3.
tháng tư đến, trời bắt đầu ấm dần lên, những cơn gió không còn lạnh buốt như mùa đông nữa, chỉ còn là những cơn gió nhè nhẹ, se se. phòng bệnh của jisoo nằm trên tầng tám, gần như là tầng cao nhất của bệnh viện, nên hút gió vô cùng. sáng nào seokmin cũng sẽ kéo rèm và mở he hé cửa sổ, để gió và nắng ùa vào, cuốn bay đi cái bí bách của phòng bệnh.
jisoo ở trong phòng bệnh lâu nên cảm thấy vô cùng buồn chán. đến tối, trời lại se se lạnh, seokmin sợ anh tiếp xúc với gió lạnh lại lăn đùng ra ốm nên đóng kín hết tất cả các cửa, cũng không cho anh ra ngoài. ngày nào, jisoo cũng nhìn ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ phòng bệnh đến phát chán. vẫn là bầu trời đầy mây ấy, vẫn là mấy tán cây bóng mát xanh rờn dưới sân bệnh viện, vẫn là mấy toà nhà cao tầng xa xa, cứ đến đêm là lại lấp lánh sáng đèn. jisoo ngày nào cũng ngồi xếp bằng trên giường bệnh, miệng nhai táo con thỏ seokmin gọt hoặc quýt jeju seungkwan đem đến, tò mò không biết thế giới ngoài kia như thế nào.
"seokmin này, toà nhà đằng kia to quá. cứ đến tối lại lấp lánh ánh đèn, chẳng bao giờ tắt." anh vẫn ngồi ở trên giường, chừa ra một chỗ cho seokmin ngồi cạnh, chỉ tay về phía bên ngoài cửa sổ. seokmin nhìn theo hướng tay anh chỉ, thấy một toà nhà cao chọc trời sáng rực ánh đèn, trên tầng thượng còn có một ngọn tháp nhấp nháy ánh sáng đỏ. "liệu toà nhà đó là gì nhỉ? đấy có phải là mấy toà nhà trong mấy phim giới thượng lưu không? kiểu ngay lúc này bên trong đang diễn ra một cuộc chiến tranh giành quyền quản lý tập đoàn chẳng hạn."
seokmin cố nhịn cười, theo thói quen định búng trán anh, nhưng rồi nhận ra đầu anh vẫn còn quấn băng, bèn chuyển sang nhéo lấy cái mũi xinh xinh.
"toà nhà đấy là đài truyền hình, không phải tập đoàn hay chung cư cao cấp nào hết, chẳng thuộc về giới thượng lưu nào cả, cũng chẳng có cuộc chiến tranh giành quyền lực nào trong đài truyền hình hết." cậu bật cười dữ hơn khi thấy anh nhíu mày bĩu môi, bày ra vẻ mặt vô cùng cụt hứng. "đồ ngốc của em ơi, em còn chẳng cho anh xem bất cứ một bộ phim nào từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ, sao anh vẫn cứ tưởng tượng ra mấy tình tiết phim ảnh giật gân đó thế hả?"
"sao seokmin cứ cười anh? anh không biết thì anh mới hỏi mà!" jisoo chẳng bận tâm seokmin vừa mới gọi mình là gì, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía đài truyền hình phía xa xa. "đó là đài truyền hình à?"
anh kéo dài giọng, cúi đầu nghĩ ngợi vô cùng mông lung. mãi không thấy anh nói gì thêm, seokmin nghiêng đầu qua, thấy anh đang nhíu mày chống cằm suy nghĩ. cậu hỏi anh nghĩ gì thế, cũng không thấy anh ừ hử gì.
"anh chỉ đang nghĩ là..." một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, nhíu mày ra vẻ nguy hiểm. "nếu như bây giờ, anh đột nhập vào đài truyền hình thì anh có được xem hết tất cả các phim truyền hình một cách miễn phí hay không? nếu thế thì anh có thể xem tất cả các bộ phim thả ga mà không cần phải chờ tới tuần tiếp để được xem tập mới."
seokmin nghệt ra nhìn khuôn mặt vênh váo như vừa mới phát hiện ra được một điều gì đó to lớn, tầm cỡ vũ trụ của anh. rồi chẳng nhịn được nữa, cậu phá ra cười, ngã hẳn xuống giường bệnh mà cười vì cái lý lẽ hết sức vô tri mà trẻ con đó. cậu cứ thế cười đến chảy cả nước mắt. cho đến khi dứt được cơn cười, seokmin ngồi thẳng dậy, thấy anh đang nhìn cậu chằm chằm. mắt nai to tròn hấp háy nhìn cậu, lấp lánh xinh đẹp đến mức khiến hai gò má cậu biến thành hai quả đào chín.
"ừm, anh thích seokmin như thế này hơn." sau khi nhìn chán chê, anh gật gù nói.
"dạ?"
"anh thích nhìn seokmin cười lúc ở cạnh anh hơn." anh quay thẳng người đối diện với cậu, không còn nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. "từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ, trông em lúc nào cũng căng thẳng cả. hai lông mày em nhíu chặt như thế này này, còn miệng em lúc nào cũng trề xuống. jeonghan với seungkwan qua chơi, em cũng chỉ cười vài cái có lệ, rồi lúc họ về, mặt em lại ỉu xìu."
seokmin bặm môi, cúi đầu không nhìn anh. jisoo đánh bạo vươn tay nắm lấy bàn tay cậu đang để trên giường. anh mân mê từng ngón tay xương xương, chạm vào vết chai trên ngón tay, rồi lại lần theo từng đường gân trên mu bàn tay cậu. anh cảm thán, sao tay seokmin đẹp quá. mặc dù chẳng mịn màng như tay con gái, cũng chẳng trắng trẻo như tay jeonghan hay mềm mại như tay seungkwan, nhưng anh thấy tay seokmin đẹp lắm, nam tính lắm. đã vậy, bàn tay này còn rất khéo léo, làm được rất nhiều thứ. bàn tay này nấu cháo cho anh vô cùng ngon, bàn tay này cắt táo thành hình con thỏ rất dễ thương, bàn tay này giúp anh lau mặt, giúp anh đánh răng. cảm giác như chẳng chuyện gì trên đời này mà seokmin không làm được.
"anh không thích nhìn người nhà... à nhầm, ý anh là, người sắp thành người nhà của anh buồn bã như thế. anh thích nhìn em vui vẻ khi ở cạnh anh hơn. seokmin cười rất là đẹp, và anh muốn nhìn. thế nên anh mới cố gắng nói chuyện với em về bất cứ điều gì, cho dù là tầm phào hay to lớn. vì anh muốn thấy seokmin cười khi nói chuyện với anh."
"em xin lỗi..." cậu lí nhí, nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang nắm tay mình. "không phải là em không thấy vui khi ở bên anh. chỉ là em lo..."
"nào!" anh cau mày, giả vờ tức giận. "anh khỏe re, có gì mà em phải lo? anh mới chỉ mất trí nhớ nên hơi ngớ ngẩn chút, chứ chưa có mắc bệnh nan y, chưa có chết, sao em lại phải lo? anh còn sống được với em thêm hai mươi năm, thậm chí là một trăm năm nữa. và biết đâu ngay ngày mai ngủ dậy, anh sẽ nhớ lại được hết mọi thứ, nhớ ra em là ai, nhớ ra anh từng như thế nào, rồi vui sướng chạy nhảy tung tăng dưới sân bệnh viện thì sao?"
cậu bật cười, xoay tay nắm chặt lấy bàn tay anh. đêm xuân lạnh se se, còn tay anh thì nằm gọn trong bàn tay cậu, hai bàn tay sưởi ấm cho nhau. anh ngẩng lên nhìn cậu, thấy cậu cũng đang nhìn anh. nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu và đôi vầng trăng khuyết cũng hiện lên trên đôi mắt anh. anh đưa bàn tay còn lại xoa xoa mái tóc xoăn dài chấm gáy kia, cảm nhận những sợi tóc mềm vuốt ve từng đầu ngón tay mình.
"đúng rồi, phải cười thế này này! đẹp trai hơn biết bao nhiêu!" anh nói, đổi lại được hai gò má ửng hồng của người đối diện. và lúc này, anh nhận ra, anh không chỉ thích nhìn seokmin cười, mà anh còn thích nhìn gương mặt ngại ngùng đầy đáng yêu của cậu.
"rồi rồi, em sẽ cười nhiều trước mặt anh mà. sao mà dẻo miệng thế không biết!" cậu nói, nhéo nhẹ hai má anh. anh chẳng đau, nhưng vẫn la lên oai oái trêu cậu. seokmin lại nhẹ mắng anh lắm trò, rồi anh sẽ lại cười hì hì nghịch ngợm, bảo rằng lắm trò thì seokmin vẫn cứ là thương anh nhất thôi mà.
seokmin đỏ tía mặt, lắp bắp bảo muộn lắm rồi, anh mau đi ngủ đi. anh cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhìn theo bóng seokmin kéo rèm cửa sổ lại. tòa nhà đài truyền hình lấp lánh ánh đèn biến mất sau tấm rèm cửa. căn phòng bệnh lại một lần nữa chìm vào ánh sáng lờ nhờ hắt từ ngoài hành lang vào. khung cảnh quen thuộc khiến anh cảm thấy chán nản không thôi. kéo chăn đắp kín cổ, anh quay nghiêng người sang phía seokmin đang ngồi. đôi mắt lại nương theo ánh sáng từ hành lang, tìm thấy khuôn mặt dịu dàng của seokmin trong bóng tối.
"seokmin, ngày mai anh có thể ra ngoài chơi được không?" anh nói, mắt nai to tròn lấp lánh hướng về phía cậu, cầu xin rất khẩn thiết như một đứa bé xin mẹ cho nó ra ngoài chơi với bạn, cho dù anh chẳng biết cậu có nhìn được rõ ánh mắt anh không.
"không được! anh mới tỉnh chưa được bao lâu, sức khỏe còn yếu. thời tiết thì đang chuyển mùa, ra ngoài lỡ anh trúng gió lạnh lại ốm ra đấy thì sao? anh có biết mấy nay bệnh viện đang quá tải vì mấy ca cúm mùa không hả?" anh chẳng nhìn rõ mặt seokmin đang có biểu cảm thế nào, nhưng giọng cậu chợt đanh lại khiến anh giật mình một phen. trừ cái lần cậu quát anh ầm ầm lúc anh mới tỉnh, thì cậu chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng cái giọng hung dữ đó cả. nhưng anh cũng chỉ giật mình thế thôi, chứ chẳng sợ hãi chút nào. thay vào đó, anh chỉ bĩu môi giận dỗi, lầm bầm mắng cậu ki bo, mắng rằng anh có được ra ngoài đâu mà biết bệnh viện quá tải, biết cúm mùa nó như thế nào. "bộ anh muốn bị trúng gió một lần cho biết hả? đã mất trí nhớ rồi lại còn bị cúm nữa, nghe có thảm không cơ chứ! rồi người ngoài nhìn vào lại đồn là em không biết chăm anh."
"nhưng nằm mãi một chỗ chán lắm." anh mè nheo, quờ quạng trong bóng tối tìm bàn tay đẹp đẽ và to lớn của seokmin, liền được cậu đưa tay ra cho anh nắm lấy. anh lắc lắc tay cậu thật mạnh, cảm thấy mấy vết thương trên cánh tay cũng bắt đầu đau nhức theo. "anh không muốn nhốt mình trong phòng bệnh, anh sẽ chết vì chán mất. anh không muốn chết thế đâu."
"còn em thì không muốn anh bị cảm." anh nghe tiếng cậu thở dài. bàn tay anh lại được hai bàn tay cậu bao bọc lấy, ấm hơn bất cứ cái túi sưởi nào. "anh ngủ đi! seungkwan mới nhắn tin cho em, mai nó với anh jeonghan sẽ dẫn hansol với anh seungcheol đến, à cả anh junhui với anh wonwoo nữa. ngày mai phòng bệnh này sẽ nhộn nhịp chẳng khác gì cái chợ luôn, anh sẽ chẳng thấy chán được đâu."
anh bĩu môi, ỉu xìu vì kế hoạch làm nũng thất bại. nhưng bù lại, ngày mai sẽ có rất nhiều người đến thăm anh. không biết các bạn của anh là người như thế nào nhỉ? anh đã gặp jeonghan và seungkwan rồi, nhưng còn bốn người kia thì chưa, và anh chẳng nhớ một chút gì về họ cả.
"seokmin ơi," anh lại gọi, và cậu lại dạ lên thật nhẹ nhàng. khóe miệng anh vô thức cong lên thành một nụ cười thật xinh. tự dưng anh thấy tò mò, không biết trước đây mối quan hệ giữa anh và seokmin là gì nhỉ? liệu trước đây, anh với seokmin có hòa thuận như bây giờ không, hay là coi nhau như kẻ thù, ngày nào cũng cãi nhau ầm trời chẳng ai ngăn lại được? trước đây, seokmin là gì của anh? còn anh là gì của seokmin? hàng loạt câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu anh, chờ đợi được giải đáp. và anh cũng chẳng ngại ngần, yêu cầu cậu "người nhà" này phải giải đáp những câu hỏi ngay lập tức. "em lại kể chuyện cho anh dễ ngủ đi."
"anh muốn nghe chuyện gì?"
"anh muốn nghe về mọi người xung quanh anh. bạn thỏ, bạn lạc đà, hai bạn mèo, bạn gấu với quả quýt, kể cho anh hết đi."
seokmin cười xoà, xoa đầu anh. tay cậu vẫn nắm lấy tay anh không rời. hai lòng bàn tay áp vào nhau ấm nóng, khiến tâm trí anh như được bao bọc trong một dòng suối nước nóng, ấm áp và an toàn biết bao nhiêu. khi seokmin bắt đầu đều đều kể chuyện, anh cũng nhắm mắt lại, chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến.
"bạn thỏ yoon jeonghan là người bạn thân đầu tiên của mèo jisoo. cả hai quen nhau khi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. thỏ jeonghan là một người rất xinh xắn và đáng yêu, nhưng đồng thời cũng là con thỏ tinh quái nhất vùng. bất cứ rắc rối gì xảy ra trong thị trấn cũng đều do thỏ jeonghan bày trò. mèo jisoo là một chú mèo rất ngoan, nhưng kể từ ngày gặp thỏ jeonghan, mèo jisoo cũng bắt đầu học tập cái tính nghịch ngợm của bạn. trốn học thêm, la cà quán net, trêu chọc giáo viên,... đủ cả."
"thỏ jeonghan hư thế!" anh nhíu mày, vẫn nhắm nghiền mắt. anh nghe thấy tiếng cười của cậu ngay sau khi anh dứt lời. tự dưng trái tim anh nhảy loạn lên, như có ai đó vừa mới rung chiếc chuông cửa inh ỏi, rồi chẳng đợi ai cho phép mà xông thẳng vào trái tim anh. anh chợt thấy vui, bởi chỉ một câu nói vu vơ của mình cũng có thể làm cho seokmin cười đến dịu dàng như thế. "thế rồi sao nữa? thỏ với mèo có bị mắng không?"
"có chứ!" cậu nói, ngay lập tức nghe thấy tiếng anh hít vào ngỡ ngàng, vô cùng khoa trương. tiếng cười của cậu lại vang lên trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, trầm thấp như đè nén để không làm ồn đến các phòng bệnh khác. "vì thỏ jeonghan rất thông minh, nên lần nghịch ngợm nào, cả mèo và thỏ cũng đều trốn được giám thị cả. cho đến một ngày, lạc đà choi seungcheol được trường cử làm đội trưởng đội kỷ luật. lạc đà là một cậu trai rất giỏi thể thao, thân hình vô cùng to lớn vạm vỡ. rất nhanh, lạc đà đã tóm được thỏ jeonghan khi thỏ và mèo cùng trèo tường ra khỏi trường trốn học."
jisoo nắm chặt tay seokmin, cắn cắn môi. seokmin vươn ngón tay len vào giữa môi dưới và hàm trên của anh, không cho anh cắn môi nữa.
"hôm đó, lạc đà seungcheol chỉ bắt mỗi thỏ jeonghan thôi, chứ không bắt mèo jisoo. thỏ jeonghan sau này ghét lạc đà seungcheol lắm. nhưng lạc đà seungcheol thì lại thích thỏ jeonghan chết đi được, nên bám theo thỏ jeonghan mọi lúc mọi nơi, khiến thỏ không quậy phá gì được. trông lạc đà seungcheol hơi dữ tợn nhưng anh đừng sợ nhé, anh seungcheol hiền khô ấy mà."
anh ừm hửm, bảo anh sẽ không sợ bạn lạc đà đâu, vì nếu seokmin bảo seungcheol hiền khô thì chắc chắn là cậu ấy hiền thật. seokmin cười cười, đưa tay búng lên trán anh, lẩm nhẩm hỏi sao anh tin em đến thế. anh chỉ cười hì hì, tiếng anh cười nho nhỏ trong cổ họng, trầm thấp nghe quyến rũ vô cùng, nhưng cũng đáng yêu vô cùng.
"nếu ngày mai, seungcheol không phải là một người hiền khô như em nói," anh thò ngón tay trỏ khỏi chăn, giơ lên trước mũi mình, cảnh cáo cậu. "anh sẽ đánh đít seokmin vì tội nói dối. nói dối là hư lắm."
"cho anh đánh thoải mái luôn." rõ ràng từng câu chữ của cậu đều chứa đầy ý tứ trêu chọc anh, thế mà giọng cậu lại đầy hiền lành, đầy dịu dàng, lọt vào tai anh như một hũ mật ong ngọt ngào.
jisoo tự nhiên thấy bên lồng ngực trái của mình thật kỳ lạ, có gì đó như muốn tuôn trào khỏi lồng ngực, khiến anh thấy đau nhói và ngứa ngáy, còn trái tim thì cứ thổn thức liên hồi. anh nhận ra, cứ mỗi lần seokmin đem tất thảy những dịu dàng của cậu gửi đến anh, nhấn chìm anh trong những cử chỉ đầy ấm áp, trong giọng nói đầy êm dịu, anh sẽ vô thức muốn dựa dẫm vào cậu nhiều hơn. từ lúc anh thức dậy đến giờ, bất cứ ai anh gặp cũng đều đối xử rất tốt với anh. cách pha trò của jeonghan làm anh cười, cách kể chuyện của seungkwan khiến anh thấy bản thân như bị cuốn vào từng câu chuyện cậu kể, cách cô y tá hay đến thay băng nhẹ nhàng kiểm tra vết thương cho anh, dặn dò anh chú ý đừng vận động quá mạnh để vết thương lành nhanh hơn khiến anh cảm thấy an tâm. nhưng seokmin thì sao? seokmin chẳng cần phải pha trò cũng khiến anh cười. mấy câu chuyện của seokmin không kịch tính như chuyện seungkwan kể, anh vẫn háo hức mỗi ngày, chờ đến giờ đi ngủ để nghe seokmin kể câu chuyện đầy trẻ con của cậu. seokmin chẳng phải là bác sĩ hay y tá, nhưng anh vẫn an tâm dựa dẫm vào cậu, để cậu lau mặt cho mình, để cậu đút cháo cho mình ăn, nắm chặt tay cậu mà chìm vào giấc ngủ. đi kèm theo những cảm giác đó, anh sẽ luôn cảm nhận được sự cồn cào nơi lồng ngực, cảm thấy tâm trí mình như một quả bóng bàn, bị vờn qua vờn lại giữa cảm giác thân thuộc vô cùng và một khao khát nào đó khó gọi tên. và anh cũng chợt nhận ra, hình như lần đầu tiên gặp seokmin sau khi tỉnh dậy, anh chẳng hề thấy sợ hãi một chút nào, chỉ có cái tính đa nghi cùng với cảm giác hoảng loạn khi ký ức chỉ là một mảng trắng xóa xông lên xâm chiếm lấy anh, khiến anh cố chấp không chịu tin vào bất cứ ai, kể cả cậu "người nhà" luôn thật lòng quan tâm đến anh này.
seokmin đã bắt đầu kể đến chuyện về đôi bạn thân mèo vàng - mèo mun moon junhui và jeon wonwoo. cậu kể rằng, mèo jisoo gặp junhui và wonwoo khi tham gia chung một hoạt động từ thiện. mèo junhui là một con mèo cực kỳ thông minh, và cũng cực kỳ láu cá, so với thỏ jeonghan thì cũng một chín một mười. còn mèo wonwoo thì lại vô cùng trầm tính, nói đúng hơn ra là cậu ta rất lười biếng, chỉ thích nằm một chỗ và chơi game thôi. không hiểu bằng cách nào mà cả hai trở thành bạn thân của nhau, nhưng tiếp xúc lâu mới thấy, mèo wonwoo chỉ lười thôi, chứ cũng tích cực hùa theo mấy trò đùa của mèo junhui vô cùng. jisoo ngáp ngắn ngáp dài, lẩm bẩm bảo ngày mai anh phải xem cậu mèo junhui này láu cá đến mức nào mới được. seokmin lại cười, kể rằng ngày mèo jisoo bị thương, mèo junhui khóc nhiều lắm nên ngày mai chắc chắn sẽ chẳng nghịch ngợm gì nhiều đâu, chỉ lo cho mèo jisoo thôi.
cậu gấu trắng hansol trong câu chuyện của seokmin có vẻ là một người ít nói. ban đầu gặp, mèo jisoo nghĩ gấu trắng là một người khó gần, vì gấu chẳng thể hiện cảm xúc gì cả. nhưng thực ra, gấu chỉ đang ngại thôi. và seokmin bảo, có lẽ ngày mai, anh sẽ được thấy cả hansol và seungkwan tung hứng pha trò cho anh xem. jisoo dần cảm nhận cơn buồn ngủ kéo đến, chỉ nhắm mắt lười biếng cười với seokmin.
"thế còn bạn cún thì sao?" anh hỏi. giọng anh lí nhí, các từ nói ra cứ díu vào nhau. "bạn cún mà anh giúp nhặt sách lúc bạn ấy bị ngã ấy. bạn ấy có thành bạn của anh không?"
"à... có chứ..." seokmin kéo dài giọng, hơi ngỡ ngàng vì không ngờ anh vẫn còn nhớ cái chi tiết nhỏ xíu trong câu chuyện mà cậu kể trước khi ngủ tối hôm trước. "bạn ấy sau này trở thành một người mà anh rất yêu quý. bạn ấy cũng vô cùng yêu quý anh."
"vậy hả?" giọng anh líu nhíu, dần trở thành những lời rên rỉ chẳng rõ tiếng. "vậy tại sao ngày mai bạn ấy không đến chơi với anh? anh làm gì để bạn ấy buồn hả?"
seokmin không trả lời. cơn buồn ngủ kéo đến quá mạnh mẽ, khiến jisoo cũng chẳng buồn thúc giục cậu trả lời nữa. chẳng mấy chốc, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu. tấm chăn mỏng của bệnh viện kéo lên kín cổ anh, trông như một con kén khổng lồ. đụn chăn đều đều lên xuống theo từng nhịp thở, báo hiệu anh đã chìm sâu vào giấc ngủ say. nhưng bàn tay anh đang nắm lấy tay seokmin vẫn giữ chặt, không rời.
seokmin nâng bàn tay đang được ủ ấm trong tay mình, áp lên má. cậu từ từ cảm nhận hơi ấm từ mu bàn tay anh trên má mình, cảm nhận những đốt ngón tay anh cạ trên từng tấc da, rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng và nâng niu, coi anh như một bảo vật mà cậu vô cùng trân quý.
"anh ngốc quá." cậu bĩu môi thì thầm, nói thật nhỏ tránh cho anh tỉnh giấc. "bạn cún lúc nào cũng ở cạnh anh mà."
***
jisoo dậy rất sớm, thậm chí còn dậy trước cả seokmin. ngay khi cậu mới ngơ ngác ngồi dậy khỏi chiếc giường xếp mượn được của bệnh viện, anh đã ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, chống cằm nhìn cậu. anh cười toe nhìn cậu đần ra khi thấy anh đã tỉnh, rồi giơ hai tay lên như mấy đứa bé con mẫu giáo mừng bố về nhà, miệng reo lên câu chào buổi sáng với cậu đầy hào hứng.
"sao anh dậy sớm thế? sao không ngủ thêm chút nữa?" cậu dụi mắt hỏi, sau khi vừa ngáp vừa nói câu chào buổi sáng với anh.
"anh phải dậy sớm để chuẩn bị đón bạn." anh cứ nhún nhảy trên giường bệnh, khiến cái giường xóc nảy một hồi. cậu phải ôm vai anh giữ lại, không cho anh cựa quậy nữa thì anh mới ngừng.
seokmin vội vàng gấp lại giường, cất gọn vào góc phòng, rồi chạy đi giặt khăn lau mặt cho anh. jisoo ngồi ngoan để cậu lau mặt cho mình, nhưng miệng thì nói không ngừng. anh bảo quýt jeju hết rồi, anh sẽ khoe với seungkwan là quýt ngon đến mức một mình anh ăn hết cả cái túi quýt to đùng đấy, anh còn bảo hôm nay seokmin không cần phải nấu cháo cho anh như mọi khi đâu, anh ăn cháo ở nhà ăn bệnh viện cũng được, không ngon như cháo seokmin nấu, nhưng anh phải ăn nhanh để còn đón bạn nữa.
lúc seokmin đem cháo từ nhà ăn bệnh viện về đã thấy mấy khung cửa sổ mở toang hoang. gió lạnh ùa vào phòng khiến cậu hoảng hồn, vội chạy tới định khép cửa lại thì bị anh chặn đứng, không cho khép. anh bảo phòng bệnh bí bách, phải mở cửa ra như thế cho thoáng. seokmin cãi lại ngay, bảo gió trên tầng cao như thế này sẽ khiến anh ốm mất. cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng anh vẫn ỉu xìu nghe lời cậu, khép cửa sổ lại, chỉ để hé ra một khoảng vừa đủ để nắng và gió ùa vào phòng.
hội jeonghan đến sớm hơn seokmin nghĩ. khi jisoo vừa mới ăn cháo xong và bác sĩ trực khoa vừa mới rời đi sau khi kiểm tra vết thương, jeonghan cùng những người khác đã ùa vào phòng. jisoo vừa mới chỉ nhận ra jeonghan và seungkwan, còn ngơ ngác chưa biết những người còn lại là ai, một cậu trai có mái tóc vàng đã bổ nhào vào người anh khóc bù lu bù loa, ôm anh chặt đến mức mấy vết thương trên tay nhói lên đau nhức.
"em... em tưởng anh... chết rồi..." cậu ta nói trong tiếng nấc đứt quãng, ngay lập tức bị cậu trai đeo kính đằng sau đánh vào đầu. cậu trai đeo kính mắng mỏ cậu ta ăn nói phỉ phui, nhưng mắt cũng rơm rớm suýt khóc.
anh ôm lại cậu trai đang khóc oà không dứt kia, quay lại nhìn seokmin thắc mắc. cậu chỉ cười, giới thiệu cho anh từng người một. cậu trai đang khóc là moon junhui, cậu trai đeo kính là jeon wonwoo, cái anh trai to đùng đứng cạnh jeonghan là choi seungcheol, còn người cứ nghệt mặt ngơ ngác kia là choi hansol.
seungcheol bước đến nhấc junhui ra khỏi lòng anh cái một, khiến anh trầm trồ cảm thán. seungcheol trông to lớn thật, đáng sợ thật, nhưng ngay khi cậu ta cất tiếng hỏi anh đã khoẻ hơn chưa với một chất giọng vô cùng nhẹ nhàng, mọi sợ sệt trong anh tan biến hết, đồng thời anh cũng thầm thở dài tiếc nuối.
vậy là không được đánh đít seokmin rồi!
seungcheol đem đến một hộp yến sào to đùng lấp lánh ánh vàng. cả phòng bệnh đều chết lặng khi nhìn thấy cậu ta lôi hộp yến sào từ cái túi trên tay ra. jisoo mới tỉnh lại, vẫn còn nhiều thứ chưa nhớ ra được, nhưng anh nhìn là biết cái hộp yến sào này đắt như thế nào. anh cứ há mồm trợn mắt nhìn hộp yến trên đùi mình, nhìn seungcheol đang cười hiền lành, nhìn seokmin cũng đang ngỡ ngàng rồi lại nhìn sang jeonghan đang thở dài ôm trán.
"tao đã bảo cậu ấy không cần mua mấy thứ đắt đỏ này cho khoa trương rồi."
người ta đã có lòng tặng mà mình lại không nhận thì không phải phép cho lắm. jisoo đành ôm lấy hộp yến, cười hề hề vô cùng gượng gạo nói cảm ơn. seungcheol nghe thế thì cười tít, bảo anh mỗi ngày ăn một hộp cho chóng khoẻ. anh cũng gật đầu cười cười, thầm nghĩ không biết ăn bao giờ mới hết.
junhui và wonwoo đem một lẵng hoa quả đến. không biết cả hai kiếm đâu ra chỗ bán cái lẵng, nhưng đống hoa quả trong lẵng được xếp thành hình một con mèo, với mặt mũi là mấy que tăm được gắn lên một quả táo, thân hình là hai quả ổi ghép vào và bốn chân là những quả nho xếp lên nhau.
"em bảo chỉ cần mua hoa quả tặng anh như bình thường thôi." wonwoo đỏ bừng mặt, chỉ vào junhui đang khoanh tay vênh váo với lẵng hoa quả vô cùng kỳ cục của cậu ta. "nhưng jun nó cứ bảo nếu mua hoa quả thôi thì thường quá. nên nó bắt em chạy vòng vòng mấy khu bán đồ vintage mua cái lẵng về, rồi bắt em cùng nó trang trí."
"đẹp mà!" junhui chẳng thấy mình làm gì sai, mặt ngửa song song với trần nhà. jisoo lại cười cười cảm ơn cả hai, vẫn chưa biết khi nào mới xử lý xong nguyên cái lẵng hoa quả và cái hộp yến to đùng này.
"em... em không có gì nhiều cả."
hansol lúc này mới lí nhí lên tiếng. được seungkwan đứng đằng sau động viên, hansol mới tiến lên, đưa ra trước mặt anh một bó hoa hướng dương nhỏ bằng kẽm nhung.
"em tính mua hoa tặng anh, vì anh seungcheol mua yến còn anh jun mua hoa quả rồi. seungkwan bảo em anh thích hoa hướng dương, nhưng giờ không phải mùa hoa hướng dương. nên em mới nhờ seungkwan dạy em làm. hoa không đẹp lắm, xin lỗi anh ạ."
jisoo quyết định rồi, không tính seokmin, seungkwan và hansol sẽ là hai đứa em mà anh quý nhất kể từ bây giờ!
seokmin nói đúng, căn phòng bệnh nhỏ xíu mà tận sáu người vào thăm, ồn ào chẳng khác gì cái chợ. hôm trước, seungkwan chỉ đi cùng với jeonghan nên chưa ồn ào lắm, nhưng hôm nay có cả junhui, cả hansol, cả bọn còn lôi cả seokmin vào làm trò cùng, khiến anh cười đến chảy cả nước mắt, phải dựa vào người jeonghan để thở.
hội jeonghan hôm nay cũng chỉ ở lại đến mười giờ trưa là phải về. anh lưu luyến nắm lấy tay seungkwan và hansol, bắt mọi người phải nhớ vào chơi với anh nhiều hơn nhé.
"anh muốn xuống tiễn mọi người không?" seokmin hỏi khi anh mãi không chịu buông tay hansol ra, thành công khiến đôi mắt nai sáng rực lên. anh gật đầu lia lịa, giơ hai tay lên cao hô seokmin tuyệt vời, seokmin vạn tuế. cậu xấu hổ chạy đi lấy áo ấm của mình cho anh mặc. áo khoác của seokmin có mùi của seokmin, hơi rộng một chút nhưng ấm sực. anh ngoan ngoãn rúc mặt mình vào sâu trong cổ áo khoác, ngồi lên xe lăn để cậu đẩy đi tiễn mọi người.
khoảng sân trước của bệnh viện rất rộng rãi, trồng rất nhiều cây xanh. không khí ở bên ngoài cũng khác hẳn so với không khí trong phòng bệnh trên tầng tám. seokmin đẩy jisoo tiễn mọi người ra đến cổng trước. anh vẫy tay chào cho đến khi cái bóng dáng cao cao của junhui và wonwoo biến mất sau cánh cổng.
ngay lúc đó, xe cấp cứu ò e tiến vào từ cổng đầy gấp gáp. hình như mới có một ca tai nạn giao thông nào đó. xe cấp cứu vừa đỗ lại, các bác sĩ đã ùa ra kéo cáng nạn nhân vào trong. mọi thao tác đều rất nhanh gọn, nhưng jisoo đã kịp nhìn thấy phần đầu đầy máu của người phụ nữ nằm bất động trên cáng.
"mẹ ơi!" từ xe cấp cứu, một cô gái nhảy xuống, nước mắt giàn giụa chạy theo cáng. hai bàn tay và phần áo trước ngực cô nhuốm máu đỏ rực, chói mắt, đập thẳng vào mắt jisoo.
trong phút chốc, tầm nhìn trước mắt anh trắng xoá đi. đầu anh ong ong đau đớn, như có nhiều nhát búa lần lượt gõ vào đầu. anh cúi người thở dốc, nhắm tịt mắt lại vì cơn đau đầu bất ngờ. từng hình ảnh cứ thế ùa về trong đầu anh, mờ ảo, chẳng theo bất cứ một thứ tự nào. xe ô tô, khói bụi, máu đỏ, một người phụ nữ nằm trong lòng anh, hai mắt nhắm nghiền.
"mẹ... ơi..."
"jisoo... anh ơi!"
khó khăn mở mắt, anh đã thấy seokmin quỳ trước mặt anh từ khi nào. xe cấp cứu đã đi mất, cô gái cùng chiếc cáng có người phụ nữ đầy máu cũng không còn ở đó nữa, chỉ còn lại vài tiếng xì xào của mấy bệnh nhân lớn tuổi đi ngang qua. anh đưa tay ôm lấy một bên mặt, phát hiện ra má đã ướt đẫm nước mắt. những hình ảnh đáng sợ kia cũng không còn, chỉ có seokmin với ánh mắt đầy lo lắng trước mặt.
"đừng nhìn nữa!"
cậu nhổm người, ôm anh vào lòng, để anh áp mặt vào lồng ngực cậu, để nước mắt anh thấm ướt một mảng áo.
"mình tạm thời đừng nhớ lại những ký ức buồn nữa, được không anh?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz