ZingTruyen.Xyz

Series Drables You I Satzu Tzusa


       Trong đêm tối, một cái bóng cao gầy lặng lẽ ôm chăn gối ra trải dài trên ghế sofa lớn. Dường như đây là một việc làm quen thuộc em. Có lẽ là từ lúc chuyến đi Việt Nam kết thúc, tính khí chị người yêu cũng trở nên khó chiều chuộng hơn. Chị ấy gần đây hay để ý mấy vấn đề nhỏ nhặt trong lời nói của em rồi lại giận hờn vô cớ. Lịch comeback lại dày đặc khiến Tzuyu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ cách dỗ dành người thương. Em biết chắc em mà ngã bệnh chị lại giận nữa thì khổ.

- Ai đấy ?

- Tzuyu đây ạ!....Mina unnie?

- Ừm! Sao em lại nằm đây?

- Sana bảo không muốn thấy em trong phòng....

- Dạo gần đây Sana-chan cứ bị làm sao ấy, nhỉ?

- Nếu em biết thì đã không ra đây dài hạn thế này. Mà...sao chị lại ra đây? Uống nước à?

- À ! Có thể chia sẻ sofa cho chị không? Lúc nãy vô tình khen tiền bối Irene xinh....

- Không! Chị nằm sàn đi. Em nằm chật rồi

- .....

—————————

- HAI NGƯỜI LÀM GÌ THẾ? DẬY NGAY CHO TÔI.

      Sáng sớm, tiếng hét thất thanh của Im Nayeon vang vọng khắp dorm đánh thức mọi người dậy. Vừa thức dậy mắt nhắm mắt mở ra phòng khách, định tìm em người yêu mè nheo tí. Nào ngờ vừa ra đến nơi bắt gặp cảnh Myoui Mina cùng Chou Tzuyu kẻ trên người dưới nằm ôm nhau chặt cứng. Đã thế...tay Myoui Mina là đang đặt trên mông Chou Tzuyu, đứa nhỏ cao hơn thì rúc vào hõm cổ người yêu cô mà ngủ. Hai người này....loạn quá rồi....

- Im Nayeon...Làm gì mà sáng sớm đã....

- Oáp! Chân giò....

     Jungyeon cùng Momo đẩy cửa phòng bước ra, định mắng Im Nayeon mới sáng sớm đã làm ồn cả dorm. Nào ngờ nhận được ánh mắt hình viên đạn của chị cả, lập tức tắt đài mà quan sát tình hình.

- Hưm....Nayeon unnie~

- Sana, em mau tới xem Myoui Mina và Chou Tzuyu ....đang phản bội chúng ta.

    Nayeon mau chóng đến nức nở trên vai cô em gái vừa nhăn nhoà bước ra. Cả đêm không ngủ được, vừa chợp mắt đã nghe tiếng la thất thanh của Nayeon, cứ ngỡ em người yêu ở ngoài bị làm sao, nàng lập tức bật dậy chạy ra xem. Nào ngờ....

- Hirai! Kêu hai đứa dậy đi!

    Vòng tay vỗ vai Nayeon đang rấm rứt, lạnh giọng nói. Hirai Momo dù đang mê ngủ cũng biết thái độ cô bạn thân đang cùng cực khó chịu rồi. Lập tức xanh mặt đi ngay.

Hai con người vô tư ôm nhau ngủ kia sau cái lay của Momo cũng lờ mờ tỉnh giấc. Chou Tzuyu trước giờ giữ thân như ngọc, hứa với lòng chỉ để chị gái họ Minatozaki chạm vào. Myoui Mina chưa từng thân mật với ai ngoài người yêu ba tuổi nhà cô. Hai con người mau chóng rời khỏi cơn ngu ngơ mà đẩy nhau ra. Mặt xanh ngắt đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Thôi chết rồi, người không muốn chứng kiến nhất đã đứng ở kia cả.

- Chou Tzuyu! Vào đây chị bảo.

Sau câu nói nhẹ nhàng, Sana buông Nayeon ra rồi quay lưng vào phòng. Tính cách nàng thường ngày vui tươi là thế, dịu dàng là thế, nhưng đến khi tức giận thì đáng sợ vô cùng. Cánh cửa khép lại là lúc mọi người nhẹ nhàng thở phào, một cơn ác mộng đã qua đi. Còn lại....

- MYOUI MINA! Cô nói đi! Tại sao? Tại sao hả?

- Tại sao cái gì hả cục cưng? Bình tĩnh nghe em nói...

- Cô đi đi! Cô dám phụ bạc tôi. Tôi vào mách mẹ cô!- Nayeon vùng vằng chạy vào phòng đóng cửa lại.

- Này...Nayeon, nghe em nói đã....

- Chị không lại Nayeon unnie sao? Chậc, thật thất bại ah

- Lo cho cô đi!

Tzuyu mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng, sau đó kép nhẹ nhàng cánh cửa phòng lại. Nhẹ nhàng vặn chốt khoá. Bước đến gần giường, chỗ chị người yêu đang ngồi xem điện thoại.

- Sana gọi em!

- Tzuyu... Mình quen nhau cũng đã hơn hai năm rồi. Một chặng đường dài em nhỉ?

- Dạ...Chị....

- Gần đây có vẻ chúng ta đang dần trở nên xa cách. Chị không biết đã có điều gì xảy ra, nhưng chị đang cảm thấy mệt mỏi. Thật sự...mệt. Không phải là em không tốt, em quá tốt để chị có cảm giác an toàn trong mối quan hệ này. Chị không thể kiểm soát cảm xúc trước người khác như em nói. Cũng không thể cho qua việc hàng tá người vẫn vô tư nhận được sự tốt bụng của người yêu chị. Chị biết bản thân chẳng tài năng hay khéo léo gì như những người khác. Giữ em bên chị chính là một thiệt thòi cho em....

- Chị đang muốn gì đây Sana? Nếu chị giận về việc em ôm Mina unnie ngủ thì em xin lỗi, chỉ là vô tình thôi. Còn những việc chị nói, em hoàn toàn chẳng thể hiểu...Rốt cuộc em đã làm gì sai mà chị...

- Em không sai, là chị phụ em. Mình chia tay đi, Chou Tzuyu! Chị mệt rồi.

Cả khoảng không như chợt bất động, Tzuyu có thể cảm nhận được hốc mắt mình đã ươn ướt. Trái tim vốn dĩ đang ngày một ấm áp bỗng bị rơi vào nơi cùng cực lạnh giá, rạn nứt đến vô tình. Vì sao chứ? Câu chia tay chị có thể buông dễ dàng như thế. Đối với chị...tình cảm của em có thể dễ buông bỏ như vậy sao?

- Chị thật sự...muốn chia tay?

- Ừ!

- Được! Chúng ta...tạm thời đừng đến gần nhau. Cho nhau một khoảng trời riêng để suy nghĩ. Em...không muốn quyết định quá vội vàng như vậy. Xin chị!

- Em ra ngoài đi. Bảo mọi người chị muốn ở một mình.

Lúc Tzuyu khép cửa lại là lúc nàng oà lên khóc, nàng không thể cắn răng chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Nàng không cứng rắn, hoàn toàn không. Trước đây đều là Tzuyu tạo cho nàng sự an toàn, khiến Sana được bảo học trong những gì vui tươi nhất, thoải mái nhất. Đến giờ, chỉ mình nàng trong căn phòng trống với bao kỉ niệm. Nàng yêu Tzuyu hơn bản thân mình, nhưng nàng biết em ấy còn cả tương lai phía trước. Em ấy sẽ gặp một người tốt đẹp và xứng đáng hơn nàng để có được hạnh phúc. Hôm nay, Minatozaki Sana nàng chính là đánh mất Chou Tzuyu

—————————

Những ngày tiếp theo, cả không khí vốn dĩ vui tươi giữa các cô gái bỗng nhiên bị trùng xuống. Ai cũng nhận thấy tình hình hiện tại ra sao nên cũng chẳng có tâm trí mà đùa vui. Tzuyu ngồi ở phòng khách cùng Chaeyoung làm bài tập về nhà thì Sana lẩn vào bếp. Sana ở phòng tập nhờ Momo giúp rèn luyện vũ đạo thì lập tức Tzuyu sẽ đến trường học để lấy sách vở. Cả tuần lễ chẳng ai chạm mặt ai. Dù có gặp cũng lướt qua nhau vô tình như người xa lạ.

——1 tuần——

— — 2 tuần——

- Thôi đủ rồi! Mình mệt mỏi cái không khí này quá rồi!

Jungyeon đang ngồi trên sofa, kế bên là Chou Tzuyu đang sầu não nhìn về cánh cửa phòng im lìm. Bên kia là Im Nayeon đang chạy ra chạy vào, mở cửa phòng nhằm trêu tức cô em cùng nhóm.

- Hai đứa chia tay rồi à? - Jungyeon thở dài

- Ừm! Sana cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này...

- Hả? Em có bao giờ để cậu ấy phải thiệt thòi gì đâu chứ. Sao lại mệt mỏi....

- Chị đừng hỏi em. Em....em không biết. Em không muốn mất Sana đâu, chị ấy không cần em nữa rồi.

Tzuyu nghẹn giọng, vỏ bọc mạnh mẽ của đứa trẻ 18 tuổi cuối cùng cũng sụp đổ. Hai hàng nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt đã có phần hốc hác của Tzuyu. Từ trước đến nay Tzuyu chính là đứa trẻ mạnh mẽ, dù xa gia đình em cũng không khóc, dù có khó khăn hay gặp scandal vẫn bình tâm vậy mà giờ, chỉ một câu chia tay của Sana lại ra nông nỗi này.

- Thôi! Đừng có khóc. Phải mạnh mẽ lên dành lại trái tim tin tưởng của Sana cứ. Phải tạo cho cậu ấy cảm giác an toàn khi bên cạnh em.

- Cảm ơn Jungyeon unnie!

————————

Ngày comeback chỉ còn gần một tháng nữa, cả nhóm đều phải tăng cường luyện tập thanh nhạc và vũ đạo. Các cô gái thường xuyên phải tập luyện cả đêm ở công ty. Lại phải bay đi bay về giữa Nhật và Hàn để tham gia các show giải trí. Ai cũng mệt mỏi vô cùng. Gần đây Sana lại rất biếng ăn, dường như buổi nào cũng chỉ gắp vào đũa hoặc không ăn, dành thời gian đi đâu đó. Các thành viên khác cũng có để ý nhưng chẳng ai khuyên nỗi nàng. Sức khỏe Sana cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam, chứ cảm sốt suốt ngày thôi.

Trong số đó, người lo lắng bật nhất vẫn là Tzuyu, cô luôn dõi theo từng bước chân mệt mỏi loạng choạng của nàng. Rất muốn đến ôm lấy đôi vai nay đã gầy đi nhiều mà dìu dắt nàng đi nhưng...Cô mất cái quyền đó rồi. Giờ đây cô chỉ có thể lặng thầm quan tâm nàng từ xa, nhờ các thành viên khác chăm sóc cho Sana.

- Chi mà khổ vậy nè! Còn thương sao lại chia tay em ấy?

    Momo áp lon nước lạnh ngắt vào bên má nàng, thở dài khi bắt gặp ánh mắt chan chứa yêu thương của Sana về phía đứa trẻ đang tựa người vào tường nhắm nghiền mắt. Có vẻ em ấy đã mệt mỏi lắm, quầng thâm trên mắt rõ ràng thế kia mà.

- ...Còn thương rất nhiều...nhưng mình sợ Tzuyu sẽ thiệt thòi...

- Sana-chan không biết em ấy cần thứ gì sao? Tzuyu đã rất buồn đấy. Em ấy yêu Sana đến vậy.

     Mina ngồi xuống cạnh Sana, nói nhỏ một câu tiếng Nhật. Lắc đầu hướng về phía đứa em đang lén lút nhìn về phía Sana-chan.

- Đi tập thôi!

- Một đứa ngờ nghệch một đứa cứng đầu, thiệt khổ ghê với hai nó.

Lúc tập luyện, vũ đạo bắt buộc hai người phải có một đoạn chạm mặt nhau, và người chứng kiến không ai khác ngoài....Myoui Mina! Mina thấy rõ cô chị của mình nhìn Tzuyu với bao nhiêu là sủng hạnh, chỉ có đứa nhỏ kia là ngại ngùng lia mắt về phía vô định nào đó nên chẳng hay biết gì. Chợt bước nhảy của Tzuyu có phần loạng choạng, giây sau đó đứa nhỏ của Sana ngã ập vào người cô. Giật mình, Sana chẳng kịp đỡ em nên cũng ngã lăn ra sàn. Tzuyu ôm chặt lấy eo chị, có phần mê man.

- Sana....Đừng đẩy em! Thật sự....nhớ chị lắm...

- Ừ!

Sana thở hắt một hơi, dùng hết sức bình sinh 20 năm đỡ đứa trẻ cao nhồng của mình dậy, dìu em vào ghế ngồi. Cả quãng đường đi cả hai cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, những người khác thấy cũng chỉ biết cười khổ.

- Mọi người đi ăn trưa lát về mua giúp mình phần cháo nhé, đừng lấy hành phi... với cả mua tí sữa tươi, đừng lấy loại nguyên kem.

- Thế còn em? Em ăn gì Sana?

- Em....sao cũng được mà, em sẽ ăn sau.

- ....Vậy....cậu ở lại với em ấy nhé, sáng nay Tzuyu cứ than nhức đầu mãi ý!

Không gian trở về vẻ im lặng vốn có của nó khi mọi người đi ăn hết, để lại không gian cho đôi trẻ. Sana để Tzuyu ngã người lên đùi mình, tay vuốt ve khuôn mặt hốc hác và mái tóc nâu bồng bềnh của Tzuyu. Đã bao lâu rồi nàng không được nhìn em gần như thế này, không được chạm vào đôi gò má bánh bao của em. Nàng thật sự nhớ, nhớ cái hơi thở nhẹ nhàng nồng đượm bên cánh mũi, nhớ cái ôm ấm áp vừa vặn với cả cơ thể nàng. Chẳng biết tự khi nào nàng đã tự rút ngắn khoảng cách với khuôn mặt tĩnh lặng kia, đặt lên trán Tzuyu một nụ hôn đầy nhung nhớ.

- Hôn em tất nghĩa là còn thương em, đúng không?

- Em....

Nàng đỏ mặt, tay lập tức buông thõng ra khỏi mặt Tzuyu, tránh đi ánh mắt trầm ấm của em.

- Em chưa có ngủ, chỉ mệt quá nên nhắm mắt thôi.

- Vậy ngồi dậy đi...Lúc nãy chị bị mất đà thôi.

- Không muốn... Biết bao lâu rồi mới có không gian riêng với chị.

- Em...là cố tình sao?

- Vâng! Em biết chị nghĩ gì rồi, chị thấy lo cho tương lai của em hay là....đang lo về việc bản thân em chưa bày tỏ tình cảm của mình cho tốt. Chị có hiểu em thương chị cỡ nào không?

- ....

- Em...cũng chẳng biết tình cảm của mình đã đến mức nào. Nhưng mỗi giây phút xa chị tâm tình em như nổ tung lên. Em nhớ chị, chỉ muốn về gặp chị thôi, dù nhìn một cái cũng đủ lắm rồi. Nhưng...chị không để em giải thích.

- Nhưng chị không có gì cả, cũng chẳng thể giúp em hoàn thiện tương lai tốt đẹp đáng có. Nghe chị đi, chúng ta bên nhau chính là....

- Em không nghe! Chị ưu tiên người bệnh một tí đi. Đầu em đau lắm~

- Tzuyu...Em...em có làm sao không?

- Đau đầu! Đau đến héo mòn vì đầu óc cứ mãi nghĩ về chị. Chị bắt đền cho em!

- Em không còn mệt thì mau đi ăn cùng mọi người đi. Bảo họ chị có việc riêng nên cần ở lại. Đi đi!

      Sana đứng phắt dậy, đẩy Tzuyu về phía cửa, bản thân nàng đã chịu đựng đến cực độ rồi, nếu em ở đây một lúc nữa. Sợ rằng nàng sẽ yếu đuối mà ngã vào lòng em mất.

- Chị đọc bình luận trên mạng nữa phải không? Trong chuyến đi Việt Nam trở về em thấy chị truy cập vào một trang báo mạng. Những lời đó cũng khiến chị phải suy nghĩ nhiều đến vậy sao Sana?

- Sao em....

- Mọi thứ về chị em đều biết cả! Tâm tìm của chị vì sao mà thay đổi, chị nghĩ em vô tâm đến nỗi không tìm ra được sao? Em nói rồi...chỉ cần chị bên cạnh em, những lời kia đều là phù phiếm. Chị lại có thể để tâm nhiều đến thế, còn để tâm những lời đó hơn cả em sao? Quá đáng lắm luôn đó~

- Đâu phải mấy lời đó không có căn cứ, họ nói đúng cả mà. Từ ngày gần nhau, em mất đi vẻ trong sáng đơn thuần, lãnh đạm với mọi thứ của mình, càng ngày càng trở thành một "tiểu mùi" chính hiệu. Có phải chị đã quá thoải mái nên em thành ra như thế?

- Thấy chưa, rõ ràng là có vấn đề. Nhưng như thế thì ảnh hưởng gì mà chị lại muốn chia tay em. Chị bảo không tốt chỗ nào chứ?

- Ai bảo là chị không tốt! Là chị nghĩ mình không hợp với sự phát triển của em, em cần một người tốt hơn....

     Chưa nói hết câu, Sana đã bị kéo vào một cái ôm chặt cứng từ đứa trẻ trước mặt. Rời khỏi cái ôm, Tzuyu ghé sát hôn vài cái lên môi nàng, như đòi lại công bằng cả tháng qua. Thật là...mới phút trước còn mệt mỏi dựa đẫm nàng, giờ thì mạnh dạn chiếm tiện nghi của nàng như thế. Chou Tzuyu! Em bị dạy hư mất rồi.

- Đã hợp chưa ạ?

- Chưa...

"Chụt"

- Hợp hơn chưa ạ?

- C....

"Chụt"

- Chắc hợp rồi chị nhỉ?

- ....Hợp rồi! Hợp rồi! Chou Tzuyu em đúng là đồ đáng ghét, toàn lợi dụng người khác.

- Em đòi lại công bằng cho bản thân thôi. Bị giận suốt một tháng trời. Chị làm em tốn bao nhiêu tâm tình, còn khóc trước mặt mọi người nữa

- Hôm nay em làm sao mà ăn nói tình cảm thế?

- Vì được ở cạnh chị đó!

- ....Chị không quen người như em. Em đi ra đi~

- Sana ah! Đừng như vậy, cho em ôm chị một tí thôi mà~

Sana mỉm cười bước nhanh đi, mặc kệ đứa trẻ phía sau đang ỷ ôi năn nỉ. Khiến khuôn mặt bánh bao của Tzuyu bỗng xụ xuống, nhưng không lâu sau lại cười tươi rói mà chạy theo chị người yêu.

Chou Tzuyu ở cạnh Minatozaki Sana chính là như vậy, có thể thoải mái thể hiện bản chất của mình ra và căn bản em biết.....Sana thương em dữ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz