ZingTruyen.Xyz

|seankeon|gia sư

chap 10

keonhocortisofficial

Tắm xong, Keonho lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm với đôi gò má đỏ ửng một cách bất thường. Cậu tự áp hai bàn tay lạnh ngắt lên mặt mình, cảm nhận được hơi nóng hầm hập phả ra từ da thịt.

— cái héo lá mới bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cái đầu quay mòng mòng rồi

Keonho rên rẩm, tự gõ gõ vào thái dương.

_Đm gì xui thế không biết.Mai Chủ Nhật mà còn sốt nữa tính đi họp với anh em vậy mà

Cậu lầm bầm chửi vài câu, toàn thân rã rời không chút sức lực. Chẳng buồn lau khô mái tóc còn ẩm ướt, Keonho ngã gục xuống giường, kéo chăn trùm qua cổ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Trong cơn sốt hầm hập, Keonho chìm vào một giấc mơ hỗn loạn. Cậu mơ thấy mình và Seonghyeon đang vô cùng hạnh phúc bên nhau. Cả hai ngồi trên ghế đá công viên, anh dịu dàng xoa đầu cậu, ánh mắt thể hiện sự ấm áp nuông chiều

—Keonho em là ngừoi duy nhất anh yêu

—Thật không? Anh mà nuốt lời là làm chó

Trong mơ, cậu tít mắt cười đáp lại.

Thế nhưng sau đó không gian xung quanh bỗng tối lại. Một cô gái xinh đẹp hôm ấy từ đâu bước đến. Cô ta mỉm cười, tự nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay Seonghyeon kéo đi.

Keonho hốt hoảng vươn tay níu chặt lấy cánh tay anh, nước mắt rơi dàn dụa, mếu máo gào lên

— Đừng đi mà Seonghyeon anh bảo chỉ yêu một mình tôi thôi mà?

Seonghyeon quay đầu lại nhìn cậu. Gương mặt anh lạnh lùng, xa lạ đến đáng sợ

_lời nói thôi tin làm gì

_thằng chó này

Cậu bất lực quỳ xuống đất khóc

— Anh yêu cả cô ấy lẫn em được không?

RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng đập cửa dồn dập dưới tầng vang lên phá tan giấc mơ đau buồn ấy. Keonho bừng tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng thở dốc, đầu đau như muốn nứt ra làm đôi.

— Cái cái lời mẹ nói nữa.Mới sáng Chủ Nhật đã không cho người ta yên rồi.Ai mà đập như đòi nợ thế không biết?

Keonho tặc lưỡi, lầm bầm tức giận.

Cậu lết thân thể rã rời, mệt mỏi bước từng bước xiêu vẹo xuống tầng trệt. Vừa kéo cánh cửa gỗ ra, đập vào mắt cậu là gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng của Seonghyeon. Thấy anh, Keonho chỉ muốn sốt thêm.

Đéo gì như vong thế tối qua mới đuổi xong Keonho thầm nghĩ. Cậu chẳng buồn đôi co hay chửi bới với anh, xoay người cố lết chân bước ngược lên phòng.

Seonghyeon trên tay đang xách túi đồ ăn sáng cậu thích, thấy cậu bước đi như sắp ngã xuống sàn liền hoảng hốt chạy vào nhà, lao tới bế cậu lên.

—Sao thế này?

Seonghyeon giật mình khi bàn tay chạm vào làn da nóng bừng của cậu.

_Keonho Người em nóng thế này?

— Bỏ... bỏ ra... Tôi không sao...

Keonho thều thào đẩy nhẹ ngực anh.

— Không sao cái gì mà không sao.Nóng tới mức này rồi!

Seonghyeon bế cậu đặt nhẹ nhàng xuống giường. Anh cuống quýt chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm chườm lên trán cho cậu. Thấy Keonho nằm mê mệt, Seonghyeon thở dài, đứng dậy chuẩn bị đi mua cháo và thuốc.

— Em nằm yên đấy, anh đi mua ít cháo nóng với thuốc hạ sốt rồi về ngay.

Thế nhưng, vừa quay đi thì một bàn tay nhỏ nhắn, run rẩy đã vươn ra khỏi chăn, níu chặt lấy vạt áo anh.

— Đi đâu...?

Keonho lí nhí, đôi mắt đờ đẫn ướt nhòe vì sốt.

— Ngoan, anh đi một chút rồi về."l

Seonghyeon quay lại dịu dàng dỗ dành.

— Hức... Anh lại nói dối

Chẳng biết nước mắt từ đâu bất ngờ trào ra, Keonho tủi thân khóc nức nở, tiếng thút thít nghẹn ngào vang lên. Seonghyeon hoảng hốt, anh vội vã ngồi xuống bên mép giường, vươn tay vỗ vỗ nhịp nhàng lên bụng cậu để dỗ dành:

— Sao lại khóc rồi? Đừng khóc mà có anh ở đây rồi.

— Anh đi đi... Hức... Anh đi với cô ta đi...

Keonho khóc đến mức nói không thành tiếng.

— Cô ta nào chứ? Ngoan, ngủ đi...

Seonghyeon xoa đầu cậu, cất giọng trầm thấp trấn an cậu

_Anh thương.

Nghe giọng nói dịu dàng ấy, tiếng khóc của Keonho nhỏ dần rồi nín hẳn. Cậu khẽ khịt mũi, từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Seonghyeon khẽ thở dài một tiếng, anh đắp lại chăn cho cậu rồi vội vã chạy ra ngoài mua cháo cùng thuốc hạ sốt.

Lúc Seonghyeon quay lại, Keonho đã tỉnh. Nhìn thấy cháo và thuốc cậu xị mặt kiên quyết không chịu uống thuốc.

— Nào, há miệng ra uống viên thuốc này rồi ăn cháo.

Seonghyeon đưa ly nước cùng viên thuốc ra trước mặt cậu.

— Không uống.Đắng lắm.Anh cút về đi

Keonho quạu quọ, vung tay đẩy ra suýt chút nữa làm đổ ly nước trên tay anh.

Seonghyeon nhướng mày nhìn bộ dạng chống đối của cậu. Không nói không rằng, anh thản nhiên đưa viên thuốc vào miệng mình, nhấp một ngụm nước nhỏ rồi vươn tay bóp nhẹ hai bên cằm Keonho, cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng đưa viên thuốc sang.

Keonho đang mếu máo thì đứng hình chưa kịp hiểu gì thì viên thuốc đã trôi tọt xuống cổ họng. Seonghyeon lùi lại nhìn Keonho, khóe môi cong lên một nụ cười gian xảo:

— Sao? Cần anh mớm nước luôn không?

Keonho định cãi lộn thì người còn đỏ hơn cả lúc đang sốt. Cậu vội vàng nuốt ực ngụm nước bọt, trong lòng gào thét thảm thiết

Đm Thuốc đéo gì  đắng thế, người đéo gì ngọt thế?

— cút

Keonho lúng túng nằm xuống, quay lưng hẳn về phía anh rồi kéo chăn trùm kín đầu.

Seonghyeon bật cười khẽ, vươn tay xoa xoa chỏm tóc nhô ra khỏi chăn của cậu, cất giọng dịu dàng

— Ngoan, đỡ sốt rồi. Ngủ đi, anh ở đây với em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz