Se Nhe Nhang Noi Cuoc Chia Ly Den
Trong cái không gian lạnh buốt, tôi lắc nhẹ chiếc ô nặng trịch cho đám tuyết bên trên rơi xuống.
Thở ra từng làn hơi trắng xóa.Lạnh.Thế nhưng cả người tôi vẫn hơi nong nóng, trái tim rạo rực.Hôm nay, chúng tôi hẹn hò.
Gập chiếc ô lại, tôi thấy em phía xa đang bước tới.
Em ăn mặc rất kín đáo, quàng khăn, đội mũ lại đeo khẩu trang.Không hở chỗ nào.
Biết sao được, vốn dĩ cái lạnh là kẻ thù của em mà.
Em đứng trước mặt tôi, cả hai không vội ôm nhau, ánh mắt em đánh đi nơi khác tỏ vẻ bất mãn.
Tôi như biết trước, chiếc ô tôi đang cầm lại không hay biết mà đã thay thành một cành hoa.
Một bó hoa lưu ly nho nhỏ.
Em vui lắm, phải đến lúc này đôi mắt em mới híp lại, trao cho tôi cái ôm mà cả hai đều mong chờ.
Vốn em ghét cái thời tiết này nên tôi không còn cách nào khác, chúng tôi vào thẳng nhà hàng đã đặt trước.
Vậy mà tối hôm qua tôi đã dành hơn một tiếng để tìm địa điểm hẹn hò lãng mạn, xem ra có chút thừa.
Nhà hàng có điều hòa nhiệt độ thoải mái hơn hẳn, tôi chống tay nhìn em lúi húi nào là tháo găng tay, khăn và áo khoác to đoành.
Ôi chà, em vẫn đẹp như ngày nào.
Nụ cười mỉm ưu nhã, khuôn mặt dễ thương cùng ánh mắt linh động nhìn tôi.
Chúng tôi gọi một suất lẩu nướng hai người.Mùa này ăn lẩu nướng ngon miễn bàn, nên các nhà hàng rất nhanh hết chỗ, tôi phải đặt trước từ sớm.
Cũng may là em thích.
"Tiểu ca ca dễ thương này, cho mình xin wechat nhé?"
Một cô gái xinh xắn ngại ngùng đứng cạnh em.
Em nhẹ nhàng hạ đũa thò tay vào áo lấy điện thoại đưa ra.
À, tôi không nói là mình đang ghen đâu.
Chỉ sau một lúc, cô gái nhìn tôi rồi xoay người chạy đi.
Em cũng không giấu gì, đưa chiếc điện thoại đến trước mặt tôi.
Dòng chữ " Người yêu tôi phía trước! Người yêu tôi phía trước!" cứ chạy đều đều trước mặt tôi.
Gì đây?
Cảm giác vành tai mình ran rát, tôi nhìn em đang rất vui sướng vừa nhai vừa chiêm ngưỡng vẻ mặt tôi lúc này.
Tôi chỉ có thể lủi thủi lật miếng thịt nướng, sau đó chấm thật đậm sốt cay để vào bát cho em.
Như mọi lần, em không nghi ngờ cho luôn vào miệng kẹp thêm chút rau.
Lần này tôi dựa người ra sau ghế, nhìn bộ dạng vì cay mà dãy đành đạch uống hết nửa cốc nước của em, xem ra rất vui ?
"Anh! Đồ ấu trĩ!"
Em không ăn được cay.
"Có qua có lại thôi ~ "
Em hầm hè nhìn tôi, rồi tự nướng thịt tự ăn.
Thôi mà, ăn xong anh tặng em một thứ rất đặc biệt."
Tôi kéo dài âm điệu, giọng nói vô cùng biếng nhác.Em nhìn tôi, mặt hồng hồng.
Ậm ờ vài câu.Dù sao thì, cả hai chúng tôi đều biết nó là gì mà.....
Ngày 24 tháng 12Tôi đã tự mình đặt một cặp nhẫn.Ngày mai, Giáng Sinh tôi sẽ cầu hôn em.Nắm chiếc hộp nhỏ, tôi cẩn thận nhét nó vào túi áo, khóa lại.
Thế nhưng tiếc làm sao.
Giữa đêm đông với những ánh đèn rực rỡ và âm thanh nhộn nhịp.Em không đến.
Tận đến khi những cửa hàng đã tắt điện đóng cửa, khu phố náo nhiệt trở về với không khí ảm đạm thường ngày.Em vẫn chưa tới.Điện thoại không có bất cứ thông báo nào, tôi cũng đã gọi cho em, chỉ toàn những tiếng thuê bao đến lạnh lòng.
Bó hoa hồng trên tay mà tôi cất công chọn từng bông gói lại bỗng chốc không còn đẹp như trước.
Không biết là do tâm trạng tôi hay thời tiết lạnh lẽo, những cánh hoa thâm lại, rũ vào nhau.
Thâm thanh điện thoại đã phá vỡ không gia tĩnh lặng.
Tôi vồ vập nghe ngay.
"Anh...."Bên kia, âm thanh người con gái khẽ thút thít."Anh à, về thôi... đừng như thế nữa."À, là em gái tôi.
Nó sao vậy, tôi đã hứa sẽ mua quà giáng cho nó sau khi trở về rồi mà?
"Chờ anh một chút... em ấy sắp đến rồi.""Anh! Anh ấy mất rồi... mất lâu rồi."
Tôi thẫn thờ.
"Xin anh, về nhà đi, đừng hành hạ mình như thế..."
Trong giây phút này, tôi tỉnh táo lạ thường, bó hoa trên tay dần như mất màu trong đôi mắt tôi.
Tôi tất nhiên không điên, tôi biết rất rõ.
Em chết rồi.
Như tôi vẫn muốn níu kéo chút gì đó, chút kí ức nhỏ bé mơ hồ mà tôi dần quên, nó khiến tôi sợ hãi.
Tôi không muốn quên đi em.
Căn bệnh ung thư quái ác đã đem em đi vào thời khắc giáng sinh, chính là lúc mà mọi người đều vui vẻ ấy.
Thế mà...thế mà em vẫn... cười vui vẻ đến nhường đấy, em đau đớn đến như vậy.
Và em giấu tôi cũng thật lâu.Em nói em yêu tôi trong khi tôi dường như không biết gì về bệnh tình của em ?Em yêu tôi dù cho cơn đau giằng xé, em yêu tôi bất chấp, yêu đến cuối đời.
Tình yêu quý giá của em đã dành trọn cho một kẻ như tôi.
Và giờ đây.
Em đã không thể tới.
Tôi lạc lõng, tôi mệt mỏi.Dù sao trong những năm qua tôi đã rất cố gắng, số tài sản khổng lồ đó đủ để lo cho em gái và bố mẹ tôi tới cuối đời.
Em không thể tới rồi....
Nhưng em biết không, tôi thì có thể tới bên em.
Lúc đó chắc chắn tôi sẽ nặng lời với em và cũng sẽ ôm em, sẽ xin lỗi em.Hãy chờ tôi một chút...
.....
Anh này.
Xin lỗi anh nhé, em không biết nói gì cả.
Có lẽ em bây giờ chỉ toàn là nuối tiếc dành cho anh.Em yêu anh.Xin anh đừng nhớ đến em.
.....
Thở ra từng làn hơi trắng xóa.Lạnh.Thế nhưng cả người tôi vẫn hơi nong nóng, trái tim rạo rực.Hôm nay, chúng tôi hẹn hò.
Gập chiếc ô lại, tôi thấy em phía xa đang bước tới.
Em ăn mặc rất kín đáo, quàng khăn, đội mũ lại đeo khẩu trang.Không hở chỗ nào.
Biết sao được, vốn dĩ cái lạnh là kẻ thù của em mà.
Em đứng trước mặt tôi, cả hai không vội ôm nhau, ánh mắt em đánh đi nơi khác tỏ vẻ bất mãn.
Tôi như biết trước, chiếc ô tôi đang cầm lại không hay biết mà đã thay thành một cành hoa.
Một bó hoa lưu ly nho nhỏ.
Em vui lắm, phải đến lúc này đôi mắt em mới híp lại, trao cho tôi cái ôm mà cả hai đều mong chờ.
Vốn em ghét cái thời tiết này nên tôi không còn cách nào khác, chúng tôi vào thẳng nhà hàng đã đặt trước.
Vậy mà tối hôm qua tôi đã dành hơn một tiếng để tìm địa điểm hẹn hò lãng mạn, xem ra có chút thừa.
Nhà hàng có điều hòa nhiệt độ thoải mái hơn hẳn, tôi chống tay nhìn em lúi húi nào là tháo găng tay, khăn và áo khoác to đoành.
Ôi chà, em vẫn đẹp như ngày nào.
Nụ cười mỉm ưu nhã, khuôn mặt dễ thương cùng ánh mắt linh động nhìn tôi.
Chúng tôi gọi một suất lẩu nướng hai người.Mùa này ăn lẩu nướng ngon miễn bàn, nên các nhà hàng rất nhanh hết chỗ, tôi phải đặt trước từ sớm.
Cũng may là em thích.
"Tiểu ca ca dễ thương này, cho mình xin wechat nhé?"
Một cô gái xinh xắn ngại ngùng đứng cạnh em.
Em nhẹ nhàng hạ đũa thò tay vào áo lấy điện thoại đưa ra.
À, tôi không nói là mình đang ghen đâu.
Chỉ sau một lúc, cô gái nhìn tôi rồi xoay người chạy đi.
Em cũng không giấu gì, đưa chiếc điện thoại đến trước mặt tôi.
Dòng chữ " Người yêu tôi phía trước! Người yêu tôi phía trước!" cứ chạy đều đều trước mặt tôi.
Gì đây?
Cảm giác vành tai mình ran rát, tôi nhìn em đang rất vui sướng vừa nhai vừa chiêm ngưỡng vẻ mặt tôi lúc này.
Tôi chỉ có thể lủi thủi lật miếng thịt nướng, sau đó chấm thật đậm sốt cay để vào bát cho em.
Như mọi lần, em không nghi ngờ cho luôn vào miệng kẹp thêm chút rau.
Lần này tôi dựa người ra sau ghế, nhìn bộ dạng vì cay mà dãy đành đạch uống hết nửa cốc nước của em, xem ra rất vui ?
"Anh! Đồ ấu trĩ!"
Em không ăn được cay.
"Có qua có lại thôi ~ "
Em hầm hè nhìn tôi, rồi tự nướng thịt tự ăn.
Thôi mà, ăn xong anh tặng em một thứ rất đặc biệt."
Tôi kéo dài âm điệu, giọng nói vô cùng biếng nhác.Em nhìn tôi, mặt hồng hồng.
Ậm ờ vài câu.Dù sao thì, cả hai chúng tôi đều biết nó là gì mà.....
Ngày 24 tháng 12Tôi đã tự mình đặt một cặp nhẫn.Ngày mai, Giáng Sinh tôi sẽ cầu hôn em.Nắm chiếc hộp nhỏ, tôi cẩn thận nhét nó vào túi áo, khóa lại.
Thế nhưng tiếc làm sao.
Giữa đêm đông với những ánh đèn rực rỡ và âm thanh nhộn nhịp.Em không đến.
Tận đến khi những cửa hàng đã tắt điện đóng cửa, khu phố náo nhiệt trở về với không khí ảm đạm thường ngày.Em vẫn chưa tới.Điện thoại không có bất cứ thông báo nào, tôi cũng đã gọi cho em, chỉ toàn những tiếng thuê bao đến lạnh lòng.
Bó hoa hồng trên tay mà tôi cất công chọn từng bông gói lại bỗng chốc không còn đẹp như trước.
Không biết là do tâm trạng tôi hay thời tiết lạnh lẽo, những cánh hoa thâm lại, rũ vào nhau.
Thâm thanh điện thoại đã phá vỡ không gia tĩnh lặng.
Tôi vồ vập nghe ngay.
"Anh...."Bên kia, âm thanh người con gái khẽ thút thít."Anh à, về thôi... đừng như thế nữa."À, là em gái tôi.
Nó sao vậy, tôi đã hứa sẽ mua quà giáng cho nó sau khi trở về rồi mà?
"Chờ anh một chút... em ấy sắp đến rồi.""Anh! Anh ấy mất rồi... mất lâu rồi."
Tôi thẫn thờ.
"Xin anh, về nhà đi, đừng hành hạ mình như thế..."
Trong giây phút này, tôi tỉnh táo lạ thường, bó hoa trên tay dần như mất màu trong đôi mắt tôi.
Tôi tất nhiên không điên, tôi biết rất rõ.
Em chết rồi.
Như tôi vẫn muốn níu kéo chút gì đó, chút kí ức nhỏ bé mơ hồ mà tôi dần quên, nó khiến tôi sợ hãi.
Tôi không muốn quên đi em.
Căn bệnh ung thư quái ác đã đem em đi vào thời khắc giáng sinh, chính là lúc mà mọi người đều vui vẻ ấy.
Thế mà...thế mà em vẫn... cười vui vẻ đến nhường đấy, em đau đớn đến như vậy.
Và em giấu tôi cũng thật lâu.Em nói em yêu tôi trong khi tôi dường như không biết gì về bệnh tình của em ?Em yêu tôi dù cho cơn đau giằng xé, em yêu tôi bất chấp, yêu đến cuối đời.
Tình yêu quý giá của em đã dành trọn cho một kẻ như tôi.
Và giờ đây.
Em đã không thể tới.
Tôi lạc lõng, tôi mệt mỏi.Dù sao trong những năm qua tôi đã rất cố gắng, số tài sản khổng lồ đó đủ để lo cho em gái và bố mẹ tôi tới cuối đời.
Em không thể tới rồi....
Nhưng em biết không, tôi thì có thể tới bên em.
Lúc đó chắc chắn tôi sẽ nặng lời với em và cũng sẽ ôm em, sẽ xin lỗi em.Hãy chờ tôi một chút...
.....
Anh này.
Xin lỗi anh nhé, em không biết nói gì cả.
Có lẽ em bây giờ chỉ toàn là nuối tiếc dành cho anh.Em yêu anh.Xin anh đừng nhớ đến em.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz