ZingTruyen.Xyz

Seongtak Painted Notes


.
kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

thế mà, thấm thoát đã được hơn một tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau. geum seongje - cái kẻ từng nói rằng chỉ thích đi học vì em chẳng còn xuất hiện ở trường, dẫu cho cả hai đã đến năm cuối, chuẩn bị lao đầu vào kì thi quốc gia.

"hyuntak, không ăn trưa à?"

humin gõ gõ vai hyuntak. nó đã nằm gục trên bàn từ tiết bốn đến tận bây giờ. hơi thở nặng nhọc thều thào bên tai cậu bạn. nhóc baku thở dài, ghé sát vào tai nó, vờ thầm thì.

"nghe bảo hôm nay canteen nấu sườn chua ngọt đấy."

cậu ta cười hí hí, kiểu như biết trước bản thân sẽ chiến thắng trong chiến dịch nghịch ngợm của mình. hyuntak mở hé một bên mắt, lườm nguýt humin, thở dài ngồi dậy.

"mệt ghê, chẳng muốn ăn tí nào."

"mày gầy đi rõ, lo mà ăn để còn sống."

"ăn để sống hay sống để ăn?"

humin không trả lời, cậu ta cười phớ lớ, khoác vai hyuntak, thư thái đi dọc hành lang. nó nhìn ngang dọc, đôi mắt vô tình lia phải vết màu xanh dương được chấm ở một góc tường, là kết quả của sự vô tình từ seongje.

tệ thật, lại là geum seongje.

lúc nào cũng là geum seongje.

gã luôn xuất hiện ở mọi khoảnh khắc, mọi chỗ, mọi vấn đề, thậm chí là mỗi suy nghĩ.

không hẳn rằng hyuntak không quên được. cuộc sống nó đủ bận bịu để không có thời gian để ý đến, nhưng đến lúc thực sự rảnh rỗi, nó lại nghĩ đến gã.

đồ điên.

gã điên.

nó cũng điên.

canteen đông nghịt người. âm thanh của học sinh chen chúc, khay va vào nhau, tiếng gọi món, tiếng lạch cạch của bếp núc tạo nên một bản nhạc hỗn loạn giữa giờ nghỉ trưa. humin lách qua vài đám đông, quay đầu lại gọi to.

"nhanh lên, hết cơm bây giờ."

hyuntak bước chậm rãi, mắt vẫn vương lại nơi dấu vết màu xanh dương kia. cái màu dở dở ương ương đó, nhìn là biết ai để lại. vết quệt nguệch ngoạc, thế mà lại nằm đúng tầm mắt khi ngẩng đầu lên, như một kiểu trêu ngươi có chủ đích.

từ sau hôm ở công viên, hai người không liên lạc lại. không một tin nhắn. không một cuộc gọi. không một lời hỏi thăm.

có lẽ seongje giữ lời, không xen vào đời nó nữa.

cũng có thể, gã đang cố học cách buông tay thật.

"một phần sườn chua ngọt, hai bát canh rong biển, thêm một cái bánh ngọt, cảm ơn!"

tiếng humin vang lên lạc quan như mọi ngày. đôi lúc, hyuntak ước gì mình có thể luôn luôn tích cực được như cậu ta, không phải cái kiểu lúc nào cũng lo tiền lo bạc, lo miếng ăn miếng mặc thế này.

nó nhận khay từ tay thằng bạn, ngồi phịch xuống bàn góc sát cửa sổ. ánh nắng trưa chiếu xuyên qua rèm, loang xuống bàn một mảng vàng nhạt. nó chống cằm, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng. vị chua chua, ngọt ngọt chẳng có cảm giác gì.

"mãi chưa quên được thằng đó nhỉ?"

"không phải chưa quên, là không biết quên kiểu gì."

"câu đó đủ sâu sắc để in lên áo."

cả hai im lặng một lúc, humin chú tâm vào việc ăn uống, ngấu nghiến như đang cảm ơn người nấu. còn nó thì chẳng thực sự muốn nuốt xuống, hyuntak có thể buồn đến chết nếu cứ sống thế này.

"trông mày chán quá, chiều nay đi bóng rổ nhé? mày nghỉ mà."

"ừ thì đi."

hyuntak nói nhẹ như gió thoảng, cứ như thể nếu nói to hơn một chút thôi, nó sẽ bị kéo tuột về cái mớ bòng bong ngổn ngang trong đầu. cuộc sống hỗn loạn, nó đột nhiên muốn bản thân cũng được tận hưởng cái ấm áp của tuổi học trò, của thanh xuân rực rỡ.

humin khựng lại, hai mắt sáng lên như thể vớ được vé vào concert idol nổi tiếng.

"thật à? vãi, hyuntak nhà tôi cuối cùng cũng chịu cử động."

"câm đi. tao chỉ ra vẩy tay vài cái cho khỏi mục người thôi."

hyuntak đáp, khoé môi hơi cong nhẹ. nó cũng không biết vì sao lại đồng ý. tận hưởng tuổi trẻ thì có cả nghìn cách, chỉ là có lẽ, nó tự dưng không muốn ở một mình nữa.

...

buổi chiều trời vẫn đục ngầu màu mưa cũ. sân bóng ẩm ướt, mấy vết bùn loang loáng trên nền gạch xám. nhóm humin nhanh chóng chia đội, ghép thêm vài người quen, rồi lăn bóng như chưa từng có ai bị tổn thương.

bóng vừa nảy được chưa đầy mười lăm phút, thì có mấy tên lạ hoắc xuất hiện bên rìa sân. mặc đồng phục trường khác, lại là cái kiểu tóc bảnh, giọng nói ồn ào, trông như mấy thằng đầu đường xó chợ chỉ biết nạt nộ kẻ khác.

"yếu xìu mà đòi chơi bóng rổ à?"

"tránh ra cho tụi tao chơi tí, tụi mày chơi như con gái ấy."

hyuntak đứng sững lại, khuôn mặt cau có, cả người khó chịu chết mẹ còn gặp cái đám điên kia.

đám người kia đông hơn, và rõ ràng không có ý định đến đây để chơi thể thao. chúng cười cợt, nói năng ngông nghênh, ánh mắt chĩa vào từng thành viên trong nhóm như thể đã xác định được mục tiêu để chuẩn bị bắt nạt.

"ê, thái độ gì đó?"

humin cau mày. ừ thì nhóc này ghét nhất là cái kiểu ỷ đông hiếp yếu, rồi còn coi thường cái đứa chơi bóng rổ từ hồi cấp một nữa? có đáng ghét và đáng buồn không?

"chơi bóng thì như cái đách tao vậy, muốn tranh sân à?"

"không phải ai cũng dùng mồm để chứng minh mình giỏi."

hyuntak đứng sau lưng kẻ ngông nghênh mang tên park humin. nó thực chất cũng không muốn đụng chạm ai làm gì, chỉ đơn giản là cái tính không chịu thua lại bùng phát.

"mày nói đéo gì đẩy hả thằng hôi sữa?"

một thằng nhích lên, cả cái người to lớn đứng chắn trước hai đứa nhóc không đồng minh. như được đà, cả đám kia cũng cay cú mà sấn tới.

hyuntak nhíu mày, bản thân nó đã đủ mệt với cuộc đời này rồi còn gặp bọn điên này nữa. nó định rướn người lên cãi lại, nhưng humin giữ tay phía trước ngực nó, cậu ta thở ra.

"về thôi, hyuntak, dù cho có là võ sĩ taekwondo thì mày cũng đánh không lại đâu. với cả... không phải lúc nào cũng có geum seongje bên cạnh mày."

ừ nhỉ? nó quen thói được gã bảo vệ rồi, bản thân có thể thoải mái gông cổ lên cãi cọ đủ trò. còn giờ? đến cả humin cũng công nhận rằng em phụ thuộc nhiều vào seongje.

chó má thật.

hyuntak siết chặt nắm tay, răng cắn chặt đến mức quai hàm căng cứng. câu nói của humin như một cái tát, không phải vì cậu ta có ý xấu, mà bởi vì nó đúng.

nó ghét cái cảm giác đúng đó.

ghét khi bị nhìn thấy rõ đến tận xương tủy.

ghét khi nhận ra mình yếu đến mức phải dựa vào ai đó để dám sống sót giữa cái thế giới này.

nhưng rồi nó cũng nuốt giận, chẳng phải vì sợ, mà vì một thứ còn tệ hơn, là cảm giác bất lực.

nó cúi đầu, quay lưng bước ra khỏi sân bóng, đôi giày dính bùn kéo lê theo từng bước nặng nề. humin đi sau, lặng lẽ.

...

trời nhập nhoạng tối. hyuntak tạm biệt humin ở ngã ba gần trạm xe buýt, nói là muốn đi bộ về cho khuây khỏa đầu óc. cậu bạn ban đầu thì nhăn mặt phản đối, dẫu rồi cũng chẳng ép được.

"về nhà nhắn tao cái. đừng có lang thang như ma đấy.''

"ừ."

chỉ một tiếng ừ, nhẹ như gió thoảng.

hyuntak nhét hai tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi qua từng con ngõ quen. gió tối lành lạnh, lùa qua cổ áo khiến nó rùng mình. không khí mùi ẩm ướt của cơn mưa chiều chưa tan hết, đọng lại trong tim một cảm giác trống rỗng mơ hồ.

nó vừa đi vừa nghĩ về cái cách seongje từng nắm cổ áo mấy đứa chửi mắng mình, cái ánh mắt bừng bừng giận dữ đầy điên loạn của gã, cái kiểu bảo vệ nó như thể ngoài kia không còn gì đáng giá hơn.

điên thật.

mà giờ chẳng còn gã đâu.

nó băng qua một đoạn hẻm vắng, tiếng bước chân vang lên rõ ràng trên nền xi măng loang lổ nước mưa. vừa đi được vài bước, một tiếng huýt sáo vang lên phía sau.

"đi một mình buồn không em?"

hyuntak dừng lại.

một... hai... ba bóng người từ trong bóng tối bước ra. rồi bốn. rồi năm.

mặt mũi lạ hoắc. đồng phục cũng chẳng cùng trường, nhưng cái giọng, cái điệu đứng khệnh khạng, và nhất là ánh mắt, không cần hỏi cũng biết chúng là bạn của cái đám ban chiều.

"chơi bóng chưa đã hả? giờ tụi anh cho chơi trò mới."

"tao không có hứng."

"nhưng tụi tao có."

chưa kịp phản ứng, một đứa đã đạp thẳng vào bụng hyuntak. nó lảo đảo ngã ngửa, cả người đập xuống nền đất lạnh toát.

trong đầu nó ong lên. mắt hoa đi. miệng cắn trúng lưỡi, có vị máu nhàn nhạt.

hyuntak bật dậy. tinh thần võ sĩ và cái tôi cao không cho phép nó gục thế này. cơn đau buốt lan dọc sống lưng, nó vẫn gượng ngồi dậy. ánh mắt đanh lại, không còn vẻ chán chường thường ngày mà hóa thành một thứ gì đó lạnh lẽo đến đáng sợ. một thằng trong nhóm vừa cười cợt vừa tiến tới, tay cầm gậy gỗ, thứ vũ khí thô lậu nhưng đủ để gây thương tích.

"bé này lì dữ ha."

câu nói vừa dứt, cây gậy vụt xuống, nhưng hyuntak nghiêng đầu né, bản năng phản xạ của một người từng học võ bắt đầu trỗi dậy. nó xoay người, chân đá ngang vào hông đối phương, khiến thằng kia lảo đảo lùi lại vài bước.

"mẹ kiếp, đừng tưởng có chút võ là ngon!"

đứa khác gào lên, lao vào từ phía sau. có lẽ chúng nó lại coi thường cái thằng nhóc go hyuntak từng đạt hàng tá danh hiệu này rồi. nó xoay người chặn đòn, cánh tay chống đỡ cú đấm. mặc dù đã thủ thế, lực đạo từ cú đấm vẫn khiến cả vai nó tê rần.

đáp lại, nó tung một cú đá vòng thấp, trúng vào đầu gối đối phương khiến hắn ngã quỵ. cả nhóm kia khựng lại một khắc, chúng không nghĩ rằng đứa con trai gầy gò này lại có khả năng phản công.

nhưng đó cũng là điểm cuối của thế chủ động. chúng bắt đầu vây lại, không đánh lẻ nữa.

một đứa tấn công từ bên trái, đứa khác từ bên phải, và có kẻ phía sau túm lấy cổ áo nó, kéo giật ngược lại. hyuntak vung tay, vùng ra được một chút, gạt được một cú đánh bằng tay không. thế nhưng, khi còn đang chệch choạng, một đứa cầm gậy từ đầu đã lao lên.

đầu gối.

cây gậy giáng mạnh vào khớp đầu gối trái của nó. âm thanh 'rắc nhỏ, nhưng đủ rõ để khiến hyuntak gào lên, khuỵu xuống. cơn đau buốt đến rách da rách thịt lan thẳng vào tận óc.

"chết mẹ mày chưa?"

tiếng một thằng vọng lên, chúng nó bắt đầu lợi dụng đầu gối làm điểm yếu, đạp liên tục như đang giã gạo khiến nó chỉ biết bất lực hét lên.

bụi đất trộn với nước mưa bẩn quét qua mặt. cánh tay nó run lên từng hồi, muốn chống người dậy mà không thể. đầu gối tê cứng. mắt mờ dần vì cơn đau tràn ngập, máu từ mép tràn xuống, hòa cùng nước mưa thành một vệt đỏ lòm trên nền xi măng lạnh ngắt.

một thằng đạp vào lưng nó. thằng khác giẫm lên tay.

hyuntak chỉ biết siết chặt răng, máu trong miệng ứa ra, ánh mắt không van xin, chỉ căm hận và tự giận. giận vì mình yếu, giận vì mình từng ỷ lại, và giận vì đến tận lúc này, một phần trong nó vẫn mong geum seongje xuất hiện.

và.

nó đã thấy thấp thoáng bóng dáng người ấy ở phía xa.

chỉ là gã chẳng lại gần, chỉ đứng im, nhìn em của mình bị đạp cú cuối cùng, như một quyết định vào đầu gối.

nó cảm thấy như có gì đó vừa đứt ra trong cơ thể mình.

hyuntak thở dốc, cả người căng cứng nhưng lại có gì đó vừa bật ra. nó cố kiếm từng đợt gấp gáp, rồi đột nhiên, hơi thở nó chậm lại.

hyuntak nhắm hờ mắt, chẳng còn tỉnh táo nữa.

thế mà, trước khi ngất lịm đi, nó thấy có bóng người quen thuộc lại gần, gần hơn, chạm vào đầu gối nó.

bàn tay chạm nhẹ vào đầu gối bị thương, lành lạnh mà run rẩy. làm ơn đừng là ảo giác, hyuntak chỉ mong đây là thật, cảm giác ấy, không lẫn vào đâu được.

"xin lỗi."

chẳng ai nghe.

chẳng ai đáp.

giọng khàn khàn, khe khẽ vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, mang theo vị khói thuốc, trầm và mỏi mệt, như thể đã trải qua cả một cơn bão.

bàn tay kia khẽ lướt qua mặt hyuntak, gạt đi vệt máu khô dính bên má. hơi ấm dịu nhẹ từ ngón tay, từ lòng bàn tay run rẩy ấy như kéo nó lại khỏi mép vực. hyuntak nằm im bất động.

còn seongje, gã bất lực, muốn bật khóc.

vì gã biết, gã vừa làm mất đi sự nghiệp đời em.

thêm một lần nữa.

gã cúi người, cẩn thận đỡ lấy phần cơ thể mềm nhũn đã gần như không còn tự chủ, nhẹ nhàng như đang bế một điều gì đó rất mong manh. đôi giày gã dính bùn, vạt áo cũng ướt sũng, nhưng ánh mắt thì cháy rực như có lửa trong đó.

...

seongje dừng xe trước bệnh viện, lật đật đưa em của mình vào trong. giây phút để em nằm lên giường bệnh, nhìn gương mặt bác sĩ lắc đầu với cái hít vào đầy mệt mỏi, cả lúc nhìn kết quả chẩn đoán ban đầu, gã đã cảm nhận được giọt nước mắt của sự ngu dốt đong đưa trên khuôn mặt mình.

đứt dây chằng chéo.

chỉ vì cái cảm xúc nhất thời của mình.

chỉ vì gã nghĩ, chính em đã từ bỏ gã, nên gã chẳng việc gì phải cứu em.

chỉ vì, cái ích kỷ đần độn của mình.

seongje đã.

cướp đi thêm một phần hồn của em.

seongje đã.

đem thêm gánh nặng cho em.

gã nghĩ mình không nên ở đây nữa, và cũng không bao giờ được phép xuất hiện ở đây nữa.

...

humin ngáp dài, nhảy lên giường với cái đầu ướt nhẹp vì vừa gội xong. cậu ta mở điện thoại, ngay lập tức liền há mỏ bởi đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ geum seongje - một cái ig mà cậu chẳng biết mình add làm gì.

ggsj
này
hyuntak
bệnh viện đại học hàn quốc
phẫu thuật
đến đi

parkupark
địt
đéo gì v hả?
vl
giờ đến

bệnh viện, ánh sáng trắng chói lọi. mùi thuốc sát trùng ngai ngái trong không khí.

chân trái băng bó kỹ lưỡng, cổ tay cũng được quấn gạc. toàn thân đau nhức, nhưng thứ khiến nó khó chịu hơn cả là cơn trống rỗng trong lòng.

hyuntak tỉnh dậy vào trưa hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, nhợt nhạt như gương mặt nó lúc này. mùi thuốc sát trùng vẫn quẩn quanh qua mũi, âm thanh máy theo dõi nhịp tim tít tít đều đặn, và tiếng thở khẽ của ai đó ở gần.

nó ngó sang, thấy mẹ đang ngồi tựa lưng vào ghế, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng. một tay bà vẫn nắm lấy tay nó, như sợ buông ra là thằng con trai này sẽ lại biến mất khỏi đời bà thêm một lần nữa.

phía xa hơn, humin đang loay hoay với chai nước lọc và đống trái cây mới mua. cậu ta mặc áo hoodie màu đỏ, tóc bù xù, có lẽ vừa chạy thục mạng từ trạm xe buýt đến.

"tỉnh rồi hả?"

giọng humin vang lên khẽ khàng, dẫu vậy nó vẫn cảm nhận được chút gì đó gọi là... xót xa? như thể cả đêm qua cậu ta cũng thức cùng với bà mẹ ngoài kia.

hyuntak cựa nhẹ người, cơn đau từ đầu gối truyền lên thẳng sống lưng. nó nhăn mặt, cổ họng khô rát, khẽ bật ra một tiếng khàn đặc.

"bệnh viện à?"

"bệnh viện đại học hàn quốc. mày bất tỉnh gần nửa ngày, người ta đưa mày vào từ tối hôm qua."

"người ta... ai cơ?"

humin hơi ngập ngừng, ánh mắt cậu ta đảo qua mẹ hyuntak một chút, rồi quay về nhìn bạn mình.

"có người dân quanh khu đó thấy, nên gọi cấp cứu. mày nằm giữa ngõ nhỏ, máu me be bét. may là không mất quá nhiều máu, chỉ là đầu gối..."

nó nhíu mày, cảm giác bất an nhói lên trong lòng ngực, đột nhiên còn thấy phần đầu gối bị băng bó nhói lên đau đớn.

"đầu gối sao?"

humin mím môi, như không biết nên bắt đầu từ đâu. một lúc lâu sau mới thở ra, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay nắm chặt lấy khung giường kim loại.

"đứt dây chằng chéo trước... mày rõ tình trạng này mà?"

không khí như đông lại, hyuntak ngước mắt nhìn lên trần nhà, không nháy mắt.

đứt dây chằng.

với một tuyển thủ taekwondo, nó có ngu đâu mà không biết chuyện nghiêm trọng này?

đứt dây chằng chéo, có nghĩa là gần như mất đi lực của chân.

không còn chân trụ.

không còn những cú sút.

không còn giấc mơ làm lại taekwondo.

không còn gì.

nó lại thất bại, lại chết chìm trong đống đổ nát mà đời để lại. lần nữa, bất lực trước mọi thứ.

nó lại gây gánh nặng cho mẹ.

một câu nói đơn giản, mà như dập tắt luôn cái phần hy vọng mong manh nhất trong đời nó.

"ai báo vậy?"

"bác sĩ. mẹ mày nghe xong còn suýt xỉu, phải cho ra ngoài ngồi nghỉ. mày biết hiện giờ mày là thứ duy nhất đáng giá với bà ấy còn gì."

hyuntak không nói gì, tay nắm lấy mép chăn, mắt nhìn xa xăm. nó im lặng một lúc, hai mắt chớp vài lần, quay lại nhìn thằng bạn mình.

"vậy... ai đưa tao tới bệnh viện?"

humin nuốt nước bọt. một giây, hai giây, rồi cậu ta lảng tránh ánh mắt của đứa nhóc kia, đưa tay gãi đầu.

"thì tao bảo rồi, người ta thấy mà..."

"người ta nào?"

giọng hyuntak lạnh đi một chút. sự trống rỗng trong tim nó đột nhiên trở thành một nỗi bực tức âm ỉ, vì cái cảm giác mình bị giấu đi điều gì đó. cảm giác như ai đó đã can thiệp vào cuộc đời mình lần nữa, mà lại lặng lẽ biến mất, không để lại dấu vết gì.

humin không đáp lại. nếu được, cậu ta muốn nói xin lỗi vì giấu giếm hyuntak, chỉ là baku không biết được.

nó biết lại là gã.

gã lại xuất hiện trong cuộc đời nó.

vừa giang tay cứu giúp, vừa đẩy xuống vực sâu.

vừa là kẻ cứu thế, vừa là ngôn sứ giả dối.

em không biết mình nên yêu hay nên hận.

không dám yêu, cũng chẳng dám hận.

.



ĐM TAO CÓ QUÁ ĐÁNG LẮM KHÔNG?

tao có sống chó lắm không?

ASAAAAAA

ĐỪNG CÃI YÊU NỮA MÀ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz