ZingTruyen.Xyz

Se On Thoi

Căn phòng u tối ban đầu giờ đây đã khôi phục lại trạng thái ấm áp vốn có của nó , nhưng vẫn thiếu đi cái j đó rất quan trọng , phải rồi là nó....cái cây năng lượng của tổ đội, nó hết pin rồi cũng đã hỏng hóc một số chỗ do va đập , nó cần được bảo trì và sạc điện . H đây An nó cứ chìm vào tâm tư riêng của nó , thẩn thờ 1 góc nhìn ra cửa sổ , và 4 cặp mắt đều dồn lại sau lưng nó , mọi người vẫn trò chuyện nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cùng 1 điểm , sau khi chứng kiến Thành An phát bệnh , họ không thể giấu nổi nỗi lo lắng sâu sắc cho tình trạng của nó . Họ tụ tập lại 1 góc đủ để An không thể nghe thấy , ánh mắt đầy lo âu, trao đổi với nhau về kế hoạch để đảm bảo An được chăm sóc tốt nhất .

Hiếu Trần: " Không thể để thằng An ở một mình nữa. Tình trạng của nó quá nghiêm trọng rồi."

Bảo Khang: "Ừ, tao cũng thấy vậy. nó cần quan tâm ."

Phúc Hậu: "Hay mình nên đưa An nó về nhà chung đi "

Hiếu Đinh: "Đúng đó. Tao thấy nó ấy lắm rồi, không thể để thằng chướng khí đó chịu đựng một mình thêm nữa."

Khung cảnh hiện tại nó....rất là khó coi , chả hiểu kiểu j em lại ngồi giữa vòng vây toàn mấy đứa m8 lại còn đứng nhìn em từ trên xuống , mang một đầu đầy dấu hỏi chấm em nhìn chằm chằm đội trưởng Trần người đứng trước mặt em. một đám người đứng thì rõ đông nhưng ai cũng không biết bắt đầu từ đâu tâm lý của họ đan xen giữa sự lo lắng và quyết tâm bảo vệ nhóc nhõi con này . Cuối cùng ngoại tâm vẫn là người mở mồm phát biểu .

Hiếu Trần: "An, tụi tao đã bàn bạc và quyết định rằng mày nên về nhà chung với tụi tao. Ở đó, tụi tao có thể chăm sóc mày tốt hơn."

Thành An (ngạc nhiên): "Em không sao đâu. Thật sự không cần thiết đâu Híu ."

Bảo Khang: "Đừng giấu tụi tao nữa, An. Bọn tao thấy rõ mày đang chịu đựng rất nhiều. Về ở với tụi tao đi."

Phúc Hậu: "Mày cần sự giúp đỡ, An. Tụi tao ở đây vì mày. Đừng từ chối sự quan tâm của tụi tao."

Hiếu Đinh: "Chúng ta là một gia đình, và gia đình thì không bỏ rơi nhau. Về với tụi tao, đi  An."

Thành An im lặng trong giây lát, ánh mắt tràn đầy xúc động. Em muốn lắm chứ nhưng Em cũng không muốn làm phiền các anh em, các anh vừa mới cố gắng để bản thân có chút thành tựu chẳng may vì mình mà bị vùi dập thì sao . Em không muốn làm phiền các anh em, nhưng cũng cảm thấy sự chân thành và lo lắng từ họ. Em tự hỏi liệu việc chuyển đến nhà chung có thực sự giúp mình hay lại trở thành gánh nặng cho mọi người. Em lưỡng lự hồi lâu nhưng rồi vì không muốn liên lụy bất cứ ai em vẫn chọn từ chối , em gây quá nhìu rắc rối rồi , h đây em phải tự giải quyết thôi 

Thành An (gượng cười): "An thật sự không sao mà. An chỉ cần thời gian để tự mình vượt qua thôi. Híu đừng lo " - Em lảng tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm em 

Hiếu Trần (kiên quyết): "Không, An. Mày không cần phải tự mình chịu đựng tất cả. Tụi tao ở đây để giúp mày. Về với tụi tao đi."

Nhìn ánh mắt của Hiếu Trần nghiêm lại , lời từ chối ra đến miệng em vẫn ngậm ngùi nuốt lại vào trong , nhìn họ nãy giờ vẫn cứ đắm đuối ánh mắt như ăn tươi nuốt sống dán lên mình mà em lạnh hết cả người , nhẹ gật đầu để lại một câu " sao cũng được " rồi chuồn lên phòng . 

Ngoại tâm của em để lại mọi người dọn dẹp phòng bếp , anh cũng từ từ đi về phía phòng em , nhìn cánh cửa phòng đóng chặt , anh khẽ thở dài ,nhóc con ngày ấy sau câu nói quá đà kia , em biết bản thân mình đã sai, mọi người cũng không ai nghĩ mọi chuyện vượt tầm kiểm soát như thế này  "Ai rồi cũng sẽ bắt đầu từ đâu đó ...." chính anh đã nhìn thấy cậu nhóc mà mọi người chửi rủa đó đi lại khoanh tay cuối chào bắt tay với anh ở những ngày đầu KING OF RAP , chính anh thấy được cậu nhóc vui vẻ chia sẻ hết những j mình có với anh em , cũng chính anh thấy được cậu trân trọng từng cơ hội để bản thân ngày một tốt hơn ,giờ đây chính anh lại thấy được góc tối trong con người năng lượng đó , nó tiêu cực đến khó tin , thấy được những thứ em từng cố gắng để đạt được giờ khắc này lại như núi lỡ mà rơi xuống vực sâu còn cậu nhóc ấy lại bị đè bên dưới đống đổ nát đó . 

Anh đứng đây đã hơn 30p , khẽ thở dài thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , vặn mở nắm cửa , Hiếu Trần bắt gặp một cục bông đang say ngủ , nhưng lại đè chặt hàng lông mày lại với nhau , cái bản mặt luôn líu lo dán cái nụ cười trên mặt h đây chỉ còn lại nổi sợ hãi , lo lắng và bất lực . Tiến tới ngồi ở mép giường Hiếu Trần đưa tay kéo dãn đôi mày như bắt cầu qua sông kia , anh liếc nhìn đầu tủ còn vương vãi đủ loại thuốc mà ngao ngán , mấy ngày qua rốt cuộc thằng út nó đã sống sót như thế nào chứ ....toang đứng dậy thì tay anh bị ghì lại , hàng mày kia lại tiếp tục bắc cầu , cười trừ 1 tiếng anh đưa tay kéo dãn hàng chân mày nó ra , rồi ngồi sát lại cạnh bên đưa tay xoa lưng nó , kì thực vậy mà có vẻ trông nó ngủ ngon hơn hẳn . Sai ở đâu đứng lên ở đó , mong là mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn với nó . 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz