một
Seong je là một thằng đầu đường xó chợ, bẩn thỉu, không ai thèm quan tâm đến hắn nhưng lại có một người quan tấm đến hắn, là juntae à không mà là Seo juntae
Lần đầu gặp mặt là vào mùa đồng năm trước, ở con hẻm nhỏ hắn bị đánh thảm hại như một con chó, thì chính em đã lao ra bảo vệ hắn tuy không khá khẩm hơn chút nào nhưng cũng coi như là đã đuổi bọn họ đi rồi
"Này, cậu có sao không? "
Hắn im lặng không nói gì , tự chống tay đứng lên. Seong je sắp đi thì bị juntae níu lại
"Cậu bị thương vậy, không đi bệnh viện sao? "
"Không cần"
"Sao không cần được"
Juntae lục trong cặp ra hai cái băng cá nhân, jun luôn bị bắt nạt trong trường và đối với các vết thương như này thì cậu cũng biết xử lý như thế nào, juntae lấy bàn tay đã bị trầy xước của hắn rồi dán lên tay hắn nhưng seong je lại rụt bàn tay mình lại rồi quát
"Đã nói không cần rồi, không nghe à? "
"T-tôi xin lỗi"
Chả hiểu sao hắn lại bị kích động đẩy ngã juntae rồi cười khinh bỉ như bị điên vậy, seong je bước đi để mặc juntae ngồi đó
Nhưng hắn với cậu lại quen nhau rồi đến giai đoạn phát triển tình yêu, mà cũng chẳng được lâu. Chỉ được vài ba tháng hắn lại nói dừng lại mối quan hệ này, hắn không muốn mình vấy bẩn bông hoa này nữa, hắn đã đủ xấu rồi không muốn em giống hắn.
"Dừng lại đi"
Hắn nói không có một chút chần chừ, hắn thật sự đã chấp nhận mình sẽ rời bỏ bông hoa này, không có sự hối tiếc chỉ bình thản. Truyện tình như một giấc mơ vậy, chỉ có thể mơ thấy nhưng lại không thể chạm đến, khoảng thời gian bên nhau thì cuối cùng cũng có người sưởi ấm cho trái tim lặng lẹo ấy, căn phòng im ắng không có những nụ cười như ngày thường mà chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua Juntae im lặng, không khóc không nói mà chỉ im lặng, hắn đứng lên chỉ nói một câu
"Tìm người tốt hơn tôi đi"
Câu nói nhẹ như gió, Seong je không ngoái đầu nhìn lại mà bước đi, sau cánh cửa nước mắt âm thầm chảy xuống. Bầu trời âm u như hai trái tim đã bị tổn thương mà không thể khâu lại, dòng người vội vã tránh mưa còn hắn thì bình thản đi về ngôi nhà mà hắn đã coi nó là tất cả. Seong je mở cửa nhà tối om chỉ còn lại những kỉ niệm ít ỏi hắn với mẹ hắn, trên bức tường đã bị ẩm mốc nơi này là nơi mà hắn đã cùng ở với mẹ, mẹ hắn là người luôn quan tâm, chăm sóc hắn từng li từng tí nhưng lại bệnh không nói không rằng mà đi để hắn ở lại một mình, seong je bật khóc, hắn cũng muốn được yêu thương, chăm sóc nhưng giờ không ai hắn nữa?
"... "
Trời đổ mưa, trong căn nhà chỉ có tiếng khóc tuyệt vọng của hắn, hắn rất yêu Juntae, rất rất yêu nhưng nhiều người nói Juntae yêu hắn thì mai sau lại khổ bản thân, nhưng juntae chỉ cười rồi nói phản lại, hắn cũng chỉ muốn tốt cho juntae không muốn em bị nói ra nói vào chỉ cần hắn bị là được rồi. Ở nhà Juntae, em rơi những giọt nước mắt rồi bệnh em lại tái phát, Juntae ho sặc sụa, juntae cứ ho mãi rồi nằm xuống đất mà ôm ngực cứ vuốt mãi nhưng vẫn không hết, dòng máu ấm chảy ra từ khoang miệng em, juntae chỉ muốn hắn ở đây giúp em. Hai trái tim đều có một vết xước sâu không ai có thể khâu lại
Đây là lần đầu tui viết nên thông cảm nha, hihi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz