ZingTruyen.Xyz

Scar

"gần đây mình cũng hay tưởng tượng đến cảnh cậu mất."

ánh đèn màu lục hắt lên mặt, soi rõ những đường nét trên gương mặt nhợt nhạt. Jaeyi nằm im trên giường, mắt mở to nhưng không nhìn vào đâu cả. sự im lặng dày đặc, nặng nề như một tấm chăn khổng lồ đè nén lên lồng ngực.

Jena đã chết.

hoặc là không?

bởi lẽ với cái sự toan tính của người bố thân thương, Jaeyi không nghĩ Jena sẽ biến mất theo cái cách đấy.

Seulgi nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn, ấm áp. em đến sau buổi tang lễ. lúc đầu, việc Jena chết làm Jaeyi có phần nào vui sướng trong lòng vì em đã chủ động nắm tay cô. điều mà có thể được coi là không dễ xảy ra.

Seulgi đến để an ủi cô và hỏi về chiếc điện thoại chẳng rõ tung tích của bố em. sau đó cô cũng không nhớ rõ ra sao, Seulgi kích động và rồi cô giúp em bình tĩnh,

bằng cách làm tình.

nhưng trong cơn mơ sau những giây phút cao trào, cô mơ thấy em chết.

mơ thấy đôi mắt ấy không còn ánh lên sự sống.

mơ thấy bàn tay ấy lạnh lẽo dần đi trong tay cô.

mơ thấy Seulgi rời đi, biến mất, để lại cô một mình giữa thế giới hoang tàn.

điều này Jaeyi đã nghĩ tới hàng chục, cũng có thể là hàng trăm lần. nhưng mỗi khi cái viễn cảnh ấy xuất hiện đột ngột trong đầu cô, trong một lúc mà Jaeyi không kịp chuẩn bị, nó lại chân thật hơn bao giờ. cái sự chân thật ấy làm cô sợ hãi.

sợ một ngày nào đấy, trong lúc cô không chuẩn bị như lúc cô say giấc, Seulgi sẽ thật sự chết đi.

Jaeyi nhìn em.

mái tóc mềm mại xõa trên gối, hàng mi dài khẽ rung động dưới ánh đèn mờ. hơi thở nhịp nhàng, gương mặt bình yên đến mức khiến Jaeyi phát điên.

nếu một ngày nào đó, Seulgi cũng đột nhiên biến mất rồi trở về với cái xác không hồn, xấu xí như Jena thì sao?

nỗi mất mát lại trào lên, nghẹn lại trong cổ họng. khi ấy, Seulgi hẳn sẽ rất đau đớn. sự đau đớn mà không phải do cô tạo nên.

Jaeyi siết chặt bàn tay mình, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đau rát. một ý nghĩ len lỏi vào đầu.

cô muốn giữ Seulgi lại.

không phải như cách người ta yêu thương một ai đó. mà là một sự chiếm hữu. một nỗi ám ảnh.

cô muốn Seulgi chỉ thuộc về cô.

muốn Seulgi không bao giờ có thể rời đi. muốn giam em lại, để không ai có thể chạm vào em, để không ai có thể mang em đi khỏi cô.

cô cúi xuống gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của Seulgi trên môi mình. chỉ cần một chút nữa thôi.

nhưng rồi, Seulgi khẽ trở mình, khuôn mặt vô thức dụi nhẹ vào vai cô, hơi thở ấm áp phả lên da.

Jaeyi cứng đờ.

bàn tay đang nắm chặt từ từ thả lỏng. những ý nghĩ đen tối vỡ vụn trong khoảnh khắc đó.

thiên thần mất đi đôi cánh của tự do sẽ chỉ còn là một người phàm bị trói buộc bởi những đạo đức sống.

cô không thể làm vậy. cô không thể giam cầm Seulgi như một con búp bê chỉ để xoa dịu nỗi đau của bản thân.

Jaeyi nhắm mắt lại, vùi mặt vào vai Seulgi, thì thầm một câu không bao giờ dám nói thành lời.

"lạy trời, đừng khiến cậu rời bỏ tớ."

—————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz