Series Drabble Doan Van Seventeen
Nói ra thì thật ngớ ngẩn nhưng ngay từ lần đầu tiên trông thấy Lee Seok Min tại lớp học đàn của mình, thầy giáo Hong Ji Soo đã thầm thương trộm nhớ cậu. Tuy nhiên, với lòng tự trọng của một người thầy, Hong Ji Soo không cho phép mình có thêm bất cứ suy nghĩ nào về cậu ta nữa. Cho dù Seok Min là một anh chàng thân thiện, luôn vui vẻ với mọi người, và thường ở lại sau giờ học để nghe Ji Soo chỉ thêm những chỗ cậu chưa hiểu. Một buổi chiều, như thường lệ khi cả lớp đã ra về hết, Seok Min ôm theo cây đàn của mình lên bục giảng, cậu ngồi vắt vẻo trên bàn, ngân nga một vài câu hát. Ji Soo thấy hôm nay Seok Min có vẻ rất vui.
- Cậu trúng số hay sao vậy?
- Thầy đoán xem.
Ji Soo nhún vai.
- Tôi chịu thôi.
- Em đã gảy thành công bài "Love Song" rồi. Em sẽ dùng nó để đi tỏ tình với người em thích.
Seok Min đã nói câu đó với vẻ mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết, nhưng Ji Soo chỉ nghe được ba chữ: "người em thích". Vậy ra Seok Min đã có người trong lòng, tình cảm này của Ji Soo sớm muộn cũng phải buông bỏ thôi.
- Nhưng trước tiên, em sẽ đàn để thầy đánh giá trước, chỗ nào chưa đúng, thầy sửa gíup em nhé.
Không chờ câu trả lời, Seok Min bắt đầu gảy đàn và cất tiếng hát, toàn bộ ánh nhìn của cậu đều đặt trên người Ji Soo khiến anh lúng túng, mặt nóng dần lên, chẳng thể tập trung được cậu có gảy sai nốt nào không.
Hết bài, Seok Min đặt cây đàn xuống và ngạc nhiên khi thấy thầy giáo của mình như người mất hồn.
- Thầy. Thầy ơi!!
Sau vài cái huơ tay, Ji Soo mới ngớ người ra trở về thực tại.
- Thầy thấy em đàn thế nào?
- Tuyệt lắm. Cậu đã tiến bộ nhiều rồi đấy.
Và Ji Soo đã nói ra câu nói làm mình đau lòng nhất.
- Chắc chắn bạn gái cậu sẽ thích. Chúc cậu tỏ tình thành công nhé.
Seok Min cười lớn, cậu nắm hai vai Ji Soo bắt anh nhìn thẳng vào mình.
- Thực ra...người đó vừa nghe em đàn rồi.
- Hả?
Nhìn bộ mặt ngơ ngác ấy, Seok Min không thể không nghĩ đến việc lao vào hôn anh ngay lập tức.
- Nói anh đó, Hong Ji Soo. Em thích anh!
- Tôi...tôi...không được...chúng ta...
- Cái gì mà không được? Đừng nói là anh không thích em nhé. Em biết hết rồi. Cái ánh mắt anh nhìn em ấy, không đùa được đâu.
Ji Soo thẹn quá hóa giận, anh đánh nhẹ vào ngực Seok Min, hờn dỗi trách cậu.
- Hóa ra cậu đã biết. Còn làm tôi lo lắng, sợ cậu thật sự sẽ hẹn hò với người khác.
Seok Min kéo anh vào lòng mình, ôm thật chặt.
- Bây gìơ em nói rồi đấy. Ji Soo , em thích anh.
- Ừ.
Ji Soo cũng đáp lại và vòng tay ôm "cậu học trò " của mình.
Sau hôm đó, mỗi ngày Seok Min đều đến tận nhà Ji Soo đón anh cùng tới lớp học đàn. Và dĩ nhiên, cuối mỗi gìơ, Seok Min sẽ như thường lệ mà ở lại lớp nhờ thầy Ji Soo chỉ bài.
Đoản sau các chế muốn couple nào???
- Cậu trúng số hay sao vậy?
- Thầy đoán xem.
Ji Soo nhún vai.
- Tôi chịu thôi.
- Em đã gảy thành công bài "Love Song" rồi. Em sẽ dùng nó để đi tỏ tình với người em thích.
Seok Min đã nói câu đó với vẻ mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết, nhưng Ji Soo chỉ nghe được ba chữ: "người em thích". Vậy ra Seok Min đã có người trong lòng, tình cảm này của Ji Soo sớm muộn cũng phải buông bỏ thôi.
- Nhưng trước tiên, em sẽ đàn để thầy đánh giá trước, chỗ nào chưa đúng, thầy sửa gíup em nhé.
Không chờ câu trả lời, Seok Min bắt đầu gảy đàn và cất tiếng hát, toàn bộ ánh nhìn của cậu đều đặt trên người Ji Soo khiến anh lúng túng, mặt nóng dần lên, chẳng thể tập trung được cậu có gảy sai nốt nào không.
Hết bài, Seok Min đặt cây đàn xuống và ngạc nhiên khi thấy thầy giáo của mình như người mất hồn.
- Thầy. Thầy ơi!!
Sau vài cái huơ tay, Ji Soo mới ngớ người ra trở về thực tại.
- Thầy thấy em đàn thế nào?
- Tuyệt lắm. Cậu đã tiến bộ nhiều rồi đấy.
Và Ji Soo đã nói ra câu nói làm mình đau lòng nhất.
- Chắc chắn bạn gái cậu sẽ thích. Chúc cậu tỏ tình thành công nhé.
Seok Min cười lớn, cậu nắm hai vai Ji Soo bắt anh nhìn thẳng vào mình.
- Thực ra...người đó vừa nghe em đàn rồi.
- Hả?
Nhìn bộ mặt ngơ ngác ấy, Seok Min không thể không nghĩ đến việc lao vào hôn anh ngay lập tức.
- Nói anh đó, Hong Ji Soo. Em thích anh!
- Tôi...tôi...không được...chúng ta...
- Cái gì mà không được? Đừng nói là anh không thích em nhé. Em biết hết rồi. Cái ánh mắt anh nhìn em ấy, không đùa được đâu.
Ji Soo thẹn quá hóa giận, anh đánh nhẹ vào ngực Seok Min, hờn dỗi trách cậu.
- Hóa ra cậu đã biết. Còn làm tôi lo lắng, sợ cậu thật sự sẽ hẹn hò với người khác.
Seok Min kéo anh vào lòng mình, ôm thật chặt.
- Bây gìơ em nói rồi đấy. Ji Soo , em thích anh.
- Ừ.
Ji Soo cũng đáp lại và vòng tay ôm "cậu học trò " của mình.
Sau hôm đó, mỗi ngày Seok Min đều đến tận nhà Ji Soo đón anh cùng tới lớp học đàn. Và dĩ nhiên, cuối mỗi gìơ, Seok Min sẽ như thường lệ mà ở lại lớp nhờ thầy Ji Soo chỉ bài.
Đoản sau các chế muốn couple nào???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz