Tại căn hộ của Jisoo, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm cửa nhưng chẳng thể xua tan vẻ uể oải trên gương mặt cậu. Sau ngày hôm qua cơ thể Jisoo rệu rã, còn tâm trí lại rối bời vì những lời của Seokmin
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Jisoo thở dài, chỉnh lại quần áo rồi ra mở cửa. Đứng trước mặt cậu là Jeonghan, tay cầm túi đồ ăn sáng
Jeonghan: Hế lô, đến giờ ăn sáng rồi nè
Jisoo: Đến sớm thế
Jeonghan: Có mày ngủ dậy muộn ấy - anh đặt túi đồ ăn lên bàn, ánh mắt lén quan sát Jisoo
Sau vài giây im lặng, Jeonghan im lặng rồi lên tiếng:
"Soo, mày biết chuyện Seokmin gây sự ở quán bar ngày hôm qua chưa?"
Jisoo giật mình, nhìn Jeonghan đầy ngạc nhiên:
"Gây sự? Anh ấy làm gì?"
Jeonghan: Tao nghe Cheol về kể lại, hôm qua bốn đứa nó kéo nhau tới bar uống rượu và Seokmin đã đánh nhau với hai vị khách ở đó. Nguyên nhân là vì hai người đó có những lời nói khiếm nhã về mày. Seokmin nổi nóng và lao vào đánh hai người đó, một đứa nằm viện đấy. May mà Seungcheol giải quyết ổn thoả luôn ở đó rồi
Jisoo tròn mắt ngạc nhiên, bối rối không biết phản ứng thế nào. Cậu ngồi phịch xuống ghế, bàn tay vô thức nắm chặt mép bàn
Jisoo: Anh ấy...đánh nhau vì tao?? Nhưng tại sao??
Jeonghan: Tao nghĩ là Lee Seokmin chưa từng hết yêu mày đâu
Jisoo: Nhưng yêu thì sao? Yêu mà năm xưa anh ấy vẫn lựa chọn bỏ rơi tao...
Jeonghan: Tao nghe chuyện rồi, mày có quyền trách nó nhưng cũng hãy cho bản thân cơ hội hiểu rõ sự thật đi
Jisoo: Tao không biết nên làm gì nữa - giọng ỉu xìu
Jeonghan: Haizzz, tao mệt với hai đứa mày lắm
Jisoo to Seokmin Jisoo: Anh đang ở đâu? Seokmin: Studio. Em cần gì sao? Jisoo cất điện thoại vào túi, khoác áo rồi nhanh chóng rời khỏi nhà
Studio Swan Myungho: Ô Jisoo à, tới đây làm gì đấy?
Jisoo: Tìm gặp Seokmin
Myungho: Nó ở trong phòng đấy, đi thẳng rẽ phải nhá
Jisoo: Ừm, cảm ơn
Đi theo hướng dẫn của Myungho, Jisoo đứng trước cửa phòng làm việc của Seokmin, lịch sự gõ cửa bên ngoài
Cộc...cộc...
Seokmin: Vào đi
Jisoo mở cửa bước vào phòng làm việc của Seokmin, cậu thấy anh đang chỉnh sửa một loạt bức ảnh trên màn hình máy tính. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh để lộ vẻ mệt mỏi, cùng vài vết bầm mờ trên quai hàm và khoé miệng
Seokmin ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jisoo
Seokmin: Em đến đây làm gì?
Jisoo: Anh nghĩ em sẽ không biết chuyện tối qua ở bar sao? Anh đánh nhau với người ta vì em à?
Seokmin im lặng, đôi mắt trầm xuống
Jisoo bước tới, đứng đối diện Seokmin, ánh mắt lạnh lùng xen chút lo lắng
Jisoo: Anh nói gì đi chứ? Nếu mọi chuyện không được giải quyết ổn thoả thì hậu quả sẽ ra sao, anh biết không?
Seokmin: Anh không hối hận. Hai thằng khốn đó đã nói những điều không thể chấp nhận được về em. Chúng buông lời thô tục về bức ảnh em chụp. Anh không thể ngồi yên để chúng nó xúc phạm em như thế
Jisoo: Vậy là anh chọn lao vào đánh nhau với người ta, bất chấp tất cả, để chứng minh điều gì? Seokmin, anh nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào khi nghe tin anh gây sự vì em?
Seokmin đứng dậy, tiến lên phía trước, giọng nói khàn đi:
"Anh không chứng minh gì cả. Nhưng em phải hiểu rằng anh sẽ không để ai làm tổn thương em, dù chỉ bằng lời nói"
Jisoo thoáng khựng lại trước sự nghiêm túc của Seokmin. Cậu thở dài:
"Em không còn là người yếu đuối như trước đây nữa. Em có thể tự bảo vệ được mình trước những lời đàm tiếu đó. Nên là anh đừng hành động liều lĩnh như vậy nữa"
Seokmin: Anh biết bây giờ em mạnh mẽ hơn xưa rồi. Nhưng anh không thể đứng nhìn em bị xúc phạm mà không làm gì cả. Em quan trọng với anh mà Jisoo
Jisoo: Quan trọng? Nếu em thực sự quan trọng thì anh đã không để áp lực gia đình mà bỏ rơi em rồi
Seokmin cúi đầu, không thể trả lời. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn nghe được tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc
Jisoo: Seokmin, em không biết anh đang cố làm gì nhưng nếu anh thực sự muốn bù đắp cho em thì đừng tự làm tổn thương chính mình nữa. Đừng khiến em phải cảm thấy áy náy hơn nữa
Seokmin ngẩng lên, ánh mắt đượm buồn:
"Anh chỉ muốn em biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở đây vì em"
Jisoo nhìn anh, trái tim cậu không khỏi xao động. Nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, không để Seokmin nhìn thấy sự mềm yếu trong mắt mình
Jisoo: Em hy vọng anh có thể giữ lời. Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ tha thứ cho anh ngay đâu
Seokmin khẽ gật đầu, chấp nhận sự thật này
....
Seokmin to Jeonghan Seokmin: Khoẻ không bạn iu? Jeonghan: Vào thẳng vấn đề điSeokmin: Hì hì. Sang tuần là Jisoo sẽ đi làm lại nhỉJeonghan: Ờ, thì sao? Mày muốn gì ở tao? Seokmin: Lịch trình sắp tới của Soo là gì đó bạn? Cho mình biết vớiJeonghan: Hỏi chi? Mày định bám đuôi theo bạn tao như mấy đứa fan cuồng àSeokmin: Ờ thì bạn hiểu như vậy cũng được Jeonghan: Haiz, được rồi. Để anh cho chú mày biết. Sang tuần Jisoo sẽ có lịch chụp hình ngoại cảnh quan trọngSeokmin: Chụp ngoại cảnh á? Sao studio của tao không nhận được fax đi chụp nhỉ? Jeonghan: Ủa bộ bạn nghĩ cả cái đất nước này có mỗi studio của bạn hoạt động à? Seokmin: Hehe. Thanh kiu nhó. Chuyến này mà thành công là tao sẽ trả thù lao cho mày xứng đángJeonghan: Bao nhiêu? Seokmin: Một bữa ăn thôi, tiền nong gì chờiBuổi chụp hình ngoại cảnh Jisoo đến địa điểm chụp hình từ sáng sớm. Khung cảnh tại một ngọn đồi ngoại ô thành phố thật đẹp, nhưng mây đen bắt đầu kéo đến báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Dù vậy, Jisoo vẫn rất chuyên nghiệp, cố gắng hoàn thành các cảnh quay theo đúng kế hoạch
Khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, đoàn làm việc bắt đầu rối ren. Một số thiết bị phải được che chắn gấp, còn Jisoo thì bị giữ lại để hoàn thành nốt những shoot hình cuối cùng
Bất chợt Jisoo nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Seokmin: Mặc cái này vào
Jisoo quay lại bắt gặp Seokmin đang đứng đó, tay cầm một chiếc áo khoác chống thấm lớn. Anh mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên của ekip, tiến tới quàng áo khoác lên vai Jisoo
Jisoo: Sao...sao anh lại ở đây? - cậu ngạc nhiên
Seokmin: Anh biết hôm nay em làm việc ngoài trời nên đến xem thế nào. Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa lớn, anh nghĩ em có thể cần thêm một người ở đây
Jisoo nhìn anh, vừa khó chịu vừa cảm động nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng:
"Em tự lo được. Anh không cần phải lo những chuyện này"
Seokmin không tranh cãi, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh đứng một góc, tránh làm phiền công việc của Jisoo nhưng vẫn để mắt đến cậu suốt buổi chụp
Cuối buổi, mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt. Jisoo phải chạy vội về khu vực dựng lều để tránh mưa nhưng trong lúc đó, cậu vô tình bị trượt chân ngã trên đường đất ướt. Seokmin ngay lập tức lao tới, không ngần ngại đứng dưới mưa để đỡ Jisoo dậy:
"Em có sao không?"
Jisoo lắc đầu, cố gắng đứng lên nhưng cảm giác mắt cá chân đau nhói. Seokmin không nói lời nào, lập tức cúi xuống cõng Jisoo về khu vực an toàn, mặc kệ quần áo của cả hai ướt sũng vì mưa
Jisoo: Anh không cần làm thế. Em tự đi được
Seokmin: Đừng cố chấp nữa. Anh đã từng làm em đau lòng, anh sẽ không để em chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa
Nghe thấy vậy, Jisoo chỉ im lặng không phản bác
Buổi chụp hình kết thúc, Seokmin đưa Jisoo về nhà, mặc kệ quản lý Yoon đứng chỏng chơ một mình nhìn chiếc xe của Seokmin chở Jisoo đi. Sau khi đảm bảo chắc chắn rằng mắt cá chân của cậu chỉ bị trật nhẹ và không có vấn đề gì nghiêm trọng, Seokmin mới an tâm rời đi
Trước khi đi, Seokmin đứng trước cửa nhìn Jisoo bằng ánh mắt chân thành:
"Đừng đẩy anh ra xa nữa Jisoo. Anh sẽ ở đây, sẵn sàng làm mọi thứ để bù đắp cho em"
Jisoo không trả lời, chỉ nhìn Seokmin đóng cửa lại và rời đi. Trong lòng cậu dâng lên cảm xúc lạ kỳ, vừa bối rối, vừa xao động như thể lớp băng cậu cố dựng lên đang dần tan chảy
Jeonghan to Jisoo
Jeonghan: Chân của mày thế nào rồi? Bị nặng lắm không?
Jisoo: Không sao đâu. Chỉ bị trật mắt cá chân nhẹ thôi
Jeonghan: Ổn thật không đấy?
Jisoo: Thật mà. Nãy Seokmin bôi thuốc cho tao rồi, chắc mai là khỏi thôi
Jeonghan: Ờ rồi. Thế ăn uống gì chưa? Mà chân đau như này thì tự nấu sao được? Để tao mua đồ ăn mang qua cho nhá
Jisoo: Đồ ăn tao cũng có luôn rồi. Seokmin vừa mua cho tao rồi, mày không cần tới nữa đâu
Jeonghan: À thế hả. Thích nhỉ
Jisoo: Thì cũng....
Jeonghan: Thì cũng thích chứ gì, bày đặt ba chấm
Jisoo: Mà tự dưng thèm uống gì đó quá
Jeonghan: Để tao gọi điện bảo Lee Seokmin mang tới cho
Jisoo: Mắc gì? Tao đang muốn nhờ mày mà
Jeonghan: Mày ngại gì. Em trai nó có cả một quán cafe to tướng, uống gì nổ luôn để tao đặt ship cho
Jisoo: Ờm... Mojito việt quất nhó
Jeonghan: Ròi ok, Lee Chan sẽ ship tận cửa cho mày
Jisoo: Cảm ơn nhó
Jeonghan: Tí Chan tới thì trả tiền mặt luôn cho em nó nhá
Jisoo: À rồi rồi
Hai mươi phút sau...
Tiếng chuông cửa vang lên
"Thằng này cưỡi gió hay sao mà đi nhanh thế" - nội tâm Hong Jisoo
Jisoo ra mở cửa thì sững người, người đứng trước mặt cậu không phải là Lee Chan mà là anh trai của thằng bé - Lee Seokmin
Jisoo: Ơ sao anh lại...
Seokmin: Em ngạc nhiên gì chứ? Anh mang mojito việt quất cho em nè, kèm theo còn có chesecake vị việt quất nữa
Jisoo: Ơ...nhưng Hannie bảo là Chan sẽ mang tới cho em mà
Seokmin: Chan á? Nó bận rồi nên anh đi hộ. Cho anh vào nhà nhé
Jisoo: Hả..à ừ. Anh vào đi
Seokmin đi vào đặt cốc nước và cái bánh lên bàn ở phòng khách.
Seokmin: Sau em muốn ăn gì hay uống gì thì cứ gọi cho anh, anh mang tới cho
Jisoo: Ừm, em biết rồi
Seokmin: Em ngồi xuống ăn đi
Jisoo: Phải rồi, cho em gửi tiền hai món này
Seokmin: Không cần đâu, anh trả tiền cho em rồi. Anh về trước nhé
Jisoo: Ừm...
Seokmin không thể thúc ép Jisoo chấp nhận tình cảm của mình ngay được. Thay vào đó, anh lựa chọn ở bên cậu một cách lặng lẽ, từng chút một chứng mình rằng tình yêu anh dành cho cậu là chân thành và sâu sắc
Dù gì thì Jisoo cũng đã cho anh một cơ hội rồi
_____
Hết chap 14