ZingTruyen.Xyz

[Series Drabble] [JaemRen] First Love

[Trả req] [Oneshot] SĂN MỒI

pzy652

Warning:
- RenJun OOC vô cùng nặng, cân nhắc trước khi đọc.
- Có đề cập đến tình dục, cân nhắc trước khi đọc (giống như mình vẫn hay nói mình không viết được JaemRen kiểu "người lớn" ấy, nhưng vì plot độc lạ quá nên phá lệ viết một lần, dù gì cũng đủ 18 tuổi rồi, nhắc tới tí chắc cũng không sao huhu).
- Cực kì NÃO TÀN! Cân nhắc trước khi đọc.











"Anh thấy chúng ta không hợp nhau, nên chia tay thôi!"

Huang RenJun không mặn không nhạt bỏ lại một câu như thế, sau đó tiêu sái quay lưng rời đi, mặc kệ cô gái phía sau có đang khóc hay không. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến việc chỉ vừa mới hôm qua thôi, hai người họ còn vui vẻ cùng nhau ở một nhà nghỉ gần trường. Đối với Huang RenJun, chuyện hôm qua chính là của hôm qua, cậu đã sớm vứt hết ra sau đầu, dù gì cũng là cô tình tôi nguyện, không hòa hợp thì càng nên sớm dứt khoát.

Thứ duy nhất mà Huang RenJun để tâm ngay bây giờ chính là đi đâu để có thể tìm được một cô bạn gái mới.

Này này! Đừng vội mà hiểu lầm cậu là một kẻ sở khanh bội bạc nhé! Chỉ là trời sinh Huang RenJun ngũ hành một chữ "yêu", lại còn được ưu ái gia cảnh tốt, thành tích học hành khỏi phải bàn, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai xán lạn, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Nếu không biết tận dụng thì thật sự là có lỗi với bản thân, còn có lỗi với ông trời. Vậy nên bắt đầu từ năm 17 tuổi, tức là 4 năm trước, số bạn gái của Huang RenJun tăng dần theo cấp số nhân, đến bây giờ cũng chẳng đếm nổi nữa.

Huang RenJun tự cảm thấy quả thật bản thân đã rất có trách nhiệm rồi, dù đào hoa đến đâu cũng chưa từng một lúc bắt cá nhiều tay, mỗi lần yêu đương chỉ toàn tâm với một người, còn luôn rất tận tâm nghiêm túc cố gắng thích đối phương, cũng tuyệt đối tôn trọng, đều là chia tay xong mới tia đến "con mồi mới". Nếu không thì đã chẳng có nhiều cô gái tình nguyện sa vào lưới tình của cậu như vậy, dù Huang RenJun chưa từng có ý định che giấu "lịch sử huy hoàng" của chính mình.

Khổ một nỗi là, từ lúc Huang RenJun bước chân vào tình trường đến giờ, và được (tự) xưng là tình thánh, cậu vẫn chưa từng thật sự rung động trước bất kì ai, cho dù là về mặt tinh thần hay thể xác, người nhanh nhất quen 2-3 ngày rồi vui vẻ qua một lần, người lâu nhất bất quá cũng chỉ một tháng, hứng thú với nhau thêm chưa đến một bàn tay mà thôi.

Đùa chứ, đừng tưởng Huang RenJun lúc nào bên cạnh cũng cặp kè một cô gái như thế là hạnh phúc, kì thật cậu luôn rất cô đơn đó nha.

Nếu không cô đơn, cậu đã không sốt sắng tìm kiếm người có thể thật sự lấp đầy khoảng trống bên cạnh như vậy.

Ảo não bước vào quán cà phê quen thuộc, câu nói "Chào mừng quý khách" ngọt ngào của cô phục vụ vang lên như xoa dịu phần nào trái tim cậu. Huang RenJun thở hắt ra một hơi (như trút bỏ), nếu như ai không biết còn tưởng cậu mới chính là người bị đá.

Cậu ngồi vào cái bàn quen thuộc ở góc quán, nơi có thể nhìn ra ngoài thông qua lớp kính trong suốt, đây chính là lí do mà Huang RenJun hay đến nơi này, vì dù là trong hay ngoài quán đều yên tĩnh một cách lạ lùng, sau mỗi lần chia tay nó chính là nơi tốt nhất để bình tĩnh lại.

Huang RenJun ở một góc độ không ai nhìn thấy chậm rãi nhắm mắt, tự hỏi lòng mình về cô gái cậu vừa chia tay, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là trống rỗng, không sót lại bất cứ cảm xúc nào.

Hai chân mày xinh đẹp khẽ nhíu, trong một thoáng qua mang nét tịch mịch khó tả được.

Cô phục vụ cất tiếng hỏi: "Quý khách muốn gọi gì ạ?"

Không đến nửa giây liền đem tâm tư mình đảo lộn lại, thu hết những vẩn vơ trong lòng, Huang RenJun chớp mắt, nghiêng đầu nói.
"Em biết sở thích của tôi mà!"

Nói xong cũng không quên nháy mắt ẩn ý với cô phục vụ bàn, cực kì hào phóng tặng thêm một nụ cười mười phần đẹp trai, mãn nguyện nhìn cô nàng chạy đi với khuôn mặt ửng hồng.

Huang RenJun khuấy khuấy tách cà phê rồi thả hồn về một nơi không rõ cho đến khi bị tiếng chuông trong trẻo ở cửa vào đánh thức, cậu theo bản năng quay đầu nhìn về phía người vừa đến.

Khoảng khắc đó, Huang RenJun nghe thấy tiếng vọng của thiên đàng.

Thật lâu sau này Huang RenJun cũng hoàn toàn không ngờ được, một lần thoáng nhìn qua này lại đem cả cuộc đời cậu bẻ ngoặt hẳn sang một hướng khác.

Đời này cậu đã sống đến hơn hai mươi năm nhưng vẫn chưa từng gặp được cô gái nào đẹp như vậy, một vẻ đẹp khác xa với bất kì ai Huang RenJun từng gặp, nói ra hơi kì lạ, nhưng cho dù đường nét mềm mại mong manh như một chú cừu non như thế, dùng những mỹ từ để miêu tả một cô gái thì không hợp, càng không đủ để nói về cô. Huang RenJun thảng hoặc cảm thấy, NaNa so với con gái bình thường còn đẹp hơn không chỉ là vài phần. Ngoại trừ từ "đẹp" ra, mọi loại từ ngữ khác đều không xứng. NaNa khiến Huang RenJun dù nằm mơ, cũng muốn ôm lấy cô trong vòng tay.

Non nửa một tháng ngày ngày theo sau người ta, đối xử tốt với người ta, Huang RenJun cuối cùng cũng hận không rèn được sắt thành kim, nhận được cái gật đầu đồng ý hẹn hò từ mỹ nhân nọ.

Từ nhỏ đến lớn, đây có lẽ là lần đầu tiên Huang RenJun thật sự nghiêm túc đi thích một người, mấy cô gái cậu từng tăm tia trước đây, nếu qua một tuần không theo đuổi được liền phát nản mà bỏ cuộc, chưa từng có ai qua mấy mươi ngày vẫn khiến Huang RenJun kiên trì như thế, chính cậu còn có một chút không tin nổi bản thân.

Không chỉ là ngoại hình, ở bên NaNa thật sự khác biệt hoàn toàn với những người mà cậu ở bên trước đây. Mỗi giây ở bên cạnh cô đều như đánh thụp vào lòng Huang RenJun một cái, khi NaNa cười lên Huang RenJun liền nghĩ nếu ngay lúc đó cô ấy muốn sao trên trời, cậu cũng sẽ tìm mọi cách mà hái xuống.

NaNa không quá nữ tính, chỉ là hay mắc cỡ, lại còn bẩm sinh không thể nói chuyện, bình thường dù chỉ mình Huang RenJun luyên thuyên không ngừng, cậu vẫn rất vui vẻ với sự chăm chú lắng nghe đến quá đỗi dịu dàng của cô gái bên cạnh, đôi khi chính cậu được cô chăm sóc đến tim cũng chảy ra thành nước, loại ôn nhu ấm áp chưa từng có trên đời.

Huang RenJun lần đầu hiểu được, thì ra thích một người chính là cảm giác thế này.

Ngày cả hai tiến đến "bước quan trọng", ban đầu Huang RenJun muốn dắt NaNa về nhà thay vì đến căn cứ như mấy lần trước, để chứng minh rằng cô đặc biệt hơn những người khác rất nhiều, nhưng không hiểu sao NaNa bình thường điều gì cũng thuận theo cậu lại đặc biệt phản đối, nên Huang RenJun đành phải vừa chột dạ vừa dẫn cô đến nơi kia.

Người tiếp tân nhìn Huang RenJun đầy quen thuộc, nháy mắt như biết ý của khách hàng thân thiết, không nói hai lời liền đem một cái chìa khóa giao cho cậu.

Huang RenJun cười cười, dẫn NaNa lên lầu hai.

Căn phòng không lớn, nhưng lại sạch sẽ, có một giường đôi được trãi ga màu trắng trắng tinh, tivi, sofa bọc nhung đỏ, và một tủ quần áo cỡ trung.

Ngoại trừ lần đầu tiên ra, thật lâu rồi Huang RenJun mới lại cảm thấy ngượng ngùng. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, NaNa vẫn luôn cúi đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống cơ thể thon dài khiến lòng Huang RenJun nhũn thành một mảng.

Cậu vờ ho khan, lên tiếng.

"Em không cần lo quá, anh...khụ...sẽ nhẹ nhàng."

Vai NaNa khẽ run lên một cái, Huang RenJun đoán là vì xấu hổ, lúc lâu sau cô mới trúc trắc gật đầu.

Nếu không phải vì giữ hình tượng, chắc bây giơ Huang RenJun nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi.

Hít sâu một hơi, Huang RenJun ga lăng hỏi.
"Em muốn tắm trước hay để anh?"

NaNa thoáng ngập ngừng rồi chỉ ngón tay thon dài về hướng cậu, Huang RenJun không nói hai lời liền đứng lên đi vào nhà tắm, nghĩ là muốn để cô từ từ thích nghi, cực kì đắc ý khi thấy bản thân là một bạn trai vô cùng tâm lí.

Ngay trước lúc cánh cửa đóng lại, hình như NaNa đã ngẩng đầu lên, không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên sinh ra một loại áp lực không nói nên lời, khiến Huang RenJun rùng mình một cái.

Khi dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen dội ào ào lên cơ thể cậu, Huang RenJun vẫn có cảm giác không thực lắm, nếu nói lần đầu tiên là hồi hộp, tò mò, thì lần này chính là giống như một đứa nhỏ đứng trước hộp quà được gói cẩn thận, mà nó biết rằng bên trong chính là thứ đồ chơi mà nó thích nhất trên đời, vừa vội vàng muốn mở ra, vừa bồi hồi sợ hãi.

Huang RenJun đặt tay trên tim mình, cảm giác như bất kì lúc nào cũng có thể văng ra khỏi lồng ngực, không nhịn được tưởng tượng đến cơ thể trắng hồng của NaNa đụng chạm cùng mình, đôi chân thon dài, làn da tay trơn nhẵn... máu mũi thiếu chút nữa tuôn ra ào ào.

Con cừu nọ này, thật sự quá ngon miệng rồi!!!

Hồn bay lơ lửng đến chín tầng mây, không để ý có người đã mở cửa nhà tắm mang theo nụ cười nhàn nhạt chậm rãi bước vào, cảm giác tồn tại mãnh liệt đến từ da thịt đang phát nhiệt ở phía sau bất thình lình ập đến dọa Huang RenJun giật bắn người, đầu óc nháy mắt vì bất ngờ mà trở nên trống rỗng.

Lúc này trong đầu chỉ sót lại một ý nghĩ: "Không ngờ NaNa bình thường hay ngượng ngùng mà lại cởi mở như thế! Còn dám chui vào tắm cùng cậu!"

Huang RenJun không khỏi một trận thụ sủng nhược kinh, còn bắn pháo hoa bùm chíu trong lòng. Cậu còn đang lo NaNa sẽ ngượng ngùng quá mà bỏ chạy. Bây giờ thì xem ra không cần phải lo hão nữa rồi.

"NaNa à!"

Huang RenJun ngọt ngào gọi, muốn thoại lên vài câu kinh điển trong mấy bộ phim ngôn tình, nhưng khi một lồng ngực rắn chắc như có như không áp vào lưng, Huang RenJun im bặt, bắt đầu cảm thấy có gì đó cực kì không đúng!

NaNa vốn dĩ có vòng một không được đẫy đà cho lắm, nhưng suy cho cùng thì con gái dù lép đến đâu thì chạm vào cũng sẽ rất mềm mại, tuyệt đối không thể có cơ thể như này! Quá là... săn chắc đi....

Cả phòng tắm chật hẹp bị bao phủ bởi hơi nước khiến cho tầm nhìn trở nên mờ ảo không rõ, Huang RenJun muốn quay người lại nhưng không đủ không gian, chỉ có thể miễn cưỡng ngoảnh đầu ra phía sau, vì bình thường cậu đều mang giày độn nên không thấy chênh lệch rõ ràng lắm, hiện tại mới nhận ra người kia cư nhiên cao hơn Huang RenJun nửa cái đầu, nhìn từ góc độ này chỉ thấy đường cằm sắc sảo thấp thoáng, cùng sóng mũi cao khiến khuôn mặt đẹp đến có chút mơ hồ.

Cậu có thể khẳng định đây là NaNa, nhưng mái tóc dài luôn xõa ở vai đã không cánh mà bay mất rồi....

Cơ thể phía sau tiến lại càng gần hơn, giống như dính sát lên người Huang RenJun, da thịt cận kề cảm nhận rõ đến từng đường nét của đối phương.

Đầu Huang RenJun nổ bùm một cái, vỡ vụn thành trăm mảnh, nếu yếu bóng vía một chút, phỏng chừng lúc này cậu đã lăn ra ngất xỉu rồi. Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, Huang RenJun vẫn khá là tỉnh táo, tự mình đối mặt với hiện tại tàn khốc này.

ĐÂY RÕ RÀNG LÀ CƠ THỂ CON TRAI NHA???????????

Huang RenJun ngập ngừng: "Na... Na..."

Một giọng nói trầm ấm phát ra ngay bên tai cậu, khiến Huang RenJun theo bản năng rụt cổ lại.

Người phía sau cất tiếng: "Na Jaemin."

Huang RenJun: "Ha...ả...?"

Người phía sau, mà lúc này là Na Jaemin đáp, "Tên của tôi, nhưng nếu em thích vẫn có thể gọi là NaNa."

Ở tiếng cuối cùng còn cố ý chạm đôi môi lành lạnh lên vành tai cậu, tiếp xúc thân mật đến vùng nhạy cảm khiến cả người Huang RenJun ngay tức khắc nổi lên một tầng da gà.

Huang RenJun: "Không... không phải... không nói được sao?"

"Là do em tự nghĩ.", Na Jaemin nói.

Huang RenJun: "..."

Mợ! Quen nhau một tháng không nói lấy nửa chữ, còn đổ cho người ta tự nghĩ mình câm sao????? Lí lẽ quái quỷ gì vậy?????

Huang RenJun nuốt nước bọt cái ực, lại nói.

"Không phải là... con... g... á..."

Na Jaemin bình thản tiếp lời.

"Việc tôi là con gái cũng là do em tự nghĩ."

Huang RenJun á khẩu! Tóc dài, mặc đồ con gái, lại còn cấm người ta nghĩ mình là con gái à????

Giây sau, Huang RenJun ngậm một bụng tức xù lông lên, chỉ hận không thể đập cho người phía sau một trận, nhưng cuối cùng sau một hồi cố gắng bất thành bởi sức lực quá lớn của Na Jaemin, cậu bi ai nhận ra mình đã hoàn toàn bị vây chặt, chỉ có thể lớn tiếng tố cáo.
"ANH GẠT TÔI!"

Na Jaemin bật cười, xù lông đáng yêu ghê, so với bộ dạng tán tỉnh người khác đáng yêu hơn rất nhiều.

"Tôi không gạt em, tôi không nói mình bị câm, cũng không nói mình là con gái, đều là do em nghĩ, tôi từ đầu đến cuối chưa từng gạt em."

Huang RenJun: "!!!!!!!!!!"

Huang RenJun tức điên muốn mở miệng mắng chửi, nhưng cuối cùng lại không nói nổi chữ nào. Na Jaemin hoàn toàn nói không sai, theo đuổi người ta là cậu, người ta cũng chẳng nhận bị câm, càng không nhận mình là con gái, người ta chưa từng nói ra nửa chữ, làm sao tính là lừa gạt cậu? Mẹ nó cái lí sự cùn đến độ hết sức hợp lí này!

Tự mình sa vào bẫy, Huang RenJun hoàn toàn thua rồi! Là cậu tự mua dây buộc mình!

Không để Huang RenJun bi phẫn lâu hơn, người phía sau đột ngột lật người cậu lại, để Huang RenJun tựa vào tấm tường lát gạch trắng, bất đắc dĩ phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút sau tầng hơi nước của người kia.

Tim Huang RenJun lại được dịp đập loạn, cho đến khi Na Jaemin cúi đầu, và môi Huang RenJun bị cướp lấy.

Không ngờ cũng có một ngày, con sói lại bị cừu non nhai cho không còn một mẩu xương.

.

Một tháng trước ở một căn hộ nào đó trong thành phố.

Nơi Na Jaemin đang đứng trước gương, lần đầu tiên thật sự thừa nhận rằng, có lẽ là trước nay mọi người đã luôn nói đúng về vẻ ngoài của anh.

Khuôn mặt trái xoan trắng nõn cùng mái tóc nâu dài thả suôn trên lưng và vai, ngũ quan yêu kiều tinh tế chẳng khác một búp bê sứ là bao với mắt anh đào, hàng lông mi cong vuốt, sống mũi cao thẳng, và đặc biệt là đôi môi duyên dáng, hai cánh môi mỏng vốn đã luôn thắm sắc lại được tô lên một sắc son đỏ hồng, nhìn kiểu nào cũng giống như đang mời người ta hôn lên.

Chưa hết, Na Jaemin không bao giờ ngờ được việc mình chỉ tùy tiện chọn đại một cái đầm thôi lại có thể đẹp như vậy, đó là một cái đầm liền hồng phấn, tay áo được may bằng vải ren, đường may tinh tế ôm lấy cái eo mảnh khảnh cùng phần xòe làm đôi chân hơi quá dài so với nữ giới bớt đi mấy phần kì quái, cổ áo đính thêm một đoạn nơ trắng, cho dù có hơi quá lép vẫn đáng yêu, xinh đẹp mê người!

Thật sự thì... Na Jaemin suýt chút nữa đổ chính mình mất rồi!

(May mắn là anh cong queo! Lại còn đang tăm tia một cậu trai khác.)

Anh khá là mong đợi phản ứng của người kia khi nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Nhắc đến người này, thì có lẽ phải kể đến một tháng trước nữa, khi Na Jaemin lần đầu tiên gặp cậu trai đó, không thể không thừa nhận là anh đã bị thu hút ở ngay ánh nhìn đầu tiên bởi khuôn mặt đẹp như tạc, như họa, cộng với khí chất đơn thuần sạch sẽ, cho dù là đang cùng một cô gái khác ôm ôm ấp ấp thiếu đứng đắn đi vào nhà nghỉ đi chăng nữa, thì vẫn không khiến người ta thấy chán ghét.

Na Jaemin không tài nào hiểu được, giữa một khung cảnh phóng túng đến mức tùy tiện như vậy, người kia giống như cũng không có lấy nửa điểm bị vấy bẩn, ngược lại còn làm nổi bật lên sự thanh sạch tinh khôi của chính mình, tựa như tạo vật của trời, sinh ra chính là để sáng tỏa.

Na Jaemin biết, ngay từ lúc đó chính mình đã rung động rồi, một loại rung động trước nay chưa từng có, giống như... khơi dậy bản năng muốn chinh phục mãnh liệt trong anh.

Vài lần sau đó Na Jaemin lại đến chỗ nhà nghỉ kia, không ngoài dự đoán lại bắt gặp người nọ, và mỗi lần đến bên cạnh đều là một cô gái mới. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu ta là loại người như nào, nhưng không sao cả, Na Jaemin tin rằng chỉ cần "bắt" được cậu ta, hẳn sẽ tự có cách khiến cậu ta phải thay đổi.

Dùng vài cách điều tra được tên cậu ta, là Huang RenJun, rồi trường đại học, cũng đại khái biết được "gu" chọn bạn tình của cậu.

Có lẽ do ông trời cũng giúp Na Jaemin, có lẽ vậy, khuôn mặt Na Jaemin gần như hoàn toàn phù hợp với thẩm mĩ của Huang RenJun, trừ-chiều-cao. Từ nhỏ đến lớn, Na Jaemin luôn được trầm trồ khá nhiều về ngoại hình của chính mình, nhưng lại không phải kiểu mà những đứa con trai sẽ thường được khen, mà là những từ ngữ khiến anh không ít lần phải phát phiền lên đi được, chính là, xinh đẹp, mềm mại, mong manh. Na Jaemin đã từng ghét bỏ nó đến mức nào cho đến khi gặp được Huang RenJun, anh thầm nghĩ, có lẽ được sinh ra với ngoại hình này chính là định sẵn là để gặp được Huang RenJun. Na Jaemin đương nhiên không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng trước mắt, anh tin đây là sự sắp đặt của ông trời.

Và không hiểu vì sao, trong một khoảng khắc, Na Jaemin đưa ra một quyết định đáng sợ nhất cuộc đời mình, anh thong thả dựng nên một cái bẫy, mà mồi nhử là, chính mình.

Na Jaemin lần nữa nhìn lại cô gái xa lạ mà quen thuộc trong gương, bàn tay trên không khí dựa theo đường nét mà miết lên thân thể của bản thân, khuôn mặt với khả ái ngọt ngào lộ ra một nụ thích thú, tựa như một con thú săn mồi đội lốt cừu non vừa xác định được mục tiêu bé nhỏ.

.

Phải đến tận trưa hôm sau thì Huang RenJun mới gom đủ sức lực để kéo lên hai mí mắt nặng trĩu.

Ánh nắng ở bên ngoài bị ngăn cản bởi tấm rèm dày cùng máy lạnh được chỉnh thấp khiến căn phòng toát lên không khí ngái ngủ khó tả.

Huang RenJun uể oải duỗi người một cái, định tiếp tục lăn ra ngủ, bỗng phát hiện ra tình cảnh bây giờ quá là không đúng

Những chuyện hôm qua kéo về ùn ùn như lũ, từ mặt đến cổ và hai tai cậu dần dần đỏ lựng lên, không biết là vì xấu hổ hay tức giận.

Được rồi, tức giận hay xấu hổ cũng được, đầu tiên phải cho tên này một trận đã.

Huang RenJun hít sâu một hơi, quay ngoắt qua nửa bên kia giường, rồi... một câu cũng không nói nổi...

Đặt ngay vào mắt là khuôn mặt vẫn còn say giấc của Na Jaemin, lúc này lớp son phấn nữ tính đều vì lăn lộn mà trôi đi hết, chỉ chừa lại vết son môi đỏ lem ra một vệt dài đến má, mà tàn tích của nó thì vẫn còn nằm ở nơi nào đó trên cơ thể cậu...

So với khi là con gái, thì Na Jaemin của lúc này còn đẹp hơn, đại khái chính là dù đường nét vừa mong manh, vừa mềm mại, khi là con gái đẹp đến mê người, nhưng lúc là con trai không cần phải phủ lên một lớp son phấn, đường nét tuyệt mĩ lại càng rõ ràng, cùng với mái tóc đen ngắn xõa lòa xòa trên trán mang lại một mỹ cảnh khó diễn tả được bằng lời.

Dù là ai đi chăng nữa thì đây thật sự là khuôn mặt của người trong lòng Huang RenJun suốt thời gian qua, cậu cơ bản... không kháng cự nổi, khó khăn lắm mới có thể rung động vì một người...

Mẹ nó ơi, cũng không trách được Huang RenJun lại bị gạt.... Dù là bị ăn thịt, nhưng cũng không lỗ vốn đi...

"Tình thánh" Huang RenJun bị bán còn giúp người ta đếm tiền, bị chiếm tiện nghi còn hảo hảo tỉ mỉ đánh giá khen ngợi nhan sắc của kẻ vừa nuốt sạch mình hôm qua, mà đâu biết người ở bên cạnh đã thức giấc từ lúc nào, đang suy tính xem sau khi đem "căn cứ" từng trải qua bao nhiêu chiến tích của Huang RenJun phủ đầy mùi của mình thì tiếp theo nên đánh dấu chủ quyền ở đâu.

À mà chắc có lẽ là việc Na Jaemin nên nghĩ bây giờ, là làm sao vuốt xuôi con sói sau khi thưởng thức mỹ nhân xong sẽ xù lông vì bị gạt.

Nhưng suy cho cùng cũng chẳng thoát nổi đâu~~~~

------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu ai đã đọc được đến đây thì mình cảm ơn nhiều nhiều lắm huhu :"<

Mình kiểu bị nhạt trầm trọng ấy nên mấy thể loại độc đáo này viết không quen tay, có cực kì nhiều thiếu sót nên mong mọi người thông cảm, cũng xin lỗi bạn đã đặt req này, xin lỗi vì làm bạn thất vọng 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz