Serein
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc trong thầm lặng. Jungkook biết rằng bản thân bây giờ đang làm gì, đủ bản lĩnh để cho Taehyung một lời giải thích nhưng sâu bên trong cậu có thực sự muốn như vậy không? Sự chuẩn bị ròng rã trong suốt một thập kỉ không phải là chuyện đùa, càng không phải chuyện ngày một ngày mai, nói đùa là đùa, nói dỡn là dỡn.Jungkook biết chứ, biết nhiều là đằng khác. Biết những thứ bản thân sắp làm sẽ gây tổn thương cho người cậu yêu nhiều thế nào nhưng rõ ràng là không còn cách nào khác. Hoặc có nhưng Jungkook vẫn không tài nào nghĩ ra đượcTại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy, lỡ ban cho cậu cơ hội làm người, được hạnh phúc với gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ, gặp lại người mình hằn mong nhớ và được người ấy yêu thương, chiều chuộng nhưng tại sao mọi thứ lúc nào cũng ngắn ngủi như thế chứ?Gia đình tan vỡ khi cậu còn chưa nhận thức được xã hội ngoài kia đầy rẫy những tạp nham dơ bẩn có thể làm tâm hồn đứa trẻ ấy lấm lem bùn đất, bùn là màu máu đỏ tươi sẽ vấy bẩn linh hồn cậu, còn đất chính là sự dày vò, đay nghiến, vùi dập số phận cậuCòn người cậu tìm kiếm trong suốt ngần ấy năm lại là con trai của người giết cha cậu, mối thù giết cha làm sao không trả được kia chứTình yêu không có lỗi, lỗi là do mình không thể lựa chọn một cách công bằng giữa chữ tình và chữ hiếu...- Ba ơi ba có đang nhìn thấy những thứ con đang làm không? Có đang dõi theo con không ba ơi... Con trai ba sắp đến đích rồi, sắp sửa rửa sạch nỗi oan ức cho ba rồi, ba ơi...Đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ đang mở, ánh đèn vàng ngoài ban công hắt vào trong phòng, nơi cậu đang ngồi. Thứ ánh sáng yếu ớt đó rọi lên từng đường nét trên gương mặt Jungkook, ánh mắt đượm buồn, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa theo đó cũng bị phơi bày không thể giấuTình yêu thôi mà, sao lại khổ đau đến nhường này...Không còn nghe tiếng xả nước trong phòng tắm, Jungkook biết Taehyung đã tắm xong, cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần, giấu nhẹm đi ánh mắt thất thần vừa nãy. Chớp chớp đôi mắt tròn xoe, điều chỉnh cảm xúc cho vui vẻ trở lại. Thay đổi biểu cảm nhanh quá ai không biết lại tưởng cậu là người máy, bấm một cái là chuyển đổi cảm giác ngay- Nào, Kookie à! Xuống ăn tối thôi. Giọng Taehyung vang lên ngay khi cửa phòng tắm mở ra. Không ai biết câu nói thầm lúc nãy của Jungkook anh có nghe không, càng không biết giờ đây anh đang nghĩ gì và đã chuẩn bị những gì cho những ngày sắp tới.Bọn họ không phải là diễn viên nhưng vì xã hội chèn ép mà họ phải trở thành nhân vật phản diện bất đắc dĩ trong chính cuộc tình của họ...- Em chỉ giả vờ hết giận thôi, giờ em sẽ đi ăn cơm với anh. Ăn xong rồi em sẽ giận trở lại, đừng có hòng làm em quênEm ngồi trên giường, đôi chân trần xếp vào nhau, đan lại trông rất khéo. Tay em trắng hồng, hồng trên từng khớp ngón tay. Má em hây hây ửng đỏ vì lạnh, mái tóc xoăn lơi còn chưa khô hẳn, vài cọng lẳng lơ rơi xuống trán. Trông em bây giờ chẳng khác gì người trong tranh, ý là xinh đẹp đến mức tưởng chừng như không có thựcTaehyung chỉ cười mà không trả lời lại câu nói của Jungkook, chỉ lằng lặng bước đến chỗ vali, tìm kiếm một cách thuần thục, các động tác nhanh chóng không thừa thãi và rồi có ai đoán được thứ anh cầm đến trước mặt em là gì không- Ừ, em giả vờ cũng được nhưng đưa chân anh mang tất cho nhé, đừng để lạnhSự thật phơi bày, tình yêu không đơn giản là những lời đường mật. Tình yêu là hành động, là quan tâm, là chiều chuộng, là thấu hiểu!Xong xuôi thủ tục Taehyung mới để Jungkook xuống giường. Cảm giác khi yêu nó lơ lửng lắm, không hiểu được đâu!___________________Bữa tối nhanh chóng kết thúc vì Jungkook không ăn được nhiều lại vừa ăn vừa ngáp. - Hôm nay không đi dạo nhé, em ăn không nhiều nên chúng ta sẽ nghỉ ngơi luôn- Dạ, nhưng mà anh có thấy em béo không?Jungkook trả lời sau khi ngáp cái ngáp dài ngoằng- Này, uống nước. Em không béo, rất đáng yêu nhưng có chút ốm, anh không để em lười ăn như này đượcVừa đưa nước cho em lại vừa trả lời câu hỏi ngớ ngẩn- Yêu em mà, em béo thì có sao. Dù em có trở thành gì đi chăng nữa, có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi yêu em- Anh đừng tưởng nói ngọt vậy là em sẽ hết giận. Em chỉ đang giả vờ hết giận thôi biết chưa hả. Chẳng qua ăn cơm nên em giải lao xíu, hồi nữa ăn xong em lại giậnEm đáng yêu lắm em biết không, em cứ vô tư mãi như này không được sao, hà cớ gì lại phải làm khổ mình như vậyTaehyung chỉ cười, nụ cười méo mó đến khó coi nhưng có vẻ Jungkook không nhìn thấy điều đó. Không biết vì cái gì nữa, tại sao cứ mãi dày vò nhau như thế - Được rồi, em muốn thế nào thì như thế ấy. Đi ngủ thôi, được không? Hay em muốn xem ti vi một lát?Nhận lấy ly nước từ tay em, Taehyung lại nhẹ giọng hỏi- Lúc nãy anh hơi mệt, nên em nghĩ chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn. Ngày mai anh còn đến công ty mà- Vậy thì ngủ, đi thôiNói rồi cả hai cùng nhau lên phòng mà không đi dạo theo thói quen dạo gần đâyMàn đêm lặng lẽ buông bao trùm cả một thành phố cổ. Thành phố không ngủ nhưng cũng không che đi sự mù mịt vốn có của trời đêmÁnh đèn ngủ hắt lên khung cảnh mê muội làm sao. Hai thân ảnh quấn lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm của tình yêu, đốt lên ngọn lửa tình rực đỏ trong sâu thẳm trái timDù cho sau này có trở thành cái gì đi chăng nữa thì ngọn lửa ấy vẫn luôn âm ỉ, mãi mãi tồn tại như cục than hồng mặc cho bản thân bị vùi dưới hàng tá tro tàn- Taehyungie...- Dạ, anh ngheTaehyung vuốt ve mái tóc mềm của em, tóc em thơm lắm, mùi hương của riêng em- Anh hát em nghe đi, một đoạn gì đó của một bài nào đó tùy anh thích- Sao lại thế? Sao lại muốn anh hát? - Em không biết, có lẽ trái tim em bảo vậyJungkook ngước mặt lên nhìn người đối diện, ánh mắt em sáng như tinh tú trời cao, ánh đèn vàng được mắt em thu vào trọn. Sáng hơn hết thảy ánh đèn nào đang cố tình soi rọi tìm kiếm con đường vào tim anh- I can feel your touch, I remember your kiss...Giọng hát ngọt ngào của Taehyung cất lên, từng câu chữ như rót mật vào tai người nằm cạnh. Tone giọng ấm áp cùng những cái vuốt ve dọc sống lưng, thử hỏi nhân sinh còn gì luyến tiếc nữa mà không mê đắm- Nhớ những lúc em làm anh cười nhiều như thế nàoCho dù anh không có quyền nói điều nàyHãy để anh bù đắp cho khoảng thời gian chúng ta đã đánh mấtChúng ta có thể bắt đầu lại, cùng nhau mở tất cả các cánh cửaĐừng nói với anh rằng đã kết thúc, chúng ta có thể bắt đầu lạiEm là lá phong bốn lá của anhAnh có thể cảm nhận được từng cái chạm của em, anh nhớ về nụ hôn ngọt ngào của emNhững lời đó đã làm tổn thương và anh nhớ em (*)
Chỉ một đoạn nhạc ngắn ngủi nhưng Taehyung đã thành công ru em vào giấc ngủ. Jungkook ngủ ngoan, em nằm yên trên cánh tay của anh, yên lặng lắng nghe không chút động đậy rồi âm thầm đi vào giấc ngủ. Taehyung hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm chặt, mong em mãi mãi không rơi giọt nước mắt đau thương nào, nếu có rơi thì đều là những giọt nước mắt hạnh phúc_____________Một ngày mới lại bắt đầu bằng ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong vắt, lóm đóm những chòm mây trắng tinh như cây kẹo bông khổng lồJungkook tỉnh dậy sau một đêm yên giấc bên tình yêu, em ngồi dậy nhìn xuống người bên cạnh vẫn còn ngủ. Ngủ thôi mà có cần đẹp trai vậy không? Nội tâm em gào thét...Chưa kịp nhìn bản thiết kế vĩ đại quá một phút thì đột nhiên nó mở mắt ra. - Trời ơi giựt mìnhLà do Jungkook tập trung nhìn quá nên là khi Taehyung mở mắt ra là đã bắt gặp ngay. Cậu bây giờ trông đáng yêu cực kì. Mái tóc xoăn nâu rối mù, chổng ngược cả lên, gương mặt còn hơi ngái ngủ thêm cái điệu giật mình. Phải nói chỉ muốn nhìn là nhìn mãi chẳng muốn dời mắt đi- Haha, đáng yêu quá. Em ngủ có ngon không?Taehyung cười hiền, ngồi dậy xoa xoa mái tóc rối mù, nhẹ giọng hỏi- Chắc là có anh bên cạnh, ngủ xuyên đêm- Vậy thì tốt. Nào, chuẩn bị một chút, chúng ta đến công tyCâu nói vừa dứt bên ngoài liền có tiếng gõ cửa- Cậu chủ, mời người và cậu chủ nhỏ xuống dùng bữa sáng- Dạ, tụi con xuống ngay đâyJungkook nhanh chóng trả lời bác quản gia, còn cười khúc khích vì mình được gọi là cậu chủ nhỏ____________9a.mBữa sáng kết thúc một cách nhanh gọn, Taehyung và Jungkook tranh thủ thay đồ rồi đến công tyĐó là chuyện cách đây 1 tiếng, giờ đây cả hai đã có mặt trong văn phòng của ba Taehyung- Ba anh có cuộc họp vào lúc sáng sớm, có lẽ sắp xong rồi- Dạ, không sao mà- Anh cứ sợ em sẽ chán, ăn chút gì không?Taehyung lục lục cái túi mình đem theo, trong đó như cả cái tiệm tạp hoá thu nhỏ- Vừa ăn sáng mà anh, em lớn rồi đó nhaTaehyung không để ý đến câu đã lớn của cậu, chỉ nhẹ nhàng bóc vỏ kẹo rồi đút hẳn vào miệng cho cậu thôi- Ăn ngoan, một chút nữa đợi anh bàn việc, trưa dẫn em đi ăn ngon- Dạ...Jungkook chưa kịp dứt câu thì của phòng chợt mở, bước vào là hai thân hình cao lớn, hai người đàn ông đứng tuổi mà Jungkook nhận ra ngay đó là ba của Taehyung- Taehan và người kia có lẽ là thư kí?- Chào, đến sớm vậy?Ông Taehan bước đến ngồi vào ghế của mình, người kia chỉ lẳng lặng cầm chồng tài liệu đến để trước mặt ông rồi cũng nhanh chóng trở về chỗ của mình- Con định làm xong sớm để còn đưa Kookie đi ăn. Em ấy có vẻ hơi chán mấy nơi kiểu nàyNghe câu nói đó của Taehyung ông mới liếc nhìn Jungkook một cái, cảm giác vừa quen lại vừa lạ!?Có lẽ không chỉ một mình ông có cảm giác đó mà người đàn ông ngồi chiếc bàn bên cạnh cũng nhìn Jungkook với ánh mắt như vậy. Không nhanh không chậm cậu đã bắt gặp ánh mắt ấy, Jungkook hơi khó hiểu nhưng lại không nói gì. Khi nhìn đến chỗ người đàn ông kia, đôi mắt ấy Jungkook lại cảm thấy quen thuộc. Nhưng lại bỏ qua cảm giác ấy vì cậu lại cho rằng bản thân có vấn đề. Từ khi gặp Taehyung đến giờ có tới mấy người cậu nhìn đều thấy rất quen mắt.Từ khi bị té cầu thang thì đây là người thứ ba rồi thì phải. Nhưng cũng không buông bỏ cảnh giác, cậu nhìn ông ta với ánh mắt dè chừng pha một chút hoang man...Rốt cuộc người đàn ông này là ai và tại sao cả ông ta và ba Taehyung đều nhìn cậu với ánh mắt kì lạ ấy?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz