ZingTruyen.Xyz

Sci Me An Tap Tran Mat X Tu Liet Cau Chuyen Truy Phu Cua Tu Liet

Qua một hồi náo động, Từ Liệt cuối cùng cũng bị Triển Chiêu đuổi về nhà, hẹn ngày mai nhất định có câu trả lời cho hắn.

Từ Liệt cả mặt ủ ê, cứ vậy lái xe về nhà.

Đến khi cậu chàng về đến nhà, Trần Mật đã đợi sẵn.

"Không phải nói cậu có việc phải báo, không có việc không được về sau 10 giờ sao? Đi đâu đến giờ này?"

Từ Liệt mặt dày dọn qua dọn lại cũng không chịu đi, nhất quyết không ra khỏi nhà Trần Mật. Vụ xác ướp kia không phải thật, thế nhưng cậu chàng lại dính Trần Mật như keo, không bứt ra được. Vì vậy, Trần Mật không còn cách nào khác, đành xem cậu ta như bạn ở chung. Cũng đặt ra những qui tắc sống chung trong nhà.

Kỳ thực công việc của Trần Mật cũng rất bận rộn, có thời gian rãnh lại dùng hết cho mẹ, em gái và ông nội, cũng không quan tâm mấy đến chuyện trong nhà có thêm một người. Mà Từ Liệt lại là một diễn viên triển vọng đang nổi, chỉ cần vào đoàn phim liền đi cả tháng. Mà đứa nhóc này tuy có chút điên khùng, lại ngoan ngoãn vô cùng, khiến cho Trần Mật trong vô thức cũng xem như là chấp nhận việc chung sống này.

Từ Liệt cả mặt không chút tươi tỉnh, ngay cả tâm tình đùa giỡn chọc ghẹo cũng không có, rầu rầu như người mất của khiến Trần Mật vừa nhìn qua đã hết hồn, bao nhiêu lời muốn nói đột nhiên im bặt.

"Xin lỗi...Sẽ không có lần sau..."

Trần Mật lo lắng nhìn Từ Liệt, nhìn từ trên xuống dưới quả thật vẫn vẹn nguyên không thiếu cái gì, cũng không bị thương, lại hỏi:

"Cậu gây scandal gì sao? Làm gì ủ ê như vậy chứ?"

Từ Liệt lắc đầu, ngồi xuống sopha, rầu rĩ không lên tinh thần.

"Này." - Trần Mật vỗ vai Từ Liệt một cái. - "Cậu...không khỏe sao?"

Từ Liệt đột nhiên cảm thấy uất ức vô cùng. Vì cái gì mà mình thích người ta nhiều như vậy, người ta lại chẳng thích mình tẹo nào. Cái này là vì sao chứ? Mình cũng đẹp trai lai láng ngời ngời cơ mà!!! Càng nghĩ càng ức, Từ Liệt tức đến hai mắt hồng hồng, dọa cho Trần Mật sợ đến run người.

"Này...Này...Cậu...khóc đó hả?"

Nói khóc liền khóc. Từ Liệt hiếm khi nhìn thấy người kia quan tâm mình đến vậy, nhất thời liền không nhịn được, nước mắt chảy ra.

Nghiêm túc mà nói, thật ra cũng không phải khóc lóc gì cho cam, bất quá giận quá thì chảy một giọt nước mắt, cũng không phải chuyện gì to tát. ¯\_¬ᗜ¬_/¯

Thế nhưng lại dọa Trần Mật sợ đến ngây người.

"Đừng khóc..."

Từ Liệt không biết lấy sức mạnh ở đâu ra, đột nhiên ngoan cường cãi lại:

"Đừng khóc cái đầu nhà anh!!! Tôi thích anh anh không thích tôi cũng được đi!!! Bây giờ lão tử muốn khóc, anh cũng muốn cản hả? Anh lấy cái quyền gì cản tôi, anh tưởng anh là người yêu tôi chắc? Đừng tưởng tôi yêu anh rồi anh muốn gì cũng được!!! Muốn làm người yêu tôi hả, mơ cũng hơi xa đó!!!"

Trần Mật nghe đến đau đầu...Quả nhiên đúng là một thằng nhóc đẹp trai điên khùng..

Từ Liệt tự dưng trút một hơi...đột nhiên trong lòng liền dễ chịu không ít!!! Hứ hứ hứ...Đừng tưởng tui yêu anh thì cái gì cũng nghe anh...Anh là người yêu của tui chắc? Mới không sợ mới không sợ...



Ủa má...sao nó kì kì á ta?

Hình như có gì sai sai á...

Từ Liệt dễ chịu trong lòng, lại nhìn thấy Trần Mật mặt sớm đen như đít nồi...

Huhu...em sai rồi. Đừng đuổi em đi có được không...Em còn muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày....không nhìn thấy anh là em không nuốt trôi cơm được luôn á...Lúc đó em sẽ ngủm củ tỏi...Huhu....

"A Hì hì hì..." - Từ Liệt nhanh chóng ngọt ngào trở lại, kéo tay Trần Mật ngồi xuống sopha, ngoan ngoãn đấm vai đấm lưng, miệng cười hì hì hà hà, quả thật khiến cho Trần Mật ảo giác có cái đuôi đang vểnh cao lên sau lưng. - "Anh, anh, anh thấy em diễn hay hông? Em mới nhận vai diễn mới á...Anh đừng có tưởng là thật nha..."

Trần Mật: "..."

"Anh muốn uống nước sâm không, mai em nấu một nồi nhé, để anh mang lên công ty uống. Trời nóng thế này, phải thanh nhiệt cơ thể mới có thể thoải mái!"

Trần Mật có chút kiềm nén cảm giác muốn nhìn trời...

Căn hộ Trần Mật mua có hai phòng ngủ, ban đầu là để ông nội qua thăm có thể có chỗ ngủ lại, bất quá bây giờ đã bị Từ Liệt chiếm đóng, Giẻ Lau rất không vui, vì vậy, tối nào trước khi đi ngủ, một người một chó cãi nhau đến hăng say, đến mức khiến Trần Mật vui mừng vì mình đã chọn mua căn hộ có cách âm từng phòng tốt.

Tình trạng thường thấy vẫn là Từ Liệt bị đánh chạy ra đến sopha, ban đầu Trần Mật cũng mặc kệ, còn cầu cho thằng nhóc đó nhanh nhanh biến đi. Thế nhưng ngày qua tháng lại thằng nhóc đó vẫn ở lì mà không đi, đuổi khéo thế nào cũng xem như không nghe không biết không thấy không hiểu, Trần Mật cũng dành xuống nước, đem Giẻ Lau ra dặn dò nhắc nhở. Kể từ đấy về sau, tuy rằng mỗi tối hai bên vẫn đánh qua đánh lại hăng say, vậy mà chờ đến lúc sóng im bể lặng, Trần Mật đẩy cửa phòng vào liền thấy một người một chó thân thiết ôm nhau ngủ, trong lòng đột ngột có cảm giác bị mật ong rải lên.

Thật ra thằng nhóc con này cũng rất tốt đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz