Series Allhoon Nc 17
...
-Cùng chơi tiếp nào, Jihoonie...GuanLin khẽ thì thầm sau nụ cười nửa miệng lạnh lẽo đến thấu xương, hắn tựa như con thú dữ vồ đến cánh môi đáng thương của Jihoon, mở đầu một trận mút mát điên dại.
Cảm nhận dưỡng khí trong lồng ngực dường như đang bị rút đi rất nhanh, anh liên tục đấm đấm vào vai hắn nhưng chỉ toàn vô ích, hắn mặc kệ sự chống cự yếu ớt của anh mà tiếp tục tàn phá đôi môi nhỏ. Nụ hôn mang theo dịch vị trộn lẫn vào nhau, không ngừng tràn vào cuốn họng anh lẫn bị ép chảy ra ngoài, nụ hôn ấy ngoài sự cưỡng chế và thô bạo còn lại không có lấy một chút ngọt ngào.
Jihoon trừng mắt nhìn lên trần nhà, anh thực sự không thể thở được nữa, bàn tay anh quơ quào trong không trung tựa như một kẻ sắp đuối nước mong cầu sự cứu vớt của người khác, nhưng hiện tại lại chẳng ai có thế cứu được anh, cả Samuel cũng không ở bên cạnh để bảo vệ anh nữa.
Anh chỉ còn cách tự dựa vào chính bản thân mình, tự tìm lấy cho mình một con đường sống.
Bàn tay anh bất chợt nắm được thứ gì đó nhưng cơn ngạt khí không kịp để cho anh có cơ hội suy nghĩ, anh lập tức dùng nó đánh loạn xạ vào người GuanLin. Chỉ nghe hắn kêu đau một tiếng rồi ngã khỏi chiếc sopha, nhăn mặt ôm lấy đầu của mình.
-Ahh...
Lúc này Jihoon mới nhận ra thứ anh vừa dùng để đập vào đầu hắn là một chiếc bình sứ đắt tiền đặt trên bàn, bàn tay đang cầm chiếc bình của anh trở nên run rẩy khi nhìn thấy máu vương ra từ tay hắn.
*Choang*
Chiếc bình rơi xuống đất tạo thành một âm thanh chói tai, vỡ tan thành nhiều mảnh.
-GuanLin... tôi... tôi không cố ý... xin lỗi... xin lỗi cậu...
Jihoon hoảng sợ cùng cực, anh thực sự không biết mình vừa làm điều gì nữa, anh không muốn hại GuanLin, vì hắn là em họ của Samuel, nếu Samuel biết được thì anh...anh...
Anh trườn người về phía sau, sợ hãi nhìn hắn đang quằn quại vì cơn đau sau gáy, ánh mắt của hắn quét xuyên về phía anh, ánh mắt ấy tựa như hàng ngàn con dao nhọn đang lao tới, chỉ chực xé cơ thể anh ra từng mảnh nhỏ.
-GuanLin... tôi xin lỗi... GuanLin... tôi sai rồi... làm ơn hãy tha cho tôi... tha cho tôi...
Jihoon khóc nức nở, liên tục trườn người ra xa hắn, cuối cùng lấy hết dũng khí bò về phía cửa, nếu như lúc này không chạy đi, anh chắn chắn sẽ thê thảm trong tay hắn.
-Khốn kiếp! Còn muốn chạy ư? Anh cứ thử bước chân ra khỏi ngôi nhà này đi, đợi đến khi Samuel trở về, tôi sẽ nói với anh ta rằng chính người yêu của anh ta đánh tôi ra nông nỗi này rồi bỏ chạy, đến lúc đó anh đừng mong có cơ hội trở về nữa.
Jihoon điếng người, dường như dừng hẳn mọi động tác sau câu nói ấy của hắn, anh không hề muốn làm GuanLin bị thương, anh không muốn mọi chuyện trở nên thế này.
Bỏ chạy hay ở lại đây và chịu đựng thống khổ đây, anh thực sự không biết bản thân nên làm thế nào nữa.
-Sao hả, không chạy nữa à?
GuanLin tiến gần đến chỗ anh, gầm gừ từng chữ, hắn cực kì hả dạ khi thấy lời hù doạ của mình có tác dụng lớn đối với con mèo hư hỏng này.
-...
-Kim Samuel như thế nào lại không giáo huấn anh cho tử tế, hay là chính anh ta dạy anh kiểu đánh người thế này? Hả?
-Không... không phải đâu... GuanLin. Đó chỉ là tai nạn thôi... tôi không cố ý làm như vậy, hãy tha cho tôi...
Jihoon khổ sở giải thích giữa những tiếng nấc, thậm chí ôm lấy chân hắn chỉ mong hắn sẽ tha thứ cho anh, nhưng không, đáp lại là ánh nhìn lạnh lẽo từ phía trên cao, dường như xuyên thủng cả tâm can kẻ yếu đuối bên dưới.
-Nếu Samuel đã không dạy dỗ anh đàng hoàng, vậy thì để tôi giúp anh ta vậy.
GuanLin khẽ nhếch môi, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jihoon, thực ra ngay từ khi bắt đầu, anh biết mình đã không còn đường lui nữa...
...
Vết rách sau gáy của GuanLin chỉ rướm một ít máu, so với hắn thì cũng chẳng đáng là gì, điều khiến hắn chú tâm hơn lúc này chính là chơi trò gì với con mèo nhỏ của mình để nó ngoan ngoãn hơn một tí.
GuanLin lôi Jihoon trở lại căn phòng địa ngục ấy, dùng dây thừng trói chặt hai tay anh lại, anh lúc này chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi được gài một cách hờ hững của hắn, đối với anh điều này thật bệnh hoạn nhưng đối với hắn lại chính là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà hắn từng nhìn thấy.
Thế nhưng GuanLin vẫn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó, hắn tiếp tục lục lọi trong hàng tá thứ quái đản được cất trong tủ, cuối cùng lấy ra một chiếc vòng cổ màu đỏ, chính xác hơn thì đó là vòng cổ của một con thú cưng nào đó.
Jihoon đang lơ đễnh ngồi bó gối ở một góc phòng, đột nhiên bị hắn túm lấy rồi đeo thứ gì đó vào cổ, anh đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục chơi đùa với con người tàn nhẫn này rồi, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc để không phải đối diện với hắn thêm nữa.
-Ha ha, đáng yêu thật, không ngờ đến anh đeo thứ này lại đáng yêu như vậy!
-Khụ... khụ...
Anh ho khan một tiếng vì GuanLin siết quá chặt chiếc vòng cổ, nó mang đến một cảm giác vô cùng khó chịu nên anh định đưa tay tháo nó ra, nhưng hắn nào để anh toại nguyện, ngay lập tức tóm lấy khớp hàm của anh.
-Nếu anh dám tháo nó ra, tôi chắc chắn sẽ không để anh còn có thể xuống khỏi giường được nữa.
Jihoon giương đôi mắt căm phẫn lẫn bất lực nhìn hắn, tại sao con người hắn lại tàn bạo như thế, anh không phải thú cưng, anh không muốn phải đeo thứ chết tiệc này.
-Thả tôi ra, Lai GuanLin... tôi rất mệt, thực sự không đủ sức đùa với cậu nữa...
-Ngừng nói những điều vô ích đi Jihoonie, tôi biết anh thích nó mà.
Hắn chuyển sang vuốt ve gương mặt đẫm nước của người lớn hơn, dùng mấy ngón tay rắn rỏi thon dài miết nhẹ lên cánh môi đỏ mọng khiêu khích, rồi không báo trước mà trực tiếp luồn tay vào bên trong khoang miệng ấm nóng.
-Ưm...
Jihoon lắc đầu nguầy nguậy chỉ mong bài xích dị vật ra khỏi miệng nhưng anh không thể, những ngón tay ma mãnh cuốn lấy chiếc lưỡi nhút nhát của anh, chơi đùa một cách vui vẻ trong khi bàn tay còn lại của GuanLin cố định khớp hàm anh yên vị tại một chỗ.
-Khụ khụ...
Thẳng cho đến khi Jihoon bị sặc bởi chính nước bọt của mình thì GuanLin mới hài lòng rút ra ba ngón tay đã thấm đẫm dịch vị trong suốt. Ném thân thể nhẹ bỗng của anh lên giường trong tư thế nằm sấp, hắn kéo tuột chiếc boxer vướng víu dưới thân anh rồi thô bạo nhét chúng vào tiểu huyệt nhỏ bé.
-Ahh... không...
Anh ngay lập tức ngửa cổ về sau đón chịu lấy thống khổ, hai tay bị trói trước ngực lại bị hắn dùng cánh tay rắn chắc đè nghiến bả vai khiến anh vô lực giãy dụa, chỉ có thể cảm nhận nỗi đang đang từng chút từng chút một xâm chiếm thân thể.
-Hmm... thật hư hỏng!
Ba ngón tay không ngừng đâm vào rút ra cái động nhỏ màu hồng nhuận, theo sau là tiếng nhóp nhép của tinh dịch bên trong, chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm hắn cứng lên sau lớp quần vải chật chội.
-Dừng tay... arg... mau dừng...
Tiếng khóc lóc cầu xin của Jihoon ngược lại càng làm cho nhịp độ của hắn nhanh đến đáng sợ, tiếng nhóp nhép ngày một nhanh và mạnh hơn, hắn rời tay khỏi bả vai của anh, trực tiếp tóm lấy phân thân yếu ớt bị quên lãng kia chơi đùa với nó, miết dọc theo chiều dài rồi không ngừng sục sạo khiến nó ngày càng ngẩn cao đầu.
Jihoon đối với hai loại kích thích này đến cuối cùng vẫn là không chịu nổi, nhanh chóng bị hắn từ phía sau chạm phải điểm nhạy cảm, đầu óc anh quay cuồng đến nỗi không thể khống chế thân thể này được nữa, ưỡn cong tấm lưng mảnh mai nhận lấy thống khoái.
-Ưm... arg... không... đừng... chỗ đó...ha...
GuanLin kéo căng khoé môi khi biết con mèo nhỏ của mình sắp đạt đến giới hạn, tiếng khóc của anh lúc này mới kích tình làm sao, hắn thực sự đã ướt rồi, nhưng hắn thật muốn kéo dài bộ dáng này của anh lâu thêm một chút.
Hắn dùng ngón trỏ ấn đỉnh dương vật ngăn anh phóng thích trong khi phía sau không ngừng tấn công điểm nhạy cảm nơi anh, hành động này của hắn khiến anh dường như sắp phát điên lên.
-Không... quá... ưm.. tôi... không được... hức...
Jihoon lắc lắc đầu, thân thể đầy mồ hôi liên tục co giật, khốn kiếp thật, GuanLin thầm chửi thề, hắn cũng không thể chịu đựng lâu hơn nữa.
Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho phân thân đáng thương của anh, ngay lập tức theo sau đó là một dòng tinh dịch trắng sữa phun trào ra ngoài, bắn thẳng vào tay hắn.
Jihoon mệt lã người nằm bất động trên giường thở dốc, còn hắn thích thú nhìn lượng tinh dịch nhớp nháp trên bàn tay của mình, không biết xấu hổ mà đưa vào miệng mút mát, vị của anh đối với hắn còn ngon hơn cả mật ong. Thưởng thức xong, cứ tưởng hắn sẽ cho anh nghỉ ngơi một chút, nhưng không, hắn thô bạo túm lấy mái tóc bết dính mồ hôi của anh xoay về phía mình, tự cởi bỏ quần dài lẫn boxer để lộ cự vật to lớn sung huyết, đến lúc này thì anh biết hắn định ép anh làm gì tiếp theo rồi.
-Anh thoả mãn rồi thì bây giờ đến làm cho tôi thoả mãn đi chứ.
-...
Jihoon lắc đầu muốn lùi về sau, anh thà chết chứ không bao giờ muốn làm công việc nhơ bẩn này, đến cả Samuel... còn chưa từng bắt anh phải làm điều anh không muốn...
-Anh quả thật là không biết điều!
GuanLin nóng giận cạy mở khớp hàm của Jihoon, nhét cự vật của mình vào bên trong khoan miệng anh, cảm giác được bao bọc bởi vòm miệng nóng bỏng của Jihoon làm hắn sung sướng đến phát điên lên được. Chẳng bận tâm anh có thích ứng được hay không, hắn luồn cả hay tay vào mái tóc nâu mật ong siết chặt, dùng lực di chuyển hông thật mạnh, rút ra rồi lại đâm vào tận sâu trong cuống họng của anh, đem tất cả tiếng la hét nơi ấy đẩy ngược vào bên trong, chỉ còn lại tiếng lép nhép của nước bọt và tinh dịch, cùng những âm thanh ú ớ vô nghĩa kêu gào trong tuyệt vọng.
-Ưm... ư...
Đôi mắt xinh đẹp của Jihoon dại đi vì thiếu dưỡng khí, còn hắn ngày càng gầm gừ to hơn vì sắp đạt được khoái cảm, chuyển động thêm những nhịp cuối cùng, hắn ngửa cổ phóng thích tất cả vào trong vòm miệng ẩm ướt mê người.
-Khụ khụ... khụ...
Jihoon ho sặc sụa vì lượng tinh dịch GuanLin xuất ra quá nhiều, phần lớn trôi tuột xuống cổ họng anh, phần còn lại nhớp nháp tràn ra ngoài theo khoé môi.
-Liếm sạch cho tôi!
GuanLin nói như ra lệnh, nhưng cảm giác buồn nôn cứ dâng lên trong trực tràng khiến vẻ mặt Jihoon trở nên đầy thống khổ, bảo anh chết đi có lẽ còn dễ dàng hơn phải làm chuyện đáng xấu hổ này với hắn.
Thân thể anh vô lực ngã ra giường, trận hành hạ này rốt cục đã kết thúc hay chưa đây?
Nhắm mắt lại định thiếp đi thì cổ lại truyền đến một trận mút mát tê dại...
-Chưa xong đâu, anh đừng tưởng cứ giả vờ ngất đi thì tôi sẽ tha cho anh.
GuanLin thổi vào tai Jihoon, hoá ra hắn vẫn còn sức chơi đùa, nhưng anh thật sự đã kiệt sức rồi.
...
Đêm hôm đó, không biết Jihoon đã ngất đi bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần ngất đi đều bị cơn đau xé toạt thân thể làm cho tỉnh lại, căn phòng này, chiếc giường này tựa như một địa ngục không có lối thoát, chỉ có những trận hành hạ đến chết đi sống lại, quẩn quanh như một vòng tròn.
...
Phải chi ở đâu đó Samuel có thể nghe thấy lời cầu nguyện của anh...
Thì tốt biết mấy...
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz