ZingTruyen.Xyz

/Seonghyeon/ Dịu dàng

7.

tnhiijk

"Em ơi, em à. Em đã hết giận tớ chưa?"

"Bạn đoán xem?"

"Huhu, tớ không biết mà. Em đừng giận nữa, tớ xin lỗii."

Cả ngày hôm nay Seonghyeon cứ lẽo đẽo theo sau nài nỉ vì hơn 2 ngày rồi mà em vẫn chưa chịu làm hoà.

"Bạn đi về đi, em phải đi học rồi."

"Tớ đưa em đi."

"Không cần đâu, người ta hiểu lầm đó." em vừa nói vừa mang giày vào.

"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì chớ?"

Em nhịn cười đáp. "Thì hiểu lầm chúng ta là mối quan hệ đó đó."

"Chúng ta không phải mối quan hệ đó thì trước giờ là cái gì hả?"

"Bạn?" em tỉnh bơ đáp.

Cậu giận lẫy, quay mặt đi lí nhí. "Ai thèm làm bạn với em."

Em là đang muốn trêu cậu ấy nhưng ai ngờ phản ứng của Hyeonie lại mạnh đến vậy đâu chứ. Đã thế thì trêu tiếp đây.

"Ò, vậy em đi học đây."

Thấy em thật sự rời đi mà không ở lại dỗ mình cậu liền chạy theo gọi. "Aaaa, àn tueee, bé ơi, đợi anh vớii."

"Anh cái gì mà anh? Đừng có chạy theo em nữaaaaa!!! Hyeonie bị khùng hả?!?!!"

Chạy ngoài đường mà cứ "anh" với chả "em" đúng là ngại hết cả Seonghyeon. Em cắm đầu cắm cổ chạy đi thì cậu ấy cũng miệt mài chạy theo làm người ta nhìn quá trời luôn ai không biết còn tưởng xảy ra mâu thuẫn gì không đó.

Buổi chiều đi học về từ xa xa em đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi trước cửa nhà. Em đứng đó suy nghĩ một hồi liền nảy ra một ý định xấu xa rồi cười đắc ý.

Đáng lẽ phải về nhà cơ nhưng em lại quay đầu đi về hướng ngược lại để người nọ tiếp tục chờ.

Cho bỏ tật lớn tiếng với em.

Em chẳng đi đâu hết chỉ là có ý xấu rồi chạy đến studio chỗ mọi người làm việc thôi, cậu ấy chắc chắn sẽ không nghĩ rằng em lại chạy đến đấy đâu.

🦅: "nhóc con, em không gặp Seonghyeon à mà tới đây vậy?"

"Em thấy cậu ấy đứng đợi nên mới tới đây nè."

🐢: "thâm quá mậy."

"Kệ em, ai kêu nạt nộ em chớ."

🐶: "đúng là cốt của tui."

Em và Keonho đắc ý đập tay với nhau.

Anh Martin đang làm việc nghe thấy cũng phải bật cười vì độ trẻ con của tụi em.

Ở đâu đó trên trái đất, người kia đã đợi đến sốt ruột vì đã sập tối mà em vẫn chưa về dù cho gọi điện hay nhắn tin cũng không thấy hồi đáp.

"Đi đâu vậy chứ?.."

Không đợi được nữa cậu ấy liền chạy đi tìm em nhưng cũng không có kết quả. Đang nóng ruột muốn chết thì có điện thoại gọi đến.

"Em nghe nè anh."

🦅: "đến studio đi có chuyện nè."

"Chuyện gì vậy? Gấp lắm không anh?"

🦅: "Gấp, đến nhanh đi nhé."

"Em biết rồi, em đến ngay."

Tắt máy cậu quay người đi về studio mặc dù đang rất muốn đi tìm em. Đến studio phải mất 15 phút đi xe, trong 15 phút đó cậu ấy cũng không ngừng gọi điện và nhắn tin cho em. Sau nhiều lần gọi rốt cuộc em cũng bắt máy.

"Alo, em nghe nò." giọng điệu rất là trêu ngươi nhé.

"Sao em còn chưa về thế? Tớ lo lắm đó."

"Em về rồi nhưng thấy bạn em lại đi tiếp đấy."

"Em đang ở đâu? Tớ đến đưa em về."

"Em không nói đấy, lêu lêu." nói rồi em tắt máy.

Em nghịch ngợm muốn trêu chọc cậu ấy ai ngờ tên ngốc kia bữa nay lại mong manh dễ vỡ như thế vừa gặp ở studio là cái mặt đã bí xị từ bao giờ.

"Ơ, em chỉ trêu có chút mà mặt đã xị ra rồi kìa."

"..."

"Em vẫn an toàn mà đừng có khóc đấy nhé, em không biết dỗ đâu." em nói như vậy vìngười kia có dấu hiệu sắp khóc.

🦅: "khóc rồi, anh không biết đâu đó nha."

🐕‍🦺: "tự dỗ đi em."

Nói rồi mọi người kéo ra ngoài chỉ còn lại em và cậu ấy trong phòng. Em thì ngồi, cậu thì đứng cứ thế mà nhìn nhau cho đến khi em không nhịn được phì cười một tiếng.

"Em còn cười nữa có biết tớ lo lắm không?"

"Nhưng cũng đừng khóc chứ, em ổn mà."

"Huhu, tớ biết lỗi rồi. Em đừng giận nữa tớ sẽ không lớn tiếng với em nữa đâu."

"Rồi, biết rồi. Đừng khóc, lại đây em lau nước mắt cho."

Dù lớn con nhưng tâm hồn vẫn bé bỏng đấy lắm. Vừa nói một tiếng đã ngoan ngoãn đi lại để em lau nước mắt cho còn xụt xịt trông đáng thương lắm cơ.

"Em thương, em thương mà. Không giận nữa nhé?"

"Thơm đi mới tin, 2 ngày nay em chả thơm tớ gì cả."

"Thơm 10 cái luôn, chịu hông?"

"Chịu..//-//"

Em bất giác mỉm cười.">< Seonghyeon là đồ ngúc nghích."

Trêu cho bỏ tật bạn luôn. Nhưng mà cũng thương lắm vì đợi mãi không thấy em về nên bạn mới hoảng như thế

Vì là Seonghyeon mà nên em có nghịch ngợm thế nào cũng không trách, vì là "dịu dàng" của em mà nên trong mắt bạn lúc nào cũng chỉ có em thôi.

_______

Em Eom tới đây các con vợ oiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz