Series Fanfic Shades Of Satzu S Love
Tzuyu chăm chú vào tập hồ sơ trước mặt mà không buồn ngẩng đầu nghe người đối diện trình bày.
-Tôi dạo này hay có cảm giác hồi hộp khó thở, tim đập nhanh. -Cô bắt đầu có triệu chứng như vậy kể từ khi nào?-Kể từ lúc gặp bác sĩ.
Tzuyu nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn con người chuyên gây rối trước mặt đang nhìn mình nháy mắt liên tục mà lạnh lùng cất giọng.
-Nếu cô không muốn khám thì vui lòng đừng cản trở người khác.
Người kia lại không hề bị giọng điệu xa cách của cô ảnh hưởng, chỉ tủm tỉm cười. Tzuyu thì chỉ còn biết chống trán thầm thở dài, không biết từ lúc nào cuộc sống của cô lại xuất hiện cô nàng mang tên Minatozaki Sana này. Nàng ngoài khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu ra thì còn lại chẳng khác nào mấy tên biến thái thích bám đuôi người khác là mấy. Suốt ngày cứ lẽo đẽo đi theo cô làm cô mất tập trung chẳng thể làm việc một cách hiệu quả được. Cho dù có lạnh lùng xua đuổi nhưng qua hôm sau vẫn thấy nàng xuất hiện trước mặt. Hoàn toàn đem tất cả lời nói phũ phàng của cô bỏ ngoài tai. Cũng không biết nàng đã mua chuộc đồng nghiệp của cô bằng cách nào. Mà dường như ai gặp cô cũng không ngớt lời nói tốt về nàng, còn nhiệt tình ủng hộ hai người trở thành một cặp. Mỗi lần nàng đến tìm cô làm mấy trò nhốn nháo thì chẳng ai ngăn cản lại còn mắt nhắm mắt mở dung túng cho nàng.
Chẳng nói đâu xa, hai ngày trước nàng vừa làm cho cô bé y tá thực tập một phen xanh mặt vì mấy trò hỗn loạn của mình. Sana vừa bước chân tới trước văn phòng của Tzuyu liền ôm đầu kêu la thảm thiết. Cô bé y tá nghe thấy liền gấp rút chạy lại đỡ lấy nàng.
-Cho tôi gặp bác sĩ Chou. Đầu tôi...đầu tôi...Aaaaaa!!!-Ơ! Nhưng mà cô đau đầu thì tìm bác sĩ khoa tim mạch làm gì?
Động tác ôm đầu của nàng chợt dừng lại, trong một khắc bàn tay thon dài kia liền chuyển xuống ngực trái ôm lấy tiếp tục kêu gào.
-Là tim. Tôi đau tim. Cho tôi gặp bác sĩ Chou đi.-Bây giờ tôi liền đưa cô đi phòng cấp cứu. Ráng chịu một chút.-Không! Không! Tôi cần bác sĩ Chou thôi.-Nhưng mà hôm nay bác sĩ Chou xin nghỉ phép.-Ểh!!! Nghỉ phép?
Nàng quay sang tròn mắt nhìn cô bé y tá hỏi lại lần nữa thì nhận được cái gật đầu chắc nịt. Sana xác nhận xong liền thẳng người dậy bình tỉnh vuốt phẳng lại quần áo thong thả quay lưng đi. Cô bé y tá vẫn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra chỉ biết lắp bắp chỉ tay về hướng ngược lại.
-Cô gì ơi! Phòng cấp cứu hướng bên này.
Sana nghe thấy nhưng không hề quay lại chỉ phẫy nhẹ tay bộ dáng chán nản.
-Không cần. Tôi hết đau rồi.
Cô bé y tá tội nghiệp đứng ngơ mặt ra véo má mấy cái. Vẫn đau tức là không có nằm mơ a. Vậy vừa rồi là cái loại tình huống gì đây. Về sau cô bé mới phát hiện cô gái kia không có bị đau đầu, cũng không bị đau tim mà là bị thiếu hơi bác sĩ Chou.
***
Sana nằm dài trên bằng chán chường nhìn ly socola yêu thích trước mặt nhưng chả buồn động đậy. Cô bạn thân ngồi đối diện cũng học theo bộ dáng của nàng nằm dài đối mặt với nàng.
-Nữ thần 3s rốt cuộc cũng nếm mùi thất bại rồi ha.
Bây giờ nàng nghe thấy cái biệt hiệu "Nữ thần 3s" kia thì liền muốn đào lỗ trốn đi cho xong. Minatozaki Sana nàng được gọi là "Nữ thần 3s" vì nàng tự tin chỉ cần một người nhìn nàng quá 3s thì lập tức rơi vào lưới tình. Nhưng có vẻ lần này lưới của nàng bị thủng lỗ nào rồi chăng. Từ lúc nàng chủ động tiếp cận Chou Tzuyu đến nay đã là 3 tháng nhưng mà cái đồ mặt than kia vẫn chưa hề có phản ứng gì hết. Thật sự quá sức mất mặt, thương hiệu "Nữ thần 3s" của nàng chắc sắp bị gỡ bỏ mất rồi. Ngẫm nghĩ một hồi nàng thở mạnh ra rồi bật dậy oai phong vỗ bàn một cái khiến cô bạn đối diện giật bắn người lên.
-Phải đổi chiến thuật thôi.-Cậu lại định làm gì?-Dụ dỗ không được thì chuyển sang uy hiếp.
***
Tzuyu thở dài vuốt mặt nhìn con người hiên ngang chống hông đứng sát mép lan can sân thượng.
-Đừng đùa nữa. Mau xuống đi.-Em tới rồi àh? Áhhh
Sana nghe tiếng Tzuyu liền quay đầu lại nhìn, nào ngờ nàng mất thăng bằng bật ngửa ra phía sau chới với ngã ra ngoài lan can. Cũng may Tzuyu kịp thời nắm được hai chân nàng lại. Sana không hề lường trước tình huống này nên bất ngờ hét toáng lên.
-Ối! Mẹ ơi.
Còn một việc nàng cũng không ngờ tới nữa đó là một cơn gió vô tình thoảng qua hất tung chiếc váy của nàng lên. Và vô tình làm kẻ đang giữ lấy hai chân nàng hưởng trọn cảnh xuân trước mặt. Sana vội vàng túm lại mép váy la lớn.
-Yah! Không được nhìn.-Lúc sống chết nguy cấp thế này thì việc đó quan trọng lắm sao?
Tzuyu cũng đã ngượng đỏ cả mặt nhưng vẫn giữ chắc tay cố gồng lên hét lại nàng. Nàng cũng không phải hiền lành gì gào lại với cô.
-Quan trọng chứ. Với chị nó rất quan trọng. Không được nhìn.-Tôi không nhìn thì cứu chị thế nào được?-Như vậy cũng không được nhìn.
Rốt cuộc hôm đó nàng vẫn bình an vô sự nhưng hậu quả cả hai phải dắt díu nhau lên đồn vì tội gây rối trật tự. Nàng còn phải đóng phạt hết 50000¥. Cưa gái quả thật tốn công, tốn sức lại còn tốn tiền.
***
Những tưởng sau một màn nháo nhào đến dẫn nhau lên đồn uống trà thì nàng sẽ mất mặt một phen mà buông tha cho cô. Nhưng không, qua hôm sau nàng lại xuất hiện với cái cớ muốn trả ơn cứu mạng.
-Để trả ơn cứu mạng chị mời em bữa tối.-Tôi nhiều việc lắm, sẽ về rất trễ.-Không sao chị có thể đợi.-Tôi không có thói quen dùng bữa cùng người khác.-Không sao, chị ngồi nhìn em ăn cũng được.
Vốn muốn từ chối khéo nhưng thế này thì cô quả thật bó tay rồi. Người thì đẹp mà tại sao mặt lại dày đến vậy.
-Bác sĩ! Bệnh nhân phòng 703 có triệu chứng sốc phản vệ.
Tzuyu còn đang không biết tiếp tục tìm lý do nào để từ chối thì phụ tá của cô hốt hoảng đẩy cửa vào thông báo. Sana còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có một cái bóng trắng lướt qua người để lại một hương bạc hà thoang thoảng. Giật mình nhìn lại cả căn phòng chỉ còn mình nàng ngơ ngác ngồi trên ghế.
***
Minatozaki Sana nàng cũng không ngại bị gọi là mặt dày mà luôn triệt để bám theo Tzuyu mọi lúc. Nhưng Tzuyu vẫn không thể nghĩ ra cả khi cô nghỉ phép đi du lịch cùng bạn bè mà nàng cũng bám theo cho bằng được. Cô biết du lịch thì nàng cũng biết, Sana nói chỉ là tình cờ gặp mặt. Có ma mới tin là thật nhưng cô lại chẳng thể bóc mẽ nàng được. Dù sao thì hình như cô đã bắt đầu quen với sự hiện diện của nàng trong cuộc sống của mình rồi. Nếu bây giờ nàng không bám theo cô nữa thì ngược lại lại thấy thiếu thiếu. Kiểu như ăn gà rán không có tương ớt vậy đó. Rất vô vị.
Tuy thường ngày nàng có chút hậu đậu, hay làm mấy chuyện nhảm nhí không đâu. Nhưng cô cũng không ngờ nàng lại ngốc đến mức chạy ra ngoài khi trời đang có bão tuyết. Được rồi, mặc dù sau đó nàng có nói là đi tìm cô vì nghe nói cô đi ra bên ngoài vẫn chưa về. Lý do chính đáng đó nhưng hành động lại quá ngốc nghếch. Biết là nàng lo lắng nhưng cũng không nên đâm đầu chạy vào bão tuyết như vậy chứ. Đúng là cô có ra ngoài nhưng đã sớm trở về từ lâu rồi. Nhưng mà cô luôn miệng mắng nàng ngốc là vậy nhưng hành động có khác nàng là bao đâu. Tzuyu sau khi trở về hay tin nàng chạy ra bên ngoài tìm mình liền không chần chờ chạy ra bên ngoài đi tìm nàng. Mina ở khách sạn đau đầu đi tới đi lui liên tục gọi cứu hộ đến. Thật mệt hai con người này. Tìm được người này thì người kia lại chạy mất, người này hay tin lại tiếp tục chạy đi tìm người kia. Mina vò tóc nhìn ra bầu trời trắng xoá bên ngoài thở dài, cứ tình trạng này thì nhanh nhất cũng phải qua mấy tiếng nữa tuyết mới dần dứt.
Tzuyu chạy ra bên ngoài gọi to tên nàng mong nghe tiếng hồi đáp. Bởi xung quanh cô đều mờ mịt một màu trắng xoá chẳng thể trông thấy gì.
-Sana! Minatozaki Sana! Chị đang ở đâu?
Sau một hồi tìm kiếm rốt cuộc cô cũng nhìn thấy nàng nằm ngất giữa sân trượt tuyết khi của nửa thân người đã chìm trong tuyết. Sắt mặt nàng tái xanh môi thì trắng bệch. Lúc này cả hai đã ở quá xa để có thể trở về khách sạn. Tuyết thì rơi ngày càng một dày, bất đắt dĩ cô phải đưa nàng vào trú tạm trong một căn nhà gỗ gần đó. Nơi đây dường như là nhà kho chứa một số dụng cụ trượt tuyết. Sana dường như đã hoàn toàn mất hết ý thức liên tục rung rẫy trong lòng của cô.
-Lạnh quá.
Tzuyu không suy nghĩ nhiều nhanh chóng cởi lớp áo khoát đã bị tuyết phũ ướt của nàng ra để nàng tựa vào người mình. Tay cô nắm lấy tay nàng liên tục chà xát tạo ra hơi ấm. Nhưng có vẻ như vậy vẫn là chưa đủ, trong khi bản thân cô lúc này cũng dần bị cái lạnh xâm chiếm. Quần áo của cả hai đều bị nhiễm tuyết lạnh ngắt nên đã không còn tác dụng giữ ấm nữa. Cách duy nhất bây giờ là dùng thân nhiệt của chính mình sưởi ấm cho nhau. Một chút đắn đo hiện lên trong mắt cô liền bị gạt đi khi nhận thấy cái rung cùng với giọng nói yếu ớt của người trong lòng. Tzuyu tiếp tục cởi áo của nàng và chính bản thân mình sau đó trực tiếp ôm chặt lấy nàng truyền hơi ấm cho nhau. Miệng thì liên tục gây chú ý để nàng giữ tỉnh táo.
-Không được ngủ. Chị còn nợ tôi bữa tối nhớ không? ...-Chuyện tôi không quen dùng bữa với người khác là nói xạo đó....-Chị có nghe không đấy. Trả lời tôi một tiếng đi chứ.-Chị....lạnh.
Tzuyu cố gắng ôm chặt nàng hơn nữa tay yếu ớt xoa lấy tấm lưng mỏng manh của nàng lẫm bẫm mấy từ vô nghĩa gì đó mà nàng chẳng thể nghe ra nổi.
***
3 tiếng sau khi Tzuyu chạy đi Mina cùng đồng nghiệp trong đội cứu hộ rốt cuộc cũng tìm thấy cô và nàng trong căn nhà gỗ trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.?Cả hai được điều trị trong 2 tuần thì hoàn toàn bình phục trở lại với công việc hằng ngày. Công việc của Tzuyu là bác sĩ và công việc của nàng là làm cái đuôi nhỏ của bác sĩ Chou. Mina hất nhẹ vai Tzuyu hướng mắt nhìn nàng từ đằng xa đã vẫy tay với cô.
-Cởi cũng đã cởi, sờ cũng đã sờ. Cậu không định chịu trách nhiệm với người ta àh?-Lúc đó tôi chỉ muốn cứu người vốn không có suy nghĩ gì quá phận.-Cậu có nghĩ hay không thì cũng cũng đã đường đường chính chính chiếm tiện nghi con gái người ta rồi. Định quất ngựa truy phong àh?-Không nói nhảm với cậu nữa.
Tzuyu quăng lại cho Mina một câu rồi bước thẳng về phía nàng nhíu mày.
-Không phải đã bảo chị ở nhà nghĩ ngơi rồi sao? Còn chạy đến đây làm gì?-Người ta muốn gặp em thôi mà. Làm gì hung dữ như vậy chứ.-Còn cãi.-Là đến trả nợ bữa tối cho em đó. Mệt cho em phải đòi nợ.
Tzuyu im lặng giây lát vì lời nói của nàng. Thì ra mấy lời cô nói hôm đó nàng vẫn còn nhớ. Nhìn nàng trước mặt bĩu môi bất mãn cô không kìm chế được nụ cười sủng nịnh, hắng giọng.
-Ngày xưa để trả ơn cứu mạng người ta toàn dùng tấm thân báo đáp. Mà em cứu chị những hai lần. Chỉ một bữa cơm thôi có quá thiệt thòi cho em không?
Sana không để ý sự thay đổi xưng hô bất thường của Tzuyu mà dẫu môi phản ứng.
-Vậy thì hai bữa là được chứ gì. Cái đồ nhỏ mọn, tính toán.
Nàng vẫn còn hờn vì khi nãy bị mắng nha. Chợt Tzuyu nghiêm giọng lắc đầu.
-Không được.-Chứ em muốn cái gì?-Chẳng phải lúc nãy đã nói rồi sao. Là lấy thân báo đáp.
***
-Em đang nghĩ gì vậy?
Sana hất vai Tzuyu hỏi nhỏ khi thấy cô cứ im lặng thất thần cả buổi. Hẹn người ta ra rồi ngồi im như pho tượng thế mà coi được àh. Tzuyu bị nàng thức tỉnh liền cười xoà quay sang thân mật ôm nàng kéo vào lòng. Cằm cô vừa vặn chạm vào đỉnh đầu nàng cọ sát qua lại.
-Đang hồi tưởng về quá khứ ngọt ngào của chúng ta.-Nhắc đến quá khứ chị lại nhớ lại bảng vàng "Nữ thần 3s" của chị chính là bị cái đồ mặt than nhà em giật sập.-"Nữ thần 3s"? Nghe thật là trẻ con. Chị chỉ cần yên phận là nữ thần của Chou Tzuyu là được rồi.-Bây giờ ngoài việc khắc lên mặt chữ "Người của Chou Tzuyu". Em thấy chị còn có điểm nào chưa yên phận sao?
Sana bĩu môi phản bác kẻ kia, theo đó nhộn nhạo muốn xoay mặt lên nhìn biểu hiện của cô . Nhưng mà cái đồ mặt than nào đó lại bá đạo dùng tay đè đầu nàng xuống, thuận tiện ôm chặt nàng như gấu koala còn khẽ đung đưa mấy cái. Sana vùng ra đánh nhẹ vào người cô.
-Đang ở ngoài đường. Đừng tưởng ai cũng mặt dày như em.-Vậy àh?
Tzuyu nhếch mày nhìn nàng rồi không kiêng nể cười lớn. Minatozaki Sana cũng biết cái gọi là xấu hổ. Sao lúc nàng làm loạn cả bệnh viện lên không thấy nàng bày ra bộ dáng này nhỉ? Tzuyu không trêu nàng nữa mà thẳng người ngồi lại ngay ngắn kế bên.
-Ngày mai em phải đi công tác.-Chị biết.-Em cũng đã đặt vé đi Đài Nam rồi.-Không phải em công tác ở Okinawa sao?-Ukm! Vé đi Đài Nam là để đem con dâu về cho mẹ xem mặt.-Con...dâu nào chứ?-Dâu út nhà họ Chou.
***
Tzuyu kết thúc công tác trễ một ngày so với lịch trình dự tính. Cô lập tức gấp rút ra sân bay làm thủ tục trở về Osaka thì nhận được tin ở Osaka có một trận động đất lớn. Toàn bộ chuyến bay đến Osaka đều bị hoãn vô thời hạn. Tzuyu cứng cả người tay chân rung rẫy lập tức lấy điện thoại gọi cho nàng. Những tiếng tút dài vô tận như xuyên nát tâm can cô, bóp nghẹt lấy từng hơi thở. Tzuyu cảm giác mặt đất dưới chân cô cũng đang dần nứt ra khiến cô rung rẫy đến không trụ nổi mà quỵ xuống mặt đường.
****
9 năm 6 tháng, hơn 3000 ngày đêm dài đăng đẳng. Không biết bao nhiêu lần cô ở Đài Nam nhìn về bầu trời sao Osaka. Không biết bao nhiêu lần trong mộng nghe thấy tiếng kêu cứu gần như tuyệt vọng của nàng. Sau khi tỉnh dậy nước mắt rơi như mưa, thật không biết phải làm sao. Người ta nói cứ 7 năm thì tất cả tế bào trên cơ thể sẽ tái tạo một lần, biến con người ta trở thành một con người hoàn toàn mới. Nhưng cớ sao những hồi ức về những tháng ngày tươi đẹp ở Osaka năm đó vẫn còn cuộn trào trong lòng cô. Cô biết tất cả đó đều là những hồi ức về nàng. Cả đời này đã định trước là không cách nào lắng xuống.
Mấy ngày trước Osaka lại vừa xảy ra động đất. Cô ở Đài Nam một khắc nghe được tin trận động đất xảy ra liền ném đi cái ly trong tay điên cuồng chạy ra bên ngoài. Tựa như cứ một mực chạy một mực chạy, cứ như vậy chạy đến một đêm trước trận động đất. Như vậy cô có thể đem nàng đoạt lại từ trong tay tử thần. Mà cô cũng sẽ có cuộc đời trọn vẹn hơn. Tzuyu chạy rất lâu, cho đến khi không còn chạy được nữa. Cô quỳ sụp xuống bên cạnh bờ sông cúi đầu giấu mặt trong lòng bàn tay, không để ai thấy vẻ mặt của mình. Cô chạy không nỗi nữa, cũng không muốn chạy. Tzuyu nhớ về nàng, nhớ về Osaka 9 năm trước. Cũng ở bên bờ sông nàng đã hứa sẽ cùng cô về Đài Nam gặp mặt gia đình. Lồng ngực đau thắt đến hô hấp cũng trở nên khó khăn, lời nói thoát ra trở thành những tiếng nức nở đắng ngắt.
-Chị không giữ lời.
Ban đầu cô vốn cho rằng tình yêu của cô dành cho nàng không có sâu như vậy. Cô cho rằng khóc cũng khóc rồi, đau khổ cũng đã đau khổ rồi, dù sao vẫn phải làm lại một lần nữa. Cô cho rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Tình cảm 3 năm thì chỉ cần 3 năm là quên được. Cô cho rằng giấu đi tất cả những gì liên quan đến nàng thì có thể xem như nàng chưa từng xuất hiện trong thế giới của cô. Vậy nên cô bắt đầu nghe lời mẹ đi gặp gỡ đối tượng. Vừa gặp đã lập tức muốn xác định mối quan hệ, muốn triệt để quên đi nàng bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng là cô sai rồi.
Lúc cùng người ta đi ăn cô luôn chọn món ăn cay. Đi vào quán cafe thì liền gọi socola đá xay. Đi xem phim liền không cần hỏi mua ngay vé phim hài, một phần bắp rang caramel cỡ lớn và hai cốc coca. Bởi vì tất cả những thứ đó là sở thích của nàng và nó nghiễm nhiên trở thành thói quen của cô. Tất cả những gì thuộc về nàng cô đều nhớ rõ, khắc ghi trong lòng.
Khi những người kia biết về chuyện của nàng tất cả đều chủ động rút lui vì không muốn cạnh tranh với người đã mất. Cô cũng không níu kéo cứ để họ đi. Có lẽ nhân duyên cả đời của cô đã sớm theo nàng tan thành mây khói mất rồi.
Về sau cô không muốn tự dối mình gạt người nữa mà thuận theo nội tâm đặt hình nàng ở đầu giường. Cùng với những hồi ức sống qua ngày. Lúc trở về nhà luôn nói lớn.
-Tadaima.
Cảm tưởng như vừa dứt câu nói nàng sẽ xuất hiện sà vào lòng cô hỏi han đủ thứ.
-Em có mệt không?...-Có nhớ chị không?...-Chị đã nấu cơm rồi a. Toàn là món em thích....-Cuối tuần ngoài rạp có phim mới. Em nhất định phải đưa chị xem đó.
Rốt cuộc tất cả cũng chỉ là chút ảo tưởng vô thực của cô. Giữa căn phòng rộng lớn cũng chỉ có mình cô đứng đó bật cười nhưng nước mắt lại tuôn ra giàn giụa.
***
Tzuyu giật mình tỉnh dậy mà trong đầu vẫn vang vọng tiếng gọi của nàng. Cô ngồi dậy lau khô nước mắt còn đọng trên mặt. Chợt nghĩ đến nàng là người mắc bệnh sạch sẽ. Lúc trước cô còn trêu là nàng mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, một ngày phải tắm trên 3 lần. Đồ đạc thì luôn phải xếp gọn gàng không sai một li. Nghĩ đến con người ưa sạch sẽ như nàng lại bị chôn vùi trong đống đổ nát bẩn thỉu tim liền nhói lên một trận. Một cô gái khoẻ mạnh sống sờ sờ như vậy chỉ một cái chớp mắt liền chỉ còn là dòng chữ nằm trong danh sách người bị nạn. Thậm chí cả thi thể cũng không thấy vết tích.
***
Thật ra ngày đó cô có nhờ Mina làm trong đội cứu hộ dẫn đến hiện trường. Trước mắt đều là cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Tzuyu bắt đầu mãnh liệt đào bới bằng tay không, chỉ qua một hồi cả mười đầu ngón tay đều đầm đìa máu. Mà nàng ngay cả một chút cảm ứng tâm linh cũng không truyền đến cho cô. Mina bên cạnh đau lòng nắm lấy bàn tay cô lại khuyên ngăn.
-Đã 72 giờ trôi qua. Đội ngũ thăm dò cũng đã nói không có biểu hiện của sự sống. Cậu...chấp nhận thực tế đi có được không?-Cậu im đi. Chị ấy còn đang chờ tôi. Tôi còn phải đưa chị ấy về Đài Nam.
Tzuyu mặc kệ Mina đang nói nhảm cái gì, mạnh bạo gạt tay ra rồi tiếp tục điên cuồng đào bới trong rung rẫy.
-Nhất định là chị đang giận em về trễ có phải không? Em xin lỗi. ...
-Đừng trốn nữa. Chị ra đây đi. Em ở đây cho chị trừng phạt tuỳ ý. ...-Minatozaki Sana! Chị mau ra đây cho em....-Chị luôn nói em là đồ mặt than vô cảm. Bây giờ em khóc rồi, mau đến đây lau nước mắt cho em đi. ...-Sana! Về thôi! Chúng ta cùng về Đài Nam. -Chou Tzuyu! Cậu bình tĩnh đi có được không? Cậu như thế này chị ấy nhìn thấy sẽ rất đau lòng.
Mina gằng tay cô lại cố giữ chặt cô trong cái ôm siết. Tzuyu vùng vẫy dùng đôi bàn tay sớm đã nhuộm đỏ máu của mình càu cấu lên lưng áo nhàu nhĩ của Mina buộc tội.
-Là cậu giấu chị ấy đi có phải không? Mau trả chị ấy cho tôi. Xin cậu, trả Sana lại cho tôi đi.
Từ điên cuồng gào khóc đến bất lực cầu xin tận đến khi sức lực cạn kiệt. Tzuyu như quả bóng xì hơi ỉu xìu ngã vào người Mina ở bên cạnh, lúc này nước mắt cũng đã trải đều cả khuôn mặt. Cảm giác vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương là cỡ nào đau đớn, cỡ nào sụp đổ. Tuy cô không phải là người trong cuộc nhưng là người chứng kiến hành trình tình yêu của họ từ đầu đến giờ nên cô có thể hiểu được phần nào. Người ngoài cuộc như cô còn đau lòng, hụt hẫng huống hồ gì là Tzuyu. Người con gái mà mình yêu thương mới hôm qua còn hạnh phúc bên nhau đùng một cái bị vùi thân giữa đống đổ nát bẩn thỉu mà bản thân chỉ biết ở đây đào với trong vô vọng. Lúc khoảnh khắc kinh hoàng đó ập đến có hay không nàng cũng cầu mong cô xuất hiện, nắm lấy tay nàng chạy khỏi định mệnh khắc nghiệt này. Lúc đó cô đang ở đâu, cô đang làm gì. Có phải nàng đã rất thất vọng về cô không? Nàng ở nơi đó chắc cũng đang lạnh lẽo và đau đớn lắm mà cô ở nơi này cũng đã cạn kiệt hết sức lực rồi.
Sau khi tỉnh dậy Tzuyu như cái xác không hồn nằm im nhìn trân trân lên trần nhà. Cô không mở miệng nói bất cứ thứ gì khác ngoài gọi cái tên Minatozaki Sana. Từ nhỏ nhẹ dịu dàng, thổn thức nức nở đến điên cuồng gào khóc một cách bất lực. Kêu gào đến mệt mỏi kiệt sức rồi lại ngất đi. Bà Chou chứng kiến mà ruột gan quặn thắt, lại không biết làm thế nào mới tốt cho cô. Bà cũng không cách nào mang nàng trở về bên cô được. Người làm mẹ nào có thể không đau lòng khi nhìn con mình lúc thì thơ thẫn, vô hồn lúc thì gào khóc như một kẻ điên. Mà cho đến bây giờ cô cũng chưa hề đối diện với bà nói bất cứ một lời nào. Tình trạng như vậy kéo dài đến gần 2 tháng thì đột ngột có một ngày Tzuyu bình tĩnh nói với bà một câu.
-Con muốn quay về Đài Nam.
Trở về Đài Nam ngoài mặt cô rũ bỏ hết dáng vẻ đau thương, bi lụy hằng ngày vẫn đi làm rồi về nhà. Tưởng chừng như đã lấy lại cân bằng của cuộc sống. Cứ như vậy mà vứt bỏ hết thảy đau thương cùng nhung nhớ với nàng ở lại Osaka. Xem như con người điên cuồng gào khóc tên nàng hằng đêm ngày đó cùng với cô bây giờ là hai người hoàn toàn tách biệt. Chỉ có những con người đủ tinh tế, đủ sâu sắc, đủ thấu hiểu mới thấy được một khoảng âm u trống rỗng giữa ánh mắt vô hồn của cô. Cười mà như không cười. Tâm của cô cũng đã vĩnh viễn vùi chôn cùng đống hoang tàn đổ nát ở Osaka ngày đó rồi.
Cho đến tận bây giờ cô vẫn không ngừng dằn vặt bản thân mình. Nếu ngày đó cô không làm trễ lịch trình. Nếu ngày đó cô trở về đúng hẹn, sau đó cùng nàng rời Osaka trở về Đài Nam. Có phải bây giờ cả hai đã có cái kết viên mãn hơn rồi không? Có phải cô sớm trở về đã có thể kéo nàng tránh khỏi lưỡi hái của tử thần rồi không? Cô nên hận tử thần nhẫn tâm đoạt nàng đi mất hay nên hận chính bản thân cô không thể bảo hộ tốt cho nàng đây?
***
Đã hơn 9 năm kể từ cái ngày định mệnh đó, chưa có đêm nào Tzuyu có thể ngon giấc. Luôn là những cái giật thót lúc giữa đêm vì tiếng kêu tuyệt vọng của nàng. Lúc tỉnh dậy cô luôn ôm tấm ảnh đặt ở đầu giường xem nó như nàng mà thủ thỉ.
-Cuộc đời này dù không bước về Osaka nữa nhưng chị sẽ sống mãi trong lòng của em. Osaka là ký ức em không hề muốn nhớ nhưng vĩnh viễn chẳng thể quên đi. Vì Osaka có chị, có người con gái em yêu bằng cả cuộc đời này.
9 năm trước cả hai nói rất nhiều về tương lai, mơ ước rất nhiều về sau này. Nhưng mà cả hai đều không hề ngờ tới thì ra giữa họ vốn không hề có cái gọi là "Sau này..."
"Sau này..." của họ có cô nhưng chẳng thể có nàng nữa.Trên đời vốn có những chuyện chậm một bước chính là chậm cả đời. Chậm một bước
Cả đời lỡ dỡ.
End.
P/S: Thật ra tôi viết xong shot này lâu rồi nhưng đắn đo mãi không biết có nên up không. Tại thời điểm tôi viết shot này là 2 ngày sau trận động đất ở Osaka. Tiếp đó qua ngày hôm sau thì chỗ tôi ở cũng có động đất.Còn một đều nữa là shot này lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật. Hình như có chuyển thể thành phim đó. Nhưng không biết có chiếu chưa.
-Tôi dạo này hay có cảm giác hồi hộp khó thở, tim đập nhanh. -Cô bắt đầu có triệu chứng như vậy kể từ khi nào?-Kể từ lúc gặp bác sĩ.
Tzuyu nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn con người chuyên gây rối trước mặt đang nhìn mình nháy mắt liên tục mà lạnh lùng cất giọng.
-Nếu cô không muốn khám thì vui lòng đừng cản trở người khác.
Người kia lại không hề bị giọng điệu xa cách của cô ảnh hưởng, chỉ tủm tỉm cười. Tzuyu thì chỉ còn biết chống trán thầm thở dài, không biết từ lúc nào cuộc sống của cô lại xuất hiện cô nàng mang tên Minatozaki Sana này. Nàng ngoài khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu ra thì còn lại chẳng khác nào mấy tên biến thái thích bám đuôi người khác là mấy. Suốt ngày cứ lẽo đẽo đi theo cô làm cô mất tập trung chẳng thể làm việc một cách hiệu quả được. Cho dù có lạnh lùng xua đuổi nhưng qua hôm sau vẫn thấy nàng xuất hiện trước mặt. Hoàn toàn đem tất cả lời nói phũ phàng của cô bỏ ngoài tai. Cũng không biết nàng đã mua chuộc đồng nghiệp của cô bằng cách nào. Mà dường như ai gặp cô cũng không ngớt lời nói tốt về nàng, còn nhiệt tình ủng hộ hai người trở thành một cặp. Mỗi lần nàng đến tìm cô làm mấy trò nhốn nháo thì chẳng ai ngăn cản lại còn mắt nhắm mắt mở dung túng cho nàng.
Chẳng nói đâu xa, hai ngày trước nàng vừa làm cho cô bé y tá thực tập một phen xanh mặt vì mấy trò hỗn loạn của mình. Sana vừa bước chân tới trước văn phòng của Tzuyu liền ôm đầu kêu la thảm thiết. Cô bé y tá nghe thấy liền gấp rút chạy lại đỡ lấy nàng.
-Cho tôi gặp bác sĩ Chou. Đầu tôi...đầu tôi...Aaaaaa!!!-Ơ! Nhưng mà cô đau đầu thì tìm bác sĩ khoa tim mạch làm gì?
Động tác ôm đầu của nàng chợt dừng lại, trong một khắc bàn tay thon dài kia liền chuyển xuống ngực trái ôm lấy tiếp tục kêu gào.
-Là tim. Tôi đau tim. Cho tôi gặp bác sĩ Chou đi.-Bây giờ tôi liền đưa cô đi phòng cấp cứu. Ráng chịu một chút.-Không! Không! Tôi cần bác sĩ Chou thôi.-Nhưng mà hôm nay bác sĩ Chou xin nghỉ phép.-Ểh!!! Nghỉ phép?
Nàng quay sang tròn mắt nhìn cô bé y tá hỏi lại lần nữa thì nhận được cái gật đầu chắc nịt. Sana xác nhận xong liền thẳng người dậy bình tỉnh vuốt phẳng lại quần áo thong thả quay lưng đi. Cô bé y tá vẫn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra chỉ biết lắp bắp chỉ tay về hướng ngược lại.
-Cô gì ơi! Phòng cấp cứu hướng bên này.
Sana nghe thấy nhưng không hề quay lại chỉ phẫy nhẹ tay bộ dáng chán nản.
-Không cần. Tôi hết đau rồi.
Cô bé y tá tội nghiệp đứng ngơ mặt ra véo má mấy cái. Vẫn đau tức là không có nằm mơ a. Vậy vừa rồi là cái loại tình huống gì đây. Về sau cô bé mới phát hiện cô gái kia không có bị đau đầu, cũng không bị đau tim mà là bị thiếu hơi bác sĩ Chou.
***
Sana nằm dài trên bằng chán chường nhìn ly socola yêu thích trước mặt nhưng chả buồn động đậy. Cô bạn thân ngồi đối diện cũng học theo bộ dáng của nàng nằm dài đối mặt với nàng.
-Nữ thần 3s rốt cuộc cũng nếm mùi thất bại rồi ha.
Bây giờ nàng nghe thấy cái biệt hiệu "Nữ thần 3s" kia thì liền muốn đào lỗ trốn đi cho xong. Minatozaki Sana nàng được gọi là "Nữ thần 3s" vì nàng tự tin chỉ cần một người nhìn nàng quá 3s thì lập tức rơi vào lưới tình. Nhưng có vẻ lần này lưới của nàng bị thủng lỗ nào rồi chăng. Từ lúc nàng chủ động tiếp cận Chou Tzuyu đến nay đã là 3 tháng nhưng mà cái đồ mặt than kia vẫn chưa hề có phản ứng gì hết. Thật sự quá sức mất mặt, thương hiệu "Nữ thần 3s" của nàng chắc sắp bị gỡ bỏ mất rồi. Ngẫm nghĩ một hồi nàng thở mạnh ra rồi bật dậy oai phong vỗ bàn một cái khiến cô bạn đối diện giật bắn người lên.
-Phải đổi chiến thuật thôi.-Cậu lại định làm gì?-Dụ dỗ không được thì chuyển sang uy hiếp.
***
Tzuyu thở dài vuốt mặt nhìn con người hiên ngang chống hông đứng sát mép lan can sân thượng.
-Đừng đùa nữa. Mau xuống đi.-Em tới rồi àh? Áhhh
Sana nghe tiếng Tzuyu liền quay đầu lại nhìn, nào ngờ nàng mất thăng bằng bật ngửa ra phía sau chới với ngã ra ngoài lan can. Cũng may Tzuyu kịp thời nắm được hai chân nàng lại. Sana không hề lường trước tình huống này nên bất ngờ hét toáng lên.
-Ối! Mẹ ơi.
Còn một việc nàng cũng không ngờ tới nữa đó là một cơn gió vô tình thoảng qua hất tung chiếc váy của nàng lên. Và vô tình làm kẻ đang giữ lấy hai chân nàng hưởng trọn cảnh xuân trước mặt. Sana vội vàng túm lại mép váy la lớn.
-Yah! Không được nhìn.-Lúc sống chết nguy cấp thế này thì việc đó quan trọng lắm sao?
Tzuyu cũng đã ngượng đỏ cả mặt nhưng vẫn giữ chắc tay cố gồng lên hét lại nàng. Nàng cũng không phải hiền lành gì gào lại với cô.
-Quan trọng chứ. Với chị nó rất quan trọng. Không được nhìn.-Tôi không nhìn thì cứu chị thế nào được?-Như vậy cũng không được nhìn.
Rốt cuộc hôm đó nàng vẫn bình an vô sự nhưng hậu quả cả hai phải dắt díu nhau lên đồn vì tội gây rối trật tự. Nàng còn phải đóng phạt hết 50000¥. Cưa gái quả thật tốn công, tốn sức lại còn tốn tiền.
***
Những tưởng sau một màn nháo nhào đến dẫn nhau lên đồn uống trà thì nàng sẽ mất mặt một phen mà buông tha cho cô. Nhưng không, qua hôm sau nàng lại xuất hiện với cái cớ muốn trả ơn cứu mạng.
-Để trả ơn cứu mạng chị mời em bữa tối.-Tôi nhiều việc lắm, sẽ về rất trễ.-Không sao chị có thể đợi.-Tôi không có thói quen dùng bữa cùng người khác.-Không sao, chị ngồi nhìn em ăn cũng được.
Vốn muốn từ chối khéo nhưng thế này thì cô quả thật bó tay rồi. Người thì đẹp mà tại sao mặt lại dày đến vậy.
-Bác sĩ! Bệnh nhân phòng 703 có triệu chứng sốc phản vệ.
Tzuyu còn đang không biết tiếp tục tìm lý do nào để từ chối thì phụ tá của cô hốt hoảng đẩy cửa vào thông báo. Sana còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có một cái bóng trắng lướt qua người để lại một hương bạc hà thoang thoảng. Giật mình nhìn lại cả căn phòng chỉ còn mình nàng ngơ ngác ngồi trên ghế.
***
Minatozaki Sana nàng cũng không ngại bị gọi là mặt dày mà luôn triệt để bám theo Tzuyu mọi lúc. Nhưng Tzuyu vẫn không thể nghĩ ra cả khi cô nghỉ phép đi du lịch cùng bạn bè mà nàng cũng bám theo cho bằng được. Cô biết du lịch thì nàng cũng biết, Sana nói chỉ là tình cờ gặp mặt. Có ma mới tin là thật nhưng cô lại chẳng thể bóc mẽ nàng được. Dù sao thì hình như cô đã bắt đầu quen với sự hiện diện của nàng trong cuộc sống của mình rồi. Nếu bây giờ nàng không bám theo cô nữa thì ngược lại lại thấy thiếu thiếu. Kiểu như ăn gà rán không có tương ớt vậy đó. Rất vô vị.
Tuy thường ngày nàng có chút hậu đậu, hay làm mấy chuyện nhảm nhí không đâu. Nhưng cô cũng không ngờ nàng lại ngốc đến mức chạy ra ngoài khi trời đang có bão tuyết. Được rồi, mặc dù sau đó nàng có nói là đi tìm cô vì nghe nói cô đi ra bên ngoài vẫn chưa về. Lý do chính đáng đó nhưng hành động lại quá ngốc nghếch. Biết là nàng lo lắng nhưng cũng không nên đâm đầu chạy vào bão tuyết như vậy chứ. Đúng là cô có ra ngoài nhưng đã sớm trở về từ lâu rồi. Nhưng mà cô luôn miệng mắng nàng ngốc là vậy nhưng hành động có khác nàng là bao đâu. Tzuyu sau khi trở về hay tin nàng chạy ra bên ngoài tìm mình liền không chần chờ chạy ra bên ngoài đi tìm nàng. Mina ở khách sạn đau đầu đi tới đi lui liên tục gọi cứu hộ đến. Thật mệt hai con người này. Tìm được người này thì người kia lại chạy mất, người này hay tin lại tiếp tục chạy đi tìm người kia. Mina vò tóc nhìn ra bầu trời trắng xoá bên ngoài thở dài, cứ tình trạng này thì nhanh nhất cũng phải qua mấy tiếng nữa tuyết mới dần dứt.
Tzuyu chạy ra bên ngoài gọi to tên nàng mong nghe tiếng hồi đáp. Bởi xung quanh cô đều mờ mịt một màu trắng xoá chẳng thể trông thấy gì.
-Sana! Minatozaki Sana! Chị đang ở đâu?
Sau một hồi tìm kiếm rốt cuộc cô cũng nhìn thấy nàng nằm ngất giữa sân trượt tuyết khi của nửa thân người đã chìm trong tuyết. Sắt mặt nàng tái xanh môi thì trắng bệch. Lúc này cả hai đã ở quá xa để có thể trở về khách sạn. Tuyết thì rơi ngày càng một dày, bất đắt dĩ cô phải đưa nàng vào trú tạm trong một căn nhà gỗ gần đó. Nơi đây dường như là nhà kho chứa một số dụng cụ trượt tuyết. Sana dường như đã hoàn toàn mất hết ý thức liên tục rung rẫy trong lòng của cô.
-Lạnh quá.
Tzuyu không suy nghĩ nhiều nhanh chóng cởi lớp áo khoát đã bị tuyết phũ ướt của nàng ra để nàng tựa vào người mình. Tay cô nắm lấy tay nàng liên tục chà xát tạo ra hơi ấm. Nhưng có vẻ như vậy vẫn là chưa đủ, trong khi bản thân cô lúc này cũng dần bị cái lạnh xâm chiếm. Quần áo của cả hai đều bị nhiễm tuyết lạnh ngắt nên đã không còn tác dụng giữ ấm nữa. Cách duy nhất bây giờ là dùng thân nhiệt của chính mình sưởi ấm cho nhau. Một chút đắn đo hiện lên trong mắt cô liền bị gạt đi khi nhận thấy cái rung cùng với giọng nói yếu ớt của người trong lòng. Tzuyu tiếp tục cởi áo của nàng và chính bản thân mình sau đó trực tiếp ôm chặt lấy nàng truyền hơi ấm cho nhau. Miệng thì liên tục gây chú ý để nàng giữ tỉnh táo.
-Không được ngủ. Chị còn nợ tôi bữa tối nhớ không? ...-Chuyện tôi không quen dùng bữa với người khác là nói xạo đó....-Chị có nghe không đấy. Trả lời tôi một tiếng đi chứ.-Chị....lạnh.
Tzuyu cố gắng ôm chặt nàng hơn nữa tay yếu ớt xoa lấy tấm lưng mỏng manh của nàng lẫm bẫm mấy từ vô nghĩa gì đó mà nàng chẳng thể nghe ra nổi.
***
3 tiếng sau khi Tzuyu chạy đi Mina cùng đồng nghiệp trong đội cứu hộ rốt cuộc cũng tìm thấy cô và nàng trong căn nhà gỗ trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.?Cả hai được điều trị trong 2 tuần thì hoàn toàn bình phục trở lại với công việc hằng ngày. Công việc của Tzuyu là bác sĩ và công việc của nàng là làm cái đuôi nhỏ của bác sĩ Chou. Mina hất nhẹ vai Tzuyu hướng mắt nhìn nàng từ đằng xa đã vẫy tay với cô.
-Cởi cũng đã cởi, sờ cũng đã sờ. Cậu không định chịu trách nhiệm với người ta àh?-Lúc đó tôi chỉ muốn cứu người vốn không có suy nghĩ gì quá phận.-Cậu có nghĩ hay không thì cũng cũng đã đường đường chính chính chiếm tiện nghi con gái người ta rồi. Định quất ngựa truy phong àh?-Không nói nhảm với cậu nữa.
Tzuyu quăng lại cho Mina một câu rồi bước thẳng về phía nàng nhíu mày.
-Không phải đã bảo chị ở nhà nghĩ ngơi rồi sao? Còn chạy đến đây làm gì?-Người ta muốn gặp em thôi mà. Làm gì hung dữ như vậy chứ.-Còn cãi.-Là đến trả nợ bữa tối cho em đó. Mệt cho em phải đòi nợ.
Tzuyu im lặng giây lát vì lời nói của nàng. Thì ra mấy lời cô nói hôm đó nàng vẫn còn nhớ. Nhìn nàng trước mặt bĩu môi bất mãn cô không kìm chế được nụ cười sủng nịnh, hắng giọng.
-Ngày xưa để trả ơn cứu mạng người ta toàn dùng tấm thân báo đáp. Mà em cứu chị những hai lần. Chỉ một bữa cơm thôi có quá thiệt thòi cho em không?
Sana không để ý sự thay đổi xưng hô bất thường của Tzuyu mà dẫu môi phản ứng.
-Vậy thì hai bữa là được chứ gì. Cái đồ nhỏ mọn, tính toán.
Nàng vẫn còn hờn vì khi nãy bị mắng nha. Chợt Tzuyu nghiêm giọng lắc đầu.
-Không được.-Chứ em muốn cái gì?-Chẳng phải lúc nãy đã nói rồi sao. Là lấy thân báo đáp.
***
-Em đang nghĩ gì vậy?
Sana hất vai Tzuyu hỏi nhỏ khi thấy cô cứ im lặng thất thần cả buổi. Hẹn người ta ra rồi ngồi im như pho tượng thế mà coi được àh. Tzuyu bị nàng thức tỉnh liền cười xoà quay sang thân mật ôm nàng kéo vào lòng. Cằm cô vừa vặn chạm vào đỉnh đầu nàng cọ sát qua lại.
-Đang hồi tưởng về quá khứ ngọt ngào của chúng ta.-Nhắc đến quá khứ chị lại nhớ lại bảng vàng "Nữ thần 3s" của chị chính là bị cái đồ mặt than nhà em giật sập.-"Nữ thần 3s"? Nghe thật là trẻ con. Chị chỉ cần yên phận là nữ thần của Chou Tzuyu là được rồi.-Bây giờ ngoài việc khắc lên mặt chữ "Người của Chou Tzuyu". Em thấy chị còn có điểm nào chưa yên phận sao?
Sana bĩu môi phản bác kẻ kia, theo đó nhộn nhạo muốn xoay mặt lên nhìn biểu hiện của cô . Nhưng mà cái đồ mặt than nào đó lại bá đạo dùng tay đè đầu nàng xuống, thuận tiện ôm chặt nàng như gấu koala còn khẽ đung đưa mấy cái. Sana vùng ra đánh nhẹ vào người cô.
-Đang ở ngoài đường. Đừng tưởng ai cũng mặt dày như em.-Vậy àh?
Tzuyu nhếch mày nhìn nàng rồi không kiêng nể cười lớn. Minatozaki Sana cũng biết cái gọi là xấu hổ. Sao lúc nàng làm loạn cả bệnh viện lên không thấy nàng bày ra bộ dáng này nhỉ? Tzuyu không trêu nàng nữa mà thẳng người ngồi lại ngay ngắn kế bên.
-Ngày mai em phải đi công tác.-Chị biết.-Em cũng đã đặt vé đi Đài Nam rồi.-Không phải em công tác ở Okinawa sao?-Ukm! Vé đi Đài Nam là để đem con dâu về cho mẹ xem mặt.-Con...dâu nào chứ?-Dâu út nhà họ Chou.
***
Tzuyu kết thúc công tác trễ một ngày so với lịch trình dự tính. Cô lập tức gấp rút ra sân bay làm thủ tục trở về Osaka thì nhận được tin ở Osaka có một trận động đất lớn. Toàn bộ chuyến bay đến Osaka đều bị hoãn vô thời hạn. Tzuyu cứng cả người tay chân rung rẫy lập tức lấy điện thoại gọi cho nàng. Những tiếng tút dài vô tận như xuyên nát tâm can cô, bóp nghẹt lấy từng hơi thở. Tzuyu cảm giác mặt đất dưới chân cô cũng đang dần nứt ra khiến cô rung rẫy đến không trụ nổi mà quỵ xuống mặt đường.
****
9 năm 6 tháng, hơn 3000 ngày đêm dài đăng đẳng. Không biết bao nhiêu lần cô ở Đài Nam nhìn về bầu trời sao Osaka. Không biết bao nhiêu lần trong mộng nghe thấy tiếng kêu cứu gần như tuyệt vọng của nàng. Sau khi tỉnh dậy nước mắt rơi như mưa, thật không biết phải làm sao. Người ta nói cứ 7 năm thì tất cả tế bào trên cơ thể sẽ tái tạo một lần, biến con người ta trở thành một con người hoàn toàn mới. Nhưng cớ sao những hồi ức về những tháng ngày tươi đẹp ở Osaka năm đó vẫn còn cuộn trào trong lòng cô. Cô biết tất cả đó đều là những hồi ức về nàng. Cả đời này đã định trước là không cách nào lắng xuống.
Mấy ngày trước Osaka lại vừa xảy ra động đất. Cô ở Đài Nam một khắc nghe được tin trận động đất xảy ra liền ném đi cái ly trong tay điên cuồng chạy ra bên ngoài. Tựa như cứ một mực chạy một mực chạy, cứ như vậy chạy đến một đêm trước trận động đất. Như vậy cô có thể đem nàng đoạt lại từ trong tay tử thần. Mà cô cũng sẽ có cuộc đời trọn vẹn hơn. Tzuyu chạy rất lâu, cho đến khi không còn chạy được nữa. Cô quỳ sụp xuống bên cạnh bờ sông cúi đầu giấu mặt trong lòng bàn tay, không để ai thấy vẻ mặt của mình. Cô chạy không nỗi nữa, cũng không muốn chạy. Tzuyu nhớ về nàng, nhớ về Osaka 9 năm trước. Cũng ở bên bờ sông nàng đã hứa sẽ cùng cô về Đài Nam gặp mặt gia đình. Lồng ngực đau thắt đến hô hấp cũng trở nên khó khăn, lời nói thoát ra trở thành những tiếng nức nở đắng ngắt.
-Chị không giữ lời.
Ban đầu cô vốn cho rằng tình yêu của cô dành cho nàng không có sâu như vậy. Cô cho rằng khóc cũng khóc rồi, đau khổ cũng đã đau khổ rồi, dù sao vẫn phải làm lại một lần nữa. Cô cho rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Tình cảm 3 năm thì chỉ cần 3 năm là quên được. Cô cho rằng giấu đi tất cả những gì liên quan đến nàng thì có thể xem như nàng chưa từng xuất hiện trong thế giới của cô. Vậy nên cô bắt đầu nghe lời mẹ đi gặp gỡ đối tượng. Vừa gặp đã lập tức muốn xác định mối quan hệ, muốn triệt để quên đi nàng bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng là cô sai rồi.
Lúc cùng người ta đi ăn cô luôn chọn món ăn cay. Đi vào quán cafe thì liền gọi socola đá xay. Đi xem phim liền không cần hỏi mua ngay vé phim hài, một phần bắp rang caramel cỡ lớn và hai cốc coca. Bởi vì tất cả những thứ đó là sở thích của nàng và nó nghiễm nhiên trở thành thói quen của cô. Tất cả những gì thuộc về nàng cô đều nhớ rõ, khắc ghi trong lòng.
Khi những người kia biết về chuyện của nàng tất cả đều chủ động rút lui vì không muốn cạnh tranh với người đã mất. Cô cũng không níu kéo cứ để họ đi. Có lẽ nhân duyên cả đời của cô đã sớm theo nàng tan thành mây khói mất rồi.
Về sau cô không muốn tự dối mình gạt người nữa mà thuận theo nội tâm đặt hình nàng ở đầu giường. Cùng với những hồi ức sống qua ngày. Lúc trở về nhà luôn nói lớn.
-Tadaima.
Cảm tưởng như vừa dứt câu nói nàng sẽ xuất hiện sà vào lòng cô hỏi han đủ thứ.
-Em có mệt không?...-Có nhớ chị không?...-Chị đã nấu cơm rồi a. Toàn là món em thích....-Cuối tuần ngoài rạp có phim mới. Em nhất định phải đưa chị xem đó.
Rốt cuộc tất cả cũng chỉ là chút ảo tưởng vô thực của cô. Giữa căn phòng rộng lớn cũng chỉ có mình cô đứng đó bật cười nhưng nước mắt lại tuôn ra giàn giụa.
***
Tzuyu giật mình tỉnh dậy mà trong đầu vẫn vang vọng tiếng gọi của nàng. Cô ngồi dậy lau khô nước mắt còn đọng trên mặt. Chợt nghĩ đến nàng là người mắc bệnh sạch sẽ. Lúc trước cô còn trêu là nàng mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, một ngày phải tắm trên 3 lần. Đồ đạc thì luôn phải xếp gọn gàng không sai một li. Nghĩ đến con người ưa sạch sẽ như nàng lại bị chôn vùi trong đống đổ nát bẩn thỉu tim liền nhói lên một trận. Một cô gái khoẻ mạnh sống sờ sờ như vậy chỉ một cái chớp mắt liền chỉ còn là dòng chữ nằm trong danh sách người bị nạn. Thậm chí cả thi thể cũng không thấy vết tích.
***
Thật ra ngày đó cô có nhờ Mina làm trong đội cứu hộ dẫn đến hiện trường. Trước mắt đều là cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Tzuyu bắt đầu mãnh liệt đào bới bằng tay không, chỉ qua một hồi cả mười đầu ngón tay đều đầm đìa máu. Mà nàng ngay cả một chút cảm ứng tâm linh cũng không truyền đến cho cô. Mina bên cạnh đau lòng nắm lấy bàn tay cô lại khuyên ngăn.
-Đã 72 giờ trôi qua. Đội ngũ thăm dò cũng đã nói không có biểu hiện của sự sống. Cậu...chấp nhận thực tế đi có được không?-Cậu im đi. Chị ấy còn đang chờ tôi. Tôi còn phải đưa chị ấy về Đài Nam.
Tzuyu mặc kệ Mina đang nói nhảm cái gì, mạnh bạo gạt tay ra rồi tiếp tục điên cuồng đào bới trong rung rẫy.
-Nhất định là chị đang giận em về trễ có phải không? Em xin lỗi. ...
-Đừng trốn nữa. Chị ra đây đi. Em ở đây cho chị trừng phạt tuỳ ý. ...-Minatozaki Sana! Chị mau ra đây cho em....-Chị luôn nói em là đồ mặt than vô cảm. Bây giờ em khóc rồi, mau đến đây lau nước mắt cho em đi. ...-Sana! Về thôi! Chúng ta cùng về Đài Nam. -Chou Tzuyu! Cậu bình tĩnh đi có được không? Cậu như thế này chị ấy nhìn thấy sẽ rất đau lòng.
Mina gằng tay cô lại cố giữ chặt cô trong cái ôm siết. Tzuyu vùng vẫy dùng đôi bàn tay sớm đã nhuộm đỏ máu của mình càu cấu lên lưng áo nhàu nhĩ của Mina buộc tội.
-Là cậu giấu chị ấy đi có phải không? Mau trả chị ấy cho tôi. Xin cậu, trả Sana lại cho tôi đi.
Từ điên cuồng gào khóc đến bất lực cầu xin tận đến khi sức lực cạn kiệt. Tzuyu như quả bóng xì hơi ỉu xìu ngã vào người Mina ở bên cạnh, lúc này nước mắt cũng đã trải đều cả khuôn mặt. Cảm giác vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương là cỡ nào đau đớn, cỡ nào sụp đổ. Tuy cô không phải là người trong cuộc nhưng là người chứng kiến hành trình tình yêu của họ từ đầu đến giờ nên cô có thể hiểu được phần nào. Người ngoài cuộc như cô còn đau lòng, hụt hẫng huống hồ gì là Tzuyu. Người con gái mà mình yêu thương mới hôm qua còn hạnh phúc bên nhau đùng một cái bị vùi thân giữa đống đổ nát bẩn thỉu mà bản thân chỉ biết ở đây đào với trong vô vọng. Lúc khoảnh khắc kinh hoàng đó ập đến có hay không nàng cũng cầu mong cô xuất hiện, nắm lấy tay nàng chạy khỏi định mệnh khắc nghiệt này. Lúc đó cô đang ở đâu, cô đang làm gì. Có phải nàng đã rất thất vọng về cô không? Nàng ở nơi đó chắc cũng đang lạnh lẽo và đau đớn lắm mà cô ở nơi này cũng đã cạn kiệt hết sức lực rồi.
Sau khi tỉnh dậy Tzuyu như cái xác không hồn nằm im nhìn trân trân lên trần nhà. Cô không mở miệng nói bất cứ thứ gì khác ngoài gọi cái tên Minatozaki Sana. Từ nhỏ nhẹ dịu dàng, thổn thức nức nở đến điên cuồng gào khóc một cách bất lực. Kêu gào đến mệt mỏi kiệt sức rồi lại ngất đi. Bà Chou chứng kiến mà ruột gan quặn thắt, lại không biết làm thế nào mới tốt cho cô. Bà cũng không cách nào mang nàng trở về bên cô được. Người làm mẹ nào có thể không đau lòng khi nhìn con mình lúc thì thơ thẫn, vô hồn lúc thì gào khóc như một kẻ điên. Mà cho đến bây giờ cô cũng chưa hề đối diện với bà nói bất cứ một lời nào. Tình trạng như vậy kéo dài đến gần 2 tháng thì đột ngột có một ngày Tzuyu bình tĩnh nói với bà một câu.
-Con muốn quay về Đài Nam.
Trở về Đài Nam ngoài mặt cô rũ bỏ hết dáng vẻ đau thương, bi lụy hằng ngày vẫn đi làm rồi về nhà. Tưởng chừng như đã lấy lại cân bằng của cuộc sống. Cứ như vậy mà vứt bỏ hết thảy đau thương cùng nhung nhớ với nàng ở lại Osaka. Xem như con người điên cuồng gào khóc tên nàng hằng đêm ngày đó cùng với cô bây giờ là hai người hoàn toàn tách biệt. Chỉ có những con người đủ tinh tế, đủ sâu sắc, đủ thấu hiểu mới thấy được một khoảng âm u trống rỗng giữa ánh mắt vô hồn của cô. Cười mà như không cười. Tâm của cô cũng đã vĩnh viễn vùi chôn cùng đống hoang tàn đổ nát ở Osaka ngày đó rồi.
Cho đến tận bây giờ cô vẫn không ngừng dằn vặt bản thân mình. Nếu ngày đó cô không làm trễ lịch trình. Nếu ngày đó cô trở về đúng hẹn, sau đó cùng nàng rời Osaka trở về Đài Nam. Có phải bây giờ cả hai đã có cái kết viên mãn hơn rồi không? Có phải cô sớm trở về đã có thể kéo nàng tránh khỏi lưỡi hái của tử thần rồi không? Cô nên hận tử thần nhẫn tâm đoạt nàng đi mất hay nên hận chính bản thân cô không thể bảo hộ tốt cho nàng đây?
***
Đã hơn 9 năm kể từ cái ngày định mệnh đó, chưa có đêm nào Tzuyu có thể ngon giấc. Luôn là những cái giật thót lúc giữa đêm vì tiếng kêu tuyệt vọng của nàng. Lúc tỉnh dậy cô luôn ôm tấm ảnh đặt ở đầu giường xem nó như nàng mà thủ thỉ.
-Cuộc đời này dù không bước về Osaka nữa nhưng chị sẽ sống mãi trong lòng của em. Osaka là ký ức em không hề muốn nhớ nhưng vĩnh viễn chẳng thể quên đi. Vì Osaka có chị, có người con gái em yêu bằng cả cuộc đời này.
9 năm trước cả hai nói rất nhiều về tương lai, mơ ước rất nhiều về sau này. Nhưng mà cả hai đều không hề ngờ tới thì ra giữa họ vốn không hề có cái gọi là "Sau này..."
"Sau này..." của họ có cô nhưng chẳng thể có nàng nữa.Trên đời vốn có những chuyện chậm một bước chính là chậm cả đời. Chậm một bước
Cả đời lỡ dỡ.
End.
P/S: Thật ra tôi viết xong shot này lâu rồi nhưng đắn đo mãi không biết có nên up không. Tại thời điểm tôi viết shot này là 2 ngày sau trận động đất ở Osaka. Tiếp đó qua ngày hôm sau thì chỗ tôi ở cũng có động đất.Còn một đều nữa là shot này lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật. Hình như có chuyển thể thành phim đó. Nhưng không biết có chiếu chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz