17 - Dỗ dành
Hắc Lang hôm nay không vui, vừa về đến phòng liền quăng balo vào một góc rồi leo lên gác. Còn chẳng thèm mở đèn.Bạch Thố yên lặng đi vào sau, không dám nói gì, chỉ lặng lẽ bật công tắc, rồi lặng lẽ lấy balo của cả hai treo lên. Phải làm gì tiếp?Hắc Lang nằm trên gác nghe động tĩnh phía dưới. A Thố hình như đang quét phòng, hình như đang lau sàn, hình như đang... nấu cái gì đó. Nhưng Đại Lang là không quan tâm đâu, Đại Lang đang không vui.Bạch Thố muốn nấu chút canh, để dỗ dành A Lang. Tiểu Thố lấy nồi nấu nước, "rầm" cậu làm rơi nắp nồi rồi. Tiểu Thố lấy dao thớt cắt củ quả, "bộp" cậu làm rơi một quả bầu rồi. Xém chút là đứt tay, thật may.Hắc Lang từ trên gác đi xuống, giành con dao trên tay Bạch Thố, còn đẩy cậu ra, thành thục cắt gọt quả bầu vừa nhặt. Vẫn chưa chịu nói chuyện.Bạch Thố bị đẩy sang một bên, nghĩ nghĩ, liền vo gạo và rửa thịt giúp A Lang. Phải nói gì đó."Lang!!!""...""A Lang!!!""Gì?" Hắc Than trả lời rồi."Giận tao hả?""... Sao lại cản tao đánh thằng Cẩu lúc nãy?" - Hắc Than bùng nổ, một nhát ghim dao xuống thớt."Đánh nhau trong trường sẽ bị trừ rèn luyện. Chỉ mới đầu năm hai... (blah blah blah)""Vô cớ đến kiếm chuyện. Bạn gái không lo giữ lại tìm mày đánh ghen." - A Lang rút dao, tiếp tục cắt bầu. (Au: Thương thớt và bầu.)"Rồi rồi. Về sau tao sẽ tránh xa A Cẩu và bạn gái nó ra. Nên mày nhẹ nhàng với quả bầu đi."Tiếng dằn thớt quả nhiên nhỏ lại."Mày tránh ra đi. Chỗ chật." - Giọng nói có vẻ nhu hoà hơn rồi.Bạch Thố cười cười rời đi. Công cuộc dỗ dành Hắc Lang thành công. Tối nay vẫn được ăn ngon, cũng đáng.------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz