63
jeikeyBéBé ơiBéTaehyungieNgười đẹpEm ơiBé ơiHicBéĐâu ờiBé ơiNgười đẹpĐại kaNhớ emNhớ em lắm óh 🥺
_______________________________________"Bộ bị khùng hả?"Kim Taehyung đang tất bật chuẩn bị đồ ăn dưới bếp, lại hùng hùng hổ hổ cầm mui múc cơm lên tận phòng.Chắc là có ý định múc luôn cái tên cười tít mắt, nằm phè phỡn trên giường ghẹo gan em."Em làm gì mà lâu dạ?""Đại ka bị thiếu hơi ó.""Nói khùng nói điên cái gì dạ?""Đừng có nghĩ tui cho ngủ lại tối qua là tụi mình quay lại nha.""Hong có đâu, mơ đi."Jeon JungKook nghe mà lùng bùng lỗ tai, không để em nhỏ khua tay múa chân giảng giải, trực tiếp dùng tấm thân có lợi thế về mặt kích thước trấn áp em ngã lên giường.Anh như chai lì cảm xúc, chẳng nể nang ai đã chu môi hôn lia hôn lịa khắp mặt em. Còn ranh ma đè trái dâu đỏ mọng dưới mũi Taehyung day cắn đến thỏa thích.Kim Taehyung muốn đẩy tên to lớn đang làm loạn trên người em cũng khó, đành lòng thả lỏng cơ thể ra, tiếp nhận từng cái hôn của anh."Nhột, đừng có cho tay vào trong.""Anh nhớ ó... bé cho anh nựng chút thôi.""Tối qua nựng không đã hả?""Hồi nào chứ, anh đã làm gì đâu.""Đã chạm vào đâu.""Đừng có chối, tối qua... Guk nựng...""Bây giờ nhìn xem...""Tụi nó... vẫn còn sưng đây này..."Càng nói, câu chuyện càng đi đến kết cục không mấy trong sáng giữa đôi bên. Hai má em nhỏ đỏ choét, đến vành tai cũng mang một màu chẳng khác gì sinh đôi.Jeon JungKook thích thú cười híp cả mắt, chưa bao giờ chọc em mà anh không cảm thấy vui cả, nhất là những vấn đề nhạy cảm này. Nó mới mẻ, nó kích thích, như một loại thuốc phiện khiến cho con người ta khó lòng mà dứt khỏi.Kim Taehyung cả người trổ một tầng phím hồng, hơi thở dần trở nên gấp gáp theo tốc độ tay của tên biến thái kia. Người đang không màng đến thế sự, ung dung tự tại đánh dấu lãnh thổ trên mỗi bên đầu ngực em.Bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay cứng cáp của người thương, em nhỏ thó, tay chân co giật mỗi khi Jeon JungKook tùy hứng dùng lực hơi mạnh. Taehyung như con mèo hoang nhỏ bướng bỉnh, miễn cưỡng khuất phục trước điều em không bao giờ ngờ đến.Ngọ nguậy, em nhỏ trong lồng ngực JungKook tỉ tê, môi xinh mắt tròn kết hợp tung đòn dứt điểm, em phát ra vài thanh âm be bé, giống hệt như đang xin xỏ người trước mặt mau chóng an ủi em.Jeon JungKook anh cỡ mà nắm trong tay toàn bộ gia sản, kiểu gì cũng nhất định sẽ quỳ xuống, cầu xin em nhận lấy nó bằng cả hai tay cho xem."Hức... đừng trêu nữa...""Được, anh không trêu bé nữa."JungKook cứ vậy mà buông Taehyung ra, đứng dậy lẳng lặng nhìn em nhỏ vật vả tìm lại từng hơi thở. Không những không quan tâm em nhỏ nghĩ gì, còn giả vờ ngây thơ, khinh khỉnh nở nụ cười ngây ngốc như bản thân vô tội.Taehyung hận không thể đánh anh một cú cho hả giận.Vừa ngượng vừa khó chịu trong lòng, rõ ràng ngay từ đầu còn thề thốt rằng sẽ không mềm lòng với anh, sẽ không yêu anh nữa, sẽ cắt đứt mọi thứ.Nhưng chưa gì đã thấy chẳng cái nào nên hồn. Tâm lý yếu, trai nói có hai ba câu, than hai ba lời, gọi vài cuộc gọi đã sốt sắng chạy xuống cho trai vào nhà.Trai đẹp nhỏ nhẹ, vờ vịt nũng nịu đôi ba câu, dùng chiêu lạc mềm buộc chặt, nửa giấu nửa khai việc bản thân bị thương, thế mà vẫn lừa được em thương, lo lắng đến suýt chút nữa khóc ngất lên vì xót.Thật sự, lời Kim Taehyung em nói chẳng đáng tin chút nào.Nếu Jeon JungKook một lòng nhất quyết muốn âu yếm em, kiểu gì bé nhỏ đang nằm cuộn mình trong chăn vì ngại kia cũng hào phóng cho anh tất.Đúng là không còn chút liêm sĩ nào mà."Taehyung a.""...""Người đẹp.""...""Bé ơi.""Im đi!""Giận anh hả?""Đừng có lại gần tui.""Mở chăn ra đi mà.""Hong.""Sao lại trốn? Anh có làm gì em đâu.""Còn dám nói nữa?""Thì em không thích mà.""Toàn bảo anh tránh ra.""Anh...""Anh làm sao?""Bé nói anh nghe xem?""Hức... giỏi ăn hiếp tui.""Em không muốn anh trêu mà.""Bé!""Đáng ghét.""Mở chăn ra cho anh."Jeon JungKook nói nhỏ nhẹ không nghe, lại cứng đầu cứng cổ quyết hơn thua đủ với anh làm gì. Cuối cùng thì phải chịu cảnh ê ẩm cả thân, ngủ li bì đến tối muộn, kề bên còn có một cánh tay không ngừng vuốt lưng cho em yên giấc.Kim Taehyung ban đầu rõ ràng nằm ở kèo trên, nhưng có lẽ đó là trong câu chuyện khác, còn một khi đã để Jeon JungKook anh tha thẳng lên giường, chắc chắn kiểu gì cũng phải chịu cảnh mất khả năng đi đứng thời gian ngắn cho xem.
_______________________________________secretuser storyĐáng ghéc
Đáng ghéc
Đáng ghéc_____________________________________secretuser storyAnh ta tâm cơ, lựa đúng lúc tôy sơ hở, mất cảnh giác nhất..___________________________________secretuser storyAnh ta ức hiếp tôyyyyyyyyy______________________________________jeikey storyEm ghét tôi cũng được..._____________________________________jeikey storyĐể tôi yêu em là đủ rồi._____________________________________Ian storyĐứa nào ghen tỵ sẽ nói đây là ảnh ghép =))______________________________________secretuserBiết ngay màRõ ràng là JungKookSao lúc đó mình hỏi thì không nhận?
_______________________________________Dự là em nó trong thời gian tới sẽ rất là dễ thương, ỏn ẻn ỏn ẻn và khá là bình yên. Hy vọng mọi người sẽ không bị chán khi mình kéo dài em nó nhiều như thế này 😭
_______________________________________"Bộ bị khùng hả?"Kim Taehyung đang tất bật chuẩn bị đồ ăn dưới bếp, lại hùng hùng hổ hổ cầm mui múc cơm lên tận phòng.Chắc là có ý định múc luôn cái tên cười tít mắt, nằm phè phỡn trên giường ghẹo gan em."Em làm gì mà lâu dạ?""Đại ka bị thiếu hơi ó.""Nói khùng nói điên cái gì dạ?""Đừng có nghĩ tui cho ngủ lại tối qua là tụi mình quay lại nha.""Hong có đâu, mơ đi."Jeon JungKook nghe mà lùng bùng lỗ tai, không để em nhỏ khua tay múa chân giảng giải, trực tiếp dùng tấm thân có lợi thế về mặt kích thước trấn áp em ngã lên giường.Anh như chai lì cảm xúc, chẳng nể nang ai đã chu môi hôn lia hôn lịa khắp mặt em. Còn ranh ma đè trái dâu đỏ mọng dưới mũi Taehyung day cắn đến thỏa thích.Kim Taehyung muốn đẩy tên to lớn đang làm loạn trên người em cũng khó, đành lòng thả lỏng cơ thể ra, tiếp nhận từng cái hôn của anh."Nhột, đừng có cho tay vào trong.""Anh nhớ ó... bé cho anh nựng chút thôi.""Tối qua nựng không đã hả?""Hồi nào chứ, anh đã làm gì đâu.""Đã chạm vào đâu.""Đừng có chối, tối qua... Guk nựng...""Bây giờ nhìn xem...""Tụi nó... vẫn còn sưng đây này..."Càng nói, câu chuyện càng đi đến kết cục không mấy trong sáng giữa đôi bên. Hai má em nhỏ đỏ choét, đến vành tai cũng mang một màu chẳng khác gì sinh đôi.Jeon JungKook thích thú cười híp cả mắt, chưa bao giờ chọc em mà anh không cảm thấy vui cả, nhất là những vấn đề nhạy cảm này. Nó mới mẻ, nó kích thích, như một loại thuốc phiện khiến cho con người ta khó lòng mà dứt khỏi.Kim Taehyung cả người trổ một tầng phím hồng, hơi thở dần trở nên gấp gáp theo tốc độ tay của tên biến thái kia. Người đang không màng đến thế sự, ung dung tự tại đánh dấu lãnh thổ trên mỗi bên đầu ngực em.Bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay cứng cáp của người thương, em nhỏ thó, tay chân co giật mỗi khi Jeon JungKook tùy hứng dùng lực hơi mạnh. Taehyung như con mèo hoang nhỏ bướng bỉnh, miễn cưỡng khuất phục trước điều em không bao giờ ngờ đến.Ngọ nguậy, em nhỏ trong lồng ngực JungKook tỉ tê, môi xinh mắt tròn kết hợp tung đòn dứt điểm, em phát ra vài thanh âm be bé, giống hệt như đang xin xỏ người trước mặt mau chóng an ủi em.Jeon JungKook anh cỡ mà nắm trong tay toàn bộ gia sản, kiểu gì cũng nhất định sẽ quỳ xuống, cầu xin em nhận lấy nó bằng cả hai tay cho xem."Hức... đừng trêu nữa...""Được, anh không trêu bé nữa."JungKook cứ vậy mà buông Taehyung ra, đứng dậy lẳng lặng nhìn em nhỏ vật vả tìm lại từng hơi thở. Không những không quan tâm em nhỏ nghĩ gì, còn giả vờ ngây thơ, khinh khỉnh nở nụ cười ngây ngốc như bản thân vô tội.Taehyung hận không thể đánh anh một cú cho hả giận.Vừa ngượng vừa khó chịu trong lòng, rõ ràng ngay từ đầu còn thề thốt rằng sẽ không mềm lòng với anh, sẽ không yêu anh nữa, sẽ cắt đứt mọi thứ.Nhưng chưa gì đã thấy chẳng cái nào nên hồn. Tâm lý yếu, trai nói có hai ba câu, than hai ba lời, gọi vài cuộc gọi đã sốt sắng chạy xuống cho trai vào nhà.Trai đẹp nhỏ nhẹ, vờ vịt nũng nịu đôi ba câu, dùng chiêu lạc mềm buộc chặt, nửa giấu nửa khai việc bản thân bị thương, thế mà vẫn lừa được em thương, lo lắng đến suýt chút nữa khóc ngất lên vì xót.Thật sự, lời Kim Taehyung em nói chẳng đáng tin chút nào.Nếu Jeon JungKook một lòng nhất quyết muốn âu yếm em, kiểu gì bé nhỏ đang nằm cuộn mình trong chăn vì ngại kia cũng hào phóng cho anh tất.Đúng là không còn chút liêm sĩ nào mà."Taehyung a.""...""Người đẹp.""...""Bé ơi.""Im đi!""Giận anh hả?""Đừng có lại gần tui.""Mở chăn ra đi mà.""Hong.""Sao lại trốn? Anh có làm gì em đâu.""Còn dám nói nữa?""Thì em không thích mà.""Toàn bảo anh tránh ra.""Anh...""Anh làm sao?""Bé nói anh nghe xem?""Hức... giỏi ăn hiếp tui.""Em không muốn anh trêu mà.""Bé!""Đáng ghét.""Mở chăn ra cho anh."Jeon JungKook nói nhỏ nhẹ không nghe, lại cứng đầu cứng cổ quyết hơn thua đủ với anh làm gì. Cuối cùng thì phải chịu cảnh ê ẩm cả thân, ngủ li bì đến tối muộn, kề bên còn có một cánh tay không ngừng vuốt lưng cho em yên giấc.Kim Taehyung ban đầu rõ ràng nằm ở kèo trên, nhưng có lẽ đó là trong câu chuyện khác, còn một khi đã để Jeon JungKook anh tha thẳng lên giường, chắc chắn kiểu gì cũng phải chịu cảnh mất khả năng đi đứng thời gian ngắn cho xem.
_______________________________________secretuser storyĐáng ghéc
Đáng ghéc
Đáng ghéc_____________________________________secretuser storyAnh ta tâm cơ, lựa đúng lúc tôy sơ hở, mất cảnh giác nhất..___________________________________secretuser storyAnh ta ức hiếp tôyyyyyyyyy______________________________________jeikey storyEm ghét tôi cũng được..._____________________________________jeikey storyĐể tôi yêu em là đủ rồi._____________________________________Ian storyĐứa nào ghen tỵ sẽ nói đây là ảnh ghép =))______________________________________secretuserBiết ngay màRõ ràng là JungKookSao lúc đó mình hỏi thì không nhận?
Em hỏi lúc nào cơ
Anh có nghe đâu
Hong có nhớ
Ơ hayCó hỏi rõ ràng lúc chiềuLúc mà hai đứa mìnhẤy ấy áÀ =))))))))))))))))))))))))))))
Lúc ấy ấy á hả
Bận múc bang em nên quên mất
Không để ý lắm
Giờ thì em biết rồi đó
Không cần anh trả lời nhỉ
Im điĐồ jeongguk thúiĐáng ghécGhéc anhMuôn đời ghéc anhYêu em
Yêu yêu khỉ mócVề rồi đừng có hòng mà tui cho vô nhàƠ
Có nói là về đâu
Hong biếtĐi ra khỏi nhà tui rồi thì bạn mất cơ hộiBuồn ghê
Công tình lượn một vòng đi mua
món người đẹp kia thích
Chắc đem về ăn một mình quá
Thấy coi bộ hỏng ai thèm hết ta ơi
Nói gì dọĂn gì ăn mình điĐây chớ thèm nhóNgon quá chừng
Mà đứng trước cửa nhà em ăn
Chắc em không để bụng đâu ha
Trời ơi nó ngon khủng khiếp
Bữa nay chú đó nướng thịt vừa
vặn ghê luôn
Người đẹp có muốn thử hong
Xuống đây anh cho này
Đồ con níttttttttAnh đúng là chỉ giỏi ức hiếp tôi thôi._______________________________________Dự là em nó trong thời gian tới sẽ rất là dễ thương, ỏn ẻn ỏn ẻn và khá là bình yên. Hy vọng mọi người sẽ không bị chán khi mình kéo dài em nó nhiều như thế này 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz