ZingTruyen.Xyz

seankeon | backstroke

streamlining

byzephyr

"tớ có thể trở thành "sugyeong" của cậu không?"
___________________
eom seonghyeon không nức nở quá lâu, cậu không phải kiểu người sẽ đối mặt với vấn đề bằng nước mắt. chỉ là trong vô thức, ahn keonho đã trở thành một mối lưu tâm khó diễn giải thành lời. để rồi khi seonghyeon nhận ra bức tường suy tưởng quẩn quanh trong tâm trí hóa ra lại là định kiến đè ép lên keonho, thành trì ấy đã vỡ vụn, đánh sập phòng tuyến cuối cùng của seonghyeon.

mọi thứ chỉ diễn ra vỏn vẹn trong năm phút, dù mắt vẫn còn vương lệ, seonghyeon đã nhanh chóng quệt đi và khôi phục lại vẻ mặt bình thản. ahn keonho muốn cậu đến đây không phải để nhìn thấy những giọt nước mắt này.

- sao thế eomsean? nước hồ vào mắt à?

ahn keonho lo lắng lội nước tới hỏi han. thật ra trong một khoảnh khắc, nó đã có dự cảm rằng hành động của seonghyeon là để lau nước mắt? nhưng nếu cậu ấy vội vã quệt đi như vậy thì chắc có là thật cũng không muốn nó thấy đâu.

- câu đấy phải nói cậu, ahn keonho.

trời thì lạnh cóng, mắt keonho vốn đã yếu còn bơi trong tình trạng không có kính bảo hộ. chất tẩy rửa trong hồ bơi đã làm hai mắt nó đỏ hỏn.

- tớ bình thường, nhưng quan trọng là cậu á, nước có vào mắt cậu không vậy? cậu mà bị gì làm lở dở công việc là mọi người làm gỏi tớ đó.

- tớ không sao mà keonho.

- không tin, cậu đứng im xem nào.

khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khi keonho đang cố gắng kiểm tra tình trạng mắt của seonghyeon, vừa đủ để seonghyeon ngắm keonho trong cự li gần hơn chút.

từng giọt nước phủ nhẹ lên hàng mi dài cong cong, đôi má ửng đỏ vì lạnh, ánh mắt chất chứa lo lắng đối diện trực tiếp với seonghyeon. trong một khoảnh khắc, cậu ước gì thời gian có thể kéo dài ra vô hạn.

- keonho, mắt cậu đỏ còn dữ hơn tớ đấy, cậu có chắc là không sao không thế?

- đừng có động đậy xem nào, đang kiểm tra mà.

seonghyeon không hiểu keonho đang kiểm tra điều gì cả, trông cậu ấy bây giờ còn thảm thương hơn cả cậu. rốt cuộc ai mới là người cần được kiểm tra đây?

cả hai cứ giữ nguyên thế tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi tận tới khi người keonho bắt đầu run cầm cập. và lúc seonghyeon vừa nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra thì đã quá muộn, cú hắt xì chấn động của keonho đã khiến mặt của hai người đập cốp vào nhau.

____________________

seonghyeon phải công nhận rằng keonho thật sự nằm lòng khu này, bằng chứng là cậu ấy tự dưng tìm đâu ra hai cái khăn tắm sạch sẽ để hai đứa sử dụng. vì vậy nên cả seonghyeon lẫn keonho vẫn tiếp tục ngồi trên thành hồ bơi thay vì quay về, mặc dù cả hai đều ướt như chuột lột.

- seonghyeon, tớ xin lỗi nhé, mũi cậu có làm sao không?

đã vài chục phút trôi qua, mắt keonho cũng bớt đỏ phần nào, sắc đỏ ấy bây giờ chuyển sang mũi của seonghyeon. nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc giá như mũi mình thấp lại tí thì tốt hơn rồi.

- không sao đâu, trông thế thôi chứ không đau.

- thật không vậy? mũi cậu mà có bị gì chắc fan cậu đấm tớ luôn.

seonghyeon vừa cười vừa xoa mũi, có ai nỡ động vào người đáng yêu ngốc nghếch như cậu hả keonho? nếu có thì không phải fan tớ đâu, vì người thích tớ chắc chắn cũng sẽ thích cậu, nhiều như cái cách mà tớ thích cậu.

- nhưng seonghyeon cũng có chuyện muốn nói với tớ mà đúng không? cậu hẹn tớ ra ngoài còn gì.

không còn cần thiết nữa rồi, những gì cần nói và muốn nói trong lòng seonghyeon đã nhận được sự hồi đáp từ keonho. những lời mà eshacaib nói, cậu ấy chưa từng quên đi.

- tớ thích nhìn cậu bơi lắm.

những từ ngữ còn sót lại trong bộ óc giữa đêm lạnh giá có lẽ cũng chỉ quay quanh ahn keonho. cách cậu ấy bơi, cách cậu ấy trình diễn, cách cậu ấy cười, cách cậu ấy nói chuyện, cách cậu ấy sống, cách cậu ấy làm ahn keonho. tất cả mọi thứ liên quan đến keonho, seonghyeon đều rất thích.

- nhưng cậu chỉ mới thấy tớ bơi có một lần này thôi mà? khỏi nịnh tớ đi eomsean.

- keonho, tớ nghĩ cậu chưa bao giờ từ bỏ việc bơi lội đâu, thật lòng đấy.

ahn keonho ngước mắt nhìn seonghyeon, trong đó chất chứa nhiều thứ cảm xúc mà keonho không thể gọi tên được.

- chỉ khác là cậu không bơi giữa làn nước thôi keonho ạ, cậu bơi cùng ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo của mọi người. cậu bơi cùng giai điệu mà cậu đã lựa chọn, bơi cùng anh james, anh martin, anh juhoon, và bơi cùng tớ.

seonghyeon vuốt ngược tóc, từng giọt nước rơi lách tách xuống mặt hồ. nói ra mấy lời như vậy tốn rất nhiều dũng khí đấy, và mong là ánh trăng không vạch trần đôi tai đỏ lựng của cậu.

keonho sững người, hơi nghiêng về phía seonghyeon, khe khẽ lên tiếng.

- seonghyeon đang khen tớ à?

- ai khen cậu đâu.

- seonghyeon nói vậy là đang khen tớ còn gì? nói thật đi, cậu cũng thấy tớ ngầu đúng không?

- không thấy gì hết.

- không tin, cậu nói lại đi, nói lại một lần nữa đi.

seonghyeon cúi mặt không thèm nhìn keonho, đúng hơn là không dám nhìn. có những lời chỉ nói được một lần thôi vì nếu lặp lại chúng, ý nghĩa sẽ không vẹn nguyên như thuở ban đầu nữa, cả lời này lẫn lời của eshacaib.

- không nói đâu.

keonho bĩu môi, ngồi thẳng trở lại. cơn gió đêm vuốt ve hàng mi và từng lọn tóc của cả hai, cái buốt giá của những ngày cuối năm đã bắt đầu len lỏi, thẩm thấu qua từng tấc da thịt của seonghyeon. ngay giây phút cậu có ý định bảo keonho cùng rời đi, lời nói từ keonho đã làm ngưng đọng tất cả.

- seonghyeon nè, thật ra tớ cũng sợ nhiều thứ lắm.

seonghyeon nhìn về phía keonho, nhưng không nhận được sự hồi đáp. cậu ấy chỉ lặng lẽ hướng mắt xuống từng gợn sóng lan ra, chừng hai phút sau, keonho mới tiếp tục.

- ai cũng nghĩ tớ có dư thừa dũng khí vì xuất phát điểm của tớ là vận động viên bơi lội, thì cũng không sai, đấy là môn có tính cạnh tranh rất cao mà, dù chỉ cách có chưa đến một giây cũng quá đủ để vụt mất huy chương rồi.

keonho hơi ngừng lại một chút, rút chân lên khỏi mặt nước rồi thu lại. seonghyeon vẫn im lặng lắng nghe, cậu nghĩ đó chưa phải là tất cả những gì keonho muốn nói.

- tớ cũng thích cạnh tranh, việc cạnh tranh ở các cuộc thi bơi làm tớ thấy thú vị lắm. nhưng cũng không có giống như niềm tự hào hay kiêu hãnh gì đâu, tớ chỉ bơi thôi.

keonho kéo nhẹ khăn seonghyeon, chỉ về phía bầu trời đầy sao nơi giếng trời. ánh trăng lập lòe phản chiếu nơi đáy mắt keonho, rung động như mặt hồ chợt tỉnh.

- hồi còn luyện tập tớ hay ngắm bầu trời này lắm, chắc do tớ cũng không có bạn bè thân thiết gì nhiều. từ năm lớp hai tớ đã bơi rồi, bơi mãi bơi mãi, lúc đó chỉ có bơi lội là người bạn tâm giao thôi. nên tớ không đặt tham vọng sâu nặng lên bạn mình.

có lẽ vì thấy mỏi, keonho ngã người về phía sau, nó cứ nghĩ đầu bản thân ít nhiều sẽ đập xuống thành hồ, nhưng lại không thấy đau chút nào.

vì seonghyeon luôn tập trung quan sát keonho, nên ngay giây phút nó hơi nghiêng người, cậu đã thủ thế sẵn để đỡ lấy đỉnh đầu keonho rồi.

- hehe cảm ơn nhé seonghyeon, cậu cũng nằm xuống đi.

keonho vỗ vỗ bên cạnh mình. lời đề nghị khiếm seonghyeon hơi lưỡng lự, vì cậu không phải kiểu người nằm ở bất cứ mọi nơi như keonho. nhưng ánh mắt tràn đầy mong chờ của bạn bé làm seonghyeon không nỡ chối từ, thôi vậy.

seonghyeon đã hiểu lý do vì sao keonho có vẻ thích việc nằm trên thành hồ đến vậy. giây phút này, toàn bộ cảnh trời đêm thu vào tầm mắt seonghyeon, cả hai như được vũ trụ ôm vào lòng mà vỗ về. mọi phiền muộn và lo toan bỗng chốc tan vào hư không, tạm thời để lại một khoảng lặng yên bình.

- đẹp nhỉ seonghyeon.

- ừ.

- tớ thích ngắm bầu trời từ góc này lắm, nhiều hôm không có lịch tập bơi tớ vẫn cố tình đến để được ngắm nó thôi đó. chắc cũng vì nằm ngửa nhiều quá nên tớ mới thích bơi ngửa ha? mấy ngày tháng đó cũng hạnh phúc lắm, dù chủ yếu là tớ chỉ bơi và đến trường thôi, nhưng tớ vẫn thấy không tẻ nhạt.

- tớ cứ nghĩ, chắc mình cứ bơi thế thôi, nhưng rồi cuộc đời tớ rẽ sang hướng khác. nhưng tớ cũng rất thích sự chuyển hướng này, được gặp mọi người, làm việc với mọi người, được thử thách với những điều mới thật sư rất tuyệt. ngày đầu tiên của chúng ta ấy, tớ không khóc đâu nhưng trong lòng nhiều cảm xúc lắm, tớ nghĩ thanh xuân chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.

ánh sao trên bầu trời không sáng bằng ánh sao trong mắt ahn keonho, eom seonghyeon đã nhận ra điều đấy ngay từ lần đầu gặp gỡ, và kể cả bây giờ cũng vậy. cậu không muốn thấy keonho phải suy tư vì bất kỳ lý do gì hết, cậu ấy chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc, sống khoẻ mạnh, chỉ cần như vậy thôi.

- nhưng mà tớ cũng không biết nữa, nhiều khi tớ có cảm giác sự lựa chọn của tớ là đúng, nhưng luôn có gì đấy xuất hiện để chứng minh có lẽ là tớ làm sai. tớ không muốn trở thành một người tiêu cực đâu seonghyeon, nhưng bây giờ tớ không hiểu rốt cuộc mình nên làm gì nữa.

eom seonghyeon nhìn về phía keonho, keonho vẫn vừa cười vừa nói thôi, nhưng mặt hồ tĩnh lặng trong mắt keonho như đã dậy sóng. chẳng qua là không giọt nào tràn ly, và keonho vẫn không muốn làm seonghyeon lo lắng.

- không phải đâu keonho, cậu không làm gì sai cả.

seonghyeon miết nhẹ tay bạn bé, đã sớm lạnh cóng và nhăn nheo vì nước, nhưng điều duy nhất seonghyeon quan tâm là ngay giây phút ấy, keonho đã khẽ run lên. cậu biết người như keonho sẽ luôn cố gắng kiềm chế trước mắt mọi người, cậu ấy không muốn coer lo lắng, và khi ở trước mặt anh em, ahn keonho còn gồng mình nhiều hơn nữa. đứa trẻ có bước ra xã hội sớm đến mấy suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, trong mắt seonghyeon, keonho đã làm rất tốt rồi.

- ahn keonho, cậu chỉ cần tập trung vào những người yêu thích cậu thôi, thế giới này có quá nhiều mặt trái và quan điểm, cậu không thể chiều lòng tất cả mọi người đâu. cậu chỉ cần ăn thật ngon, giữ sức khoẻ thật tốt, tiếp tục cố gắng không ngừng và tiến lên phía trước là đã đủ rồi. những người yêu quý cậu chỉ cần như thế thôi.
ahn keonho, tớ chỉ cần như thế thôi.

seonghyeon đợi tiếng nấc nghẹn của keonho vơi đi, cơ thể cũng bớt vài phần run rẩy mới tiếp tục lên tiếng.

- keonho, vì sao cậu lại thích bơi ngửa? ý tớ là backstroke ấy.

- backstroke? không biết nữa, tớ thấy cũng như nhau thôi. nhưng chắc tớ thích cảm giác khi ngã mình, dòng nước sẽ đỡ lấy tớ, luôn luôn là vậy. vì tớ có làm gì đi chăng nữa, tớ cũng sẽ luôn có một đích đến và ngay từ bước đầu tiên, tớ đã nhận được sự nâng đỡ rồi.

seonghyeon vuốt nhẹ mu bàn tay của keonho.

- lần này cũng vậy thôi, keonho.

- hả?

- cú backstroke của cậu sẽ luôn nhận được sự nâng đỡ, khi nào cũng vậy thôi. miễn là ngay từ giây phút ban đầu, cậu thật lòng muốn hoàn thành tốt chặng đường thì chắc chắn vũ trụ sẽ tìm cách giúp đỡ cậu bằng mọi giá. lúc cậu bơi sẽ là làn nước, khi cậu trở thành thần tượng, những người yêu quý cậu, coer của chúng ta ấy, sẽ là lực đẩy cho cậu tiến lên phía trước.

seonghyeon nghiêng hẳn người nằm sấp xuống, chống cằm đối mắt với keonho. tự nhìn ngắm bản thân phản chiếu trong đôi mắt của người mình thương đúng là một trải nghiệm không tệ.

- vậy nên sợ gì chứ keonho, cậu cứ tiến lên đi.

ahn keonho giơ tay lên che mặt mình, giơ ngón trỏ rồi đẩy trán seonghyeon ra.

- gần quá eomsean, tớ không ngắm sao được.

......

thôi thì cứ ngắm sao đi, không khóc nữa là được.

sau khi seonghyeon tránh mặt đi, keonho đã ngồi bật dậy, nó vươn vai rồi giải thích.

- tớ hiểu rồi, cảm ơn seonghyeon, nhưng đính chính là tớ không buồn đâu nhé.

- ừ biết rồi, cậu không buồn, thế bây giờ đi về được chưa?

ahn keonho nhìn eom seonghyeon, eom seonghyeon nhìn ahn keonho. cả hai tới đây lúc bảy giờ tối và bây giờ kim đồng hồ đã điểm số chín, hai tiếng đồng hồ tuy ngắn, nhưng với tình thế đang ướt như hai con chuột lột thì seonghyeon và keonho cũng hiểu nên rời đi bây giờ.

đường về nhà không quá lạnh, hai đứa có một quãng vừa đủ là đi cùng nhau. thật ra eom seonghyeon có thể chọn con đường khác tiết kiệm hơn mười phút, nhưng vì không đi ngang qua nhà ahn keonho nên cậu cũng không thèm để ý đến ngay từ đầu.

gió mùa đông hiu hắt thổi qua, dù cả hai đều trùm lên mình chiếc jacket to sụ nhưng cái lạnh vẫn mơn man trên từng tấc da thịt. hai đứa trẻ 16 tuổi cứ thể vừa đi vừa nép gần về phía nhau. ahn keonho còn cố tình đi cùng nhịp chân với eom seonghyeon nữa.

- chắc lý do tớ mất sugyeong là vì trong set quay season's greetings, tớ đã bảo tớ có nhiều kính bơi khác đấy.

- sugyeong làm gì dễ ghen thế.

- thế chắc do tớ không chiều, tớ đã trả lời sugyeong là nếu cậu ấy và mũ bơi cùng rơi xuống nước thì tớ sẽ cứu tớ trước.

- có khi sugyeong cũng muốn cậu làm thế đấy.

- hay là vì tớ bắt sugyeong tập thể hình để thành người như tớ?

- có bắt đâu, cậu khuyên thôi mà.

cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, nhạt nhẽo và chậm rì ấy kéo dài mãi đến khi cả hai đã bước gần đến khu phố nơi keonho ở. keonho lúc này mới chịu thôi hỏi những câu vô tri.

- keonho, cậu sẽ tìm lại được sugyeong thôi.

bỗng nhiên seonghyeon lên tiếng, cái lạnh khiến hơi thở của cậu kết thành khói rồi bay lên. keonho hơi khựng lại, nhưng rồi lại chỉnh bước chân theo nhịp của seonghyeon.

- thật ra không tìm lại nữa cũng được, có lẽ tớ nên để sugyeong được đình công ít hôm.

- cậu có nhớ sugyeong mà khóc không đấy.

- không khóc! nhưng nhớ thì chắc là có đấy, cậu ấy đã bảo vệ tớ khỏi bao nhiêu cơn sóng nước chứ. thậm chí ngay cả khi bơi ngửa, nếu không có cậu ấy, chắc tớ sẽ chẳng thấy gì nữa đâu. cậu ấy không hẳn là lý do giúp tớ chiến thắng, nhưng nhất định là người đồng hành tốt nhất luôn đấy. cậu ấy bảo vệ tớ mà.

- rồi cậu cũng sẽ tìm được sugyeong của cậu thôi.

- ừ đấy, tớ cũng mong thế, mong là chơi chán rồi sẽ về.

cả hai giữ im lặng trên đoạn đường còn lại, trên quãng đường không dài này, trong lòng cả hai đều có những cảm xúc ngổn ngang. sugyeong đã bảo vệ keonho rất tốt trong giai đoạn cậu ấy còn là tuyển thủ bơi lội, là bạn hữu đường xa đồng hành cùng cậu ấy trong mỗi chuyến đi. để ahn keonho có thể tự do thả mình theo làn nước mà cậu ấy mong muốn, có lẽ sugyeong cũng đã giúp sức rất nhiều.

các coer đã là lực đẩy mạnh mẽ nhất nâng đỡ ahn keonho lên, là dòng nước mát cho mỗi cú backstroke, dolphin kick của cậu ấy.

- ahn keonho này.

- hửm?

nhưng bản thân giới giải trí cũng như nước hồ, ẩn sâu trong đó luôn có những thứ có thể nâng keonho lên rất cao, cũng có thể đẩy keonho chìm xuống.

ahn keonho à, nếu có thể...

- tớ có thể trở thành "sugyeong" của cậu không?
lần này, có thể để tớ bảo vệ cậu không?

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz