ZingTruyen.Xyz

Sci Me An Tap Tran Mat X Tu Liet Cau Chuyen Truy Phu Cua Tu Liet

Lê cái chân gãy đến trường quay, tổ hoá trang cố gắng hết sức để ngụy trang cho Từ Liệt, lần này may là cậu đóng phim cổ trang, trang phục quá mắt cá nên mới che được cái chân gãy của cậu. Bọn họ tranh thủ quay trước những phân đoạn không cần có quá nhiều động tác, càng tĩnh càng tốt. Dù sao đoàn làm phim thật sự cũng không dễ dàng gì, một người xảy ra vấn đề, tất cả mọi việc đều định trệ, lịch book trước với diễn viên khác cũng không thể hồi, nếu như để lỡ thì rất khó để hoàn thành bộ phim, vì gần như diễn viên bọn họ đều kín lịch vài tháng đến nữa năm sau đó. Thậm chí đối với một số sao nổi tiếng, lịch một năm kín mích là chuyện bình thường.

Cũng may là Từ Liệt lần này không đóng vai chính, nếu không thì là rắc rối to rồi.

Chân Từ Liệt bị gãy mà cậu phải chạy ngược chạy xuôi, cả đoàn phim nhìn cũng xót. Làm nghề này vốn không nên bị mấy loại thương thế này, sau này trái gió trở trời đau nhức thì rất khổ.

Trần Mật không cản được quyết định của Từ Liệt, chỉ có thể vô cùng lo lắng theo cậu ra trường quay. Lại nhìn cậu gượng đau mà hoàn thành vai diễn, thậm chí có lúc còn quên mất bản thân mình có một cái chân què, động tác tay qua mức mạnh bạo, liền xém chút ngã xuống.

Trần Du sau khi tham gia hoạt động truyền thông thì cũng đến trường quay xem Từ Liệt thế nào, sẵn tiện vì anh trai mà phân ưu. Trần Mật vốn không biết ai ở đây trừ Từ Liệt và Lâu Ngoại Quải, lại có tâm trạng không tốt, sắc mặt âm u như vậy thì còn lâu mới có ai dám lại làm quen. Trần Du vừa xuất hiện liền bắt đầu giới thiệu anh trai mình với mấy anh em bạn bè của mình trong đoàn phim, mới làm bầu không khí thoải mái hơn một chút.

Lâu Ngoại Quải tranh thủ thời gian Từ Liệt đang nghỉ lấy sức lải nhải:

"Chỉ có tiểu Du mới dám rủ anh Trần đi giới thiệu thôi...Em nhìn sắc mặt của ảnh mà còn không dám lại gần..."

Từ Liệt nhìn Trần Mật bắt đầu nói chuyện với một số bạn diễn của mình, thở dài, để anh ấy đến đây thật sự không thoải mái cho ảnh, mà cậu lại không cản được. Ở ngoài này lại quá nhiều việc, cảnh quay của cậu cũng tốn quá nhiều sức, cậu cũng không có thời gian để quan tâm và giới thiệu anh ấy với mọi người. Cũng may là có tiểu Du.

Trần Mật vừa quay qua nhìn thấy Từ Liệt được nghỉ liền tiến lại. Nhìn sắc mặt sắp thành trắng bệnh của cậu, anh cảm thấy rất đau lòng.

Từ Liệt cười toe toét:

"Anh thấy em diễn hay không, què giò nhưng em vẫn diễn được nha."

Trần Mật gật đầu. Sau đó đưa cho Từ Liệt món canh mà Trần Du mới đem đến cho cậu lúc nãy.

"Tiểu Du đưa."

Từ Liệt nhận lấy liền mở ra, lấy cái muỗng bắt đầu uống lấy uống để, thế nhưng chưa được mấy muỗng lại đến cảnh, cậu đưa hộp canh còn đầy hơn phân nửa cho Lâu Ngoại Quải giữ, mình lại tiếp tục quay.

Trần Mật tuy không vui, nhưng cũng không còn cách nào khác, sau đó lại cùng Trần Du hàn huyên một chút.

~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối, đoàn phim ăn cơm cùng nhau, Trần Mật cũng được mời ăn uống. Trên bàn có rượu nhưng không ai dám mời Từ Liệt uống vì cậu ta bị gãy chân rồi. Từ Liệt và Trần Mật chỉ ngồi một bên yên tĩnh ăn uống, sẵn nghe mọi người  kể chuyện thì cười hi hi ha ha, cũng góp vui vài câu.

Trần Mật cẩn thận gắp đồ ăn để vào chén cho cậu, vô cùng nhẫn nhịn ép cậu ăn. Cả ngày bị dày vò ở phim trường, bản thân đã sớm mệt đến thở không nổi, vậy mà ngoài mặt đều làm bộ như mình rất khỏe, Trần Mật nhìn đến đau lòng.

"Ăn nhiều vào." - Trần Mật lại gắp thêm thịt bò cho Từ Liệt. Điện thoại của anh lại có người gọi tới, Trần Mật liền đi ra ngoài nghe điện thoại.

Diễn viên nam chính trong đoàn, Trương Quân Vỹ, cũng khá thân thiết với Từ Liệt, nhác thấy con người có khuôn mặt khó ở kia đã đi chỗ khác bèn kéo áo Từ Liệt đang ngồi kế bên, bắt đầu rù rì:

"Anh Liệt, bạn trai của anh khó tính dữ nha...hông sợ sau này bị quản hông đi làm được hả, còn dám dẫn ổng tới đây?"

Từ Liệt quay qua khoa tay múa chân:

"Khó tính thì khó tính, anh nói thì ảnh cũng phải nghe thôi, ai cho anh ta quản mà quản?"

Lâu Ngoại Quải liền ở bên cạnh vạch mặt đại minh tinh nhà mình:

"Anh mà không sợ ảnh? Có mà mặt trời mọc đàng Tây ấy!"

Từ Liệt tức giận nhăn mặt nhìn trợ lý của mình ngồi ở bên đối diện, làm biểu tình đe dọa.

Tiểu Trương cũng phụ họa:

"Đúng vậy, chuyện của hai anh có ai mà không biết, anh đừng có trước mặt em mà giữ sĩ diện, nếu như sau này anh ta quá đáng, anh cứ báo em, em xử đẹp anh ta!"

Từ Liệt bỏ miếng thịt bò vào miệng, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói:

"Cậu bớt đùa đi, nguyên cả buổi sáng, cái cảnh mà cậu mắng tôi là tiểu nhân ấy, mắc cái giống gì cứ NG miết thế? Còn không phải là bị ảnh lườm phát sợ?"

*NG: not good - cảnh diễn bị hỏng.

Trương Quân Vỹ giãy nảy, dù vậy vẫn rất không có khí thế mà phủ nhận:

"Không phải, đó là do người ta buổi sáng chưa tỉnh ngủ. Dĩ nhiên không phải là bị anh ta lườm sợ rồi."

Chưa tỉnh ngủ là thật, nhưng bị lườm sợ cũng là thật. Sáng nay hắn vừa nhìn thấy anh Vương nhà mình xuất hiện ở trong trường quay thì liền qua chào hỏi, bọn họ cùng công ty chủ quản, cũng hợp tác qua nhiều lần, quá mức thân thiết thì cũng không phải, nhưng dù sao cũng có thể xem nhau là anh em tốt. Ai dè lúc chào hỏi lại đụng vào cái chân què của Từ Liệt, báo hại ai lúc đó cũng thót tim, dù sau đó cậu bảo là không sao, không có chuyện gì, nhưng Trần Mật lại âm thầm ghim tên này một cái.

Ăn uống xong, mọi người bắt đầu trở về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục quay. Đoàn phim mượn của bệnh viện một cái xe lăn cho Từ Liệt, lúc không cần thiết thì cậu vẫn là nên ngồi cho người ta đẩy đi. Trần Mật cẩn thận đẩy Từ Liệt từ nhà hàng về khách sạn, cũng đẩy cậu lên phòng luôn, thằng nhóc này bị thương, anh cũng ở chung phòng luôn, không thuê thêm phòng nữa. Dù sao thì mối quan hệ hai người bây giờ cũng đã khác, cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Chân bị bó bột, Từ Liệt không thể để chân mình đụng nước, nếu không lại phải vào bệnh viện bó lại thì phiền ra, đành nhờ Trần Mật lấy giúp mình thau nước để lau người mà thôi.

Trần Mật bê chậu nước lại, cầm theo một cái khăn, Từ Liệt tính thay áo ra lau người lại thấy anh không có chút động thái nào là muốn đi chỗ khác, buồn cười hỏi:

"Sao còn ở đây? Đi tắm đi cho em lau người!"

Trần Mật ngồi xuống kế bên, kỹ lưỡng nhìn xung quanh một lần nữa, chắc chắn mọi thứ đã đầy đủ cho Từ Liệt, sau đó mới quan tâm hỏi:

"Em có cần anh giúp lau không?"

Cậu lập tức giãy nảy lên, đưa hai tay quýnh Trần Mật mấy cái bom bốp, la lớn:

"Ai cho hả? Ai cho hả?"

Trần Mật cản thằng nhóc này vì bị ngại mà lên cơn khùng khùng, cẩn thận ôm cậu lại:

"Đừng có quậy nữa, động vết thương bây giờ. Được rồi, anh đi tắm, còn cần gì thì gọi, anh sẽ đem đến cho em."

Mắt thấy Trần Mật đã vào phòng tắm, nghe thấy tiếng nước bên trong phòng cũng rào rào, chắc chắn anh ấy sẽ không đi ra đây nhìn thấy mình nữa, Từ Liệt liền không kiềm được vùi mặt vào con gấu bông mà fan tặng lần trước.




"Ôi~~~~~~ Mình có phản ứng rồi~~~~~~~~"



________

Hì. Chúc mọi người sẽ có mấy ngày cuối tuần thiệt thoải mái nha.❤️ Ngoài ra thì cũng phải nhớ giữ sức khỏe nha.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz