ZingTruyen.Xyz

Series Drabble Non Sa Mua Em Va Anh

Lần gần đây nhất khi tôi khui đống đồ nghề khệ nệ dưới gầm tủ để làm bánh chắc là khoảng 29 30 Tết gì đó của năm nào đó. Tôi thật sự không nhớ nỗi mình đã mua cái đống nào ống kem, nào máy trộn này từ bao giờ, có lẽ vì khi đó siêu thị chưa bán bánh bột gạo, hay mấy món bánh truyền thống khác. Junhyung vẫn hay cằn nhằn vì sao tôi không tự nấu, tôi tự lấy lí do vì tôi quá bận với đống bản thảo dịch dang dở và tôi còn phải về nhà của mình ở Việt Nam. Sau rất nhiều lần cãi nhau nhưng không thành, cả hai thỏa thuận sẽ nấu ít nhất ba món cho dịp Tết. Năm ngoái tôi làm Bossam, thịt hầm đậu bo bo với miến trộn Hàn Quốc, những món còn lại hoặc là nhà chồng sẽ gửi sang, hoặc là chúng tôi tự vào siêu thị mua sắm. Cũng có khi hứng thì tôi làm bánh mì hấp hay bánh đậu đỏ, nhưng phần lau dọn sau đó thì như ác mộng.

Junhyung đang ngồi đong bột cho tôi trong bếp, vai và tóc anh dính đầy bụi trắng do bột bay lên. Từ khi BEAST cắt hợp đồng với công ty, anh nhàn nhã hơn hẳn. Yoseob thỉnh thoảng cũng qua chơi, nhậu nhẹt cho có gọi là, anh kể rằng Junhyung giờ nhất rồi, chủ cửa hàng cafe, tiền thì cứ chuyển đều đều vào tài khoản nhờ mấy bài hát sáng tác, đã vậy còn có chó có mèo để nuôi cho đỡ cô đơn. Tôi quay sang lườm, Yoseob mới chột dạ bảo ờ thì còn có vợ đảm đang nữa. Chưa bao giờ tôi thấy anh thảnh thơi như thế, có hôm cả nhóm còn kéo sang nhà tôi, bắt tôi làm cơm thịt bò nữa. Tuy nhiên nhóm giờ lại thiếu mất một thành viên.

"Em định làm mấy cái cupcake vậy?" - Junhyung hỏi tôi sau khi đong đến bát thứ năm. Tôi đập bốn trái trứng cho vào bát, ra hiệu cho anh mang bát bột lại đây cho tôi, cùng túi đường. Junhyung không thích ngọt lắm, đó là lí do vì sao anh thích ăn Brownie với cafe. Tôi thì ngược lại, tưởng tượng viễn cảnh sau này tôi sẽ giúp anh ăn hết phần tráng miệng suốt cả phần đời còn lại làm tôi thấy vui vẻ không chịu được.

"Khoảng 10 hay 15 cái gì đấy."

"Khiếp! Em mang cho cả công ty à?"

"Không, cho văn phòng thôi. Và đừng làm thái độ ấy với em nếu anh muốn em dành ra mấy cái cho đồng nghiệp của anh."

Junhyung chậc lưỡi, mở tủ lạnh lấy sữa ra tu một hơi. Anh im lặng nghĩa là đồng ý. Tôi thích nhìn anh mỗi khi anh muốn thỏa hiệp.

"Tối nay anh muốn ăn gì. Em định làm thịt muối cuộn rau và trứng, em sẽ làm thêm món thịt sườn anh thích nếu anh đi chợ giúp em."

"Okay, với vài ly whiskey nhé."

"Ba ly, Junhyung, ba ly." - Junhyung thích uống whiskey, nhưng vì anh là ca sĩ nên ít khi nào tôi cho anh uống. Với mỗi lần uống xong anh lại kiểu không biết mình là ai, không biết mình đang ở đâu, không biết bất cứ cái gì cả. Có hôm anh nhậu say xỉn ở đâu đó về, nhìn thấy tôi lại tưởng là mẹ, anh ôm chân tôi khóc bù lu bù loa bảo sao hôm nay mẹ lại đuổi vợ con đi. Tôi phải vả mấy cái để anh tỉnh, sau đó giúp anh tắm rửa và ép uống hết ly nước chanh thì mới hoàn hồn.

"Okay." - Nói đoạn Junhyung cầm chùm chìa khóa ra khỏi nhà. Tôi nghe loáng tiếng động cơ xe hơi và tiếng bánh xe chạm mặt đường.

***

Khi anh về đến nhà thì bánh đã được đưa vào lò. Tôi không tin tưởng lắm mỗi khi Junhyung đi chợ. Anh là đàn ông nên dễ bị tiếp viên chèo kéo, có lần tôi nhờ anh mua nước hoa quả và sữa, anh kéo về nào bánh nào trái nào máy này máy nọ. Chúng tôi cũng cãi nhau um trời lên vì cái thói quen này của anh. Junhyung thì cứ khăng khăng bảo kiểu gì thì chả dùng với anh mua có dụng ý cả, tôi thì cự nự dụng ý đâu chẳng thấy chỉ thấy cái mấy hút bụi để móc meo cả ra dưới gầm tủ mà vẫn chưa có dịp nào xài. Kết quả thì cũng như mọi lần thôi, Junhyung lại khui sữa ra uống để thỏa hiệp vì tôi luôn là người đúng.

Nhưng hôm nay anh tiến bộ hơn, mua đầy đủ những thứ tôi giao, đã vậy còn mua thêm thức ăn cho chó, mèo.

"Anh muốn chừa mấy cái cupcake?" - Tôi gật gù nhìn hóa đơn, tiện thể trông luôn tủ nướng bánh, nó đang bắt đầu ngả vàng.

"Khoảng 5 cái thôi. Tụi anh cũng không hảo đồ ngọn. Thịt muối em ướp mặn xíu nhé, anh đi tắm." - Junhyung quay lưng đi lên lầu - "Với whiskey trong tủ rượu ấy, em lấy giùm anh."

***

Buổi tối hôm ấy đồ ăn ngập bàn. Cũng thật lạ là dù hôm nay không có nhân dịp gì, nhưng thức ăn lại trịnh trọng như thế. Tôi thường nấu ăn theo hứng, thế nên Junhyung cũng không lạ lắm cái thói quen này của tôi. Chỉ khi nào tôi bảo hôm nay nhà có khách thì anh mới biết có dịp thôi.

"Anh thích Waffle không Junhyung?" - Tôi cuốn miếng thịt thành một cuộn lên đũa bỏ hết vào miệng. Junhyung vẫn chưa khui whiskey.

"Anh không biết, chắc là không. Anh thèm bánh đậu đỏ em làm."

"Không em không làm đâu. Nhưng mai em sẽ làm kimchi." - Tôi nhún vai, vui vẻ nhìn mặt anh méo xệch đi.

"Tùy em. Hôm nay thịt ngon quá!"

"Xíu anh rửa chén." =)))

Junhyung đực mặt ra như kiểu "wtf em nghiêm túc đó hả với cái đống bầy hầy này đó hả" trông buồn cười không chịu được. Nhưng tôi ghét rửa chén, ghét nhất trần đời nên tôi sẽ không làm phụ đâu.

Bữa tối hôm đó khá yên bình, Junhyung đọc báo còn tôi xem phim trên điện thoại. Sau đó chúng tôi chui lên phòng xem Nextflict rồi ngủ quên trên ghế sopha. Anh gác chân lên đùi tôi ngả ra sau trong khi tôi dựa vào ngực anh. Cuối cùng thì tôi vẫn phải đánh thức anh lên phòng ngủ vì tôi quá mỏi cổ còn anh thì cần duỗi chân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz