ZingTruyen.Xyz

Seongtak Painted Notes


.

anh từng xem một người là thế giới, anh từng yêu đậm sâu.

"vào nhà đi, trời lạnh lắm."

seongje khẽ đẩy hyuntak vào trong, đôi mắt ánh lên vẻ thương yêu, dường như chẳng thay đổi suốt nhiều năm. gã vuốt nhẹ tấm áo khoác trên người em, kéo kín cổ áo lại, tay lướt dọc theo đường vải như một thói quen xưa cũ.

căn nhà nhỏ của hyuntak vẫn vậy, hơi tối, yên tĩnh, với ánh đèn vương lên những bức tường sơn cũ. vài bức tranh được đóng đinh treo lệch, và giá sách bên góc phòng vẫn chất đầy những thứ không biết đã bao giờ đọc hết chưa. một không gian mà chỉ những người từng bước qua nhiều năm cô đơn mới tạo ra được.

"vào với mẹ đi, tao về đây."

hyuntak đứng thừ ra ở bậc cửa, ánh mắt không rời khỏi bóng người đang quay lưng bước đi.

seongje không nói gì thêm, cũng không quay lại. gã cứ thế mà rời đi, từng bước chậm rãi, in lên mặt đường còn đọng ẩm sương đêm. chiếc bóng kéo dài theo mỗi lần đèn đường nhấp nháy, như thể ký ức cũng đang bị kéo giãn từng đoạn một.

nó hít một hơi dài, rút điện thoại trong túi, bấm vào cái tên của thằng bạn mình, định bụng rủ humin đi nhậu để giải sầu. thế mà chẳng biết lướt trong mục lưu trữ thế nào, mà lại gặp được tài khoản với cái tên mà mình đã bỏ quên suốt ba năm trời.

biệt danh chỉ đơn giản, một icon cọ vẽ, tin nhắn cuối cùng là dòng chữ 'nhớ mày quá' mà gã gửi trước khi hyuntak nói lời chia tay.

nó tội lỗi, thật đấy.

seongje từng mặc nó sống chết, để nó bị đánh đến tuyệt vọng, không cứu, chỉ đứng nhìn, nhìn nó hấp hối mới chịu dang tay ra.

nhưng mà, nó cũng từng bỏ mặc gã, để gã tự vùng vẫy trong vũng bùn chính nó tạo ra. nhìn đơn thuốc tâm thần mà mình vô tình cầm được khi 'giúp' gã dọn lại giấy vẽ trên bàn, hyuntak biết seongje đã trưởng thành hơn nó gấp nhiều lần.

gã không đập phá, không cáu lên, hay không thúc ép nó trả lời một câu hỏi nào đó. dù cho nó biết rõ, seongje chỉ đang cố gắng tạo dựng một phiên bản gã cho là ổn, chứ thực chất bản thân đã chết từ lâu rồi.

nó lướt quay trở lại, bấm vào đoạn chat với humin.

con trai
vãi!!tao trốn học gặp người yêu cũ!!

bố
?
ngu l
ủa
mà sao gặp đc?

con trai
ai biết
nó đùng cái xuất hiện ở phòng nhạc
nhìn rõ tiều tụy

bố
sắp quay lại à?
chờ thiệp cưới

con trai
cứt ý
kh quay lại đâu
buồn lắm

bố
thôi đi ông cóc
luỵ ngta chết mẹ mà bày đặt xàm l

con trai
ừ ừ ừ ừ ừ ừ
nay gặp seongje
nên đi nhậu không?

bố
? mới uống hôm qua
mà gặp seongje thì liên quan gì đến việc đi nhậu

con trai
kh biết
muốn uống
quán cũ, lẹ lên

bố
🖕

quán rượu cũ vẫn vậy, chỗ bàn đá xước xát và mấy cái ghế ọp ẹp gãy một chân vẫn chưa được thay. ánh đèn vàng ố cháy phủ lấy góc quán ảm đạm, mùi khói thuốc trộn cùng vị rượu rẻ tiền hắt lên làm cay xè cả mắt. humin đến trễ mười phút, tóc tai rối bù, mặc nguyên đồng phục thể dục cấp ba, cằm còn dính tí bột bánh mì.

hyuntak gác chân lên ghế, nó không muốn uống say cho lắm, chắc vì bản thân nó đã hẹn seongje đi ngắm hoa ngày mai.

nó không hiểu sao mình lại làm vậy, tại sao lại điên khùng rủ người yêu cũ đi ngắm hoa anh đào nở, cái việc mà chỉ có bạn đời hoặc một mối quan hệ rõ ràng mới làm, giờ lại dính vào hai đứa mập mờ không rõ mà yêu đương cũng không xong.

họ ngồi thế, chạm ly, cãi nhau vặt, chửi đổng vài câu không đầu không đuôi như mọi lần. thế nhưng lần này, giữa chừng, hyuntak lại im lặng. nó cứ nhìn ly rượu của mình, ánh mắt mông lung, bàn tay nắm hờ như muốn giữ lấy một điều gì đó đã vụn vỡ từ lâu.

"humin."

"gì?"

"mày nghĩ có thể tha thứ được không?"

"tha cho ai?"

"cho một thằng đã bỏ rơi mày đúng lúc mày cần nó nhất."

humin chẳng trả lời ngay. cậu chỉ im lặng, xoay xoay ly rượu, rồi rót thêm. một lúc sau, cậu mới đáp.

"tha thứ hả? không phải vì người ta xứng đáng được tha, mà vì mình không còn sức để ghét nữa."

hyuntak khẽ gật đầu. nó lấy quyền gì mà nghĩ bản thân cao thượng, bản thân được quyền tha thứ cho người khác cơ chứ? không phải nó, mà là seongje, gã nên là người hỏi câu đó, chứ không phải thằng nhóc vứt bỏ người ta khi khó khăn, rồi túm lấy họ khi bản thân đã đủ chín chắn này.

"vậy còn quay lại? có nên không?"

"hỏi tao làm gì?"

humin nhún vai, ngửa cổ uống một ngụm dài. khổ thật, suốt ba năm trời. cứ lâu lâu, hyuntak lại như thằng dở, lôi cậu đi uống hết hôm này đến hôm nọ, rồi trốn một góc khóc thút thít như đứa con nít, đến nỗi mẹ tìm cũng không ra.

ai cũng tưởng nó ổn, nhưng mà, seongje là sợi dây niềm tin cuối cùng mà nó có thể bám lấy, để không rơi xuống hố đen địa ngục.

chỉ là không ai ngờ được, nó trực tiếp buông tay khỏi sợi dây đó, một cách vô tình.

"mày hỏi tim mày ấy. nếu nó vẫn đập khi thấy người ta, thì mày quay lại cũng có chết đâu."

gió đêm len qua khe cửa, quán rượu bỗng dưng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. hyuntak cười nhẹ, cái kiểu cười gượng gạo, chẳng vui cũng chẳng buồn, rồi đứng dậy.

"đi đâu?" humin hỏi.

"đi khám tim."

nó nói rồi bước ra khỏi quán. tiếng chuông gió trên cửa leng keng khẽ vang, như một lời tiễn đưa không rõ hình thù.

nó nghĩ mình bị điên rồi, lúc nãy rủ người yêu cũ đi ngắm hoa. giờ lại ngơ ngác đứng trước cửa nhà người ta.

hyuntak chẳng nghĩ được, rằng suốt ba năm trời, seongje vẫn ở đây, không rời đi, không nhúc nhích, như đợi chờ có ngày nào đó, nó vô tình ngoảnh đầu lại, gã vẫn ở đó.

đợi em.

căn nhà của seongje tắt đèn. cửa khép hờ, dường như gã biết sẽ có một ai đó đến gần. hyuntak đứng ngoài thật lâu, không gõ cửa, cũng không gọi tên. nó chỉ đứng đó, nhìn qua khe sáng, thấy bóng người đang cúi lưng lau sàn nhà, dáng vẻ lặng lẽ như chính những năm tháng họ đã từng bỏ lỡ.

rồi bất giác, seongje ngẩng lên. ánh mắt hai người chạm nhau, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như mộng.

và không hiểu sao, seongje lại bật cười, quăng đại cây lau nhà sang một bên, xoa xoa tay vào áo, lò dò ra đẩy cửa.

"muộn rồi, em đến đây làm gì?"

hyuntak đứng im, hai mắt long lanh nhìn gã. seongje thở mạnh, từ từ tiến đến gần, trái tim đập mạnh, chỉ để mong mình không bị em hắt hủi.

mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động, khi gã ôm lấy tấm lưng, đặt đầu em lên vai mình. gió đêm phả lạnh vào gáy, nhưng giữa vòng tay ấy, hyuntak không thấy lạnh. nó không biết mình đã đứng yên bao lâu, chỉ biết lúc seongje siết chặt hơn, nó mới thở ra, như vừa được thả khỏi một cơn đau nhức kéo dài suốt ba năm.

"em đến đây làm gì, hyuntak?"

seongje thì thầm, hơi thở ấm nóng phả nhẹ nơi vành tai. em chẳng đẩy gã ra, chẳng vùng vằng, chỉ im lặng thở nhè nhẹ. gã hít một hơi quanh cổ hyuntak, mùi rượu nồng nàn luẩn quẩn trong khoang mũi.

gã hơi khinh bỉ bản thân mình. con người thường yếu lòng mỗi khi họ say. em đang yếu, đang tìm chỗ dựa dẫm nhất thời, và không rõ vô tình hay cố ý, gã là bức tường sẽ không bao giờ đổ nát, để em thích thì dựa, không thì tạt vào đó một gáo nước lạnh lẽo.

nhưng hình như anh không nhận ra nhỉ? em yếu lòng, nên em mới dám tìm tới anh.

hyuntak cựa mình, không trả lời gì. nó bấu lấy vạt áo trên tấm lưng đầy xước xây, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.

"tao xin lỗi, xin lỗi... xin lỗi. nhưng mà, tao với mày không như trước được đâu. seongje, xin lỗi, tao xin lỗi."

seongje nhìn vào mắt nó. thật lâu. trong đôi mắt ấy, có cả ngổn ngang, day dứt, lẫn một tia hy vọng bé nhỏ đang rụt rè chờ được chạm đến.

gã đau. đau đến tan rã, từng lời xin lỗi như đấm vào trái tim đang rạn nứt như chiếc bình thuỷ tinh. seongje muốn khóc, chỉ muốn được yếu đuối để em thương hại mình.

seongje đứng yên, không nói gì. hai tay vẫn đặt sau lưng hyuntak, không siết chặt nữa, cũng không buông ra. như thể chỉ cần mình buông tay, tất cả sẽ tan biến, như cái lần em rời đi, ba năm trước.

tim gã nặng như có cục đá chèn lên. từng lời 'xin lỗi' của hyuntak lặp đi lặp lại, khiến gã muốn bịt tai, muốn hét lên, nhưng lại không thể làm được. gã đã tưởng mình chuẩn bị tinh thần rồi, rằng nếu một ngày em quay lại, mình sẽ mỉm cười, sẽ kiêu hãnh bước ra như chưa từng đau đớn. vậy mà giờ đây, đứng trước đôi mắt đỏ hoe ấy, trước một người đã từng là tất cả, gã chỉ thấy mình bé nhỏ.

bé nhỏ và đầy rạn nứt.

em bảo, chúng ta không thể như trước.

vậy sao em lại tới?

vậy sao em lại đứng đó, để anh ôm, để ánh mắt em ngập nước?

vậy sao trái tim anh lại đập điên cuồng, như một thằng ngu mới biết yêu?

seongje ngửa mặt lên, như thể đang cố nuốt ngược nước mắt. gã không muốn khóc, không phải lúc này. gã sợ nếu mình khóc, thì hyuntak sẽ rời đi thật, như ba năm trước. gã trai từng chờ em dưới mưa, từng đứng hàng giờ ở cổng trường em, từng học cả cách vẽ, chỉ vì muốn hiểu em hơn một chút. nhưng rồi chính ngày gã tưởng là hạnh phúc nhất, cái ngày em ôm lấy mình, lại là ngày bắt đầu cho mọi tan vỡ.

seongje hít một hơi sâu. tay đưa lên, chạm nhẹ lên mái tóc em, giờ đã dài hơn xưa một chút. gã chạm vào em, như sợ nếu dùng lực mạnh hơn, tất cả sẽ vụn nát.

"không sao mà, làm bạn... cũng ổn ấy chứ."

ừ, làm bạn cũng ổn mà.

em thấy chưa? seongje của em lớn rồi, sẽ không giãy nảy đòi yêu như ngày trước, cũng sẽ không hét lên, hay đòi đánh em vì em trái ý mình nữa, vì...

vì anh thương em lắm, em ơi. đến nỗi anh không còn thương mình nữa, đến nỗi anh chấp nhận đứng sau nhìn em tự do bay nhảy.

nhưng tệ lắm, khi rời đi thì không nỡ, ở lại em không thương.

em à, hay em chỉ cần đứng im đấy thôi, rồi nhìn trái tim anh bị thiêu rụi. anh sẽ ổn mà, vì anh yêu em trong từng cơn đau.

em à,

tình yêu ấy, em đã chôn sâu dưới lớp đất lạnh lẽo của thời gian.

nhưng trái tim anh, như kẻ giữ mộ, vẫn ngày ngày đặt hoa lên nấm mồ mang tên em.

"hyuntak, đưa em về nhé, mai chúng ta đi ngắm hoa."

seongje cố ngượng cười, dẫu tâm hồn gã đã vỡ vụn cả nghìn lần.

hyuntak khẽ gật đầu. nó biết quyết định của mình chỉ khiến cả hai đau đớn. nhưng nó không còn cách gì nữa, nó sợ, sợ, rất sợ. bởi yêu rồi cũng chia tay, giống như khung cảnh ba năm trước. lỡ đâu nó lại lầm lỡ, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cả hai.

em vẫn thương anh mà, em chỉ... thương mình nhiều hơn, ích kỷ nhiều hơn.

tha lỗi cho em, anh nhé.

hoặc là, chờ em, bởi em đang bận sắp xếp lại bản thân mình.

em ích kỷ. ừ em ích kỷ.

trái tim anh, đau đớn muôn phần.

nhưng,

dù tình yêu ta đã hóa tro tàn trong gió,

em vẫn lặng lẽ nhặt từng hạt bụi để cất vào tim.

...


sáng hôm sau, trời nắng nhẹ. không phải kiểu nắng rực rỡ chói chang như mùa hè, mà là thứ nắng tháng ba trong vắt, nhè nhẹ như một cái vuốt ve lưng người, len vào từng kẽ tóc, từng nếp áo. trời mát đến mức khiến người ta quên mất hôm qua từng lạnh đến co ro.

seongje đến sớm hơn một chút, đứng dưới gốc anh đào trước cổng khu triển lãm công viên, tay đút túi áo, mắt ngước nhìn những nụ hoa còn chưa bung hết. gã chẳng có vẻ gì là vội vã hay mong chờ, nhưng cứ mấy phút lại đưa tay lên chỉnh tóc, kéo thẳng tay áo, như thói quen cũ mỗi lần chờ hyuntak.

hyuntak đến sau mười phút, mặc áo sơ mi trắng và khoác thêm áo mỏng bên ngoài. gương mặt không quá rạng rỡ, chỉ bình thường, hơi buồn ngủ, dù vậy vẫn là gương mặt từng khiến gã muốn vẽ cả trăm bức chân dung suốt những năm tuổi trẻ.

"đợi lâu chưa?"

"chưa."

gã trả lời, không ngước nhìn, chỉ hơi nghiêng đầu qua bên cạnh, để cho bóng mình đổ sát hơn vào bóng người kia.

họ bắt đầu đi.

không cần nắm tay. không cần nói nhiều. chỉ là bước chậm rãi dưới tán cây đang rộ nụ, hít thở một mùa xuân đã lâu mới cùng nhau tận hưởng.

"có vẻ sẽ nở rộ vào cuối tuần."

"ừ."

hyuntak ngước nhìn lên, cành cây lấp ló vài cánh hoa nhỏ hồng nhạt, như những lời thầm thì chưa dám cất thành tiếng.

seongje nhìn theo, rồi khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ bước vài bước. nó cũng chẳng nói gì thêm, chỉ thong thả đi bên cạnh. thỉnh thoảng, họ lỡ bước trùng nhịp, rồi tách ra, như chính mối quan hệ hiện giờ.

hai người chọn một chỗ ngồi bên bờ hồ nhỏ, nước trong xanh và phẳng lặng như gương. những đôi tình nhân ngồi quanh, chụp ảnh, cười đùa. giữa khung cảnh ấy, hai đứa lại như vệt màu lặng thinh, chẳng nổi bật, chẳng mờ nhạt, chỉ là tồn tại theo một cách rất riêng.

"tak."

"gì."

"mày có nghĩ, rằng nếu như có một thế giới khác, nơi mà không có ai cấm cản, không có sai lầm, không có nỗi đau. thì tụi mình sẽ yêu nhau lâu hơn một chút không?"

hyuntak không đáp, cúi đầu nhìn xuống mặt nước. hồi lâu, nó khẽ cười.

ngốc thật.

"có lẽ tụi mình sẽ chẳng yêu nhau trong thế giới đó đâu."

"vì sao?"

"vì ở một thế giới quá dễ dàng, tụi mình sẽ chẳng biết quý những lần tay nhau lỡ buông."

seongje im lặng.

tim gã đập nhiều hơn một chút.

hyuntak vẫn không quay sang, có lẽ muốn giữ cho mình bình tĩnh. còn gã, gã vừa kịp thấy bờ vai em run nhẹ trong gió.

muốn đưa tay ra, gã muốn đặt lên, nhưng lại sợ cả nghìn thứ ập đến, như sợ nếu chạm vào, tất cả những điều đã kìm nén sẽ vỡ òa, và rồi, họ lại đau một lần nữa.

"tak, mình vẫn ổn mà, đúng không?"

câu hỏi bật ra không rõ ý định gì, như một sự tự trấn an, cũng là một lời xin phép để được yếu đuối đôi chút.

"ừ, vẫn ổn."

"ừ."

vẫn ổn. thật mà.

chỉ là mỗi khi đi qua một đoạn đường quen, tim lại đập lệch một nhịp.

chỉ là mỗi khi thấy hoa anh đào nở, lại nhớ tới bàn tay từng nắm lấy mình dưới trời mưa năm đó.

họ ngồi im một lúc, rồi cùng đứng dậy. không ai nói gì về chuyện sau này, cũng không hứa hẹn gì về những lần gặp tiếp theo.

không cần lời hứa.

chỉ cần sáng hôm nay, cả hai vẫn còn ở đây, dưới tán hoa chưa nở hết.

vẫn còn thở cùng một nhịp.

vẫn còn hiểu ánh mắt nhau.

và khi bước ra khỏi công viên, hyuntak bỗng lên tiếng.

"gửi tao bản nhạc đó nhé."

seongje gật.

"được. nhưng mày nghe thôi. không được khóc."

"ai khóc."

"tao hiểu mày mà."

gã cười, ánh mắt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng. chẳng ai biết, trong lòng cả hai lúc này, có một điều gì đó đang lớn lên, dịu dàng như nắng xuân, buồn như gió, mà cũng đẹp như hoa.

và nếu có thể gọi tên điều đó, thì có lẽ...

đó là một lần cuối để thương.

hoặc, một lần đầu để buông nhẹ tay nhau, không oán trách.

dù thế nào, họ vẫn bước tiếp, như hai kẻ trưởng thành, đã biết thế nào là yêu một người mà không cần phải giữ lấy họ bên mình.

đó là một cách yêu.

rất khác.

rất chín.

và rất đau.

nhưng cũng rất đẹp.

...

đêm hôm ấy, trời lại đổ mưa, cánh hoa anh đào bay vào gió, tung ra giữa từng giọt nặng trĩu.

một cơn mưa rào bất chợt tháng ba, không quá dai dẳng nhưng đủ để làm những con phố lấm tấm ướt, và lòng người lại chùng xuống vài nhịp.

hyuntak nằm trên giường, đèn tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ đầu giường phản chiếu lên trần nhà. nó không ngủ được, dù hôm nay đã mỏi chân sau cả buổi lang thang cùng seongje.

một ngày như thể không có gì xảy ra. thế mà trong lòng lại như vừa đi qua một cơn bão lớn. cái cách gã nhìn, cách gã hỏi han, cách gã im lặng, tất cả đều quá quen, mà cũng quá xa xôi.

tiếng ting khẽ vang lên. điện thoại sáng lên, màn hình hiện icon cọ vẽ, mà nó từng bỏ quên.

hyuntak ngồi dậy, mở tin nhắn.

"bản nhạc đó. mày nghe thử đi. nhưng nhớ, chỉ nghe thôi, đừng nghĩ gì cả."

phía dưới là một tệp âm thanh, tên file đơn giản.

cho mình em.

hyuntak cắm tai nghe vào, do dự một chút, rồi nhấn play.

tiếng guitar mộc vang lên đầu tiên, không chuyên nghiệp, không trau chuốt, vụng về của một thằng nhóc mới học, từng phím chạm rất khẽ, như thể gã đang sợ làm vỡ một thứ gì đó mỏng manh. sau đó là giọng hát.

giọng của seongje.

không rõ ràng, có vài chỗ hát sai nhịp, có lúc dường như run nhẹ, mà lại chân thật đến mức khiến tim nó lặng đi.

có một người từng nói sẽ không buông tay.

vậy mà bây giờ, ta đứng ở hai đầu trời.

em đi qua mùa xuân của ai khác.

còn anh vẫn ngồi gỡ rối những tháng ngày mình chưa trưởng thành.

nó thở ra, seongje - không biết chơi đàn, không biết hát, không biết nốt nhạc, lại tập tành hát hò tặng nó. còn hyuntak, chưa bao giờ đụng vào màu vẽ vì gã.

nó thấy mình vô tình quá.

có lẽ mình đã sai, ngay từ lúc bắt đầu.

cứ nghĩ yêu nhau là đủ, nhưng chẳng ai dạy mình cách giữ nhau lâu.

nên khi em rơi nước mắt, anh không biết phải làm gì.

ngoài việc khẽ lùi lại, rồi buông tay.

giọng hát khựng lại một chút. hyuntak biết rõ cái ngập ngừng đó, gã vẫn thế, vẫn hay ngắt lời khi cảm xúc dâng lên quá nhanh. sau đó là một đoạn nhạc lặng, rồi seongje cất giọng, không hát nữa, mà chỉ thì thầm.

"tak, nếu mày nghe được đến đây... thì thôi, đừng khóc.

tao không viết bài này để buộc mày nhớ tao.

tao chỉ muốn, nếu một ngày mày thấy mệt, thì mở lên nghe.

rồi nhớ rằng, có một thằng ngốc đã từng yêu mày đến mức học cả cách viết nhạc chỉ vì không biết nói ra bằng lời."

"ngủ ngon nhé."

bản nhạc kết thúc trong một nốt lặng. không có đoạn điệp khúc, không có kết cấu rõ ràng, như tình yêu của họ, đến nhanh, rối tung, và kết thúc chẳng ai rõ ràng là ai sai.

hyuntak tháo tai nghe xuống, đặt điện thoại bên cạnh. nó nằm nghiêng, mắt mở trân trân nhìn trần nhà một lúc rất lâu.

rồi cười khẽ, nước mắt trào ra ngay sau đó.

"ngu thật."

ừ, đần thật, vì seongje chẳng biết mỗi lần thế này, em của mình sẽ bật khóc.

yên tâm rồi, chàng hoạ sĩ, nó sẽ, giữ bản nhạc... như một giấc mơ đẹp.

ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. tiếng tí tách va vào mặt kính như những giọt thời gian rơi chậm rãi qua từng kẽ nhớ nhung.

có lẽ đêm nay, cũng giống như bao đêm xưa, chỉ khác là trong lòng không còn quá oán trách. chỉ là một chút tiếc nuối, một chút ấm áp, và rất nhiều thương.

và bên kia, dù không thấy được mọi thứ, nhưng có lẽ đang mỉm cười.

vì đôi khi, chỉ cần còn được nghĩ đến trong một bản nhạc, cũng là đủ rồi.

.

*vợ nào đọc junjae vào ủng hộ anh phát, không thì thôi nhé, đừng vào toxic anh😭😭

??? đau vl bây ơi???

cảm xúc t chạm đáy r

vừa nghe nhạc vừa viết, buồn vl

just gonna stay there and watch me burnnnnnnnn💔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz