Intro
Luân Đôn vào thu luôn được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc và những cơn mưa phùn rả rích kéo dài từ hoàng hôn đến tận bình minh. Thành phố này ồn ào theo cách riêng của nó. Bao gồm tiếng bánh xe ngựa lộc cộc trên đường lát đá, tiếng lật giở tờ báo sáng của những quý ông vội vã, và tiếng còi tàu vang lên từ phía cảng biển xa xôi.
Nhưng ở một góc nhỏ trong căn phòng gác mái ngập tràn mùi gỗ thông và giấy cũ, thế giới của Nghiêm Sơn Hoàng lại tĩnh lặng đến lạ lùng.
Sơn Hoàng kéo lại cổ chiếc áo len dày, khẽ hà hơi ấm vào đôi bàn tay đang hơi cứng đờ vì cái lạnh của nước Anh. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt nước mưa đang thi nhau bám vào mặt kính, rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy thư trắng muốt đặt ngay ngắn trên bàn.
Đã ba tháng kể từ ngày An Khánh Huy phải lên tàu trở về xứ sở ngập tràn ánh nắng phía bên kia đại dương. Khoảng cách giữa họ giờ đây không còn tính bằng vài con phố, mà được đo bằng những hải lý mênh mông và những tuần dài đằng đẵng chờ đợi một chuyến tàu chở thư.
Sơn Hoàng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng. Anh cầm cây bút máy lên, cẩn thận chấm mực. Tiếng ngòi bút chạm vào thớ giấy sột soạt vang lên, phá vỡ sự im lặng của căn phòng.
"Khánh Huy thương mến,
Khi lá thư này vượt qua những cơn bão biển để đến được tay em, có lẽ Luân Đôn của chúng ta đã bước sang những ngày đông giá rét rồi. Hôm nay thành phố lại mưa, một cơn mưa nhỏ nhưng cũng đủ khiến thời tiết lạnh đi vài phần. Em ở đó thì sao ? Thời tiết bên đó thế nào... "
Cách đó hàng ngàn dặm, ở một nơi mà ánh nắng mặt trời buổi sớm đang nhảy mót trên bậu cửa sổ, An Khánh Huy đang ôm trong tay một hộp thiếc nhỏ. Bên trong hộp không chứa vàng bạc hay báu vật, mà chỉ xếp đầy những phong thư có đóng dấu bưu điện Luân Đôn.
Khánh Huy vuốt ve nét chữ cứng cáp, thẳng thớm của Sơn Hoàng trên chiếc phong bì gần nhất. Ở nơi đất khách quê người, mỗi một chữ, một câu của Sơn Hoàng viết ra đều giống như một liều thuốc chữa lành, xoa dịu đi sự ngột ngạt và cô đơn trong lòng cậu. Cậu không cảm thấy hai người đang yêu xa. Đối với Khánh Huy, chỉ cần mở những lá thư này ra, cậu lại ngửi thấy mùi trà hâm nóng trên bếp củi, và thấy cả ánh mắt dịu dàng của người con trai ấy đang nhìn mình.
Họ yêu nhau như thế. Không có những lời thề non hẹn biển ồn ào, không có sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ bồng bột. Tình yêu ấy được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn, được gửi gắm qua từng nét mực xanh, và được sưởi ấm bằng một niềm tin vô hình.
" dù thế giới ngoài kia có thay đổi ra sao, thì ga tàu ngày trở về vẫn sẽ có một người đứng đợi. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz