6.
những vết thương của jisoo lành nhanh hơn dự kiến. bác sĩ nói với tốc độ hồi phục này, chẳng mấy chốc mà anh sẽ sớm được ra viện thôi. bác sĩ còn khen seokmin chăm anh khéo quá, vì bình thường, các bệnh nhân trong bệnh viện sẽ vô cùng ủ rũ với bệnh tật của mình, dẫn đến chán ăn, hệ tiêu hóa không ổn định, tinh thần giảm sút, kết quả là bệnh không những không thuyên giảm, mà còn chất chồng thêm một loạt bệnh khác. nhưng jisoo ở trong bệnh viện, không những ăn no ngủ kỹ, mà còn tăng thêm mấy cân. có vài lần, anh mắng cậu rồi dỗi đến nửa ngày, bảo sao cậu nấu ăn ngon quá làm gì, báo hại anh ăn không dừng được. giờ anh gặp ai, họ cũng cười trêu anh mũm mĩm hẳn ra, anh béo anh xấu rồi thì phải làm sao. seokmin lúc đó dở khóc dở cười, chẳng biết anh đang khen hay chê mình, nhưng rồi cậu cũng tủm tỉm, đưa tay nhéo hai cái má tròn xoe núng nính của anh, bảo cho dù anh có từ một con mèo hóa thành một chú lợn con thì seokmin cũng đều thấy anh dễ thương cả.
ngày nào, jisoo cũng ríu rít vui vẻ đòi seokmin đẩy xe lăn đi vòng quanh bệnh viện, hết đẩy xuống sân vườn đến lên các phòng bệnh của các bệnh nhân lớn tuổi. gặp ai anh cũng chào, cho dù đó có là bác sĩ hay y tá, mấy cậu điều dưỡng dưới nhà ăn bệnh viện, mấy bác bệnh nhân cao tuổi và người nhà, hay mấy em bé ở khoa nhi. mọi người yêu quý anh, mấy bác bệnh nhân lớn tuổi cứ phải có anh ở cạnh nói chuyện thì mới chịu ăn cơm, mấy em bé ở khoa nhi mỗi lần uống thuốc đắng sẽ có anh bên cạnh dỗ dành. và anh cũng vô cùng yêu quý mọi người trong bệnh viện. thế nên, ngay khi nghe bác sĩ nói mình sắp được xuất viện, anh thấy vui nhưng đồng thời cũng thấy lưu luyến vô cùng.
"vậy là anh sắp phải ra viện rồi à? buồn thế." anh nói, sau khi bác sĩ đã khuất sau cánh cửa phòng bệnh. seokmin kéo ghế ngồi lại giường bệnh, cầm tay anh lên, săm soi mấy vết thương đã dần lành hẳn. nghe thấy anh nói thế, cậu bật cười, hỏi anh thích ở trong bệnh viện lắm à. đáp lại cậu, anh chỉ mím môi lắc đầu. "anh không thích ở trong bệnh viện. phòng bệnh thì trắng xóa chẳng có màu sắc gì, lúc nào cũng ngai ngái mùi thuốc sát trùng nữa, gai hết cả mũi. anh chỉ muốn ra viện nhanh nhanh để được đi ngắm tiệm hoa của anh, tiệm hoa mà em đã kể ấy."
"thế thì anh phải thấy vui chứ! sao lại thấy buồn?"
"tại anh nhớ mọi người trong viện." anh ỉu xìu, rồi đưa tay lên trước mặt, chỉ vào từng ngón tay mà liệt kê. "bác sĩ jung phụ trách anh nè. y tá kim hay thay băng cho anh nè. mấy bác gái và bác trai ở phòng 806 nè. rồi daeun, yoonhee và jinwoo... à cả cậu điều dưỡng lee taeyong hay nói chuyện với anh nữa, người đâu mà nói chuyện duyên dáng lịch sự ghê, lại đẹp trai nữa chứ. không được gặp cậu ấy nữa chắc buồn lắm."
jisoo cứ thao thao bất tuyệt về cậu điều dưỡng kia, rằng cậu ta trông rất vững chãi, cũng rất hiền lành. ngày nào gặp nhau, cậu ấy cũng sẽ nở một nụ cười thật tươi chào anh. sau đó, cả anh và taeyong sẽ cùng nói đủ thứ chuyện, từ mấy chuyện nhỏ nhặt như hôm nọ taeyong thấy cô y tá kim hay thay băng cho anh được người yêu đánh một chiếc lamborghini đến đón, khiến cả bệnh viện ai cũng trầm trồ, cho đến mấy chuyện to to như ca cấp cứu tai nạn giao thông hôm nọ, người mẹ không gặp vấn đề gì với não, nhưng lại bị liệt nửa người. những câu chuyện của taeyong không phải là những câu chuyện dễ chịu gì cho cam, nghe toàn chuyện ở bệnh viện máu me, rợn người, nhưng cách kể chuyện của taeyong rất lạ, rất cuốn hút. mỗi lần nghe, anh cảm giác như được taeyong chiếu hẳn một bộ phim cho mà xem vậy, chẳng giống chuyện kể miệng chút nào. có taeyong nói chuyện cùng, mỗi ngày trong viện của anh chẳng còn nhàm chán nữa.
"đấy! thế nên là, ra viện thì vui thật, nhưng mà anh sẽ nhớ mọi người lắm." anh kết luận, lúc này mới nhìn qua seokmin. và anh giật mình khi thấy cậu cúi mặt, nhíu mày còn môi thì trề dài cả mét. cậu đã buông tay anh ra từ khi nào, khoanh tay quay nghiêng người không nhìn anh nữa. anh đã dừng kể chuyện từ rất lâu rồi, và seokmin chẳng tươi cười đáp lại anh như mọi khi. "sao... sao thế seokmin? em thấy không vui hả?"
"không có gì ạ..." seokmin lí nhí nói, vẫn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn anh.
"lại nói dối đấy! anh đã bảo thế nào rồi, ở cạnh anh là em không được giấu giếm cảm xúc của mình cơ mà." mặc dù vẫn chưa nhớ ra được nhiều điều, nhưng jisoo có thể tự tin mà nói rằng, anh hoàn toàn có thể hiểu hết được seokmin đang nghĩ gì. "người nhà" của anh là một cậu trai vô cùng dễ đoán, cảm xúc nào cũng thể hiện hết ra mặt. lúc vui thì cười tít mắt, lúc buồn thì khóc như mưa, hay như bây giờ, khi cậu cụp mắt và trề môi thế này, chắc chắn là cậu đang dỗi anh chuyện gì đấy. anh chống nạnh, cau mày mím môi, ra vẻ mình đang là một bà mẹ đang dạy dỗ đứa con năm tuổi lần đầu biết nói dối. "có biết nói dối là hư lắm không hả? có thể anh là đồ ngốc thật, nhưng anh thật lòng muốn hiểu về em nhiều hơn. nếu em cứ che giấu cảm xúc của em như thế này thì làm sao anh hiểu em, làm sao anh nhớ lại chuyện gì được?"
"tại anh ấy!" seokmin ngẩng phắt đầu lên, nạt lại anh. giọng cậu run run, kiềm chế để không quá lớn tiếng với anh, khiến cho âm cuối vỡ vụn như sắp khóc. kể từ lần đầu cậu quát anh lúc anh mới tỉnh dậy, seokmin chưa bao giờ lớn tiếng với anh cả. "em nhịn cả tuần nay rồi. kể từ lúc anh làm quen được với cái anh điều dưỡng kia, ngày nào anh cũng chạy ra ngoài tìm gặp anh ấy để nói chuyện. có lần em ra gọi anh về ăn cơm, anh còn chẳng nhìn em, chỉ phẩy phẩy tay bảo em về trước đi vì anh còn đang bận nói chuyện dở với anh taeyong. ban đầu, em cho qua vì anh ở viện chán, gặp được bạn cùng tuổi thì thấy vui, như thế không có gì lạ cả. nhưng suốt cả tuần, anh chẳng để ý gì đến em hết, hoàn toàn cho em ra rìa luôn. rồi vừa nãy anh còn nói vì có anh taeyong nên anh ở viện mới không thấy buồn nữa. vậy mỗi ngày ở cạnh em, anh đều thấy buồn à?"
anh đơ người, ngờ nghệch nghe seokmin nói một tràng dài rồi lại quay lưng đi tỏ vẻ giận dỗi với anh. ngẫm lại, hình như cả tuần nay anh đều đi buôn chuyện với lee taeyong mỗi khi cậu ấy rảnh, còn lại là chạy chơi với tụi daeun, hoặc là chạy qua phòng 806 để nói chuyện với các cụ bà cụ ông. anh chỉ gặp seokmin mỗi lần về phòng ăn cơm và uống thuốc, đến tối anh cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, không còn vòi vĩnh bắt seokmin kể chuyện trước khi ngủ cho mình nữa. tần suất nói chuyện của hai người ít dần, anh cũng dần dần không còn cần seokmin đẩy xe lăn cho mình đi vòng vòng bệnh viện mà tự do chạy nhảy khắp nơi. jisoo cắn cắn móng tay, cảm nhận cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lòng anh. anh rụt rè níu lấy tay áo cậu, lí nhí nói xin lỗi, tại anh ham vui quá mà bỏ bê, không để ý đến seokmin. anh bảo mọi người trong viện đều rất tốt, nhưng đâu ai quan trọng được bằng seokmin đâu và dù anh không hay nói ra, nhưng seokmin vẫn là một người quan trọng nhất đối với anh mà. có lẽ seokmin nghe vậy cũng xuôi lòng, cậu quay người đối diện với anh, hai đầu mày vẫn nhíu chặt với nhau, nhưng cậu cũng chịu nhìn anh rồi.
"còn một vấn đề nữa." cậu dẩu môi giận dỗi. anh nghe thế thì gật đầu lia lịa, hỏi cậu có vấn đề gì, anh sẽ giải đáp hết cho. "anh trả lời đi! giữa em với lee taeyong, ai đẹp trai hơn?"
mặt anh ngắn tũn lại, miệng há hốc vì câu hỏi đầy bất ngờ của cậu. anh chẳng ngờ được, giữa bao nhiêu vấn đề, cái mà cậu để tâm nhất chỉ có mỗi chuyện anh thấy cậu hay lee taeyong đẹp trai hơn.
"anh trả lời đi! em hay anh taeyong đẹp trai hơn? anh từng bảo em là người đẹp trai nhất trong mắt anh mà. nhưng bây giờ anh lại đi khen người khác đẹp trai. thế rốt cuộc với anh, ai mới là người đẹp trai nhất?"
"anh... anh không chọn được." anh ấp úng, ruột gan cứ lộn tùng phèo hết cả lên và hai má thì đỏ hồng. tay anh vân vê vạt áo bệnh nhân đến nhàu nhĩ và mồ hôi đã sớm túa ra ướt áo. "taeyong đẹp kiểu khác, mà seokmin đẹp kiểu khác. sao mà so sánh với nhau được?"
"đẹp kiểu khác là như thế nào?" seokmin khoanh tay, cau mày. vẻ mặt cậu bất mãn thấy rõ, y hệt một đứa trẻ con đang dỗi vì mẹ không mua cho nó đồ chơi siêu nhân mà nó thích.
"thì... thì taeyong đẹp kiểu vô thực ấy, giống như minh tinh, người nổi tiếng vậy đó..."
mặt seokmin càng ngày càng đen sì sì. hai đầu mày như sắp dính chặt lại với nhau đến nơi và điều đó làm cho anh cuống hơn bao giờ hết.
"còn seokmin đẹp kiểu gần gũi hơn mà... giống như..." hai gò má jisoo đã nóng bừng bừng, lan xuống cả cổ và hai tai. "seokmin đẹp, giống như người nhà anh vậy đó. em đẹp kiểu gần gũi hơn, khiến anh cảm thấy yên bình hơn. taeyong đẹp quá, nên đôi khi anh có cảm giác hơi xa cách. nhưng seokmin thì khác, và anh thích kiểu đẹp gần gũi của seokmin hơn. taeyong kể chuyện hay, nhưng chuyện của taeyong đều là chuyện máu me, kinh dị, còn chuyện seokmin kể lại là mấy chuyện đáng yêu. taeyong với seokmin khác nhau hoàn toàn mà, nhưng nếu phải chọn thì anh vẫn thích seokmin hơn."
seokmin không nói gì, chỉ liếc mắt đi chỗ khác và dẩu môi, nhưng anh đã kịp nhìn thấy khoé miệng cậu khẽ nhếch lên và trong mắt tràn ngập sự hài lòng. anh đánh bạo đưa tay ôm lấy hai má seokmin, bắt cậu nhìn về phía mình, bắt chước cậu day day ấn đường rồi vuốt sang hai bên lông mày, kéo dãn nét mặt cậu ra. anh nói xin lỗi liên tục, còn bảo sau này nếu seokmin gọi, anh sẽ chạy về với seokmin ngay, không chơi với taeyong nữa. cậu nghe thế thì cuống cả lên, nói anh không cần làm vậy, chỉ cần sau này đừng cho cậu ra rìa là được rồi.
và tự nhiên, "bộ sưu tập" những thắc mắc của jisoo lại có thêm một câu hỏi. không biết trước đây, trước khi anh mất trí nhớ, anh và cậu có bao giờ cãi nhau không nhỉ? các bác gái trong viện hay nói anh và cậu hòa thuận với nhau thật, hiếm có anh em nào hòa thuận với nhau như thế lắm. đáp lại các bác, anh chỉ cười cười bảo seokmin rất tốt với cháu, chứ cũng chẳng biết nói gì hơn. anh và cậu đâu phải anh em, nhưng nếu anh nói thế, các bác lại hỏi thế quan hệ của cả hai là gì thì phiền phức lắm, vì chính anh cũng đâu rõ điều đấy, làm sao có thể giải thích với mọi người được. mấy bận anh hỏi cậu chuyện này, cậu chỉ cười cười đút cho anh thìa cơm, miếng táo rồi lại lấp lửng:
"sau này anh sẽ biết."
sao mà anh ghét cái câu đó thế không biết. tại sao phải đợi đến sau này? anh muốn biết bây giờ. tại sao lại không phải bây giờ?
"vì em muốn anh tự nhớ ra chuyện chúng mình." chẳng đợi anh phải mở miệng thắc mắc, seokmin nói tiếp, cứ như đọc được suy nghĩ của anh. "nếu em nói ra bây giờ, anh sẽ không hiểu được, cũng không cảm nhận được tình cảm giữa chúng mình như thế nào. nếu anh tự nhớ ra được mối quan hệ giữa chúng mình là gì, anh cũng sẽ nhớ ra anh cảm thấy như thế nào về em. như thế ý nghĩa hơn biết bao nhiêu, anh thấy đúng không?"
anh mím môi xuôi lòng. thôi được rồi! anh công nhận là cậu nói có lý. và những lúc như thế này, anh lại cảm thấy sao seokmin trưởng thành quá. cho dù nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng cậu có suy nghĩ vô cùng chín chắn, như thể cậu đã trải qua thật nhiều chuyện trong cuộc đời. seokmin khéo tay, seokmin chuyện gì cũng biết làm, suy nghĩ của seokmin luôn sâu sắc, đôi khi seokmin có giận dỗi với anh, nhưng cậu chỉ giận một lúc thế thôi, rồi cậu lại cười, lại tận tình chăm sóc anh mà chẳng đòi hỏi gì. và cho dù anh thức dậy khỏi một trận hôn mê dài với đầy sự hoài nghi, seokmin, vẫn luôn cẩn thận và đầy dịu dàng, từng bước lại gần anh, từng bước khiến anh tin tưởng và dựa dẫm vào cậu mà quẳng mọi nỗi âu lo ra sau đầu.
kiếm đâu ra được một người tuyệt vời như seokmin cơ chứ?
"hôm nay anh không đi chơi với taeyong nữa." anh nói. "hôm nay anh sẽ chơi với seokmin cả ngày, được không?"
seokmin bật cười, xoè tay ra hiệu cho anh đưa tay cho mình. anh cũng vô cùng ngoan ngoãn, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, để cậu cắt móng tay cho. từng tiếng "tách, tách" của cái bấm móng tay vang lên, lấp đầy không gian phòng bệnh yên lặng. seokmin vẫn chẳng nói gì, chỉ tập trung cắt móng tay cho anh, vô cùng cẩn thận để không cắt sâu vào da anh.
"thôi anh đừng có nói điêu đi." cậu mắng, ngay khi vừa cắt xong móng tay của bàn tay trái. jisoo tự ái, định mở miệng cãi lại thì bị cậu cướp lời. "hôm nay anh hẹn đi chơi với tụi jinwoo rồi còn gì nữa. ngày mai anh lại đến nói chuyện với các cụ ở phòng 806, ngày kia thì anh jeonghan lại đến chơi với anh. em làm gì quan trọng để được anh để ý đâu nhỉ?"
"xin lỗi mà! em vẫn còn giận à?" anh mếu máo dài giọng, giãy nảy lên. suýt nữa thì cái bấm móng tay cắt sâu vào thịt ngón trỏ bàn tay phải, làm anh kêu lên xuýt xoa một hồi. seokmin cũng hốt hoảng theo, quẳng cái bấm móng tay đi mà túm lấy tay anh săm soi xem anh có bị thương không. sau khi chắc chắn anh chẳng mất miếng thịt nào, cậu mới thả lỏng người, thở hắt ra một tiếng.
"ngồi yên cho em! anh mà bị làm sao thì em chết mất."
"xin lỗi mà..." anh lí nhí, nhìn cậu cắt nốt móng tay cho mình. giờ anh mới để ý kỹ, trên má trái seokmin có một cái nốt ruồi nho nhỏ, khiến cậu trông duyên dáng vô cùng. và anh muốn thử chạm lên chiếc nốt ruồi đó quá, mặc dù anh chẳng biết tại sao mình lại muốn thế. "hay là hôm nay em đi chơi với tụi jinwoo cùng anh đi. tụi nhỏ cũng bảo chúng nó muốn gặp em lắm. daeun ngày nào cũng hỏi em đâu hoài. nhé! nhé? ai cũng nhớ seokmin cả mà."
seokmin đã cắt xong móng tay cho anh. cậu nhét lại cái bấm móng tay vào ngăn tủ, giả vờ chảnh choẹ bảo để em suy nghĩ, chứ anh biết thừa cậu xuôi lòng rồi. anh tít mắt cười, nhảy xuống giường đi lấy hai chiếc áo khoác treo trên mắc, một cho cậu, một cho anh. anh nhanh chóng khoác áo lên người, rồi cầm áo khoác của seokmin tiến lại, bắt chước cậu khoác áo và kéo khoá cho cậu. seokmin bật cười, bảo anh giống mấy đứa trẻ con học đòi giả vờ làm người lớn. còn anh thì bĩu môi, bảo anh là người lớn thật rồi, có mỗi seokmin là em bé mà thôi.
"anh có chắc là không cần ngồi xe lăn không?" cậu hỏi, khi thấy anh lắc đầu từ chối ngồi xe lăn. anh bảo anh béo quá rồi, phải đi lại thể dục thôi, ngồi xe lăn thì lại tăng cân nữa mất. cậu lắc đầu cười, cất lại xe lăn vào góc phòng, rồi đi đến nắm chặt lấy tay anh. "nếu có mệt thì nói cho em ngay đấy nhé, để em cõng anh. anh còn chưa hồi phục hoàn toàn, ai biết được anh có ngất bất cứ lúc nào hay không."
anh gật đầu lia lịa đáp ứng. seokmin cũng mỉm cười hài lòng, rồi lồng năm ngón tay mình vào năm ngón tay anh, đan chặt lấy nhau. bàn tay anh nhanh chóng được hơi ấm từ tay seokmin bao bọc lấy. những ngón tay đan vào nhau vừa khít, không một kẽ hở, và mấy vết chai trong lòng bàn tay cậu cứ cọ lấy lòng bàn tay anh, gai gai nhột nhạt nhưng anh chẳng thấy khó chịu một chút nào.
một cảm giác quen thuộc lại xông đến, ập vào trái tim anh và tầm mắt anh lại trắng xoá đi một lần nữa. những hình ảnh chẳng rõ ràng lại đến, chớp nháy liên tục rồi biến mất, khiến anh chẳng định hình được chúng là gì. hình ảnh duy nhất mà anh thấy được trước khi mọi thứ trở lại bình thường là đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau, vừa khít không một kẽ hở, giống y hệt tay của cả hai lúc này.
jisoo nhìn về phía trước, thấy seokmin đang nắm lấy tay mình kéo về hướng khoa nhi, nơi daeun, yoonhee và jinwoo đang chờ. mái tóc xoăn dài chấm gáy và bờ vai rộng thật vững chãi của cậu khiến anh chợt nghĩ, liệu có khi nào hai bàn tay trong mẩu ký ức chớp nhoáng kia là tay cậu và tay anh hay không?
"a, hôm nay anh 'người nhà' đến chơi ạ?" daeun và yoonhee reo lên khi nhìn thấy cậu và anh ở cửa phòng bệnh. hai bé gái đang ngồi trên giường cùng hai con gấu bông, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy jinwoo đâu cả.
"hôm nay jinwoo đi tiêm rồi ạ." yoonhee ỉu xìu nói. jisoo à lên một tiếng. mỗi lần phải đi điều trị, tụi nhỏ đều gọi chung là đi tiêm. vốn dĩ chúng cũng đâu rõ bệnh tình của mình như thế nào, chỉ biết là mỗi lần đi tiêm về thì đều rất đau đớn, rất mệt mỏi nên chúng cứ gọi là đi tiêm. "nên là hôm nay chỉ có bọn em thôi. đợi đến hôm nào jinwoo khoẻ lại, anh 'người nhà' phải đến chơi với jinwoo nhé. jinwoo thích anh 'người nhà' lắm."
seokmin nhìn jisoo, như muốn hỏi sao tụi nhỏ cứ gọi cậu là anh người nhà thế. anh cười trừ gãi gãi má, bảo là anh hay nhắc đến cậu trước mặt tụi nhỏ, gọi cậu là người nhà anh, nên tụi nhỏ chẳng biết tên cậu là gì, cũng quen luôn cách gọi đấy rồi. anh hỏi cậu có cần giới thiệu tên lại với bọn nhỏ không, cậu chỉ lắc đầu, bảo rằng cậu thích được gọi là người nhà của anh hơn.
"à, hôm nay daeun có cái này hay lắm." cô bé con lúc lắc mái tóc ngắn, bò về phía đầu giường, rút từ dưới gối ra một cuốn sách tranh đầy màu sắc, đem đến trước mặt anh. "hôm qua dì của daeun đến thăm, tặng cho daeun sách. mà daeun không biết đọc, yoonhee cũng không biết đọc, có mỗi jinwoo biết đọc thôi mà chẳng có ở đây. hai anh đọc sách cho bọn em nghe đi."
cuốn sách tranh bìa cứng, màu vàng. khổ sách là một hình chữ nhật nằm ngang. trên bìa, một chú cún con với bộ lông nâu óng, xoăn tít, trên vai khoác chiếc balo màu xanh và đội một chiếc mũ màu đỏ, đang cười tít cả mắt lại. dòng chữ cuộc phiêu lưu của cún con được viết bằng font chữ tròn trịa với đủ màu sắc vô cùng bắt mắt. nhưng điều thu hút ánh nhìn của jisoo hơn cả, không phải cún con, cũng không phải những màu sắc sặc sỡ của tên sách, mà là dòng chữ màu đen nho nhỏ vô cùng bình thường ở chính giữa, phía trên bìa sách.
lee dokyeom.
lee dokyeom... lee dokyeom...
"để anh đọc sách cho các em nghe nhé!" cuốn sách trên tay bị lấy đi. jisoo quay sang bên cạnh, thấy seokmin đang mỉm cười thật tươi với bọn trẻ. nắng tháng tư hắt qua khung cửa sổ phòng bệnh, phủ lên bức tường trắng đơn điệu một mảng màu vàng tươi sáng. seokmin bên cạnh anh ôm lấy cuốn sách bìa vàng, nở một nụ cười đẹp vô cùng, không thua kém gì ánh nắng kia. "anh biết rất rõ về cuốn sách này đấy."
lee dokyeom, cuốn sách bìa vàng, chú cún con với bộ lông nâu óng cười thật tươi cùng chạy vòng vòng trong đầu anh, tạo nên một vòng xuyến hối hả khiến anh quay cuồng. mọi thứ trước mắt anh dần mờ mịt hẳn đi, chỉ còn là những dư ảnh nhoè nhoẹt như ai đó lỡ tay đổ nước lên một bức tranh, khiến những mảng màu theo dòng nước chảy dài, chồng lên nhau, hỏng cả một bức tranh với đầy màu sắc mà người hoạ sĩ đã tốn công vẽ nên.
"lee dokyeom thì sao?" một giọng nói vang lên bên tai anh. "anh thấy tên này vừa ý nghĩa, vừa dễ thương. tranh của seokmin đáng yêu thế này cơ mà. lee dokyeom sẽ hợp với phong cách vẽ của em lắm luôn."
và đó là tất cả những gì jisoo nghe được, trước khi ngã xuống đất và ngất lịm đi.
***
"tìm thấy seokmin rồi nhé!"
cậu ngẩng đầu khỏi cuốn sổ nhỏ, ngước lên là thấy ngay nụ cười xinh xắn mà mình thích nhất. anh chống tay lên thân cây mà cậu đang dựa vào, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cún vẫn còn đang mở to ngỡ ngàng. anh đưa tay xoa đầu cậu, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh, chẳng quan tâm mình đang làm phiền đến không gian riêng tư của cậu chút nào. mà seokmin cũng có thấy phiền gì đâu. cậu chẳng mừng không kịp khi được ở riêng với anh mà chẳng bị ai trong câu lạc bộ quấy rầy ấy chứ.
đoàn tình nguyện của câu lạc bộ âm nhạc và đội tình nguyện trường đã đến điểm trường thứ năm. chuyến đi kéo dài, có một số trường nằm trên núi với địa hình trắc trở. xe ô tô không lên được đèo, nên cả đoàn phải xuống xe, leo bộ lên núi. các nam sinh cùng nhau hò dô khuân vác mấy thùng đồ từ thiện, còn các nữ sinh thì xách theo những tấm bạt và trang phục diễn nhẹ nhàng. đường lên đèo vừa dốc vừa gập ghềnh, nắng hè chiếu bỏng rát cả da nhưng chẳng ai phàn nàn một lời. bởi ngay khi vừa leo đến nơi, các em nhỏ cùng các giáo viên ở điểm trường đã tiếp đón cả đoàn bằng những nụ cười thật tươi.
seokmin chẳng hiểu seungkwan ăn cái gì mà nghĩ ra lắm ý tưởng thế. ngay sau khi vở kịch kết thúc, với bộ đồ phù thuỷ vẫn còn nguyên trên người, seungkwan chẳng cần micro cũng vẫn có thể khiến tụi nhỏ hào hứng với trò chơi đố vui mà cậu ta nghĩ ra. mà đã có trò chơi thì thể nào cũng phải có quà, và seokmin "vinh dự" được seungkwan dành cho một chỗ ngồi bên cạnh sân khấu tự dựng, vẽ tranh động vật làm phần quà cho tụi nhỏ.
có bé được cậu vẽ tặng cho một chú gấu, có bé lại được một con gà con, có bé được hẳn một con hổ dũng mãnh, còn có bé lại có một chú chim non nhỏ xinh. seokmin dồn hết khả năng của mình vẽ nên những con vật bằng nét vẽ đơn giản mà dễ thương, khiến bọn trẻ vùng núi thích thú chạy đi khoe hết bạn bè rồi đến giáo viên. chúng còn tranh luận xem tranh của đứa nào đẹp hơn, con vật nào dễ thương hơn. seokmin nhìn lũ trẻ dễ dàng cảm thấy vui vẻ chỉ nhờ những bức vẽ đơn giản của mình, tự nhiên cũng cảm thấy vui lây. hoá ra, những bức tranh của cậu lại có "quyền năng" lớn đến thế.
"em không ra ngoài chơi với mọi người à? chương trình đố vui vừa kết thúc là anh đã không thấy em đâu rồi." jisoo duỗi thẳng chân, bàn chân lắc lư qua lại. vai anh thỉnh thoảng áp sát vào vai cậu. mặt trời trên núi chói chang, bóng cây mà cả hai đang dựa vào cũng chẳng thể xua tan đi cái gay gắt của nắng, nhưng seokmin thì chẳng thấy khó chịu khi anh gần gũi với mình như thế này chút nào. "em đang vẽ gì đấy?"
cậu giật mình vì câu hỏi của anh, nhìn xuống trang giấy trắng của cuốn sổ đã được vẽ chi chít những con vật tròn tròn dễ thương. từ lúc nhìn thấy lũ trẻ vùng núi ríu rít khoe nhau những bức tranh mà cậu vẽ tặng, bên trong seokmin chợt nảy ra một suy nghĩ. liệu cậu có thể dùng những bức vẽ của mình để đem lại niềm vui cho mọi người được không?
"em... em đang vẽ mọi người trong đoàn mình." cậu ấp úng, đỏ tía mặt khi thấy anh ghé sát lại gần để nhìn cho rõ những bức vẽ hơn. mùi đào trên mái tóc anh thoang thoảng, khiến cho cái nóng giữa trưa hè chẳng còn khó chịu với cậu nữa. anh cười khúc khích khi nhìn thấy những bức vẽ, nghe như tiếng chuông gió lanh canh mà seokmin hay được nghe ở nhà, khi cậu nằm dài ra trước khung cửa dẫn ra vườn chờ đón từng cơn gió thổi bay đi cái oi bức của mùa hè.
"em vẽ mọi người là mấy con vật này ấy hả?"
cậu gật gật đầu, chỉ tay vào một con thỏ, nói đây là anh jeonghan, rồi cậu cười phá lên khi anh bĩu môi, nói con thỏ này dễ thương quá, không hợp với jeonghan ác như quỷ được. cậu bảo đôi bạn mèo vàng lông xù và mèo mun đeo kính đang nắm tay nhau chạy chơi là anh junhui và anh wonwoo bên đội tình nguyện, một quả quýt có khuôn mặt vô cùng ngớ ngẩn là seungkwan và chú gấu trắng ngây ngô là hansol của đội tình nguyện. anh bảo cậu mau mau vẽ seungcheol bên đội tình nguyện là một con lạc đà đi. cậu cười ngặt nghẽo, bảo lỡ anh seungcheol phát hiện ra thì cậu sẽ bị đánh chết mất, nhưng anh bảo cậu chẳng việc gì phải sợ, có anh bảo vệ cậu rồi. seokmin tủm tỉm cười trong khi vành tai đỏ hồng lên, đặt bút vẽ nên một chú lạc đà tròn ủm, có hai hàng lông mi dày trên giấy.
"nhưng sao em lại vẽ mọi người là động vật thế?" anh hỏi, quệt đi vài giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán vì nắng gắt.
"em..." cậu ngập ngừng, bàn tay nắm chặt lấy cây bút chì. "thực ra, em không thích ngành em đang học một chút nào. thiết kế đồ hoạ ấy. em chỉ viết khoa này vào tờ đăng ký nguyện vọng vì ít ra em có thể vẽ được chút đỉnh. ít nhất thì em sẽ không gặp khó khăn khi học, chứ em cũng chẳng biết tốt nghiệp xong, mình sẽ làm cái gì nữa."
jisoo bên cạnh chẳng nói gì, chỉ gật gật đầu với câu chuyện mà cậu kể. xa xa vẫn có tiếng seungkwan oang oang phổ biến trò chơi cho tụi nhỏ và ve kêu ồn ào khắp cả vùng núi ngày hè, nhưng tiếng seokmin thì vẫn vang lên đều đều và rành mạch, như chẳng có âm thanh nào có thể át được tiếng lòng cậu.
"em cứ học trong vô định thế thôi. ngày ngày chỉ cố gắng vừa đủ để qua môn. em không nghĩ là mình có thể làm được gì với chuyên ngành mà mình học cả, vì em chẳng hề có đam mê với nó. đúng hơn là em chẳng đam mê điều gì hết."
hình như có một cơn gió vừa thổi qua, rất nhẹ, khiến cậu chẳng cảm nhận được là vừa có gió. anh bên cạnh cậu vẫn im lìm, không nói một lời nào cả. cậu đã nghĩ có khi nào anh ngủ mất rồi không, nhưng khi quay sang, cậu vẫn thấy đôi mắt nai xinh đẹp kia đang nhìn xa xăm về phía những rặng đồi, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.
"nhưng ban nãy, khi nhìn thấy những bức tranh đơn giản của em có thể khiến bọn trẻ nở nụ cười rạng rỡ, em cảm tưởng như bản thân đã được khai sáng vậy. trước giờ, em không giỏi đối phó với trẻ con, em cũng không dám lại gần tụi nhỏ vì sợ chúng khóc. nhưng rồi, em lại có thể khiến lũ nhỏ cười chỉ nhờ vào mấy nét vẽ nguệch ngoạc mà em vốn chẳng tự tin. giống như có một bông hoa nảy nở trong lòng em vậy, em đã nghĩ, hoá ra, mình cũng không vô dụng đến thế và bản thân em hoàn toàn có thể đem lại niềm vui cho người khác."
seokmin vừa kể vừa dán chặt đôi mắt vào sườn mặt anh. cậu thấy đôi mắt anh dần cong lên và khoé môi vẽ thành một nụ cười. seokmin cảm nhận con tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực, như thể cậu vừa chạy một vòng quanh chân núi không ngừng nghỉ. và lúc này, seokmin cũng mới vừa nhận ra một điều.
cuộc sống đại học nhàm chán của cậu bắt đầu tươi sáng lên vì có anh. cậu phá vỡ vỏ kén của sự an toàn, bước ra ngoài để tiếp xúc với nhiều người hơn nhờ có anh. cậu bắt đầu chơi đàn, cất tiếng hát, dạn dĩ hơn cũng nhờ có anh. và cậu bắt đầu vượt qua nỗi sợ trẻ con của mình, nhận ra những bức tranh của mình có thể đem lại niềm vui cho những cô bé cậu bé ngây ngô cũng là vì mong muốn được nuôi dạy một đứa bé khôn lớn của anh.
seokmin nhận ra, những điều nhỏ nhặt mà anh làm, những lời tâm sự mà anh nói, tất cả đều vô tình tiếp thêm động lực cho cậu phá vỡ những giới hạn mà cậu tự đặt ra để kiềm hãm mình. nếu ngày đó, jisoo không tiến đến bên cậu với một nụ cười và câu chuyện vu vơ về tấm bản đồ ngoằn ngoèo của trường đại học, thì có lẽ bây giờ cậu đã không ở đây, không nhận ra được thế giới có nhiều điều thú vị đến thế nào và cũng chẳng tìm ra được tiềm năng đặc biệt mà mình đang có.
và cho đến bây giờ seokmin mới nhận ra, đam mê của cậu đã gói gọn trong cái tên hong jisoo mất rồi.
"seokmin biết anh học truyền thông đại chúng đúng không?" anh nghiêng đầu hỏi cậu một câu chẳng hề liên quan. và khi nhận được cái gật đầu của cậu, anh mỉm cười nói tiếp. "anh cũng chẳng thích ngành học của anh một chút nào. anh tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng vì anh có thể hát và chơi guitar. anh cũng chưa từng nghĩ anh có thể làm được gì về truyền thông đại chúng và âm nhạc hết."
cậu nhìn anh và anh cũng nhìn lại cậu. mắt anh cong cong cười vui vẻ, trông chẳng có vẻ gì là anh đang lạc lối trong định hướng của mình cả.
"nhưng giờ anh đã xác định được điều anh muốn làm rồi. sau khi ra trường, anh sẽ đi làm, việc gì cũng được, để kiếm được tiền. sau đó, anh sẽ xây nên một tiệm hoa. tiệm của anh sẽ có đủ mọi loại hoa, hoa theo mùa, hoa nhiệt đới, hoa ôn đới,... em biết tại sao anh muốn mở tiệm hoa không?" cậu lắc đầu và anh cười thật tươi. "vì anh thích hoa và vì hôm nọ, khi tụi mình ở điểm trường đầu tiên, anh đã thấy em mỉm cười khi ngắm bông hoa dại mà cô bé kia tặng."
seokmin nghiêng đầu hỏi tại sao anh lại nhắc đến cậu, nhưng anh chỉ lắc đầu không nói. mãi sau này, sau khi nhìn thấy tiệm hoa của anh được dựng lên, cậu mới hiểu ra.
rằng đam mê của anh cũng gói gọn trong cái tên lee seokmin.
"đến cả anh cũng chỉ mới xác định được bản thân sẽ làm gì vài ngày trước thôi. chẳng bao giờ là quá muộn để em xác định được đam mê của mình và cũng chẳng bao giờ là quá muộn để em theo đuổi nó. quan trọng là em có dám làm hay không. mỗi người đều có một tiềm năng riêng và dòng thời gian riêng. anh nghĩ, nếu là seokmin, em sẽ có thể thành công trong bất cứ việc gì mà em làm thôi, cho dù em quyết định điều mình muốn làm ở thời điểm nào trong cuộc đời đi chăng nữa."
seokmin ghì chặt cuốn sổ nhỏ trong tay. những hình vẽ con vật cười toe toét trên trang giấy trước mắt cậu cùng với giọng nói đều đều của anh vang lên bên tai khiến những suy nghĩ trong cậu càng thêm chắc chắn hơn bao giờ hết.
"có vẻ seokmin xác định được em muốn làm gì rồi đấy nhỉ?"
"vâng." cậu đáp. "em muốn trở thành một tác giả truyện cho thiếu nhi. sau khi tốt nghiệp, em cũng sẽ đi làm để trang trải cuộc sống, và trong khoảng thời gian đó, em sẽ vẽ và viết thật nhiều câu chuyện có thể đem lại nhiều niềm vui cho các em nhỏ."
"dễ thương đấy!" anh cười. "vậy mình bắt đầu nghĩ bút danh cho em từ bây giờ đi. phải nghĩ từ bây giờ thì mình mới có động lực theo đuổi đam mê được."
anh giả vờ xắn tay áo, giơ nắm đấm lên trời ra vẻ quyết tâm làm cậu bật cười ngặt nghẽo.
"lee dokyeom thì sao?" anh nói với vẻ đầy hào hứng. "anh thấy tên này vừa ý nghĩa, vừa dễ thương. tranh của seokmin đáng yêu thế này cơ mà. lee dokyeom sẽ hợp với phong cách vẽ của em lắm luôn."
bây giờ, nếu có bất cứ ai bảo seokmin là đồ thiếu nghị lực thì cậu cũng sẽ chỉ mỉm cười cho qua thôi, vì cậu thấy cái tên bút danh mà anh đặt cho cậu dễ thương và đẹp đẽ vô cùng. chẳng cần phải suy xét gì hết, lee seokmin sẽ lấy luôn cái tên lee dokyeom làm bút danh, cho dù hiện tại cậu còn chưa viết được một câu chuyện nào cho ra hồn, nhưng cậu nghĩ, đấy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"em sẽ suy nghĩ về cái tên này sau." cậu bĩu môi, giả vờ chảnh choẹ để trêu anh. và phản ứng của anh đúng với những gì seokmin mong đợi. anh cau mày, túm lấy cổ seokmin và vò rối mái tóc của cậu, miệng thì liên tục mắng sao em dám chê cái tên siêu hay ho mà chủ nhiệm đặt cho em hả? seokmin la lên oai oái, nhưng nụ cười trên môi thì sáng bừng, chẳng thua kém bất cứ tia nắng nào.
***
khi jisoo mở mắt tỉnh dậy, trần nhà màu trắng của phòng bệnh lại hiện ra trước mắt anh. hình như anh vừa có một giấc mơ, về một buổi trưa hè trên một ngọn núi, về một cuộc nói chuyện về những dự định tương lai và về một cậu trai có ước mơ trở thành một tác giả truyện cho thiếu nhi.
"anh ơi! anh tỉnh rồi ạ? anh có đau chỗ nào không? có choáng không? có nhớ em là ai không?"
một cậu trai chạy đến bên giường bệnh của anh. cậu ta nói siêu to, cũng nói siêu nhiều. anh nheo mắt, cố gắng làm quen với ánh sáng hắt vào từ ô cửa sổ. và khi tầm nhìn đã trở nên rõ ràng, anh đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong giấc mơ của anh.
chỉ có anh mới biết được, hiện tại anh đang vui đến thế nào. chỉ có anh mới biết, con tim anh đang thổn thức từng nhịp ra sao. và giờ phút này, sau gần một tháng tỉnh giấc với những mảng ký ức trống rỗng, anh đã nhận ra được sự tồn tại của anh có ý nghĩa lớn thế nào đối với cậu.
tất cả chỉ gói gọn trong cái tên lee dokyeom.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz