ZingTruyen.Xyz

seonghyeon | đồ đáng ghét, cậu là của tớ mà.

11.2

seolmintchoco


mọi thứ xảy ra nhanh đến mức chính cậu cũng không kịp phản ứng.

hồi tưởng lại

một giây trước, em còn đứng bên cạnh, tay cầm túi đồ lặt vặt, cười và tán gẫu những chuyện linh tinh trên đời.

một giây sau, tiếng còi xe vang lên chói tai - chuyện xảy ra. cậu cứ tự trách bản thân mình mãi, rằng cậu không đủ nhanh, chính tại cậu mà em mới thành ra như vậy.

cú va chạm ngắn như cái chớp mắt, nhưng đủ để cả thế giới của cậu sụp đổ trong chớp mắt.

em ngã xuống, túi đồ rơi tung tóe - vài gói đồ, hộp sữa,..và cả sợi dây buộc tóc, tất cả văng khắp mặt đường.

cậu quỳ xuống, tay run bần bật, gọi mãi nhưng chẳng thấy hồi âm.

"Y/N...y/n ơi... em nghe tớ nói không?"

giọng cậu lạc đi, nghẹn như kẹt giữa cổ họng.

người ta xúm lại ngày càng đông. tiếng xe, tiếng người xì xào to nhỏ, tiếng ai đó gọi cấp cứu. khoảnh khắc ấy rối bời lắm, cậu chỉ biết siết chặt bàn tay em, hy vọng bàn tay đó sẽ siết lại.

nhưng nó mềm nhũn, lạnh dần đi, như hơi thở cuối ngày tan vào nắng.

quay về thực tại

tâm trí cậu giờ rối rắm lắm rồi, cũng chẳng nhớ rõ mình đã theo xe cứu thương lên bệnh viện bằng cách nào nữa. chỉ nhớ mùi máu, mùi thuốc sát trùng...và tiếng tim cứ đập loạn trong lồng ngực mình.

...

bệnh viện

bác sĩ nói gì đó, cậu nghe mà không hiểu.

"cô bé bị chấn thương ở đầu, giờ vẫn còn hôn mê. may mắn là vẫn còn thở"

"may mắn"

nghe hai chữ "may mắn" được thốt lên mà cậu thấy nhói.

thế này là may mắn sao, khi em nằm trong phòng bệnh trắng xoá, thân thể đầy vết thương tích, còn cậu chẳng làm được gì ngoài ngồi ngoài chờ?

cậu dày vò bản thân mình mãi...

"tất cả là tại mình, là tại mình không đủ nhanh, tại mình mà em mới gặp nạn"

cậu tựa đầu vào tường, hai tay vẫn còn dính từng vệt máu khô, đầu ngón tay run lên từng đợt.

người ta thường bảo khi ai đó gặp tai nạn, thời gian như dừng lại.

nhưng đối với cậu, nó vẫn trôi - chậm đến đau đớn, từng giây kéo dài như cả đời.

...

cánh cửa phòng cấp cứu bất ngờ bật mở, xoá tan những dòng suy nghĩ nặng trĩu hiện tại.

cậu đứng phắt dậy, vội vã hỏi bác sĩ.

"bác sĩ, tình trạng của y/n như thế nào rồi ạ?"

"qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng bệnh nhân còn hôn mê nên vẫn cần phải theo dõi thêm"

cậu đứng dậy nhưng chân chỉ như muốn khuỵu xuống.

"qua cơn nguy hiểm"

chỉ ba chữ thôi, mà nghe như vừa có ai đặt lại nhịp thở trong ngực cậu.

...

bên trong phòng bệnh, em nằm yên. mắt nhắm, môi khô, hơi thở yếu ớt.

trên bàn tay lạnh lẽo của em, còn dính chút máu đã khô - vết máu của cậu khi ôm em giữa đường.

cậu đi vào, ngồi xuống, lấy trong túi áo ra sợi dây buộc tóc - nó rách một đường nhỏ vì bị kéo trúng.

cậu nối lại bằng một nút thắt vụng về, rồi đặt vào lòng bàn tay em.

"em chỉ được ngủ một chút thôi nhé. rồi phải dậy với tớ đó, tớ muốn ở bên em mãi mà."

giọng cậu khàn, mỏi mệt lắm, nhưng vẫn dịu đến lạ.
cậu tựa đầu lên mép giường, bàn tay vẫn nắm chặt không rời tay em, như sợ chỉ cần buông ra thôi là mọi thứ sẽ biến mất.

bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào, chiếu qua khe rèm tạo thành vệt sáng dài trên sàn.

cậu khẽ thì thầm, gần như nói với chính mình.

"chỉ là một buổi chiều thôi mà... sao lại thành ra như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz