Semin H Ngoai Tinh
2.
Oh Sehun là một tên có nhu cầu phát tiết vô cùng thường xuyên.
Ban đầu, hắn sẽ chỉ làm chuyện đó với cậu vào những buổi học phụ đạo với tiết tấu nhanh chóng cùng động tác hung hăng như muốn giết người. Thế nhưng, khi số lần làm tình bắt đầu vượt qua số ngón tay của một bàn tay, hắn liền đòi hỏi cao hơn. Và việc mà cậu phải để cho hắn liếm cắn xâm phạm khắp tất cả mọi nơi trên cơ thể của mình là việc xuất hiện hằng ngày. Hệt như đó là một thói quen khó bỏ. Phạm vi đương nhiên cũng không còn gói gọn ở trong phòng cùng chiếc bàn học và giường của hắn nữa.
"Argh....Đau quá Sehun! Mau....buông tôi ra..."
"Lát nữa rồi cưng sẽ lại rên rỉ thôi...."
Hông hắn thúc mạnh khiến đôi chân trần trắng nõn của cậu liền co quắp rồi quấn chặt lấy lưng dưới mướt mồ hôi của hắn. Chiếc áo sơ mi đang mặc trên người theo động tác mạnh mẽ mà trở nên nhăn nhúm khó coi, vạt áo cũng bị vén lên tận ngực, để lộ hai chấm đỏ ướt át mời gọi. Ngay cả chiếc bàn ăn mà cậu đang ngồi lên dường như cũng không tài nào chịu đựng được thêm động tác dây dưa đến kịch liệt của hai người mà phát ra âm thanh ọp ẹp vang dội ầm ĩ. Bởi vì cảm giác lo sợ sẽ bị người khác phát hiện bao trùm khiến cho toàn thân cùng các dây thần kinh trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Cảm xúc đau đớn cũng rất mau chóng biến mất.
"Dừng lại đi....dừng lại đi mà. Su Jin sẽ về....."
"Chị ta sẽ chẳng về nhà vào giờ này đâu."
"Su Jin....Áh!"
"Mẹ nó! Thật chặt!"
Hắn gằn lên trong cuống họng, hai tay mang theo lực đạo không hề nhẹ mà đánh vào hai cánh mông của cậu một cái trước khi vô cùng mạnh bạo mà vò bóp lấy nó. Thịt mềm lập tức tràn ra khắp kẽ tay khiến cho hắn phải hít sâu một hơi, gần như nóng nảy mà vùi vào xương quai xanh của cậu, không ngừng gặm cắn đầy cơ khát. Cơ thể nhỏ bé vô cùng xinh đẹp này, thật sự khiến hắn muốn phát điên lên.
Vật đang chôn trong cơ thể của cậu liên tục chạm đến nơi mẫn cảm nhất khiến cho tiếng rên rỉ từ sâu trong lồng ngực thoát ra khỏi cánh môi đỏ ửng ướt át. Hai tay cậu bấu víu lấy cổ của hắn, theo bản năng không ngừng đòi hỏi muốn nhiều hơn nữa.
"Su Jin về rồi! Su Jin về thật rồi...."
Vành mắt hồng hồng của cậu liền hướng lấy hắn mà thốt lên một tiếng tràn đầy gấp gáp. Thân thể mềm nhũn hãy còn quy phục hắn vào vài phút trước đột nhiên trở nên bướng bỉnh muốn thoát ra. Vật nóng hổi theo động tác chống cự của cậu liền trượt ra bên ngoài kéo theo một tia sáng hung ác lóe lên từ con ngươi của hắn.
Oh Sehun vung tay ghì chặt eo cậu xuống bàn, cái cảm giác "vụng trộm" cận kề nguy hiểm này khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Nhìn vào đôi mắt đỏ ửng tràn ngập bất lực của cậu, hắn liền nhếch môi nghiêng đầu đoạt lấy đôi môi ấy thêm một lần nữa với tốc độ ở nơi bên dưới đang chạm đến mức cực đại.
Cậu nức nở một tiếng trong cuống họng trước khi cùng hắn bắn ra. Mà tiếng bước chân quen thuộc đã ở sát ngay bên tai.
Su Jin tiến vào bếp.
Kinh ngạc khi trông thấy cậu đang cúi đầu ngồi xổm dưới đất, vươn tay nhặt mảnh vỡ từ chiếc đĩa đặt trái cây ở trên bàn ăn. Mà em trai của cô, đang ở cách đó không xa, bận rộn với trái cây lăn lóc trên sàn.
"Min Seok à, sao anh lại ở đây giờ này thế? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh, vươn tay cùng cậu nhặt mảnh sành, ánh mắt mang theo tia dò xét khi trông thấy trên gò má trắng nõn của cậu vào lúc này chợt mang theo màu sắc ửng hồng kì lạ, ở chóp mũi be bé còn có một lớp mồ hôi mỏng.
"À....anh xin lỗi vì đã làm vỡ chiếc đĩa...."
Cậu khàn khàn bảo, chính bản thân cậu cũng không nhận ra rằng chất giọng của mình vào hiện tại có bao nhiêu là yếu ớt. Nhìn các mảnh vỡ sáng choang nằm trên sàn gỗ, cậu đột nhiên có chút lúng túng khi nhớ đến nguyên nhân khiến chiếc đĩa đựng trái cây phải rơi xuống sàn và vỡ toang.
"Không sao đâu, mà hôm nay đâu phải là ngày phụ đạo cho em trai của em đâu nhỉ. Anh đến tìm em sao?"
Cô mỉm cười, có chút tinh nghịch nháy nháy mắt với cậu mà hỏi. Oh Sehun trông thấy một màn này thì hoàn toàn không hề có chút cảm thấy thoải mái nào. Chân mày cũng liền co vào nhau. Lời cô vừa dứt, hắn đã lên tiếng.
"Anh ấy đến là để phụ đạo cho em. Từ bây giờ trở đi, anh ấy sẽ giúp em phụ đạo suốt tuần."
"Làm sao có thể như vậy được, sẽ rất phiền cho anh ấy."
Đối với lời nói của chị mình, hắn chỉ đơn giản là hướng mắt nhìn đến con người đang kín đáo vươn tay kéo cao cổ áo mà tiếp lời
"Ban nãy, anh Min Seok đã hứa là sẽ đến đây vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Có đúng không anh?"
Đôi mắt sáng trong của cậu nhẹ chao đảo, các ngón tay run lên trước khi gượng gạo mỉm cười rồi gật đầu. Trong con ngươi là một tia tức giận lóe lên, đối với nụ cười nửa miệng và cái liếm môi kín đáo của hắn, toàn thân của cậu phẫn nộ đến run lên.
"Uhm....Ban nãy, anh đã hứa sẽ giúp Sehun."
Oh Sehun là một tên có nhu cầu phát tiết vô cùng thường xuyên.
Ban đầu, hắn sẽ chỉ làm chuyện đó với cậu vào những buổi học phụ đạo với tiết tấu nhanh chóng cùng động tác hung hăng như muốn giết người. Thế nhưng, khi số lần làm tình bắt đầu vượt qua số ngón tay của một bàn tay, hắn liền đòi hỏi cao hơn. Và việc mà cậu phải để cho hắn liếm cắn xâm phạm khắp tất cả mọi nơi trên cơ thể của mình là việc xuất hiện hằng ngày. Hệt như đó là một thói quen khó bỏ. Phạm vi đương nhiên cũng không còn gói gọn ở trong phòng cùng chiếc bàn học và giường của hắn nữa.
"Argh....Đau quá Sehun! Mau....buông tôi ra..."
"Lát nữa rồi cưng sẽ lại rên rỉ thôi...."
Hông hắn thúc mạnh khiến đôi chân trần trắng nõn của cậu liền co quắp rồi quấn chặt lấy lưng dưới mướt mồ hôi của hắn. Chiếc áo sơ mi đang mặc trên người theo động tác mạnh mẽ mà trở nên nhăn nhúm khó coi, vạt áo cũng bị vén lên tận ngực, để lộ hai chấm đỏ ướt át mời gọi. Ngay cả chiếc bàn ăn mà cậu đang ngồi lên dường như cũng không tài nào chịu đựng được thêm động tác dây dưa đến kịch liệt của hai người mà phát ra âm thanh ọp ẹp vang dội ầm ĩ. Bởi vì cảm giác lo sợ sẽ bị người khác phát hiện bao trùm khiến cho toàn thân cùng các dây thần kinh trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Cảm xúc đau đớn cũng rất mau chóng biến mất.
"Dừng lại đi....dừng lại đi mà. Su Jin sẽ về....."
"Chị ta sẽ chẳng về nhà vào giờ này đâu."
"Su Jin....Áh!"
"Mẹ nó! Thật chặt!"
Hắn gằn lên trong cuống họng, hai tay mang theo lực đạo không hề nhẹ mà đánh vào hai cánh mông của cậu một cái trước khi vô cùng mạnh bạo mà vò bóp lấy nó. Thịt mềm lập tức tràn ra khắp kẽ tay khiến cho hắn phải hít sâu một hơi, gần như nóng nảy mà vùi vào xương quai xanh của cậu, không ngừng gặm cắn đầy cơ khát. Cơ thể nhỏ bé vô cùng xinh đẹp này, thật sự khiến hắn muốn phát điên lên.
Vật đang chôn trong cơ thể của cậu liên tục chạm đến nơi mẫn cảm nhất khiến cho tiếng rên rỉ từ sâu trong lồng ngực thoát ra khỏi cánh môi đỏ ửng ướt át. Hai tay cậu bấu víu lấy cổ của hắn, theo bản năng không ngừng đòi hỏi muốn nhiều hơn nữa.
"Su Jin về rồi! Su Jin về thật rồi...."
Vành mắt hồng hồng của cậu liền hướng lấy hắn mà thốt lên một tiếng tràn đầy gấp gáp. Thân thể mềm nhũn hãy còn quy phục hắn vào vài phút trước đột nhiên trở nên bướng bỉnh muốn thoát ra. Vật nóng hổi theo động tác chống cự của cậu liền trượt ra bên ngoài kéo theo một tia sáng hung ác lóe lên từ con ngươi của hắn.
Oh Sehun vung tay ghì chặt eo cậu xuống bàn, cái cảm giác "vụng trộm" cận kề nguy hiểm này khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Nhìn vào đôi mắt đỏ ửng tràn ngập bất lực của cậu, hắn liền nhếch môi nghiêng đầu đoạt lấy đôi môi ấy thêm một lần nữa với tốc độ ở nơi bên dưới đang chạm đến mức cực đại.
Cậu nức nở một tiếng trong cuống họng trước khi cùng hắn bắn ra. Mà tiếng bước chân quen thuộc đã ở sát ngay bên tai.
Su Jin tiến vào bếp.
Kinh ngạc khi trông thấy cậu đang cúi đầu ngồi xổm dưới đất, vươn tay nhặt mảnh vỡ từ chiếc đĩa đặt trái cây ở trên bàn ăn. Mà em trai của cô, đang ở cách đó không xa, bận rộn với trái cây lăn lóc trên sàn.
"Min Seok à, sao anh lại ở đây giờ này thế? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh, vươn tay cùng cậu nhặt mảnh sành, ánh mắt mang theo tia dò xét khi trông thấy trên gò má trắng nõn của cậu vào lúc này chợt mang theo màu sắc ửng hồng kì lạ, ở chóp mũi be bé còn có một lớp mồ hôi mỏng.
"À....anh xin lỗi vì đã làm vỡ chiếc đĩa...."
Cậu khàn khàn bảo, chính bản thân cậu cũng không nhận ra rằng chất giọng của mình vào hiện tại có bao nhiêu là yếu ớt. Nhìn các mảnh vỡ sáng choang nằm trên sàn gỗ, cậu đột nhiên có chút lúng túng khi nhớ đến nguyên nhân khiến chiếc đĩa đựng trái cây phải rơi xuống sàn và vỡ toang.
"Không sao đâu, mà hôm nay đâu phải là ngày phụ đạo cho em trai của em đâu nhỉ. Anh đến tìm em sao?"
Cô mỉm cười, có chút tinh nghịch nháy nháy mắt với cậu mà hỏi. Oh Sehun trông thấy một màn này thì hoàn toàn không hề có chút cảm thấy thoải mái nào. Chân mày cũng liền co vào nhau. Lời cô vừa dứt, hắn đã lên tiếng.
"Anh ấy đến là để phụ đạo cho em. Từ bây giờ trở đi, anh ấy sẽ giúp em phụ đạo suốt tuần."
"Làm sao có thể như vậy được, sẽ rất phiền cho anh ấy."
Đối với lời nói của chị mình, hắn chỉ đơn giản là hướng mắt nhìn đến con người đang kín đáo vươn tay kéo cao cổ áo mà tiếp lời
"Ban nãy, anh Min Seok đã hứa là sẽ đến đây vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Có đúng không anh?"
Đôi mắt sáng trong của cậu nhẹ chao đảo, các ngón tay run lên trước khi gượng gạo mỉm cười rồi gật đầu. Trong con ngươi là một tia tức giận lóe lên, đối với nụ cười nửa miệng và cái liếm môi kín đáo của hắn, toàn thân của cậu phẫn nộ đến run lên.
"Uhm....Ban nãy, anh đã hứa sẽ giúp Sehun."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz