Seongtak Painted Notes
...
bốn đi thằng liền
tình cũ uốn ván
ê nay có tiết kh?
học bá
👍
anh bán gà
😭🙏
clm chúng nó đang học nè con chó
lại đi làm à?
nghỉ học để kiếm tiền đi học à?
ngu à?
à à?
tình cũ uốn ván
nứng l
qua t với m nhậu đó th đỉ
tại m đ gọi t dậy ý?
m dậy xong m đi làm luôn ý?
chó vl
anh bán gà
à đụ
bố m quên
tưởng nay m học chuyên ngành
tình cũ uốn ván
th lỡ rồi trốn luôn
tí tìm t ở phòng nhạc dãy B nhé
một lòng manga
lại dùng ké phòng nhạc rồi
kh sợ bị ăn đấm à
bth khoa khác dùng phòng nhạc là bị la hét đủ kiểu r đó
tình cũ uốn ván
đẹp trai có lợi lắm
nhớ âm nhạc vl luôn
kể giờ có tiền mua đàn nhỉ?
buồn zl
anh bán gà
ừ kệ đi
nay tiệm gà lại có tokbokki tự anh làm
thế nên đừng rủ đi nhậu mà hãy thưởng thức đi
tình cũ uốn ván
lồn
ăn như dái
biến đi
anh bán gà
?
đoán xem đã bao nhiêu lâu kể từ lần cuối seongje và hyuntak gặp nhau?
một năm.
hai năm.ba năm.đúng rồi, là ba năm trời không gặp nhau, không tin tức, không vô tình lướt qua nhau, tất cả bằng không.không thể không nhớ về nhau.hyuntak chẳng ngờ được mình đủ điểm đậu vào trường đại học quốc gia seoul, một trong ba tam ca của hàn quốc, đã thế số điểm còn hơn cả nó tưởng tượng. không cần võ thuật, không cần âm nhạc, nó chỉ đơn giản cố gắng vì chính nó, dẫu cho ngành kinh tế học chẳng phải ngành khó khăn gì.mà hay lắm nhé, sieun còn được thủ khoa đầu vào toàn quốc, thậm chí điểm còn cách xa top hai cả mét, thế mà cậu ta từng nói rằng cậu ta học hành rất bình thường? chỗ nào? chỉ ra xem?humin thì bình thường, juntae cũng bình thường, kể cả baekjin cũng rất bình thường, chỉ có mỗi hyuntak không bình thường. bất thường, bất thường ở chỗ suốt ba năm trời, nó chẳng quên được gã. hyuntak tưởng mình sẽ sống tốt thôi, sẽ ổn thôi, sẽ yêu thêm cuộc đời riêng của chính mình, chỉ là không ngờ được, cái cuộc đời ấy phải có geum seongje, thế mới đáng gọi là cuộc đời.nó tưởng mình ổn - ai cũng tưởng vậy.thiếu seongje, hyuntak không chết, chỉ là không đủ khoẻ.nó nhét điện thoại vào túi, chỉnh lại cặp, kéo khẽ chiếc áo khoác đỏ đen mà nó từng tưởng rằng nên vứt đi thì hơn, vậy mà giờ lại được nằm chỉn chu trên cơ thể mét tám. biết gì không? hyuntak đã nhớ gã đến mức khoác lên mình chiếc áo đầy mùi thuốc lá.nhưng nếu, seongje xuất hiện trước mặt nó và muốn yêu lại, nó ắt hẳn sẽ từ chối.không rõ lí do, có lẽ vì sợ sệt, vì nhút nhát, hoặc đơn giản vì một lí do nào đó không thể gọi tên.hyuntak rảo bước sang dãy B, lãnh địa của dân âm nhạc hiện đại. nơi đó có một phòng nhạc xịn xò của câu lạc bộ, mà nó đã từng đánh đổi hai buổi sáng để đi ăn với một nhóm chỉ toàn con gái.khổ ghê.kệ đi, có phòng xịn và nhạc cụ miễn phí dùng là được.bước đến phòng nhạc mà chẳng biết để làm gì. bước đi thôi, như thể có ai đó kéo áo nó về phía đó, như thể không đến thì sẽ tức thở mà chết luôn. không định hát, không định khóc lóc gì cả, chỉ muốn ngồi lại, sờ vào dây đàn của từng cây guitar, hay chạm vào từng phím đàn.cửa hé mở sẵn. chẳng cần gõ. không khí bên trong mùi gỗ, mùi mồ hôi, mùi da đàn, mùi thứ âm thanh chưa cất thành tiếng.và mùi thuốc lá cũ.chỉ một giây, hyuntak đột nhiên thấy tim mình đập thình thịch. một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc trào dâng trong lòng nó, khiến nó bỗng dưng lùi bước vài giây.geum seongje.lại là gã, tuyệt thật. luôn là gã.seongje ngồi lặng lẽ ở góc phòng, gần cửa sổ, ở chiếc bàn gỗ nhỏ, hướng mặt ra bên ngoài, phả làn khói đắng vào không khí. trên bàn rải rác đồ vẽ linh tinh, giấy bút, nước uống, thuốc lá, đủ loại thứ tạp nham. gã im lặng, gần như chẳng chú ý đến xung quanh. gương mặt sạm đi, tóc tai rũ rượi, cặp kính cũ vẫn trễ xuống mắt.hyuntak không rõ mình đã đứng lặng bao lâu ở ngưỡng cửa, chỉ biết trái tim trong lồng ngực nó cứ đập mạnh như muốn phá vỡ cả khoảng cách ba năm trời không gặp.tim đập vì nhớ.tim đập vì giận.tim đập vì mùi thuốc lá vương vất trong không khí, như một kiểu thông báo câm lặng.gã vẫn còn ở đây, thật đấy, bằng xương bằng thịt, đang ngồi trước mặt mày.geum seongje.người mà hyuntak tưởng mình đã đủ trưởng thành để quên.người mà mỗi lần bật nhạc, lại hiện lên trong đầu nó như một thói quen khốn nạn.người mà suốt ba năm qua, không một lần nhắn, không một lời hỏi, chỉ để lại một bức tranh nhòe nhoẹt và cái tên nhỏ xíu dưới góc giấy.geum.bây giờ, gã lại ngồi trước mặt nó, y như một thước phim tua ngược. vẫn tấm lưng đó, vẫn mái tóc rối đó, vẫn kiểu hút thuốc nửa điếu rồi dụi tắt như ngày nào.hyuntak thở hắt ra, khẽ khàng đẩy cửa."làm gì ở đây vậy?"giọng nó vang lên, không to, không nhỏ, chỉ vừa đủ để đánh thức căn phòng đang im hơi lặng tiếng.seongje không ngẩng đầu ngay. gã dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ngón tay thon dài đầy vết mực loang lổ, từ từ quay sang nhìn.ánh mắt mà hyuntak từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống, giờ đây đang cẩn thận theo dõi từng cử chỉ hành động, giống như việc không ai biết vì sao gã lại có mặt ở đây.chính geum seongje cũng không biết.chỉ là, một ngày nào đó đi qua trường, thấy bóng dáng hyuntak cười đùa trước sân, dần dần hoà vào làn người đông đúc, gã muốn lại gần hơn chút để ngắm nhìn gương mặt chưa bao giờ mờ phai trong kí ức.chỉ là, một chiều thu nào đó, vô tình lướt ngang quán ăn gần trung tâm, thấy em của mình chạy đôn chạy đáo để phục vụ những kẻ xa lạ, gã muốn ôm ấp và nói lời yêu thương nhiều hơn một chút.chỉ là, sáng nay tỉnh dậy, gã thấy mình vẫn còn thương em."hút thuốc.""ra ngoài hút, đồ điên."seongje mỉm cười, nụ cười nghiêng nghiêng chẳng còn ngông cuồng như xưa, mà mệt mỏi, khô khốc, và hơi rụt rè."tao nghĩ mày đáng lẽ không nên đến đây vào giờ này.""tao cũng nghĩ vậy."một khoảng lặng chênh vênh trôi qua giữa hai người, như thể thời gian vẫn chưa kịp nối lại những gì nó đã cắt đứt.hyuntak bước đến gần bàn, mắt quét qua những mảnh giấy nhòe nét, vài bản phác thảo dở dang, và một quyển sổ nhỏ có dấu xé nơi gáy. nó nhận ra nét vẽ quen thuộc, vẫn là ánh sáng xiên từ khung cửa sổ, vẫn là đường nét u buồn len lỏi qua từng góc cạnh.vẫn là quyển sổ đó.mọi thứ, vẫn nguyên vẹn như ban đầu."vẫn vẽ à?""ừ.""sống tốt không?""không."hyuntak cắn môi, mắt cụp xuống. nó không biết bản thân đang muốn gì. trách mắng gã một trận, hay lao vào mà đấm cho vài phát. nhưng rồi nó chẳng làm gì, lại lặng im, kéo ghế ngồi xuống, đối diện với seongje, cả hai cùng cúi đầu nhìn vào mặt bàn đầy những ký ức lộn xộn.cả hai cùng im lặng.một tiếng đồng hồ trôi qua, có thể.cũng có thể chỉ mới vài phút. thời gian, khi ở gần người cũ, chẳng còn nghĩa lý gì cả.trong không khí ẩm ướt ấy, hyuntak khẽ duỗi ngón tay, chạm vào một bản phác thảo đã bị tẩy đi đến hai ba lần, giấy nhăn nhúm, loang lổ mực nhòe. hình như là nó, không rõ. chỉ thấy dáng người hơi nghiêng, tóc ngắn, ánh mắt không có tròng, nhưng lại cúi xuống như đang nhìn thứ gì đó quan trọng.có thể là một bản nhạc.có thể là người vẽ."mày vẫn trẻ con nhỉ? thì..."hyuntak mở lời, rồi im. seongje ngẩng đầu, mắt khẽ động. gã đợi. không thúc ép. không gấp gáp. chỉ lắng nghe."điên thật, mày từng bảo ngày mai sẽ không vẽ tao nữa, mà rồi không bao giờ có ngày mai."seongje không đáp. gã cầm bút, xoay xoay trong tay, đầu ngón tay dính một vệt than đen."mày từng là cái ngày mai đó của tao."giọng gã nhỏ đi, lạc lõng giữa tiếng gió ngoài hành lang, giữa sự tăm tối trong cái tình, cái đau đang đập thình thịch giữa lồng ngực cả hai. seongje im lặng vài giây, không phải không biết nói gì, mà là không thể nói thêm được gì."tao đã nghĩ chỉ cần tránh xa, mày sẽ ổn. hoá ra là không.""có khi tao ổn đấy chứ. sống được ba năm rồi.""tim mày ổn không?"câu hỏi đột ngột khiến hyuntak nghẹn lại một nhịp. nó quay đi, nhìn ra cửa sổ, những sợi mưa bụi đang bắt đầu rơi xuống sân trường, tan vào màu xám tro của nền gạch cũ."tao từng nghĩ... chỉ cần không gặp lại, thì sẽ quên.""thế mà nay lại gặp, nhỉ?"seongje hỏi, không nhìn nó. vẫn nhìn cây bút, vẫn vẽ nguệch ngoạc lên mép bàn như một thằng học sinh trung học chưa lớn. hyuntak không trả lời ngay. nó chỉ nhìn quanh, khẽ thở."ừ, hay nhỉ?"câu nói như một lưỡi dao cắt ngọt xuyên qua khoảng lặng, thấm vào từng thớ cảm xúc mà cả hai cố giấu suốt ba năm trời.nó chỉ ngồi đó, tay chống lên trán, mắt nhìn ra xa như thể đang tập trung vào điều gì quan trọng hơn, nhưng trong lòng thì vỡ ra từng mảnh, vỡ vì sự hiện diện quá đỗi thật của người mà nó đã tưởng chỉ còn trong trí nhớ."gặp lại, mệt lắm, vì tim phải đập nhanh hơn, mệt vì không biết nên hận hay nên tha."seongje im lặng. gã không hút thêm điếu nào, không vẽ nữa, tay đặt trên bàn, khẽ run. lần đầu tiên trong cuộc đời, gã thấy mình không thể núp sau điếu thuốc hay mảnh giấy, không thể viện cớ là gió thổi hay là tay dính mực. đơn giản là gã không có gì để tự bảo vệ bản thân trước ánh nhìn của người trước mặt."xin lỗi, vì hôm đó không gặp, vì tao tuyệt vọng quá, vì tao thương mình quá."một lời nói nhẹ bẫng, rơi xuống giữa căn phòng như tiếng kim loại gõ vào gạch đá lạnh ngắt.ừ, gã thương em, gã cũng muốn gặp lại em của mình, nhưng gã cũng thương chính mình, cũng tôn trọng chính mình, cũng muốn làm theo điều mình thích, chứ không phải gượng ép bản thân vào một khuôn khổ nào đó.thế nên, seongje mong rằng em cũng thương mình."thế à? vậy mà tao đã chờ đợi mày.""ngày hôm đó, tao đã đến trường. tao đứng ở bên kia đường, nhìn mày đợi, nhìn mày ôm balo, nhìn mày cười gượng rồi rời đi. tao đã ở đó, nhưng không bước tới được."seongje cúi mặt, vân vê móng tay mình chỉ bởi run rẩy. gã chấp nhận mình hèn mọn, đến mức không dám tiếp cận thằng nhóc mà mình từng dành hàng giờ để theo đuổi, hay thức cả đêm chỉ để vẽ một bức tranh.căn phòng lại chìm vào im lặng. cả hai không biết nên nói gì cho đúng, bởi chỉ cần một lời nói vô tình của bản thân cũng đủ khiến người kia đau đầu, đau tim, đau đến chết."đi ăn nhé? ăn gì đó cho đỡ đói."seongje lên tiếng trước, gã nhẹ nhàng thu dọn đống giấy tờ trên bàn. hyuntak nhìn theo, cũng đẩy vài tờ giấy ở phía mình sang, rồi rời ghế, lững thững đi trước.nó vẫn đợi, ở một góc nào đó ngoài hành lang. không lời yêu, không tiếng thích, cả hai quay lại cái thời lần đầu gặp mặt, lặng lẽ bước đến để sưởi ấm nhau.để làm bạn.nhưng mà, ai cũng rõ, không cần nói yêu, không cần hứa hẹn.vì yêu không phải lúc nào cũng ồn ào.đôi khi, nó chỉ lặng lẽ quay về. như một bản nhạc cũ được bật lại trong căn phòng quen thuộc.và, làm bạn, cũng là một cách yêu..Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz