ZingTruyen.Xyz

[Series] [Fanfic] [AllJin] Dành cho Seokjin

#9 YoonJin

michiru1412

Jungkook là một đứa trẻ kì lạ. Cậu nhóc luôn thích lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh, để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tỉ như, thằng bé đã dành cả ngày để quan sát Jiminie-hyung đã làm nũng Seokjinie-hyung của nó như thế nào, sau đó lại quay sang trừng mắt với Hoseokie-hyung vì dám động vào quần lót mà hyung yêu dấu đã giặt cho mình. Thằng bé cũng thích vừa nhíu mày, vừa lén la lén lút trộm nhìn Namjoonie-hyung bị Seokjinie-hyung của nó đánh vào tay khi cứ sờ soạng mông và đùi của hyung ấy. Jungkook dành phần lớn thời gian rãnh rỗi để quan sát mọi người. Nhưng có lẽ, cậu nhóc vẫn là thích nhất quan sát Yoongi cùng Seokjin-hyung của mình.

Yoongi dường như rất ít thể hiện tình cảm với Seokjin của nó, và thật sự, Jungkook cảm thấy điều này thật lạ. Yoongi-hyung dường như chẳng bao giờ chịu chủ động trong chuyện giữa hai người bọn họ. Cậu ta chưa bao giờ có những hành động ân cần như Hoseok, chưa bao giờ có lời động viên như Jimin, chưa bao giờ bày đủ trò khiến anh vui như Taehyung, hoặc, thậm chí là chưa bao giờ có những "động chạm" thân mật như Namjoon. Yoongi, cậu ta chẳng cho anh cưng chiều cũng chẳng đòi hỏi sự quan tâm từ anh. Tuy nhiên, dù cậu ta có lạnh nhạt thế nào, Jungkook lại chưa bao giờ có suy nghĩ rằng: Yoongi không yêu Seokjin. Dù rằng chẳng bao giờ thể hiện, dù rằng chẳng bao giờ bộc lộ, dù rằng cứ âm thầm và lặng lẽ như thế, nhưng, ngay cả đối với Jungkook - một thằng nhóc 17 tuổi - cũng có thể hiểu rằng Yoongi yêu Seokjin nhiều như thế nào.

Jungkook thích quan sát Yoongi cùng Seokjin của nó. Thằng bé thích sự yên bình, chẳng chút gợn sóng nào trong mối quan hệ của họ. Jungkook cũng thích cả cái sự "lạnh-nhạt-nhưng-đầy-tinh-tế-và-tình-cảm" của Yoongi dành cho người yêu của cậu ta nữa. Cứ mỗi khi hyung của nó lại gần Yoongi, thằng bé sẽ lại bỏ hết mọi thứ để mà "lén lút" nhìn trộm hai người bọn họ. Có hôm, Jungkook thấy Yoongi ngồi cạnh Seokjin trên sofa. Tưởng chừng như chẳng có gì xảy ra, một lúc sau, cậu ta vươn tay kéo Seokjin tựa vào mình, luồn từng ngón tay thon dài vào mái tóc mềm mềm rồi lại vùi mũi vào để ngửi mùi xà phòng thoang thoảng. Jungkook thích thú vì hành động ngọt ngào đấy, dù rằng mắt Yoongi vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại và Seokjin của nó thì vẫn vô cùng tự nhiên (dù thường ngày anh sẽ ngượng chín mặt hoặc có thể là phì cười nếu đó là những thành viên khác). Có hôm, Jungkook lại thấy Yoongi cùng hyung của nó ở trong phòng của hai người, Yoongi thì vừa tắm xong, vô cùng tự nhiên bước lại ngồi dưới chân Seokjin đang cầm sẵn khăn bông và máy sấy tóc trên tay. Và rồi, người hyung họ Min được người hyung họ Kim của nó dịu dàng mà sấy khô mái tóc ướt đẫm xơ xác. Thế nhưng, "đỉnh cao" vẫn là ngày nọ. Ngày mà cậu nhóc sau khi nhìn thấy liền mặt đỏ tim đập, chạy ngay vào phòng trùm chăn kín mít. Sau đó lại lén lút đánh dấu lên lịch để bàn của mình để ghi nhớ "ngày trọng đại" hệt như một "cậu fanboy thứ thiệt". Hôm sau người trưởng nhóm chung phòng được một phen tá hỏa khi nhìn trên lịch để bàn trong phòng xuất hiện một dấu tích đỏ chót kèm dòng chữ be bé "Yoongi-hyung hôn Seokjin-hyung".
------------

Jungkook ngẩng đầu và thứ đập vào mắt thằng bé lúc này là chiếc cằm xinh đẹp của Seokjin. Yoongi-hyung đã về Daegu vì một số chuyện và, thề luôn, Seokjin-hyung của nó trông cô đơn đến thế là cùng! Với một thằng ranh 17 tuổi chẳng biết ăn nói như Jungkook thì việc dụi dụi vào lòng Seokjin với nó là cách tốt nhất để an ủi anh ngay bây giờ (ai biết được nào. Hyung xinh đẹp của nó vẫn thường khen nó đáng yêu như thỏ nhỏ đấy thôi! Và, Seokjin-hyung của nó thích những thứ đáng yêu mà!). Với tư thế "gọn lõn" trong lòng Seokjin thế này, Jungkook có thể thấy được toàn bộ cuộc trò chuyện trên tin nhắn của Yoongi và hyung của nó. Thề có chúa! Thằng bé không hề cố ý nhìn lén! Không hề!

Ồ, xem thằng bé đọc được gì nào. Seokjin-hyung của nó đang dặn dò Yoongi-hyung đủ điều kìa. Không được uống rượu, không được lười ăn, không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được làm việc quá sức,...và một ngàn cái không nữa. Jungkook khẽ bĩu môi. Thằng nhóc cảm thấy phục cái tài bấm điện thoại nhanh như gió của Seokjin mỗi khi nhắn với Yoongi. Nhưng mà, xem kìa! Con người lười biếng kia lại đáp lại vỏn vẹn vài ba câu thế đấy! Lúc nào cũng vậy, Seokjin-hyung của nó luôn trả lời tin nhắn rất nhanh, trong khi cục đá đáng ghét kia cứ bắt hyung của nó chờ. Chẳng đáng mặt đàn ông chút nào!

Jungkook vờ dụi dụi mắt, rồi lại liếc vào màn hình điện thoại của Seokjin. Lúc này, Yoongi đang đòi Seokjin hứa với mình điều gì đó. Khi Jungkook chưa kịp đọc được nội dung tin nhắn thì một tệp ảnh được gửi đến. Là ngón tay út của của Yoongi??? Trong lúc đang khó hiểu thì thằng bé thấy lồng ngực phía sau mình chợt run lên, khi lén lút quay lại thì thấy Seokjin-hyung của nó đang cười. Và thề luôn, đấy là nụ cười ngọt nhất của hyung ấy kể từ khi Yoongi đi mất. Sau đó, Seokjin-hyung của nó khẽ xoa đầu nó, giục nó mau mau về ngủ. Jungkook nhớ Seokjin đã nắm tay nó ra đến tận cửa, hôn tặng nó một nụ hôn chúc ngủ ngon sau đó tạm biệt nó và đóng cửa phòng. Hôm đấy, cậu con trai nhỏ nhỏ cực phấn khích khi cứ nhớ lại nụ cười đầy hạnh phúc của Seokjin (dù rằng, vẫn chẳng hiểu vì sao Seokjin thích ngón út của Yoongi đến vậy...)
---------
Từ Yoongi:
Seokjin, mau hứa với em nào. Hôm nay tuyệt đối không được nhớ em mà buồn nữa đấy.

Từ Yoongi:
Em không tin.

Từ Yoongi:
Ừ, không tin. Móc ngoéo đi.

Từ Yoongi:
Móc ngoéo với em.

*Yoongi đã gửi một ảnh*

Từ Yoongi:
Lẹ nào. Em còn phải đi ngủ nữa đấy

Từ Yoongi:
Tốt. Hyung ngủ ngon.

Từ Yoongi:
Em yêu anh.

Từ Yoongi:
Nhưng em yêu anh nhiều hơn. Ngủ đi, và không cần nhắn lại nữa.

Từ Yoongi:
Ừ, còn anh thì đáng yêu.

Từ Yoongi:
Ngủ ngon, Seokjin của em.
----------
Từ Seokjin:
Hyung biết mà, hyung sẽ không buồn đâu. Hyung hứa đấy.

Từ Seokjin
Ơ??? Sao lại không tin???

Từ Seokjin:
Sao cơ????

Từ Seokjin:
Sao mà móc được...

Từ Seokjin:
Yoongi, cười chết anh rồi. Em đáng yêu quá.

*Seokjin đã gửi một ảnh*

Từ Seokjin:
Ừ, em ngủ đi. Ngủ ngoan nhé.

Từ Seokjin:
Anh cũng yêu em.

Từ Seokjin:
Đáng ghét...
--------
Tớ....trở lại rồi 😢😢😢 thật ra...tớ rỗi từ mấy tuần trước lúc thi cơ...nhưng mà, khi động lại vào thì chẳng có tí ý tưởng nào.....nên kéo dài đến tận tuần thi và đành chờ đến khi thi xong. Giờ, tớ thi xong rồi :)) tớ tính bắt tay vào viết. Nhưng lại sợ các cậu chờ lâu nên tớ đã viết vội một shot siêu ngắn để chấm cái cho các cậu nhớ tớ ;;;v;;; huhu gần 300 followers mà giờ quà 200 tớ còn chưa có :(((( tớ xin lỗi nhiều lắm :((( tớ cũng cám ơn các cậu trong thời gian qua đã ủng hộ tớ (dù ăn không nằm rồi, bỏ bê nhà cửa suốt cả tháng :) ). Mong các cậu vẫn yêu thương và ủng hộ những tác phẩm sau này của tớ. Huhu thương ;;-;; timmmm <3 ;;;;-;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz