14
Chap hơi suy.Lúc suy lúc suy.Yếu tố tưởng tượng kì ảo như film.____
Ra đến ngoài, Jisoo trực tiếp đẩy Seokmin vào trong xe. Thắt chặt dây an toàn cho cậu rồi ngồi vào ghế lái. Anh đưa tay ra trước mắt Seokmin. Cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, thấy anh đưa tay ra trước liền không nghĩ nhiều mà đặt cằm mình lên."...."Jisoo lập tức bật cười. Tay anh vuốt ve cằm cậu mà cười khoái chí.Thật sự anh ấy quá dễ thương ! Ai mà không thích nhìn thiên sứ cười cơ chứ ?"Cái gì vậy trời? Ý anh là đưa anh chìa khóa xe""...."Seokmin nghe vậy liền ngại ngùng đưa tay vào túi lấy chìa khóa mà đưa cho anh.Jisoo nổ máy, rồi quay sang cậu:"Em muốn đi đâu?""....""Chẳng phải em nói có việc bận sao? Nói đi anh chở em đến đó, nay quản lý em nghỉ mà đúng không?""...."Lúc này Seokmin mới ngớ người. Vừa nãy vốn là chỉ định kiếm đại lý do để rời đi vậy mà không ngờ Jisoo lại... thành ra giờ đầu cậu rỗng tuếch chả biết nói gì.Jisoo thấy cậu lâu không trả lời thì bật cười. Anh nổ máy rồi trực tiếp lái xe ra khỏi hầm gửi xe dưới khách sạn."A-anh..đi đâu vậy..?""Em nói hôm nay em nghỉ mà""...."Seokmin chỉ biết câm nín. Rõ ràng hồi nãy ở công ty cậu còn hùng hổ lôi anh đi rồi nói mình sẽ nghỉ làm hôm nay vậy mà giờ cứ nói năng ngu ngốc. Kể cả cậu có việc bận thật thì người đầu tiên biết phải là Jisoo.Cả một đoạn đường dài sau đó, hai người cứ im lặng không ai nói ai câu nào. Jisoo cứ tiếp tục lái xe còn cậu thì vẫn vì sự ngượng ngùng ban nãy mà nhìn ra bên ngoài. Anh cứ lái xe vòng vòng như vậy mà không có một điểm đến cụ thể. Người giàu thường có sở thích lái xe cho hết xăng rồi đi đổ à?Nhìn cách anh lúng túng kéo cần gạt rồi quay xe qua đường mà Seokmin bật cười."Anh chưa có bằng lái đúng không?""...."Jisoo nghe vậy thì đỏ mặt, anh rụt rè gật đầu nhìn cậu."Gan lớn quá nhỉ? Vậy mà còn định lái xe ra đường cao tốc mà đón bạn sao?""...."Anh nghe vậy liền chột dạ."K-không...a-anh..sắp có rồi !"Cậu lại bật cười lần nữa. May là lúc đó cậu sống chết đòi theo anh, không thì giờ chủ tịch SJ đã lên TV vì không xuất trình được giấy phép lái xe rồi."Anh muốn đi đâu? Để em chở cho""S-sắp đến rồi, không cần đâu"Anh lắc đầu rồi lại tập trung vào lái xe."....."".....""....."".....""Bộ mặt anh dính cái gì à?" Jisoo khó hiểu nhìn Seokmin. Cậu đã nhìn anh chằm chằm hơn 2 phút rốt đó."Em muốn hỏi gì à?""Đó là chồng sắp cưới của anh hả?"Anh thật sự muốn thổ huyết tại chỗ. Hỏi cái d*o gì vậy?!"T-tất nhiên là không ! Nó đùa thôi, anh đã bảo là bạn anh mà""Vậy hả?""Ừ..ừ, k-không phải chồng....nó đùa đấy."Vừa nói anh vừa vội với lấy chai nước mà uống một hơi. Trong lòng thầm nhủ về sẽ thuê người hack feibuc thằng bạn.".....""C-cái đó em vừa uống rồi" Cậu gãi gãi đầu nhìn anh đang cầm chai nước vừa nãy.Jisoo lập tức đông cứng quay qua nhìn Seokmin."...."Cậu đang cười rõ vui?? Do anh ngốc quá nên nó cười à?"Tốt rồi, không phải chồng thì yên tâm rồi""???"Trông cậu có vẻ hài lòng với câu trả lời của anh. Vẻ mặt buồn rầu lúc nãy đột nhiên biến mất, cậu vui vẻ ngâm nga câu hát quen thuộc nào đó mà anh không nhớ tên. Dáng vẻ vui vẻ đó của cậu chính là thứ Jisoo muốn nhìn thấy.Cách đây mới năm, thời điểm Jisoo mới tốt nghiệp đại học, anh từng có một khoảng thời gian rất áp lực khi thành lập SJ. Anh bị stress rất nhiều khi luôn phải thức rất khuya để lên kế hoạch cho công ty. Hồi đó, 2 ngày anh chỉ ăn đúng 1 bữa, còn lại thì uống nước lọc thay cơm. Khi đó Jisoo đã vét sạch số tiền ba mẹ tích góp mà gửi lên cho mình để thuê một tầng trong một tòa chung cư để làm nơi làm việc tạm thời. Nhưng do anh lựa chọn chưa chính xác và sai lầm của anh khi tin tưởng không đúng người, công ty nhanh chóng phá sản. Jisoo đã rất tuyệt vọng, anh nhốt mình trong căn nhà ngổn ngang mớ đồ đạc, trông nó không khác gì bãi rác cả. Ba mẹ liên tục gọi điện tới hỏi thăm nhưng anh không nghe máy, anh đã quá thất vọng về bản thân và vô cùng xấu hổ , Jisoo không dám nhìn mặt họ nữa.Lần đó, Seokmin 19 tuổi. Cậu tham gia một show sống còn với mong muốn trở thành 1 trong 10 mảnh ghép của nhóm nhạc nam tân binh nào đó. Chỉ trong mấy tập đầu, Seokmin đã thật sự gây ấn tượng với các huấn luyện viên và giám khảo. Cậu có thể vừa hát, rap và nhảy đều rất tốt. Đặc biệt là hát. Jisoo vẫn còn nhớ hôm đó, trong nhà chỉ còn duy nhất một gói mì nhỏ và đã 3 ngày anh chưa bỏ gì vào bụng. Nhìn cảnh túng thiếu của bản thân Jisoo chỉ biết cắn răng ngăn không cho mình bật khóc.Mỗi khi em chăm chú ngước nhìn lên trên bầu trời, tìm kiếm thứ gì đóEm chỉ cho tôi rằng, đó là những vì saoChúng gắn bó với nhau, y như đôi ta vậyCùng khóc, cùng cười mà gắn kết với nhauHàng chục rồi đến hàng trăm lần chạm mặtĐể hàng chục đến hàng trăm năm sauCho đến khi những vì tinh tú ấy cũng lãng quên chính mìnhThì tia sáng thuở xa xưa đó mới đến được với chúng taDưới khung trời ấy, chúng ta bị hút, rồi tìm thấy nhauHứa với nhau, rằng cả hai ta sẽ cùng tỏa sáng.....Nguyện thề rằng dù có cay đắng khổ đau, chúng ta cũng sẽ không khóc.Ngóc đầu dậy, Jisoo nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi đang chiếu hình ảnh một cậu trai đang hát một bài hát quen thuộc nào đó mà anh không biết tên. Nhưng không hiểu sao khi nghe cậu ấy hát anh lại cảm thấy ấm lòng.Sau khi kết thúc phần trình diễn, cả thán phòng liền nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng cậu. Vị giám khảo đã hỏi cậu rất nhiều câu hỏi nhưng thứ làm anh chú ý chỉ là nụ cười khi đó. Nó giống như một ánh nắng chiếu qua nơi tăm tối nhất trong anh."Em rất thích hát, em muốn trở thành một idol, sau này có tiền em sẽ mua nhà và xe cho ba mẹ để họ không phải khổ sở nữa"Những câu nói khi đó đã khắc sau vào trong tim anh. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng một người xa lạ mà anh chỉ mới thấy qua cái màn hình ti vi nhập nhòe sắp hỏng của mình lại khiến anh cảm thấy quá đỗi thân quen. Năm đó, trong đêm chung kết Seokmin đã khóc rất nhiều. Cậu đứng hạng 11. Chỉ một chút nữa thôi vậy mà... Nhìn khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt thì cứ nối đuôi nhau rơi xuống, Jisoo chợt thấy xót xa cho hành trình khó khăn của cậu."alo? Jisoo đúng không? Mở cửa nhanh lên, mày sắp chết đói trong đó rồi đấy !!""Seungcheol...""Gì? Mở cửa ra nhanh Jeonghan sắp trèo cửa sổ vào nhà mày rồi đấy !!""Đầu tư...""H-hả?""Mày gọi nhà đầu tư cho tao, tao muốn thành lập công ty giải trí""....""CÁI ĐÉO GÌ CƠ??"
"Như ánh sáng ngôi sao Betelgeuse, từ thuở xa xưa mãi không đổi thay""Lời nguyện ước ấy, anh cũng thấy mà, đúng không?""Mỗi khi chìm trong dòng ký ức, là hồi tưởng như sống lại""Nhớ tới anh luôn ở đây bên em"".....""Hình như em hát sai lời rồi đấy" Jisoo mỉm cười nhìn cậu."Anh cũng biết bài này à?"Biết rõ là đằng khác- anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu."Lần đó, em tham gia show thực tế đã hát bài này trong tập đầu""Ừ, anh biết"".....""Anh đã biết em từ khi đó rồi sao?" Seokmin nghi hoặc nhìn Jisoo.Anh không đáp mà chỉ cười rồi tháo dây an toàn."Đến nơi rồi"Cậu chưa kịp hiểu gì thì đứng hình con mẹ nó luôn. Chỗ này chính là chỗ cậu với Kim Mingyu thường xuyên đến ăn còn gì? Chính là cái chỗ lần trước mà cậu dắt con báo đi dạo rồi rình Kim Mingyu, bò lúc lắc và Hong Jisoo."....""S-sao lại tới đây?""Thì đi ăn, trước anh được một người bạn giới thiệu chỗ này liền nghĩ đến lúc nào đó sẽ mời em đi""Tất nhiên là nếu em không cảm thấy phiền"Anh nói rồi đi thẳng đến bàn gần đó.Cậu đột nhiên nhớ lại câu nói hôm đó của Jisoo."Chỗ này ngon ghê, lần sau anh phải mua đồ ăn ở đây cho Seokmin mới được"
"...."Một cảm xúc khỏ tả dâng lên trong lòng cậu.
"Anh cũng thích ăn những chỗ như này sao?"Anh nghe vậy thì nhướn mày nhìn cậu."Không ý em là quán ăn bình thường ven đường như vậy anh cũng thích sao?"Jisoo bật cười, thật ra anh không bận tâm đến ẩn ý trong câu hỏi mà chỉ quan tâm đến "cũng" (?)"Sao? Anh thì không được ăn ở đây à?""Không không !! Tất nhiên ý em không phải vậy !!"Đúng lúc bà chủ quán đi tới, đoạn quay qua nhìn Seokmin thì ngạc nhiên."Ủa là Seokmin hả? Sao dạo này không thấy cháu đi cũng Mingyu tới đây vậy?""...."Rồi xong, chấm hết.Chả nhẽ giờ kêu nhầm người. Hay bảo là trùng tên??Cậu len lén nhìn Jisoo, trông anh như đang cố gắng nhịn cười (?) hai má anh hồng hồng liếc nhìn cậu. Seokmin thật sự muốn lên cơn đau tim. Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra Hong Jisoo thật sự cưng như thế này ?!Bà chủ quán rời đi, Jisoo nhìn bộ dạng lo lắng của Seokmin thì thở dài, cười nói:"Em đến đây nhiều lần rồi đúng không?"Cậu khẽ gật đầu, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cốc nước."Quán này đúng là rất ngon"Seokmin ngẩng phắt dậy nhìn anh. Cậu cứ nghĩ là anh sẽ hỏi gì đó kiểu Kim Mingyu là ai, rồi cậu lừa anh nọ kia.Anh lập tức hiểu ra suy nghĩ của cậu rồi cười đáp:"Mingyu đúng là bạn thân em nhỉ?""...."Seokmin khẽ gật đầu."Anh nó nói cho anh biết à?""Không hẳn""....""Hôm anh đi chơi cùng Mingyu anh đã biết rồi""D-dạ?" Seokmin sốc đến buốt cả óc. Vậy là sao? Là anh đã biết cậu đi rình rồi sao??"Anh nói rồi mà, em có trốn ở đâu anh cũng tìm ra được thôi""Trong mắt anh, em rất sáng""Siêu, siêu cấp nổi bật !"
"Sao anh lại muốn chiêu mộ tôi vào công ty?""Em rất tài năng, tương lai sẽ rất phát triển, anh chắc chắn là vậy""Tôi chỉ mới 20 tuổi, làm sao anh biết được?""Trong mắt anh, em là một ngôi sao rất sáng"Như Betelgeuse* vậy___Seokmin lăn lộn mấy vòng liền trên giường. Hận không thể đem Hong Jisoo về nhà mà cất vào tủ kính.Đã sang ngày mới được 4 tiếng nhưng tim cậu không thể nào ngừng đập loạn nhịp vì Jisoo.Những gì anh nói ra về cậu hay cậu nói anh đều nhớ rất rõ.Anh đã biết cậu từ trước? Vậy là anh có xem show năm đó??Seokmin nhăn mặt nhớ lại bản thân của mấy năm trước tự thấy mất hình tượng khi khóc lóc đến sưng húp cả mắt vì bị loại."....."Rốt cuộc có bao nhiêu thứ anh biết về cậu?
Cả buổi trò chuyện chiều hôm qua, Jisoo liên tục hỏi cậu rằng đang âm mưu cái gì? Muốn đâm sau lưng hay muốn hủy hợp đồng khiến cậu bất lực.Cũng phải, tự dưng thay đổi xoành xoạch vậy ai chẳng thấy lạ?Nhưng không sao, cậu sẽ để anh từ từ thích nghi. Chỉ cần anh ở gần cậu là được(?)Gần 5h sáng Seokmin mệt mỏi lướt mấy trang báo lá cải. Ngáp một cái, cậu thở dài định tắt máy thì khựng lại khi thấy ảnh người thương trên một mặt báo. Thật ra chuyện cũng không có gì ngạc nhiên nếu chỉ có mình Jisoo nhưng tiếc thay bên cạnh anh là cái bản mặt thằng cha sân bay mà cậu gặp.Tò mò bấm vào xem, nội dung tiêu đề lập tức khiến cậu nhíu mày.HOT NEW : NGƯỜI YÊU TIN ĐỒN CỦA CHỦ TỊCH SJ, CA SĨ KIM TAEHYUNG ĐÃ TRỞ LẠI HÀN QUỐC. HONG JISOO XÁC NHẬN THAM GIA SHOW TRUYỀN HÌNH CÙNG KIM TAEHYUNG? PHẢI CHĂNG ĐÓ LÀ MỘT LỜI NGẦM KHẲNG ĐỊNH??"Khẳng định cái đéo?!"_____ENDTui bị nghiện nghe Dokyeom cover Betelgeuse và Amusement. Trưa thích nghe Shua cover Double Take, tối lại mở Betelgeuse. Không hiểu sao lúc viết lời vietsub Betelgeuse cho chap này lại cứ cảm thấy buồn buồn, suy suy;;
Ra đến ngoài, Jisoo trực tiếp đẩy Seokmin vào trong xe. Thắt chặt dây an toàn cho cậu rồi ngồi vào ghế lái. Anh đưa tay ra trước mắt Seokmin. Cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, thấy anh đưa tay ra trước liền không nghĩ nhiều mà đặt cằm mình lên."...."Jisoo lập tức bật cười. Tay anh vuốt ve cằm cậu mà cười khoái chí.Thật sự anh ấy quá dễ thương ! Ai mà không thích nhìn thiên sứ cười cơ chứ ?"Cái gì vậy trời? Ý anh là đưa anh chìa khóa xe""...."Seokmin nghe vậy liền ngại ngùng đưa tay vào túi lấy chìa khóa mà đưa cho anh.Jisoo nổ máy, rồi quay sang cậu:"Em muốn đi đâu?""....""Chẳng phải em nói có việc bận sao? Nói đi anh chở em đến đó, nay quản lý em nghỉ mà đúng không?""...."Lúc này Seokmin mới ngớ người. Vừa nãy vốn là chỉ định kiếm đại lý do để rời đi vậy mà không ngờ Jisoo lại... thành ra giờ đầu cậu rỗng tuếch chả biết nói gì.Jisoo thấy cậu lâu không trả lời thì bật cười. Anh nổ máy rồi trực tiếp lái xe ra khỏi hầm gửi xe dưới khách sạn."A-anh..đi đâu vậy..?""Em nói hôm nay em nghỉ mà""...."Seokmin chỉ biết câm nín. Rõ ràng hồi nãy ở công ty cậu còn hùng hổ lôi anh đi rồi nói mình sẽ nghỉ làm hôm nay vậy mà giờ cứ nói năng ngu ngốc. Kể cả cậu có việc bận thật thì người đầu tiên biết phải là Jisoo.Cả một đoạn đường dài sau đó, hai người cứ im lặng không ai nói ai câu nào. Jisoo cứ tiếp tục lái xe còn cậu thì vẫn vì sự ngượng ngùng ban nãy mà nhìn ra bên ngoài. Anh cứ lái xe vòng vòng như vậy mà không có một điểm đến cụ thể. Người giàu thường có sở thích lái xe cho hết xăng rồi đi đổ à?Nhìn cách anh lúng túng kéo cần gạt rồi quay xe qua đường mà Seokmin bật cười."Anh chưa có bằng lái đúng không?""...."Jisoo nghe vậy thì đỏ mặt, anh rụt rè gật đầu nhìn cậu."Gan lớn quá nhỉ? Vậy mà còn định lái xe ra đường cao tốc mà đón bạn sao?""...."Anh nghe vậy liền chột dạ."K-không...a-anh..sắp có rồi !"Cậu lại bật cười lần nữa. May là lúc đó cậu sống chết đòi theo anh, không thì giờ chủ tịch SJ đã lên TV vì không xuất trình được giấy phép lái xe rồi."Anh muốn đi đâu? Để em chở cho""S-sắp đến rồi, không cần đâu"Anh lắc đầu rồi lại tập trung vào lái xe."....."".....""....."".....""Bộ mặt anh dính cái gì à?" Jisoo khó hiểu nhìn Seokmin. Cậu đã nhìn anh chằm chằm hơn 2 phút rốt đó."Em muốn hỏi gì à?""Đó là chồng sắp cưới của anh hả?"Anh thật sự muốn thổ huyết tại chỗ. Hỏi cái d*o gì vậy?!"T-tất nhiên là không ! Nó đùa thôi, anh đã bảo là bạn anh mà""Vậy hả?""Ừ..ừ, k-không phải chồng....nó đùa đấy."Vừa nói anh vừa vội với lấy chai nước mà uống một hơi. Trong lòng thầm nhủ về sẽ thuê người hack feibuc thằng bạn.".....""C-cái đó em vừa uống rồi" Cậu gãi gãi đầu nhìn anh đang cầm chai nước vừa nãy.Jisoo lập tức đông cứng quay qua nhìn Seokmin."...."Cậu đang cười rõ vui?? Do anh ngốc quá nên nó cười à?"Tốt rồi, không phải chồng thì yên tâm rồi""???"Trông cậu có vẻ hài lòng với câu trả lời của anh. Vẻ mặt buồn rầu lúc nãy đột nhiên biến mất, cậu vui vẻ ngâm nga câu hát quen thuộc nào đó mà anh không nhớ tên. Dáng vẻ vui vẻ đó của cậu chính là thứ Jisoo muốn nhìn thấy.Cách đây mới năm, thời điểm Jisoo mới tốt nghiệp đại học, anh từng có một khoảng thời gian rất áp lực khi thành lập SJ. Anh bị stress rất nhiều khi luôn phải thức rất khuya để lên kế hoạch cho công ty. Hồi đó, 2 ngày anh chỉ ăn đúng 1 bữa, còn lại thì uống nước lọc thay cơm. Khi đó Jisoo đã vét sạch số tiền ba mẹ tích góp mà gửi lên cho mình để thuê một tầng trong một tòa chung cư để làm nơi làm việc tạm thời. Nhưng do anh lựa chọn chưa chính xác và sai lầm của anh khi tin tưởng không đúng người, công ty nhanh chóng phá sản. Jisoo đã rất tuyệt vọng, anh nhốt mình trong căn nhà ngổn ngang mớ đồ đạc, trông nó không khác gì bãi rác cả. Ba mẹ liên tục gọi điện tới hỏi thăm nhưng anh không nghe máy, anh đã quá thất vọng về bản thân và vô cùng xấu hổ , Jisoo không dám nhìn mặt họ nữa.Lần đó, Seokmin 19 tuổi. Cậu tham gia một show sống còn với mong muốn trở thành 1 trong 10 mảnh ghép của nhóm nhạc nam tân binh nào đó. Chỉ trong mấy tập đầu, Seokmin đã thật sự gây ấn tượng với các huấn luyện viên và giám khảo. Cậu có thể vừa hát, rap và nhảy đều rất tốt. Đặc biệt là hát. Jisoo vẫn còn nhớ hôm đó, trong nhà chỉ còn duy nhất một gói mì nhỏ và đã 3 ngày anh chưa bỏ gì vào bụng. Nhìn cảnh túng thiếu của bản thân Jisoo chỉ biết cắn răng ngăn không cho mình bật khóc.Mỗi khi em chăm chú ngước nhìn lên trên bầu trời, tìm kiếm thứ gì đóEm chỉ cho tôi rằng, đó là những vì saoChúng gắn bó với nhau, y như đôi ta vậyCùng khóc, cùng cười mà gắn kết với nhauHàng chục rồi đến hàng trăm lần chạm mặtĐể hàng chục đến hàng trăm năm sauCho đến khi những vì tinh tú ấy cũng lãng quên chính mìnhThì tia sáng thuở xa xưa đó mới đến được với chúng taDưới khung trời ấy, chúng ta bị hút, rồi tìm thấy nhauHứa với nhau, rằng cả hai ta sẽ cùng tỏa sáng.....Nguyện thề rằng dù có cay đắng khổ đau, chúng ta cũng sẽ không khóc.Ngóc đầu dậy, Jisoo nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi đang chiếu hình ảnh một cậu trai đang hát một bài hát quen thuộc nào đó mà anh không biết tên. Nhưng không hiểu sao khi nghe cậu ấy hát anh lại cảm thấy ấm lòng.Sau khi kết thúc phần trình diễn, cả thán phòng liền nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng cậu. Vị giám khảo đã hỏi cậu rất nhiều câu hỏi nhưng thứ làm anh chú ý chỉ là nụ cười khi đó. Nó giống như một ánh nắng chiếu qua nơi tăm tối nhất trong anh."Em rất thích hát, em muốn trở thành một idol, sau này có tiền em sẽ mua nhà và xe cho ba mẹ để họ không phải khổ sở nữa"Những câu nói khi đó đã khắc sau vào trong tim anh. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng một người xa lạ mà anh chỉ mới thấy qua cái màn hình ti vi nhập nhòe sắp hỏng của mình lại khiến anh cảm thấy quá đỗi thân quen. Năm đó, trong đêm chung kết Seokmin đã khóc rất nhiều. Cậu đứng hạng 11. Chỉ một chút nữa thôi vậy mà... Nhìn khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt thì cứ nối đuôi nhau rơi xuống, Jisoo chợt thấy xót xa cho hành trình khó khăn của cậu."alo? Jisoo đúng không? Mở cửa nhanh lên, mày sắp chết đói trong đó rồi đấy !!""Seungcheol...""Gì? Mở cửa ra nhanh Jeonghan sắp trèo cửa sổ vào nhà mày rồi đấy !!""Đầu tư...""H-hả?""Mày gọi nhà đầu tư cho tao, tao muốn thành lập công ty giải trí""....""CÁI ĐÉO GÌ CƠ??"
"Như ánh sáng ngôi sao Betelgeuse, từ thuở xa xưa mãi không đổi thay""Lời nguyện ước ấy, anh cũng thấy mà, đúng không?""Mỗi khi chìm trong dòng ký ức, là hồi tưởng như sống lại""Nhớ tới anh luôn ở đây bên em"".....""Hình như em hát sai lời rồi đấy" Jisoo mỉm cười nhìn cậu."Anh cũng biết bài này à?"Biết rõ là đằng khác- anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu."Lần đó, em tham gia show thực tế đã hát bài này trong tập đầu""Ừ, anh biết"".....""Anh đã biết em từ khi đó rồi sao?" Seokmin nghi hoặc nhìn Jisoo.Anh không đáp mà chỉ cười rồi tháo dây an toàn."Đến nơi rồi"Cậu chưa kịp hiểu gì thì đứng hình con mẹ nó luôn. Chỗ này chính là chỗ cậu với Kim Mingyu thường xuyên đến ăn còn gì? Chính là cái chỗ lần trước mà cậu dắt con báo đi dạo rồi rình Kim Mingyu, bò lúc lắc và Hong Jisoo."....""S-sao lại tới đây?""Thì đi ăn, trước anh được một người bạn giới thiệu chỗ này liền nghĩ đến lúc nào đó sẽ mời em đi""Tất nhiên là nếu em không cảm thấy phiền"Anh nói rồi đi thẳng đến bàn gần đó.Cậu đột nhiên nhớ lại câu nói hôm đó của Jisoo."Chỗ này ngon ghê, lần sau anh phải mua đồ ăn ở đây cho Seokmin mới được"
"...."Một cảm xúc khỏ tả dâng lên trong lòng cậu.
"Anh cũng thích ăn những chỗ như này sao?"Anh nghe vậy thì nhướn mày nhìn cậu."Không ý em là quán ăn bình thường ven đường như vậy anh cũng thích sao?"Jisoo bật cười, thật ra anh không bận tâm đến ẩn ý trong câu hỏi mà chỉ quan tâm đến "cũng" (?)"Sao? Anh thì không được ăn ở đây à?""Không không !! Tất nhiên ý em không phải vậy !!"Đúng lúc bà chủ quán đi tới, đoạn quay qua nhìn Seokmin thì ngạc nhiên."Ủa là Seokmin hả? Sao dạo này không thấy cháu đi cũng Mingyu tới đây vậy?""...."Rồi xong, chấm hết.Chả nhẽ giờ kêu nhầm người. Hay bảo là trùng tên??Cậu len lén nhìn Jisoo, trông anh như đang cố gắng nhịn cười (?) hai má anh hồng hồng liếc nhìn cậu. Seokmin thật sự muốn lên cơn đau tim. Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra Hong Jisoo thật sự cưng như thế này ?!Bà chủ quán rời đi, Jisoo nhìn bộ dạng lo lắng của Seokmin thì thở dài, cười nói:"Em đến đây nhiều lần rồi đúng không?"Cậu khẽ gật đầu, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cốc nước."Quán này đúng là rất ngon"Seokmin ngẩng phắt dậy nhìn anh. Cậu cứ nghĩ là anh sẽ hỏi gì đó kiểu Kim Mingyu là ai, rồi cậu lừa anh nọ kia.Anh lập tức hiểu ra suy nghĩ của cậu rồi cười đáp:"Mingyu đúng là bạn thân em nhỉ?""...."Seokmin khẽ gật đầu."Anh nó nói cho anh biết à?""Không hẳn""....""Hôm anh đi chơi cùng Mingyu anh đã biết rồi""D-dạ?" Seokmin sốc đến buốt cả óc. Vậy là sao? Là anh đã biết cậu đi rình rồi sao??"Anh nói rồi mà, em có trốn ở đâu anh cũng tìm ra được thôi""Trong mắt anh, em rất sáng""Siêu, siêu cấp nổi bật !"
"Sao anh lại muốn chiêu mộ tôi vào công ty?""Em rất tài năng, tương lai sẽ rất phát triển, anh chắc chắn là vậy""Tôi chỉ mới 20 tuổi, làm sao anh biết được?""Trong mắt anh, em là một ngôi sao rất sáng"Như Betelgeuse* vậy___Seokmin lăn lộn mấy vòng liền trên giường. Hận không thể đem Hong Jisoo về nhà mà cất vào tủ kính.Đã sang ngày mới được 4 tiếng nhưng tim cậu không thể nào ngừng đập loạn nhịp vì Jisoo.Những gì anh nói ra về cậu hay cậu nói anh đều nhớ rất rõ.Anh đã biết cậu từ trước? Vậy là anh có xem show năm đó??Seokmin nhăn mặt nhớ lại bản thân của mấy năm trước tự thấy mất hình tượng khi khóc lóc đến sưng húp cả mắt vì bị loại."....."Rốt cuộc có bao nhiêu thứ anh biết về cậu?
Cả buổi trò chuyện chiều hôm qua, Jisoo liên tục hỏi cậu rằng đang âm mưu cái gì? Muốn đâm sau lưng hay muốn hủy hợp đồng khiến cậu bất lực.Cũng phải, tự dưng thay đổi xoành xoạch vậy ai chẳng thấy lạ?Nhưng không sao, cậu sẽ để anh từ từ thích nghi. Chỉ cần anh ở gần cậu là được(?)Gần 5h sáng Seokmin mệt mỏi lướt mấy trang báo lá cải. Ngáp một cái, cậu thở dài định tắt máy thì khựng lại khi thấy ảnh người thương trên một mặt báo. Thật ra chuyện cũng không có gì ngạc nhiên nếu chỉ có mình Jisoo nhưng tiếc thay bên cạnh anh là cái bản mặt thằng cha sân bay mà cậu gặp.Tò mò bấm vào xem, nội dung tiêu đề lập tức khiến cậu nhíu mày.HOT NEW : NGƯỜI YÊU TIN ĐỒN CỦA CHỦ TỊCH SJ, CA SĨ KIM TAEHYUNG ĐÃ TRỞ LẠI HÀN QUỐC. HONG JISOO XÁC NHẬN THAM GIA SHOW TRUYỀN HÌNH CÙNG KIM TAEHYUNG? PHẢI CHĂNG ĐÓ LÀ MỘT LỜI NGẦM KHẲNG ĐỊNH??"Khẳng định cái đéo?!"_____ENDTui bị nghiện nghe Dokyeom cover Betelgeuse và Amusement. Trưa thích nghe Shua cover Double Take, tối lại mở Betelgeuse. Không hiểu sao lúc viết lời vietsub Betelgeuse cho chap này lại cứ cảm thấy buồn buồn, suy suy;;
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz