26.
26.
Cháo vừa nguội bớt thì cũng là lúc Sehun nghe được có tiếng động phát ra từ trong phòng.
Sau khi cẩn thận vươn tay tắt bếp, Sehun có chút vội vàng trở về phòng, và đúng như hắn nghĩ, Min Seok đã tỉnh lại, trong đôi mắt nhuốm đầy mỏi mệt kiệt sức kia còn mang theo tia hoang mang khó hiểu.
Min Seok vừa mở mắt ra đã cảm thấy đầu óc choáng váng còn kèm theo cơn đau vô cùng khó chịu, toàn thân là một trận nóng ran, tứ chi nhức mỏi nặng trịch không một chút sức lực, thế nhưng đập ngay vào mắt là khung cảnh xa lạ, cậu vì thế lập tức khôi phục lại một chút thanh tỉnh. Nhưng chẳng chờ cho cậu nghi vấn thêm một lúc lâu, cánh cửa nọ đã đột ngột mở ra, kèm theo sau là hình dáng cao lớn của....Sehun?!
Dường như trong một phút chạm phải ánh nhìn của nhau này, cả hai đều cảm thấy lúng túng, nhưng lí do dẫn đến cảm giác kì lạ này là gì thì thật không rõ. Min Seok sau đó vội vàng di dời tầm mắt sang hướng khác, riêng hắn vẫn giữ nguyên cái nhìn đó và chầm chậm tiến về phía này.
"Anh cảm thấy sao rồi?"
Hắn cất tiếng hỏi trong khi tay đang cẩn thận chỉnh lại dây truyền dịch của cậu, Min Seok đưa mắt nhìn động tác của hắn rồi lại rũ mắt che giấu đi áy náy đang lan ra khắp lồng ngực.
"Là cậu mang tôi về đây sao?"
Khi lên tiếng, chất giọng của cậu đã nặng trĩu đến đáng thương, từng chữ nhả ra đều mang theo khó khăn nghèn nghẹn nơi cổ họng. Sehun nhíu mày nhìn cậu đang cúi đầu húng hắng, hắn sau đó rất nhanh rót cho cậu một ly nước ấm.
"Anh mau uống nước vào đi."
Nhìn ly nước trước mắt, Min Seok chỉ biết chậm rãi nhận lấy, cổ họng khô khốc rất nhanh được dòng nước ấm áp ấy xoa dịu. Mà Sehun cũng liền ngồi xuống ở chiếc ghế con đặt cạnh giường, chuyên chú nhìn thẳng vào cậu. Ánh nhìn này không mang theo suồng sã, cũng chẳng phải là cái nhìn tràn ngập dò xét. Hắn dùng đôi mắt nâu trầm ấy nhìn cậu như chờ đợi cậu mở lời, vô cùng kiên nhẫn đợi cậu nói, và cái nhìn này thật sự khiến cậu không thể nào trốn tránh.
"Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi."
Dường như đây không phải là điều mà hắn mong muốn nghe thấy, cậu lập tức trông thấy được chân mày kia nhíu lại một cái. Thế nhưng lời lẽ mà hắn phát ra lại không hề mang theo khó chịu.
"Không sao cả, đối với tôi, anh không nên khách sáo như vậy."
Không gian sau câu nói này lại trở nên thinh lặng, trừ bỏ âm thanh khe khẽ thở của cậu ra thì chẳng còn âm thanh nào khác nữa. Sehun rốt cục không chịu được nữa, hắn vào lúc này mới đưa mắt nhìn cậu, chầm chậm hỏi.
"Min Seok, có thể kể cho tôi nghe rốt cục đã có chuyện gì xảy ra có được không?"
Mà cậu sau câu nói này liền xoay đầu nhìn về phía hắn, đôi môi trắng bệch đang mím chặt như cố kiềm nén điều gì đó cũng chợt run rẩy mấp máy.
Sau khi nghe hết toàn bộ mọi chuyện, hắn vẫn nhìn cậu chăm chú, đôi mắt sâu thẳm thu hết toàn bộ biểu tình của cậu vào con ngươi, ngay cả đôi bờ vai đang kín đáo căng cứng kia cũng không bị hắn bỏ sót.
Min Seok cố điều chỉnh lại tâm tình của mình trước khi đột ngột rơi vào cái ôm của hắn. Min Seok mở lớn mắt, nhưng rồi cơ thể ốm yếu đã rất nhanh thả lỏng, cái ôm này không hề mang theo ý tứ nào khác ngoài ấm áp và ủi an.
"Đừng lo lắng gì cả, có tôi ở đây thì anh không cần phải như vậy."
Sau khi ăn xong cháo mà hắn nấu, Min Seok vì quá mệt mỏi mà lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Sehun chờ cho bình nước biển được truyền hết thì mới hết sức nhẹ nhàng rút kim tiêm ra khỏi tay của cậu, nhìn cậu vào hiện tại đã bình ổn lại nhịp thở hắn mới chầm chậm thở ra một hơi.
Nhưng hắn không hề nghĩ tới việc, vào sáng hôm sau Su Jin đã có mặt ở nhà hắn, bên cạnh là một Anna đang bối rối lúng túng mỉm cười nhìn hắn.
Khi Su Jin đến, hắn đang ở trong bếp nấu cháo cho cậu, nghĩ đến việc tối qua cậu rốt cục cũng đã tin tưởng mà mở lòng với mình, Sehun cảm thấy vô cùng vui vẻ, thế nhưng vui vẻ này rất nhanh đã bị dập tắt. Anna nhìn dáng người cao ráo với các múi cơ săn chắc như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi tối màu, khuôn mặt xinh đẹp cũng liền xuất hiện tia ngượng ngùng. Cô len lén đưa đôi mắt hạnh to tròn nhìn ống tay áo được xắn lên gọn gàng lộ ra cổ tay hữu lực đang chậm rãi khuấy cháo trong nồi, hảo cảm đối với hắn càng thêm sâu sắc.
Hắn đưa mắt khó hiểu nhìn chị của mình, Su Jin lập tức mỉm cười rồi nói.
"Hôm nay là cuối tuần, em cũng nên đưa Anna đi chơi đây đó."
Dứt lời liền đem từ trong túi xách ra hai tấm vé có màu sắc vô cùng bắt mắt.
"Còn đây là hai tấm vé xem phim chiếu vào đầu giờ chiều, tặng cho hai em. Bộ phim này đang rất hot đối với các cặp tình nhân."
Đây là hoàn toàn không cho hắn từ chối, mà chính hắn cũng không thể nào thô lỗ chối từ việc này ngay trước mặt Anna và cả chị của mình.
Nhìn nụ cười của chị rồi lại nhìn đến cánh cửa đang đóng chặt kia, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu.
Cháo vừa nguội bớt thì cũng là lúc Sehun nghe được có tiếng động phát ra từ trong phòng.
Sau khi cẩn thận vươn tay tắt bếp, Sehun có chút vội vàng trở về phòng, và đúng như hắn nghĩ, Min Seok đã tỉnh lại, trong đôi mắt nhuốm đầy mỏi mệt kiệt sức kia còn mang theo tia hoang mang khó hiểu.
Min Seok vừa mở mắt ra đã cảm thấy đầu óc choáng váng còn kèm theo cơn đau vô cùng khó chịu, toàn thân là một trận nóng ran, tứ chi nhức mỏi nặng trịch không một chút sức lực, thế nhưng đập ngay vào mắt là khung cảnh xa lạ, cậu vì thế lập tức khôi phục lại một chút thanh tỉnh. Nhưng chẳng chờ cho cậu nghi vấn thêm một lúc lâu, cánh cửa nọ đã đột ngột mở ra, kèm theo sau là hình dáng cao lớn của....Sehun?!
Dường như trong một phút chạm phải ánh nhìn của nhau này, cả hai đều cảm thấy lúng túng, nhưng lí do dẫn đến cảm giác kì lạ này là gì thì thật không rõ. Min Seok sau đó vội vàng di dời tầm mắt sang hướng khác, riêng hắn vẫn giữ nguyên cái nhìn đó và chầm chậm tiến về phía này.
"Anh cảm thấy sao rồi?"
Hắn cất tiếng hỏi trong khi tay đang cẩn thận chỉnh lại dây truyền dịch của cậu, Min Seok đưa mắt nhìn động tác của hắn rồi lại rũ mắt che giấu đi áy náy đang lan ra khắp lồng ngực.
"Là cậu mang tôi về đây sao?"
Khi lên tiếng, chất giọng của cậu đã nặng trĩu đến đáng thương, từng chữ nhả ra đều mang theo khó khăn nghèn nghẹn nơi cổ họng. Sehun nhíu mày nhìn cậu đang cúi đầu húng hắng, hắn sau đó rất nhanh rót cho cậu một ly nước ấm.
"Anh mau uống nước vào đi."
Nhìn ly nước trước mắt, Min Seok chỉ biết chậm rãi nhận lấy, cổ họng khô khốc rất nhanh được dòng nước ấm áp ấy xoa dịu. Mà Sehun cũng liền ngồi xuống ở chiếc ghế con đặt cạnh giường, chuyên chú nhìn thẳng vào cậu. Ánh nhìn này không mang theo suồng sã, cũng chẳng phải là cái nhìn tràn ngập dò xét. Hắn dùng đôi mắt nâu trầm ấy nhìn cậu như chờ đợi cậu mở lời, vô cùng kiên nhẫn đợi cậu nói, và cái nhìn này thật sự khiến cậu không thể nào trốn tránh.
"Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi."
Dường như đây không phải là điều mà hắn mong muốn nghe thấy, cậu lập tức trông thấy được chân mày kia nhíu lại một cái. Thế nhưng lời lẽ mà hắn phát ra lại không hề mang theo khó chịu.
"Không sao cả, đối với tôi, anh không nên khách sáo như vậy."
Không gian sau câu nói này lại trở nên thinh lặng, trừ bỏ âm thanh khe khẽ thở của cậu ra thì chẳng còn âm thanh nào khác nữa. Sehun rốt cục không chịu được nữa, hắn vào lúc này mới đưa mắt nhìn cậu, chầm chậm hỏi.
"Min Seok, có thể kể cho tôi nghe rốt cục đã có chuyện gì xảy ra có được không?"
Mà cậu sau câu nói này liền xoay đầu nhìn về phía hắn, đôi môi trắng bệch đang mím chặt như cố kiềm nén điều gì đó cũng chợt run rẩy mấp máy.
Sau khi nghe hết toàn bộ mọi chuyện, hắn vẫn nhìn cậu chăm chú, đôi mắt sâu thẳm thu hết toàn bộ biểu tình của cậu vào con ngươi, ngay cả đôi bờ vai đang kín đáo căng cứng kia cũng không bị hắn bỏ sót.
Min Seok cố điều chỉnh lại tâm tình của mình trước khi đột ngột rơi vào cái ôm của hắn. Min Seok mở lớn mắt, nhưng rồi cơ thể ốm yếu đã rất nhanh thả lỏng, cái ôm này không hề mang theo ý tứ nào khác ngoài ấm áp và ủi an.
"Đừng lo lắng gì cả, có tôi ở đây thì anh không cần phải như vậy."
Sau khi ăn xong cháo mà hắn nấu, Min Seok vì quá mệt mỏi mà lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Sehun chờ cho bình nước biển được truyền hết thì mới hết sức nhẹ nhàng rút kim tiêm ra khỏi tay của cậu, nhìn cậu vào hiện tại đã bình ổn lại nhịp thở hắn mới chầm chậm thở ra một hơi.
Nhưng hắn không hề nghĩ tới việc, vào sáng hôm sau Su Jin đã có mặt ở nhà hắn, bên cạnh là một Anna đang bối rối lúng túng mỉm cười nhìn hắn.
Khi Su Jin đến, hắn đang ở trong bếp nấu cháo cho cậu, nghĩ đến việc tối qua cậu rốt cục cũng đã tin tưởng mà mở lòng với mình, Sehun cảm thấy vô cùng vui vẻ, thế nhưng vui vẻ này rất nhanh đã bị dập tắt. Anna nhìn dáng người cao ráo với các múi cơ săn chắc như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi tối màu, khuôn mặt xinh đẹp cũng liền xuất hiện tia ngượng ngùng. Cô len lén đưa đôi mắt hạnh to tròn nhìn ống tay áo được xắn lên gọn gàng lộ ra cổ tay hữu lực đang chậm rãi khuấy cháo trong nồi, hảo cảm đối với hắn càng thêm sâu sắc.
Hắn đưa mắt khó hiểu nhìn chị của mình, Su Jin lập tức mỉm cười rồi nói.
"Hôm nay là cuối tuần, em cũng nên đưa Anna đi chơi đây đó."
Dứt lời liền đem từ trong túi xách ra hai tấm vé có màu sắc vô cùng bắt mắt.
"Còn đây là hai tấm vé xem phim chiếu vào đầu giờ chiều, tặng cho hai em. Bộ phim này đang rất hot đối với các cặp tình nhân."
Đây là hoàn toàn không cho hắn từ chối, mà chính hắn cũng không thể nào thô lỗ chối từ việc này ngay trước mặt Anna và cả chị của mình.
Nhìn nụ cười của chị rồi lại nhìn đến cánh cửa đang đóng chặt kia, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz