Seoksoo Ca Cuoc
seokmin tỉnh dậy, hơi nheo mắt vì ánh sáng chiếu qua tấm rèm cửa màu vàng kem. nó có thể nghe được tiếng bà mẹ ở căn hộ hàng xóm đang hò mấy đứa con ngồi ngoan ngoãn cho mẹ dọn nhà cuối năm, nghe được tiếng con chó ở căn hộ đối diện vừa cào cửa vừa sủa inh ỏi đòi chủ cho ra ngoài chơi. đúng là cuối năm có khác, cả khu chung cư này nhộn nhịp hơn hẳn. còn seokmin thì đã hoàn toàn tỉnh táo, hình như nó vừa mơ được một giấc mơ dài, có những viên kẹo socola, có một tờ tiền năm mươi nghìn won, có hai bức tranh vẽ khoảnh khắc hạnh phúc và có hai chiếc vòng cún mèo màu vàng nắng chạm vào nhau kêu lách cách. nó liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường, vừa đúng tám giờ ba mươi phút. vươn vai ngáp dài một cái, nó ngồi dậy khỏi giường. tấm chăn bông tuột xuống khiến nó rùng mình vì cái lạnh đang dần vây lấy cơ thể. bước xuống giường, nó vội xỏ đôi dép đi trong nhà vào rồi vớ lấy chiếc áo len treo trên mắc tròng vào người. co ro tiến về phía cửa sổ trong chiếc áo len, nó mở he hé rèm cửa. hình như rạng sáng nay tuyết đã ngừng rơi. từ cửa sổ phòng ngủ có thể nhìn thấy khuôn viên chung của chung cư, sân phủ đầy tuyết trắng xoá, có vài đứa trẻ con xúng xính áo len mũ len chạy chơi bên dưới, ném tuyết nhau cười khanh khách vang cả sân. seokmin nhìn ngắm tụi trẻ con một lúc, cười hì hì, nhớ về ngày bé cũng có một cậu bé chạy đuổi theo nó mà ném tuyết, ồn ào cả khu phố nhỏ. seokmin đóng lại chiếc rèm cửa màu vàng be ấm áp, nhẹ đi ra khỏi phòng, đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp làm bữa sáng. hôm nay dậy muộn quá, chắc nó sẽ chỉ nướng vài lát bánh mì, ăn cùng bơ và trứng ốp la thôi. xong xuôi mọi thứ thì đồng hồ cũng điểm chín giờ sáng, seokmin đặt lên bàn hai đĩa bánh mì và hai cốc sữa nóng, một cốc màu xanh, một cốc màu hồng, nghiêng đầu lắng nghe xem có động tĩnh gì phát ra từ phòng ngủ không. rồi nghe mãi mà chẳng thấy gì, nó mỉm cười lắc đầu, sải bước về căn phòng ngủ ấm áp kia. vừa mở cửa, nó đã nhìn thấy mái tóc nâu mật ong mềm xinh vẫn nằm im lìm trên giường ngủ. tựa người vào khung cửa, seokmin đứng ngắm nhìn một lúc. mặt trời dần lên cao, ánh sáng từ ngoài cửa sổ lách qua khe hở trên tấm rèm vàng kem, chiếu lên mái tóc, lên mí mắt còn nhắm chặt, lên gò má hồng hồng. bao năm rồi mà trông cậu vẫn thế, vẫn đẹp đẽ như ngày nào hai đứa mới bắt đầu yêu nhau, vẫn dịu dàng và thanh thoát như một chàng tiên rừng bước ra từ khu vườn thần tiên trong truyện cổ tích. ừ, tiên rừng của seokmin đấy. nó có thể tự hào hét lên cho cả thế giới biết, hong jisoo là chàng tiên của một mình nó, chỉ một mình lee seokmin mà thôi.ngắm nghía chán chê, seokmin tiến lại giường, nằm lại bên cạnh jisoo vẫn còn đang say giấc. nó vòng tay qua eo ôm lấy cậu, tự nhiên thấy mái tóc nâu mềm của cậu dễ thương quá, thế là nó vùi mặt vào tóc cậu, hít hà hương đào quen thuộc rồi đặt một nụ hôn thật kêu lên đỉnh đầu. jisoo vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy.jisoo khi ngủ ngoan ngoãn và đáng yêu hết mức, mà có lúc nào cậu không đáng yêu đâu. seokmin nhìn đôi mắt nai xinh xinh đang nhắm chặt, thấy đáng yêu quá, thế là lại hôn lên hai mí mắt, mỗi mí mắt hai cái. seokmin lại nhìn xuống hai gò má hồng hồng. làn da mềm mịn như một lớp kem tươi mỗi lần lướt tay qua. nó cười cười, lại chụt lên hai gò má xinh xinh. rồi nó lại nhìn lên sống mũi, nghĩ về những lần hai chóp mũi của hai đứa cọ vào nhau đến là nhột nhạt. jisoo rất thích cọ mũi cậu vào mũi nó, bảo là vì mũi seokmin rất là đẹp, vừa cao vừa thẳng, nhìn chỉ muốn cọ thôi. nó bật cười vì cái thói quen đó của cậu, lại hạ một nụ hôn nữa lên chóp mũi. "ư..." tiên rừng đã có dấu hiệu tỉnh dậy rồi đấy. hai hàng lông mày cậu nhíu chặt, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng khoé miệng thì đã cong cong thành một nụ cười. "đừng quấy tớ..."cái giọng ngái ngủ của cậu vừa nghèn nghẹt giọng mũi vừa nũng nịu làm nó mê chết đi được. và nó cũng chẳng thể kiềm chế được bản thân mà muốn trêu cậu thêm một chút."tớ cứ thích quấy cậu đấy." nói rồi, nó nâng mặt cậu lên, hôn liên tiếp lên trán, lên mắt, lên mũi, lên gò má. jisoo la lên oai oái, rồi lấy tay đẩy cằm nó ra. đôi mắt cậu he hé mở, tiếng cười khúc khích phát ra lọt qua tai nó, làm sáng bừng cả một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo và lười biếng. "để yên cho tớ ngủ!"rồi chẳng để cho seokmin kịp phản ứng, jisoo chui tọt vào lòng nó, dụi đầu vào ngực nó và đôi tay thì ôm chặt lấy eo, hoàn toàn coi nó là một cái gối ôm cỡ lớn mà ôm chặt lấy, chuẩn bị chìm sâu vào cơn mơ màng. seokmin dở khóc dở cười bất lực nhưng cũng chẳng đẩy cậu ra, siết chặt cái ôm hơn. "dậy đi nào, tình yêu ơi. chín giờ rồi đấy. hôm nay cậu đã hứa với tớ là mình sẽ dậy sớm dọn nhà để đón năm mới mà." "vậy hả?" cậu rúc sâu trong lòng nó hơn. mái tóc nâu dụi lên áo len của nó mà tích điện, xù bông lên. "để chiều mình dọn được không?" rồi cậu tách ra khỏi cái ôm, vén góc chăn lên. "cậu chui lại vào chăn đi. ôm thế này không đủ ấm gì hết.""không được." nó bặm môi trợn mắt, giả vờ hung dữ dọa. ngay lập tức, tiên rừng của nó bĩu môi, úp mặt vào ngực nó một lần nữa, dụi lấy dụi để. cậu ưm ưm vài tiếng, tỏ vẻ bướng bỉnh, không chịu dậy. nó bật cười, vỗ vỗ vào mông cậu, dỗ như dỗ em bé. "hôm nay mình có bao nhiêu là việc phải làm đấy. dọn nhà này, giặt đồ này. cái tủ sách chung của tụi mình bám bụi luôn rồi. mới hôm qua cậu còn kêu giời lên, bảo chắc chắn ngày hôm nay phải dọn nhà, lau lại tủ sách cơ mà. chưa kể mình còn phải đi siêu thị mua đồ cho năm mới nữa."cậu trong lòng nó cựa quậy một chút, rồi thở dài xuôi lòng, lúng búng nói tớ dậy ngay đây, rồi ngẩng đầu khỏi lồng ngực nó. ngay lúc seokmin định ngồi dậy khỏi giường, jisoo đã đưa tay, ôm lấy mặt nó kéo lại rồi rướn người lên. hai chóp mũi lại cọ cọ nhột nhạt, cứ như mấy con mèo đang âu yếm nhau. "chào buổi sáng." cậu mỉm cười. "chào buổi sáng." nó cũng cười toe đáp lại.sau khi tốt nghiệp, nhờ kết quả thực tập tốt, seokmin được nhận thẳng vào vị trí chuyên viên nghiên cứu thị trường của một công ty bất động sản. công ty không lớn, nhưng có tiềm năng phát triển trong ngành. chị gái sau khi nghe tin nó được tuyển thẳng còn không tin vào tai mình, cứ hỏi đi hỏi lại xác nhận, còn nói ngốc như nó mà cũng làm được chuyên viên nghiên cứu thị trường. nó nghe vậy thì tự ái, và hai chị em lại gân cổ lên cãi nhau về chủ đề muôn thuở: seokmin có đần thật hay không? bố mẹ lee trước mặt nó cũng chê ỏng chê eo, bảo nó tồ tẹt thế, đi làm phải cẩn thận không lại làm công ty phá sản. nhưng sau lưng nó, mẹ lee đi khắp phố, gặp ai cũng khoe con trai mẹ làm chuyên viên nghiên cứu thị trường, còn bố lee ngày nào đi chơi golf với đồng nghiệp cũng khoe cái đồng hồ hàng hiệu nó mua tặng bố bằng tháng lương đầu tiên, phổng mũi nhìn mấy ông bạn đồng nghiệp trầm trồ vì con trai mình.còn jisoo sau khi tốt nghiệp thì cùng yoon jeonghan đi dạy ở một studio gần trường. studio do một tiền bối cùng trường mở ra, là lò luyện thi cho học sinh cấp ba muốn thi vào các trường mỹ thuật, cũng dạy các kiến thức mỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao cho những ai muốn học vẽ. vì jisoo thích trẻ con, nên hầu hết các lớp mà cậu nhận đều dạy cho các em bé cấp một đến học sinh cấp hai. đôi lúc, cậu sẽ nhận dạy các lớp cơ bản và nâng cao cho sinh viên đại học và người đi làm. còn yoon jeonghan thì chuyên đứng các lớp luyện thi. jisoo chưa từng nhìn thấy bạn mình đứng lớp bao giờ vì trùng lịch dạy nhưng nghe tụi học sinh cấp ba đến trung tâm học lúc nào cũng kêu than giảng viên yoon hách dịch lắm, chuyên môn ra đề khó mà chấm bài cũng gắt. các lớp học của jisoo thường tan lúc sáu giờ chiều, còn seokmin tan làm lúc năm rưỡi chiều. nên ngày nào, tụi nhỏ ở lớp vẽ cơ bản cũng sẽ nhìn thấy một anh trai mặc vest, đeo cà vạt với cặp kính cận trên sống mũi cao thẳng ngồi ngoài cửa lớp chờ cho đến lúc tan học. mấy cô bé trong lớp ban đầu thấy seokmin thì thích mê, vì nó đẹp trai, lại còn là dân cổ cồn trắng ngày nào cũng mặc vest trông lịch lãm hết sức. "cứ như là hoàng tử ấy, thầy hong ạ." một cô bé sáu tuổi ôm hai má đỏ hồng nói với cậu. "đâu ra! anh ấy đẹp trai như mấy nam chính giám đốc trong mấy bộ phim mà mẹ chị hay xem ấy." một cô bé mười tuổi phản bác. nghe thế, jisoo chỉ cười tít cả mắt lại. mấy đứa đâu có biết "hoàng tử", "giám đốc" của mấy đứa sẽ khóc bù lu bù loa lên mỗi lần thầy giận cậu ấy đâu. ra trường đi làm được bốn năm, seokmin và jisoo cũng đã để dành được một số tiền, không quá nhiều, nhưng cũng đủ để thuê được một căn hộ chung cư nho nhỏ. hai đứa đặt vấn đề với bố mẹ hai bên. seokmin đã tưởng bố mẹ sẽ không đồng ý cho hai đứa ra ở riêng. ai mà có dè, bố lee hò hét, cười ha hả như tống được quả bom nổ chậm ra khỏi nhà ngay khi nó chỉ vừa mới thốt ra được bốn chữ con muốn ở riêng. bố bảo vì chị gái sắp lấy chồng rồi, giờ nó mà ra ở riêng nữa thì bố mẹ càng khoẻ, chẳng phải lo lắng cho đứa nào hết. seokmin nghe thế thì dỗi bố đến nửa ngày trời. phải đến khi bố lên tận phòng gõ cửa, rồi cả hai ngồi ngoài ban công phòng nó, dưới bầu trời đêm đầy sao và nói chuyện tương lai như hai người đàn ông, nó mới biết, bởi vì bố an tâm khi để nó sống cùng jisoo, an tâm vì hai đứa bé ngày nào đã trưởng thành nên bố mới mừng như thế. ngày hai đứa chuyển nhà, bố hong gọi người quen cùng đến giúp hai đứa bày trí nhà, còn tặng cho cả hai nguyên một cái nồi cơm điện mới tinh, dặn dò hai đứa phải biết chăm sóc nhau, bận đến mấy cũng phải ăn uống đầy đủ. mingyu, minghao, minjoon và seungcheol cũng đến phụ giúp bê đồ đạc. mấy thằng con trai to lớn vạm vỡ khuân đồ chỉ trong một buổi sáng là xong xuôi hết mọi việc. seokmin gắn mấy tập giấy nhớ vẽ hình con golden và con mèo tam thể mà hai đứa vẽ cho nhau lên tấm bảng trang trí trong phòng khách, bảo đây là kỷ niệm quan trọng nhất trong đời, phải treo lên chỗ trang trọng mà ai cũng nhìn thấy được. mingyu, minghao, minjoon thấy nó hí hoáy gắn gắn dán dán thì hiếu kỳ chạy ra xem. rồi cả ba thằng đều cười hô hố chỉ vào con mèo xấu mù nó vẽ mà chế nhạo nó. lúc đó, seokmin chỉ bĩu môi dè bỉu, bởi cả ba thằng làm sao mà hiểu được cái lãng mạn của nó và jisoo cơ chứ. seungcheol và jeonghan tặng cả hai một cái máy rửa bát làm quà tân gia. hôm đó, seungcheol có lịch thi đấu ở nước ngoài, nên chỉ có jeonghan khệ nệ khuân cái máy đến. jeonghan bảo vì cậu ta nhớ jisoo từng nói cậu ghét nhất là rửa bát, nhất là rửa bát trong mùa đông, thế nên jeonghan với seungcheol mới mua cái máy này. minjoon thì tặng cho cả hai đứa một thùng kim chi to đùng, chẳng biết khi nào mới ăn hết. seokmin hỏi sao lại tặng kim chi thì minjoon bảo thùng này có giá năm mươi nghìn won đấy. seokmin chẳng biết cậu ta nói đùa hay nói thật. sống chung với jisoo khá yên bình, ít nhất là seokmin nghĩ thế. sáng nào cả hai cũng sẽ thức dậy lúc sáu rưỡi sáng, ăn sáng cùng nhau. sau đó, seokmin sẽ ra khỏi nhà lúc bảy giờ cho kịp tám giờ vào làm, còn jisoo thì ở nhà đủng đỉnh dọn dẹp, rồi chín giờ đi dạy ở studio. giờ giấc chẳng khác gì hồi hai đứa còn học đại học là mấy. sau đó đến sáu giờ chiều, seokmin sẽ đón jisoo tan lớp về nhà. cả hai cùng nhau ăn tối, sau đó cùng xem phim hoặc nói chuyện rồi đi ngủ. cả hai cũng từng cãi nhau, rất nhiều lần là đằng khác. có lần chỉ là cãi nhau những chuyện vặt vãnh, nhưng cũng có mấy lần cãi nhau to đến mức, một trong hai đứa sẽ khóc nức nở và đứa còn lại sẽ phải dỗ. thực ra, seokmin cũng chẳng nhớ lý do cho những lần cãi nhau to ấy là gì, nhưng jisoo thì nhớ như in. có lần là vì seokmin căng thẳng chuyện kpi trên công ty, nên có hơi mất kiềm chế, cáu gắt với cậu. có lần là vì jisoo đi nhậu với mọi người ở studio, tối muộn về nhà thì thấy seokmin đang ngồi chờ trong bếp với một bàn ăn thịnh soạn, lúc đó cậu mới nhớ ra cả hai đã có hẹn ăn tối. sau mỗi lần cãi nhau to như thế, cả hai sẽ chờ cho nhau bình tĩnh lại, rồi ngồi lại cùng giải quyết. cả seokmin và jisoo đều chẳng sợ những lần cãi vã, bởi suy cho cùng, chẳng có trận cãi nhau nào đáng sợ như vụ cá cược làm hai đứa chia tay vào năm đó cả. sống chung cũng chẳng có gì đáng sợ như mấy người trên mạng bảo, hoặc tại vì cả hai đứa đã biết nhau từ bé, đã quá hiểu nhau rồi nên mới dễ dàng giải quyết những mâu thuẫn như thế thôi.mọi năm, hai đứa sẽ về nhà bố mẹ vào mấy ngày cuối năm, cùng cả nhà dọn dẹp và chuẩn bị cỗ bàn mừng năm mới. nhưng năm nay, bố mẹ hai nhà rủ nhau đi du lịch jeju, chị gái seokmin thì mới sinh em bé, cũng phải lo các thủ tục cuối năm bên nhà chồng, nên năm nay hai đứa ở lại căn hộ nhỏ này cùng nhau. jisoo bảo đón năm mới thì phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, vậy mới có không khí. thế nên bây giờ, sau khi ăn sáng xong, cả hai đứa đều xắn tay áo dọn dẹp.căn hộ của hai đứa không lớn, nên việc dọn dẹp cũng chẳng mấy khó khăn. loáng một cái, cả hai đã dọn phòng khách và phòng bếp sáng loáng. giờ chỉ còn phòng ngủ chung. "bây giờ mình còn hai việc." seokmin chống nạnh nhìn jisoo, sau khi hai đứa đã thay chăn ga gối đệm sang một bộ mới. "một là đem đống vỏ chăn ga này đi giặt và phơi, hai là dọn giá sách. cậu chọn làm việc nào?" jisoo nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi cười hì hì. "để tớ đem đống này đi giặt cho, dù gì cũng chỉ cần tống vào máy giặt thôi mà." "đồ mèo lười." nó nhéo mũi cậu, giả vờ mắng."cậu biết là tớ không thích phải dọn chỗ nào nhiều bụi quá mà. nhờ seokmin hết đấy nhé." nói xong, cậu lại cọ mũi mình lên mũi nó, rồi lon ton ôm đống chăn ga đem đi giặt. seokmin thở dài. jisoo mà đã chơi cái trò cọ mũi đấy rồi thì làm sao mà nó từ chối cậu được. jisoo ôm đống vỏ chăn ga tống vào máy giặt, đổ bột giặt, nhấn nút rồi lon ton chạy về lại phòng ngủ. thực ra ban nãy nói với seokmin như vậy thôi, nhưng làm sao cậu nỡ để nó một mình dọn nguyên cái giá sách ấy cơ chứ.lúc jisoo về lại phòng ngủ đã thấy seokmin lôi hết đống sách vở trên giá xuống, để ngổn ngang dưới sàn. trông thấy cậu, nó bảo cậu giúp nó sắp xếp mấy cuốn sách cho có trật tự chút, giấy tờ nào không cần dùng nữa thì để sang một bên để đem bán đồng nát, còn nó thì lau dọn tủ sách bám bờ bụi. lúc seokmin lau xong được tủ sách, quay lại định hỏi jisoo đã phân loại xong chưa thì thấy cậu đang ngồi yên một chỗ cầm một cuốn sổ xem chăm chú. đống sách ngổn ngang dưới sàn vẫn chưa được sắp xếp hết, nhưng dường như chúng chẳng còn là mối bận tâm của cậu nữa. seokmin tiến lại gần, liền phát hiện ra cậu đang cầm cuốn sketch bìa xanh biển quen thuộc ngày nào. tất cả các trang trong cuốn sổ đều đã được vẽ kín chỗ, và tất cả các bức tranh đều là về seokmin. các trang giấy đã dần ngả vàng theo thời gian, nhưng seokmin nhất quyết đòi giữ lại cuốn sketch. ngoài hai chiếc vòng tay cún mèo, nó thích cuốn sketch này nhất trần đời, bởi chính cuốn sổ này đã giúp nó hiểu được tâm tư của cậu dành cho nó mà. "mèo lười không phân loại sách đi mà ngồi xem cái gì đấy?" nó hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ trêu đùa. "xem mấy bức tranh tớ vẽ cậu hồi xưa." cậu ngẩng đầu cười, giơ cuốn sổ lên cho nó xem. "xem lại mới thấy hồi đó tớ vẽ còn non tay quá." "tớ vẫn thấy đẹp." nó nhún vai. "cho dù là trước đây hay bây giờ, cậu vẽ tớ lúc nào cũng đẹp. chắc là vì cậu yêu tớ nên mới vậy ha?" "eo ơi," jisoo cười khúc khích, giả vờ rùng mình. "cậu học đâu ra kiểu nói chuyện dẻo quẹo đấy thế?" "chỉ ở cạnh cậu tớ mới nói được trôi chảy mấy lời này thôi đấy." nó rướn người lên phía trước, hôn lên má cậu thật kêu. "dọn nhanh cho xong thôi nào, còn đi ăn trưa nữa! vì cậu giúp tớ dọn giá sách nên lát nữa, tớ sẽ giúp cậu phơi chăn ga, được không?"lúc hai đứa phơi xong đống chăn ga thì cũng đã là ba giờ chiều. vì siêu thị ngày cuối năm chỉ mở cửa đến sáu giờ tối, nên cả hai đứa cuống cuồng thay quần áo rồi dắt tay nhau ra siêu thị gần nhà. siêu thị ngày cuối năm đông nghịt người, bàn thanh toán nào cũng có một hàng dài người xếp hàng chờ tính tiền. seokmin cùng jisoo đẩy xe đẩy lách qua đám trẻ con đang náo loạn ở quầy bánh kẹo đòi mẹ mua cho hộp bánh chocopie phiên bản đặc biệt, hướng đến quầy đông lạnh. hai đứa tranh luận nảy lửa xem có nên mua khay thịt bò hàn đặc biệt về làm một bữa nướng hay không, rồi cuối cùng vẫn hạ khay thịt bò xuống mà lấy khay ba chỉ lợn cho vào xe đẩy, chỉ vì thịt lợn rẻ hơn. lúc hai đứa tính tiền xong và xách ba túi lỉnh kỉnh nào thịt, nào bánh kẹo, nào sữa ra khỏi siêu thị thì trời cũng đã tối mịt và siêu thị cũng sắp đến lúc đóng cửa. gió bắt đầu mạnh hơn nhưng may là tuyết không rơi. trời chỉ có vài gợn mây, còn thấy rõ cả mặt trăng và một vài vì sao lấp lánh. jisoo một tay xách đồ, một tay khoác tay seokmin. hai đứa nép vào người nhau ấm sực, nhanh nhanh bước về nhà chuẩn bị cho bữa tối cuối cùng của năm. chương trình tivi cuối năm chỉ có mấy đại nhạc hội linh đình. cả hai cùng ăn lẩu, cùng xem mấy cô cậu ca sĩ trẻ hát mấy bài hát thịnh hành. có đôi lúc, jisoo sẽ vu vơ khen một cậu idol nào đó đẹp trai, và seokmin cũng không vừa, chỉ tay vào một cô idol bất kỳ nào đó hiện lên trên màn hình và khen người ta xinh xắn tài năng, cho dù đến cả tên của cô idol đó nó cũng chẳng biết. rồi hai đứa sẽ phá lên cười với nhau vì cái sự hơn thua trẻ con này. nồi lẩu sôi sùng sục chỉ có vài món thả lẩu đơn giản, thế mà lại ngon hơn bất cứ món ăn ở nhà hàng năm sao nào. "seokmin, cậu pha xong cacao chưa? tớ chuẩn bị xong hết chỗ ngồi rồi đây này." jisoo trải hai tấm nệm ngồi xuống sàn. cửa sổ hướng ra ban công rộng mở, hôm nay bầu trời quang đãng, nhất định pháo hoa sẽ đẹp lắm cho mà xem."đây đây! xong hết rồi đây!" seokmin bê ra hai cốc cacao nóng có phủ marshmallow bên trên, một cốc màu xanh, một cốc màu hồng, sau đó lại chạy vào bếp, lấy thêm đĩa bánh gấu. tất cả thủ tục cần thiết cho những giây phút cuối năm đã hoàn thành. jisoo khoác tấm chăn lên người hai đứa, rồi nắm chặt tay nó. cậu ngồi bên trái, nó ngồi bên phải. đèn trong nhà đã được tắt hết, chỉ có ánh trăng bàng bạc soi vào phòng, chiếu lên hai dáng hình đang tựa vào nhau. "giá như cứ thế này mãi thì thích nhỉ?" jisoo ngả đầu trên vai seokmin, còn seokmin thì tựa lên đầu cậu. hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, vòng tay cún mèo màu vàng nắng lại như có như không áp vào nhau kêu lách cách. "tại sao lại là giá như? cậu không tin tụi mình sẽ như thế này mãi mãi được à?" nó dẩu môi thắc mắc, giọng nói rõ là đang hờn dỗi. cậu cười hì hì chẳng đáp. trên trời có một vài vì sao lấp lánh. phía xa xa có tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn chiếu lên trời. mọi người đang cùng chờ đợi khoảnh khắc giao thừa, dưới sân khu chung cư, lũ trẻ con cũng háo hức nép vào lòng bố mẹ mà ngước lên bầu trời, mong chờ được thấy pháo hoa. "nhớ hồi đó, tụi mình cũng ngồi như thế này nè. tớ cũng chờ đến khoảnh khắc mười hai giờ đêm, nhưng không phải chờ giao thừa, mà là chờ cậu nói thật với tớ." cậu đều đều nói, khẽ run khi có cơn gió thổi từ ban công vào phòng. "thế mà cuối cùng cậu chẳng nói gì. tớ dỗi cậu luôn. lúc đó tớ đã tưởng tụi mình đến đó là kết thúc rồi. ai ngờ vẫn còn bên nhau đến lúc này." seokmin mím môi. cho đến giờ, mỗi lần nhắc đến chuyện đó, nó vẫn cứ thấy day dứt không thôi. nhưng jisoo thì lại cho rằng, đó là một bước ngoặt đáng nhớ trong mối quan hệ của cả hai. bởi dù gì, nếu không có vụ cá cược, hai đứa chưa chắc đã có thể ở bên nhau, huống chi là còn sống chung như bây giờ. nên cũng có thể nói, vụ cá cược đó, ác thì ác thật, nhưng vẫn là một kỷ niệm trong cuộc đời của cả hai. "này, muốn cá thêm không?" cậu ngẩng đầu dậy khỏi vai nó, cất giọng trêu đùa. "nếu bây giờ... ưm..." chẳng để jisoo nói thêm được câu gì, seokmin nhanh chóng cướp lấy môi cậu, nuốt lấy toàn bộ những gì cậu định nói ra. nó ngậm lấy môi dưới của cậu, day cắn như nhấm nháp một viên kẹo bọc socola, còn cắn yêu vài cái lên đó, khiến cậu giật mình kêu lên vài tiếng."cho xin đi, thầy hong ạ!" nó nói khi dứt khỏi nụ hôn. "nhà đang yên ổn mà thầy cứ thích bày trò thôi. môi xinh mà sao cứ hay nói bậy thế?" cậu cười hì hì, hôn lên má nó vài cái lấy lòng, rồi lại dụi mái tóc nâu thoảng hương đào lên cổ nó làm nũng, miệng thì cứ liên tục nói xin lỗi mà, tớ chỉ trêu cậu tí thôi, tớ biết seokmin yêu tớ nhất mà.xa xa có tiếng mọi người cùng nhau đếm ngược, rồi từng chùm pháo hoa bắn lên, chiếu sáng lấp lánh cả một vùng trời. dưới sân lũ trẻ con hò reo vui sướng, nhộn nhịp cả khu chung cư. seokmin siết chặt cái nắm tay, ngắm nhìn hai chiếc vòng tay cún mèo đang áp sát nhau, ngắm nhìn khuôn mặt jisoo háo hức dưới chùm pháo hoa rực rỡ. vậy là lại một năm nữa cả hai ở cạnh bên nhau. thêm một năm seokmin có được một chàng tiên rừng cho riêng nó. thêm một năm jisoo có được tia nắng của riêng cậu. "chúc mừng năm mới." seokmin cất tiếng và jisoo quay lại nhìn nó. "năm nay, tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn cậu yêu tớ cho mà xem." "chúc mừng năm mới." cậu bật cười, áp trán mình lên trán nó, cọ hai chóp mũi vào nhau. "nhưng năm nay tớ yêu cậu nhiều hơn là cái chắc." vị cacao nóng tràn ra trên đầu lưỡi cả hai một lần nữa, ngọt lịm và ấm nóng, chẳng mùa đông nào có thể chia cách. end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz