Scar Guria
"Trên đời này cái gì cũng gì cũng có giới hạn của nó thôi Lee Minhyeong."
Khi Ryu Minseok nói những lời này, cậu ấy không gào thét, không phẫn nộ mà chỉ nhắm mắt lại rồi giống như đã quá mệt mỏi để gào thét mà chỉ tuyệt vọng nói ra.Đó cũng là lần cuối cùng Ryu Minseok gọi tên hắn. ***Ryu Minseok từng nổi giận, từng thất vọng, từng quát vào mặt Lee Minhyeong không biết bao lần. "Tôi sẽ không tha thứ cho cái tính cách điên rồ của cậu thêm một lần nào nữa!"Nhưng rồi thì sao, Ryu Minseok vẫn cứ tha thứ cho hắn hết lần này đến lần khác. Ngầm như đang dung túng cho phần ác độc bên trong hắn lớn lên từng ngày. Lee Minhyeong luôn tự tin rằng Ryu Minseok sẽ không rời bỏ hắn. Cậu sẽ không làm thế đâu.Vì Ryu Minseok đã hứa rồi. Nhưng ở trong cơn ác mộng hành hạ Lee Minhyeong gần như mỗi đêm lại chẳng phải là thứ gì đó trông đáng sợ hay ghê rợn, mà là hình ảnh Ryu Minseok quay lưng rời đi. Dứt khoát và lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cậu cứ bước về phía trước mà không dừng lại cho dù hắn có chạy theo bao nhiêu lần, Ryu Minseok vẫn cứ đi mãi đến khi biến mất trong tầm nhìn của Lee Minhyeong. Khi tiếng hắn gào thét đầy đau đớn và tuyệt vọng nhỏ dần rồi im hẳn thì cơn ác mộng cũng chấm dứt ở đó.Lee Minhyeong tỉnh dậy, hắn chậm chạp mở mắt rồi hít thở một cách đầy nặng nhọc. Hắn căm ghét cơn ác mộng ngu ngốc này. Và cả Ryu Minseok nữa.Hắn muốn cậu phải trải qua những gì hắn đang phải chịu. "Cậu tưởng mình có thể bỏ rơi tôi đơn giản như thế sao? Không đâu Ryu Minseok, tôi còn chưa huỷ hoại cậu đủ cơ mà?"
******
Khi Lee Minhyeong còn đang đắm chìm trong cơn oán giận thì đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên thông báo có tin nhắn tới.Hắn chỉ vừa mới cầm lên đọc thì nhịp tim đã bắt đầu đập nhanh hơn.Tin nhắn Go Jaejin gửi cho hắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ: "Anh, tìm thấy rồi"Lee Minhyeong bật cười một cách mỉa mai. "Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi Ryu Minseok."Nhưng khác với vẻ mặt có phần hả hê, hắn lại vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Lee Minhyeong thậm chí còn không biết mình đang run rẩy nhẹ. Sự phấn kích khi nghĩ đến lúc có thể "trả lại tất cả" cho Ryu Minseok khiến cơ thể hắn ngay lập tức được bơm đầy Adrenaline. Nhưng đồng thời trong lòng hắn lại bồn chồn không thể lý giải được. Là lo lắng? Là sợ hãi?Thật nực cười! Sao gã thợ săn lại có nảy sinh những cảm giác này với con mồi của mình được?Lee Minhyeong nhìn chằm chằm dòng địa chỉ trong tin nhắn mới đến. Hắn lật chăn ra rồi vùng dậy. Trước khi ra khỏi cửa, Lee Minhyeong dừng lại trước bức tranh chân dung trên tường, hắn vuốt nhẹ trên khuôn mặt đã bị rạch nát rồi cười khẽ."Vẫn là người thật thì tốt hơn."***Ryu Minseok thấy mình đang ở trong lớp học năm ấy, mùi sách vở và bụi phấn chân thật một cách lạ kì. Tiếng ai đó lật sách vở rõ ràng vang lên. Rồi bỗng nhiên không gian thay đổi, cậu đang ở trong tiệm net gần trường. Âm thanh gõ bàn phím của những thiếu niên nghiện game làm đầu óc cậu quay cuồng. Cái cảm giác khi thắng một ván game sau hơn 30 phút đầy căng thẳng làm Ryu Minseok vui vẻ hơn bất kì khoảng khắc nào mà cậu phải ngồi trong lớp.Nhưng chưa kịp vui bao lâu thì không gian lại bắt đầu biến hoá, nó trở nên tối tăm. Mùi rỉ sắt trong miệng tràn ra. Cậu thấy mình bị đè dưới đất, cơ thể nhỏ bé liên tục phải hứng chịu những cú đá đầy ác ý. Tiếng cười cợt chế giễu vang lên không ngừng. Cậu cố gắng bò dậy khỏi trận đòn, Ryu Minseok đưa mắt cố gắng tìm một tia sáng và rồi cậu nhìn thấy Lee Minhyeong. Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu. Lee Minhyeong tiến lại, ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống như thể đang chờ đợi điều đó. Nhưng khi thấy Ryu Minseok ngậm chặt miệng, Lee Minhyeong ngồi xuống trước mặt cậu. Hắn chậm rãi đốt một điếu thuốc lá. Ánh mắt hắn lạnh lẽo hệt như đang nhìn một xác chết. Đột ngột tay cậu cảm thấy một cơn bỏng rát khác thường. Lee Minhyeong đã bắt lấy bàn tay vươn ra của cậu rồi tàn nhẫn rụi điếu thuốc đang hút dở lên đó. Cơn đau khiến Ryu Minseok bật dậy giữa đêm, hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh và đầu đau như búa bổ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, nhưng vì trận mưa trút mà dãy trọ bị mất điện. Ryu Minseok chẳng thể thấy được gì. "Chuyện anh không nhìn thấy khi trời tối ấy, đừng cho Lee Minhyeong biết."Câu nói khi trước của Yoon Sungwon đột nhiên lại vang lên trong đầu cậu. Cố gắng lấy lại nhịp thở, Ryu Minseok tự chấn an mình rằng có lẽ do dạo này cậu đã quá mệt mỏi mà thôi. Vì thế nên ác mộng mới lại tìm tới. Lee Minhyeong, Yoon Sungwon, cấp 3 Daegu đã là chuyện của mấy năm trước rồi. Cậu phải quên đi thôi. Nhưng đột nhiên vết sẹo trên mu bàn tay nhói lên khiến Ryu Minseok bất giác cảm thấy rùng mình. Cậu chỉ vừa mới có suy nghĩ quên người đó đi, "nó" đã lập tức lên tiếng nhắc nhở cậu. Giống như khi hắn để lại vết sẹo này trên cơ thể cậu đã từng nói. "Ryu Minseok, cậu không được quên rằng cậu là của tôi. Cậu đã hứa rồi."Đúng vậy. Ryu Minseok là của Lee Minhyeong. Ryu Minseok sẽ không bỏ rơi Lee Minhyeong.Đó là lời hứa của cậu. Nhưng khi lời hứa không được thực hiện thì nó chỉ là một lời nói dối đầy hoa mỹ mà thôi. Trong những cơn ác mộng bủa vây màn đêm, lời nói dối ấy giống như kim đâm nhức nhối trái tim Ryu Minseok. Cơn mưa nặng hạt bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng càng khiến cho tâm trạng của Ryu Minseok tồi tệ hơn. Cậu mệt mỏi co mình lại rồi cố nhắm mắt ngủ tiếp, không hề hay biết có một người đã dõi theo cậu từ rất lâu.Lee Minhyeong lặng lẽ đứng trước cửa sổ, đôi mắt đăm đăm nhìn vào phòng.Ánh sáng từ ngọn nến làm khuôn mặt Ryu Minseok trở nên huyền ảo, từng đường nét như tan vào bóng tối.Hắn không thể rời mắt khỏi cậu. Những suy nghĩ hỗn loạn về quá khứ, về sự thù hận, về những gì đã xảy ra giữa hai người lại ùa về khiến lòng hắn nhói lên.Màn đêm bất tận bên ngoài và ngọn nến đang bập bùng bên trong phòng Ryu Minseok đối lập nhau hệt như nội tâm của Lee Minhyeong.Hắn đã từng tưởng tượng không biết bao lần rằng khi gặp lại hắn sẽ ngay lập tức lao vào Ryu Minseok. Nhưng hiện thực trái ngược hoàn toàn với những gì hắn nghĩ.Lee Minhyeong nắm chặt tay tự nhủ rằng bây giờ chưa phải lúc.
"Hãy tận hưởng nốt những ngày yên bình cuối cùng đi, Minseok à..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz