Series Fanfic Satzu S Daily Life Only Satzu
Trong căn phòng khách tối om, âm thanh duy nhất được phát ra là tiếng đồng hồ lạch cạch từng giây bên vách tường, không gian lặng thinh đến mức khiến người ta rợn da gà. Cả căn phòng lớn chỉ tồn tại duy nhất một ánh nến nho nhỏ, xung quanh là tám bóng người ngồi tụm thành vòng tròn thật ngay ngắn, không một ai nói tiếng nào. "Teng..." Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, đồng nghĩa với việc trò chơi thường trực của nhóm nhạc nữ TWICE lại bắt đầu. Hằng tuần đều có một đêm cả nhóm tụ lại chen chúc nhau phía sau sofa để kể một câu chuyện mình cho là kinh khủng nhất trong tuần hay lượn lờ đâu đó tìm một câu chuyện kinh dị giúp mọi người giải trí đêm khuya. Mỗi tuần sẽ lần lượt mỗi thành viên ra đề tài để mọi người cùng tìm chuyện liên quan kể cho hội chị em hóng hớt."Bải đâu rồi mấy đứa? Này giờ không thấy cặp mắt đèn pha của ẻm"- Nayeon trùm kín mền cuộn tròn bên cạnh Myoui Mina lên tiếng."Jihyo bảo chơi kể chuyện kinh dị tám đứa bọn mình cứ ôm ấp làm cậu ấy tủi thân, không chơi nữa"- Mina nhún vai."Kệ Bải đê! Lát thấy xôm cũng mò ra à"- Chaeyoung vừa hút hộp sữa dâu vừa bảo."12 giờ đã điểm, xin mời quý vị đến với bản tin "những điều kinh dị trong tuần", số tuần này là do Dubu em đây ra đề tài nga"- Kim Dahyun chưa bao giờ biết kiệt sức - "....Và nội dung lần này là.... nỗi tuyệt vọng chợt ập đến khi tay ta vừa chạm đến hạnh phúc.""Chọi ôi! Nay Đậu Điên cho cái đề nghe văn vẻ quá mợi"- Momo vỗ vai đứa em bồm bộp cười xuề xoà."Em mờ....Đ...đau má ơi!""Tuần trước dừng ở ai nhỉ? Hình như hôm đó Mina-chan đang định kể mà. Hôm nay bắt đầu từ ẻm đi" - Sana thoải mái tựa vào em người thương "cây xào" made in Taiwan kế bên hào hứng lên tiếng."Thôi Mina unnie kể ghê lắm! Đã kể chuyện ma lại còn trưng ra bản mặt âm hồn bất tán, tuần kia hại Hạ Hạ nhà em ngủ không được vì buồn cười"- Tzuyu lập tức bác bỏ trước ánh nhìn sắt lẻm của bà chị Nhật Bổn đang trùm mền in hình chim cánh cụt."Thế thôi Nayeon unnie kể đi. Nghe Sadness unnie bảo chị gặp việc gì trên đường đi lịch trình về à?"- Jungyeon cười gian."Nhắc tới đến giờ chị vẫn còn nổi da gà đây nè, thiệt đáng sợ muốn chết ah"- Nayeon ôm tim rưng rưng nép vào vai Mina.
"Sao sao?"- Momo hóng hớt.
"Kể liền đi cho nóng"- Dahyun.
"Chuyện là vầy nè, vào thứ bảy tuần trước đó, cái đêm trăng thanh gió mát chị đang trên đường trở về sau một ngày làm việc đầy mỏi mệt, ước mong lúc đó của chị là được trở về êm ấm trong vòng tay Cụt-chan...."- Nayeon hắng giọng.
"Khỏi khúc dạo đầu, vào trọng tâm đê"- Chou Du Côn mất kiên nhẫn
"Khi vừa bước lên xe chị đã lập tức thiếp đi vì quá mệt mõi, giấc ngủ đến dễ dàng hơn bao giờ hết. Chị cứ như vậy ngủ say và xe vẫn bon bon lăn bánh trên đường. Chợt... chị giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình ko còn ai , đường phố thì cũng vắng tanh không bóng người kèm bóng xe qua lại, Sadness unnie cũng biến đâu mất...Nhưng....một điều kì lạ đó là ... Xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi. Con tim yếu đuối của thiếu nữ mới lớn như chị chị thật hoảng hốt biết bao, bèn thét lên:
- CỨU TÔI VỚI!
Không ai trả lời...
- CHU MI NGAAAAA!
Cũng không ai lên tiếng....
- HELP ME!!!!
Vẫn không có một ai đáp lại....
Một lúc sau đó chị nghe tiếng thét lên:
- Cứu cái gì con bé này, xuống đẩy xe phụ chị coi! Đang đi cao tốc mà xe bỗng dưng hết xăng...."
"...."
"...."
"Ủa rồi tới khúc mắc sợ chưa dạ?"- Momo chớp mắt lia lịa.
"Đó! Đáng sợ quá chừng còn gì. Con tim thiếu nữ của chị bị đe doạ đó"- Nayeon vờ thút thít.
"Biết vậy nãy dành thời gian đi quăng hộp sữa đâu cho đỡ hoang phí 5 phút cuộc đời...."- Chaeyoung thở dài.
"Mấy đứa....mấy đứa quá đáng vừa thôi. Chuyện đó quá sức đáng sợ với chị mà. Chị mấy đứa bị thế không thương còn ở đó trù dập... Hức, Cụt-chan! Bọn nó hổng có thương chị"- Im Ba Tuổi vẫn cố tình dụi thật sâu vào lồng ngực Mina tìm hơi ấm, tay thỉnh thoảng sờ sờ chọt chọt vài nơi.
Phải công nhận ngực Cụt-chan phẳng thật.....
"Thôi đến lượt Du Da Đen kể đi em"- Mina cười chữa gượng cho con thỏ đang chiếm tiện nghi mình.
"Không được nói Chewy như vậy nha~ Dạo này Bải đen hơn Du chớ bộ"- Sana Shiba chu môi phản bác.
"Thôi bắt đầu luôn cho nóng nè"- Kim Dubu vẫn hăng hái chán."Ngày hôm kia, lúc sang Thái Lan tổ chức concert ấy, sáng sớm em chợt giật mình tỉnh giấc trong không khí ngột ngạt khó thở vô cùng, ngoài trời chớp đen u ám cả bầu trời. Đảo mắt nhìn quanh phòng chẳng thấy bóng dáng ai cả khiến em cứ thấy rùng rợn. Chợt....có tiếng gõ cửa lần lượt vang lên ba hồi cộc...cộc...cộc... khiến em bừng tỉnh. Đến lúc ra mở cửa thì lại chẳng thấy ai...."- Tzuyu nheo mắt ôm lấy chị người yêu rồi dùng tông giọng trầm để kể....."Hù!"- Phía sau Nayeon xuất hiện một mái đầu đen nhẻm đang ngóng chuyện."Á CỤT ƠI MAAAA...."- High note trong đêm tối của Im Nayeon khiến mọi người dựng cả tóc gáy."Ù ôi thấy con ma nào xinh như em chưa?"- Park Jihyo quê độ xụ mặt."Thứ gì á... Định ám sát con người dễ thương dễ bảo dễ cưng nựng như chị hả???"- Im Na Rùa rúc đầu vào lòng Minari cho an toàn, cái trại này toàn lũ không biết thương người già."Thôi tiếp đê, tiếp đê đang hấp dẫn mà"- Momo ôm hộp bắp rang bảo."... Lúc đó em nghĩ ai chơi xấu mình nên cũng ghim ngầm trong bụng đóng cửa lại trở vào giường. Với tay sang quơ quào xung quanh...em chợt nhận ra bên mình mất một thứ vô cùng quan trọng. Có thể nói nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của Chou Tzuyu và toàn thể Chou gia....""Chế biết nè! Mất giấy tờ nhà phớ hơm?"- Jihyo lanh miệng."Bậy! Đi concert ai mang theo giấy tờ nhà làm gì. Mất điện thoại kèm theo hình gia đình và Gucci hả?"- Jungyeon phán."Chou tiểu thư giàu có vô cùng, có cái điện thoại xá gì. Mất tập ảnh của toàn thể các thành viên thân yêu của Chou Tzu phải hông nà?"- Nayeon nháy mắt."Sai hết cả rồi. Mấy thứ đó nào có là chi, mất không tiếc. Cái em không thấy vô cùng to bự kìa.... Là tình yêu đầu đời của Chou Tzuyu, là con dâu độc nhất Chou gia và là người may mắn nhất trên đời này khi lọt được vào mắt xanh của em... Minatozaki Sana đây nè!"- Tzuyu trịnh trọng thông báo."Xời... Lại lời ngon tiếng ngọt. Rồi vào khúc đáng sợ cho Mô được chưa?"- Momo "Đấy! Việc đáng sợ nhất trên cuộc đời em là không còn trông thấy Minatozaki Sana trong tầm mắt nữa. Em sẽ không thể sống nổi nếu mất đi Hạ Hạ nhà em đâu."- Tzuyu siết chặt cái ôm, chân thành nói."Chị cũng không thể thiếu cục Du mà. Rời khỏi em chị sống không nổi đâu ah....."- Sana Shiba kế bên cười tít mắt cọ mặt vào cổ em nhỏ."Đấy đấy, tôi vừa ló mặt ra là các người kể chuyện tình cảm yêu đương. Ai cho tôi lương thiện?"- Bải khóc ròng tự ôm lấy bản thân vỗ về."Chụ ôi lấy rổ mà hứng đường. Tzu tsun nay ngôn lù phết nhờ."- Kim Dubu lắc đầu."Mặc kệ em đi. Ai cũng có nỗi sợ riêng mình. Với em, việc kinh khủng nhất là không có Sana-chan bên cạnh."- Tzuyu "Thôi giải tán đi ngủ đi. Làm nãy giờ ngóng mòn con mắt chả thấy kinh dị cái gì cả. Tuần sau dẹp luôn cái hội này đi. Vào toàn thay nhau hú hí kể chuyện tình... Mắc mệt hà"- Jungyeon đứng dậy giải tán mọi người. Đến tận khi yên vị trong phòng ngủ, ôm lấy cục moe thơm nức hương sữa tắm, khẽ điểm lên trán chị vài nụ hôn nhỏ chúc ngủ ngon, Chou Tzuyu vẫn chẳng hiểu sao nỗi sợ của mình lại bị chị em chê cười. Chẳng phải thế giới này không có Minatozaki Sana sẽ rất đáng sợ sao?.
.
.
.
.
.
.
.
.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz