seankeon; the grumpy boy's exception.
the grumpy boy's exception
"anh eom" đại ca
&
"em ahn" học 'xinh' ngoan
(!) lowercase, sản phẩm giải trí, không có thật.
𓂃 ོ☼𓂃
tiếng khay inox va vào nhau loảng xoảng, tiếng cười đùa ầm ĩ của đám con trai và cả tiếng loa phát thanh đang phát mấy bản nhạc k-pop thịnh hành với ahn keonho, đây chính là cực hình.
cậu thở dài, chỉnh lại gọng kính tròn đang trượt xuống sống mũi, tay ôm chặt hộp cơm bento bọc vải và một hộp sữa dâu lạnh ngắt. keonho thuộc tuýp người sạc năng lượng bằng sự im lặng và để tìm được sự im lặng ở cái trường này, cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất là khu nhà kính bỏ hoang sau dãy phòng thực hành sinh học.
nghe đồn ở đó có ma hoặc là nơi tụ tập của đám hút thuốc trộm nhưng keonho thà gặp ma còn hơn là chen chúc trong cái căng tin ồn ào, nồng nặc mùi mồ hôi dầu mỡ kia.
đẩy nhẹ cánh cửa sắt gỉ sét kêu lên một tiếng chói tai, keonho nhăn mặt rón rén bước vào.
không khí bên trong ẩm ướt và thơm mùi đất, khác hẳn cái nắng hanh hao của mùa xuân bên ngoài. những tán cây dương xỉ mọc dại um tùm che bớt ánh sáng, tạo nên một mảng màu xanh rêu dễ chịu. keonho thở phào, vai chùng xuống thả lỏng. cậu tìm đến cái băng ghế dài quen thuộc ở góc khuất nhất, nơi có giàn hoa giấy che phủ, định bụng sẽ đánh một giấc ngon lành sau khi xử lý xong hộp cơm.
nhưng hôm nay, chỗ của cậu đã có khách keonho khựng lại chân như bị đóng đinh xuống nền gạch nứt vỡ.
trên chiếc băng ghế chỗ nằm yêu thích của cậu là một nam sinh đang nằm dài. người này rất cao, đôi chân dài trong chiếc quần đồng phục thẳng thớm gác lên thành ghế, một tay buông thõng xuống đất, tay kia vắt ngang trán che đi đôi mắt. chiếc áo vest đồng phục màu xanh đen bị ném hờ hững lên bụng.
keonho nheo mắt nhìn bảng tên màu xanh dương lấp ló trên ngực áo sơ mi trắng.
eom seonghyeon.
ba chữ cái khiến da đầu keonho tê rần.
cả cái trường này ai mà không biết eom seonghyeon? đại ca của khối 11, gương mặt vàng trong làng viết bản kiểm điểm nhưng lại là ngoại lệ duy nhất không bị đuổi học vì điểm số cao chót vót một cách vô lý. nghe đồn tuần trước hắn mới một mình dẹp loạn đám côn đồ trường bên cạnh chỉ vì bọn nó dám trấn lột tiền của học sinh trường mình.
nhưng vấn đề không phải là hắn học giỏi hay đánh nhau hay, vấn đề là hắn rất ghét bị làm phiền khi đang ngủ.
"tiêu rồi" keonho thầm than trong bụng mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau gáy cậu lùi lại một bước cố gắng không tạo ra tiếng động. quay đầu là bờ chạy ngay đi keonho.
rắc.
tiếng cành cây khô gãy giòn tan dưới đế giày thể thao vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, cơ thể keonho cứng đờ.
người trên băng ghế hơi cựa mình cánh tay đang che mắt từ từ hạ xuống. eom seonghyeon mở mắt, đôi mắt đen láy, sắc lẹm và vằn lên vài tia máu vì thiếu ngủ xoáy thẳng vào keonho. hắn nhíu mày vẻ mặt cau có như thể cả thế giới vừa mắc nợ hắn mười tỷ won.
keonho nín thở, hai tay siết chặt hộp sữa dâu như thể đó là vũ khí phòng thân duy nhất.
seonghyeon lồm cồm ngồi dậy, mái tóc đen lòa xòa rũ xuống che bớt tầm nhìn hắn đưa tay vò đầu ngáp một cái rõ to rồi hất hàm về phía keonho, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy
"thằng nào?"
"t... tớ..." keonho lắp bắp giọng lí nhí như muỗi kêu. cậu tự thấy mình thật thảm hại, rõ ràng cậu cũng cao, vóc dáng đâu có kém cạnh gì hắn, thế mà đứng trước cái sát khí kia lại cứ thu lu như con thỏ đế "tớ đi nhầm chỗ xin lỗi cậu ngủ tiếp đi"
nói xong keonho quay đầu chạy đi.
"đứng lại"
giọng nói không lớn nhưng đầy uy lực khiến chân keonho tự động phanh gấp.
seonghyeon nheo mắt nhìn nam sinh trước mặt. dáng người mảnh khảnh, đeo kính tròn, nhìn qua là biết kiểu học sinh ngoan ngoãn nhàm chán nhưng cái hộp sữa trên tay cậu ta lại khiến cái bụng rỗng của hắn biểu tình. sáng nay đi học muộn, hắn chưa kịp bỏ gì vào bụng đã chui vào đây trốn tiết văn.
hắn tặc lưỡi chỉ tay vào vật thể màu hồng trên tay keonho.
"để lại cái đó rồi hẵng đi"
keonho ngơ ngác nhìn xuống tay mình "hả? cái này á?"
"chứ còn cái gì nữa? phí vào cửa" seonghyeon cọc cằn đáp, tay vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi "nhanh lên tao khát"
đầu óc keonho nhảy số cực nhanh giữa việc mất một hộp sữa dâu và việc bị trùm trường ghim, cậu chọn vế đầu tiên không chút do dự cậu rón rén bước lại gần, đặt hộp sữa vào lòng bàn tay đang xòe ra của seonghyeon.
khoảnh khắc ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau, keonho cảm nhận được lòng bàn tay hắn rất ấm và thô ráp với vài vết chai sần.
"của cậu đây" keonho nói nhanh "tớ đi nhé"
seonghyeon cầm lấy hộp sữa liếc nhìn dòng chữ vị dâu tây ngọt ngào in trên vỏ hộp, khóe môi hơi nhếch lên một cái biểu cảm khinh khỉnh nhưng cũng không hẳn là ghét bỏ. hắn ngước lên lần đầu tiên nhìn kỹ khuôn mặt của người đối diện tươi tắn, sạch sẽ và đôi mắt sau lớp kính kia to thật.
"mai mốt vào đây thì đi nhẹ cái chân thôi" hắn cắm ống hút nói một câu bâng quơ trước khi ngậm lấy ống hút "ồn ào chết đi được"
keonho chớp mắt câu này nghĩa là hắn cho phép cậu quay lại sao?
không đợi keonho kịp phân tích, seonghyeon đã nằm xuống lại, kéo cái áo vest trùm kín đầu, tay vẫn cầm hộp sữa dâu hút rồn rột, xua tay đuổi khách như đuổi tà.
keonho lùi ra cửa tim vẫn còn đập thình thịch cậu chạy một mạch về lớp học, ngồi phịch xuống ghế tay ôm lấy lồng ngực.
thế là mất toi hộp sữa dâu lại còn phải chia sẻ căn cứ bí mật với tên đầu gấu đáng sợ nhất trường.
nhưng mà...
keonho nhớ lại hình ảnh seonghyeon cầm hộp sữa dâu bé xíu trong bàn tay to lớn, cái miệng đang cọc cằn bỗng ngậm lấy ống hút trông thì cũng không đến nỗi đáng sợ như lời đồn thậm chí, có chút gì đó buồn cười?
keonho tháo kính xuống lau lau vạt áo, thở dài thườn thượt.
"coi như làm từ thiện đi" cậu lầm bầm tự nhủ ngày mai sẽ mang theo hai hộp sữa. một hộp cho mình, và một hộp để cúng cho thần giữ cửa khó tính kia để đổi lấy sự bình yên cho giấc ngủ trưa của cậu.
ngày hôm sau, keonho đứng trước cửa nhà kính tay cầm hai hộp sữa dâu tâm trạng đấu tranh dữ dội như thể đang đứng trước cửa phòng thi đại học.
một nửa trong cậu gào thét bảo hãy quay đầu lại, tìm một cái gầm cầu thang nào đó mà trốn đừng dại dột chui đầu vào hang cọp. nhưng nửa còn lại cái nửa yêu sạch sẽ và ghét tiếng ồn thì kiên quyết đẩy cậu bước tới. nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn ở căng tin keonho rùng mình.
"chết thì chết thôi" cậu lẩm bẩm đẩy cửa bước vào.
kịch bản hôm nay hơi khác hôm qua một chút. eom seonghyeon không ngủ hắn đang ngồi vắt vẻo trên thành ghế tựa lưng, một chân chống xuống đất, tay cầm điện thoại bấm lia lịa, trán nhíu lại thành ba nếp nhăn sâu hoắm có vẻ như ván game không được thuận lợi cho lắm.
nghe tiếng động seonghyeon ngước lên thấy keonho, cơ mặt hắn dãn ra một chút nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ khó ở thường trực.
"tưởng nay không dám vác mặt đến chứ?"
keonho nuốt nước bọt rón rén bước lại gần đặt hộp sữa lên băng ghế. hai hộp sữa dâu lạnh toát xếp ngay ngắn cạnh nhau.
"tớ... tớ mang tiền thuê chỗ" keonho nói, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể dù tay cậu đang run nhẹ.
seonghyeon liếc nhìn hai hộp sữa, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trào phúng hắn tắt điện thoại, ném sang một bên cầm lấy một hộp lên soi soi.
"biết điều đấy nhưng mà..." hắn kéo dài giọng, ánh mắt sắc sảo quét một lượt quanh cái nhà kính bừa bộn "chỉ hai hộp sữa mà đòi chiếm dụng chỗ của tao thì hơi rẻ mạt nhỉ?"
keonho ngơ ngác "vậy... cậu muốn gì nữa? tớ có mang theo cả bánh quy..."
"ai thèm bánh của cậu" seonghyeon cắt ngang giọng điệu hất hàm đầy kiêu ngạo hắn chỉ tay vào đống lá khô rụng đầy dưới sàn và mấy cái chậu cây ngổn ngang ở góc "nhìn ngứa mắt không? tao muốn ngủ nhưng bụi quá, từ nay nếu muốn ở lại đây cậu phải dọn dẹp chỗ này sạch sẽ, gọn gàng làm được không?"
keonho chớp mắt hóa ra là tìm osin miễn phí à?
nhưng nhìn kỹ lại cái nhà kính này đúng là bừa bộn thật. với một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ như keonho, việc nhìn đống lộn xộn này cũng khiến cậu ngứa ngáy chân tay từ hôm qua đến giờ.
"được" keonho gật đầu "nhưng cậu phải hứa là không được đánh tớ nếu tớ lỡ làm ồn khi quét dọn"
seonghyeon hừ mũi chọc ống hút vào hộp sữa, hút một hơi dài đầy sảng khoái "tùy tâm trạng thôi"
keonho cất cặp sách xắn tay áo sơ mi lên và bắt đầu công cuộc dọn dẹp. cậu tìm thấy một cái chổi cùn trong góc, cặm cụi quét. seonghyeon thì thản nhiên nằm dài ra ghế, vừa uống sữa của con nợ vừa giám sát công trình.
không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng chổi tre sột soạt trên nền gạch và tiếng lá cây xào xạc.
trong lúc cúi xuống nhặt mấy cái vỏ chai nhựa vứt lăn lóc gần chỗ seonghyeon nằm, ánh mắt keonho vô tình va phải bàn tay đang buông thõng của hắn.
tay seonghyeon rất đẹp, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng nhưng trên mu bàn tay phải, ngay chỗ khớp ngón tay, da bị trầy xước một mảng lớn, máu đã khô lại nhưng vết thương vẫn còn đỏ tấy, nhìn qua cũng biết là dấu tích của một cú đấm rất mạnh xung quanh vết thương còn dính ít bụi bẩn.
keonho khựng lại cậu nhớ đến tin đồn sáng nay về vụ ẩu đả ở cổng sau trường, thì ra là thật.
"nhìn cái gì? chưa thấy tay đẹp bao giờ à?" seonghyeon lầm bầm nhưng không rụt tay lại chỉ lười biếng nhắm mắt.
keonho không đáp cậu mím môi, tiếp tục quét dọn cho xong góc phòng nhưng hình ảnh vết thương sưng đỏ cứ lởn vởn trong đầu cậu, đau thế kia mà hắn cứ để mặc kệ, lỡ nhiễm trùng thì sao?
làm xong việc, keonho quay lại ghế băng lấy hộp cơm của mình cậu lục lọi trong ngăn nhỏ của chiếc túi vải canvas, lôi ra một miếng băng cá nhân.
không phải loại màu da bình thường là loại in hình mấy con gấu nâu đang cười toe toét mà chị gái cậu nhét vào cặp vì sợ cậu em trai hậu đậu.
keonho đắn đo mất ba giây, đưa cái này cho đầu gấu có khi nào bị đấm cho vỡ kính không? nhưng lương tâm của một người hay chăm sóc người khác không cho phép cậu lờ đi.
cậu hít sâu một hơi, đặt miếng băng cá nhân hình gấu lên mép ghế ngay cạnh bàn tay bị thương của seonghyeon.
"cái... cái tay cậu" keonho lí nhí ngón tay chỉ trỏ lung tung "bụi bẩn dính vào sẽ nhiễm trùng đấy dán cái này vào đi"
seonghyeon hé một mắt, nhìn vật thể lạ lố lăng kia rồi lại nhìn keonho như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
"đùa tao à? hình gấu?"
"nó... nó có thuốc sát trùng ở giữa đấy" keonho vội vàng bào chữa mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ "với lại... tớ chỉ có cái này thôi dùng tạm đi"
nói xong, sợ bị chửi keonho ôm cặp và hộp cơm chưa kịp ăn miếng nào co giò chạy ra khỏi nhà kính để lại sau lưng một câu chào vội vã.
"mai tớ lại đến dọn tiếp" cánh cửa đóng sầm lại trong nhà kính chỉ còn lại mình eom seonghyeon.
hắn nhổm dậy cầm miếng băng cá nhân bé xíu lên con gấu nâu trên miếng băng cười ngốc nghếch y hệt cái tên bốn mắt vừa chạy mất dép kia.
"trẻ con" seonghyeon lầm bầm, giọng đầy vẻ chê bai hắn định vo tròn rồi ném đi đường đường là đại ca trong trường, ai lại dán cái thứ ẻo lả này lên tay? mất hết cả uy tín.
nhưng rồi, cơn đau rát từ mu bàn tay nhắc nhở hắn về sự hiện diện của vết thương hắn nhìn miếng băng, rồi lại nhìn vết thương đang rỉ máu.
eom seonghyeon xé lớp vỏ bọc, vụng về dán miếng băng hình gấu lên mu bàn tay của mình hắn giơ tay lên ngắm nghía chậc lưỡi một cái.
"cũng... vừa vặn phết"
hắn nằm xuống lại khóe miệng không tự chủ được mà hơi cong lên. hôm nay, nhà kính có vẻ sạch hơn mọi ngày không khí cũng bớt mùi ẩm mốc thay vào đó là thoang thoảng mùi sữa dâu ngọt ngào.
ngày mai có lẽ hắn nên bảo tên đó mang thêm bánh quy.
mùa thi cử ở trường có mùi của cà phê pha vội và sự tuyệt vọng.
đến cả không khí trong lành ở nhà kính cũng không cứu vãn được sự căng thẳng này keonho đã tạm dừng công việc osin dọn dẹp trong hai ngày để tập trung ôn thi. mục tiêu của cậu luôn là giữ vững vị trí trong top 20 toàn khối không quá nổi bật để bị soi mói, nhưng đủ tốt để giáo viên không làm phiền.
hôm nay là ngày thi toán.
theo quy định tráo lớp để chống gian lận, keonho ôm hộp bút đi tìm số báo danh dán trên mặt bàn ở phòng thi số 04. cậu thở dài nhẹ nhõm khi thấy chỗ ngồi của mình ở ngay cạnh cửa sổ nơi có ánh sáng tốt và thoáng đãng.
nhưng sự nhẹ nhõm ấy tắt ngấm ngay khi cậu nhìn thấy người đang ngồi ngay bàn bên cạnh.
eom seonghyeon.
hắn ngồi đó chống cằm nhìn ra cửa sổ cái dáng vẻ chán đời quen thuộc. trên bàn của hắn chỉ có đúng một cây bút bi đen ném chỏng chơ không hộp bút, không máy tính bỏ túi, không tẩy một sự chuẩn bị sơ sài đến mức xúc phạm người nhìn.
keonho rón rén ngồi xuống ghế cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể cậu liếc nhìn mu bàn tay phải của seonghyeon.
miếng băng cá nhân hình gấu hôm nọ vẫn còn đó mép băng đã hơi bong ra và xỉn màu vì dính nước nhưng nó vẫn ngoan cường bám trụ trên bàn tay đầy gân guốc ấy.
"nhìn thủng tay tao bây giờ"
seonghyeon không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp vang lên khiến keonho giật thót cậu vội vàng quay mặt đi, giả vờ lôi sách vở ra ôn lại công thức lượng giác lần cuối.
"tớ... tớ chỉ nhìn con gấu thôi" keonho lí nhí bào chữa, nhưng seonghyeon chỉ hừ nhẹ một tiếng không đáp.
tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ làm bài vang lên chói tai giáo viên giám thị bước vào, không khí trong phòng chùng xuống nặng nề như đeo chì.
keonho nhận đề thi. khó, thực sự khó câu cuối cùng của phần đại số khiến trán cậu lấm tấm mồ hôi cậu cắn đuôi bút, nháp liên tục nhưng vẫn đi vào ngõ cụt.
trong lúc đầu óc đang rối như tơ vò keonho nghe thấy tiếng động lạ từ bàn bên cạnh.
không phải tiếng ngủ gật, cũng không phải tiếng khoanh lụi trắc nghiệm đó là tiếng ngòi bút ma sát trên giấy với tốc độ cao và lực ấn mạnh mẽ.
keonho không nhịn được tò mò, liếc mắt sang bên trái một chút.
đập vào mắt cậu không phải là tờ giấy trắng trơn hay những hình vẽ bậy bạ tờ giấy nháp của seonghyeon chi chít chữ số và điều đáng sợ là, chữ hắn rất đẹp những con số sắc sảo, gãy gọn, thẳng tắp như được in ra.
hắn đang giải câu phương trình mà keonho đang mắc kẹt.
ba dòng. chỉ mất đúng ba dòng biến đổi seonghyeon đã ra được đáp án cuối cùng hắn khoanh tròn kết quả, xoay bút một vòng điệu nghệ trên những ngón tay thon dài, rồi lật sang trang sau làm tiếp phần hình học không gian mà không hề khựng lại lấy một giây.
người ta đồn eom seonghyeon đến trường chỉ để ngủ và đánh nhau cơ mà? hay là hắn đang viết lời bài hát vào bài thi?
"tập trung làm bài của cậu đi bốn mắt"
seonghyeon thì thầm, mắt vẫn không rời đề thi tay trái che đi tờ bài làm khóe môi hơi nhếch lên đầy khiêu khích.
keonho đỏ mặt tía tai vội vàng quay lại với bài thi của mình nhưng cú sốc vừa rồi như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khiến đầu óc cậu bỗng dưng thông suốt lạ thường. cậu nhìn lại đề bài nhớ lại cách seonghyeon biến đổi dòng đầu tiên mà cậu vừa nhìn trộm được.
ba ngày sau, bảng điểm được niêm yết ở sảnh chính.
đám học sinh chen chúc nhau như kiến cỏ keonho khó khăn lắm mới lách được vào trong cậu lướt mắt tìm tên mình.
hạng 18: ahn keonho - lớp 2-5.
tốt, vẫn trong vùng an toàn. keonho thở phào nhẹ nhõm cậu định quay đi thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán sôi nổi của mấy đứa con gái đứng bên cạnh.
"trời ơi eom seonghyeon lại vào top 10 nữa rồi kìa"
"điên thật hắn ta có đi học thêm đâu nhỉ? toàn thấy trốn tiết"
"ngầu quá đi mất..."
keonho khựng lại cậu ngước mắt nhìn lên phía trên bảng danh sách nơi dành cho những cái tên tinh anh nhất khối.
hạng 7: eom seonghyeon - lớp 2-8.
cao hơn cậu tận 11 bậc.
keonho đứng chết trân tại chỗ cảm giác thế giới quan của mình vừa bị đảo lộn. một kẻ cục súc mở mồm ra là dọa nạt suốt ngày ngủ trong nhà kính bỏ hoang lại đứng hạng 7 toàn khối trong kỳ thi khó nhằn này? công lý ở đâu?
với một tâm trạng đầy hỗn loạn, giờ nghỉ trưa hôm đó keonho mang theo hai hộp sữa dâu và một cuốn bài tập lý nâng cao ra nhà kính.
seonghyeon đang nằm ở chỗ cũ, cái băng cá nhân hình gấu đã được bóc ra vì quá bẩn, trả lại bàn tay sạch sẽ nhưng vẫn còn vết sẹo mờ. thấy keonho vào hắn ngồi dậy đón lấy hộp sữa như một thói quen hiển nhiên.
keonho đứng nhìn hắn chằm chằm ánh mắt sau lớp kính gọng tròn đầy vẻ dò xét và ngưỡng mộ.
"gì nữa?" seonghyeon nhíu mày "mặt tao dính cơm à?"
"cậu..." keonho ngập ngừng rồi quyết định hỏi thẳng "cậu hạng 7 toàn khối"
"thì sao?" seonghyeon hờ hững đáp cắm ống hút vào hộp sữa vẻ mặt như thể chuyện đó chẳng có gì to tát hơn việc trời hôm nay có mây "giáo viên chủ nhiệm lải nhải điếc tai quá nên tao làm bài nghiêm túc chút cho ổng im miệng"
"chỉ... chỉ vì thế thôi á?" keonho há hốc mồm cậu học ngày cày đêm mới được hạng 18, còn tên này làm bài để giáo viên im miệng thì được hạng 7?
seonghyeon nhìn biểu cảm ngốc nghếch của keonho bật cười. hắn vươn tay búng nhẹ vào trán keonho một cái.
"đau" keonho ôm trán.
"nghe này, mọt sách" seonghyeon chống tay ra sau ngả người nhìn lên mái vòm kính đầy rêu ánh nắng lốm đốm chiếu lên gương mặt sắc cạnh của hắn làm dịu đi vẻ hung dữ thường ngày "đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong tao dùng nắm đấm để giải quyết rắc rối, nhưng tao dùng cái đầu để không bị đuổi học đấy gọi là chiến thuật sinh tồn ở trường học"
hắn quay sang nhìn keonho ánh mắt sâu thẳm và kiên định lạ thường.
"tưởng tao chỉ biết đánh nhau như lời đồn à? tao ghét nhất là làm kẻ ngu dốt để người khác dắt mũi"
khoảnh khắc đó, keonho cảm thấy tim mình đập mạnh một cái không phải vì sợ hãi như mọi lần.
cậu nhìn eom seonghyeon không còn thấy tên đầu gấu này đáng sợ nữa trước mặt cậu là một chàng trai tuổi 17 đầy kiêu hãnh, thực tế và ngầu một cách đáng ghét.
keonho im lặng ngồi xuống bên cạnh, mở cuốn bài tập lý ra đẩy nhẹ về phía seonghyeon.
"vậy... chiến thuật gia sinh tồn" keonho lí nhí tai hơi đỏ lên "cậu chỉ cho tớ bài cơ học này được không? giáo viên giảng khó hiểu quá"
seonghyeon liếc nhìn cuốn vở, rồi nhìn keonho hắn tặc lưỡi đầy vẻ phiền phức nhưng hắn không hề đuổi cậu đi.
"phiền thật đấy đưa bút đây"
giữa buổi trưa yên tĩnh, hai cái đầu một đen nhánh rối bù, một nâu hạt dẻ gọn gàng chụm lại bên nhau dưới tán cây dương xỉ. giọng seonghyeon cọc cằn vang lên đều đều "lực ma sát đặt ở đây vẽ cái chiều vector ngu thế này thì xe nó bay lên trời à"
keonho mỉm cười lén nhìn góc nghiêng của người bên cạnh. hình như cậu vừa tìm thấy một kho báu bí mật trong cái nhà kính đổ nát này rồi.
đối với ahn keonho, nấu ăn là một nghi thức trị liệu tinh thần. trong khi đám con trai cùng lứa chỉ biết úp mì gói hoặc nhai bánh mì kẹp xúc xích nguội ngắt ở cửa hàng tiện lợi, thì keonho lại dậy sớm hơn 30 phút mỗi sáng để chuẩn bị bento. tiếng dao thớt lách cách, mùi dầu mè thơm phức và màu vàng ươm của trứng gà giúp cậu khởi động ngày mới một cách bình yên.
hôm nay thực đơn là cơm nắm rong biển, xúc xích bạch tuộc và món tủ trứng cuộn thanh cua ngọt.
ôm hộp cơm được bọc trong khăn vải màu be keonho hí hửng đi ra nhà kính. từ sau vụ giảng bài vật lý hôm nọ cậu cảm thấy cái tên eom seonghyeon cũng không đáng sợ như vẻ bề ngoài. ít nhất thì hắn ta cũng biết giải phương trình và không trấn lột tiền của cậu mà chỉ trấn lột hộp sữa.
bước vào nhà kính, keonho thấy seonghyeon vẫn ở vị trí cũ nhưng hôm nay trông hắn có vẻ thiếu sức sống.
hắn nằm dài, tay cầm một cái bánh mì ngọt loại rẻ tiền nhất ở căng tin nhai trệu trạo như đang nhai rơm. bên cạnh là lon cà phê đen uống dở nhìn cái cách hắn nuốt miếng bánh mì khô khốc mà cổ họng keonho cũng thấy nghẹn thay.
nghe tiếng bước chân, seonghyeon ngước lên ánh mắt hắn dừng lại ở hộp cơm trên tay keonho rồi lại liếc nhìn cái bánh mì trên tay mình một sự so sánh đau lòng không hề nhẹ.
"tới rồi à?" giọng hắn ỉu xìu.
"ừm" keonho gật đầu ngồi xuống đầu kia của băng ghế, cách hắn một khoảng an toàn nhưng gần hơn mọi khi.
cậu từ tốn mở lớp vải bọc rồi mở nắp hộp cơm.
ngay khi nắp hộp bật mở mùi thơm của trứng rán, dầu vừng và xúc xích chiên giòn tan tỏa ra tấn công trực diện vào khứu giác của eom seonghyeon.
hắn ngừng nhai cái bánh mì trên tay bỗng trở nên vô vị đến thảm thương.
keonho cầm đũa lên chắp tay "tớ xin phép ăn đây" theo thói quen nhưng chưa kịp gắp miếng nào cậu đã nghe thấy một âm thanh lạ.
rột... rộttttttt...
âm thanh kéo dài, trầm và đầy bi đát phát ra từ cái bụng phẳng lì sau lớp áo sơ mi của seonghyeon.
không gian rơi vào tĩnh lặng.
keonho khựng lại đôi đũa lơ lửng giữa không trung cậu ngước mắt nhìn sang bên cạnh.
mặt seonghyeon đỏ bừng, lan từ cổ lên tận mang tai hắn ho khù khụ vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tay bóp nát cái vỏ bánh mì lầm bầm chửi thề gì đó trong miệng đại ca của trường người khiến cả khối 11 khiếp sợ vừa bị cái bụng đói phản chủ làm cho mất hết mặt mũi.
keonho cố nhịn cười đến mức run cả vai cậu nhìn hộp cơm đầy ắp của mình rồi nhìn vẻ mặt khổ sở của seonghyeon bản năng của người mẹ trỗi dậy mạnh mẽ.
"cái đó..." keonho đẩy nhẹ hộp cơm về phía giữa ghế giọng dò xét "tớ lỡ tay làm hơi nhiều, cậu... có muốn ăn giúp tớ một ít không? bỏ đi thì phí lắm"
một lời nói dối vụng về nhưng đầy thiện chí.
seonghyeon quay lại nheo mắt nhìn keonho đầy nghi hoặc "cậu không bỏ thuốc xổ vào đấy chứ?"
"cậu bị ngốc à?" keonho đảo mắt, gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng nhai ngon lành để chứng minh "ngon thế này mà"
seonghyeon nuốt nước bọt. liêm sỉ là gì? có ăn được không? chắc chắn là không ngon bằng cái miếng vàng ươm đang nằm trong hộp kia rồi.
hắn vứt cái bánh mì dở dang vào thùng rác xích lại gần.
"thì... giúp cậu thôi đấy nhé" hắn càu nhàu nhưng tay đã nhanh nhẹn cầm lấy đôi đũa mà keonho đưa cho cậu luôn mang theo hai đôi vì sợ làm rơi.
seonghyeon gắp một miếng trứng cuộn to nhất đưa vào miệng.
vị ngọt dịu của trứng, vị thơm của thanh cua và chút mặn mòi của gia vị hòa quyện tan trên đầu lưỡi. nó mềm, nóng hổi và mang hương vị của cơm nhà, đã bao lâu rồi seonghyeon chưa được ăn một bữa tử tế như thế này? bố mẹ đi công tác quanh năm, hắn sống nhờ đồ ăn nhanh và những bữa cơm bụi lề đường.
cơ mặt seonghyeon giãn ra hoàn toàn đôi lông mày cau có thường ngày dãn phẳng, đôi mắt đen láy mở to hơn một chút lấp lánh sự thỏa mãn.
keonho lén quan sát biểu cảm đó trông hắn lúc này chẳng khác gì một con mèo lớn vừa được cho ăn pate thượng hạng dễ thương thật, keonho thầm nghĩ rồi giật mình tự cốc đầu mình một cái vì suy nghĩ quái gở đó.
"thế nào?" keonho hồi hộp hỏi.
seonghyeon không trả lời ngay hắn gắp tiếp miếng xúc xích hình bạch tuộc, rồi đến nắm cơm tam giác. hắn ăn rất nhanh, nhưng không thô thiển mà là kiểu ăn của người thực sự trân trọng đồ ăn.
chỉ trong vòng mười phút một nửa hộp cơm của keonho đã bốc hơi.
seonghyeon đặt đũa xuống dựa lưng vào ghế thở ra một hơi dài khoan khoái hắn liếc nhìn keonho người nãy giờ mới ăn được hai miếng cơm vì mải nhìn hắn ăn.
"cũng được" hắn đưa ra nhận xét ngắn gọn cố giữ vẻ lạnh lùng "tạm chấp nhận được"
keonho bĩu môi "ăn hết sạch của người ta mà kêu là tạm chấp nhận"
seonghyeon hắng giọng tay thò vào túi quần lôi ra chiếc ví da màu đen hắn rút ra một tờ tiền mệnh giá khá lớn đặt lên nắp hộp cơm rỗng.
keonho tròn mắt "gì đây?"
"tiền cơm" seonghyeon nói tỉnh bơ "từ mai làm hai phần đi"
"hả?"
"hả cái gì mà hả? tao không thích ăn đồ chùa" seonghyeon khoanh tay trước ngực trở về dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc.
"cậu nấu hợp khẩu vị tao. từ mai trưa nào tao cũng ăn ở đây tiền nguyên liệu tao chịu, tiền công tao trả thêm coi như tao thuê cậu làm đầu bếp riêng chịu không?"
keonho nhìn tờ tiền, rồi nhìn seonghyeon.
đây là một giao kèo làm ăn? hay là một lời đề nghị hẹn hò trá hình dưới lốt hợp đồng lao động?
nhưng nhìn vào ánh mắt có phần mong chờ của seonghyeon, keonho biết mình không thể từ chối và thú thật, được nhìn thấy ai đó ăn món mình nấu một cách ngon lành như vậy cảm giác cũng không tệ chút nào.
"tớ không lấy tiền công đâu" keonho đẩy tờ tiền lại phía hắn chỉ giữ lại một tờ mệnh giá nhỏ hơn đủ để mua nguyên liệu "chỉ cần cậu rửa hộp cơm cho tớ là được"
seonghyeon nhíu mày "bắt đại ca như tao rửa bát?"
"không chịu thì thôi, bộ đại ca thì không phải rửa bát à?" keonho phụng phịu đóng nắp hộp lại.
"được rồi, được rồi" seonghyeon tặc lưỡi, giật lấy cái hộp cơm rỗng trên tay keonho "lắm chuyện rửa thì rửa"
hắn đứng dậy, cầm hộp cơm đi về phía vòi nước ở góc nhà kính dáng vẻ cao lớn lầm lũi trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
keonho ngồi nhìn theo bóng lưng hắn bất giác mỉm cười.
hóa ra thuần hóa một con thú hoang dã cũng không khó lắm chỉ cần một chút kiên nhẫn, và thật nhiều trứng cuộn ngon.
ngoài trời nắng lên cao, chiếu xuyên qua lớp kính rọi vào hai bóng người một đứng rửa bát lóng ngóng, một ngồi cười tủm tỉm.
tin đồn ở trường trung học thì luôn lan nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
chỉ sau vài ngày ahn keonho mang cơm đến nhà kính, cả khối 11 đã râm ran một câu chuyện lâm ly bi đát học sinh gương mẫu ahn keonho bị đại ca eom seonghyeon trấn lột, bắt phải cống nạp cơm trưa mỗi ngày, nếu không sẽ bị ăn đòn thay cơm.
"tội nghiệp ghê, nhìn hiền lành thế mà vớ phải sao chổi"
"nghe nói hôm qua seonghyeon còn bắt cậu ấy rửa hộp cơm nữa cơ, đúng là ác quỷ"
keonho đi dọc hành lang, nghe những lời xì xào ấy mà chỉ biết cười trừ cậu chỉnh lại cặp kính, tay ôm khư khư cái túi vải đựng hộp cơm bento ba tầng nặng trịch.
họ đâu biết rằng nạn nhân này đang cầm trong túi tờ tiền mệnh giá 50.000 won mà ác quỷ đưa trước để mua nguyên liệu cho cả tuần và cái người bị gọi là ác quỷ kia, hôm qua đã lén bỏ vào túi vải của keonho một vỉ sữa chua uống vì nói là mua thừa vứt thì phí.
hôm nay thực đơn là thịt heo chiên xù và salad khoai tây nghiền. mùi thơm của đồ chiên giòn rụm tỏa ra từ túi vải khiến bụng keonho réo lên.
nhưng đường đến nhà kính dột nát hôm nay có chút trắc trở.
khi keonho vừa đi ngang qua khu vực để dụng cụ thể dục vắng vẻ ba nam sinh lạ mặt chặn đường cậu. nhìn phù hiệu thì là học sinh lớp 2-9 cái lớp nổi tiếng với mấy thành phần thích ra vẻ ta đây.
"này, ahn keonho đúng không?" tên cầm đầu tóc vuốt keo bóng loáng hất hàm hỏi.
"phải" keonho lùi lại một bước ôm chặt túi cơm "có chuyện gì không?"
"nghe nói mày nấu ăn ngon lắm, đến mức thằng seonghyeon còn mê tít" tên đó cười cợt nhả, đưa tay định giật cái túi vải trên tay keonho "đưa đây bọn tao nếm thử xem nào dù sao mày cũng mang đi cống nạp, cống cho ai chẳng thế"
"đừng đụng vào" keonho nhíu mày gạt tay hắn ra, bình thường cậu hiền nhưng đụng đến đồ ăn là không được "đây là đồ có chủ rồi"
"á à, thằng này láo" tên kia sấn tới, nắm lấy cổ áo keonho dồn cậu vào tường "mày cậy có eom seonghyeon chống lưng nên vênh váo hả? tao nói cho mày biết thằng đó chỉ coi mày là osin thôi đưa hộp cơm đây nhanh lên"
keonho nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần chịu một cú đấm hoặc ít nhất là mất toi bữa trưa cậu tiếc mấy miếng thịt heo chiên xù hơn là lo cho cái mặt tiền của mình.
một bàn tay khác gân guốc nổi đầy xuất hiện từ phía sau, nắm chặt lấy cổ tay của tên đang túm áo keonho. lực nắm mạnh đến mức tên kia phải kêu lên một tiếng buông vội cổ áo keonho ra.
"ai cho mày cái quyền quyết định đồ ăn của tao đi về đâu thế?"
giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như gió lùa khe cửa vang lên. eom seonghyeon đứng đó tay kia vẫn đút túi quần, mặt mũi đen sì như đít nồi cháy khét. hắn cao hơn đám kia cả một cái đầu cái bóng đổ dài trùm lên cả ba tên bắt nạt.
"s... seong... seonghyeon?" tên cầm đầu lắp bắp mặt cắt không còn giọt máu.
seonghyeon hất mạnh tay tên kia ra như vứt một đống rác, rồi bước lên một bước chắn ngang giữa đám người đó và keonho. hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tên cầm đầu, gằn từng chữ "tao trả tiền thuê nó nấu cơm sòng phẳng, hiểu không?"
cả đám gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"và quan trọng hơn" seonghyeon liếc nhìn hộp cơm trên tay keonho rồi quay lại trừng mắt nhìn đám kia, sát khí tỏa ra ngùn ngụt "đồ ăn của nó là tao đặt riêng đụng vào đầu bếp của tao là tao bẻ tay, cút"
chữ cút chưa dứt, ba tên kia đã co giò chạy mất.
hành lang trở lại yên tĩnh.
keonho đứng ngẩn người tim đập thình thịch trong lồng ngực. không phải vì sợ, mà vì câu nói khi nãy đầu bếp của tao bốn từ nghe sao mà mang tính sở hữu cao đến thế.
seonghyeon quay lại, vẻ mặt hung dữ biến mất thay vào đó là sự nôn nóng trẻ con hắn giật lấy túi cơm trên tay keonho, mở ra kiểm tra ngay lập tức.
"may quá" hắn thở phào khi thấy hộp cơm vẫn nguyên vẹn, mấy miếng thịt chiên xù vẫn xếp ngay ngắn "tưởng đổ hết rồi chứ đói muốn rụng dạ dày"
keonho phì cười "cậu chỉ lo cho hộp cơm thôi hả?"
seonghyeon khựng lại hắn ngước lên nhìn keonho, rồi nhìn xuống cổ áo nhăn nhúm của cậu hắn tặc lưỡi, đưa tay lên vuốt phẳng lại cổ áo cho keonho. hành động quá đỗi tự nhiên khiến keonho đứng hình.
"nhìn cái gì?" seonghyeon lầm bầm, tay vẫn chỉnh lại cái cà vạt lệch cho cậu "lần sau gặp mấy thằng ngu đấy thì ném hộp cơm vào mặt nó rồi chạy biết chưa? người thì gầy như que củi mà đòi giữ của"
"nhưng mà..." keonho lí nhí, cảm nhận hơi ấm từ ngón tay seonghyeon sượt qua cổ mình "thịt heo đắt lắm"
"tao giàu" seonghyeon búng nhẹ vào trán keonho "người quan trọng hơn thịt, đi vào ăn nhanh không nguội"
hắn xoay người đi trước dáng vẻ lại nghênh ngang như mọi khi, nhưng tai thì hơi đỏ lên.
keonho bước theo sau cái bóng lưng ấy, bất giác đưa tay lên chạm vào nơi trán vừa bị búng nó không đau, mà tê tê dại dại.
trong nhà kính trưa hôm ấy, seonghyeon ăn như hổ đói hắn gắp một miếng thịt heo chiên xù, chấm đẫm sốt mù tạt, đưa vào miệng nhai rôm rốp.
"ngon không?" keonho hỏi chống cằm nhìn hắn.
"cũng được" seonghyeon vẫn giữ cái văn mẫu cũ rích nhưng rồi hắn gắp miếng thịt ngon nhất trong hộp của mình thả vào hộp của keonho.
"ăn đi" hắn không nhìn cậu, cắm cúi lùa cơm "ăn cho béo lên một tí để lần sau còn có sức mà ném hộp cơm vào mặt bọn nó"
keonho nhìn miếng thịt trong hộp, rồi nhìn seonghyeon cậu gắp miếng thịt lên cắn một miếng nhỏ.
hóa ra, được bảo kê cũng không tệ lắm và cái danh xưng đầu bếp của eom seonghyeon nghe cũng oai đấy chứ.
thời tiết tháng tư ở hàn quốc đỏng đảnh y hệt tâm trạng của giáo viên chủ nhiệm khi lớp bị trừ điểm thi đua.
mới ban nãy trời còn hửng nắng, thế mà vừa tan học, mây đen từ đâu đã ùn ùn kéo đến, che kín cả một khoảng trời trên nóc trường. gió rít từng cơn qua hành lang, mang theo mùi hơi nước nồng ẩm đặc trưng của đất trước cơn mưa.
ahn keonho đứng chôn chân ở sảnh để giày, tay ôm cặp sách ngán ngẩm nhìn màn mưa trắng xóa đang trút xuống như thác đổ bên ngoài.
"biết thế sáng nay nghe lời mẹ mang ô" cậu thở dài tự trách mình vì cái tội chủ quan tin vào bản tin dự báo thời tiết.
đám học sinh xung quanh đứa thì reo lên thích thú đội mưa chạy ra cổng, đứa thì có phụ huynh đón, đứa thì che chung ô với bạn chỉ còn lại lác đác vài người số nhọ như keonho.
nhà cậu cách bến xe buýt khoảng 300 mét chạy nhanh thì cũng phải mất 2 phút. với cái mưa đá tát vào mặt kiểu này chạy ra đến nơi chắc chắn sẽ biến thành chuột lột, mà keonho thì cực kỳ ghét cảm giác quần áo ướt dính dấp vào người.
đang mải tính toán xem nên hi sinh cái áo khoác hay cái cặp sách để che đầu thì một bóng đen lù lù xuất hiện bên cạnh.
mùi bạc hà mát lạnh xen lẫn mùi nước xả vải thoang thoảng lấn át mùi ẩm mốc của mưa.
eom seonghyeon đứng đó một tay xách cái cặp rỗng tuếch tay kia đút túi quần, mặt mày cau có nhìn trời mưa như muốn đấm nhau với ông trời.
"mưa to thế này thì về kiểu gì?" hắn lầm bầm đá nhẹ mũi giày vào bậc thang.
keonho liếc hắn "cậu cũng không mang ô à?"
seonghyeon quay sang, nhướng mày "nhìn tao giống người sẽ xem dự báo thời tiết mỗi sáng à?"
cũng đúng keonho gật gù. một người như hắn thì chắc sẽ dùng khí chất để chặn mưa hoặc đơn giản là dầm mưa về cho ngầu.
"tớ định chạy ra bến xe buýt" keonho nói, siết chặt quai cặp "đợi tạnh chắc đến tối mất"
nói là làm, keonho cởi chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài ra trùm lên đầu làm lá chắn tạm thời. nhưng cậu chưa kịp bước xuống bậc thềm cổ áo sơ mi phía sau đã bị ai đó túm lại kéo giật ngược về phía sau.
"điên à? ướt như thế mai lại sụt sịt ai nấu cơm cho tao?"
seonghyeon càu nhàu. hắn nhìn cái áo khoác mỏng tang trên tay keonho với ánh mắt khinh bỉ sau đó hắn làm một hành động khiến não bộ keonho đông cứng.
seonghyeon cởi phăng chiếc áo vest đồng phục to sụ của mình ra hắn giũ mạnh một cái rồi hất hàm về phía keonho "lại đây"
"hả?"
"tao bảo lại đây điếc à?" seonghyeon mất kiên nhẫn, bước tới một bước kéo tay keonho đứng sát vào mình.
trước khi keonho kịp phản ứng chiếc áo vest rộng thùng thình của seonghyeon đã được tung lên, trùm kín đầu cả hai người. thế giới bỗng chốc thu bé lại, chỉ còn là khoảng không gian chật hẹp dưới lớp vải màu xanh đen dày sịch.
cả hai có chiều cao tương đương nhau nên việc che chung áo trở nên dễ dàng đến kỳ lạ. không ai phải cúi thấp cũng không ai phải kiễng chân vai kề vai, đầu kề đầu, tạo thành một khối vững chắc.
"một, hai, ba chạy"
seonghyeon hô lớn tay phải hắn quàng qua vai keonho, giữ chặt mép áo bên phía cậu để gió không thổi bay. keonho theo phản xạ cũng đưa tay trái lên giữ mép áo bên phía seonghyeon tay còn lại ôm chặt cặp sách trước ngực, cả hai lao vào màn mưa.
tiếng mưa rơi lộp độp trên lớp vải dày nghe vui tai như tiếng trống gõ nhịp. hơi thở gấp gáp của seonghyeon phả vào tai keonho nóng hổi. mùi hương nam tính sạch sẽ của hắn bao trùm lấy khứu giác cậu nồng nàn hơn bao giờ hết trong cái không gian kín mít này.
keonho có thể cảm nhận được cánh tay rắn chắc của seonghyeon đang siết nhẹ lấy vai mình kéo cậu né tránh những vũng nước lớn. nhịp chân của họ lạ lùng thay lại ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo. trái, phải, trái, phải như hai chiếc bóng song sinh hòa làm một.
"chạy nhanh lên chân ngắn" seonghyeon hét lên át tiếng mưa.
"ngắn cái đầu cậu ấy, tớ cao bằng cậu đấy nhé" keonho hét trả khiến cậu quên mất mình đang nói chuyện với người đáng sợ nhất trường. họ chạy băng qua sân trường ngập nước băng qua cổng trường rồi lao thẳng vào mái hiên của trạm xe buýt cũ kỹ.
cả hai dừng lại thở hồng hộc. seonghyeon giật chiếc áo vest ướt sũng xuống rũ nước văng tung tóe.
keonho vuốt lại mái tóc hơi rối chỉnh lại kính. dù đã che chắn nhưng vài giọt nước mưa vẫn hắt vào làm ướt một mảng áo sơ mi trắng của cậu dính sát vào da thịt. gò má cậu ửng hồng vì vận động mạnh lồng ngực phập phồng lên xuống.
seonghyeon quay sang nhìn keonho ánh mắt hắn dừng lại trên hàng mi dài còn đọng nước của cậu. sau lớp kính mờ hơi nước đôi mắt keonho trông sáng lấp lánh vừa ngây thơ vừa quyến rũ một cách vô thức.
trong một khoảnh khắc seonghyeon quên mất việc mình đang lạnh hắn chỉ thấy cổ họng hơi khô khốc.
"này" seonghyeon lên tiếng giọng khàn hơn bình thường.
keonho ngước lên "sao thế?"
seonghyeon đưa tay lên định chạm vào vệt nước trên má keonho nhưng rồi ngón tay hắn khựng lại giữa không trung. hắn nắm tay lại chuyển hướng sang búng nhẹ vào gọng kính của cậu.
"kính mờ hết rồi kìa đi đứng kiểu gì vấp ngã vỡ mặt bây giờ"
keonho tháo kính xuống lau vào vạt áo khô, lầm bầm "tại ai mà tớ phải chạy như thế chứ"
"không cảm ơn thì thôi" seonghyeon hừ mũi, vắt chiếc áo vest ướt sũng lên vai để lộ bờ vai rộng trong chiếc áo sơ mi trắng đã ướt lấm tấm "áo tao ướt hết rồi đây này mai nhớ mang món gì ngon ngon bù đắp đi"
đúng lúc đó, xe buýt tuyến số 07 trờ tới phanh kít lại trước mặt hai người.
"xe tớ đến rồi" keonho nói "cậu đi tuyến nào?"
"tao đợi chuyến sau" seonghyeon xua tay đuổi khách "lên nhanh đi cho khuất mắt"
keonho bước lên xe quẹt thẻ, cậu chọn một ghế ngồi cạnh cửa sổ quay đầu nhìn lại.
eom seonghyeon vẫn đứng đó dưới mái hiên trạm xe buýt, một tay đút túi quần dáng vẻ cô độc nhưng đầy kiêu hãnh. hắn nhìn theo chiếc xe và khi ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính cửa sổ loang lổ nước mưa keonho thấy hắn khẽ gật đầu một cái rất nhẹ.
keonho dựa đầu vào cửa kính hơi lạnh phả vào má nhưng trong lòng cậu lại thấy ấm áp lạ thường. cậu đưa tay lên sờ vai phải của mình nơi ban nãy bàn tay của seonghyeon đã đặt lên hơi ấm dường như vẫn còn vương lại.
cậu nhớ lại hình ảnh hai đôi chân dài bước song song hai bờ vai kề sát dưới cùng một tấm áo. hóa ra chiều cao tương đồng cũng có cái lợi của nó vừa vặn đến hoàn hảo để che chung một cơn mưa.
keonho lờ mờ nhận ra có lẽ cậu không còn ghét những ngày mưa bất chợt như thế này nữa miễn là có người sẵn sàng chịu ướt áo để che cho cậu.
thư viện trường vào những ngày cận thi cuối kỳ có mùi của sự tuyệt vọng, giấy cũ và hàng tấn hormone căng thẳng. ahn keonho đang ngồi ở góc bàn khuất nhất vò đầu bứt tai trước cuốn sách vật lý dày cộp. với một người yêu thích văn học và sinh học như cậu những vector lực và định luật newton chẳng khác nào chữ tượng hình của người ngoài hành tinh.
cậu nhìn chằm chằm vào bài toán về chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng. trong đầu cậu cái vật đó không trượt xuống dốc mà nó đang lăn thẳng vào tương lai đen tối của cậu.
"thở dài cái gì? bay hết kiến thức của tao bây giờ"
một giọng nói trầm khàn vang lên ngay đỉnh đầu kèm theo tiếng kéo ghế đầy thô bạo.
eom seonghyeon thả người xuống chiếc ghế đối diện. hắn ném một cuốn vở nháp lên bàn khoanh tay trước ngực mặt mũi nhăn nhó như thể vừa bị bắt đi lao động công ích.
"cậu đến thật à?" mắt keonho sáng lên sau lớp kính như người chết đuối vớ được cọc.
"không đến thì để cậu rớt môn à? xong rồi lại khóc lóc cắt cơm của tao" seonghyeon làu bàu cầm lấy đề bài lý của keonho lướt mắt qua một lượt "bài dễ thế này mà cũng không làm được? đầu cậu chứa toàn đất trồng cây à?"
keonho bĩu môi, tự ái nhẹ "thì tớ không có năng khiếu môn tự nhiên cậu giỏi thì cậu giảng đi đừng có sỉ nhục tớ"
seonghyeon tặc lưỡi giật lấy cây bút bi trên tay keonho.
"nhìn cho kỹ đây tao chỉ nói một lần thôi đấy"
chỉ mười lăm phút sau, thư viện vốn dĩ yên tĩnh bắt đầu vang lên những tiếng thì thầm đầy thương yêu của gia sư eom.
"sai rồi, vẽ cái vector lực ma sát kiểu gì thế hả? nó ngược chiều chuyển động cơ mà, cậu vẽ thế này là giúp nó lao xuống vực nhanh hơn đấy"
"công thức tính gia tốc đâu? a = f/m, cái này học từ đời tống rồi"
"trời đất ơi, ahn keonho não cậu làm bằng đậu phụ à?"
keonho co rúm người lại sau mỗi câu mắng. cậu cảm thấy mình như một con rùa chậm chạp đang bị một con báo săn gầm gừ vào tai, dù miệng thì phun ra toàn lời vàng ngọc sát thương cao nhưng tay seonghyeon lại không hề dừng lại.
hắn mắng thì mắng nhưng ngòi bút của hắn vẫn kiên nhẫn di chuyển trên trang giấy trắng.
hắn vẽ lại hình minh họa. không phải những hình vẽ nguệch ngoạc cẩu thả mà là những sơ đồ cực kỳ chi tiết, phân tích lực nào tác động vào đâu mũi tên hướng về phía nào. chữ viết của hắn sắc sảo, gãy gọn lấp đầy trang giấy với những chú thích tỉ mỉ.
"lực này triệt tiêu lực kia"
"chỗ này phải đổi đơn vị"
"quên cái này là ăn cám"
"hiểu chưa?" seonghyeon gõ bút vào trán keonho kéo cậu về thực tại.
"h... hơi hơi" keonho lí nhí.
seonghyeon thở hắt ra một hơi dài ngửa cổ ra sau ghế vẻ mặt cam chịu.
"ngu thế không biết, được rồi lại lần nữa"
hắn không bỏ cuộc, hắn không đứng dậy bỏ đi, hắn lại cúi xuống giọng hạ thấp hơn một chút tốc độ nói chậm lại.
"tưởng tượng cái hộp này là cậu, cậu đang trượt cầu trượt cái gì giữ cậu lại không bay ra ngoài? là ma sát..."
keonho chống cằm, chăm chú lắng nghe nhưng dần dần sự chú ý của cậu trượt khỏi những con số khô khan và đậu lại trên gương mặt người đối diện.
ở khoảng cách gần thế này, keonho mới thấy sống mũi hắn cao và thẳng tắp tạo nên một đường nét cương nghị đầy nam tính. lúc hắn tập trung suy nghĩ đôi mày hơi nhíu lại tạo thành một rãnh nhỏ giữa trán mà keonho bỗng dưng muốn đưa tay lên vuốt phẳng.
người ta bảo đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc câu này cấm có sai.
ngay cả khi hắn đang cọc cằn đang mắng mỏ cậu, thì cái sự tận tâm toát ra từ hành động của hắn vẫn khiến tim keonho đập lỗi một nhịp. hắn thô lỗ nhưng hắn không bỏ mặc cậu, hắn thực tế nhưng cũng đầy bao dung theo một cách rất riêng.
"này nhìn vào vở, đừng có nhìn tao mặt tao không có đáp án đâu"
seonghyeon đột ngột ngước lên bắt gặp ánh mắt đang ngẩn ngơ của keonho.
keonho giật mình mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống vở lắp bắp "a... ừ... tớ đang nhìn vector... vector đẹp quá..."
"điên" seonghyeon lầm bầm nhưng khóe môi hắn hơi nhếch lên một nụ cười cực nhẹ mà nếu không để ý sẽ không thấy được tai hắn cũng ửng đỏ một mảng nhỏ lấp ló sau mái tóc đen.
buổi học kết thúc khi trời đã ngả sang chiều muộn. keonho thu dọn sách vở, cảm thấy đầu óc đã thông suốt hơn rất nhiều tờ giấy nháp chi chít chữ của seonghyeon được cậu cẩn thận kẹp vào giữa quyển sách giáo khoa như một tấm bùa hộ mệnh.
"cảm ơn nhé, gia sư eom" keonho cười tít mắt trêu chọc.
"im đi" seonghyeon đứng dậy vươn vai răng rắc "đói muốn chết mai làm sườn xào chua ngọt đi"
"được, chiều cậu tất" keonho hào phóng gật đầu. cậu lục trong túi áo lấy ra một viên kẹo vị bạc hà đặt vào lòng bàn tay seonghyeon "trả công hôm nay này"
seonghyeon nhìn viên kẹo bé xíu, bĩu môi "keo kiệt"
ngay khi vừa bước ra khỏi cửa thư viện, hắn đã bóc vỏ viên kẹo bỏ tọt vào miệng vị bạc hà mát lạnh tan ra làm dịu đi cái cổ họng khô khốc vì nói quá nhiều suốt hai tiếng đồng hồ.
seonghyeon đi trước, keonho lẽo đẽo theo sau hai cái bóng đổ dài trên hành lang vắng lặng.
"này" seonghyeon bỗng lên tiếng mà không quay đầu lại.
"sao vậy?"
"thi cho tốt vào điểm thấp thì đừng có nhìn mặt tao"
keonho mỉm cười nhìn tấm lưng rộng của người phía trước lời đe dọa nghe sao mà ngọt ngào thế không biết.
"biết rồi tớ sẽ không làm mất mặt gia sư đâu"
keonho biết, kỳ thi này cậu chắc chắn sẽ làm tốt. vì khi nhìn vào bài thi cậu sẽ không chỉ thấy những công thức lạnh lùng mà còn nghe thấy giọng nói cọc cằn nhắc nhở "đồ đầu đất, chú ý đơn vị"
tiết thể dục liên lớp luôn là cơn ác mộng đối với những kẻ ưa hòa bình như ahn keonho nhưng lại là sàn diễn thời trang đẫm mồ hôi của những kẻ như eom seonghyeon.
hôm nay lớp 2-5 và 2-8 đấu bóng rổ giao hữu.
tiếng giày thể thao ma sát ken két xuống sàn gỗ nhà thi đấu tiếng hò reo ầm ĩ của đám con gái trên khán đài và tiếng đập bóng thình thịch khiến không khí nóng hầm hập.
keonho thở hắt ra mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ. cậu chỉ chơi ở vị trí hậu vệ chủ yếu là chạy qua chạy lại cho đủ đội hình. ở phía bên kia sân eom seonghyeon đang là tâm điểm.
hắn mặc áo ba lỗ thể thao rộng thùng thình để lộ bắp tay săn chắc lấm tấm mồ hôi. mỗi cú bật nhảy úp rổ của hắn đều dứt khoát và đầy uy lực khiến lưới rổ rung lên bần bật. seonghyeon trên sân bóng không còn vẻ lầm lì buồn ngủ thường ngày mà như một con báo săn mồi sắc bén và hoang dã.
"chặn hắn lại kèm chặt số 13 vào" đội trưởng lớp keonho gào lên trong tuyệt vọng.
trong một tình huống phản công nhanh bóng bay về phía keonho. cậu cố rướn người lên để bắt bóng nhưng xui xẻo thay một cầu thủ đội bạn cũng lao tới tranh chấp, va chạm là điều không thể tránh khỏi.
keonho bị húc văng ra, khi tiếp đất thay vì hạ cánh bằng cả bàn chân, cổ chân phải của cậu lại ngoặt sang một bên một cách thô bạo. một âm thanh khô khốc vang lên theo sau là cơn đau buốt nhói chạy dọc từ mắt cá chân lên tận đỉnh đầu.
"a" keonho kêu lên một tiếng thất thanh ngã sụp xuống sàn gỗ.
tiếng còi trọng tài vang lên chói tai trận đấu dừng lại. đám con trai xúm lại vòng trong vòng ngoài.
"có sao không keonho?"
"hình như trẹo chân rồi"
keonho ôm lấy cổ chân mặt nhăn nhó mồ hôi lạnh túa ra vì đau. cậu cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau khiến chân cậu bủn rủn không tài nào trụ vững được.
đám đông dạt ra hai bên.
eom seonghyeon lầm lũi bước tới hắn vừa ném quả bóng cam lăn lóc vào góc tường, mặt mũi đằng đằng sát khí. hắn gạt phăng mấy đứa đang đứng chắn tầm nhìn ra.
"tránh ra coi tụ tập hít hết oxy của nó à?"
seonghyeon quỳ một chân xuống trước mặt keonho, không nói không rằng nắm lấy cổ chân đang bắt đầu đỏ lên của cậu bàn tay hắn nóng hổi đối lập với cổ chân đang bắt đầu lạnh đi vì sốc của keonho.
"đau... nhẹ thôi..." keonho rít lên qua kẽ răng.
seonghyeon cau mày, xem xét vết thương với vẻ chuyên nghiệp đáng ngạc nhiên, kinh nghiệm của kẻ đánh nhau nhiều năm.
"bong gân rồi sưng vù lên như cái bánh bao thế này" hắn ngước lên nhìn keonho giọng trách móc "chân làm bằng thạch hay sao mà yếu thế? nhảy có một cái cũng gãy"
"tại... tại cậu kia húc tớ..." keonho phản bác.
seonghyeon không thèm tranh luận. hắn xoay lưng lại phía keonho vỗ vỗ vào vai mình.
"leo lên"
"hả?"
"tao bảo leo lên muốn tao bế kiểu công chúa trước mặt cả trường à?" seonghyeon gắt gỏng quay đầu lại.
keonho hoảng hồn vội vàng choàng tay qua cổ seonghyeon. hắn luồn tay xuống dưới khoeo chân cậu xốc mạnh một cái nhấc bổng keonho lên lưng một cách nhẹ nhàng như thể cậu chỉ là một bao bông gòn.
cả nhà thi đấu im phăng phắc ánh mắt của hàng chục con người dán chặt vào hai bóng dáng đó. đại ca eom seonghyeon kẻ nổi tiếng không động vào việc bao đồng lại đang cõng đối thủ của mình đi băng băng ra khỏi sân.
keonho úp mặt vào hõm vai seonghyeon xấu hổ đến mức muốn bốc hơi. nhưng ở khoảng cách gần thế này cậu ngửi thấy mùi mồ hôi của hắn không hề khó chịu mà trộn lẫn với mùi nắng và mùi xà phòng tạo nên một thứ hương vị hormone nam tính áp đảo.
"nặng không?" keonho thì thầm vào tai hắn.
"nhẹ hều cơm tao nuôi cậu đi đâu hết rồi?" seonghyeon càu nhàu bước chân vẫn vững chãi đi dọc hành lang dài hun hút "lần sau yếu thì đừng có ra gió cứ đứng im một chỗ cho tao ném bóng là được chạy loăng quăng làm gì cho què chân"
lời nói thì cay độc nhưng vòng tay giữ chân keonho lại siết rất chặt như sợ cậu bị trượt xuống.
phòng y tế vắng tanh cô y tá lại đi vắng như mọi khi.
seonghyeon đặt keonho ngồi lên giường bệnh rồi tự mình đi lục lọi tủ thuốc. hắn lấy ra túi chườm đá và một chai xịt giảm đau thành thạo như thể đây là nhà mình.
hắn kéo cái ghế đẩu lại ngồi xuống đặt chân bị thương của keonho lên đùi mình.
"... lạnh" keonho rụt chân lại khi túi đá chạm vào da.
"ngồi im coi" seonghyeon giữ chặt cổ chân cậu "muốn mai đi cà nhắc như vịt à?"
keonho im bặt cắn môi chịu đựng.
seonghyeon cúi đầu cẩn thận di chuyển túi đá quanh chỗ đang sưng. ánh nắng chiều tà hắt qua rèm cửa sổ chiếu lên mái tóc đen nhánh hơi ướt mồ hôi của hắn. keonho nhìn hắn từ góc độ này thấy được sự tập trung cao độ và cả sự dịu dàng hiếm thấy.
bàn tay của seonghyeon đang nâng niu bàn chân bị thương của cậu khiến lồng ngực keonho dâng lên một cảm xúc lạ lẫm vừa ngọt ngào vừa xót xa.
"seonghyeon này" keonho gọi khẽ.
"gì?" hắn vẫn không ngẩng đầu lên.
"cảm ơn cậu"
seonghyeon dừng tay một chút. hắn hắng giọng tai lại bắt đầu đỏ lên.
"phiền phức chết đi được" hắn lầm bầm, nhưng động tác tay lại trở nên nhẹ nhàng hơn như đang xoa dịu một món đồ sứ quý giá "tại cậu là đầu bếp riêng nên tao mới giúp thôi cậu mà nằm liệt giường thì ai nấu cơm cho tao ăn?"
keonho bật cười khúc khích cái lý do sứt sẹo ấy, ai mà tin được chứ.
"cười cái gì mà cười?" seonghyeon lườm cậu, rồi bất chợt nắm lấy bàn chân lành lặn còn lại của keonho bóp nhẹ một cái "lần sau ai bắt nạt hay xô ngã cứ bảo tao, tao ra sân bóng rổ nói chuyện với nó"
câu nói nhẹ tênh nhưng sặc mùi đe dọa với người khác và sặc mùi bảo vệ với keonho.
trong không gian nồng mùi thuốc sát trùng hai ánh mắt chạm nhau. keonho nhận ra ẩn sau vẻ ngoài gai góc như xương rồng của eom seonghyeon là một trái tim ấm áp và mềm mại đến bất ngờ. và cậu có lẽ là người duy nhất được phép chạm vào sự mềm mại đó.
"ừm, tớ biết rồi" keonho đáp giọng mềm như nước "có đại ca bảo kê tớ chẳng sợ gì cả"
seonghyeon hừ mũi quay đi để giấu nụ cười đắc ý trên môi. hắn tiếp tục chườm đá trong lòng thầm tính toán xem ngày mai nên mua loại canxi nào tốt nhất để tẩm bổ cho cái tên xương thủy tinh này.
định luật murphy nói rằng nếu một điều gì đó có thể xảy ra sai sót, nó sẽ xảy ra. và với ahn keonho định luật này đã linh nghiệm vào sáng thứ hai ngay giữa hành lang đông đúc giờ ra chơi. keonho đang bê chồng vở bài tập của cả lớp nộp cho giáo viên, một nam sinh lớp 10 từ đâu lao tới như một quả tên lửa mất phanh trên tay cậu ta là một xô nước lau sàn đen ngòm.
mọi thứ diễn ra trong tích tắc keonho không kịp né. cả xô nước bẩn pha lẫn mùi thuốc tẩy nồng nặc và bụi đất tạt thẳng vào người cậu từ ngực trở xuống.
chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm giờ loang lổ vết bẩn màu xám xịt quần tây cũng ướt sũng, dính bết vào da thịt lạnh toát.
"e... em xin lỗi! em xin lỗi anh" nam sinh kia mặt cắt không còn giọt máu cúi rạp người xuống xin lỗi rối rít.
keonho thở dài nhìn bãi chiến trường trên người mình cậu không nỡ mắng thằng bé đang run như cầy sấy kia.
"thôi được rồi, lần sau đi đứng cẩn thận" keonho nói giọng cam chịu rồi quay người đi nhanh về phía nhà vệ sinh nam. cái mùi nước lau sàn này thật sự là một thảm họa đối với khứu giác nhạy cảm của cậu.
trong nhà vệ sinh vắng vẻ, keonho đứng trước gương tuyệt vọng dùng khăn giấy thấm thấm vết bẩn. nhưng càng lau càng loang ra nước lạnh ngấm vào người khiến cậu bắt đầu run nhẹ.
"chẳng lẽ lại xin về?" keonho lầm bầm. nhưng tiết sau là tiết kiểm tra anh văn, không thể bùng được. đúng lúc cậu đang định cởi phăng cái áo sơ mi ra vắt nước, cửa nhà vệ sinh bật mở.
eom seonghyeon bước vào. hắn đang định trốn tiết ra đây rửa mặt cho tỉnh ngủ thấy keonho trong bộ dạng ướt như chuột lột, lem nhem bẩn thỉu, lông mày hắn nhíu chặt lại ngay lập tức.
"gì đây? làm cái trò gì thế? vừa bơi trong cống rãnh à?"
"tai nạn lao động thôi" keonho run run đáp "cậu... cậu có áo khoác không? cho tớ mượn tạm, lạnh quá"
seonghyeon nhìn keonho. hắn không nói không rằng đặt cái túi thể thao đang đeo trên vai xuống bệ rửa tay.
"cởi ra"
"hả?" keonho ngơ ngác hai tay ôm lấy ngực theo phản xạ tự vệ.
"tao bảo cởi cái áo giẻ lau đấy ra định mặc thế cho viêm phổi chết à?" seonghyeon càu nhàu tay kéo khóa túi thể thao lôi ra một bộ quần áo thể dục màu xanh than sạch sẽ "tao mới giặt hôm qua, chưa mặc đâu thay vào đi"
đó là bộ đồ thể dục mùa đông của trường chất liệu nỉ dày dặn.
keonho nhận lấy bộ quần áo cảm động suýt khóc. "cảm ơn cậu cứu tinh của đời tớ"
cậu chui tọt vào buồng vệ sinh để thay đồ. cánh cửa buồng bật mở ahn keonho bước ra trong bộ đồ thể dục của eom seonghyeon.
seonghyeon đang đứng dựa lưng vào tường lướt điện thoại ngước lên nhìn. và rồi ánh mắt hắn khựng lại. vì cả hai có chiều cao và vóc dáng tương đương nhau nên bộ đồ của seonghyeon mặc lên người keonho vừa vặn một cách hoàn hảo.
quần dài vừa đủ che mắt cá chân áo khoác nỉ ôm vừa vặn lấy bờ vai, chỉ hơi rộng một chút xíu ở phần ngực tạo cảm giác thoải mái chứ không luộm thuộm.
nhưng điều khiến seonghyeon không rời mắt được chính là bảng tên thêu chỉ vàng nổi bật trên ngực áo trái của keonho.
eom seonghyeon.
cái tên của hắn đang nằm trên ngực trái của keonho nơi gần trái tim nhất.
"có... rộng quá không?" keonho kéo kéo vạt áo xoay người soi gương "hình như vừa in này công nhận tụi mình giống nhau thật đấy"
keonho đưa tay lên mũi ngửi ngửi cổ áo thay vì mùi nước lau sàn kinh dị ban nãy giờ đây bao trùm lấy cậu là mùi hương quen thuộc của seonghyeon mùi nắng mùi xà phòng loại mạnh và một chút hương gỗ thoang thoảng cảm giác như đang được người kia ôm trọn lấy.
seonghyeon nuốt khan yết hầu trượt lên xuống. một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ thỏa mãn đến tê dại lan tỏa trong lồng ngực hắn. hắn chưa bao giờ nghĩ việc nhìn người khác mặc quần áo của mình lại kích thích thị giác đến thế.
trông keonho lúc này vừa ngoan ngoãn, lại vừa như một thứ tài sản đã được đóng dấu chủ quyền.
"vừa" seonghyeon nói, giọng trầm hơn hẳn cố giấu đi sự hài lòng đang dâng lên trong mắt "nhìn đỡ ngứa mắt hơn cái áo giẻ lau kia"
hắn bước tới cầm lấy cái túi nilong đựng quần áo ướt của keonho "đưa đây tao cầm cho cậu mà xách cái thứ bẩn thỉu này thì hỏng hết cái áo của tao"
"cậu tốt bụng đột xuất thế?" keonho nghi ngờ.
"im đi, đi về lớp"
cả hai đi dọc hành lang để trở về lớp học. suốt quãng đường đi keonho trở thành tâm điểm chú ý không phải vì cậu đẹp trai mà vì cái tên trên ngực áo cậu.
"ủa, kia là áo của eom seonghyeon mà?"
"sao keonho lại mặc đồ của cậu ấy?"
"hai người này thân nhau từ bao giờ thế?"
những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán xôn xao. keonho hơi cúi đầu cảm thấy tai mình nóng lên việc mặc áo của một người con trai khác đi bên cạnh người đó giữa bàn dân thiên hạ sao mà ám muội thế này.
nhưng seonghyeon thì ngược lại. hắn đi bên cạnh keonho lưng thẳng tắp mặt vênh lên trời cái vẻ mặt đừng có đụng vào, đồ của bố mày đấy hiện rõ mồn một.
mỗi khi có ai nhìn chằm chằm vào keonho, seonghyeon lại trừng mắt lườm lại khiến người kia phải vội vàng quay đi chỗ khác.
đến cửa lớp 2-5 của keonho.
"vào đi" seonghyeon hất hàm.
"cảm ơn nhé, chiều tớ giặt sạch rồi mai trả" keonho nói, bước vào lớp.
"khoan" seonghyeon gọi giật lại.
keonho quay đầu "sao thế?"
seonghyeon nhìn keonho một lượt từ đầu đến chân!rồi dừng lại ở cái bảng tên trên ngực trái. hắn vươn tay ra chỉnh lại cổ áo khoác đang bị lật cho keonho ngón tay cố tình miết nhẹ qua dòng chữ eom seonghyeon.
"không cần giặt gấp đâu" hắn nói, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý "cứ mặc đi nhìn cậu mặc cái tên này cũng hợp mắt phết"
nói xong, hắn quay lưng bỏ đi về lớp mình để lại keonho đứng ngẩn tò te trước cửa lớp với trái tim đang nhảy trong lồng ngực.
keonho đưa tay lên chạm vào ngực áo, nơi có cái tên thêu chỉ vàng lớp vải nỉ dày dặn giữ ấm cho cơ thể cậu nhưng câu nói của seonghyeon mới là thứ đang thiêu đốt tâm trí cậu.
chiều hôm ấy cả trường đồn ầm lên là ahn keonho đã bị eom seonghyeon thu nạp làm đàn em thân tín. chỉ có hai nhân vật chính mới biết, cái thân tín này nó mang một hương vị hoàn toàn khác hương vị của sự sở hữu.
tháng giêng ở seoul cái lạnh như muốn đóng băng cả linh hồn. tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ kính lớn của thư viện thành phố phủ lên vạn vật một màu trắng xóa tĩnh mịch.
hôm nay là ngày 13 tháng 1.
ahn keonho ngồi co ro trong chiếc áo len cao cổ màu kem, hai tay giấu chặt dưới gầm bàn các ngón tay đan vào nhau bồn chồn. trước mặt cậu là chồng sách ôn thi đại học dù mới lớp 11 nhưng lo xa không bao giờ thừa, và một chiếc túi giấy màu nâu trơn miệng túi được kẹp cẩn thận bằng một chiếc kẹp gỗ nhỏ.
keonho liếc nhìn đồng hồ treo tường.
10 giờ sáng.
cánh cửa thư viện nặng nề mở ra mang theo một luồng gió buốt giá ùa vào. eom seonghyeon bước vào rũ rũ tuyết bám trên vai áo khoác phao đen bóng. hắn chà hai bàn tay đỏ ửng vào nhau hà hơi cho ấm rồi đảo mắt tìm kiếm quanh phòng đọc.
khi nhìn thấy keonho gương mặt đang cau có vì lạnh của hắn giãn ra đôi chút. hắn sải bước dài về phía bàn cậu kéo ghế ngồi phịch xuống mang theo cả cái lạnh của mùa đông phả vào người keonho.
"lạnh muốn rụng cả tai" seonghyeon làu bàu tháo cái tai nghe trùm đầu xuống đeo vào cổ "nghỉ đông mà cũng bắt ra thư viện, cậu đúng là cai ngục của đời tao"
"ở nhà cậu cũng chỉ ngủ thôi" keonho đáp, đẩy ly ca cao nóng mà cậu vừa mua ở máy bán hàng tự động sang cho hắn "uống đi cho ấm"
seonghyeon cầm lấy ly giấy, hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay hắn uống một ngụm chép miệng "ngọt quá lần sau mua cà phê đi"
nói thì nói thế, nhưng hắn vẫn uống sạch sẽ đến giọt cuối cùng.
không khí rơi vào im lặng chỉ còn tiếng lật sách sột soạt. nhưng keonho không thể tập trung vào mấy cái công thức hóa học được mắt cậu cứ dán chặt vào cái túi giấy màu nâu tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
cậu đã dành cả hai tuần nghỉ đông để làm cái này. những đêm thức trắng xem video hướng dẫn trên youtube bao nhiêu lần tháo ra đan lại bao nhiêu lần bị kim đan chọc vào tay.
"seonghyeon này" keonho gọi khẽ.
"gì?" seonghyeon vẫn đang chúi mũi vào cuốn truyện tranh lén kẹp giữa quyển sách giáo khoa.
keonho hít một hơi thật sâu đẩy chiếc túi giấy về phía hắn.
"sinh nhật vui vẻ"
seonghyeon khựng lại bàn tay đang lật trang truyện dừng giữa không trung. hắn ngẩng đầu lên nhìn cái túi rồi nhìn keonho với vẻ mặt ngỡ ngàng hiếm thấy.
"hả?"
"hôm nay là ngày 13 tháng 1 mà" keonho lí nhí, tai bắt đầu đỏ lên "cậu không nhớ sinh nhật mình à?"
seonghyeon chớp mắt. hắn nhớ chứ nhưng ở cái nhà hắn sinh nhật cũng chỉ là ngày bố mẹ chuyển khoản cho một cục tiền kèm tin nhắn chúc mừng soạn sẵn. bạn bè thì rủ đi nhậu hoặc tặng mấy món đồ hiệu vô hồn. chưa bao giờ tuyệt đối chưa bao giờ có ai hẹn hắn ra thư viện và tặng một cái túi giấy gói ghém cẩn thận như thế này.
hắn vươn tay cầm lấy chiếc túi.
"gì bên trong thế? đừng bảo là sách bài tập toán nâng cao nhé, tao xé đấy"
"mở ra thì biết"
seonghyeon tháo kẹp gỗ, tò mò nhìn vào bên trong. hắn thò tay vào lôi ra một vật thể mềm mại dày dặn.
một chiếc khăn len.
màu xám lông chuột đậm rất hợp với gu ăn mặc tối giản của hắn. chất len mềm mịn sờ vào rất thích tay. nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vài mũi đan hơi không đều nhau chỗ thì lỏng quá chỗ thì chặt quá thậm chí ở mép khăn còn có một đoạn len thừa nhỏ xíu chưa kịp cắt.
seonghyeon vuốt ve bề mặt khăn rồi ngước lên nhìn keonho ánh mắt hắn dao động dữ dội.
"cậu mua cái hàng lỗi này ở đâu thế?"
"..."
keonho nghẹn lời mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tự ái "cái gì mà hàng lỗi tớ... tớ tự đan đấy"
"tự đan?" seonghyeon lặp lại âm lượng hơi cao khiến bà thủ thư lườm một cái. hắn vội hạ giọng cúi sát vào keonho đôi mắt đen láy mở to hết cỡ "cậu á? đan cái này á?"
"thì... tớ thấy trên mạng bảo đan khăn tặng sẽ ấm hơn" keonho cúi gằm mặt hai tay vò vò vạt áo "với cả tớ không có nhiều tiền mua đồ hiệu cho cậu... nếu cậu chê xấu thì đưa đây tớ vứt..."
cậu vươn tay định giật lại chiếc khăn.
"ai cho mà vứt" seonghyeon quát khẽ giật phắt chiếc khăn về phía mình, ôm khư khư trong lòng như báu vật "đồ đã tặng rồi cấm đòi lại"
hắn nhìn chiếc khăn trong tay mình. màu xám nam tính nhưng lại chứa đựng sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của một người con trai ngồi đan từng mũi kim. hắn tưởng tượng ra cảnh keonho ngồi co ro, đeo kính, chau mày vật lộn với mấy cuộn len. hình ảnh đó đáng yêu đến mức seonghyeon muốn đấm vào tường để xả bớt sự rung động này.
không nói không rằng, seonghyeon quàng chiếc khăn lên cổ.
hắn quấn hai vòng dày sụ, che kín cả nửa khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt lấp lánh ý cười. mùi len mới quyện với mùi nước xả vải hương hoa nhài đặc trưng của nhà keonho xộc vào mũi hắn.
"ấm" giọng hắn ồm ồm phát ra từ sau lớp len dày.
"trong thư viện có lò sưởi mà, cậu không nóng à?" keonho hỏi nhưng trong lòng thì vui như tết.
"kệ tao" seonghyeon vùi mặt sâu hơn vào khăn, tai đỏ lựng lên không biết do nóng hay do ngại "tao thích đeo thế này đấy ý kiến gì?"
keonho phì cười chống cằm nhìn hắn. con gấu khổng lồ hung dữ của trường giờ đây trông hiền khô với chiếc khăn len lệch mũi đan quấn quanh cổ.
"vậy... cậu thích không?"
seonghyeon liếc nhìn cậu rồi quay mặt đi hướng khác, lầm bầm "cũng tàm tạm hơi méo một tí, nhưng mà... tao chấp nhận được, lần sau đan thêm cái găng tay nữa cho đủ bộ"
lại là cái văn mẫu chấp nhận được nhưng keonho thừa biết, khi eom seonghyeon không chê bai thẳng thừng nghĩa là hắn đang cực kỳ thích.
khi rời khỏi thư viện, trời vẫn đổ tuyết.
seonghyeon đi bên cạnh keonho chiếc khăn len xám nổi bần bật trên nền áo khoác đen. hắn đi chậm lại để khớp với nhịp bước của keonho.
"này" seonghyeon nói hơi thở phả ra làn khói trắng.
"ơi?"
"lần đầu tiên đấy"
"hả?"
"lần đầu tiên có người đan khăn cho tao" hắn nói nhanh rồi đút tay vào túi áo khoác, mắt nhìn thẳng về phía trước vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.
"cảm ơn"
keonho mỉm cười cảm thấy cái lạnh của tháng giêng dường như tan biến hết. cậu xích lại gần hắn hơn một chút vai chạm nhẹ vào vai hắn.
"sinh nhật vui vẻ nhé, eom seonghyeon"
seonghyeon không đáp chỉ khẽ hừ mũi một cái. nhưng bàn tay trái của hắn trong túi áo khoác bỗng rút ra nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của keonho rồi nhét cả tay cậu vào túi áo của hắn.
"tay lạnh như đá" hắn càu nhàu nhưng những ngón tay lại đan chặt vào tay cậu siết nhẹ.
"ấm chưa?"
"ấm rồi" keonho thì thầm.
giữa mùa đông seoul lạnh giá, có hai chàng trai, một chiếc khăn len hàng lỗi và hai bàn tay đan chặt trong một túi áo, cùng nhau đi bộ dưới trời tuyết rơi. đó là ngày sinh nhật ấm áp nhất trong suốt 17 năm cuộc đời của eom seonghyeon.
người ta thường bảo đừng chọc chó khi nó đang ngủ và đừng chọc eom seonghyeon khi hắn đang ghen. đáng tiếc ahn keonho không biết vế sau của câu nói đó.
khi keonho đang trên đường từ phòng giáo viên về lớp cậu bị một nữ sinh lớp 10 chặn lại ở góc cầu thang khuất người. cô bé có mái tóc ngắn ngang vai, hai má đỏ hây hây tay run run chìa ra một phong thư màu hồng phấn tẩm hương nước hoa nồng nàn.
"anh keonho... em... em thích anh từ lâu rồi ạ"
keonho bối rối tay ôm chồng sách giáo khoa chưa kịp phản ứng gì thì ở phía hành lang đối diện một bóng người vừa bước ra từ máy bán hàng tự động.
eom seonghyeon trên cổ vẫn quàng chiếc khăn len màu xám hàng lỗi mà keonho tặng, tay cầm hộp sữa dâu quen thuộc.
hắn khựng lại.
đôi mắt đen láy của hắn dán chặt vào phong thư màu hồng rồi chuyển sang khuôn mặt e thẹn của cô bé kia và cuối cùng dừng lại ở sự lúng túng của keonho.
hộp sữa dâu trên tay seonghyeon bị bóp nát bấy, sữa bắn tung tóe ra tay hắn nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà.
hắn không nói gì, cũng không lao tới đánh ghen. hắn chỉ lẳng lặng ném hộp sữa vào thùng rác gần đó với một lực ném như muốn xuyên thủng đáy thùng, rồi quay lưng bỏ đi cái bóng lưng toát ra một sự lạnh lẽo thấu xương.
keonho nhìn thấy hắn tim cậu thót lên một cái.
"anh keonho?" cô bé kia gọi khẽ.
keonho giật mình quay lại, mỉm cười ái ngại nhưng kiên quyết "cảm ơn tình cảm của em nhưng anh xin lỗi hiện tại anh đã có người muốn chăm sóc rồi"
hôm sau chiến tranh lạnh chính thức nổ ra. không khí trong nhà kính tụt xuống âm độ c. eom seonghyeon vẫn đến vẫn nằm ở cái băng ghế quen thuộc nhưng tuyệt nhiên không nói với keonho nửa lời.
keonho mở hộp cơm ra hôm nay là món gà xào cay phô mai mà hắn thích nhất.
"ăn cơm này" keonho gọi.
seonghyeon đeo tai nghe mắt nhắm nghiền coi keonho như không khí.
keonho kiên nhẫn "seonghyeon à?"
vẫn im lặng.
keonho thở dài, đặt hộp cơm xuống bàn đưa tay định tháo tai nghe của hắn ra. nhưng tay cậu vừa chạm vào seonghyeon đã gạt phắt đi động tác dứt khoát và thô bạo hơn mọi ngày.
hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác bỏ đi thẳng một mạch ra cửa để lại keonho ngồi chơ vơ với hộp cơm gà xào vẫn còn bốc khói.
lần đầu tiên keonho cảm thấy tủi thân. không phải vì bị ngó lơ mà vì thái độ xa cách đó làm cậu sợ. sợ rằng mối quan hệ không tên này mỏng manh đến mức chỉ cần một tác động nhỏ cũng vỡ tan tành.
đến ngày thứ ba sự kiên nhẫn của ahn keonho chạm đáy. giờ tan học, keonho biết seonghyeon hay đi lối cửa sau để tránh đám đông. cậu chạy tắt qua sân bóng đứng chắn ngay trước cổng sau thở hồng hộc đợi hắn.
mười phút sau seonghyeon xuất hiện. thấy keonho đứng chắn đường hắn nhíu mày định lách qua đi tiếp.
keonho dang hai tay ra chặn lại.
"tránh ra" seonghyeon nói giọng khản đặc.
"không tránh" keonho ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn "cậu bị cái gì thế? ba ngày nay cậu cư xử như trẻ con ấy"
"trẻ con?" seonghyeon cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm xoáy vào keonho "ừ, tao trẻ con đấy thế nên đừng có dây dưa với tao nữa đi mà tìm mấy đứa ngoan hiền, đáng yêu, biết viết thư tình màu hồng ấy hợp với cậu quá còn gì"
keonho ngớ người hóa ra là vì chuyện đó?
nhìn vẻ mặt hằm hầm đôi mắt vằn lên tia giận dữ và ghen tuông của seonghyeon cơn giận trong lòng keonho bỗng xẹp xuống như quả bóng xì hơi. thay vào đó một nụ cười tinh quái nở trên môi cậu.
"à..." keonho kéo dài giọng gật gù "ra là đại ca eom đang ghen à?"
"ai thèm ghen!" seonghyeon quát lên mặt đỏ tưng bừng "mày... cậu đừng có mà ảo tưởng, tao chỉ thấy... thấy ngứa mắt thôi, nhận lời nó rồi chứ gì? sắp valentine rồi, đi mà hẹn hò đi mà đan khăn cho nó lượn cho khuất mắt tao"
càng nói giọng hắn càng lạc đi nghe vừa hung dữ vừa tội nghiệp. hắn sợ keonho sẽ gật đầu xác nhận, hắn sợ mình sẽ trở lại làm một kẻ cô độc, không còn ai càm ràm chuyện ăn uống, không còn ai ngồi bên cạnh giải đề lý.
keonho nhìn bộ dạng xù lông của hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. cậu bước tới một bước seonghyeon theo phản xạ lùi lại một bước.
"tớ từ chối rồi" keonho nói rõ ràng từng chữ.
seonghyeon khựng lại lưng đập vào cánh cổng sắt "hả?"
"tớ bảo là tớ từ chối em ấy rồi ngay lúc đó" keonho lặp lại tiến sát lại gần seonghyeon ngón tay chọc nhẹ vào ngực áo hắn "vì tớ bận"
"bận... bận cái gì?" não bộ seonghyeon bắt đầu đình công.
"bận chăm sóc một con gấu to xác, hay dỗi, kén ăn và cọc tính" keonho nheo mắt cười "nuôi tốn cơm tốn gạo bao nhiêu lâu nay giờ bỏ đi để nuôi người khác thì phí lắm"
seonghyeon đứng chôn chân tại chỗ thông tin chạy qua não hắn mất vài giây để xử lý. từ chối rồi? bận chăm sóc gấu to xác? gấu to xác là mình à?
gương mặt đang hầm hầm sát khí của seonghyeon bỗng chốc xìu xuống. hai vành tai hắn đỏ lựng lên như hai quả cà chua chín hắn quay mặt đi chỗ khác đưa tay lên che miệng, ho khan mấy tiếng để che giấu sự xấu hổ đang trào dâng.
"đồ... đồ điên" hắn lầm bầm giọng đã mất hết uy lực chỉ còn lại sự ngượng ngùng "ai mượn cậu chăm sóc tao tự lo được"
"thế à? vậy trả hộp cơm gà xào trưa nay đây tớ mang về cho chó ăn" keonho quay đi.
"này" seonghyeon vội vàng nắm lấy cổ tay keonho giữ chặt lại "đã bảo là đồ cho rồi cấm đòi lại cơ mà"
keonho quay lại, nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình rồi nhìn lên khuôn mặt vẫn còn vương nét hờn dỗi của seonghyeon.
"hết giận chưa?" keonho hỏi giọng mềm mỏng.
seonghyeon hừ mũi mắt liếc xuống đất mũi giày di di lên mặt đường nhựa "còn tùy, mai ăn gì?"
"sườn nướng mật ong"
"thêm một hộp sữa dâu nữa" seonghyeon ra điều kiện.
"được, hai hộp luôn"
seonghyeon lúc này mới chịu buông tay keonho ra, nhưng lại chuyển sang khoác vai cậu kéo cả người keonho dựa vào mình. trọng lượng cơ thể hắn đè lên vai keonho nặng trịch nhưng ấm áp.
"về thôi" hắn nói, giọng đã trở lại vẻ kiêu ngạo thường ngày nhưng có phần vui vẻ hơn hẳn "lần sau... có ai đưa thư thì xé luôn trước mặt tao đừng có cầm, nhìn rất ngứa mắt"
"vâng thưa đại ca" keonho cười khúc khích vòng tay qua seonghyeon để đỡ lấy hắn. ánh hoàng hôn buông xuống kéo dài bóng của hai chàng trai trên con đường về nhà.
seonghyeon vừa đi vừa liếc nhìn keonho. hắn thầm nghĩ may mà cậu ấy từ chối. nếu không hắn cũng chẳng biết mình sẽ làm ra cái trò điên khùng gì đấm cái cây? hay đập đầu vào gối?
nhưng quan trọng nhất là, keonho đã chọn ở lại ở lại để chăm sóc hắn. ý nghĩ đó khiến lồng ngực eom seonghyeon nở hoa ngọt ngào hơn cả vị sữa dâu mà hắn nghiện.
có những ngày linh tính của ahn keonho nhạy bén đến mức đáng sợ. suốt cả buổi chiều mí mắt phải của cậu cứ giật liên hồi tin nhắn gửi cho eom seonghyeon từ giờ nghỉ trưa "chiều nay tớ làm kimbap, ra nhà kính nhé" vẫn nằm im lìm ở trạng thái đã gửi không có chữ đã xem.
bình thường, chỉ cần nghe đến đồ ăn seonghyeon sẽ trả lời ngay lập tức hoặc ít nhất là thả một cái sticker con chó gật đầu.
tan học. tiếng chuông reo vang keonho thu dọn sách vở nhanh hơn thường lệ khi cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp, một cậu bạn cùng câu lạc bộ sinh học hớt hải chạy tới, thở không ra hơi "keonho, keonho, bảo kê của cậu à... eom seonghyeon đang đánh nhau ở sau khu nhà kho cũ ấy"
"đánh nhau? với ai?"
"với đám bên trường nghề nghe đâu đông lắm"
keonho không nghe hết câu. cậu vứt luôn sự điềm tĩnh thường ngày ôm cặp chạy thục mạng về phía khu nhà kho trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh vết thương ở tay seonghyeon lần trước và lời hứa dùng cái đầu để sinh tồn của hắn tên ngốc này, sao lại quên sạch rồi?
khi keonho đến nơi, trận chiến đã tàn.
bụi đất mù mịt lắng xuống. ba, bốn tên to con mặc đồng phục khác trường đang nằm rên rỉ dưới đất ôm bụng ôm chân. còn eom seonghyeon đang đứng dựa lưng vào tường gạch tay áo sơ mi xắn lên khuỷu tay rách toạc một mảng thở dốc. nghe tiếng bước chân seonghyeon ngẩng đầu lên.
khuôn mặt điển trai góc cạnh của hắn giờ đây dính đầy bụi bẩn và tệ hơn một vết rách dài đang rỉ máu ngay gò má trái khóe môi cũng bầm tím.
thấy keonho, seonghyeon giật mình hắn vội vàng đưa tay lên che vết thương trên mặt quay đi chỗ khác như đứa trẻ làm sai bị mẹ bắt gặp.
"cậu... tới làm gì?" giọng hắn khàn đặc cố tỏ ra bình thản nhưng thất bại thảm hại.
keonho không trả lời cậu bước tới gạt phăng mấy tên đang nằm dưới đất sang một bên đi thẳng đến trước mặt seonghyeon. không khí xung quanh như đông cứng lại sát khí tỏa ra từ người keonho lúc này còn đáng sợ hơn cả seonghyeon lúc đánh nhau.
"đi" keonho nói một từ duy nhất.
"đi đâu? tao chưa..."
"tớ bảo đi" keonho quát lên lần đầu tiên cậu to tiếng đến thế đôi mắt sau lớp kính đỏ hoe, ngập nước.
seonghyeon im bặt hắn nhìn thấy sự run rẩy trong đôi mắt ấy và bỗng nhiên thấy sợ. hắn ngoan ngoãn cúi đầu để mặc keonho nắm lấy cổ tay kéo đi xềnh xệch về phía nhà kính.
bên trong nhà kính keonho ấn seonghyeon ngồi xuống băng ghế cậu lục tìm hộp sơ cứu thứ đã trở thành vật dụng thường trực ở đây từ khi quen biết hắn, lấy ra bông băng thuốc sát trùng và nước muối sinh lý.
seonghyeon ngồi im thít, hai tay đặt trên đầu gối mắt lén lút quan sát biểu cảm của keonho. keonho không khóc nhưng môi cậu mím chặt thành một đường thẳng tay run run khi mở nắp chai thuốc.
sự im lặng này giết chết seonghyeon thà cậu cứ mắng cứ đánh hắn còn hơn.
"này..." seonghyeon lên tiếng giọng trở nên hèn đến lạ "chỉ xước da thôi mai là lành"
keonho không đáp cậu thấm thuốc vào bông rồi áp mạnh lên vết thương ở gò má hắn.
"a đau" seonghyeon rụt người lại rít lên.
"đau cho chừa" keonho nói lạnh tanh nhưng tay đã giảm lực nhẹ nhàng chấm chấm xung quanh vết rách "tại sao lại đánh nhau?"
"tại bọn nó ngứa đòn"
"eom seonghyeon" keonho dừng tay nhìn thẳng vào mắt hắn nghiêm nghị "nói thật"
seonghyeon thở hắt ra, tránh ánh mắt của cậu. hắn nhìn xuống mũi giày dính bụi của mình ngập ngừng một lúc lâu mới lầm bầm "bọn nó... nói xấu cậu"
bàn tay đang cầm bông băng của keonho khựng lại.
"nói gì?"
"chúng nó bảo cậu là..." seonghyeon nghiến răng cơ hàm banh ra sự tức giận lại bùng lên trong đáy mắt "...bảo cậu là cái đuôi bám váy tao bảo cậu ẻo lả, nhìn ngứa mắt tao bảo im mồm rồi mà chúng nó vẫn cười cợt"
hắn ngẩng lên nhìn keonho với ánh mắt kiên định rực lửa "tao có thể nghe người ta chửi tao thế nào cũng được. tao quen rồi, nhưng tao không cho phép thằng nào dùng cái mồm bẩn thỉu đó nói về cậu"
trái tim keonho như bị ai đó bóp nghẹt một cái rồi thả ra, đập loạn nhịp trong lồng ngực. hóa ra những vết thương này khuôn mặt bầm tím này tất cả là vì bảo vệ danh dự cho cậu một người luôn ghét phiền phức như seonghyeon, lại sẵn sàng lao vào một trận ẩu đả 1 chọi 4 chỉ vì vài câu nói xấu cậu.
cơn giận của keonho tan biến, thay vào đó là sự xót xa dâng trào.
"đồ ngốc" keonho mắng giọng run run "mặc kệ bọn nó chứ cậu bị thương thế này... có biết tớ xót lắm không?"
cậu cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương đang rỉ máu. hơi thở ấm nóng phả vào da thịt khiến seonghyeon rùng mình.
"tớ thà bị nói xấu còn hơn là nhìn thấy cậu đau" keonho thì thầm mắt lại ngân ngấn nước. cậu vừa giận vừa thương tay vô thức miết nhẹ lên vết bầm ở khóe môi hắn.
seonghyeon nhìn gương mặt lo lắng của người đối diện. khoảng cách quá gần hắn có thể đếm được từng sợi lông mi của keonho.
bản năng mách bảo hắn phải làm gì đó. seonghyeon vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình của keonho kéo nó xuống và áp chặt vào lồng ngực trái của hắn nơi trái tim đang đập dồn dập như tiếng trống trận.
"đừng mắng nữa" seonghyeon nói giọng trầm thấp, dịu dàng đến lạ lùng "cậu mà khóc là tao đau tim hơn đau mặt đấy"
keonho ngẩn người cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của seonghyeon qua lớp áo sơ mi rách rưới.
"với lại" seonghyeon vẫn nhếch mép cười dù vết thương ở môi "cũng bõ công mà đấm gãy hai cái răng cửa của thằng cầm đầu rồi coi như quà valentine sớm cho cậu"
keonho bật cười trong nước mắt cậu rút tay ra đập nhẹ vào vai hắn một cái.
"bạo lực quá phạt cậu tuần này không có thịt trong hộp cơm"
"ơ kìa, đại ca cũng cần protein để hồi phục chứ" seonghyeon kêu oai oái keonho không thèm nghe, tiếp tục dán băng cá nhân lên mặt cho hắn. lần này cậu chọn loại băng cá nhân trong suốt không dùng hình gấu nữa vì cậu nhận ra người con trai trước mặt cậu đã trưởng thành hơn cậu nghĩ rất nhiều.
"về thôi" keonho thu dọn đồ đạc "mặt mũi thế này chắc không dám về nhà đâu nhỉ? qua nhà tớ đi bố mẹ tớ đi vắng tớ nấu cháo cho"
mắt seonghyeon sáng rực lên như đèn pha ô tô "cháo sườn à?"
"cháo hành" keonho phũ phàng "người bị thương phải ăn thanh đạm"
"keonho ác độc"
hai bóng người dìu nhau bước ra khỏi nhà kính. seonghyeon khoác vai keonho tì gần như cả trọng lượng lên người cậu dù hắn thừa sức đi được chỉ để được hít hà mùi hương dễ chịu trên tóc cậu.
một vết thương trên mặt đổi lấy một buổi tối được người thương chăm sóc eom seonghyeon thầm nghĩ, vụ làm ăn này cũng hời chán.
nhưng sâu trong lòng hắn tự hứa với bản thân đây sẽ là lần cuối cùng. từ giờ hắn sẽ bảo vệ keonho theo cách khác cách mà người lớn vẫn làm.
ngày 14 tháng 2 trong trường ngập trong mùi đường hóa học và những dải ruy băng hồng chóe.
với ahn keonho hôm nay là một ngày có hai niềm vui lớn vừa là valentine, vừa là sinh nhật tuổi 17 của cậu. tủ đồ của keonho từ sáng sớm đã chật ních những hộp quà nhỏ xinh thiệp chúc mừng và đủ loại bánh kẹo từ bạn bè và cả những người thầm thương trộm nhớ.
keonho ôm đống quà trên tay, miệng cười cảm ơn mọi người nhưng mắt thì cứ láo liên tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. eom seonghyeon đâu rồi?
cả sáng nay hắn mất tích nhắn tin không trả lời, gọi điện thuê bao cái tên đáng ghét này, chẳng lẽ lại quên sinh nhật đầu bếp riêng của mình? hay là vết thương hôm nọ vẫn còn đau nên trốn ở nhà?
đến giờ nghỉ trưa điện thoại keonho rung lên một cái tin nhắn đến từ 'gấu đần' cái biệt danh mà keonho lén lưu "ra nhà kính cấm chậm trễ"
keonho thở phào, ném vội đống socola vào ngăn bàn chạy bay ra sau trường.
nhà kính hôm nay lạ lắm.
cái cửa sắt rỉ sét thường ngày mở toang. bên trong đống lá khô đã được quét sạch sẽ chắc chắn là tác phẩm vụng về của seonghyeon vì vẫn còn sót vài chỗ. ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ xuyên qua lớp kính chiếu lên những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung.
eom seonghyeon đang đứng giữa nhà kính hắn mặc đồng phục chỉnh tề, cà vạt thắt ngay ngắn. vết bầm trên khóe môi từ vụ đánh nhau hôm nọ đã chuyển sang màu vàng nhạt trông bớt sợ hơn và thêm phần phong trần.
nhưng điều khiến keonho sững sờ không phải là vẻ đẹp trai đột xuất của hắn, mà là thứ hắn đang ôm trên tay. không phải bó hồng 99 đóa không phải hộp socola hình trái tim sến súa.
đó là một chậu cây.
một chậu trầu bà lá xẻ đột biến với những chiếc lá to bản lốm đốm màu kem sữa tuyệt đẹp đây là giống cây cực hiếm và đắt đỏ mà keonho đã từng xuýt xoa khen ngợi khi lướt tạp chí thực vật cách đây hai tháng, nhưng chưa bao giờ dám mơ sẽ sở hữu vì giá của nó bằng cả tháng tiền tiêu vặt.
seonghyeon thấy keonho đến mặt hắn lập tức căng thẳng hắn ôm chậu cây như ôm bom đứng nghiêm như chào cờ.
"tới rồi à?" hắn hắng giọng.
"cậu... cái này..." keonho chỉ vào chậu cây mắt mở to hết cỡ "là monstera đột biến mà? sao cậu biết tớ thích?"
"thì..." seonghyeon đảo mắt nhìn lên trần nhà tai bắt đầu đỏ lên "có lần thấy cậu nhìn cái ảnh trong tạp chí mắt sáng như đèn pha ô tô nước miếng suýt chảy ròng ròng tao thấy ngứa mắt nên mua cho cậu đỡ thèm"
lý do đậm chất eom seonghyeon mua vì ngứa mắt.
keonho rón rén bước lại gần, chạm nhẹ tay vào phiến lá mát lạnh "đắt lắm đấy seonghyeon trời ơi đẹp quá..."
"cầm lấy" seonghyeon dúi chậu cây nặng trịch vào tay keonho "quà sinh nhật socola ăn vào sâu răng, béo phì, chả bổ béo gì cái này để được lâu hơn"
keonho ôm lấy chậu cây, cảm giác như đang ôm cả một gia tài cậu ngước mắt nhìn seonghyeon trái tim đập rộn ràng như muốn vỡ tung vì hạnh phúc.
"chỉ là quà sinh nhật thôi sao?" keonho hỏi dò ánh mắt lấp lánh ý cười.
seonghyeon khựng lại hắn gãi đầu làm rối tung mái tóc vừa mới vuốt keo hắn chỉ tay vào một tờ giấy ghi chú màu vàng chóe được dán xiêu vẹo trên thành chậu cây.
"đọc đi tao viết văn không hay đâu cấm cười"
keonho cúi xuống, nheo mắt đọc dòng chữ viết tay nắn nót nhưng vẫn cứng nhắc của hắn.
[ cây này cậu chăm, còn cậu để tôi chăm.
làm người yêu tôi nhé?
- eom seonghyeon - ]
ngắn gọn, súc tích, thực tế và chân thành đến mức khiến người ta muốn tan chảy.
keonho đọc đi đọc lại nhữnhg dòng chữ ấy sống mũi cậu cay cay cậu ngẩng đầu lên thấy seonghyeon đang nín thở chờ đợi tay nắm chặt thành quyền mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời không nóng. cái người đánh nhau 1 chọi 4 không chớp mắt giờ đang run rẩy trước một câu trả lời.
"thế nào?" seonghyeon mất kiên nhẫn, giục "trả lời nhanh đi, đất trong chậu sắp khô rồi kìa"
keonho bật cười thành tiếng cậu đặt chậu cây quý giá xuống ghế rồi bước tới vòng tay ôm chầm lấy seonghyeon. cậu vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của hắn hít hà mùi hương quen thuộc.
"đất khô thì tưới là được" keonho thì thầm "còn người yêu thì phải gật đầu ngay kẻo sau này hối hận"
cơ thể seonghyeon cứng đờ trong một giây rồi thả lỏng hoàn toàn. hắn thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. vòng tay rắn chắc của hắn siết chặt lấy keonho.
"đồng ý rồi đấy nhé" seonghyeon nói giọng trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu keonho "từ giờ cấm nhận thư tình của đứa nào cấm cười với thằng khác chỉ được nấu cơm cho tao thôi"
"tham lam" keonho ngẩng đầu lên trêu chọc.
"ừ, tao tham đấy của tao thì tao giữ" seonghyeon cúi xuống khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại hắn nhìn sâu vào mắt keonho ánh mắt không còn vẻ hung dữ thường ngày mà chứa đầy sự ôn nhu "sinh nhật vui vẻ, keonho"
rồi hắn cúi thấp hơn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi keonho.
keonho nhắm mắt, cảm nhận đôi môi khô nẻ của seonghyeon áp lên môi mình tay cậu bám chặt vào vạt áo vest của hắn. khi rời nhau ra cả hai đều đỏ mặt.
seonghyeon hắng giọng quay mặt đi chỗ khác cố lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày "đấy, đóng dấu rồi hàng miễn đổi trả"
keonho cười tít mắt chỉnh lại cổ áo cho hắn "ai thèm đổi tớ lãi to rồi còn gì vừa có cây xịn, vừa có bảo kê riêng"
"biết thế là tốt" seonghyeon nhếch mép cười, cúi xuống xách chậu cây lên bằng một tay tay kia nắm chặt tay keonho "đi, trốn tiết đi ăn lẩu mừng sinh nhật người yêu của đại ca đây thì phải hoành tráng"
"lại trốn tiết?"
"hôm nay là ngoại lệ"
sau ngày valentine chấn động địa cầu ấy, ở trường chia làm hai nửa một nửa vỡ mộng, nửa còn lại thì bị sốc văn hóa nặng.
tin tức đại ca eom seonghyeon hung thần của khối 11 chính thức hẹn hò với con ngoan trò giỏi ahn keonho đã trở thành topic hot nhất trên diễn đàn trường. nhưng trăm nghe không bằng một thấy, sự thay đổi chóng mặt của seonghyeon mới là thứ khiến dân tình há hốc mồm.
sáng thứ hai đầu tuần. tại cổng trường một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra eom seonghyeon đi trước, dáng vẻ vẫn nghênh ngang, mặt mũi vẫn khó ở như thể ai vừa nợ tiền hắn. nhưng trên vai trái của hắn thay vì cái ba lô rỗng tuếch thường ngày lại là chiếc cặp sách màu be nhạt, có móc khóa hình spider man của ahn keonho.
nhìn cái cặp sách dễ thương nằm trên bờ vai rộng lớn của seonghyeon trông nó lệch lạc một cách hài hước.
keonho đi bên cạnh, hai tay thảnh thơi đút túi áo miệng cười tủm tỉm.
"đưa đây tớ xách cho nhìn kỳ lắm" keonho nói, đưa tay định lấy lại cặp.
seonghyeon né người sang một bên hừ mũi "để yên tay cậu yếu như bún xách nặng rồi lại than đau vai tối về lại bắt tao bóp vai cho phiền phức"
cái miệng thì kêu phiền nhưng tay hắn lại xốc lại cái cặp cho chắc chắn hơn.
vừa bước vào sảnh, một nam sinh lớp 10 đang chạy vội vã lỡ chân va sầm vào người seonghyeon.
"mắt mũi để dưới chân à?" seonghyeon gầm lên, mày nhíu chặt sát khí tỏa ra ngùn ngụt khiến thằng bé kia sợ xanh mặt ríu rít xin lỗi. đám học sinh xung quanh nín thở bình thường là thằng bé kia xác định ăn một bài giáo huấn hoặc nhẹ thì cũng bị dọa cho mất hết máu. nhưng đúng lúc seonghyeon định mở miệng phun ra thêm vài câu vàng ngọc keonho chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ lên chọt nhẹ vào hông hắn một cái.
"seonghyeon" keonho giọng nhẹ tênh "em nó xin lỗi rồi mà trễ giờ rồi"
như một phép màu cơ mặt đang căng cứng của seonghyeon lập tức giãn ra. hắn quay sang nhìn keonho tặc lưỡi một cái rồi quay lại phẩy tay với nam sinh kia "biến đi lần sau đi đứng cẩn thận"
thằng bé lớp 10 ngơ ngác như không tin vào tai mình, rồi cúi đầu cảm ơn rối rít và chạy tức tốc cả sảnh trường trố mắt nhìn.
hóa ra lời đồn là thật eom seonghyeon vẫn là chó ngao tây tạng với cả thế giới, nhưng chỉ cần ahn keonho cầm dây xích giật nhẹ một cái hắn lập tức hóa thành cún con dù là một con cún con khổng lồ và hay cọc.
giờ nghỉ trưa không còn diễn ra trong lén lút ở nhà kính nữa.
seonghyeon tuyên bố "đã là người yêu thì phải ăn đàng hoàng" thế là hắn lôi keonho xuống căng tin chiếm dụng một cái bàn ở góc đẹp nhất.
keonho ngồi ăn cơm, còn seonghyeon thì ngồi gắp đồ ăn.
"ăn cà rốt vào sáng mắt ra" seonghyeon gắp một đống cà rốt bỏ vào bát keonho.
"tớ không thích cà rốt" keonho nhăn mặt.
"không thích cũng phải ăn kén cá chọn canh" hắn càu nhàu nhưng rồi lại tỉ mẩn gắp hết mấy miếng hành tây mà keonho ghét ra khỏi đĩa thịt xào bỏ sang bát mình "đấy, hành tao ăn cà rốt cậu ăn công bằng"
sự chăm sóc thô lỗ nhưng đầy tỉ mỉ ấy khiến mấy nữ sinh bàn bên cạnh vừa ăn vừa ôm tim vì quắn quéo.
tan học trời tháng hai vẫn còn rất lạnh gió thổi buốt giá.
seonghyeon và keonho đi bộ về nhà con đường dốc thoai thoải rợp bóng cây trơ trụi lá.
keonho rụt cổ vào trong chiếc khăn len đây này là khăn xịn seonghyeon mới mua tặng lại, vì cái khăn hàng lỗi hôm nọ hắn đem về cất tủ rồi bảo là sợ dùng nhiều nó hỏng, hai tay cậu lạnh cóng đỏ ửng lên.
seonghyeon đi bên cạnh liếc nhìn keonho một cái hắn dừng lại.
"lại đây" hắn ra lệnh.
"sao thế?"
seonghyeon không nói gì hắn nắm lấy bàn tay trái đang lạnh ngắt của keonho. bàn tay hắn ấm nóng bao trọn lấy tay cậu.
nhưng thay vì buông ra hay nắm tay kiểu thông thường seonghyeon kéo tay keonho nhét thẳng vào túi áo khoác phao to sụ của mình.
bên trong túi áo lót lông cừu ấm và quan trọng hơn, tay của seonghyeon vẫn ở trong đó, nắm chặt lấy tay cậu.
"túi áo này rộng" seonghyeon lầm bầm giải thích mắt nhìn thẳng về phía trước không dám nhìn keonho "để không thì phí cho cậu mượn chỗ sưởi ấm đấy không thu tiền đâu"
keonho phì cười nép sát người vào cánh tay hắn. khoảng cách bị xóa nhòa bước chân của hai người hòa vào nhau một nhịp nhàng một vững chãi.
"seonghyeon này" keonho khẽ gọi.
"gì?"
"cậu biết mọi người gọi cậu là gì không?"
"đại ca? đầu gấu? côn đồ? hay thiên tài môn tự nhiên?" seonghyeon nhếch mép tự tin.
"họ bảo cậu là ngoại lệ của tớ và tớ là khắc tinh của cậu" keonho cười khúc khích.
ngón tay cái trong túi áo khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay keonho.
"sai rồi"
"cậu không phải khắc tinh cậu là ngoại lệ"
"hả?"
"với người khác tao không quan tâm sống chết mặc kệ" seonghyeon quay sang nhìn sâu vào mắt keonho dưới ánh đèn đường vàng vọt "nhưng cậu thì khác cậu là ngoại lệ duy nhất mà tao muốn chiều hư hiểu chưa, đồ đầu đất?"
keonho ngẩn người.
lời tỏ tình kiểu eom seonghyeon vừa mắng người ta ngu, vừa khẳng định chủ quyền tuyệt đối.
"hiểu rồi" keonho siết chặt tay hắn trong túi áo, mỉm cười rạng rỡ "thế thì đại ca đây phải chịu khó chiều hư tớ cả đời đấy nhé"
"mơ đi" seonghyeon trề môi, nhưng khóe miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc "chiều đến khi nào chán thì thôi mà chắc là còn lâu mới chán"
thời gian là một kẻ trộm lặng lẽ. chớp mắt một cái, tiếng ve sầu đã bắt đầu râm ran trên những tán cây phượng vĩ già cỗi quanh sân trường. cái nắng tháng sáu vàng như rót mật báo hiệu học kỳ hai của năm lớp 11 đã đi đến hồi kết.
tan học, thay vì về nhà ngay cả hai rủ nhau lên sân thượng của tòa nhà thư viện cũ. đây là nơi cao nhất trường có thể phóng tầm mắt nhìn ra cả thành phố seoul tấp nập phía xa. gió trên cao lồng lộng thổi tung mái tóc của cả hai.
keonho tựa người vào lan can nhắm mắt hít thở không khí của mùa hè. mùi nắng mùi gió và mùi của tự do.
"vậy là... mình sắp lên lớp 12 rồi" keonho nói bâng quơ "sẽ bận lắm đấy không còn thời gian ra nhà kính ngủ trưa hay nấu cơm cầu kỳ nữa đâu"
seonghyeon đứng bên cạnh hai tay đút túi quần, đứng chắn bớt gió cho cậu.
"bận thì bận, cơm vẫn phải ăn, người yêu vẫn phải gặp" giọng điệu không đổi "đừng có lấy cớ học hành mà bỏ bê tao đấy"
keonho bật cười quay sang nhìn hắn.
eom seonghyeon của ngày hôm nay vẫn mặc đồng phục xộc xệch cà vạt thắt lỏng lẻo mặt mũi vẫn hơi gợi đòn. nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu đã khác xưa rất nhiều nó đằm thắm hơn kiên định hơn và chứa đựng một sự tin tưởng tuyệt đối.
"seonghyeon này" keonho bước lại gần hắn hơn.
"nghe đây"
keonho vươn tay ra dù chiều cao hai người tương đương nhau, nhưng cậu vẫn nhón người lên một chút xíu một động tác tiềm thức thể hiện sự nũng nịu hiếm hoi.
những ngón tay thon dài của keonho nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo sơ mi đang bị bẻ gập của seonghyeon, rồi thắt lại chiếc cà vạt lỏng lẻo cho ngay ngắn.
seonghyeon đứng im như trời trồng để mặc cậu làm gì thì làm. hắn cúi xuống thấp một chút để keonho đỡ mỏi tay ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang mím lại tập trung của cậu.
"xong rồi" keonho vỗ nhẹ vào ngực áo hắn, hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình "là đại ca thì cũng phải gọn gàng chứ sau này lên đại học còn giữ hình tượng"
"giữ hình tượng làm gì? có người rước rồi" seonghyeon lầm bầm.
khi keonho định rút tay về seonghyeon bỗng nắm lấy cổ tay cậu hắn kéo cậu sát lại gần hơn nữa đến mức mũi giày của họ chạm vào nhau.
không nói một lời seonghyeon cúi xuống hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán keonho.
nụ hôn phớt qua như cánh chuồn chuồn chạm nước nhưng lại chứa đựng sức nặng của cả một lời thề nguyền không ồn ào chỉ có sự trân trọng và che chở. gió trên sân thượng dường như ngừng thổi trong giây lát.
keonho nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ môi hắn lan tỏa khắp trán xuống sống mũi và thấm vào tận tim.
"lên seoul cùng nhau nhé" seonghyeon thì thầm trán vẫn tựa vào trán keonho "tao sẽ không để cậu đi lạc đâu hứa đấy"
keonho mở mắt nhìn vào đôi mắt đen láy đang phản chiếu hình ảnh của chính mình cậu mỉm cười một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng tháng sáu.
"ừ, cùng nhau đi"
hai chàng trai đứng tựa vào nhau vai kề vai, keonho nghĩ rằng dù con đường phía trước có gập ghềnh đến đâu chỉ cần quay đầu lại cậu sẽ luôn thấy một eom seonghyeon cọc cằn đang đứng đó dang rộng vòng tay và nói "lại đây đồ ngốc"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz