Series Fanfic Shades Of Satzu S Love
Chu Tử Du là cô nhi từ nhỏ, đến khi nhận thức chỉ biết bản thân được sư phụ thu nhận. Về trận thảm án diệt môn của Chu gia năm đó nàng cũng chẳng còn nhớ. Nàng không hỏi, sư phụ cũng chẳng nhắc đến, cứ như vậy chuyên tâm luyện tập võ công. Tử Du là một người đạm mạc, trầm tĩnh, trong mắt chỉ coi trọng một mình sư phụ. Mà sư phụ đối với nàng cũng cực kỳ lưu tâm. Tình cảm sư đồ phi thường tốt đẹp.
Quang Minh đỉnh quanh năm sương khói vây phủ. Cây cối hình thù kì dị xen lẫn với quái thạch, văng vẳng tiếng suối róc rách. Phong cảnh hùng vĩ, địa thế hiểm trở, đây có lẽ là lý do mà Minh Giáo chọn Quang Minh đỉnh làm đại bản doanh. Qua bao đời giáo chủ vẫn chưa hề thay đổi.
Sương khói mờ ảo, tàn hoa mênh mông, dưới tán hoa đào Thấu Kỳ Sa Hạ bạch y trắng thuần, ngọc chỉ lả lướt tấu lên một khúc nhạc. Chu Tử Du cũng không kiềm lòng được, phối hợp đi vài đường kiếm ngẫu nhiên không theo quy luật. Khung cảnh hài hoà, hảo mĩ. Bất quá từng đường kiếm vung vút xoẹt qua trước mặt nhưng bạch y nữ tử không chút khinh động, thậm chí chưa từng hé mắt lấy một lần. Chu Tử Du mất hứng phẫy nhẹ tay, trường kiếm vung lên rồi cắm thẳng xuống đất. Mày liễu khẽ nhíu, Chu Tử Du khinh thân đến trước mặt Thấu Kỳ Sa Hạ nâng tay chạm lên cánh hoa vươn trên suối tóc nàng, cẩn trọng nhặt xuống. Thấu Kỳ Sa Hạ bất động thanh sắc, song rèm mi khép hờ khẽ động.
-Du nhi, con không chuyên tâm. Nếu còn có lần sau...
Chu Tử Du chán nản ngồi bệt ngay kế cạnh nàng. Xuất thủ tuỳ ý đá loạn từng đạo cánh hoa rơi trước mắt, tròn mắt cắt ngang lời nàng.
-Sư phụ sẽ không để ý Du nhi nữa sao?
-Ngốc hài.
Thấu Kỳ Sa Hạ bật cười, đặt gọn cổ cầm tựa vào gốc cây. Tầm mắt xoay chuyển hướng về người kia, nàng khoé môi nâng nhẹ vẽ lên nụ cười mỹ lệ, lay động nhân tâm. Chu Tử Du ngẩn ngơ tựa như lạc vào mộng cảnh, môi mấp máy muốn nói lại thôi. Tình cảm chất chứa bấy nhiêu năm cũng chỉ vì hai chữ sư đồ mà chẳng thể thốt nên lời. Chỉ có thể trầm mặc phản bác.
-Du nhi sớm đã không còn là hài tử, có thể bảo hộ tốt cho sư phụ rồi.
-Du nhi trưởng thành rồi. Sẽ sớm có ý...trung nhân, không thể mãi bồi bên vi sư.
Vốn chỉ muốn ngoạn đồ nhi một phen nào ngờ lại bị chính lời nói của bản thân đánh động tâm huyền. Thấu Kỳ Sa Hạ lời nói càng về sau càng nhỏ đi thấy rõ, đột nhiên có chút chua xót. Nụ cười ôn hoà thường trực cũng dần trở nên nhợt nhạt, miễn cưỡng. Chu Tử Du tay nắm thành quyền, siết chặt ngoại bào, ánh mắt cương trực lãnh liệt khẳng định.
-Du nhi không có phụ mẫu, không có bằng hữu, cũng chẳng cần ý trung nhân. Nhân sinh của Du nhi chỉ có mình sư phụ.
Sắc hôn ám dần bao phủ Quang Minh đỉnh, một mảnh tịch liêu dị thường tĩnh lặng. Thấu Kỳ Sa Hạ bất khả tư nghị, bảo trì trầm mặc. Đối mặt với lời khẳng định lãnh liệt mà tựa như ước hẹn chung thân này của đồ nhi, nàng thật không biết đáp lời thế nào cho phải.
***
Lúc này trên đỉnh Hoa Sơn, Danh Tỉnh Nam đứng trước quảng trường Thái Cực chấp tay ngẩng đầu nhìn mây bay, bóng lưng cô tịch trải dài trên mặt đất. Thuần Dương cung là thánh địa trong giáo, nhiều năm mây che sương giấu, linh khí cực dày, là thánh địa tu đạo tập võ. Cư nhiên hôm nay lại phá lệ ảm đạm cùng lạnh lẽo. Tà áo lam sắc phất phơ lay động, Danh Tỉnh Nam một thân chính khí cắn môi siết chặt thánh chỉ hoàng sắc trong tay, trong vô thức khơi gợi lại trong đầu một đoạn cố sự.
Danh Tỉnh Nam trước đây vốn là trẻ mồ côi, cùng với nàng còn có ấu nữ Thấu Kỳ Sa Hạ. Một đôi hài nữ nương tựa lẫn nhau, cuộc sống tuy nghèo khổ lại dị thường vui vẻ. Thẳng đến khi Danh Tỉnh Nam được Ngũ Tử của Thuần Dương Quan- Tiêu Ngạc Tuấn thu nhận. Tiêu Ngạc Tuấn nhận thức Danh Tỉnh Nam tư chất hơn người, là kỳ tài hiếm gặp, một lòng muốn thu nhận, bồi dưỡng nàng làm đồ đệ. Danh Tỉnh Nam xưa nay vẫn luôn ôm mộng tranh bá thiên hạ, gặp được cơ hội tốt này liền về báo tin mừng cho Sa Hạ. Danh Tỉnh Nam hớn hở báo tin mà quên chú ý một Thấu Kỳ Sa Hạ luôn hoạt bát, líu lo lại dị thường yên tĩnh. Danh Tỉnh Nam muốn nói Sa Hạ chờ nàng, chờ nàng tu đạo thành công nhất định quay về tìm nàng ấy. Cấp cho nàng ấy một cuộc sống tốt đẹp, bảo hộ nàng ấy một đời bình an. Nhưng mà...hẹn ước còn chưa kịp cất thành lời Sa Hạ biểu tình lạnh nhạt, đạm mạc chặn đứng lời nàng.
-Ta tìm được mẫu thân rồi.
-Vậy là song hỷ. Chúc...
-Mẫu thân ta là Thấu Kỳ Anh Tử-giáo chủ Minh Giáo.
Nụ cười trên môi Danh Tỉnh Nam tắt hẳn, khoé mắt co rút. Mãi chẳng thể nói thêm được lời nào nữa. Thấu Kỳ Sa Hạ kéo tay Danh Tỉnh Nam ra đặt vào chiếc mặt nạ quỷ-thứ đồ chơi duy nhất mà các nàng có, cũng là thứ duy nhất mà Danh Tỉnh Nam đã tặng cho nàng. Cắn răng siết chặt nắm tay Danh Tỉnh Nam mà lạnh lùng tuyên bố.
-Chính tà bất tương liên. Từ nay về sau, ta bỏ qua ngươi, ngươi bỏ qua ta. Chúng ta không ai nợ ai. Ngươi đi dương quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta.
Nói xong nhất quyết xoay người, để lại cho Danh Tỉnh Nam bóng lưng lạnh lùng. Nghĩa tình vẫn còn đó nhưng chung quy nàng vẫn e ngại. E ngại Danh Tỉnh Nam ghét bỏ nàng. E ngại tà khí Minh Giáo vấy bẩn một thân chính khí, trong sáng của Danh Tỉnh Nam. Vết chu sa dị thường chói mắt điểm giữa trán nàng ấy như cướp hết dũng khí của nàng. Thấu Kỳ Sa Hạ không cách nào cùng nàng ấy đối mặt nữa. Danh Tỉnh Nam siết lấy mặt nạ quỷ trong tay cảm thấy hít thở không thông, cắn răng nói ra mấy chữ rồi lập tức quay đầu cất bước.
-Hữu hạnh tương phùng, giang hồ bất kiến.
Danh Tỉnh Nam nhét chiếc mặt nạ quỷ vào sâu lồng ngực, dùng tay giữ chặt lầm lũi cúi mặt tự mình nhỏ giọng.
-Sa Hạ! Đời này ta phụ nàng rồi.
Danh Tỉnh Nam bước đi không hề quay đầu nhìn lại nên nàng không hề biết ngay thời khắc nàng quay lưng Thấu Kỳ Sa Hạ đã sụp đổ, quỳ rạp trên đất. Khoé mắt hữu thần, tràn ngập tiếu ý ngày nào giờ đã đong đầy lệ châu trong suốt. Nàng không quay đầu lại nên càng không biết Thấu Kỳ Sa Hạ đã vừa khóc vừa chạy theo nàng đến rách cả đôi giày vải. Đôi chân rướm máu trải dọc cả một đoạn đường.
***
Trên giấy tuyên mềm mỏng, trắng thuần Thấu Kỳ Sa Hạ nâng tay đề bút. Chu Tử Du kế cạnh yên tĩnh mài mực. Cảnh tượng hão mĩ đột ngột bị phá vỡ, Quang Minh tả sứ bước vào thông tri.
-Một đội nhân mã đang tiến về Quang Minh đỉnh. Còn cách khoảng 5 ngày đi đường.
-Đối phương là người phương nào?
Thấu Kỳ Sa Hạ vân đạm phong khinh tiếp tục viết nốt câu thơ còn dang dở. Quang Minh tả sứ-Phác Chí Hiệu ôm quyền cứng nhắc lên tiếng.
-Cái Bang, Thất Tú Phường, Thiếu Lâm Tự, Thiên Sách Phủ, Tàng Kiếm Sơn Trang, Vạn Hoa Cốc, Đường Môn. Còn có...dẫn đầu là Thuần Dương Quan.
Nghe đến cái tên cuối cùng Thấu Kỳ Sa Hạ thất thố đẩy lệch đường bút, vết mực đen kéo dài phá hư tổng thể cả bức tranh. Nàng rung tay đặt bút xuống, nhắm mắt thở dài.
-Người nên gặp ắt phải gặp, người không nên gặp cũng chẳng thể trốn tránh cả đời.
***
Tuy trong Minh Giáo ẩn dật nhiều kì nhân dị sĩ, võ công biến hoá khôn lường. Nhưng để chống đỡ được bấy nhiêu nhân lực e là bất khả. Trước tình thế nguy cấp, mành chỉ treo chuông, Phác Chí Hiệu đưa ra một phương pháp khiến kẻ khác phải nghẹn họng trân mắt. Sử dụng phương pháp thi luyện từ thời thượng cổ mà Ngũ Thánh Giáo phong ấn đã lâu. Loại phương pháp này cần sử dụng người có võ công cao thâm, rồi dùng thêm các vật kịch độc, cuối cùng luyện thành thi nhân tối cường. Bất đồng với phương pháp thông thường dùng cổ lô luyện chế thi nhân là loại phương pháp này chỉ cần thời gian ngắn, hơn nữa uy lực vĩ đại, có thể làm công lực tăng lên mấy chục lần. Loại phương pháp này cũng có khuyết điểm trí mạng, phương pháp dùng cổ lô chế luyện thi nhân thông thường chỉ dùng thi thể luyện chế. Mà loại phương pháp này phải dùng người sống, người nhận cổ phải chịu nổi khổ vạn cổ ăn tim, nhưng lại không thể mất đi ý chí mà hôn mê. Bằng không tất cả công sức đều đổ sông đổ bể. Bởi vì Ngũ Thánh Giáo trăm ngàn năm qua thử dùng phương pháp này luyện chế thi nhân đều thất bại không một lần ngoại lệ, cho nên dần dần bị đi vào quên lãng.
Phương pháp đã có nhưng nên chọn ai thì vẫn là một khúc mắt. Xét về võ công, cao nhất trong giáo không ai khác chính là giáo chủ, nhưng nàng vẫn còn trọng trách trên vai nên không thể chọn đi con đường đó. Về kẻ đứng thứ hai đích xác là đệ tử duy nhất của nàng Chu Tử Du.
Đêm đó trăng mờ, gió lặng, từng toán giáo đồ nghiêm cẩn tuần tra canh gác. Chu Tử Du trong đêm âm thầm tìm đến Phác Chí Hiệu. Nghe xong quyết định của nàng Phác Chí Hiệu không hề cản ngăn chỉ chậm rãi hỏi lại.
-Ngươi không cho nàng biết?
-Sư phụ nhất định sẽ không đồng ý.
-Nghĩ kỹ chưa? Nỗi khổ vạn cổ ăn tim, không phải ai cũng có thể chịu được.
Chu Tử Du không sợ hãi, không xiễm nịnh, cười nhẹ đáp lời.
-Vì sư phụ, ta cái gì cũng có thể.
Phác Chí Hiệu có chút không đành lòng nhưng vì an nguy của Minh Giáo cũng chẳng còn sự lựa chọn. Nếu bản thân có một thân võ nghệ hơn người nàng cũng chẳng ngại liều mình vì Minh Giáo. Tiếc là Quang Minh tả sứ nàng đây cũng tựa quan văn trong triều đình. Thiên về dụng mưu hơn dụng sức, dĩ nhiên võ nghệ cũng chẳng bằng ai. Nghĩ đến những ảnh hưởng đi kèm của việc chế luyện thi nhân nàng dè dặt nhắn nhủ thêm.
-Trở thành thi nhân, ngươi sẽ mất đi hoàn toàn ký ức, dung mạo cũng sẽ bị huỷ. Cả đời chỉ có thể ngây ngốc, vô tri.
-Cả đời cũng không quá dài. Dùng để bảo hộ một người là vừa đủ.
Hẹn ước dưới gốc hoa đào ngày đó, Chu Tử Du chưa từng quên đi. Trái lại từng ngày khắc sâu vào tâm khảm. Sứ mệnh của nàng là bảo hộ Thấu Kỳ Sa Hạ một đời bình an.
***
Vạn cổ huyết trì đã được Phác Chí Hiệu chuẩn bị tốt hết thảy. Bất ngờ cửa phòng xao vang, Thấu Kỳ Sa Hạ xông vào trong sự ngăn cản của Quang Minh tả hữu sứ. Chu Tử Du quay đầu lưu luyến nhìn nàng. Khoé mắt trong suốt, lấp lánh tuôn trào dòng lệ nóng rực.
-Sa Hạ! Thứ lỗi. Đây là lần đầu tiên ta cố lấy dũng khí để gọi nàng như vậy. Bởi vì Quang Minh tả sứ nói cho dù thành công ta cũng sẽ mất đi ký ức, biến thành một đại độc thi lấy giết chóc làm thói. Ta sợ nếu như ta không gọi một tiếng như vậy, về sau sẽ không còn cơ hội nữa...Ta không cầu nàng có thể yêu ta, nhưng một ngày nào đó nàng sẽ minh bạch, trên thế gian này nếu có người yêu nàng nhất....thì đó nhất định là ta.
-Du nhi! Đừng mà.
Nói xong những lời này Chu Tử Du không chần chờ nhảy thẳng vào vạn cổ huyết trì. Thấu Kỳ Sa Hạ vùng lên chạy đến bên cạnh huyết trì ý đồ muốn cùng Chu Tử Du đồng vu quy tận, thật may được Quang Minh tả hữu sứ kịp thời kiềm giữ. Thấu Kỳ Sa Hạ như hoá điên một mực muốn kéo Chu Tử Du trở lại. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Chu Tử Du dưới huyết trì thống khổ kêu gào, tâm Thấu Kỳ Sa Hạ tựa như bị ai hung hăng cào xé. Hoà cùng tiếng kêu gào kia chính là tiếng khóc xé lòng của nàng. Dằn vặt, thống khổ trĩu nặng tâm huyền, chỉ trong một đêm tóc nàng đã hoá trắng. Hạc phát đồng nhan, suối tóc bạc trắng hoàn toàn bất đồng với khuôn nhan xuân sắc trẻ trung.
Cũng sau đêm đó nàng không điên cuồng gào khóc, không tuỳ ý làm loạn. Chỉ an tĩnh ngồi cạnh bên huyết trì. Tuy nét mặt tràn đầy bi ai thống khổ, nhưng khi gọi đến tên người kia liền lộ ra nét ôn nhu, tràn ngập sủng ái. Nàng nâng tay muốn vươn đến chạm vào đầu hài tử kia như nàng vẫn hay làm. Nhưng rồi lại phát hiện bản thân không cách nào chạm đến, song chỉ ngây ngốc vươn tay vuốt ve khoảng không trước mặt. Tiếng hét thống khổ của Chu Tử Du truyền đến, Thấu Kỳ Sa Hạ thân thể trừu động, rung rẫy nâng người.
-Du nhi đừng sợ. Vi sư ở đây, luôn bồi bên cạnh con.
Đứng trước tràng cảnh này Phác Chí Hiệu chỉ còn biết cắn răng quay đi, âm thầm gạt lệ.
***
Danh Tỉnh Nam dẫn đầu đoàn người tiến về Quang Minh đỉnh, nghênh đón nàng không ai khác chính là giáo chủ Minh Giáo. Thấu Kỳ Sa Hạ ở giữa chính điện, liễm mắt bễ nghễ nhìn xuống. Hai bên đối tề là Quang Minh tả hữu sứ cẩn dực chấp tay mắt nhìn thẳng đám ngoại nhân nọ không chút buông lỏng. Mái tóc nàng bạc trắng quỷ dị tuỳ ý buông xoã, hàn ý lạnh lẽo thể hiện rõ qua từng ánh nhìn. Danh Tỉnh Nam thoáng thấy bộ dạng hiện tại của Thấu Kỳ Sa Hạ liền có chút cả kinh nhưng rất nhanh che giấu. Qua bao thương hải tang điền, cố nhân gặp lại chỉ có thể thốt nên câu.
-Lâu ngày không gặp.
-Các người đến đây với mục đích gì.
Thấu Kỳ Sa Hạ hờ hững đáp lại bằng một câu hỏi khác, quét mắt nhìn quanh dòng người bật cười đầy mỉa mai. Những con người trước mặt nàng đây ngoại trừ Danh Tỉnh Nam, nàng chưa từng nhận thức qua một ai. Minh Giáo xưa nay không giao du với giáo phái nào trên giang hồ, gây thù chuốc oán càng không. Hà cớ gì ngày hôm nay đến đây gây hấn.
-Minh Giáo âm mưu tạo phản, triều đình có lệnh...
Danh Tỉnh Nam đưa tay ngăn không cho người nọ nói tiếp. Nam nhân nọ trường bào đỏ phiêu dật trong gió, bàn tay nắm giữ đại thương chưa hề buông lỏng. Đây có lẽ là người của Thiên Sách Phủ. Nam nhân cắn răng bất mãn nhưng không dám không tuân. Tất cả cũng chỉ vì lệnh trên ban xuống, thống lĩnh của lần thảo phạt này chính là Danh Tỉnh Nam. Nên y chỉ có thể nện mạnh đại thương xuống đất rồi bước lùi về sau.
Đã từng là tri kỷ, những năm tháng thuần chân, vô ưu đó Danh Tỉnh Nam chưa từng quên đi. Chiếc mặt nạ quỷ ngày đó Thấu Kỳ Sa Hạ hoàn trả nàng vẫn còn cất giữ. Nay tuy rằng đã đứng ở hai đầu chiến tuyến nhưng quả thực nàng vẫn không thể nào xuống tay. Danh Tỉnh Nam trong lòng thiên biến vạn hoá bước đến gần hơn với Thấu Kỳ Sa Hạ khiêu mi, nhẹ giọng.
-Ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ xin hoàng thượng khai ân, cho nàng một đường lui.
Thấu Kỳ Sa Hạ nâng người, bạch y phần phật lay động thả chậm cước bộ tiến về phía trước. Đám giang hồ nghĩa sĩ kia liền bất an lùi lại, ai nấy nắm chặt binh khí, tuỳ thời ứng biến. Thấu Kỳ Sa Hạ buông tiếng cười lớn, xen lẫn nỗi xót xa là tràn ngập mỉa mai.
-Hahaha! Minh Giáo ta xưa nay không làm điều gì hổ thẹn, cùng với các người nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng, các ngươi...từng người, từng người một...đều bức ta...đều muốn dồn ta vào tuyệt lộ.
Thấu Kỳ Sa Hạ vừa nói vừa nâng ngọc thủ chỉ điểm từng người, quét qua một lượt đám ngoại nhân trước mặt. Danh Tỉnh Nam có chút chua xót. Thấu Kỳ Sa Hạ ngày đó là thiếu nữ thuần chân, vô ưu, đôi mắt luôn hàm chứa tiếu ý. Hoàn toàn bất đồng với giáo chủ Minh Giáo một thân sát khí, lạnh lẽo cùng quỷ dị. Danh Tỉnh Nam mất mát buông nhẹ tiếng thở dài.
-Niệm tình xưa...
-Danh Tỉnh Nam! Ta và ngươi vốn từ lâu đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Vong tiền lộ, vong cựu vật. Vong tâm, vong nhĩ, vong tối sơ.
Đôi hài nữ cùng quấn quýt, nương tựa nhau ngày đó bây giờ chỉ còn là một đoạn cố sự. Giờ đây đối mặt nhau là Thuần Dương cao đồ cùng Minh Giáo giáo chủ. Tại thời khắc Chu Tử Du vì nàng nhảy xuống vạn cổ huyết trì. Tận mắt nhìn thấy đồ nhi nàng thương yêu nhất da bong thịt tróc, dung mạo bị huỷ, ánh mắt tinh anh thông tuệ trở nên vô hồn rồi đỏ rực huyết sắc. Nhưng đôi mắt ấy thuỷ chung chưa từng rời khỏi nàng dù chỉ một khắc. Lúc ấy Thấu Kỳ Sa Hạ mới minh bạch, sự tồn tại của Danh Tỉnh Nam trong lòng nàng từ lâu đã sớm mờ nhạt. Thời khắc này trong lòng nàng chiếm trọn nỗi thống khổ chua xót dành cho Chu Tử Du. Đoạn cố sự năm nào nên quên hay không nên quên sớm đã không còn quan trọng nữa. Cả quãng đời sau này của nàng sẽ bồi bên cạnh Chu Tử Du dù cho nàng ấy không còn nhận thức được nàng nữa.
***
Giang hồ tương truyền năm đó Minh Giáo mưu đồ tạo phản. Thuần Dương Quan được lệnh cùng các đại môn phái đưa quân thảo phạt. Giang hồ lại dấy lên một trận phong tinh huyết vũ. Liên minh triều đình tề tựu đông đúc, thống lĩnh là Thuần Dương cao đồ của Thuần Dương Quan, theo đó còn có nhân sĩ các đại môn phái như: Cái Bang, Thiếu Lâm, Thất Tú Phường, Tàng Kiếm Sơn Trang, Thiên Sách Phủ, Vạn Hoa Cốc, Đường Môn. Lợi thế quân liên minh triều đình nắm rõ trong tay, nhưng bất ngờ Minh Giáo xuất hiện một vị cao thủ khuôn mặt luôn bị che kín chỉ lộ ra một đôi mắt lãnh khốc khát máu. Người nọ thâm tàng bất lộ, nội công thâm hậu. Một mình chống chọi hết thảy các đại môn phái, đẩy lui quân liên minh của triều đình tránh cho Minh Giáo một mối hiểm nguy trước mắt. Được chúng giáo đồ hết mực tôn sùng, gọi là Huyết Sát thánh nữ.
***
Về phần Chu Tử Du ngày đó nhảy xuống vạn cổ huyết trì, chịu nổi đau vạn cổ ăn tim, da bong thịt tróc, một thân huyết nhục mơ hồ. Luyện cổ thành công, nàng biến thành một đại độc thi bất khả chiến bại, ngoại trừ vâng lệnh của Thấu Kỳ Sa Hạ ra thì không hề biết suy nghĩ điều gì khác. Tuy rằng sau đó nàng đã được Phác Chí Hiệu tìm đủ mọi cách khôi phục được dung mạo. Thế nhưng từ đôi mắt đỏ rực huyết sắc kia Thấu Kỳ Sa Hạ không cách nào tìm thấy nét tinh anh mà nhu tình ngày nào của Chu Tử Du nữa.
Ngày đó từng có một Chu Tử Du một thân lãnh ý nhưng trước mặt nàng sẽ ngây ngốc hỏi:" Sư phụ sẽ không để ý Du nhi nữa sao?".
Ngày đó từng đó một Chu Tử Du ấm áp, nhu tình khẳng định:" Nhân sinh của Du nhi chỉ có mình sư phụ".
Ngày đó từng có một Chu Tử Du thâm tình thổ lộ:" Nếu trên thế gian này có người yêu nàng nhất thì đó nhất định là ta".
Tiếng gọi "Sa Hạ" ngày đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng nàng được nghe từ chính miệng Chu Tử Du thốt ra.
Nhưng tiếc là Chu Tử Du ngày đó sớm đã chết đi dưới vạn cổ huyết trì rồi.
Chu Tử Du bây giờ chung thuỷ giữ nguyên tư thái diện vô biểu tình, đôi lúc vô thức nâng tay chạm vào suối tóc nay đã bạc trắng của nàng. Lại rất nhanh thu tay về, ngày xưa Chu Tử Du vẫn luôn tán thưởng suối tóc đen tuyền, mềm mại này của nàng. Có lẽ sâu trong tiềm thức của nàng ấy vẫn còn sót lại chút bản năng chăng? Những lúc như vậy Thấu Kỳ Sa Hạ sẽ ôn hoà nắm lấy tay nàng ấy, nhu thanh khẽ gọi.
-Du nhi! Đến, vi sư vãn tóc cho con.
Bonus chút hình ảnh minh hoạ: Giáo chủ Minh Giáo-Thấu Kỳ Sa Hạ Huyết Sát thánh nữ- Chu Tử Du Thuần Dương Quan- Danh Tỉnh Nam
*Cảm hứng từ game Kiếm Tam nha bà con. Cảm hứng từ game nhưng tôi lại không chơi game mà chỉ xem GMV. Nên một số thông tin, chi tiết về các môn phái giang hồ trong đây là do tôi xàm chó. Đừng bắt bẻ tôi tội nghiệp.*End.
P/S: #湊崎紗夏!お誕生日おめでとう🎊🎂🎁
Minatozaki Sana! Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.
Àh! Số phận Thuần Dương cao đồ Danh Tỉnh Nam sẽ được tiếp nối bên series bên kia nha.
Quang Minh đỉnh quanh năm sương khói vây phủ. Cây cối hình thù kì dị xen lẫn với quái thạch, văng vẳng tiếng suối róc rách. Phong cảnh hùng vĩ, địa thế hiểm trở, đây có lẽ là lý do mà Minh Giáo chọn Quang Minh đỉnh làm đại bản doanh. Qua bao đời giáo chủ vẫn chưa hề thay đổi.
Sương khói mờ ảo, tàn hoa mênh mông, dưới tán hoa đào Thấu Kỳ Sa Hạ bạch y trắng thuần, ngọc chỉ lả lướt tấu lên một khúc nhạc. Chu Tử Du cũng không kiềm lòng được, phối hợp đi vài đường kiếm ngẫu nhiên không theo quy luật. Khung cảnh hài hoà, hảo mĩ. Bất quá từng đường kiếm vung vút xoẹt qua trước mặt nhưng bạch y nữ tử không chút khinh động, thậm chí chưa từng hé mắt lấy một lần. Chu Tử Du mất hứng phẫy nhẹ tay, trường kiếm vung lên rồi cắm thẳng xuống đất. Mày liễu khẽ nhíu, Chu Tử Du khinh thân đến trước mặt Thấu Kỳ Sa Hạ nâng tay chạm lên cánh hoa vươn trên suối tóc nàng, cẩn trọng nhặt xuống. Thấu Kỳ Sa Hạ bất động thanh sắc, song rèm mi khép hờ khẽ động.
-Du nhi, con không chuyên tâm. Nếu còn có lần sau...
Chu Tử Du chán nản ngồi bệt ngay kế cạnh nàng. Xuất thủ tuỳ ý đá loạn từng đạo cánh hoa rơi trước mắt, tròn mắt cắt ngang lời nàng.
-Sư phụ sẽ không để ý Du nhi nữa sao?
-Ngốc hài.
Thấu Kỳ Sa Hạ bật cười, đặt gọn cổ cầm tựa vào gốc cây. Tầm mắt xoay chuyển hướng về người kia, nàng khoé môi nâng nhẹ vẽ lên nụ cười mỹ lệ, lay động nhân tâm. Chu Tử Du ngẩn ngơ tựa như lạc vào mộng cảnh, môi mấp máy muốn nói lại thôi. Tình cảm chất chứa bấy nhiêu năm cũng chỉ vì hai chữ sư đồ mà chẳng thể thốt nên lời. Chỉ có thể trầm mặc phản bác.
-Du nhi sớm đã không còn là hài tử, có thể bảo hộ tốt cho sư phụ rồi.
-Du nhi trưởng thành rồi. Sẽ sớm có ý...trung nhân, không thể mãi bồi bên vi sư.
Vốn chỉ muốn ngoạn đồ nhi một phen nào ngờ lại bị chính lời nói của bản thân đánh động tâm huyền. Thấu Kỳ Sa Hạ lời nói càng về sau càng nhỏ đi thấy rõ, đột nhiên có chút chua xót. Nụ cười ôn hoà thường trực cũng dần trở nên nhợt nhạt, miễn cưỡng. Chu Tử Du tay nắm thành quyền, siết chặt ngoại bào, ánh mắt cương trực lãnh liệt khẳng định.
-Du nhi không có phụ mẫu, không có bằng hữu, cũng chẳng cần ý trung nhân. Nhân sinh của Du nhi chỉ có mình sư phụ.
Sắc hôn ám dần bao phủ Quang Minh đỉnh, một mảnh tịch liêu dị thường tĩnh lặng. Thấu Kỳ Sa Hạ bất khả tư nghị, bảo trì trầm mặc. Đối mặt với lời khẳng định lãnh liệt mà tựa như ước hẹn chung thân này của đồ nhi, nàng thật không biết đáp lời thế nào cho phải.
***
Lúc này trên đỉnh Hoa Sơn, Danh Tỉnh Nam đứng trước quảng trường Thái Cực chấp tay ngẩng đầu nhìn mây bay, bóng lưng cô tịch trải dài trên mặt đất. Thuần Dương cung là thánh địa trong giáo, nhiều năm mây che sương giấu, linh khí cực dày, là thánh địa tu đạo tập võ. Cư nhiên hôm nay lại phá lệ ảm đạm cùng lạnh lẽo. Tà áo lam sắc phất phơ lay động, Danh Tỉnh Nam một thân chính khí cắn môi siết chặt thánh chỉ hoàng sắc trong tay, trong vô thức khơi gợi lại trong đầu một đoạn cố sự.
Danh Tỉnh Nam trước đây vốn là trẻ mồ côi, cùng với nàng còn có ấu nữ Thấu Kỳ Sa Hạ. Một đôi hài nữ nương tựa lẫn nhau, cuộc sống tuy nghèo khổ lại dị thường vui vẻ. Thẳng đến khi Danh Tỉnh Nam được Ngũ Tử của Thuần Dương Quan- Tiêu Ngạc Tuấn thu nhận. Tiêu Ngạc Tuấn nhận thức Danh Tỉnh Nam tư chất hơn người, là kỳ tài hiếm gặp, một lòng muốn thu nhận, bồi dưỡng nàng làm đồ đệ. Danh Tỉnh Nam xưa nay vẫn luôn ôm mộng tranh bá thiên hạ, gặp được cơ hội tốt này liền về báo tin mừng cho Sa Hạ. Danh Tỉnh Nam hớn hở báo tin mà quên chú ý một Thấu Kỳ Sa Hạ luôn hoạt bát, líu lo lại dị thường yên tĩnh. Danh Tỉnh Nam muốn nói Sa Hạ chờ nàng, chờ nàng tu đạo thành công nhất định quay về tìm nàng ấy. Cấp cho nàng ấy một cuộc sống tốt đẹp, bảo hộ nàng ấy một đời bình an. Nhưng mà...hẹn ước còn chưa kịp cất thành lời Sa Hạ biểu tình lạnh nhạt, đạm mạc chặn đứng lời nàng.
-Ta tìm được mẫu thân rồi.
-Vậy là song hỷ. Chúc...
-Mẫu thân ta là Thấu Kỳ Anh Tử-giáo chủ Minh Giáo.
Nụ cười trên môi Danh Tỉnh Nam tắt hẳn, khoé mắt co rút. Mãi chẳng thể nói thêm được lời nào nữa. Thấu Kỳ Sa Hạ kéo tay Danh Tỉnh Nam ra đặt vào chiếc mặt nạ quỷ-thứ đồ chơi duy nhất mà các nàng có, cũng là thứ duy nhất mà Danh Tỉnh Nam đã tặng cho nàng. Cắn răng siết chặt nắm tay Danh Tỉnh Nam mà lạnh lùng tuyên bố.
-Chính tà bất tương liên. Từ nay về sau, ta bỏ qua ngươi, ngươi bỏ qua ta. Chúng ta không ai nợ ai. Ngươi đi dương quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta.
Nói xong nhất quyết xoay người, để lại cho Danh Tỉnh Nam bóng lưng lạnh lùng. Nghĩa tình vẫn còn đó nhưng chung quy nàng vẫn e ngại. E ngại Danh Tỉnh Nam ghét bỏ nàng. E ngại tà khí Minh Giáo vấy bẩn một thân chính khí, trong sáng của Danh Tỉnh Nam. Vết chu sa dị thường chói mắt điểm giữa trán nàng ấy như cướp hết dũng khí của nàng. Thấu Kỳ Sa Hạ không cách nào cùng nàng ấy đối mặt nữa. Danh Tỉnh Nam siết lấy mặt nạ quỷ trong tay cảm thấy hít thở không thông, cắn răng nói ra mấy chữ rồi lập tức quay đầu cất bước.
-Hữu hạnh tương phùng, giang hồ bất kiến.
Danh Tỉnh Nam nhét chiếc mặt nạ quỷ vào sâu lồng ngực, dùng tay giữ chặt lầm lũi cúi mặt tự mình nhỏ giọng.
-Sa Hạ! Đời này ta phụ nàng rồi.
Danh Tỉnh Nam bước đi không hề quay đầu nhìn lại nên nàng không hề biết ngay thời khắc nàng quay lưng Thấu Kỳ Sa Hạ đã sụp đổ, quỳ rạp trên đất. Khoé mắt hữu thần, tràn ngập tiếu ý ngày nào giờ đã đong đầy lệ châu trong suốt. Nàng không quay đầu lại nên càng không biết Thấu Kỳ Sa Hạ đã vừa khóc vừa chạy theo nàng đến rách cả đôi giày vải. Đôi chân rướm máu trải dọc cả một đoạn đường.
***
Trên giấy tuyên mềm mỏng, trắng thuần Thấu Kỳ Sa Hạ nâng tay đề bút. Chu Tử Du kế cạnh yên tĩnh mài mực. Cảnh tượng hão mĩ đột ngột bị phá vỡ, Quang Minh tả sứ bước vào thông tri.
-Một đội nhân mã đang tiến về Quang Minh đỉnh. Còn cách khoảng 5 ngày đi đường.
-Đối phương là người phương nào?
Thấu Kỳ Sa Hạ vân đạm phong khinh tiếp tục viết nốt câu thơ còn dang dở. Quang Minh tả sứ-Phác Chí Hiệu ôm quyền cứng nhắc lên tiếng.
-Cái Bang, Thất Tú Phường, Thiếu Lâm Tự, Thiên Sách Phủ, Tàng Kiếm Sơn Trang, Vạn Hoa Cốc, Đường Môn. Còn có...dẫn đầu là Thuần Dương Quan.
Nghe đến cái tên cuối cùng Thấu Kỳ Sa Hạ thất thố đẩy lệch đường bút, vết mực đen kéo dài phá hư tổng thể cả bức tranh. Nàng rung tay đặt bút xuống, nhắm mắt thở dài.
-Người nên gặp ắt phải gặp, người không nên gặp cũng chẳng thể trốn tránh cả đời.
***
Tuy trong Minh Giáo ẩn dật nhiều kì nhân dị sĩ, võ công biến hoá khôn lường. Nhưng để chống đỡ được bấy nhiêu nhân lực e là bất khả. Trước tình thế nguy cấp, mành chỉ treo chuông, Phác Chí Hiệu đưa ra một phương pháp khiến kẻ khác phải nghẹn họng trân mắt. Sử dụng phương pháp thi luyện từ thời thượng cổ mà Ngũ Thánh Giáo phong ấn đã lâu. Loại phương pháp này cần sử dụng người có võ công cao thâm, rồi dùng thêm các vật kịch độc, cuối cùng luyện thành thi nhân tối cường. Bất đồng với phương pháp thông thường dùng cổ lô luyện chế thi nhân là loại phương pháp này chỉ cần thời gian ngắn, hơn nữa uy lực vĩ đại, có thể làm công lực tăng lên mấy chục lần. Loại phương pháp này cũng có khuyết điểm trí mạng, phương pháp dùng cổ lô chế luyện thi nhân thông thường chỉ dùng thi thể luyện chế. Mà loại phương pháp này phải dùng người sống, người nhận cổ phải chịu nổi khổ vạn cổ ăn tim, nhưng lại không thể mất đi ý chí mà hôn mê. Bằng không tất cả công sức đều đổ sông đổ bể. Bởi vì Ngũ Thánh Giáo trăm ngàn năm qua thử dùng phương pháp này luyện chế thi nhân đều thất bại không một lần ngoại lệ, cho nên dần dần bị đi vào quên lãng.
Phương pháp đã có nhưng nên chọn ai thì vẫn là một khúc mắt. Xét về võ công, cao nhất trong giáo không ai khác chính là giáo chủ, nhưng nàng vẫn còn trọng trách trên vai nên không thể chọn đi con đường đó. Về kẻ đứng thứ hai đích xác là đệ tử duy nhất của nàng Chu Tử Du.
Đêm đó trăng mờ, gió lặng, từng toán giáo đồ nghiêm cẩn tuần tra canh gác. Chu Tử Du trong đêm âm thầm tìm đến Phác Chí Hiệu. Nghe xong quyết định của nàng Phác Chí Hiệu không hề cản ngăn chỉ chậm rãi hỏi lại.
-Ngươi không cho nàng biết?
-Sư phụ nhất định sẽ không đồng ý.
-Nghĩ kỹ chưa? Nỗi khổ vạn cổ ăn tim, không phải ai cũng có thể chịu được.
Chu Tử Du không sợ hãi, không xiễm nịnh, cười nhẹ đáp lời.
-Vì sư phụ, ta cái gì cũng có thể.
Phác Chí Hiệu có chút không đành lòng nhưng vì an nguy của Minh Giáo cũng chẳng còn sự lựa chọn. Nếu bản thân có một thân võ nghệ hơn người nàng cũng chẳng ngại liều mình vì Minh Giáo. Tiếc là Quang Minh tả sứ nàng đây cũng tựa quan văn trong triều đình. Thiên về dụng mưu hơn dụng sức, dĩ nhiên võ nghệ cũng chẳng bằng ai. Nghĩ đến những ảnh hưởng đi kèm của việc chế luyện thi nhân nàng dè dặt nhắn nhủ thêm.
-Trở thành thi nhân, ngươi sẽ mất đi hoàn toàn ký ức, dung mạo cũng sẽ bị huỷ. Cả đời chỉ có thể ngây ngốc, vô tri.
-Cả đời cũng không quá dài. Dùng để bảo hộ một người là vừa đủ.
Hẹn ước dưới gốc hoa đào ngày đó, Chu Tử Du chưa từng quên đi. Trái lại từng ngày khắc sâu vào tâm khảm. Sứ mệnh của nàng là bảo hộ Thấu Kỳ Sa Hạ một đời bình an.
***
Vạn cổ huyết trì đã được Phác Chí Hiệu chuẩn bị tốt hết thảy. Bất ngờ cửa phòng xao vang, Thấu Kỳ Sa Hạ xông vào trong sự ngăn cản của Quang Minh tả hữu sứ. Chu Tử Du quay đầu lưu luyến nhìn nàng. Khoé mắt trong suốt, lấp lánh tuôn trào dòng lệ nóng rực.
-Sa Hạ! Thứ lỗi. Đây là lần đầu tiên ta cố lấy dũng khí để gọi nàng như vậy. Bởi vì Quang Minh tả sứ nói cho dù thành công ta cũng sẽ mất đi ký ức, biến thành một đại độc thi lấy giết chóc làm thói. Ta sợ nếu như ta không gọi một tiếng như vậy, về sau sẽ không còn cơ hội nữa...Ta không cầu nàng có thể yêu ta, nhưng một ngày nào đó nàng sẽ minh bạch, trên thế gian này nếu có người yêu nàng nhất....thì đó nhất định là ta.
-Du nhi! Đừng mà.
Nói xong những lời này Chu Tử Du không chần chờ nhảy thẳng vào vạn cổ huyết trì. Thấu Kỳ Sa Hạ vùng lên chạy đến bên cạnh huyết trì ý đồ muốn cùng Chu Tử Du đồng vu quy tận, thật may được Quang Minh tả hữu sứ kịp thời kiềm giữ. Thấu Kỳ Sa Hạ như hoá điên một mực muốn kéo Chu Tử Du trở lại. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Chu Tử Du dưới huyết trì thống khổ kêu gào, tâm Thấu Kỳ Sa Hạ tựa như bị ai hung hăng cào xé. Hoà cùng tiếng kêu gào kia chính là tiếng khóc xé lòng của nàng. Dằn vặt, thống khổ trĩu nặng tâm huyền, chỉ trong một đêm tóc nàng đã hoá trắng. Hạc phát đồng nhan, suối tóc bạc trắng hoàn toàn bất đồng với khuôn nhan xuân sắc trẻ trung.
Cũng sau đêm đó nàng không điên cuồng gào khóc, không tuỳ ý làm loạn. Chỉ an tĩnh ngồi cạnh bên huyết trì. Tuy nét mặt tràn đầy bi ai thống khổ, nhưng khi gọi đến tên người kia liền lộ ra nét ôn nhu, tràn ngập sủng ái. Nàng nâng tay muốn vươn đến chạm vào đầu hài tử kia như nàng vẫn hay làm. Nhưng rồi lại phát hiện bản thân không cách nào chạm đến, song chỉ ngây ngốc vươn tay vuốt ve khoảng không trước mặt. Tiếng hét thống khổ của Chu Tử Du truyền đến, Thấu Kỳ Sa Hạ thân thể trừu động, rung rẫy nâng người.
-Du nhi đừng sợ. Vi sư ở đây, luôn bồi bên cạnh con.
Đứng trước tràng cảnh này Phác Chí Hiệu chỉ còn biết cắn răng quay đi, âm thầm gạt lệ.
***
Danh Tỉnh Nam dẫn đầu đoàn người tiến về Quang Minh đỉnh, nghênh đón nàng không ai khác chính là giáo chủ Minh Giáo. Thấu Kỳ Sa Hạ ở giữa chính điện, liễm mắt bễ nghễ nhìn xuống. Hai bên đối tề là Quang Minh tả hữu sứ cẩn dực chấp tay mắt nhìn thẳng đám ngoại nhân nọ không chút buông lỏng. Mái tóc nàng bạc trắng quỷ dị tuỳ ý buông xoã, hàn ý lạnh lẽo thể hiện rõ qua từng ánh nhìn. Danh Tỉnh Nam thoáng thấy bộ dạng hiện tại của Thấu Kỳ Sa Hạ liền có chút cả kinh nhưng rất nhanh che giấu. Qua bao thương hải tang điền, cố nhân gặp lại chỉ có thể thốt nên câu.
-Lâu ngày không gặp.
-Các người đến đây với mục đích gì.
Thấu Kỳ Sa Hạ hờ hững đáp lại bằng một câu hỏi khác, quét mắt nhìn quanh dòng người bật cười đầy mỉa mai. Những con người trước mặt nàng đây ngoại trừ Danh Tỉnh Nam, nàng chưa từng nhận thức qua một ai. Minh Giáo xưa nay không giao du với giáo phái nào trên giang hồ, gây thù chuốc oán càng không. Hà cớ gì ngày hôm nay đến đây gây hấn.
-Minh Giáo âm mưu tạo phản, triều đình có lệnh...
Danh Tỉnh Nam đưa tay ngăn không cho người nọ nói tiếp. Nam nhân nọ trường bào đỏ phiêu dật trong gió, bàn tay nắm giữ đại thương chưa hề buông lỏng. Đây có lẽ là người của Thiên Sách Phủ. Nam nhân cắn răng bất mãn nhưng không dám không tuân. Tất cả cũng chỉ vì lệnh trên ban xuống, thống lĩnh của lần thảo phạt này chính là Danh Tỉnh Nam. Nên y chỉ có thể nện mạnh đại thương xuống đất rồi bước lùi về sau.
Đã từng là tri kỷ, những năm tháng thuần chân, vô ưu đó Danh Tỉnh Nam chưa từng quên đi. Chiếc mặt nạ quỷ ngày đó Thấu Kỳ Sa Hạ hoàn trả nàng vẫn còn cất giữ. Nay tuy rằng đã đứng ở hai đầu chiến tuyến nhưng quả thực nàng vẫn không thể nào xuống tay. Danh Tỉnh Nam trong lòng thiên biến vạn hoá bước đến gần hơn với Thấu Kỳ Sa Hạ khiêu mi, nhẹ giọng.
-Ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ xin hoàng thượng khai ân, cho nàng một đường lui.
Thấu Kỳ Sa Hạ nâng người, bạch y phần phật lay động thả chậm cước bộ tiến về phía trước. Đám giang hồ nghĩa sĩ kia liền bất an lùi lại, ai nấy nắm chặt binh khí, tuỳ thời ứng biến. Thấu Kỳ Sa Hạ buông tiếng cười lớn, xen lẫn nỗi xót xa là tràn ngập mỉa mai.
-Hahaha! Minh Giáo ta xưa nay không làm điều gì hổ thẹn, cùng với các người nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng, các ngươi...từng người, từng người một...đều bức ta...đều muốn dồn ta vào tuyệt lộ.
Thấu Kỳ Sa Hạ vừa nói vừa nâng ngọc thủ chỉ điểm từng người, quét qua một lượt đám ngoại nhân trước mặt. Danh Tỉnh Nam có chút chua xót. Thấu Kỳ Sa Hạ ngày đó là thiếu nữ thuần chân, vô ưu, đôi mắt luôn hàm chứa tiếu ý. Hoàn toàn bất đồng với giáo chủ Minh Giáo một thân sát khí, lạnh lẽo cùng quỷ dị. Danh Tỉnh Nam mất mát buông nhẹ tiếng thở dài.
-Niệm tình xưa...
-Danh Tỉnh Nam! Ta và ngươi vốn từ lâu đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Vong tiền lộ, vong cựu vật. Vong tâm, vong nhĩ, vong tối sơ.
Đôi hài nữ cùng quấn quýt, nương tựa nhau ngày đó bây giờ chỉ còn là một đoạn cố sự. Giờ đây đối mặt nhau là Thuần Dương cao đồ cùng Minh Giáo giáo chủ. Tại thời khắc Chu Tử Du vì nàng nhảy xuống vạn cổ huyết trì. Tận mắt nhìn thấy đồ nhi nàng thương yêu nhất da bong thịt tróc, dung mạo bị huỷ, ánh mắt tinh anh thông tuệ trở nên vô hồn rồi đỏ rực huyết sắc. Nhưng đôi mắt ấy thuỷ chung chưa từng rời khỏi nàng dù chỉ một khắc. Lúc ấy Thấu Kỳ Sa Hạ mới minh bạch, sự tồn tại của Danh Tỉnh Nam trong lòng nàng từ lâu đã sớm mờ nhạt. Thời khắc này trong lòng nàng chiếm trọn nỗi thống khổ chua xót dành cho Chu Tử Du. Đoạn cố sự năm nào nên quên hay không nên quên sớm đã không còn quan trọng nữa. Cả quãng đời sau này của nàng sẽ bồi bên cạnh Chu Tử Du dù cho nàng ấy không còn nhận thức được nàng nữa.
***
Giang hồ tương truyền năm đó Minh Giáo mưu đồ tạo phản. Thuần Dương Quan được lệnh cùng các đại môn phái đưa quân thảo phạt. Giang hồ lại dấy lên một trận phong tinh huyết vũ. Liên minh triều đình tề tựu đông đúc, thống lĩnh là Thuần Dương cao đồ của Thuần Dương Quan, theo đó còn có nhân sĩ các đại môn phái như: Cái Bang, Thiếu Lâm, Thất Tú Phường, Tàng Kiếm Sơn Trang, Thiên Sách Phủ, Vạn Hoa Cốc, Đường Môn. Lợi thế quân liên minh triều đình nắm rõ trong tay, nhưng bất ngờ Minh Giáo xuất hiện một vị cao thủ khuôn mặt luôn bị che kín chỉ lộ ra một đôi mắt lãnh khốc khát máu. Người nọ thâm tàng bất lộ, nội công thâm hậu. Một mình chống chọi hết thảy các đại môn phái, đẩy lui quân liên minh của triều đình tránh cho Minh Giáo một mối hiểm nguy trước mắt. Được chúng giáo đồ hết mực tôn sùng, gọi là Huyết Sát thánh nữ.
***
Về phần Chu Tử Du ngày đó nhảy xuống vạn cổ huyết trì, chịu nổi đau vạn cổ ăn tim, da bong thịt tróc, một thân huyết nhục mơ hồ. Luyện cổ thành công, nàng biến thành một đại độc thi bất khả chiến bại, ngoại trừ vâng lệnh của Thấu Kỳ Sa Hạ ra thì không hề biết suy nghĩ điều gì khác. Tuy rằng sau đó nàng đã được Phác Chí Hiệu tìm đủ mọi cách khôi phục được dung mạo. Thế nhưng từ đôi mắt đỏ rực huyết sắc kia Thấu Kỳ Sa Hạ không cách nào tìm thấy nét tinh anh mà nhu tình ngày nào của Chu Tử Du nữa.
Ngày đó từng có một Chu Tử Du một thân lãnh ý nhưng trước mặt nàng sẽ ngây ngốc hỏi:" Sư phụ sẽ không để ý Du nhi nữa sao?".
Ngày đó từng đó một Chu Tử Du ấm áp, nhu tình khẳng định:" Nhân sinh của Du nhi chỉ có mình sư phụ".
Ngày đó từng có một Chu Tử Du thâm tình thổ lộ:" Nếu trên thế gian này có người yêu nàng nhất thì đó nhất định là ta".
Tiếng gọi "Sa Hạ" ngày đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng nàng được nghe từ chính miệng Chu Tử Du thốt ra.
Nhưng tiếc là Chu Tử Du ngày đó sớm đã chết đi dưới vạn cổ huyết trì rồi.
Chu Tử Du bây giờ chung thuỷ giữ nguyên tư thái diện vô biểu tình, đôi lúc vô thức nâng tay chạm vào suối tóc nay đã bạc trắng của nàng. Lại rất nhanh thu tay về, ngày xưa Chu Tử Du vẫn luôn tán thưởng suối tóc đen tuyền, mềm mại này của nàng. Có lẽ sâu trong tiềm thức của nàng ấy vẫn còn sót lại chút bản năng chăng? Những lúc như vậy Thấu Kỳ Sa Hạ sẽ ôn hoà nắm lấy tay nàng ấy, nhu thanh khẽ gọi.
-Du nhi! Đến, vi sư vãn tóc cho con.
Bonus chút hình ảnh minh hoạ: Giáo chủ Minh Giáo-Thấu Kỳ Sa Hạ Huyết Sát thánh nữ- Chu Tử Du Thuần Dương Quan- Danh Tỉnh Nam
*Cảm hứng từ game Kiếm Tam nha bà con. Cảm hứng từ game nhưng tôi lại không chơi game mà chỉ xem GMV. Nên một số thông tin, chi tiết về các môn phái giang hồ trong đây là do tôi xàm chó. Đừng bắt bẻ tôi tội nghiệp.*End.
P/S: #湊崎紗夏!お誕生日おめでとう🎊🎂🎁
Minatozaki Sana! Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.
Àh! Số phận Thuần Dương cao đồ Danh Tỉnh Nam sẽ được tiếp nối bên series bên kia nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz