ZingTruyen.Xyz

Sếp tôi là nyc

~ Tập 18 ~

BTS_iuoi

- Cậu nhanh chóng hướng mắt về phía tiếng hét anh đang ôm đầu quằn quại cậu nhanh như chớp lao tới ôm lấy anh

JK: Kim Taehyung anh bình tĩnh lại là tôi đây Jeon Jungkook đây

TH: Jeon Jungkook aaaaa

JK: Cô làm gì anh ấy thế hả

Yuna: Tôi.. tôi không làm gì cả (hoảng sợ)

- Nhìn anh đang gào thét cậu bối rối, cậu chậc một tiếng ngửa cổ anh lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại

JK: Anh sao rồi còn đau không

TH: Anh đau lắm, đầu như muốn nổ tung vậy (ôm cậu)

JK: Hít thở đều không sao nữa rồi

Yuna: Taehyung à..

JK: Còn cô nữa lần nào cô đến cũng làm anh ấy như vậy, hành hạ anh ấy cô vui lắm à

Yuna: Tôi.. khoan cậu là cái thá gì mà trách móc tôi, tôi chỉ là đang gợi lại số kí ức bị mất thôi

JK: Cách gợi lại kí ức của cô càng khiến anh ấy mất lâu thêm đấy

Yuna: Tôi đâu phải bác sĩ sao tôi biết được, quát tháo cái gì tưởng mình là trung tâm à

JK: Không nói được lời hay ý đẹp thì đừng đến gặp Taehyung nữa, nhờ phước cô mà đầu anh ấy sắp hói một mảng rồi đây này

Yuna: Hói khác có cách chữa không khiến cậu

- Cậu chẳng muốn đôi co với con người cãi cùn trước mặt, với lấy chiếc túi móc ra một viên kẹo bóc rối đút vào miệng anh

Yuna: Cậu có anh ấy ăn linh tinh cái gì thế

JK: Cô không biết kẹo giúp cải thiện tâm trạng à

Yuna: Ai biết trong kẹo cậu cho cái gì, Taehyung à anh nhổ ra đi

JK: (Chắn) nếu cô không muốn khi anh ấy nhớ lại mọi chuyện nghĩ đến cảnh cô làm anh ấy đau đến nổ đầu thì cứ việc

Yuna: (Dừng lại) cậu.. coi như cậu giỏi, cứ đợi đấy (bỏ đi)

JK: (Thở dài) làm như ai dẫm phải đuôi vậy

TH: Kookie à còn kẹo không anh muốn ăn nữa

JK: Ăn vừa đồ ngọt thôi không lại tiểu đường

TH: Nhưng sao em cứ xưng tôi vậy, em ghét anh à

JK: Không có

TH: Vậy tại sao

JK: Quen miệng vậy thôi

TH: Nhưng em có bao giờ xưng tôi đâu

- Cậu tính giải thích nhưng nhìn vào cái đầu đang bị băng bó kia cậu lại mủi lòng

JK: Đi làm nhiều em quen như vậy từ nay không vậy nữa

TH: (Cười tươi) vậy mới đúng này

JK: *Không biết khi anh ấy nhớ lại còn cười được như vậy không*

Cốc cốc cốc

JK: (Quay lại) cháu chào cô, cô tới thăm anh ấy ạ

Ahn Ha: Xem nó phát điên cái gì mà con bé Yuna cứ khóc như đám tang

JK: Không phải lỗi của Taehyung đâu ạ

Ahn Ha: Tôi biết, cậu ra ngoài một lúc tôi có chuyện muốn nói với nó

JK: Vâng (rời đi)

•Ngoài bệnh viện

Chan Mi: Thế giờ thằng bé sao rồi

JK: Tốt hơn rồi mẹ

Chan Mi: Đi đứng kiểu gì thế không biết

JK: Khi biết tin con cũng hoảng lắm

Chan Mi: Cơ mà thằng bé đưa tiểu Mi về là bạn con à

JK: Đồng nghiệp của con

Chan Mi: Ok không

- Cậu bật cười rồi nhẹ gật đầu, Chan Mi thấy cũng nở nụ cười tươi tắn tỏ ý khá hài lòng

JK: Nhưng mà không nên dễ dãi nha mẹ, Hollywood tí nha mẹ

Chan Mi: Tất nhiên lấy con nhà đâu thể dễ như vậy được

JK: Vừa vừa thôi không bọn con lại ế đến già mất

Chan Mi: Gớm ế được hai anh chị, quà đến chật cả kho kia kìa

JK: Mẹ cứ nói quá

Chan Mi: Thôi nghỉ ngơi sớm đi

JK: Vâng con biết rồi

Chan Mi: Rảnh rỗi về nhà tí, gà đang thiếu trứng

JK: (Bật cười) vâng vâng, bye mẹ (cúp máy)

- Cậu cất điện thoại vào túi nhìn lên bầu trời đầy sao, đang đứng hóng gió thì cậu cảm thấy có người chạm vào áo của mình, cúi xuống nhìn, một cô bé nhỏ nhắn đang túm vạt áo cậu

JK: Có chuyện gì vậy em gái

👧🏻: Em bị lạc mẹ rồi

JK: Vậy em nhớ số điện thoại của mẹ em không

👧🏻: (Lắc đầu)

JK: Vậy đi theo anh, anh đưa em đi tìm mẹ

- Cậu dắt tay cô bé vào sảnh chờ của bệnh viện, tiến đến bàn của mấy y tá kể lại sự tình, y tá liền thông báo trên loa

JK: Em đợi một chút mẹ em sẽ đến tìm em thôi

👧🏻: Vâng

👩🏽: Con gái (chạy tới)

👧🏻: Mẹ

👩🏽: (Ôm) doạ chết mẹ rồi, con đi đâu vậy

👧🏻: Con xin lỗi con chán quá nên muốn đi ra ngoài chơi

👩🏽: Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa

👧🏻: Vâng, à mẹ anh đẹp trai này giúp con tìm lại mẹ nè (chỉ)

👩🏽: Cảm ơn cậu

JK: Không có gì đâu việc nên làm mà

👩🏽: Cậu cho tôi xin phương thức liên lạc sau tôi sẽ hậu tạ cậu

JK: Không cần đâu ạ, làm việc tốt cần gì báo đáp

👩🏽: Như vậy tôi áy náy lắm

JK: Không sao đâu ạ, cũng là nhờ y tá thông báo mà

👧🏻: Anh đẹp trai anh xoè tay ra đi

JK: Hử (xoè)

- Cô bé đặt vào lòng bàn tay anh một chiếc kẹp hình con thỏ rồi cảm ơn cậu, cậu cười tươi đưa tay xoa đầu cô bé

JK: Lần sau không được tách khỏi mẹ nữa nghe chưa, nguy hiểm lắm đấy

👧🏻: Vâng

JK: Tôi còn có chuyện việc tôi đi trước nhé

👩🏽: Cảm ơn cậu rất nhiều

•Cửa phòng bệnh Taehyung

- Cậu tính vào nhưng sợ mẹ của anh vẫn đang nói chuyện nên đành ngồi ở ghế đợi

Ahn Ha: (Đi ra)

JK: (Đứng dậy) cô ạ

Ahn Ha: Thằng oắt này hết thuốc chữa rồi, cho cậu đấy thích làm gì thì làm (bỏ đi)

JK: *Ơ là sao*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz