Series Fanfic Shades Of Satzu S Love
Nhìn chung mỗi người đều có một việc riêng những tưởng không ảnh hưởng gì tới nhau nhưng thật ra.
-Yah! Chị kêu em coi phim chung chứ không phải ngồi chơi game.-Chờ em. Sắp thắng được màn này rồi.-Vậy tối nay ôm game mà ngủ đi ha. Đừng có lại gần tui.
Nói hay lắm Im Nayeon. Là ai thiếu hơi tối nào cũng lăn qua giường người ta mà ngủ mà bây giờ còn bày đặt làm phách. Mà suy cho cùng đâu phải Nayeon làm phách không có cơ sở. Nhìn cái mặt méo mó, héo úa của bạn trẻ kế bên là biết liền hà.
-Phải ôm Nayeonie em mới ngủ được a.
Mina trưng ra bộ mặt cô cho là đáng yêu nhất nhất nắm vạt áo Nayeon giật giật. Soái công ôn nhu ha, quý tộc ha, lạnh lùng ha, sang chảnh ha. Dẹp, dẹp hết. Hình tượng không ăn được Nayeonie mới ăn được.........Àh không....Hình tượng không ôm được Nayeonie mới ôm được. Thật ra Nayeon không giận chỉ là bày đặt làm trò mèo cho ai kia năn nỉ mình thôi. Còn Mina hả. Ai kêu mê Im Nayeon quá làm chi. Chịu đi ha.
*Bẹp*Có một vật thể tạm thời chưa thể xác định đáp lên mặt Dahyun. Dahyun hé mắt nhìn lên trước mặt em là Momo và cái chân giò thì liền biết chuyện gì đã xảy ra.
-Jungyeon unnie. Chị coi người yêu chị quăng đồ ăn lên mặt đứa em bé bỏng của chị nè.
Jungyeon đang tập trung xếp mô hình nên không lên tiếng đáp trả. Dahyun thấy vậy càng nhây hơn, lẽo nhẽo bên tai đến khi Jungyeon bực quá hét lên mới chịu im.
-Im ngay. Không thấy chị đang tập trung sao.
Không méc với Jungyeon được Dahyun loay hoay tìm người khác. Vừa ngẩng đầu lên thì gặp Chaeyoung đang tháo giầy ngay bệ cửa. Như cá gặp nước Dahyun phi một mạch ra cửa ôm cứng Chaeyoung lắc qua lắc lại.
-Chaengie của chị về rồi. Jungmo hùa nhau ăn biếp chị kìa.-Nói với em làm gì. Buông ra cho em vào nhà coi.
Đó. Méc ai không méc đi méc với đứa phũ nhất trại. Với Chaengie á hả. Thương thì thương mà phũ thì vẫn phũ thôi.
-Chào mọi người.
Con bé lên tiếng chào cả dorm nhưng xem ra không có ai để ý.Chaeyoung đi thẳng vào bếp quăng ba lô lên ghế, tiến tới tủ lạnh lấy chai nước lọc tu một hơi. Dahyun từ đâu đưa mặt vào kế bên quan tâm.
-Em ăn gì chưa?
Chaeyoung bị khuôn mặt đầy lô hội kia dọa xém chút nữa phun hết ngụm nước vừa mới uống mà vuốt ngực.
- Lần sau chị có đắp mặt nạ thì ở trong phòng mà đắp được không. Định dọa chết người khác à.
-Trước giờ vẫn vậy mà có ai nói gì đâu.
Dahyun xụ mặt. Coi đó chẳng bao giờ nói được câu nào nhẹ nhàng, ngọt ngào với cô hết. Yêu cái đứa nhỏ thiên hạ đệ nhất phũ này thật là ủy khuất mà.
-Bây giờ hết lô hội rồi chị đắp luôn cả chân giò lên mặt à. Thiệt tình.
Chaeyoung vừa nói vừa đưa tay gỡ miếng chân giò mà Momo làm rơi trên mặt Dahyun khi nãy xuống. Dahyun liền được nước kể lể lại phi vụ vừa rồi. Chaeyoung thở dài gỡ thêm mấy lát lô hội trên mặt Dahyun xuống.
*Chụt*
-Được chưa.
Được em người yêu ban phát một nụ hôn trên má Dahyun trưng ra khuôn mặt thoã mãn vô cùng tận ngồi cười hề hề. Sana định vào bếp rót ly nước uống thì bắt gặp hai đứa nhỏ ngồi đó tình tứ nên gắng giọng cho biết sự có mặt của mình.
-Tzuyu không về cùng em à?
-Ờ ha. Nãy giờ không thấy nhóc đó.
Tzuyu cùng Chaeyoung hai đứa nhỏ học chung một lớp mà. Sao Chaeyoung về rồi còn Tzuyu lại không thấy đâu nhỉ.
-Cậu ấy bảo em về trước xong đi đâu đó em không biết nữa.
-Ừhm! Hai đứa tiếp tục đi. Chị về phòng trước.
Sana cười nhẹ rồi quay về phòng. Chaeyoung liền quay sang Dahyun thắc mắc.
-Hôm nay chị ấy lạ lạ sao ấy? Ở nhà ai chọc chị ấy à?
-Có Boss bảo kê ai dám chọc ghẹo chị ấy. Từ sáng đã vậy rồi. Chắc bị Jungyeon unnie lây bệnh khó ở.
Dahyun ngẩng mặt suy nghĩ, rồi tự hào nói ra suy đoán của mình. Chaeyoung cũng gật gật đầu nói thêm.
-Đợi lát Tzuyu về giải quyết. Còn gì ăn không? Em đói.
-Chờ chị đi rửa mặt rồi nấu cho em nha.
****
Có người ghét ngày mưa vì mưa ẩm ương, u ám, lạnh lẽo làm tâm trạng người ta cũng trùng xuống theo. Có người không ưa ngày nắng vì nắng chói chang, nóng bức làm người ta muốn phát khùng. Còn riêng Minatozaki Sana cô ghét àh không nói chính xác hơn là thù. Cô thù ngày "dâu". Hết đau lưng lại đau bụng, tâm trạng thì khó ở muốn hờn cả thế giới. Tâm trạng bực bội, bụng thì đau đã vậy cái đồ khó ưa kia đi học xong không về nhà còn tung tăng, hí hửng đâu đó. Bây giờ thì Sana đang nằm ôm bụng trên giường đây trông có thảm không chứ.
-Chou Tzuyu! Cô mà lết xác về đây xem tôi có cắn chết cô không. Aaaaa. Đau quá đi.
****
Cùng lúc đó bên ngoài phòng khách Tzuyu cũng đã về. Em vào phòng bỏ ba lô rồi đi vào bếp cầm theo một túi ni lông. Em bật bếp cặm cuối làm gì đó thì Momo từ khi nào đứng kế bên ngó vào hóng hớt.
-Em nấu gì vậy?
-Nước sôi. Chị uống không?
Coi đó, coi đó. Em út của cái trại này đó. Ăn với chả nói, chẳng xem chị nó ra gì cả. Mà thôi đi, cũng quen rồi. Momo bĩu môi lắc lắc chai nước trong tay.
-Chị có nước ngọt rồi.
Tzuyu tắt bếp mở tủ lạnh nhìn quanh nhìn quất tìm kiếm gì đó rồi quay sang giật luôn chai nước trên tay Momo.
-Cho em mượn.
-Ể! Chị chưa uống xong mà.
Momo gọi với theo khi Tzuyu đã khuất sau cửa bếp. Đang còn xị mặt đứng đó thì Momo trông thấy Jungyeon khoát áo chuẩn bị đi đâu đó liền chạy theo.
-Cậu đi đâu đó?
- Đi mua nước.
-Khi không sao lại mua nước giờ này.
-Chẳng phải chai nước cuối cùng bị Tzuyu giật mất rồi sao. Không mua tối nay cậu lấy gì mà uống.
-Oa! Tớ biết chỉ có Jungyeon thương tớ nhất mà.
-Còn cậu thì chỉ có chân giò là nhất thôi.
***
Tzuyu đẩy cửa phòng bước vào với túi đồ lỉnh khỉnh trên tay.Đặt nhẹ lên chiếc bàn cạnh giường. Tzuyu bước lại cục bông đang cuộn tròn trong tấm chăn kia lay nhẹ.
-Sana unnie.
Sana đang cuộn mình trong chăn cố tìm giấc ngủ cho quên cơn đau thì nghe chất giọng quen thuộc gọi tên mình. Định vùng ra ôm lấy em mè nheo, làm nũng nhưng chợt nhớ là mình đang giận nha. Dám bỏ cô nằm có quắp như con tôm luộc rồi tung tăng đi chơi. Ừ! Cô giận rồi đó. Chou Tzuyu! Mau dỗ đi.
Mặc Tzuyu lay Sana vẫn cố thủ không lên tiếng. Tzuyu quá quen với tình cảnh này cười nhẹ.
-Em lại làm gì sai àh? Chị phải nói em mới biết chứ.
-Sao không đi luôn đi. Còn về làm gì.
-Em đi học mà.
-Chaeyoung về rồi còn mấy người đi đâu?
-Aigoo. Đi mua thuốc cho chị chứ đi đâu? Mau dậy uống thuốc này.
-Tui không có bệnh.
Từ nãy đến giờ tuy rằng vẫn lên tiếng nhưng Sana vẫn chưa chịu chui ra khỏi chăn. Xem ra Tzuyu phải dùng bạo lực rồi. Em đưa tay giật mạnh tấm chăn lộ ra khuôn mặt tái mét, lấm tấm mồ hôi của Sana. Tzuyu đưa tay lên trán cô lau mồ hôi rồi quay sang lấy viên thuốc cùng ly nước đưa đến trước mặt.
-Đau đến vã cả mồ hôi rồi còn bướng. Mau uống thuốc đi.
-Không. Đắng lắm.
Sana khoanh tay quay mặt đi nơi khác. Tzuyu cảm tưởng như đang cho một đứa con nít uống thuốc vậy. Coi khuôn mặt đó kìa, hai má phúng phính thật muốn véo cho mấy cái.
-Nước có pha mật ong. Em còn chuẩn bị kẹo ngậm. Ngoan, mau uống mới hết đau.
Mặc dù không muốn nhưng Sana vẫn đủ tỉnh táo để biết cái nào có lợi hơn. Vẫn là nên uống, chịu một chút đắng để xua đi cái đau chết tiệt này. Sana nhăn mặt nuốt xuống viên thuốc một cách khổ sở xong liền ngậm kẹo vào. Tzuyu ra hiệu kêu cô nằm xuống. Vừa đặt lưng xuống giường thì em đột ngột nắm vạt áo ngủ của cô kéo lên. Sana rất nhanh bắt tay Tzuyu lại lắp bắp.
-Em...Định làm gì?
-Chườm ấm cho chị chứ làm gì nữa.
Tzuyu thản nhiên trả lời tay còn lại lấy chai nước để trên bàn từ nãy. Thì ra khi nãy em giật chai nước của Momo để đựng nước nóng. Bàn tay kia vẫn để trên vạt áo Sana không rời đi. Em ghé sát mặt Sana ánh mắt toát lên tia nguy hiểm nồng đậm.
-Chị là đang nghĩ em sẽ làm gì?
-Làm gì là làm gì chứ? Không phải uống thuốc rồi sao?
Tzuyu bật cười véo mũi cô.
-Ngốc. Chị nghĩ em mua được thuốc tiên sao? Phải một lúc mới có tác dụng. Còn bây giờ vẫn phải chườm để giảm đau chứ.
-Chịu thêm một lúc nữa là được chứ gì.
Tzuyu gỡ bàn tay đang giữ tay mình ra nhìn cô bằng ánh mắt cương quyết.
-Yên đó để em chườm. Chị đau em xót. Biết không?
-Xì.
Sana ngoài mặt tỏ vẻ bất mãn chứ thật ra trong lòng đang thầm nở hoa. Được người thương chăm lo, săn sóc đến cả ngày "dâu"của mình còn nhớ. Hết mua thuốc rồi chườm ấm. Nhất cô rồi nhé Minatozaki Sana. Tzuyu ngồi tập trung lăn chai nước trên bụng của Sana còn cô thì lâu lâu lại hỏi em mấy câu linh tinh.
-Sao em biết hôm nay là ngày "dâu"của chị hả?
-Cái gì mà em không biết. Chị có tin đến cả lịch đi vệ sinh của chị em cũng biết không?
-Yah! Nói chuyện cho đàng hoàng coi.
-Thì em nói nghiêm túc mà.
-Cấm nói mấy chuyện tế nhị này nghe chưa?
-Không nói thì không nói. Ý chị là ý trời.
Rất lâu sau đó lại là khoảng không gian im lặng tưởng chừng như cả hai đã không còn hứng thú nói chuyện thì.
-Yah! Chườm ở bụng. Bỏ tay khỏi ngực tôi ngay. Có tin tôi cắn chết cô không Chou Tzuyu.
Nếu Minatozaki Sana của ngày thường được ví như Shiba Inu xinh xắn, đáng yêu. Thì Minatozaki Sana của ngày "dâu"chính là chó ngao Tây Tạng. Đừng có lạng quạng mà đụng vào. Có muốn sớ rớ gì thì chừa cái ngày này ra nha Chou Tzuyu.
End.
P/S: Ý tưởng ập vào mặt trong cơn đau quằn quại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz