thỏ 8
Lần thứ ba.
Keonho đã phản kháng, em chạy khỏi bàn mổ, mặc cho vết thương rách ra nhuốm đỏ làn da trắng hồng. Juhoon nhìn theo bóng lưng em, nở nụ cười lạnh lẽo.
Hắn ta thật sự điên rồi!
Em nghĩ thế ngay sau khi hắn cầm chiếc đinh cùng một cây búa. Không cần nói cũng biết juhoon định làm gì.
Em liều mạng đập cửa, cào cấu tin vào chút may mắn ít ỏi. Khóe mắt em sưng đỏ, chẳng còn gì để khóc, để đau khổ hơn nữa.
Nhưng sự thật nghiệt ngã phũ phàng.
Từng chiếc đinh được gâm vào chân em, cắm sâu trong da thịt non mềm như lưỡi đao của thần chết. Keonho yếu ớt rên rỉ, đau đến mức thần kinh trì trệ, suy nghĩ chẳng còn minh mẩn.
Tầm mắt em nhòe dần rồi hoàn toàn chìm hẳn vào bóng tối.
"Phập! "
Juhoon hạ tay, cáng búa đập vào đầu đinh găm sâu vào cẳng chân em. Máu ứa ra từng giọt li ti, chảy xuống nền nhà trắng xóa.
Tổng cộng có mười hai chiếc đinh.
Chân phải bảy chiếc.
Chân trái năm chiếc.
Hắn nhìn gương mặt 'an yên' của em, cười khúc khích trong điên cuồng.
"Keonho, em hư lắm. "
Giọng hắn vọng lại trong căn phòng kín, trầm thấp và ghê rợn. Hắn bây giờ chẳng khác nào quỷ dữ, một tên chỉ biết lấy đau đớn làm niềm vui.
Juhoon đứng đậy, phủi đi lớp bụi vô hình trên vạt áo.
Hắn đưa em ra khỏi tầng hầm ẩm thấm, đặt em vào giường ngủ mềm nại trong phòng ngủ chính. Khóa cửa rồi ra ngoài, lái xe rời đi.
_____________________________
Seonghyeon đứng từ ngoài cổng, gã cầm điếu thuốc dựa vào chiếc xế hộp màu đen bóng loáng, nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn.
"Chào anh, keonho. "
Seonghyeon cầm theo hai can xăng lớn, đổ khắp sảnh lớn của căn biệt thự. Mùi xăng gay gắt xộc thẳng lên đại não, gã khẽ nhíu mày, bước từng bước lên tầng hai.
Gã nhìn cánh cửa gỗ, trên tay cầm theo chai xăng nhỏ mà gã đã chuẩn bị riêng. Phá cửa xông vào, vừa nhìn thấy keonho, gã đã phải hít một hơi khí lạnh hòa lẫn mùi nồng của xăng.
Thằng chó đó vậy mà còn điên tới mức này.
"Đúng là tên điên. "
Gã nhìn cơ thể bầm dập, nhếch nhác máu me của keonho. Rồi lại đưa mắt đến khuôn mặt lạ lùng trên khuôn ngực của em, đôi chân bị ghim đầy đinh nhọn.
Seonghyeon liền hôn nhẹ lên trán em, ôn nhu nói.
"Anh đừng lo, em sẽ 'giải thoát' cho anh. "
Seonghyeon đổ xăng lên giường ngủ rồi cẩn trọng bế keonho ra xe. Mỗi bước đi, gã cố ý đi chậm lại, nhìn thẳng vào camera đầy thách thức. Gã không sợ sẽ bị tóm vì từng nước đi nước bước, seonghyeon đã dùng cả tuổi trẻ để tính toán. Chỉ để vào khoảng khắc thiêng liêng này, gã có thể trịnh trọng rước người về nhà.
Đến ghi quay trở lại lần nữa, seonghyeon bật lửa, giục chiếc thùng quẹt đầu tiên lên chiếc giường em từng nằm. Lửa bùng lên, nóng bỏng khắp căng phòng. Gã nhìn ánh lửa bập bùng đang dần lan rộng, hờ hững đi xuống sảnh, lấy ra chiếc thùng quẹt thứ hai.
Cùng một cách thức, gã đưa căn biệt thự xoa hoa lộng lẫy trở thành một mồi lửa tình yêu, nuốt chửng mọi thứ.
Seonghyeon nhìn lần cuối rồi lên xe, lái xe rời đi.
"Anh hãy vui lên, vì em đã cứu anh một mạng. "
Gã khẽ liếc nhìn gương mặt đang hiện hữu trên ngực em, một tia chán ghét xẹt qua nơi đáy mắt.
"Dơ bẩn. "
__________________________
Tác giả có đôi lời tâm sự:
Thương bông... Nhưng còn dài lúm bông ưi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz