ZingTruyen.Xyz

Se Tro Ve Ben Em Phai Khong

Vào năm tôi 18 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của mỗi người, tôi chỉ muốn học hành thật tốt, có việc làm cho mình. Tôi còn là một cô gái lạnh lùng, chẳng bao giờ để ý đến những chàng trai xung quanh mình, ít nói, ít cười, trầm lặng. Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng chính tôi tự quyết định một việc sai lầm mà đúng đắn, chẳng cần lời khuyên của bố mẹ và cả lời khuyên của chính mình. Thật sự là tôi chẳng thể tự chủ được suy nghĩ của mình. Tôi đã phạm phải một sai lầm đáng có là rung động trước một người.
     Sơn Thạch là con người tôi dám nói rằng tôi yêu anh ấy nhất thế giới này. Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình. Có thể mọi người nói đó là mù quáng, là ngu ngốc cũng được. Vì họ đã sai rồi chẳng ai biết rõ mình làm đúng chỗ nào, sai chỗ nào bằng con người đang trong cuộc chơi. Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Có thể nản lòng, có thể đau đớn nhưng tôi chẳng thể dặn lòng quên được anh.
    Mười tám tuổi có lẽ với người ngoài họ sẽ nói rằng nó còn quá nhỏ để yêu đương một cách đàng hoàng, hay yêu đương sớm sẽ bỏ bê chuyện học hành, trở thành con người không chính chắn. Có đấy điều đó sẽ xảy ra thật,nhưng nếu biết kiểm soát bản thân và yêu đúng người thì điều mà họ nói hoàn toàn sai. Như tôi, yêu anh ấy tôi tự nhủ rằng mình phải cố gắng hết sức để xứng đáng với anh ấy, tôi chẳng bỏ bê dù một giây, vậy là tôi tiến bộ từng ngày thấy rõ. Yêu anh ấy tôi cười nhiều hơn, tự tâm sự với mình nhiều hơn, tính cách cũng hòa đồng hẳn. Mỗi lần tôi mệt mỏi, nản lòng, buồn bã anh ấy chính là động lực, là tinh thần giúp tôi can đảm hơn ở cái cuộc sống bộn bề này. Nụ cười ấm áp và ngọt ngào của chàng trai này làm tôi quên đi tất cả. Nhìn tôi hạnh phúc lắm đúng không, nhưng để có được hạnh phúc ấy, anh cũng đã làm tôi rơi không ít nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz