ZingTruyen.Xyz

Se Mai Ben Em Always Beside You

" Concert sắp bắt đầu rồi. Mọi người sẵn sàng chưa nào!!!"

Xung quanh bỗng chốc phát ra giọng nói của anh chàng tinh nghịch Ji Hoon làm mọi người náo loạn. Ai ai cũng dừng việc đang làm lại, nhìn về phía khu vực sân khấu mà hô thật to:" Nae". 

Gương mặt ai cũng rạng rỡ hẳn. Có thể chắc chắn rằng, mọi người đến đây, có thể không quen biết, không cùng giới tính, độ tuổi thậm chí là khác quốc tịch nhưng đều cùng chung một mục đích...nói có hơn thô lỗ và xuồng xã một chút nhưng chính xác là"đu trai". "Trai ở đây, không ai khác, chính là nhóm nhạc nam thần tượng và vô cùng nổi tiếng hiện nay: BOB

BOB được ra mắt vào năm 2014, đến nay mới được hai năm nhưng đã vô cùng nổi tiếng. Được debut dưới mái nhà của công ty giải trí lớn số một Hàn Quốc: JT Entertainment, ngay từ những ngày đầu ra mắt, nhóm đã thu hút sự chú ý đông đảo từ các kênh thông tin, báo chí và đặc biệt là lực lượng fan KPop hùng mạnh .Từ đó đến nay, nhóm nhận được hàng chục chiếc cúp lớn nhỏ, nhận giải Daesang hai năm liên tiếp, được vinh danh trong lễ trao giải MaMa với nhiều hạng mục quan trọng đặc biệt là phá kỉ lục doanh thu cũng như lượt view" khủng" trong mỗi MV. Với lực lượng fan ngày càng đông đảo, BOB được coi là nhóm nhạc nam hàng đầu hiện nay.

Cùng với sự thành công vang dội, nhóm đã tổ chức nhiều concert lớn nhỏ khác nhau nhưng có lẽ, concert lần này là hoành tráng nhất và được tổ chức tại sân vận động Jeju- sân vận động lớn nhất Hàn Quốc. Là sân vận động có sức chứa vô cùng lớn: 65 950 ghế nhưng đã chật kín sau nửa ngày bán vé. Khỏi phải bàn cãi, sức hút của nhóm là vô cùng khủng khiếp.

Bây giờ là 7:29, Hyun Yoo nhìn đồng hồ, miệng đếm theo từng tích tắc của chiếc kim giây để chờ đợi khoảnh khắc concert bắt đầu...3....2...1...

Dưới ánh đèn lấp lánh, dưới sự hò hét của fan, BOB đã bước lên sân khấu. Hình ảnh của 7 chàng thanh niên ấy đã làm không biết bao nhiêu cô gái gục ngã. Hyun Yoo cũng vậy, nhưng cô không quan tâm nhiều đến thế, mà chỉ nghiêng đôi mắt đi tìm bóng hình ấy. Kia rồi, anh cứ mãi nổi bật như vậy, áo sơ mi trắng cách điệu kết hợp với chiếc quần đen mài gối thật thu hút.

Anh không phải trưởng nhóm, không phải vocal( người hát chính), mà là một dancer: Lee Sehun.Mọi người có thể chê anh kĩ thuật hát không tốt hay không có tài ăn nói, nhưng tuyệt đối không thể chê kĩ năng nhảy của anh, nói sao nhỉ: rất sexy and perfect. Người anh không quá dẻo nhưng cũng không quá cứng mà rất vừa tầm, đủ khả năng cho những động tác yêu cầu cao. Dáng anh đẹp, chiều cao 1mét 82, nặng 65 cân,cơ tay không quá to mà cơ bụng lại càng hoàn hảo, không phải 6 múi mà là cơ bụng số 10 rất thon gọn và mỏng. Nhiều lần nhìn cái vòng eo" con kiến" ấy của anh, Hyun Yoo lại không ngừng tưởng tượng ra cảnh được ôm anh, được ôm cái vòng eo mảnh khảnh đó.

Chết thật, có phải cô càng ngày càng "mê trai" rồi không? Tại sao chỉ cần nhìn thấy anh, cô lại có những suy nghĩ đen tối như thế? Không thể tiếp tục như vậy được, cô phải kiếm cách nào cho hết mê trai thôi...

Cô mải nghĩ đến nỗi mà đã bỏ qua mấy bài rồi, thật là tiếc. Vừa ngẩng đầu lên, thấy anh đi về phía này, tim không khỏi thình thịch. Dẫu biết là anh sẽ không đến chỗ cô, anh sẽ không mỉm cười với cô nữa đâu nhưng trái tim không nghe lời này vẫn vô cớ mà loạn nhịp. Anh dừng lại, đúng vị trí mà cô có thể nhìn rõ nhất trong khu A này, ngẩng đầu lên, mỉm cười với fan rồi tiếp tục nhảy.

Chỉ bằng nụ cười ấy, đã đốn gục trái tim nhỏ bé của cô rồi!

Kết thúc bài hát, anh chạy nhanh xuống sân khấu.Cô biết, đã đến phần solo của anh. Quả như dự đoán, khoảng một phút sau, anh đã trở lại. Nhưng lần này, anh không nhảy nữa, mà ngồi trước cây đàn piano...

Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc bởi không ai biết rằng anh chơi được piano. Anh không nói, không ai biết, nhưng cô lại biết rất rõ. Ngày xưa, anh cũng đã từng ngồi trước cây đàn, vừa đàn vừa hát cho cô nghe. Tối hôm ấy có lẽ là kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời của cô...

Âm nhạc vừa vang lên, fan lại ồ lên không ngớt nhưng tâm trạng của cô bây giờ lại vô cùng rối bời. Anh bình thản cất lên từng giai điệu:

"What would I do without your smart mouth?-( Anh phải làm sao khi thiếu những lời nói ngọt ngào của em)
Drawing me in and you kicking me out -(Em kéo anh lại gần rồi lại đẩy anh ra)
Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down -(Em khiến đầu óc anh quay cuồng,anh không đùa đâu, thật không thể nào kìm em lại)
What's going on in that beautiful mind?-(Thật sự em đang nghĩ gì vậy?)
I'm on your magical, mystery ride- ( Anh đã bước lên cỗ xe ngựa huyền bí của em rồi)
And I'm so dizzy -( Anh thấy thật choáng váng)
Don't know what hit me, but I'll be alright- ( Không biết đã va vào đâu, nhưng anh nghĩ sẽ ổn thôi)
My head's underwater -( Anh thấy mình chìm trong nước)
But I'm breathing fine- ( Nhưng kì lạ là anh vẫn thở được)
You're crazy and I'm out of my mind -( Em rất điên dại và anh cũng muốn điên theo em rồi đây)

Cause all of me -( Bởi tất cả trong anh)

Love all of you -( Đã yêu tất cả trong em)
Love your curves and all your edges -(Yêu những đường cong cơ thể và mọi khía cạnh của em)

All your perfect imperfections- (Cả những khuyết điểm kia cũng trở nên thật hoàn hảo)

Keep your all to me- (Hãy trao cho anh tất cả những gì em có)
I'll keep my all to you- ( Anh nguyện trao tất cả những gì anh có cho em)
You're my end and my beginning- (Với anh em chính là đích đến và cũng là khởi đầu)
Even when I'm lose I'm winning- (Có em rồi thì thất bại cũng vẫn là thành công)
Cause I give you all of me- ( Bởi anh đã trao tất cả anh có cho em)
And you give me all of you..."- (Chỉ xin em cũng hãy trao tất cả em có cho anh)

**********

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.....Từng lời ca vang lên như cứa sâu vào tim cô.
 Anh..... đang trách cô sao? Không phải anh đang mượn lời bài hát để giãi bày tâm sự đấy chứ? Không! Cô thà tự lừa dối bản thân còn hơn tin vào những gì cô đã nghĩ. Anh...chắc không phải vẫn còn yêu cô chứ? Không! Đừng nghĩ nữa mà! Làm ơn đấy!

Từng giọt nước mắt không kìm được mà lăn xuống. Dù thế nào, anh cũng đã khiến cô day dứt đau khổ rồi. Anh đã thành công rồi....

Khi câu hát cuối cùng kết thúc, anh nhìn về phía cô, đôi mắt đượm buồn. Cô không chịu được nữa, chạy ra phòng chờ của cả nhóm. 

"Em kéo anh lại rồi lại đẩy anh ra..." Cứ nghĩ đến câu hát của anh, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm khuôn mặt. 

Bỗng có một tờ khăn giấy chìa ra trước mặt . Cô ngẩng đầu, thấy Kwang Jun- trưởng nhóm BOB  thì vội vàng cụp mắt xuống, nhận lấy tờ khăn giấy rồi vội vã lau nước mắt. Sau tiếng thở dài, Kwang Jun nói:

         - Anh hiểu Sehun rất rõ, tuy nó không hay kể về em nhưng anh biết, nó thật lòng với em. Anh biết hôm nay nó làm vậy là không phải nhưng em cũng đừng trách nó, nó...

 Không đợi Kwang Jun nói hết, nó đáp:
        -Em hiểu mà, là em phụ anh ấy, bây giờ anh ấy làm vậy, cũng dễ hiểu thôi mà.
        -Nói thật, anh thấy tình trạng này không tốt cho hai đứa đâu...

Lại ngắt lời anh lần nữa, cô nói:

       - Không làm vậy thì giờ làm thế nào ạ, do em với anh ấy "có duyên nhưng không có phận " mà thôi.Em không sao nữa rồi, anh mau chuẩn bị đi, sắp hết giờ giải lao rồi.

Anh nhẹ nhàng đáp"Ừ. Vậy em ở đây nhé. Tí nữa nhớ ở lại với bọn anh chúc mừng sinh nhật cho Sehun nha"

       - Vâng ạ.Cô mệt mỏi, sau đó gục xuống bàn. 

Có tiếng bước chân đến gần, Hyun Yoo biết chủ nhân của nó nên không mở mắt. Một chiếc chăn mỏng được đắp lên người. Thoang thoảng còn có mùi hương nam tính của anh, nhẹ nhàng mà cuốn hút.Một mặt rất muốn mở mắt ra nhìn anh nhưng lại sợ không dám đối mặt, cô nhắm mắt rồi lẩm bẩm:" Oppa, sinh nhật vui vẻ".

Tay của người nào đó đang vuốt tóc cô rõ ràng khựng lại nhưng cũng phản ứng rất nhanh, khẽ đáp lại:" Cảm ơn" rồi bước đi. Trong không gian bỗng mất đi mùi hương nam tính, mất đi hơi thở cận kề khiến cô cảm thấy mất mát. Rốt cuộc, không chịu nổi nữa mà mở mắt ra. Cứ như vậy, hai tiếng sau concert kết thúc. Vừa vào đến phòng nghỉ, mọi người đã xúm lại chúc mừng sinh nhật . Anh đi đằng trước, cảm ơn rồi vào phòng thay đồ. Lúc đi ngang qua, anh cũng không nhìn cô lấy một cái.

Thay quần áo xong xuôi, mọi người ngồi đợi anh, chán rồi lại chụp ảnh. Sau năm phút, anh bước ra, áo cộc tay cùng với quần đùi, hết sức giản dị.

Mọi người đang chụp ảnh, thấy anh ra thì gọi lại:

           -Này út,ra chụp một tấm với bọn anh đi

Anh không trả lời, nhìn cô một cái rồi cất giọng hết sức bình thản:

           - Em không muốn có người lạ chụp cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz