Chương 7 : ...Ổn
Ánh nắng xuyên qua khe cửa , nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh giường lớn , nơi có 2 thân ảnh , một lớn một nhỏ ôm nhau mà say ngủ , trông yên bình đến lạ kì . Theo đồng hồ sinh học , Hiếu Trần từ từ mở mắt , nhẹ đưa mắt sang nhóc con bên cạnh vẫn đang yên giấc , nét mệt mỏi , sợ hãi vẫn còn đó nhưng ít nhiều đã vơi đi phần nào , ước chi thời gian sẽ ngừng lại hoặc chí ít có thể trôi chậm lại để em có thời gian sửa sai cũng như tự chữa lành những vết thương của em thì hay biết mấy . Ngó xem giờ vẫn còn sớm , anh đưa tay xoa nhẹ đầu , rồi kéo chăn lên bao bọc lấy em , xong xuôi anh về phòng , soạn đồ , hôm nay anh đi quay 2N1D sớm . Nhà cũng chưa thằng nào dậy , anh đành để lúc nữa gọi về dặn dò sau vậy , đi lướt ngang cửa phòng em , nhìn không được mà mở cửa nhìn vào một chút rồi mới an tâm rời khỏi nhà .
Anh không yên tâm , mang theo tâm trạng lo lắng , anh nhanh chóng lấy điện thoại nt vào gr
Bế thằng An
Hieuthuhai : Hôm nay tao phải đi quay sớm, tụi mày chăm sóc An đi. Đừng để nó ngủ một mình, đặc biệt là vào ban đêm, Nhớ ép nó ăn thằng chó con hay bỏ bữa - 5:45
6:00
Khang vội : "Yên tâm, tao sẽ để ý đến nó "
Mắm bồ & Judy đã thả tim
Sáng sớm, mọi người trong nhà chung bắt đầu thức dậy, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho một ngày mới. Phúc Hậu với Hiếu Đinh nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập để đi mua đồ về nấu cho thằng út ở nhà . Bảo Khang cũng không quên nhiệm vụ của mình mà sang phòng gọi An dậy
Bảo Khang (nhẹ nhàng gõ cửa): "An , dậy đi thằng chó con . Sáng rồi đó."
Không nghe thấy tiếng trả lời, Khang mở cửa bước vào phòng. Anh thấy An vẫn đang nằm trên giường, vùi mặt vào chăn , chỉ để lộ mỗi tóc ra bên ngoài . Khang đến gần, nhẹ nhàng lay em dậy.
Bảo Khang: "An, dậy đi m. Sáng rồi, dậy ăn sáng với tụi tao."
Thành An (mè nheo, mắt vẫn nhắm nghiền): "Thôi tao mệt quá, anh cho tao ngủ thêm tí nữa đi mà ?"
Bảo Khang (cười nhẹ): "Không được , má thằng Hiếu nó về nó cạo đầu tao , m không có được bỏ bữa , dậy đi . Mày dậy ăn sáng rồi muốn ngủ thêm tí nữa cũng được. Nhưng trước hết phải dậy đã "
Thành An (nhăn nhó): "Nhưng tao buồn ngủ chết lun..."
Bảo Khang (dịu dàng): "Ngoan. Tao cõng mày ra ăn ha. Hai đứa kia đang đợi "
Cuối cùng, sau một hồi mè nheo, Thành An cũng chịu dậy. Bảo Khang giúp An ngồi dậy. em đu lên lưng Khang , để ng ta cõng ra phòng ăn nơi cả nhóm đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Cả nhóm cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ để bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng và hy vọng.
Trưa hôm đó, khi đang trong giờ nghỉ quay, ai cũng thấy anh tâm trạng bất ổn , trông như rất bồn chồn khó chịu . Vừa có tiếng báo nghỉ trưa , Hiếu Trần nhanh chóng gọi điện về để kiểm tra tình hình của Thành An. Anh không giấu nổi sự lo lắng
Hiếu Trần (qua điện thoại): "Sao rồi, thằng An có ổn không?"
Phúc Hậu: "Ổn. Nó đang giỡn ỳ đùng với thằng Khang kìa . Mày đừng lo, Hiếu."
Hiếu Trần: "kêu nó lại t nói chuyện một tý đi"
Hiếu Đinh : " ê thằng chướng khí , lại đây anh Híu m gọi nè "
Thành An : " m coi chừng t đó nhe " - An nhảy xuống khỏi lưng khang chạy tung tăng đến cạnh Hiếu Đinh với Hậu chèn cái mặt vào điện thoại
Thành An : " Aloo , An nghe nà Híu "
Hiếu Trần : " ăn uống , ngủ nghỉ sao ?"
Thành An : " Híu yên tâm An ngoan mà "
Hiếu Đinh : " Ờ nó rất ngoan , chỉ có đòi bỏ bữa để đi ngủ thôi "- nói rồi Judi bỏ tay túi quần thủng thẳng đi lên phòng mặc kệ cái tiếng la oai oái đằng sau lưng
Hiếu Trần : " ê không có bỏ bữa nha , về t đánh m đó , ăn uống rồi thì lên ngủ trưa đi " - mặt anh nghiêm lại liếc xéo cái đứa cứng đầu trước màn hình , rồi cũng nhanh chóng tạm biệt ăn uống một chút để vào set quay , trên miệng cũng dán lên một nụ cười mang theo 1 chút sức sống
An sau khi nói chuyện với Hiếu thì cũng đi lên phòng , mọi người nghĩ buổi sáng nên chắc không sao , bắt đầu tản ra làm việc , nó cứ ỳ đùng với Khang một lúc rồi đẩy người ta ra khỏi phòng , dán chặt trên miệng chữ không sao. hiện tại sau khi Khang r khỏi phòng nó nhẹ thở dài một hơi, nó cười với mọi người như vậy để mọi người biết nó ổn , bớt lo lắng về nó , để họ đừng vì nó mà ảnh hưởng công việc , chứ thật lòng mà nói nó mệt lắm , nó muốn ở một mình , nó không muốn bản thân trở thành gánh nặng kéo họ lại. An đi lại cạnh giường ngồi phịch xuống dưới đất , ánh mắt nặng trĩu hướng ra cảnh thành phố tấp nập đầy bận rộn , những tâm tư nặng trĩu này em vừa muốn chia sẻ vừa muốn giấu kĩ cho riêng mình . Em mở điện thoại lên xem một chút mặc dù chính em biết điều đó là không nên....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz