03.
Giải quyết xong bữa sáng, cả đám thu dọn mà về nhà Hoàng để chuẩn bị đồ câu, từ chợ đến nhà Hoàng vẫn phải đi qua nhà Huy. Tầm trưa này người ta ngủ hết rồi nên vắng lắm, có mỗi mấy đứa loắt choắt này ngoài đường rôm rả. Vừa đi ngang tới trước cổng nhà Huy, gáy Hoàng bất chợt lại dâng lên cái lạnh buốt, tiếng nói đâu đấy lại văng vẳng bên tai khiến Hoàng dừng lại.
"Hoàng ơi mày không cứu tao à"
"Hức.. Hoàng ơi tao sợ lắm, đưa tao về Hoàng ơi"
Giọng nói non nớt của một đứa trẻ cứ vang bên tai Hoàng, làm cậu hơi choáng váng, cả đám đang đi thấy Hoàng dừng lại cũng ngoái đầu lại nhìn, Hoàng đứng day day trán trước cổng nhà Huy, mắt thì cứ ngước vào bên trong như tìm kiếm thứ gì đấy.
"Hoàng ơi, mày ổn không đấy?" - Tiến bắt đầu thấy kì kì rồi, từ hôm qua đến giờ Hoàng toàn có biểu hiện lạ, hầu như đều dính chút ít chi tiết về Huy.
"À em ổn mà, không sao. Tự nhiên đang đi cái hơi choáng thôi, chắc say nắng." - Hoàng cười giả lả đáp lại.
Ba người nhìn thế rồi cũng không nói gì thêm, hối thúc nhau đi về để chuẩn bị mồi câu cá, đồ đạc sẵn sàng ra mấy con hồ lớn để câu.
Hoàng cũng thấy mình đéo ổn thật, có khi nào Huy gặp chuyện gì không? Cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, cảm giác bất an len lỏi qua từng tế bào của Hoàng, mầm mống nghi ngờ về Huy bất đầu nảy nở, Hoàng ôm cái mầm ấy trong lòng mà không dám nói cho ai, tỏ ra bình thường mà đi tiếp.
_______________________
Bốn đứa đang ngồi bên mép sông dưới cái ô lớn của bố Hoàng, trời nắng chang chang rọi xuống mặt nước làm nó óng lên ánh kim rạng rỡ giữa trưa hè. Mấy thanh niên cứ cắm cái cần ở đấy chờ dấu hiệu cá cắn câu, lại chụm đầu vào nhau mà tán ngẫu.
"Hoàng ơi, tao ở đây này"
Hoàng khựng lại đôi chút, ở đâu cơ? Huy á?
Cùng lúc đấy phía cần câu của Hoàng đột nhiên có chuyển động làm cậu giật mình.
"Kìa, cá đấy kéo đi" - Tiến nhanh nhảu chỉ vào.
Hoàng cầm lấy cái cần câu kéo mạnh, nặng lắm, cái sức trai trẻ của Hoàng mà địch lại cái con "cá" dưới sống còn khó.
"Nay mày yếu thế à Hoàng" - Huân cợt nhả trêu cậu vài câu rồi cũng vào kéo cùng.
"ô địt mẹ nặng thật"
Mấy đứa chụm lại kéo cái cần cầu mãi đéo nổi, 4 thằng con trai mà kéo không nổi một con "cá" đấy.
Phải loay hoay mất một lúc thì mới kéo phật được nó lên, nhưng lạ lắm.
Cá chết.
Con cá này dường như chết lâu lắm, thịt của nó bở hết ra mấy mảng đỏ lòm sưng tấy, cũng chẳng phải con cá to, chắc cũng chỉ vừa lòng bàn tay thằng Hoàng, cá này nhìn sơ qua thì chết lâu lắm rồi, thịt thà nó như bị thối, mấy miếng thịt lúc câu lên còn văng cả xuống hồ, bốc lên cái mùi hôi tanh khó chịu.
"Vãi lồn cá chết mà còn bé tí, thế mà bốn thằng đéo kéo được?" - Huân chửi ra mồm, mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào con cá chết đang dưới đất.
"Chôn nó đi, chứ tao thấy hơi kì. Đéo biết nữa"
Phàm lên tiếng nói, cả đám cũng gật gù nghe theo. Dm nhặt con cá chết ươn ra như thế, thằng nào thằng đấy cũng gớm tay lắm. Không khí xung quanh chúng nó cũng chìm hẳn ra, thằng nào thằng đấy mặt căng như dây đàn.
"Về đi, nay câu cũng tàm tạm rồi, thả hết đi chúng mày." - Phàm nói.
Tiến thấy làm lạ, bình thường câu có thả đi bao giờ, toàn mang về cho nhà Hoàng đem bán, vậy mới bèn hỏi :
"Sao lại thả? Không đem về bán à?"
"Không, phóng sinh chúng nó đi. Tao thấy không nên."
Vừa nói Pham vừa đổ đống cả câu được cả buổi trưa của chúng nó xuống sông, mấy thằng nhìn thế cũng không nói gì nữa, vì giờ ai cũng hiểu có gì đấy không ổn, nhất là thằng Hoàng.
_____________________
Khi chúng nó về nhà cũng đã là chập tối, mấy thằng chui rúc trong cái phòng của Hoàng để nói chuyện, Phàm là đứa nhẹ vía, biết nhiều về tâm linh, nên chúng nó nhìn mặt Phàm cứ nhăn lại từ trưa đến giờ cũng biết là có gì đấy.
"Hoàng hay đứa nào dạo này thấy có cái gì lạ không?" - Phàm ngồi dưới đất lên tiếng trước.
"Em có, đêm qua em vừa bị bóng đè." - Hoàng trả lời.
"Như nào?"
"Em không nhớ rõ lắm, cảm giác nó ngộp mà chân thật lắm anh Phàm, có đứa bé nó cứ gọi em đưa nó về rồi cứu nó"
"Đưa về? Ai cơ?"
"Sao em biết được, nhưng em cảm giác là Huy. Chỉ là cảm giác vậy thôi."
Phàm nhíu mày sâu hơn, biết là có gì không đúng ở đây rồi.
"Mai ra nhà Huy, đi vào trong luôn đi."
Tiến nghe Phàm nói thế hoảng hồn, sợ chứ, hôm trước thằng Hoàng bị đè như thế nó cũng sợ, nó cũng không nói với ai rằng đêm qua nó thấy cái đứa nhóc đứng trong gương lúc nó đi vệ sinh đêm, sợ thì vãi đái ra, mai lại còn ra thẳng cái chỗ nhà bỏ hoang đấy, ai mà không muốn té.
"Nhưng mà em sợ dm, sợ lắm í, hôm trước em còn thấy cái bóng trẻ con trong gương buổi đêm."
"Thế mà đéo kể ai"
"Tại sợ mọi người nghĩ em ảo giác, em cũng tự nghĩ thế mà nên thôi."
Phàm đứng dậy đi về phòng chả nói gì, Tiến thấy thế cứ tưởng anh giận dỗi vì nó không kể, nó luống cuống nhìn theo chả biết làm sao, cứ hỏi anh đi đâu đấy.
Phàm chả nói gì, đi sang phòng bên lấy gì đấy trong ba lô rồi quay trở về phòng Hoàng, đặt vào tay mỗi đứa một bọc vải đỏ.
"Bùa bảo vệ đấy, cứ mang theo bên người là không sao đâu, trong người tao lúc nào cũng có mấy cái."
Hoàng nhìn xuống bọc vải đỏ trong lòng bàn tay, cảm giác buồn nẫu từ đâu kéo tới, cái lúc đang nhớ nhung một người mà lại có nghi ngờ người ta gặp nguy hiểm, lo lắm, và cũng sợ lắm.
"Được rồi giải tán, rồi tối ngủ sớm một xíu."
Mỗi đứa đều thả lỏng hơn một chút, mỗi người một cái điện thoại hay laptop mà bấm bấm. Không khí cũng giãn ra dễ thở hơn lúc nãy, Hoàng thì vẫn mang cảm giác ngột ngạt nghĩ về Huy, Huy đừng sao Huy nhé.
_______________________
"Hoàng ơi, nghe lời anh Phàm Hoàng nhé. Đưa tao về."
"Huy à?" - Trong cơn mơ màng Huy thốt lên, đi đến bên người đối diện.
"Nghe anh Phàm nhé. Đưa tao về nhà."
"Huy, Huy ơi mày ở đâu tao đưa về Huy ơi."
Hoàng càng đi tới lại càng thấy cái bóng phía trước mờ dần, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cố chạy theo cái bóng nhưng chạy hoài chạy mãi mà chả theo được.
Hoàng tỉnh dậy, là mơ thôi sao mà chân thực đến thế, cái nỗi buồn sâu thẳm trong Hoàng trực trào mà ngoi lên. Nước mắt cứ thế mà chảy thành dòng, khóc nấc trên giường. Tiến bên cạnh thấy động tĩnh khẽ mở mắt ra nhìn, nguyên cái thây to đùng cứ run ở giường bên cạnh, giật mình mà ngồi dậy bật điện mới thấy rõ là thằng Hoàng.
"Mày sao đấy? Đéo mẹ nửa đêm ngồi thù lù khóc là thế đéo nào? Sợ vãi cứt"
"Em không biết.. hức... Huy.. Huy nó gọi em cứu nó"
Tiến nhìn thằng em mình vật vã cũng thương, nhẹ xoa lưng an ủi mà dỗ nó ngủ lại.
Nhìn thằng em mình thế mà nói không thương thì xạo chó, chắc cũng phải thân như gia đình của thằng Hoàng mới khiến nó đau như này, chưa kể còn chưa biết Huy kia sống chết ra sao.
_________________________
Ê FLOP=))))))
Phấn đấu mỗi ngày 1 chap (hoặc hơn nếu chăm)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz