sắc đẹp thay cơm
.
"Ok. Ba câu hỏi cuối cùng. Nếu như lúc em lạnh, V cởi áo khoác ra đắp cho em thì sao?"
"Không nhận, nghệ sĩ do em phụ trách tuyệt đối không thể bị cảm."
"Nếu lúc Yeonjun đi ngang, cậu ta nháy mắt với em thì sao?"
"Chắc chắn là ám hiệu có sasaeng fan gần đó."
"Nếu Keonho vừa nũng nịu vừa nói noona saranghae với em thì-"
"Mọi chuyện tùy sếp xử lí."
"Ngày mai đi làm luôn cho anh."
.
Được tiếp xúc gần với idol tài năng thì cũng vui thật đó, nhưng mà mấy ai biết đằng sau ống kính, tính cách thật của họ như thế nào.
Staff gần như là nghề nghiệp ẵm trọn hết mọi khoảnh khắc toả sáng lẫn trầm cảm của nghệ sĩ.
Em đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, áp lực nào em cũng tự tin là mình chịu được, yêu nghề đến nỗi quyết tâm sẽ không để khuôn mặt đẹp trai nào lay chuyển được cái đầu lạnh của em.
Trừ thằng Lúm ra.
.
Nó làm máu em sôi sùng sục, nhưng cũng làm tim em rung động liên hồi.
.
Ấn tượng đầu tiên đương nhiên là đẹp trai rồi, lợi ích khi làm việc trong công ty giải trí là vậy đó, trai đẹp ở mọi nơi.
Từ lâu, em đã học được cách trưng ra biểu cảm lờ đờ trước những khuôn mặt thần thánh đó.
Nhìn hoài cũng quen, cho tới khi Seonghyeon xuất hiện.
Thằng nhóc trông non nớt mà ngoan ngoãn vô cùng, đặc biệt là lúc cậu còn đang là thực tập sinh.
Em vừa vào công ty được gần một năm đã nghe tin Lúm được ra mắt.
Nói chung, lúc đó em chỉ cảm thán rằng, ôi thằng nhóc này chắc chắn sẽ khuất đảo thị trường Kpop cho mà xem.
Rồi em được phân công phụ trách nó.
Tuyệt vời.
Thú vị.
Nghe hào hứng ha.
Mặc dù idol nam thì staff nam có kinh nghiệm lâu năm luôn được ưu tiên, nhưng thỉnh thoảng người ta cũng sẽ cần sự chu đáo tỉ mỉ và con mắt thẩm mỹ tinh tế của nữ giới.
Nghe mấy anh chị nói tuổi này khó bảo.
Sợ tụi nó không nghe lời vì chênh lệch tuổi tác không quá xa, em cố ý xoã tóc dài, để tóc mái, đeo khẩu trang đen, áo thun quần jean.
Trong buổi đầu gặp mặt, để trông lớn tuổi hơn 1 chút, em còn cố ý đè thấp giọng, nghiêm túc ít cười.
Sau 10 phút làm quen và chào hỏi với nhau, Seonghyeon đột ngột hỏi.
"Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
Em đáp lắp lửng.
"Lớn hơn cậu cũng kha khá, nên phải nghe lời chị đó."
Cậu nhướng mày, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"Không giống lắm, nhưng mà em sẽ cố gắng."
?
Không thèm giả bộ lễ phép luôn?
.
Như các fan đã biết, thằng Lúm nổi tiếng lắm tài nhiều tật.
nó gần như là một trong cây hái tiền của công ty nên staff nào cũng cố gắng hứng nó như hứng hoa.
Em cũng vậy.
Nhưng mà, thằng này, bướng điên.
Mợt.
Gọi nó nó không dậy, sợ trễ lịch trình, anh staff phải dùng biện pháp mạnh, cử 1 staff nữ là em vào phòng hù nó, con trai tuổi dậy thì nhạy cảm lắm, thấy con gái đột ngột xuất hiện trong phòng là hoảng ngay.
Lúm hoảng thật, nó giật mình tới nỗi bật dậy ngay lập tức.
Nhưng mà sau hôm đó nó lại giận rồi.
Giận em.
?
Mắc gì? Phải giận anh quản lí chứ?
Rồi một hôm nọ đang ăn cơm, tự nhiên nó hỏi.
"Chị không có ý thức về khoảng cách nam nữ hả?"
Em quan sát biểu cảm trên mặt nó một lúc, lựa lời đáp.
"Em cứ coi chị là cỗ máy làm việc là được, cỗ máy không có giới tính."
Môi Lúm giựt giựt, em vội ôm hộp cơm đứng lên ra ngoài.
.
Qua lời các thành viên khác kể cho fan và nói chuyện với nhau, cộng thêm quan sát, em cũng hiểu sơ lược vài nét về tính cách của Seonghyeon.
Nó bị bệnh phàn nàn, nhưng mà không hiểu sao cái phàn nàn này lại không thường nhắm vào em.
Nạn nhân là các thành viên trong nhóm và mấy anh chị quản lí có kinh nghiệm.
Nói chung Lúm cũng lễ phép, nhưng nó gật thì gật chứ có làm theo không thì chưa biết.
Mọi người nói Seonghyeon có vẻ khá dễ chịu với em.
Anh quản lí nói Lúm gần như coi em là bạn bè đồng trang lứa, nên nó cũng ngại khi than vãn với bạn nữ.
Lại là lúc ăn cơm, em tranh thủ nói với cậu.
"? Không được, vậy là hỗn á nha. Chị lớn hơn em mà, phải nghe lời chị chứ."
Seonghyeon xúc cơm vào miệng, mắt liếc sang em, "Chị muốn em cằn nhằn với chị đến vậy à?"
"Không cảm ơn."
Lúm cười rộ lên.
Chết thật, cười lên kiểu này đẹp trai quá đi mất.
.
Cái cảm giác vừa ghét vừa yêu cũng không khiến cuộc sống em thay đổi quá nhiều.
Seonghyeon thuộc kiểu người có nhu cầu tình cảm khá thấp, trong độ tuổi mới lớn đầy nhiệt huyết và tham vọng này, cậu luôn muốn ưu tiên sự nghiệp lên hàng đầu.
Nhiều lần khi tăng ca, em bắt gặp Seonghyeon thức đêm làm nhạc.
Đôi lúc chào hỏi, đôi lúc không.
Seonghyeon có vẻ có điều gì muốn nói.
Tóc cậu vuốt hết lên cao để lộ trán, sóng mũi cao thẳng, tai nghe treo trên cổ, khi không cười nhìn rất đáng sợ.
"Chị trang điểm ạ?"
Đáng lẽ phải hỏi là 'sao giờ này chị còn ở đây, hoặc là 'chị tăng ca hả' chứ?
Martin và James mới hỏi em như thế mà.
Đúng là đứa không thích theo khuôn mẫu.
"Ừ."
Không vui vẻ gì cho cam, không phải ai cũng vui vẻ khi tăng ca như Lúm đâu Lúm ạ.
"Để làm gì?"
Seonghyeon bỏ cốc cà phê xuống, đi tới gần em.
Một thằng nhóc đẹp trai m8 đa tài đang tới gần thôi mà, có gì đâu mà hoảng, bình tĩnh đi tôi ơi.
Mắt em bắt đầu đảo loạn xạ, nói mà không hề suy nghĩ, "Đi mua đồ ăn."
Chết thật, nửa đêm trang điểm chỉ vì muốn đi mua đồ ăn, nghe có điêu quá không chứ?
Chắc Seonghyeon phát hiện ra rồi.
"Cho em hả?"
Quên mất, não thằng nhóc này cũng có bình thường đâu.
"....."
Em nhìn sang cậu với vẻ kì lạ.
Không ngờ cậu lại dùng giọng điệu nửa trêu ghẹo nửa lả lướt nói chuyện với em.
Di chứng sau khi trò chuyện với fan hả?
"Em đoán xem?"
Seonghyeon mới nhận ra nó hơi quá, cười xoà, "Tại em thấy chị mệt mà."
"Biết chị mệt rồi thì né ra cho chị đi đi."
Nó vẫn cứ bám víu không thôi, nói toàn chuyện không đâu vào đâu.
"Lịch trình mấy tuần tới kín lắm hả?"
"Mai ăn cơm với gì?"
"Chị xem buổi trình diễn hôm trước của em chưa?"
"Hôm nay anh Martin ăn bậy bạ nên bị đau bụng đó chị."
"Em làm dơ cái skinny jean của anh Juhoon rồi."
"Seonghyeon."
"Vâng?"
"Em bí idea làm nhạc à?"
"....đâu có, em làm xong từ lâu rồi."
"Vậy là em muốn cho chị nghe hả?"
Cậu chàng đảo mắt sang chỗ khác, môi mấp máy mười mấy lần, cuối cùng chần chừ đáp.
"À thì....cái đó.....em....à thì....."
Vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt, hai tay bắt đầu đung đưa trong không trung.
"Em...."
Đứng tại chỗ nửa phút, em và Seonghyeon mắt đối mắt.
Thua cuộc bởi sắc đẹp, em chủ động tiến một bước.
"Là em mời chị vào đó nha, anh quản lí phạt em ráng chịu."
Nó lập tức cười toe toét trông nhẹ nhõm lắm.
"Vâng."
Thái độ của cậu khiến tim em hẫng 1 nhịp.
Vừa hoàn thiện 1 phần tâm đắc liền đưa cho em xem ngay, chẳng lẽ em đặc biệt với cậu đến như vậy ư?
Sự thật chứng minh, tất cả chỉ do em tưởng bở.
Bởi vì ngoài em ra, trong studio còn rất nhiều gương mặt quen thuộc khác.
Lúc này, Seonghyeon mở cửa đi trước còn lẩm bẩm, "Còn thiếu mỗi chị thôi, sao mà khó rủ vậy không biết."
Em cố nhịn không trợn mắt.
Lúm đúng là đồ đẹp trai khó ưa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz