Seoksoo Kyeomshu Minh Yeu Nhau Lai Di
Vernon: Còn tình cảm thì yêu thôi. Có gì phức tạp đâu
Seungkwan: Cũng đúng nhờ
Jun: Gớm, ba thằng oắt này thì biết cái gì mà đúng với sai
Chan: Anh thì biết đấy
Mingyu: Gọi đồ đi rồi về chỗ nào
Soonyoung: Choi Seungcheol đâu nhể?
Myungho: Nó vẫn ở công ty mà, có tới đây đâu
Soonyoung: Tiếc thế, không được dùng thẻ của giám đốc Choi ròi
Jun: Lại tư tưởng ăn chùa đấy
Mingyu: Mày không thấy đầu nó đang dần rụng tóc đấy à
Soonyoung: Hừ, đã thế nhá, nay tao dùng thẻ của Jeon Wonwoo
Chan: Ủa??
Soonyoung: Thẻ của nó cũng là thẻ của anh mà. Chỉ khác là nó đứng tên thôi
Nửa tiếng sau Lee Seokmin quay trở lại...
Jun: Mày tới nhà Jisoo thật đấy hả?
Seokmin: Ừ, tới thật mà. Này là lần thứ hai trong ngày rồi
Jun: Soo chấp nhận cho thằng này vào nhà mình á?
Seokmin: Làm sao? Không được à
Jun: Không, ai dám ý kiến gì đâu
Myungho: Seokmin, sửa ảnh cho khách xong chưa? Họ đang giục đấy
Seokmin: Haiz, đang làm đây
Myungho: Xong thì nhớ gửi file cho tao đấy
Seokmin: Biết rồi
Soonyoung: Sao bọn mày không chia nhau ra mà chỉnh ảnh cho nhanh
Mingyu: Khách đứa nào thì đứa nấy takecare chứ bạn
Soonyoung: Lại còn thế nữa
Jun: Ba đứa nó nổi tiếng thích lòng vòng mà
Sáng hôm sau mắt cá chân của Jisoo đã đỡ hơn nhiều. Hôm nay Jisoo có lịch đi chụp quảng cáo cả ngày nên đã đi từ sáng sớm cho đến tối mịt.
Jisoo trở về nhà sau một ngày dài mài mặt ở studio, cậu phát hiện có một túi giấy được đặt trước cửa, bên trong là một hộp đồ ăn tối được gói gọn gàng cùng một tờ giấy nhỏ với dòng chữ viết tay:
"Đừng quên ăn tối. Anh biết hôm nay em bận cả ngày ở studio nên anh chuẩn bị món em thích nhất. Đừng làm việc quá sức nhé. Nhớ phải ăn hết đấy. Yêu em" - Ký tên: Seokmin
Jisoo cầm hộp đồ ăn lên, vừa bối rối vừa xúc động. Cậu không nhắn tin cảm ơn nhưng trong lòng không thể phủ nhận sự ấm áp Seokmin mang lại
Tắm rửa xong xuôi, Jisoo hâm nóng lại hộp đồ ăn. Bên trong toàn là món mà Jisoo thích
"Hoá ra anh ấy vẫn nhớ rõ sở thích của mình đến vậy" - nội tâm Hong Jisoo
Jisoo gắp một miếng, hương vị thân thuộc lập tức tràn ngập đầu lưỡi. Những lần Seokmin dành thời gian nấu ăn cho cậu dù bận rộn, những buổi tối họ cùng nhau trò chuyện trên bàn ăn đơn sơ...tất cả ký ức hiện lên rõ ràng đến mức cậu phải dừng lại, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh
Wonwoo to Jisoo
Wonwoo: À nhô
Jisoo: Ơi, Soo đây
Wonwoo: Ăn uống gì chưa? Tao nghe Hannie nói mày bị trật chân. Đỡ hơn chưa?
Jisoo: Chân tao đỡ rồi, vừa mới ăn tối xong
Wonwoo: Lại mua đồ ăn sẵn ở cửa hàng tiện lợi về đấy à?
Jisoo: À đâu. Seokmin mang đồ ăn tới cho tao
Wonwoo: Ghê quá nhờ
Jisoo: Mà tao không biết lần này Seokmin có thật lòng không nữa?
Wonwoo: Đã 5 năm trôi qua rồi, đâu có ai ép buộc nó phải nhớ từng món ăn mày thích, từng thói quen nhỏ nhặt của mày, đúng không? Nếu nó đã thay lòng đổi dạ thì sẽ không nhớ những thứ như thế
Jisoo: Mà này, theo tao được biết thì mày cũng chính là một trong hai đứa phản đối chuyện Seokmin quay lại với tao mà?
Wonwoo: À ừ thì cũng đại loại là vậy
Jisoo: Thế mà giờ lại quay xe đầu tiên?
Wonwoo: Thì tao cũng hóng hớt được là chuyện năm xưa nguyên nhân chính cũng là do ba mẹ Seokmin
Jisoo: Nhưng nếu lần này hai đứa tao quay lại thì đâu có gì đảm bảo rằng hai bác ấy sẽ không phản đối nữa. Đúng không?
Wonwoo: À ừ nhỉ...
Jisoo: Haizzz, thôi đi ngủ
Tiệm cafe Rain
Đã gần mười một giờ đêm, quán đã không còn khách nào nữa ngoài ba vị khách đang cắm cúi vào màn hình máy tính chỉnh sửa ảnh
Chan: Rồi ba cha nội này không định về hay gì? Về đi cho người ta còn đóng cửa
Seungkwan: Chan về sau khoá cửa nhớ
Vernon: Anh với Boo về trước, mai còn đi triển lãm cafe sớm
Chan: Haiz, em biết rồi. Còn ba ông này nữa, nói thế rồi mà vẫn ngồi lì ở đây à - quay ra mắng ba anh
Seokmin: Hạ cái tông giọng của mày xuống, thấy không nói nhờn à - liếc mắt nhìn em mình
Chan: E hèm...thì ba anh đứng dậy về đi, cho em còn đi về nữa chứ
Myungho: Chan để chìa khoá ở đây đi, lát về bọn anh khoá cửa cho
Mingyu: Trước khi về thì làm thêm cho anh ba cốc Americano nữa nhá
Chan: Quá là mệt mỏi
Chan làm xong ba ly cafe cho ba ông anh rồi đi về luôn
Chan: Các anh nhớ khoá cửa cẩn thận cho em đấy
Seokmin: Biết rồi
Sáng sớm mấy ngày sau, Jisoo thức dậy với một ngày mới tràn đầy năng lượng và tràn ngập công việc. Đang chuẩn bị rời khỏi nhà thì Jisoo nhìn thấy một gói hàng được đặt trước cửa. Lớp giấy bọc cẩn thận với dòng chữ viết tay quen thuộc ngay trên tấm thiệp kèm theo:
"Chào buổi sáng Jisoo. Đây là một món quà nhỏ mà anh nghĩ rằng em sẽ thích"
Jisoo cầm gói quà mang lên xe, cảm giác vừa tò mò vừa lo lắng
Jeonghan: Mày cầm gì trên tay đấy?
Jisoo: Cái này chắc là...Seokmin gửi tới
Jeonghan: Mở ra xem nó cho mày cái gì?
Jisoo mở gói quà ra, bên trong là một chiếc khung ảnh nhỏ bằng gỗ được chế tác tinh xảo. Điều đặc biệt là trong chiếc khung ảnh đó là bức ảnh mà Jisoo và Seokmin từng chụp cùng nhau khi còn là sinh viên
Đó là bức ảnh mà Seokmin chụp bằng chiếc máy ảnh cũ, hai người đứng cạnh nhau cười rạng rỡ giữa khung cảnh một quán cafe nhỏ ven đường. Jisoo nhớ rõ hôm đó: Seokmin đã mất gần mười phút để chỉnh sửa máy ảnh trục trặc, và cuối cùng phải nhờ một người qua đường chụp hộ
Bên dưới bức ảnh, Seokmin viết một dòng chữ nhỏ đầy ý nghĩa: "Đây là bức ảnh đầu tiên của chúng ta. Anh hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể tạo ra thêm nhiều bức ảnh như thế"
Jisoo khựng lại, bàn tay khẽ run khi đọc dòng chữ ấy
Jeonghan nhìn nét mặt của Jisoo qua kính chiếu hậu, phần nào cũng đoán được nguyên do khiến cho đôi mắt ấy long lanh nước
Jeonghan: Cảm giác thế nào?
Jisoo: Có chút xao động trong lòng ngày càng lớn hơn
Jeonghan: Vậy tốt rồi
Lịch quay phim của Jisoo hôm nay đến tối muộn mới xong. Jeonghan có việc bận đột xuất nên đã nhắn Seokmin tới đón Jisoo sau khi cậu quay xong.
Kết thúc cảnh quay cuối, Jisoo đi ra cổng phim trường thì nhìn thấy Seokmin đứng đợi ở đó
Jisoo: Sao anh lại ở đây?
Seokmin: Jeonghan nói nó có việc đột xuất nên nhờ anh tới đón em
Jisoo: Vậy sao
Seokmin: Em lên xe đi
Trên đường về nhà Seokmin không hỏi gì nhiều, chỉ bật bản nhạc mà Jisoo yêu thích, tạo một không gian yên tĩnh thoải mái. Jisoo dựa hẳn người vào ghế, chỉnh ghế hơi ngả về phía sau rồi nằm im
Seokmin nhìn em, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hơn ba mươi phút sau...
Seokmin khẽ lay người Jisoo dậy, vừa lay vừa gọi:
"Jisoo, về tới nhà rồi"
Jisoo mơ màng mở mắt dậy, cầm lấy túi đồ đi vào nhà. Trước khi xuống xe cũng không quên nói lời cảm ơn với Seokmin
"Cảm ơn anh đã đưa em về"
Seokmin: Không có gì đâu. Em vào nhà đi
Jisoo đi đến trước cửa thì mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống.
Seokmin: Jisoo!!!
Seokmin hoảng hốt chạy tới, vội đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu. Gương mặt Jisoo tái nhợt, mồ hôi thấm ướt trán. Không chần chừ Seokmin bế Jisoo lên rồi đưa vào nhà
Seokmin đặt Jisoo nằm lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, rồi vội vàng tìm khăn ướt lau mồ hôi cho cậu. Nhìn đôi tay của Jisoo run rẩy vì kiệt sức, anh không khỏi cảm thấy đau lòng
"Jisoo, em tự ép bản thân đến mức này để làm gì chứ?" - nội tâm Lee Seokmin
Jisoo nằm im, tuỳ ý để Seokmin động chạm vào cơ thể mình. Dẫu sao người ta cũng chỉ đang làm cho những cơn đau nhức biến mất đi thôi mà
Seokmin: Em nằm nghỉ đi. Để anh đi làm gì đó cho em ăn
Jisoo nhìn bóng lưng người yêu cũ đang lúi húi trong bếp mà bất giác rơi nước mắt. Hình bóng thân quen đó làm Jisoo nhớ về những tháng ngày hạnh phúc khi hai người ở bên nhau. Nhìn một hồi Jisoo ngủ thiếp đi lúc nào không hay
.....
Jisoo tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn cũng là lúc trời nhá nhem tối, cơn đau đầu đã biến mất, bên cạnh là Seokmin đang ngồi bệt xuống đất chăm chú ngồi làm việc
Jisoo: Seokmin...
Nghe thấy tiếng gọi, Seokmin quay người lại
"Em thấy trong người thế nào rồi?"
Jisoo: Em đỡ nhiều rồi
Seokmin: Tốt quá rồi. Anh có nấu cháo gà, em ăn bây giờ luôn nhé
Jisoo gật đầu mấy cái tỏ vẻ đồng tình
Seokmin gập laptop xuống, đi vào bếp hâm lại nồi cháo gà rồi cẩn thận múc ra bát, mang đến bàn cho Jisoo
Seokmin: Anh không biết có hợp khẩu vị của em không nữa. Nếu em không ăn được thì cứ nói, anh sẽ gọi đồ ăn về cho em
Jisoo nhìn bát cháo gà nghi ngút khói, từ từ thổi cho nguội bớt rồi ăn thử
Seokmin: Cẩn thận kẻo nóng
Jisoo ngồi im ăn hết bát cháo gà
"Cảm ơn anh, cháo rất ngon"
Seokmin: Em thấy ngon là anh vui rồi. Để bát đó anh rửa cho, em ra ghế ngồi nghỉ ngơi đi
Lee Seokmin vẫn như vậy, vẫn ân cần chu đáo không để Jisoo phải động tay động chân bất cứ thứ gì.
Điều mà Jisoo lo lắng nhất bây giờ đó chính là ba mẹ Seokmin. Cậu sợ lần này họ sẽ lại phản đối tình cảm này một lần nữa...Còn tận sâu trong trái tim Jisoo, có lẽ nó đã mở rộng cửa để đón nhận tình cảm của Seokmin thêm lần nữa
_______
Hết chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz