Seoksoo Kyeomshu Minh Yeu Nhau Lai Di
Cafe Rain Jisoo được Jeonghan rủ tới tiệm cafe Rain vì cả chiều nay Boo Seungkwan đã nhắn tin năn nỉ ỉ ôi kêu anh phải tới bằng được. Để cứu cái tai của mình khỏi đứa em Yoon Jeonghan đành gật đầu đồng ý Rain cafe có không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên khắp nơi. Dù được rủ nhưng Jisoo lại đi một mình tới quán trước, chọn một góc khuất gần cửa sổ vì không muốn bị chú ý Seungkwan: Ô anh Jisoo. Anh tới một mình ạ?Jisoo: Ừ, Hannie rủ anh tới mà chờ nó lâu quá nên anh đi trước Seungkwan: Sao anh không đi theo nhóm bốn người ấy, nay bọn em có chương trình giảm giá cho hóa đơn đi từ bốn người đóJisoo: Anh có nghe Hannie nói qua rồi. Mà thôi, coi như nay anh tới ủng hộ cho mấy đứa Seungkwan: Hihi, em cảm ơn anh nha. Anh xem menu chọn đồ đi rồi em làm cho Jisoo lướt nhìn qua bảng menu một lượt, ánh mắt dừng lại ở món cheesecake dâu tây, ngẩn ngơ hồi giây Jisoo gọi cho mình một Mojito đàoCheesecake dâu tây cũng là món bánh mà ngày xưa Seokmin hay mua cho Jisoo ăn lắm. Kể ra cũng nực cười thật, có những ký ức mà chúng ta muốn quên đi nhưng sẽ lại có vài thứ gợi nhớ lại những ký ức đóJisoo đang ngồi tẩn ngẩn chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, ánh đèn đường vàng ấm chiếu rọi xuống mặt đường. Con người, xe cộ qua lại nhộn nhịp nhưng trong lòng Jisoo lại cảm thấy trống vắng lạ thườngĐang mải ngẩn ngơ thì giọng của Yoon Jeonghan vang bên tai: "Hong Jisoo" Bị gọi bất ngờ khiến Jisoo giật mình, tiếng gọi đưa cậu về thực tại:"Gì đấy" Jeonhan: Tao bảo mày đợi tao đến đón mà mày lại đến trước là sao? Làm người ta đợi dài cổJisoo: Đừng có xạoJeonghan: Thật... thề.. Boo mà không nhắn tin cho tao thì có lẽ giờ này tao vẫn đứng trước cửa nhà màyJisoo: Không biết đường gọi điện cho người ta à? Jeonghan: Bố trẻ mở điện thoại ra xem con gọi cho bố bao nhiêu cuộc rồi hả?? Jisoo thò tay vào túi áo lôi ra chiếc điện thoại đời mới...ôi dồi, tận hơn 10 cuộc gọi nhỡJisoo: Hì hì. Quên chưa bật tiếng Jeonghan: Cái thể loại người ở đâu mà dùng điện thoại lại luôn để chế độ im lặng thế? Bật lênJisoo: Biết rồiChan: Hai anh làm ơn đừng cãi nhau ở quán em được không ạ? Bọn em còn phải kinh doanhJeonghan lúc này mới nhìn xung quanh thấy có mấy vị khách đang nhìn về phía anh với con mắt tò mò. Yoon Jeonghan nhận ra mình đang là tâm điểm gây chú ý nên mới hạ hai tay đang chống nạnh rồi ngồi xuống ghế đối diện với JisooSeungkwan vừa bưng nước ra cho hai người thì cũng là lúc nhóm "phá hại" kia tới. Seokmin cũng không ngờ sẽ gặp lại Jisoo ở đây, đặc biệt là khi hai người vừa dành cả ngày làm việc chung. Jun: Ô, Hannie, Jisoo kìa, hai đứa tới đây mà không rủ bọn mình gì cảJeonghan: Thì chúng mày cũng đang ở đây rồi còn gìSeungcheol: Ngồi chung bàn nhéJeonghan: Ừ được Chỉ chờ có thế, MoonJunhui và Kwon Soonyoung bê cái bàn bên cạnh ghép lại thành một. Cũng thật may vì chỗ này trong góc nên có kê bàn sát nhau cũng không vướng đường đi Jun: Lee Chan, đưa cho anh cái voucher giảm giá ở nhà hàng 7pm điChan: Chừng nào các anh về rồi em đưa, mọi người phải thanh toán hoá đơn này chứ. Cứ làm như người ta sẽ quỵt ấyMyungho: Tiền thì nhiều mà hay đi xin xỏ quáJun: Vậy mới giàu được mầySoonyoung: Jeon Wonwoo, mày đưa voucher giảm giá của nhà hàng mình cho Chan à? Wonwoo: Ừ, đôi bên cùng có lợi mà Không khí trên bàn khá sôi nổi, chỉ có mỗi Jisoo và Seokmin im lặng Jisoo tập trung vào ly mojito đào của mình, tránh nhìn Seokmin. Nhưng Seokmin thì ngược lại, ánh mắt của anh thường xuyên dừng lại ở Jisoo như muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. "Lee Seokmin, là Lee Seokmin đúng chứ?" Một giọng nói lạ vang lên khiến tất cả im bặt, đồng loạt quay qua phía phát ra giọng nói. Người đó là tiền bối trong nghề của Seokmin. Khi Seokmin mới tốt nghiệp đại học, người đó đã giúp đỡ cho anh rất nhiều để anh có thể lập ra studio Swan và phát triển đến tận bây giờVị này không biết mối quan hệ tình cảm trong quá khứ của Seokmin và anh nhận ra Jisoo cũng ngồi ở đó, liền nói mấy câu: "Anh nghe nói em có job chụp hình quảng bá cho bộ phim mới của diễn viên Hong đây. Chà...làm việc chung với người nổi tiếng chắc thú vị lắm nhỉ. Chúc mừng em nhé"Seokmin cười gượng: "Vâng, cũng rất thú vị"Người đàn ông đó lại nói tiếp: "Thế trước đây hai người có quen nhau không? Anh thấy hai người trông hợp nhau lắm đấy"Câu nói này khiến không khí trên bàn như đông lại. Jisoo đặt mạnh ly mojito xuống, giọng lạnh lùng: "Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp"Lee Seokmin thoáng nhíu mày trước lời đáp lạnh nhạt của Jisoo nhưng không nói gì thêm....Sau khi người đàn ông đó rời đi, cuộc trò chuyện trên bàn dần trở nên bình thường. Jeonghan rút điện thoại ra hỏi Jisoo: "Mày có nhớ hôm trước bọn mình đi thử đồ ở chỗ này không? Hình như họ gửi thêm bản chỉnh sửa rồi" Kim Mingyu tò mò ghé mắt xem: "Trang phục này là gì đấy? Nhìn quen quá.." Jisoo bất ngờ giật mình khi nhìn thấy bức ảnh. Đó là chiếc áo sơ mi màu trắng kèm chiếc cà vạt xanh nhạt - giống hệt với bộ trang phục Jisoo từng mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên của họ hồi còn học đại học. Seokmin cũng nhìn thấy bức ảnh. Anh thoáng khựng lại rồi khẽ cười như thể nhớ lại điều gì đó. Anh cất giọng trầm thấp, đủ để cho Jisoo nghe thấy: "Chiếc áo đó...vẫn còn hợp với em"Jisoo siết chặt tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng lòng cậu lại không ngừng dậy sóng. Những ký ức ngày xưa, từ chiếc áo ấy đến những lời hứa hẹn ngọt ngào như một dòng thác đổ về. ....Đồng hồ điểm 22h đêmJeonghan: Cũng muộn rồi đấy, mình về điKim Mingyu khẽ nháy mắt với những người còn lại, ra hiệu cho họ làm điều gì đó để tạo cơ hội cho Seokmin. Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Seungcheol lên tiếng: "Jisoo hôm nay không lái xe đến đúng không?" Jisoo: Ừ, nãy tao tự đi tới đâySeungcheol quay sang Seokmin, cố tình nói lớn: "Seokmin này, xe của mày còn chỗ trống đúng không? Đưa Jisoo về luôn nhé, dù sao cũng tiện đường mà" Seokmin lập tức lắc đầu, vẻ ngại ngùng, đang định nói gì đó thì bị Mingyu chen ngang: "Đúng rồi đó. Jisoo về cùng Seokmin đi cho an toàn" Jisoo thoáng nhìn Mingyu, ánh mắt khó hiểu nhưng cậu không từ chối vì không muốn gây chú ýTrên đường về... Không khí trên xe Seokmin trở nên ngột ngạt. Cả hai ngồi im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ radio vang lên. Seokmin cố gắng tập trung lái xe nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Jisoo qua gương chiếu hậu. Jisoo ngồi ở ghế phụ, tay siết chặt vạt áo. Sau một lúc không chịu nổi sự im lặng, cậu lên tiếng: "Cậu không cần phải miễn cưỡng đâu. Nếu thấy không thoải mái, tôi có thể tự bắt xe về"Seokmin hơi giật mình trước lời nói của Jisoo nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh: "Anh không miễn cưỡng. Chỉ là...lâu rồi chúng ta mới ở gần nhau như thế này nên anh không biết nói gì"Jisoo khẽ cười nhạt, ánh mắt nhìn ra cửa sổ: "Không cần nói gì cả. Tôi cũng không muốn" Câu trả lời của Jisoo khiến không khí càng thêm căng thẳng. Seokmin cắn môi, ngập ngừng nhưng không dám nói ra điều đang chất chứa trong lòng. Khi xe đi qua một con đường quen thuộc, cả hai đồng thời nhận ra đây chính là con đường họ từng đi cùng nhau thời đại học. Đó là nơi mà họ đã có một buổi tối vui vẻ dưới ánh đèn đường, chia sẻ những câu chuyện vụn vặt và những giấc mơ tương laiSeokmin bất giác giảm tốc độ, ánh mắt lộ vẻ bồi hồi. Jisoo cũng nhận ra nhưng cậu cố tình quay đi, giọng lạnh nhạt: "Cậu có thể chạy nhanh hơn không? Tôi không muốn nhìn thấy nơi này" Seokmin thoáng sững sờ, anh tăng tốc nhưng không quên thì thầm: "Xin lỗi..." Jisoo không đáp. Cậu siết chặt tay, trái tim đập loạn nhịp khi ký ức cũ cứ không ngừng ùa về. Chiếc xe đến trước khu căn hộ của Jisoo, Seokmin dừng lại và quay sang nhìn cậu, định nói điều gì đó nhưng lại do dự. Jisoo cởi dây an toàn, chuẩn bị bước xuống nhưng bất ngờ nghe thấy giọng nói của anh: "Jisoo...anh thật sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra" Jisoo khựng lại nhưng không quay lại nhìn Seokmin. Giọng cậu khẽ run: "Xin lỗi không thay đổi được gì cả, Seokmin"Seokmin siết chặt vô lăng, ánh mắt đau khổ: "Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn em biết rằng...anh không ngừng nghĩ về em" Jisoo quay lại, đôi mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm trong đó là sự dao động mà cậu không thể che giấu: "Nếu vậy hãy quên tôi đi. Điều đó sẽ tốt cho cả hai" Jisoo bước xuống xe, đóng cửa lại và bước thẳng vào toà nhà mà không quay đầu lại nhìn. Seokmin vẫn ngồi yên, ánh mắt đau đáu nhìn theo bóng dáng Jisoo khuất dần trong màn đêm.....Seokmin ngồi trong xe suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Jisoo "Hãy quên tôi đi..." mà không ngừng dằn vặtKý ức về những năm tháng bên nhau tràn về, từ những lần Jisoo nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh, đến những cái ôm dịu dàng khi cả hai nói về tương lai. Và rồi, hình ảnh của Jisoo tối nay- đôi mắt lạnh lùng đầy tổn thương đâm thẳng vào tim anhSeokmin hít một hơi sâu, đôi bàn tay siết chặt vô lăng. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghĩ về việc hàn gắn nhưng lần này anh biết mình không thể chần chừ thêm nữa. Anh không thể để Jisoo rời khỏi cuộc đời mình một lần nữa Nghĩ là làm, Lee Seokmin xuống xe, bước nhanh về phía toà nhà mà Jisoo vừa vào..
________
Hết chap 9
________
Hết chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz