Semin Lumin Let Me Be With You
Dành tặng cho @Ngcon6------------------------------------------------------Một tiếng trôi qua rồi hai tiếng, đã nửa đêm rồi XiuMin vẫn không thể chợp mắt.
SeHun đi đâu đến giờ vẫn chưa chịu về?Lăn qua lăn lại một hồi, XiuMin quyết định đi tìm SeHun. Mang một chiếc áo khoác dài, cầm theo điện thoại rồi rón rén mở cửa ra ngoài.Giờ này mọi người đều đã ngủ say, thật may rằng anh quản lý không giấu chìa khoá quá kĩ, nếu không, cậu có mọc cánh cũng không thể thoát khỏi nơi này.Bước ra khỏi tòa nhà, XiuMin rút điện thoại gọi cho SeHun, vẫn là những tiếng tút tút dài vô tận.
Cả Seoul rộng lớn thế này biết tìm em ấy ở đâu???XiuMin bắt đầu tìm những nơi mà cậu nghĩ rằng SeHun hay đến nhất. Công ty, quán trà sữa, quán ăn, sân bóng chẳng hạn, giờ này đâu còn mở cửa nữa, hay em ấy đã về nhà rồi?XiuMin gọi xe đến Công ty, đèn vẫn sáng nhưng cổng đã đóng, sao có thể vào được.
Lại lật đật lên xe vòng quanh đường phố Seoul, mãi vẫn không tìm ra dáng hình quen thuộc.Bất lực cầm điện thoại gọi cho SeHun với tia hi vọng mỏng manh rằng em ấy sẽ bắt máy.
SeHun cuối cùng cũng chịu nghe máy.-SeHun, em ở đâu?-Cậu quen với người này? Cậu ta hiện giờ đã say khướt ngủ gục ở đây rồi, tôi gọi mãi mà không chịu dậy.-Được rồi, ở đó là đâu?-Quán A, đường X.-Phiền anh trông chừng cậu ấy một lát, tôi đến ngay!XiuMin nói địa chỉ cho tài xế, lòng thấp thỏm không yên, SeHun say rượu, ngủ luôn ở quán, lớn chuyện rồi!Đến nơi, XiuMin mở cửa xe chạy vội vào trong. Đảo mắt nhìn quanh quán, phát hiện hình dáng quen thuộc đang nằm gục trên bàn, xung quanh là đống vỏ chai nằm la liệt từ trên bàn xuống dưới đất, tim nổi lên một trận xót xa.Bước đến bên SeHun, khẽ lay người cậu.-SeHun, SeHun à!SeHun vẫn nằm yên bất động, mắt nhắm nghiền, cả người nồng nặc mùi rượu, mặt phủ một lớp đỏ hồng, miệng lẩm nhẩm mấy từ vô nghĩa.-Này SeHun, dậy đi!Bất kể XiuMin có gọi như thế nào SeHun cũng không có chút động tĩnh.Bất lực nhìn SeHun thở dài, lại nghĩ em ấy vì mình mới trở nên như vậy, XiuMin thực muốn ngồi xuống mà uống hết mấy chai Soju kia, cậu cũng có tâm sự mà, đâu phải một mình SeHun, cậu cũng khó chịu lắm chứ!SeHun bỗng cựa mình, tay vung lung tung, hất đổ một chai rượu lên người XiuMin khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực.Bực bội lau lại cái áo của mình, XiuMin trong đầu nghĩ, thằng nhóc này, thực chỉ muốn đánh cậu một trận cho tỉnh táo.Trước khi XiuMin kịp đánh SeHun thì SeHun đã bắt đầu nháo rồi! Miệng phát ra thứ âm thanh gì đấy, có lôi cả từ điển ra cũng không xác định được đó là ngôn ngữ của nước nào. Tay không yên sự ngồi rót rượu đổ hết ra bàn, đôi mắt lơ mơ lúc mở ra lúc lại nhắm vào, đầu gật gù lên xuống.Có chết XiuMin cũng không nghĩ được sẽ có ngày cậu chứng kiến một SeHun như thế này. Người ngồi kia thật không giống SeHun ngoan ngoãn của thường ngày!-SeHun, về nhà thôi!XiuMin rút chai rượu trong tay SeHun ra, kéo người kia dậy, vậy mà SeHun chỉ nhìn XiuMin một cái rồi xem như không quen biết tiếp tục công việc vô nghĩa của mình.Thực khiến người ta bực mình mà!
XiuMin lôi SeHun đứng dậy, đặt tay SeHun khoác lên vai mình, động tác không chút nhẹ nhàng mà dìu SeHun ra xe.Không nghĩ SeHun nặng như vậy, trọng lượng của cả cơ thể cao lớn dồn hết lên người XiuMin, đã vậy SeHun lại cứ quấy không yên, liên tục dùng giọng nói đã biến dạng của mình mà lải nhải "Rượu... chai nữa..." làm XiuMin suýt té nhào xuống đất đến mấy lần.XiuMin hiện tại chỉ muốn quăng luôn con người này vào sọt rác, lòng thầm nghĩ, SeHun mà còn quấy nữa là cậu bỏ mặc em ấy ở đây luôn!Tuy vậy, nghĩ là thế nhưng cậu cũng không đành lòng bỏ SeHun ở lại.Khó khăn ném SeHun vào ghế sau taxi, bản thân mình ngồi xuống một bên. Em ấy cứ vung tay chân lung tung, đòi uống tiếp mặc dù bản thân đã say đến không còn biết trời đất là gì rồi. Cậu khó chịu giữ SeHun lại, đọc địa chỉ nhà của SeHun cho tài xế, với bộ dạng này mà trở về kí túc xá có khác nào dẫn thân vào chỗ chết.SeHun lúc này đã bớt quậy, nhưng XiuMin không thể nào vui lòng cho nổi khi em ấy cứ cọ cọ đầu vào người mình, miệng rên rên như một con cún, bộ dạng này vừa muốn đánh lại vừa dễ thương.Nghĩ lại, con người này cách đây vài tiếng đã qua lại với cậu như trẻ con lại khiến XiuMin thêm não lòng, em ấy từ đâu lại nói yêu cậu rồi cố chấp như thế.Cậu đối với SeHun chỉ là tình cảm bạn bè, nếu hơn thế nữa cũng chỉ là tình cảm anh em, trong tim cậu từ lâu đã có một người chiếm giữ, cậu ta cứ ở lì trong đó, dù XiuMin có cố gắng như thế nào đi nữa cũng chẳng thể đuổi cậu ta ra khỏi trái tim mình, ngay cả tâm trí của cậu cũng bị cậu ta lấp đầy.
Vậy mà cậu ta đến một chút quan tâm cậu cũng không có, cậu ta chiếm hết mọi thứ của cậu rồi ra đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn cậu đến một lần.
Ah~ XiuMin ghét cái con người đó, ghét thật nhiều rồi cũng thương thật nhiều, thế nên khi gặp lại cậu ta cậu chỉ muốn tránh thật xa, càng xa càng tốt. Đến cơ hội tránh né cậu ta cậu cũng đâu có nhiều, lần cuối cùng chạm mặt người kia chính là buổi trao giải đáng quên đó.Dẹp chuyện đó sang một bên, XiuMin nhìn sang người đang ra sức rúc đầu vào cổ mình, ngủ say như chết. Cậu thầm thán phục, uống nhiều như vậy, giờ ngủ được cũng tài lắm rồi. Chỉ tội cho cậu, làm gối dựa cho người ta, bao nhiêu men rượu của SeHun truyền sang người cậu hết.Phải làm sao với cậu nhóc này đây? Em ấy nói yêu cậu, cậu lại thẳng thừng từ chối, còn khuyên em ấy không nên yêu mình, có phải cậu đã quá tàn nhẫn rồi không? SeHun chắc hẳn buồn lắm mới tìm đến rượu.
Cậu hiểu cảm giác của SeHun, cảm giác yêu một người mà không được đáp trả, đau khổ và tuyệt vọng.Cậu không muốn lại một lần nữa chạm vào cái gọi là "tình yêu", cậu đã vì nó mà khổ sở lắm rồi.
Cậu cũng không muốn miễn cưỡng chấp nhận SeHun, cậu không yêu SeHun, chấp nhận em ấy cũng chỉ khiến cả hai thêm tổn thương mà thôi.MinSeok à, mày là một kẻ ích kỉ! Thật sự ích kỷ!!!Xe dừng lại trước cổng nhà SeHun. XiuMin dìu SeHun xuống xe, loay hoay một hồi, cậu lôi điện thoại của SeHun ra gọi cho anh trai của SeHun, dù sao bây giờ mọi người cũng ngủ say rồi, không nên kinh động đến nhiều người.Một lát sau anh trai SeHun với bộ dạng ngái ngủ ra mở cổng, mắt trợn tròn nhìn vật thể ủ rũ đang bám lấy XiuMin như bạch tuộc, cằn nhằn vài câu rồi đỡ SeHun vào nhà, trước khi đi anh cũng không quên cảm ơn XiuMin vài tiếng.XiuMin nhìn cánh cổng đóng lại mới yên tâm bước vào Taxi trở về kí túc xá.End Chap 13
SeHun đi đâu đến giờ vẫn chưa chịu về?Lăn qua lăn lại một hồi, XiuMin quyết định đi tìm SeHun. Mang một chiếc áo khoác dài, cầm theo điện thoại rồi rón rén mở cửa ra ngoài.Giờ này mọi người đều đã ngủ say, thật may rằng anh quản lý không giấu chìa khoá quá kĩ, nếu không, cậu có mọc cánh cũng không thể thoát khỏi nơi này.Bước ra khỏi tòa nhà, XiuMin rút điện thoại gọi cho SeHun, vẫn là những tiếng tút tút dài vô tận.
Cả Seoul rộng lớn thế này biết tìm em ấy ở đâu???XiuMin bắt đầu tìm những nơi mà cậu nghĩ rằng SeHun hay đến nhất. Công ty, quán trà sữa, quán ăn, sân bóng chẳng hạn, giờ này đâu còn mở cửa nữa, hay em ấy đã về nhà rồi?XiuMin gọi xe đến Công ty, đèn vẫn sáng nhưng cổng đã đóng, sao có thể vào được.
Lại lật đật lên xe vòng quanh đường phố Seoul, mãi vẫn không tìm ra dáng hình quen thuộc.Bất lực cầm điện thoại gọi cho SeHun với tia hi vọng mỏng manh rằng em ấy sẽ bắt máy.
SeHun cuối cùng cũng chịu nghe máy.-SeHun, em ở đâu?-Cậu quen với người này? Cậu ta hiện giờ đã say khướt ngủ gục ở đây rồi, tôi gọi mãi mà không chịu dậy.-Được rồi, ở đó là đâu?-Quán A, đường X.-Phiền anh trông chừng cậu ấy một lát, tôi đến ngay!XiuMin nói địa chỉ cho tài xế, lòng thấp thỏm không yên, SeHun say rượu, ngủ luôn ở quán, lớn chuyện rồi!Đến nơi, XiuMin mở cửa xe chạy vội vào trong. Đảo mắt nhìn quanh quán, phát hiện hình dáng quen thuộc đang nằm gục trên bàn, xung quanh là đống vỏ chai nằm la liệt từ trên bàn xuống dưới đất, tim nổi lên một trận xót xa.Bước đến bên SeHun, khẽ lay người cậu.-SeHun, SeHun à!SeHun vẫn nằm yên bất động, mắt nhắm nghiền, cả người nồng nặc mùi rượu, mặt phủ một lớp đỏ hồng, miệng lẩm nhẩm mấy từ vô nghĩa.-Này SeHun, dậy đi!Bất kể XiuMin có gọi như thế nào SeHun cũng không có chút động tĩnh.Bất lực nhìn SeHun thở dài, lại nghĩ em ấy vì mình mới trở nên như vậy, XiuMin thực muốn ngồi xuống mà uống hết mấy chai Soju kia, cậu cũng có tâm sự mà, đâu phải một mình SeHun, cậu cũng khó chịu lắm chứ!SeHun bỗng cựa mình, tay vung lung tung, hất đổ một chai rượu lên người XiuMin khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực.Bực bội lau lại cái áo của mình, XiuMin trong đầu nghĩ, thằng nhóc này, thực chỉ muốn đánh cậu một trận cho tỉnh táo.Trước khi XiuMin kịp đánh SeHun thì SeHun đã bắt đầu nháo rồi! Miệng phát ra thứ âm thanh gì đấy, có lôi cả từ điển ra cũng không xác định được đó là ngôn ngữ của nước nào. Tay không yên sự ngồi rót rượu đổ hết ra bàn, đôi mắt lơ mơ lúc mở ra lúc lại nhắm vào, đầu gật gù lên xuống.Có chết XiuMin cũng không nghĩ được sẽ có ngày cậu chứng kiến một SeHun như thế này. Người ngồi kia thật không giống SeHun ngoan ngoãn của thường ngày!-SeHun, về nhà thôi!XiuMin rút chai rượu trong tay SeHun ra, kéo người kia dậy, vậy mà SeHun chỉ nhìn XiuMin một cái rồi xem như không quen biết tiếp tục công việc vô nghĩa của mình.Thực khiến người ta bực mình mà!
XiuMin lôi SeHun đứng dậy, đặt tay SeHun khoác lên vai mình, động tác không chút nhẹ nhàng mà dìu SeHun ra xe.Không nghĩ SeHun nặng như vậy, trọng lượng của cả cơ thể cao lớn dồn hết lên người XiuMin, đã vậy SeHun lại cứ quấy không yên, liên tục dùng giọng nói đã biến dạng của mình mà lải nhải "Rượu... chai nữa..." làm XiuMin suýt té nhào xuống đất đến mấy lần.XiuMin hiện tại chỉ muốn quăng luôn con người này vào sọt rác, lòng thầm nghĩ, SeHun mà còn quấy nữa là cậu bỏ mặc em ấy ở đây luôn!Tuy vậy, nghĩ là thế nhưng cậu cũng không đành lòng bỏ SeHun ở lại.Khó khăn ném SeHun vào ghế sau taxi, bản thân mình ngồi xuống một bên. Em ấy cứ vung tay chân lung tung, đòi uống tiếp mặc dù bản thân đã say đến không còn biết trời đất là gì rồi. Cậu khó chịu giữ SeHun lại, đọc địa chỉ nhà của SeHun cho tài xế, với bộ dạng này mà trở về kí túc xá có khác nào dẫn thân vào chỗ chết.SeHun lúc này đã bớt quậy, nhưng XiuMin không thể nào vui lòng cho nổi khi em ấy cứ cọ cọ đầu vào người mình, miệng rên rên như một con cún, bộ dạng này vừa muốn đánh lại vừa dễ thương.Nghĩ lại, con người này cách đây vài tiếng đã qua lại với cậu như trẻ con lại khiến XiuMin thêm não lòng, em ấy từ đâu lại nói yêu cậu rồi cố chấp như thế.Cậu đối với SeHun chỉ là tình cảm bạn bè, nếu hơn thế nữa cũng chỉ là tình cảm anh em, trong tim cậu từ lâu đã có một người chiếm giữ, cậu ta cứ ở lì trong đó, dù XiuMin có cố gắng như thế nào đi nữa cũng chẳng thể đuổi cậu ta ra khỏi trái tim mình, ngay cả tâm trí của cậu cũng bị cậu ta lấp đầy.
Vậy mà cậu ta đến một chút quan tâm cậu cũng không có, cậu ta chiếm hết mọi thứ của cậu rồi ra đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn cậu đến một lần.
Ah~ XiuMin ghét cái con người đó, ghét thật nhiều rồi cũng thương thật nhiều, thế nên khi gặp lại cậu ta cậu chỉ muốn tránh thật xa, càng xa càng tốt. Đến cơ hội tránh né cậu ta cậu cũng đâu có nhiều, lần cuối cùng chạm mặt người kia chính là buổi trao giải đáng quên đó.Dẹp chuyện đó sang một bên, XiuMin nhìn sang người đang ra sức rúc đầu vào cổ mình, ngủ say như chết. Cậu thầm thán phục, uống nhiều như vậy, giờ ngủ được cũng tài lắm rồi. Chỉ tội cho cậu, làm gối dựa cho người ta, bao nhiêu men rượu của SeHun truyền sang người cậu hết.Phải làm sao với cậu nhóc này đây? Em ấy nói yêu cậu, cậu lại thẳng thừng từ chối, còn khuyên em ấy không nên yêu mình, có phải cậu đã quá tàn nhẫn rồi không? SeHun chắc hẳn buồn lắm mới tìm đến rượu.
Cậu hiểu cảm giác của SeHun, cảm giác yêu một người mà không được đáp trả, đau khổ và tuyệt vọng.Cậu không muốn lại một lần nữa chạm vào cái gọi là "tình yêu", cậu đã vì nó mà khổ sở lắm rồi.
Cậu cũng không muốn miễn cưỡng chấp nhận SeHun, cậu không yêu SeHun, chấp nhận em ấy cũng chỉ khiến cả hai thêm tổn thương mà thôi.MinSeok à, mày là một kẻ ích kỉ! Thật sự ích kỷ!!!Xe dừng lại trước cổng nhà SeHun. XiuMin dìu SeHun xuống xe, loay hoay một hồi, cậu lôi điện thoại của SeHun ra gọi cho anh trai của SeHun, dù sao bây giờ mọi người cũng ngủ say rồi, không nên kinh động đến nhiều người.Một lát sau anh trai SeHun với bộ dạng ngái ngủ ra mở cổng, mắt trợn tròn nhìn vật thể ủ rũ đang bám lấy XiuMin như bạch tuộc, cằn nhằn vài câu rồi đỡ SeHun vào nhà, trước khi đi anh cũng không quên cảm ơn XiuMin vài tiếng.XiuMin nhìn cánh cổng đóng lại mới yên tâm bước vào Taxi trở về kí túc xá.End Chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz