Chương 2
Chị ngồi ở hàng ghế nhỏ nhìn xa xăm ở chân trời giữa ánh mặt trời chiều tà len lỏi qua hàng cây xanh biếc, những chiếc lá rủ xuống mặt nước đôi lúc lại được gió lay khẽ chạm vào mặt nước êm đềm, chị nhớ nhà, nhớ những đứa em thơ của mình, chị ngồi ở đó một lúc lâu
"Là cô sao?"
Chị Sen hoàn hồn lại ngửa mặt lên nhìn tiếng nói phát ra phía trên đầu mình rồi ngạc nhiên
Cô gái không nói gì cúi xuống nhìn chị, cả hai bây giờ mặt đối mặt với nhau rồi chị Sen đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng đó
"C-cô làm gì ở đây vậy?"
"Không gì chỉ là đến chỗ bí mật của riêng mình thôi...mà xui quá bị người khác chiếm mất rồi"
"Chỗ bí mật?"
Cô út cười đáp
"Ừ bị cô gái nào đó buồn buồn ngồi chiếm mất chỗ rồi"
Nhìn vào mắt cô chị Sen bỗng có cảm giác lạ lắm, nhìn kĩ lại thấy chút gì đó trêu chọc trong nét mặt cô, rồi chị đột nhiên nhận ra gì đó liền đứng phắt dậy lúng túng
"Tui xin lỗi..tui không biết chỗ này là chỗ của cô từ trước"
Cô út lấy tay ấn vai chị khiến chị ngồi xuống lại ghế
"Tui có đuổi chị đâu ngồi xuống đi"
"Tui tên Ánh Xuân 19 tuổi, còn chị?"
Ánh mắt chị Sen vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cô, chị vô thức trả lời
"Tui tên Sen 21 tuổi"
"Lớn hơn em 2 tuổi lận, à mà lúc sáng chị khen em xinh..có thật không?"
Chị Sen ngại ngùng
"Th-thật mà"
Cô út mỉm cười ngồi xuống kế bên chị nghiêng đầu chống cằm nhìn chị
"Thật vậy à? Vậy chị nói lại cho em nghe đi"
Chị Sen quýnh quáng cả lên, tay gãi đầu má đỏ ửng như trái cà chua
"Haha nhưng mà..."
Đoạn cô nhướng mày nhìn chị như đang thăm dò rồi buông ra một câu
"Nhìn chị mắc cỡ dễ thương ghê đó"
"Cái cô này!"
Giọng chị Sen trách móc nhưng có đôi phần mềm mại
"À phải rồi chị là người ở quê mới lên đây hả? Chị có chỗ ở chưa?"
"Dạ đúng rồi tui mới lên đây dạo chừng được mấy bữa tui có chỗ ở rồi"
Trao đổi vài câu cô cũng đứng dậy chào chị Sen
"Vậy thôi cũng trễ rồi tui đi dìa trước nghen"
Nói rồi cô đứng dậy bước ra khỏi lề đường ngồi lên xe xích lô đi về, còn chị thì ngồi đó một lúc lâu sau khi mùi hương nước hoa Pháp nồng đậm của cô cuối cùng cũng tan theo làn gió mát thổi nhè nhẹ thì chị mới đứng dậy lủi thủi đi về căn trọ nhỏ ở cuối con hẻm
***
"Tui đã nói là tui muốn đi ăn đồ tây với anh Đăng rồi mà bộ mấy người bị điếc hả"
*Choang*
Tiếng của bộ ấm chén trà để trên bàn bị cô đẩy rớt xuống đất vỡ tan, cô trút sự bực tức lên những gì có xung quanh rồi ngồi phịch xuống ghế gỗ vì mệt đến thở không ra hơi, chuyện rằng cậu Đăng hôm nay bận công chuyện ở xưởng vải nên không đi ăn đồ tây với cô được nên cô rất bực mình, liếc xéo qua con An đứng co ro một góc cô đảo mắt khinh bỉ
"Hứ lại một đứa ô sin không nhanh nhẹn gì hết đúng là tốn tiền thuê bức tượng về trưng"
Ai trong cái phủ này mà hổng biết tánh nết cô út khó chịu khó ưa cỡ nào, do được chiều từ nhỏ nên sanh thói chảnh choẹ, cô vội bước lên lầu nhìn vào chiếc gương lớn trên bàn trang điểm bằng mộc đầy hoạ tiết tinh xảo, ánh mắt cô lướt xuống chiếc áo dài gấm đang mặc rồi nhìn sang cái trâm cài trên tóc, cô chợt nắm lấy chiếc trâm ném lên bàn trang điểm trong sự hằn hộc vì cậu Đăng hủy hẹn phút chót, cô ngồi xuống giường lớn chợt cửa phòng mở, mẹ của cô bước vào giọng nhẹ nhàng hỏi
"Con gái cưng của mẹ mần sao đó mà trông cái mặt cứ chầm dầm chù ụ thế kia"
"Anh Đăng hủy hẹn với con ngay phút chót, đúng là đồ đáng ghét!"
"Nào cục vàng của mẹ đừng giận nữa, lát mẹ mua cho con mấy cái lắc tay cho con đeo hen"
Cô nghe vậy liền phẩy tay giọng lanh lảnh
"Thôi con có nhóc luôn mẹ mua quài sao con đeo hết?"
"Đeo hông hết thì đem cất tủ"
Cô trề môi hứ một cái rõ to rồi đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn xuống dòng người qua lại, đường phố xá lúc chạng vạng tối từ từ rực lên những ánh đèn nhỏ leo lét hai bên đường lớn, đêm dần buông xuống cái lạnh của gió bắc thổi về, cô chăm chú nhìn vào khoảng không trong đầu lại vô thức nhớ đến chị Sen, thầm nghĩ cái chị này sao cứ là lạ, ừ ai chả biết người trên phố khi lần đầu gặp người dưới quê lên thì cái cảm giác đầu tiên là thấy họ lạ, họ quê mùa, nhưng cái lạ mà cô nghĩ đến lại là cái nét đẹp kiểu mộc mạc của chị Sen, cứ như đoá hoa bồ công anh trắng dại ven đường tuy nhỏ bé nhưng lại rất nổi bật rất khác với những định nghĩa của cô đối với người con gái sanh sống dưới quê
"Cô út ơi, áo ấm bà hai kêu con mang dô cho cô út mặc tại bà nói sợ gió bắc thổi làm cô út bịnh"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi con An, cô nhìn nó rồi đi đến giật lấy cái áo ấm
"Tao biết rồi mày đi ra đi"
***
Sáng hôm sau, chị Sen đến xưởng vải làm, chị được phân vào phân đoạn đóng gói vải và kiểm tra chất lượng, cùng khâu với chị còn có cô sáu Bình, người làm cái khâu này từ hồi xưởng mới mở đến giờ, chị Sen lúc mới dô cũng sợ cái kiểu ma cũng bắt nạt ma mới lắm chớ bộ, mà lúc thấy người chung khâu là cô sáu thì chị yên tâm hơn hẳn, nhìn cô rất phúc hậu nhất là khi cười lên, nói chuyện cũng dễ thương nên mới ngày đầu dô làm chị cũng mau hoà nhập, đoạn đến giờ nghỉ trưa chị được cậu Đăng mời dô phòng riêng bàn một số chuyện, chị nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đứng dậy đi vào phòng của cậu
*Cốc cốc*
"Vào đi"
Chị đẩy cửa bước vào, vẻ lúng túng đứng nép một bên
"Cậu kêu tui có chi không cậu Đăng?"
"Sao lại là cậu, phải gọi là anh mới đúng chớ, tui dù gì cũng lớn hơn cô có một tuổi thôi chớ có già chát như chuối chát đâu mà kêu cậu"
Giọng đối phương đầy vẻ trêu chọc hơn là trách móc khiến chị hơi rụt rè lùi nhẹ về phía sau, da gà da vịt nổi lên hết trơn hết trội khiến chị Sen cố gượng cười để không khí bớt ngột ngạt
"À..ừ anh"
Cậu cười khoái chí đứng dậy khỏi ghế
"Thế em làm khâu tui sắp xếp có ổn không?"
"Ổn"
"Coi bộ cũng kiệm lời quá ha"
"Dạ"
Tay vừa mân mê cái cành cây bonsai nhỏ trên bàn cậu lần này giở cái giọng ngập ngừng hỏi thêm
"Vậy...em có người thương chưa ta?"
Chị nghe xong thì gượng cười
"Dạ hình như cái này không có liên quan đến công việc phải không ta"
Cậu lúc này đột nhiên đập tay xuống bàn rồi chống hai tay lên mặt bàn gỗ đen bóng, rướn người lên trước rồi nói
"Thì cứ trả lời đi em, tui có ăn cá ăn thịt em chi đâu mà ngại"
"D-dạ chưa"
Thấy cậu làm dữ quá chị hơi sợ nên trả lời luôn
"Mà hình như cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi tui phải ra ngoải ăn trưa nữa thôi hôm khác nói hén cậu, tui xin phép đi trước"
Chị lấy cớ rồi vụt ra ngoài nhanh như chớp khiến chữ trên môi cậu còn đang mấp máy chưa kịp thành lời, ngơ ngác một chút rồi cậu lại bật cười thành tiếng, sau đó lại vừa ngồi xuống ghế vừa vu vơ hát...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz