ZingTruyen.Xyz

Seopbin Hoa Dau No Da Voi Tan

Ngô Gia Thành tưng bừng náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Vì chỉ còn 10 ngày nữa là ngày mừng thọ lần thứ 50 của Ngô Thống Soái, người dân trong thành nô nức mong chờ xem đại lễ mừng thọ. Còn những người quan cao chức lơn hay kẻ đại phú đại quý đau đầu tìm lễ vật đắt đỏ, quý hiếm sao cho nổi bật trong đại tiệc, vừa nịnh bợ lấy lòng Thành chủ, vừa củng cố mục đích riêng bản thân. Đây không chỉ đơn giản là tiệc mừng thọ mà còn là nơi so tài đấu đá âm mưu dương mưu của những kẻ tranh uyền đoạt lợi.

Toà soạn Giang Tô
Chủ biên Thẩm đau đầu nhìn bản thảo cần phê duyệt kịp in xuất bản cho tuần báo sắp tới. Vấn đề là nội dung bài viết này chỉ ra chi tiết việc Thiếu gia An Đông cho người đánh bị thương hai thường dân ở khu thành Tây. Tác giả còn trình bày cụ thể lí do đánh người của hắn ta chỉ vì chướng mắt vẻ ngoài bẩn thỉu của họ mà ra tay. Đội bảo an nhận tin báo đã mời hai bên về cục giải quyết, tuy là người gây chuyện nhưng An Huy đàn áp phía Cục Bảo an ép họ xử tội ngược lại hai người vô tội kia, Cục trưởng cũng không dám làm trái ý hắn ta. Ông ta chỉ là Cục trưởng nho nhỏ nào dám đắc tội Thái tuế gia này, đành ra lệnh ra biên bản cảnh cáo hai người nọ đồng thời dùng lời ngon ngọt dỗ dành hắn ta bỏ qua cho tất cả bọn họ.

Nhìn dáng vẻ cúc cung như chim sợ cành cong của Cục Trưởng, An Đông hừ một tiếng ghét bỏ, dù hắn ta dùng thế lực chèn ép nhưng không thể quá tay nếu không đắc tội ngược lại lão ta khiến chuyện xôi hỏng bỏng không. Hắn ta đành hậm hực gật đầu qua loa tỏ vẻ đã hiểu, sau đó dẫn theo người hầu quay về dinh thự.

Sự việc này không biết bằng cách nào lan truyền rộng rãi trong Tây thành, người dân nơi này vừa phẫn hận kẻ giàu chỉ biết dùng tiền và thế ép bức họ, vừa căm hận lão Cục trưởng hèn yếu. Đường đường là Cục trưởng bảo an Tây thành lại đi nịnh hót một tên thiếu gia suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Lão Cục trưởng thầm kêu khổ không thôi, ông ta có khổ không thể nói, ôm đầu tóc bạc tiếc hận thở dài bên đống tư liệu chất cao như núi.

Chủ biên Thẩm gào thét trong lòng 3 vạn chữ là kẻ nào báo việc này cho cậu ta biết thế, hơn nữa kể tường trình đến mức như chính bản thân tận mắt chứng kiến mọi việc diễn ra. Nhìn bản thảo bên dưới lời văn sắc bén, lập luận chặt chẽ từng chút một vạch trần tội lỗi của thiếu gia An Đông mà tim Chủ biên Thẩm suy kiệt dần theo lời văn của tác giả.

Vốn dĩ ông ta chỉ là biên tập viên nhỏ trong toà soạn Thời Thượng Cư, cơ duyên xảo hợp được Ông chủ Toà Soạn Tô Châu nhìn trúng mời ông ta về làm chủ biên. Vốn tưởng đâu là công việc an nhàn hưởng thụ quyền uy mà ông ta hằn ao ước, nhưng khi biết "Ông chủ" của mình ông ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ ăn không ngon ngủ không yên.

Nhìn tên tác giả đề Đào Đào sáng chói dưới tiêu đề, Ông ta bất lực cho gọi chính chủ vào thương thảo. Pha một bình trà nóng, ngồi trên ghế sofa nhập khẩu bình tĩnh chờ đợi người kia bước vào.

Tiếng gõ cửa vang lên, điều chỉnh tông giọng chủ biên Thẩm nói
"Vào đi"
Cánh cửa gỗ mở ra, bước vào là chàng thanh niên thanh tú. Gọi thanh tú vì nước da trắng ngần không tì vết,chiếc sơ mi trắng cùng áo gile nâu rêu giản dị, quần ngắn có dây đeo vai màu nâu, mang một đôi giày đen kiểu dáng phổ thông. Cậu ta cúi đầu chào chủ biên Thẩm một cái, nhẹ nhàng ngồi vào vị trí đối diện ông ta. Chủ biên bưng tách trà nhấp một ngụm, không lòng vòng quanh co mà vào chủ đề chính cần nói.

" E hèm.... Cậu Ngô, hôm nay tôi đã xem bản thảo của cậu viết. Bản thảo của cậu không có vấn đề gì, nhưng nội dung bài viết có hơi..."
Dừng một lúc ông ta cũng không biết phải sử dụng câu từ như thế nào để diễn tả bài viết đó. Nhận thấy sự khó xử của ông ta Ngô Ngọc Hưng đẩy kính, cậu mỉm cười trả lời
" Chủ biên tôi biết ông nghĩ gì! Nhưng sự việc này là đề tài cần phải lên án cho cả nhâ  dân trong Thành biết, những kẻ lạm quyền này không thể để chúng nhởn nhơ nhơ ngoài kia được. Chẳng phải toà soạn Tô Châu này của chúng ta thành lập vì mục đích bảo vệ những công lý, quyền lợi của kẻ yếu hay sao? Thân là một phóng viên tôi không thể nào trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng này được?"

Lý lẽ của cậu ta ông ta sao lại không hiểu cơ chứ! Ngày còn là một thanh niên trẻ ông ta cũng từng chiến đấu cho công lý chính nghĩa như vậy, chỉ là bản thân bị thực tế phũ phàng đánh cho không còn chút nhiệt huyết nào! Nhấp thêm một ngụm trà, nhìn thanh niên như ánh dương quang đối diện ông thở dài nói
" Cậu có biết An Đông là ai không? Cậu ta là con trai cưng của thương nhân giàu có nhất thành Tây An Huy, ông ta dù là một thương gia nhưng ông ta có quan hệ mờ ám với Đô Đốc Lâm dưới trướng Phó thành chủ. Cậu ta không phải là kẻ dễ chọc đến, nếu bài báo này xuất bản thì một chủ biên như tôi không gánh nổi tội danh bêu xấu công tử nhà họ An này."

Ngô Ngọc Hưng không phải kẻ ngốc, cậu biết rõ lão chủ biên này biết rõ Toà soạn này là ai đứng sau chưởng khống. Ông ta biết rõ cậu là ai nhưng không nịnh bợ như bao người khác, công tư phân minh mới có thể ngồi vững cái ghế này. Chủ biên đang nhắc nhở cậu nếu bài báo này xuất bản đồng nghĩa cậu tiểu thiếu gia Soái phủ sẽ tuyên chiến với nhà họ An và người đứng sau là phó thành chủ.

Phó Thành chủ vốn dĩ là thuộc hạ dưới trướng Ngô Thống Soái, thân kinh bách chiến vào sinh ra tử với Thống Soái ngày trẻ. Ông ta có đuợc địa vị hôm nay cũng là sự nâng đỡ không nhỏ từ Ngô Gia, nhưng kẻ nếm được vị ngọt quyền lực nào đâu giữ được tâm mình. Ông ta ngày càng bành trướng thế lực và có xu hướng chống đối với Soái phủ từ lâu.

Một bài báo đơn giản nhưng bao nhiêu sóng ngầm trong đó ngẫm lại tất cả đều hiểu được. Ngô Ngọc Hưng biết rằng chỉ biên cần một sự đảm bảo từ cậu và thế lực Soái phủ sau lưng cậu mà thôi. Nhìn thẳng vào mắt ông ta Ngô Ngọc Hưng kiên định nói
" Chủ biên không cần lo lắng, bản thảo này cứ xuất bản còn việc khác tự có người giải quyết!"

Nhận được câu trả lời mình muốn, chân mày Chủ biên Thẩm giãn ra, rốt cuộc củ khoai lang nóng phỏng tay này không đến lượt ông gánh. Chuyện của ông bây giờ là làm tròn bổn phận của mình, xua tay ý bảo Ngô Ngọc Hưng rời khỏi phòng. Ông ta cần phê duyệt những bản thảo khác nữa.

Nhìn ý đuổi người cậu cũng không phiền hà gì, chỉ mỉm cười bước ra ngoài khép cửa lại. Sắp tới Ngô Gia Thành sẽ có gió tanh mưa máu rồi đây. Xuất thân từ Soái phủ có sự bảo bọc của cha mẹ, ca ca và tỷ tỷ, cậu tuy ngây ngô nhưng chuyện gì nên biết vẫn biết, chuyện cần làm phải làm.

Trở về chỗ ngồi, giải quyết những thông tin từ khắp các nơi gửi về, ngẩng đầu khỏi mớ giấy tờ thì trời cũng sụp tối. Bước ra khỏi toà soạn, ngồi trên chiếc xe đã chờ sẵn trước cửa trở về nhà.

Về đến nhà Quản gia đã chờ sẵn, thông báo cho cậu một tiếng rằng hôm nay Ngô Thống Soái cùng Đại thiếu gia thảo luận công văn gấp nên không về phủ, Trần Di thái cùng các di thái tham gia khai trương Di mãn lâu của nhà Tần Chính ủy.
Nhị tiểu thư học trường nữ sinh khu Đông thành, thời gian này cô bận rộn nên quyết định tạm ở lại trường. Hôm nay chỉ có tiểu thiếu gia cậu dùng bữa tối. Trong bữa ăn Lão quản gia nhắc nhở cậu chuẩn bị quà mừng thọ sắp đến, cậu hỏi thăm ngày ấy có những ai tham gia bữa tiệc này. Lão quản gia lường trước chuyện này, ông ấy đưa cho cậu một bản danh sách khách mời hôm ấy. Cái tên ở hàng đầu tiên thu hút ánh nhìn của cậu, Thành chủ Ahn thành và thiếu chủ Ahn Hyeong Seop. Môi mím nhẹ, bàn tay nắm chặt tấm thiệp run rẩy nhẹ
"Rốt cuộc người ấy cũng trở về rồi."

Bữa tối kết thúc, cậu quay về phòng. Thả mình lên chiếc giường mềm mại, suy nghĩ vẫn vơ về món quà tặng mừng thọ cho cha, rốt cuộc cậu nên tặng gì cho cha đây. Nghĩ đến bản thảo cùng cuộc nói chuyện hôm nay, cậu nảy ra ý tưởng về món quà của mình rồi. Cầm điện thoại lên, thuần thục quay một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng tiếp nhận yêu cầu làm cậu hài lòng.

Kết thúc cuộc gọi, nhìn ánh trăng treo trên cao ngoài cửa sổ, bước ra ban công ngắm nhìn vầng trăng sáng đêm nay. Ánh trăng dìu dịu phủ lên bóng người thon gầy điểm tô những đường nét mềm mại. Đêm nay quả là một đêm khiến nguờ ta mông lung hồi tưởng về kỷ niệm thơ ấu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz