ZingTruyen.Xyz

seoksoo • ngày anh nhớ ra em

1.

SonoMiyu

anh ngồi trên giường bệnh. đầu anh quấn băng trắng xoá. trên người băng bó đủ chỗ với đầy vết trầy xước, nhưng có lẽ nặng nhất là phần đầu.

ngay khi thức dậy sau cơn hôn mê kéo dài hai tháng, điều đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà trắng xoá và dây dợ đủ loại truyền đủ thứ vào người anh. mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi anh, ngai ngái, khó chịu, khiến anh gai cả mũi. anh nghe thấy tiếng máy điện tâm đồ kêu từng tiếng tít tít, đều đều vang vọng trong không gian im lặng đến đau cả đầu. mà nhắc đến đau đầu, ngay khi vừa mở mắt, anh đã thấy choáng váng. đầu anh đau đến mức khiến anh vừa mở mắt ra đã nhắm tịt mắt lại, nhăn nhó mặt mày. anh theo phản xạ, mở miệng kêu đau, nhưng cổ họng khô khốc và đau rát, khiến anh chẳng nói được gì ngoài những tiếng ú ớ chẳng thành câu.

"anh... anh tỉnh rồi ạ? anh có nhìn thấy em không? có thấy đau không?"

cơn đau còn chưa biến mất, đập vào tai anh là tiếng ai đó vô cùng hốt hoảng. người đó nói rất to, cũng nói rất nhiều, hỏi anh hết câu này đến câu khác, chẳng cần biết anh có trả lời được hay không. anh mở he hé mắt nhìn, nheo mắt khó chịu vì ánh sáng chói chang bên ngoài cửa sổ, kết hợp cùng với căn phòng trắng xoá, cho đến khi tầm mắt rõ ràng trở lại, anh nhìn thấy một cậu thanh niên.

cậu thanh niên không thấy anh trả lời thì càng cuống hơn nữa, bấm nút gọi bác sĩ trên đầu giường. gần như ngay lập tức, một toán người xa lạ chạy vào phòng. anh chẳng hề biết một ai, cùng cơn đau đầu cứ hành hạ không thôi, chỉ nằm im để cho mấy người xa lạ mặc đồ trắng kia chạm lên vết thương trên đầu mình, chiếu đèn vào mắt mình, kiểm tra các vết thương khắp cơ thể mình trong khi vẫn thấy hoang mang không dứt. lúc này anh mới để ý, cả cơ thể anh ê ẩm, băng gạc trắng xóa khắp người. nhưng không vết thương nào khiến anh đau bằng vết thương trên đầu.

một người trong đám người lạ nói gì đó với cậu thanh niên. cậu ta lúc mới thấy anh tỉnh dậy thì nói rõ to, rõ lắm, khiến anh thấy phiền chết đi được. thế mà giờ nói chuyện với mấy người kia thì ngoan ngoãn như một con cún, đứng im chắp tay nghe những lời mà người đàn ông đeo kính đậm người khoác áo trắng kia nói. khuôn mặt cậu ta lộ rõ sự lo lắng, hai hàng mày nhíu chặt, hàm răng cắn lên môi dưới đến trắng bệch, mấy ngón tay cứ xoắn lại với nhau, run rẩy không ngừng. người đàn ông mặc áo trắng kia nói gì đó mà anh không hiểu, nhưng anh thấy khuôn mặt cậu thanh niên thoáng bàng hoàng, rồi hai vai cậu ta buông thõng và mí mắt cụp xuống đầy tuyệt vọng. hai bàn tay cậu ta nắm chặt thành nắm đấm, anh có thể thấy móng tay cái của cậu ta ghim chặt vào đốt ngón trỏ, khiến phần da chỗ đó đỏ ửng lên, còn móng tay chuyển trắng bệch. toàn bộ cơ thể cậu ta run lên không ngừng, giống như đang phải kiềm chế một điều gì đó. anh chưa từng thấy một người nào có thể trải qua đủ mọi loại cảm xúc một cách nhanh chóng như vậy, từ hốt hoảng, rồi bồn chồn, đến bàng hoàng và tuyệt vọng. anh cứ quan sát cậu ta như một đứa trẻ con lần đầu được nhìn thấy thế giới mới, vừa tò mò, vừa đề phòng.

nhưng anh thật sự không phải là một đứa trẻ, cũng chẳng phải là một con gà con vừa mới phá vỡ được vỏ trứng đã coi người đầu tiên mình nhìn thấy là mẹ. anh là một người lớn có nhận thức đàng hoàng, suy nghĩ có ý thức về những vấn đề xung quanh mình. đối với người mà mình không hề quen biết, anh tự biết rằng mình phải hết sức cẩn thận. không được quá gần gũi với người đó, không được tiết lộ quá nhiều điều về bản thân với người đó, cho dù hiện giờ đến cả tên của mình, anh còn chẳng biết.

anh nắm chặt góc chăn. bây giờ anh mới nhận ra, bên trong đầu anh chỉ là một mảng trắng xóa. cơn đau đầu dần tan đi, để lộ ra từng góc trống rỗng bên trong ký ức. anh mờ mịt nhìn quanh căn phòng, nhìn lên máy điện tâm đồ vẫn đang kêu từng nhịp đều đều, nhìn xuống hai cánh tay mình quấn gạc trắng xóa rồi lại nhìn lên hai người đàn ông đang nói chuyện cạnh giường. tay anh chạm lên phần băng gạc trên đầu, cánh tay run rẩy gần như vô lực khiến anh phải cố gắng lắm mới giơ được tay lên. cơn đau ê ẩm nơi cánh tay cũng không ngăn được những thắc mắc dần hiện lên trong đầu anh.

mình là ai?

mình tên gì nhỉ?

mình bao nhiêu tuổi rồi?

sao mình lại nằm đây?

bố mẹ mình là ai?

và trên tất cả, câu hỏi lớn nhất, cần được giải đáp nhất trong đầu anh bây giờ,

"cậu là ai hả?"

chiếc đệm giường bệnh được nâng lên để giúp anh dễ ngồi hơn. anh tựa lưng lên tấm đệm, mặc kệ hai cánh tay cùng lồng ngực đang đau âm ỉ mà khoanh hai tay lại. hai bàn tay bấu chặt lấy bắp tay đề phòng và khuôn mặt cố gắng tỏ ra dữ tợn nhất hướng đến người đang ngồi bên giường.

cậu thanh niên kia, người đầu tiên anh nhìn thấy từ lúc tỉnh dậy, sau khi người đàn ông mặc áo trắng vỗ vai cậu ta vài cái rồi rời đi, thì cậu ta chẳng nói một lời nào, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, bắt đầu rót nước và gọt táo cho anh.

"trả lời tôi đi, cậu là ai hả?" anh nạt. lồng ngực căng lên vì anh cố gắng quát vào mặt cậu thanh niên, động đến mấy vết thương vẫn còn được băng bó, làm anh mắc nghẹn rồi ho lên khù khụ. cậu thanh niên vội buông quả táo đang gọt dở xuống đĩa, đứng bật dậy vuốt lưng cho anh, nhẹ nhàng bảo anh đừng cố gắng quá sức. anh gạt tay cậu ta ra, bướng bỉnh tỏ ra mình không cần cậu giúp, cho dù người anh đang đau chết đi được và cơn ho vẫn chẳng dứt, ép cho nước mắt anh chảy ra. anh ngồi sát ra mép giường, tránh khỏi cậu ta càng xa càng tốt, suýt nữa thì ngã lộn nhào khỏi giường. anh thấy cậu thanh niên kia luống cuống lo cho mình mà bị anh đẩy ra đến mức không làm gì được, mặt cậu ta như sắp khóc đến nơi khiến anh thấy cũng hơi tội nghiệp. nhưng giờ chẳng phải là lúc để anh lo cho một người lạ mặt mà anh mới gặp chưa đầy một tiếng đồng hồ.

"em..." cậu ta buông thõng tay, mím môi kiềm nén nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mi. "em là... người nhà của anh..."

"đừng có nói dối! cậu tưởng tôi sẽ tin hả? tôi không ngây thơ vậy đâu nhé!" anh co chân, túm chặt lấy chăn, toàn thân như muốn hòa làm một với cái đệm giường. cậu thanh niên kia thấy thế thì ngồi lại xuống chiếc ghế cạnh giường, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.

"em không nói dối anh. nhưng nếu anh nghĩ thế, em cũng chẳng còn cách nào khác..." nói rồi, cậu kéo ghế ra xa khỏi giường một chút, giơ hai tay lên ngang mặt như đang đầu hàng. "anh nằm lại tử tế trên giường đi. anh đang đau mà. mặc dù hiện tại anh không tin em, nhưng em hứa, em sẽ không động vào anh, không làm gì anh cả."

mặc dù vẫn còn hoài nghi, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng lại trên giường bệnh. tay anh vẫn khoanh chặt trước ngực, phòng thủ không một kẽ hở, không cho cậu ta đến gần. cậu thanh niên dở khóc dở cười, đưa cho anh cốc nước ấm đã được rót sẵn. anh cũng theo phản xạ đón lấy cốc nước, uống một hơi hết nửa cốc. khi nước ấm trôi xuống cổ họng, xoa dịu cơn đau rát đã khiến anh khổ sở suốt từ lúc tỉnh dậy tới bây giờ, anh mới chợt nhận ra.

anh vừa vô tư uống nước do người lạ đưa!!!!

vội đẩy trả cốc nước đã vơi một nửa vào tay cậu thanh niên kia, anh thầm chửi mắng mình. thế đấy! ra cái vẻ phòng thủ cho đã, rồi cuối cùng vẫn bất cẩn nhận đồ ăn thức uống người ta đưa cho. chắc chắn là do cái vết thương trên đầu này khiến anh ngốc đi rồi, chứ anh không thể nào hành xử bất cẩn như vậy được.

cậu thanh niên thấy anh cư xử kỳ lạ cũng không giận, chỉ đặt lại cốc nước lên tủ cạnh giường. rồi cậu cầm lại quả táo trên đĩa, giơ lên trước mặt anh. "anh ăn táo không? em gọt cho anh nhé."

"tôi không ăn." anh vẫn bướng bỉnh khoanh tay, cúi đầu nhíu mày như đang dỗi. "tôi không thích ăn táo."

"vậy ạ?" cậu thanh niên chỉ đáp lại hờ hững. bàn tay thoăn thoắt cắt táo, gọt táo. chẳng mấy chốc, miếng táo trong tay cậu ta biến thành một con thỏ với tai là vỏ táo màu đỏ dễ thương. "nhưng em cắt táo thành hình thỏ mất rồi. jisoo thích nhất táo cắt hình con thỏ mà."

"jisoo?" thay vì miếng táo hình con thỏ, cái tên này lại thu hút sự chú ý của anh hơn bao giờ hết.

"tên anh đấy!" cậu thanh niên nói đầy dịu dàng, tay vẫn thoăn thoắt cắt táo. quả táo đỏ to đùng trong chớp mắt đã biến thành cả đàn thỏ tai đỏ nằm xếp hàng trên đĩa. "xem anh kìa! đến cả tên mình còn chẳng nhớ. thế mà còn tỏ ra hung dữ với em."

"ai... ai nói với cậu là tôi không nhớ tên mình? tôi nhớ chứ, tôi thử cậu thôi." anh bướng bỉnh cãi láo. thực ra, anh vẫn còn bán tín bán nghi, chẳng biết cái cậu thanh niên có đôi tay siêu khéo này nói có thật không. và mấy miếng táo hình con thỏ mà cậu ta cắt đẹp quá, vừa đẹp vừa dễ thương, khiến anh tò mò không biết vị của chúng như thế nào. nhưng thèm thì thèm, anh vẫn phải đề phòng cậu ta. "nhưng... nhưng tên tôi là jisoo thật à?"

hỏi gì mà ngớ ngẩn thế hả jisoo ơi????? mà khoan, chưa chắc tên mình là jisoo mà!!!!

cậu thanh niên cười, đưa cho anh một miếng táo hình con thỏ. nhìn thấy nụ cười của cậu, anh xấu hổ quay mặt đi, không thèm đoái hoài gì miếng táo hình con thỏ dễ thương đang được cậu giơ ra trước mặt. hình như từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu ta cười với anh. mặc dù nụ cười vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng anh nghĩ, nếu cậu ta thực sự cười, một nụ cười thật tươi, vui vẻ và hạnh phúc, chắc là cậu ta sẽ đẹp lắm.

anh chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi, không phải anh có thiện cảm gì với cậu này đâu.

"thật! tên anh là hong jisoo. anh thấy tên anh có đẹp không?"

giọng cậu ta vẫn vang lên bên tai anh, dịu dàng và ngọt ngào như mật ong. tự nhiên anh cảm thấy tâm trí đang căng lên như dây đàn của mình được thả lỏng, và con tim anh thấy yên bình đến lạ. giống như anh đã từng rất quen thuộc với giọng nói này, người sở hữu giọng nói này từng là một phần quan trọng trong cuộc đời mà anh đã lãng quên và mỗi lần nghe thấy giọng nói đó, toàn bộ cơ thể anh đều tự động thả lỏng theo phản xạ có điều kiện. anh không rõ tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng giờ tâm trí anh như được chìm vào trong một bể nước ấm đầy dễ chịu, khiến anh dần dần quên mất mình phải đề phòng người bên cạnh.

"đẹp." anh đáp lại trong vô thức, rồi giật mình luống cuống chống chế. "nhưng... nhưng tôi đâu có chắc tên tôi là hong jisoo thật. làm sao tôi biết được cậu nói thật, hay chỉ nói thế để lừa tôi làm theo ý cậu..."

anh nín bặt. bởi lúc này cậu thanh niên đang giơ ra trước mặt anh một tấm thẻ.

"căn cước công dân của anh. tự anh kiểm tra đi."

anh trợn mắt. cậu ta nhìn anh với đôi mắt vô cùng thản nhiên. anh giờ cứ như một tên tội phạm đang cố gắng chối tội của mình, còn cậu ta thì nghiêm nghị như một viên cảnh sát đang giơ thẻ ngành ra đòi bắt anh. quang cảnh cứ như một bộ phim truyền hình trinh thám dài tập trên tivi vậy.

mà sao anh lại nghĩ ngay đến mấy bộ phim truyền hình trinh thám trên tivi nhỉ?
không biết nữa, chắc là do tiềm thức rồi.

anh e dè cầm lấy căn cước công dân. cậu thanh niên kia có vẻ còn đoán ra anh chuẩn bị chất vấn cậu ta cái gì, đưa ra trước mặt anh một cái gương.

"đề phòng anh bảo em lấy căn cước của người khác, không phải của anh."

anh nhìn mình trong gương, rồi lại nhìn ảnh trên căn cước. anh trong gương có hơi xanh xao, nhưng so với ảnh trên căn cước thì chẳng có nét gì khác biệt, hoàn toàn là cùng một người.

anh câm nín, chẳng nói được gì nữa. cậu ta đã đưa ra đủ thứ đến mức này rồi, nếu anh còn ngoan cố không tin nữa thì kỳ cục biết bao nhiêu. anh thở dài, đành phải thừa nhận mình là hong jisoo thôi.

và có lẽ, cái thở dài của anh khoa trương quá, hoặc do khuôn mặt chịu thua trước thông tin mà anh cố chấp từ chối quá khôi hài, cậu thanh niên trước mặt không kiềm nén được mà bật cười. anh ngẩng đầu nhìn, thấy cậu ta đang cười mình thì ngượng chín cả mặt. mà ngượng quá thì hóa giận, và anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có can đảm làm như thế, nhưng anh đã vươn người, đánh vào bả vai của cậu ta một cái, nhẹ hều như sợ cậu ta sẽ đau.

"cậu cười cái gì hả? hay ho gì khi cười vào bệnh tật của người ta cơ chứ. sao cậu lại có căn cước công dân của tôi? cậu ăn trộm để sử dụng vào mục đích xấu hả?"

nếu có giải thưởng dành cho người bướng bỉnh và cứng đầu nhất thế giới, chắc chắn jisoo sẽ giành giải quán quân. và nếu có giải thưởng dành cho người suy diễn giỏi nhất thế giới, chắc chắn jisoo cũng sẽ đoạt luôn giải đặc biệt.

anh trợn mắt nhìn cậu thanh niên. từ lúc anh thức dậy đến giờ, cậu chàng này đem lại cho anh một ấn tượng rất kỳ cục. làm sao mà một người có thể trải qua nhiều cảm xúc trong một thời gian ngắn như thế? hỉ nộ ái ố, cậu ta thể hiện gần như đầy đủ tất cả các cảm xúc chân thật nhất trước mặt anh rồi. tại sao khi anh ngồi đây, sợ hãi và đề phòng, chỉ lo mình sẽ để lộ ra bất kỳ một điểm yếu nào trước mặt người lạ thì cậu ta lại ở đó, vô tư thể hiện hết tất cả những gì cậu ta cảm nhận mà chẳng sợ hãi anh? jisoo thắc mắc, và cái sự thắc mắc này khiến anh bực bội chết đi được. lúc này anh đang vô cùng bất an, khi đầu óc thì trống rỗng chẳng có ký ức gì và người xa lạ trước mặt quá dịu dàng, khiến anh sợ mình sẽ ngây thơ và mềm lòng mà rơi vào một cái bẫy nào đó mà cậu ta giăng ra.

"em không ăn trộm. em phải lấy căn cước của anh để làm thủ tục nhập viện." cậu thanh niên nghe anh chất vấn thì thôi cười, thở dài bất lực. "em đã nói rồi mà. em là... người nhà của anh..."

những chữ cuối được cậu ta nói rất nhỏ, ngập ngừng và không chắc chắn. và chính cái sự do dự đó càng khiến anh được thể tin vào những hoài nghi của mình.

"tôi không tin cậu đâu!"

rồi anh ngả người ra đệm, kéo chăn trùm kín người, xoay lưng về phía cậu ta, bỏ mặc cậu thanh niên đang mím môi đầy khó xử.

***

jisoo tự nhận bản thân là một người cứng đầu và bướng bỉnh, chí ít là từ lúc anh tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, anh thấy mình như thế, vì anh vẫn cố chấp chẳng tin vào bất cứ một lời nào của cậu thanh niên luôn kiên trì túc trực bên cạnh giường của anh.

nhưng mà có lẽ anh nghĩ sai rồi. người cứng đầu và bướng bỉnh nhất phải là cậu ta mới đúng, khi mà bây giờ, khi anh đã bướng bỉnh không thèm ăn cháo cậu ta đem đến suốt một tiếng đồng hồ, cậu ta vẫn ngoan cố cầm cặp lồng cháo ngồi đó dỗ dành anh ăn.

"anh cố ăn một chút đi mà, để còn uống thuốc nữa. thế này thì làm sao khỏi bệnh được?"

"tôi không ăn, cũng không uống thuốc. tôi sẽ không ăn bất cứ cái gì cậu đưa hết." anh cãi, nâng cao giọng lên vài tông, gần như hét vào mặt cậu thanh niên. anh vẫn khoanh tay trước ngực, hai bàn tay bấu chặt lấy hai bắp tay, mặc kệ mấy vết thương trên tay và trên ngực, gồng cứng người trước cậu ta.

"thế để em mua cháo dưới nhà ăn bệnh viện cho anh nhé. cháo ở nhà ăn bệnh viện thì an toàn hơn với anh, đúng không?" cậu thanh niên cũng nâng cao giọng. giọng cậu ta vừa to vừa vang, khiến anh hơi giật mình. ngoài hành lang, có vài bệnh nhân cùng người nhà đi ngang qua, nghe thấy tiếng cãi nhau cũng phải ngó vào nhìn.

"tôi không ăn." anh vẫn cãi, hằm hằm nhìn cậu như nhìn kẻ thù.

"sao anh bướng vậy?" có lẽ jisoo đã đẩy cậu ta đến giới hạn của sự kiềm chế. cậu thanh niên đặt mạnh cặp lồng cháo lên cái bàn trên giường cái rầm. jisoo giật thót người, hai bàn tay đang bấu chặt lấy bắp tay cũng run lên bần bật. đây là lần đầu tiên từ khi anh tỉnh dậy, cậu ta tỏ ra tức giận với anh. hình như bên ngoài, có cô y tá hay cậu điều dưỡng nào đó nghe được cuộc nói chuyện căng thẳng trong phòng, bởi anh nghe được vài tiếng họ xì xào bàn tán, có ai đó bảo sẽ sẵn sàng xông vào nếu mọi chuyện tệ hơn. "anh không ăn cháo em nấu thì thôi đi, anh cũng không muốn ăn cháo bệnh viện nấu. nước em đưa anh cũng không uống, táo em gọt anh cũng lắc đầu. bây giờ anh không chịu ăn thì làm sao anh uống thuốc, làm sao khỏi bệnh được hả? anh muốn ở trong bệnh viện cả đời luôn à?"

"tôi không muốn ở trong bệnh viện cả đời." jisoo giờ run như cầy sấy, nhưng vẫn cố gân cổ cãi, chứng tỏ rằng mình mạnh mẽ. "nhưng... nhưng tôi không tin cậu. tôi đâu biết cậu là ai, đâu biết cậu sẽ làm gì với tôi đâu. cậu là người lạ mà, nhỡ đâu cậu bỏ độc vào trong cháo, trong nước, trong táo cậu đưa cho tôi thì sao?"

"em..."

cậu thanh niên cứng họng. anh có thể thấy hai tay cậu ta lại vo lại thành nắm đấm, móng tay cái trắng bệch bấm chặt vào đốt ngón trỏ, khiến vùng da ở đó đỏ ửng lên. toàn thân cậu ta gồng cứng đến mức run rẩy, như cố gắng kiềm chế một điều gì đó chuẩn bị trào dâng bên trong mình. bộ dạng cậu ta bây giờ giống hệt như lần đầu anh nhìn thấy cậu đang nói chuyện với bác sĩ. nhưng có vẻ bây giờ, cậu ta không kiềm chế được những cảm xúc của mình như lúc ở trước mặt vị bác sĩ kia nữa.

"em không phải người lạ..."

một giọt, hai giọt, rồi cậu thanh niên vỡ òa trong nước mắt. hai khóe mắt cậu đỏ ửng lên và nước mắt cứ chảy ra không ngừng. móng tay vẫn ghim chặt vào đốt ngón tay. jisoo cảm giác như mỗi lần cậu nấc lên từng tiếng nức nở, nắm đấm càng siết chặt, khiến cho cả thân người run lên và phần da bị móng tay đâm vào như sắp chảy máu đến nơi.

"em là người nhà của anh mà... em sẽ không đầu độc anh... anh quan trọng với em như thế... làm sao mà em có thể làm hại anh được?"

jisoo ngỡ ngàng nhìn cậu ta khóc nấc lên đầy khổ sở. toàn thân anh dần thả lỏng, hai bàn tay cũng quên mất bấu chặt lấy hai bắp tay, buông thõng xuống thừa thãi. tự nhiên tim anh đập thật mạnh. tự nhiên toàn bộ vùng ngực trái nhói lên âm ỉ. tự nhiên anh cuống cả lên, quên rằng mình phải đề phòng cậu "người lạ" này. tự nhiên anh muốn tiến lại gần và ôm lấy "người lạ", để cậu ta gục đầu vào vai mình, để anh được đan những ngón tay vào mái tóc cậu mà vỗ về. lại một lần nữa, giống như phản xạ có điều kiện, cả cơ thể anh đều phản ứng theo mọi cảm xúc mà cậu thanh niên thể hiện ra.

"em xin lỗi vì lớn tiếng với anh." cậu thanh niên lùi lại, ngay khi jisoo định vươn tay chạm vào người cậu. anh nhìn bàn tay mình chơ vơ giữa không trung, mím môi rụt tay lại đầy khó xử. cậu thanh niên đưa tay lau nước mắt tèm lem khắp mặt, rồi đi thẳng ra khỏi phòng, chẳng nói một lời nào nữa với anh.

jisoo nhìn cánh cửa phòng bệnh im lìm đóng chặt, rồi lại nhìn lên cặp lồng cháo để trên bàn gấp của giường bệnh. cậu thanh niên kia đi rồi. lúc này, khi chỉ còn lại một mình trong phòng, anh mới nhận thức được bệnh viện yên tĩnh và trống vắng đến thế nào. mặc dù dưới sảnh chính bệnh viện, các bác sĩ, y tá, bệnh nhân cùng người nhà tấp nập qua lại ồn ào, những tiếng trao đổi gấp gáp và những tiếng khóc lóc chẳng bao giờ dứt, nhưng khu phòng hồi sức lúc nào cũng im lìm, khiến anh cảm thấy bí bách và tủi thân hơn bao giờ hết.

"bệnh nhân hong jisoo, tôi đến thay băng cho anh ạ." jisoo dời mắt khỏi cặp lồng cháo, nhìn về phía cửa ra vào. cô y tá mặc bộ đồ trắng mỉm cười nhẹ nhàng, đẩy xe đẩy chứa đầy dụng cụ y tế vào phòng. có vẻ cô ấy nhận ra ánh nhìn sợ sệt của anh, bèn nở nụ cười hiền, lên tiếng trấn an. "sẽ không đau đâu ạ. anh đừng lo lắng."

dù vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng jisoo vẫn đưa tay ra cho cô y tá băng bó. mấy cái dụng cụ mà cô ấy cầm trên tay cứ kêu loảng xoảng tiếng sắt va chạm, nghe đáng sợ vô cùng. nhưng đúng là không đau thật, từng động tác tháo băng, cắt băng của cô ấy gọn gàng và lanh lẹ, khiến anh yên tâm hơn hẳn.

"anh jisoo có cậu em trai tận tuỵ thật đấy."

"dạ?"

"cậu em trai của anh ấy, cái cậu cao cao, da ngăm với mũi rất cao ấy ạ." cô y tá ngẩng đầu cười với anh. "kể từ lúc anh nhập viện đến giờ, ngày nào cậu ấy cũng túc trực ở đây, không dám rời anh nửa bước, còn mang cả đồ đạc từ nhà đến để tiện chăm sóc anh nữa."

jisoo nhìn theo hướng tay cô y tá chỉ, thấy trong góc phòng có một túi hành lý to đùng, khăn mặt, bàn chải đánh răng và dao cạo râu còn được đặt ở mặt tủ bên cạnh cửa nhà vệ sinh. anh còn thấy cả ấm siêu tốc, mấy gói cà phê nằm chỏng chơ trên tủ đầu giường và vỏ bánh mì ngọt còn đang ăn dở. anh chợt nhớ ra, hình như lúc anh mới tỉnh dậy, anh có thấy cậu ta vẫn còn đang lúng búng ngậm bánh mì chưa kịp nhai hết.

"em trai anh vất vả lắm đó, hai tháng liền chỉ ngồi cạnh anh thôi. nếu có việc nhất định phải ra ngoài, cậu ấy sẽ nhờ các điều dưỡng hoặc y tá trông chừng anh hộ." cô y tá thu dọn đồ nghề vào chiếc xe đẩy, trước khi ra khỏi phòng còn cười thêm với anh một cái. "có người quan tâm chăm sóc mình như thế thật tốt, anh nhỉ?"

cô y tá vừa đẩy xe ra đến cửa thì cũng là lúc cậu thanh niên trở lại phòng. cậu ta cúi đầu cảm ơn cô y tá rồi nhẹ đóng cửa phòng lại. jisoo nhìn cậu ta tiến lại gần mình, tự dưng thấy hơi khó xử. bây giờ, anh mới thực sự quan sát cậu ta thật kỹ. khoé mắt cậu ta hoe đỏ vì mới khóc ban nãy nhưng anh vẫn có thể thấy quầng thâm hiện rõ dưới hai mắt và hốc mắt sâu hoắm. hai má cậu ta hóp lại và làn da tái nhợt thiếu sức sống. mái tóc đen dài chấm gáy, xơ xác và rối bù lên như thể đã không được chăm sóc tử tế trong nhiều ngày. trông cậu ta mệt mỏi và yếu đuối vô cùng, chẳng giống một thanh niên đang tràn trề sức sống của độ tuổi đôi mươi phơi phới một chút nào.

có lẽ anh nghi ngờ nhầm cậu ta rồi. và có lẽ những gì cậu ta nói đều là sự thật. nếu cậu ta không phải người nhà của anh, nếu anh chỉ là một người xa lạ đối với cậu, việc gì cậu ta phải tốn công tốn sức túc trực chăm sóc anh như thế làm gì, cũng chẳng việc gì phải khóc một trận lớn như vậy vì anh cả, phải không?

"xin lỗi cậu." anh ngập ngừng một lát, rồi cũng quyết định xin lỗi. cậu thanh niên tròn mắt nhìn anh, khiến anh xấu hổ cúi thấp đầu. "tôi cứng đầu quá, chẳng chú ý gì đến cậu cả. tôi không cố ý làm cậu buồn, chỉ là tôi sợ..."

"không sao ạ." cậu gấp gáp nói, gãi đầu gãi tai. "anh mới tỉnh, thấy nhiều người lạ, phản ứng của anh như thế là bình thường. em mới là người cần xin lỗi. xin lỗi vì đã quát anh."

"không, sao cậu phải xin lỗi? cậu đâu có làm gì..." anh nín bặt, không thốt lên được lời nào mà cúi đầu đỏ bừng mặt. bởi bụng anh vừa kêu gào biểu tình vì đói.

giờ anh mới nhận ra, từ lúc tỉnh đến giờ, ngoài nửa cốc nước ấm mà anh "bất cẩn" uống ra, anh vẫn chưa bỏ một cái gì vào bụng cả.

"để em xuống nhà ăn bệnh viện mua cháo cho anh." cậu thanh niên tiến về phía túi hành lý trong góc phòng, lấy ví. "em sẽ nhờ điều dưỡng đem cháo lên. em sẽ không động vào bát cháo đâu, anh yên tâm nhé."

"không... không sao." anh cuống lên, với tay cầm cặp lồng cháo vẫn để trên bàn, giơ lên trước mặt cậu. "tôi ăn cái này được rồi."

cháo thịt bằm thơm lừng, nóng hôi hổi, ngon miệng vô cùng. có lẽ tại jisoo đang đói, cũng có lẽ là do cháo cậu thanh niên này nấu thực sự ngon, chẳng mấy chốc, số cháo trong cặp lồng đã hết sạch. anh liếm liếm mép, như một con mèo vừa đánh chén xong bữa ăn của mình, thầm cảm thán cậu "người nhà" này của mình sao mà khéo tay thế, cắt táo cũng đẹp mà nấu cháo cũng ngon.

"mà này," anh đón lấy mấy viên thuốc cậu đưa cho, ngoan ngoãn cho vào miệng, rồi khẽ nhăn mặt vì thuốc có vị kỳ lạ chết đi được. "tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"em chưa nói cho anh biết ạ?" cậu ta ngơ ngác hỏi anh. nhận được cái gật đầu của anh, cậu vỗ trán mình, lầm bầm tự chửi mình ngu.

"thôi thì, dù sao bây giờ đầu óc tôi cũng trống rỗng, chẳng biết một cái gì cả. nên giờ mình làm quen lại, có được không?"

rồi chẳng đợi cậu trả lời, anh quay người trên giường, ngồi xếp bằng đối diện với cậu, rất trang trọng và lịch sự, cho dù bối cảnh bệnh viện không phù hợp cho lắm. anh chìa tay, mỉm cười.

"chào người nhà, tôi là hong jisoo. tôi chỉ vừa mới biết tên mình vì cậu nói cho tôi biết thôi. còn người nhà tên gì?"

cậu thanh niên bật cười, bắt lấy tay anh. mắt cậu ấy cong cong, khuôn miệng thoải mái cười toe và gò má xanh xao hơi hơi ửng hồng.

và jisoo chợt thấy mừng, vì anh đã nghĩ đúng rồi. khi cậu trai này thực sự cười, một nụ cười thật tươi, vui vẻ và hạnh phúc, cậu ấy thật sự rất đẹp.

"chào anh hong jisoo. em là lee seokmin, là người nhà của anh."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz