Chap 56
"Alo alo, hỡi Bạch Tuyết yêu dấu, cách xa vạn dặm trùng dương nàng có nghe trái tim ta thổn thức vì nàng ?"
"Nghe cái khỉ ! Em tin tôi đưa em vào khu tự trị không ?"
Con gấu đần mỗi 5 phút lại liên lạc một lần, đồ đồn đận, làm như nàng không biết em lén cài GPS trong lúc nàng ngủ, chỉ giỏi diễn trò thôi.
"Em biết rồi nhưng mà An-chan ơi"
"Cái gì nữa ?!" Nàng gắt.
"Rora yêu chị lắm luôn ó"
Nói rồi em cúp máy, chỉnh trang lại bộ đồng phục, bước đầu trong phi vụ đột kích bắt người ba vợ nhờ vả.
"Bộ đồ xấu dã man ! Ông anh đổi tôi bộ khác được không ?"
Em là tín đồ của màu tối nhưng ai lại tạo ra bộ đồng phục đen lấm chấm màu neon này ? Chói mắt hết sức, tưởng đâu đồ của tụi boy phố báo đời không đó, mà có khi tụi nó còn "phát sần" hơn người đứng sau cái thiết kế thảm hoạ thời trang.
Em nài nỉ ông anh quản lí, đáp lại cái mặt lạnh hơn hoá thạch dưới lớp băng triệu năm.
"Quy định của nhà hàng, mong cô Lee hiểu cho"
"Nhưng tôi thấy nhiều đồng phục ưa nhìn hơn bộ này mà, anh dí cho tôi bộ áo khó thấm hơn đồ cá nhân phụ nữ nữa"
Ông anh này mà làm stylist idol chắc cuối tháng không đồng lương nào chạy vào tài khoản, idol ghi thù với ổng ổng dí cho quả đồ dìm dáng, bao nhiêu khuyết điểm lộ ra hết.
Souta bực dọc trước thái độ chê õng chê eo của bạn học Lee, muốn biết ai là tác giả hả ? Khỏi thắc mắc, không đâu xa hết, trước mặt em nè, gu anh hơi dị một chút nhưng thời trang là sáng tạo không dừng mà, em chê bai thẳng thắn không sợ mất lòng người ta sao ?
"Chỉ dành cho phục vụ cấp cao thôi"
"Phục vụ mà cũng phân cấp nữa hả ?"
"Phiền cô Lee giải quyết nhanh công chuyện, đừng phá chỗ làm ăn của tụi tôi"
Souta không giải thích gì thêm, sau khi sơ lược cho em sơ đồ đường đi nước bước cái nhà hàng to đùng này liền trở về công việc, cậu chỉ giúp em tới đây theo lệnh của ông chủ, nhiệm vụ của em thành công hay thất bại không liên can tới cậu.
Bất mãn cùng cực nhìn bộ happi trên người mình, tất nhiên cái quy định gò bó đó sao có thể cản được bản tính nổi loạn của tuổi dậy thì ? Ngó qua tủ đồng phục, sự chú ý của em va phải một bộ happi hoạ tiết anh đào hồng nhạt.
"Giờ được hơn rồi nè"
Em xoay vài vòng trước gương, vào vai quần chúng cũng phải ăn diện sao cho người ta biết mình là nhân vật chính chứ.
"Để xem"
Em lấy trong túi ra tấm hình của thanh niên trốn nợ ăn chặn doanh thu công ty nhà ba vợ, trông cũng đẹp trai bảnh tỏn mà gây hoạ với người không nên đụng tới, bao cái đẹp đổ dồn vào cái mặt hết rồi, cái nết chán bỏ xừ, mặt sau ghi đầy đủ thông tin cá nhân của anh ta.
"Yoon Jaehyuk, sao lắm người họ Yoon vậy trời ?!"
Họ Yoon là dòng họ tội phạm hay gì ấy ? Yoon Jaejoon, Yoon Jaeseok, Yoon Jaein, đừng nói sau này trùm cuối lộ diện là thầy giám thị ác ma Yoon Jaekyung trường em nha ? Đồng điệu từ Y tới J, chẳng biết có liên hệ họ hàng gì không nữa.
"Mày lại nghĩ linh tinh rồi Dain, tập trung tìm kiếm anh ta đi"
Em vỗ đôi má bầu bĩnh được nàng nuôi tròn ủm, bật điện thoại kiểm tra chấm đỏ ở dải nhà phía đông, em an tâm mà thi hành nhiệm vụ ghi điểm với ba vợ.
Toà nhà chia ra ba khu được xếp theo hình tam giác, khi nãy bốc thăm mỗi người chia nhau lục soát mỗi khu vực, Hoonsuk từ chối tham gia với lí do chăm người bệnh, thực chất Yoshi chỉ là bức bình phong để hai ổng trốn việc nắm tay tung tăng hẹn hò thôi.
Phía Bắc là khu sòng bạc, tụ hợp các thể loại đỏ đen ăn chơi trên đời, em hiện đang ở phía Nam nơi kinh doanh nhà hàng cùng các loại rượu, phía Đông là khu biểu diễn geisha truyền thống...
Geisha ?!
"Asa !"
Chết tiệt, thỏ con đang ở cái nơi sắc dục đó, trời ơi là trời đáng lẽ em nên tìm hiểu từ trước chứ không phải đến nơi mới lật đật nhờ Souta giới thiệu sơ lược.
"Cái gì nữa ?"
Nàng bực bội, tập trung tìm kiếm mục tiêu đặng còn về nhà netflix and chill, làm mấy chuyện dang dở, sao em cứ gọi phá rối hoài vậy ?
"Asa chị ở đâu vậy ? Đổi chổ với em đi ! Bên chị không an toàn đâu"
Bắt gặp ánh nhìn nghi hoặc xen lẫn khó chịu dành cho kẻ ồn ào phá tan không gian yên tĩnh, em hạ tông giọng, nói khẽ vào điện thoại.
"Mắc gì không an toàn ?"
Ủa nàng vô đây tám chuyện với mấy chị geisha hoài mà ? Xem ra có sự nhầm lẫn trong hiểu biết của gấu con rồi, bạn học Lee biến hoá khôn lường, bình thường với bản mặt u tối là gấu trúc, được tán dương liền hoá thành gấu đỏ, quánh lộn liền bật chế độ gấu xám hung dữ, giờ lại đần độn não không có nếp nhăn như koala.
"Em nói không là không, đổi với em đi !"
"Khỏi đi cưng ơi, tôi đổi với Haram rồi"
Ờ ha, mãi bận tâm đến nàng mà em quên mất con người vô tích sự kia, vào cái động thiên thai chắc bả đang khoái ra mặt vì mấy em geisha tươi phơi phới, đào hoa mê gái vậy đấy bảo sao tán Nabi mãi không được.
"Vậy chị đang ở khu sòng bạc hả ?"
"Ừ, không sao, tôi cũng thường tới chỗ này chơi mạt chược mà, sợ gì"
"Cục cưng rốt cuộc giấu em bao nhiêu chuyện ?"
Thỉnh thoảng được Chisa rủ trải nghiệm tập tành làm người lớn thôi, có lần Lisa phát hiện ra nàng vào sòng bạc khi chưa đủ tuổi liền mắng Chisa té tát, phạt chị nhịn cơm vì cái tội dậy hư em gái bỏng chị xem như châu báu hơn cả bản thảo bộ sưu tập chưa từng được công bố.
"Em mê rượu chè chị mê cờ bạc, quá hợp nhau còn gì ? Có muốn làm bộ đôi tệ nạn cùng chị không ?"
Đẹp đôi phết nhợ, nghe là biết mối quan hệ này chỉ toàn điên khùng và hỗn loạn, bất quá em lại ưa sóng dữ khước từ mặt hồ tĩnh lặng, vậy nên mình cùng nhau oanh tạc cái thế giới ngầm này đi, nàng Harley Quinn em Joker, thấy thế nào ?
"Tắt máy đây, mà em nên lo cho bà chị em đi, khéo ngày mai chẳng còn cười đùa được với nhau nữa"
Shin Haram luôn là mối lo ngại của cả bọn, chẳng ai muốn cộng tác cùng tên mặt đểu cán rõ không thể tin tưởng đó hết, các đồng bọn thông cảm cho nữ công tước xứ cợt nhã, mấy khứa mạnh mạnh thuộc top đầu đều ưa tấu hài vậy đó, một khi bật chế độ nghiêm túc thì kẻ địch chỉ có cook thôi.
Trở lại nhiệm vụ chính, Yoon Jaehyuk Yoon Jaehyuk, em vừa đi vừa lẩm bẩm cái tên nghe đã chướng tai, chưa tiếp xúc với anh ta lần nào nhưng em đã mất thiện cảm từ khi thấy họ và tên anh ta rồi.
Theo lời ba vợ cái tên Yoon Jaehyuk này không những ăn chặn lương nhân viên còn bán thông tin cho bên đối thủ, na ná phi vụ một năm về trước nhỉ ?
Nếu lỡ bắt gặp anh ta trong tình trạng huỷ dung hoàn toàn em cũng chả mấy bất ngờ, bản án nhẹ nhất dành cho anh ta là nàng, em thì dửng dưng tuỳ hứng, còn Haram em không chắc anh ta có giữ mạng được không.
Cả bọn thi nhau ai bắt được anh ta trước sẽ bao tiền vé ăn dokki, em trong thân phận phục vụ lang thang khắp các nẻo phòng, ai ai cũng nhìn em bằng cặp khác lạ, có lẽ do bộ đồng phục nổi bật hoặc nghĩ em là nhân viên mới.
"Nhỏ đó là ai mà lạ hoắc vậy ?"
"Chắc nhân viên mới, nhìn mặt cũng đẹp sao mà apply vô vị trí tiếp khách vậy cha ?"
"Chắc ông Souta phát nhầm thôi, tụi bây đừng đánh giá người ta nữa, lo làm việc đi"
Em cứng người bởi những lời xì xào bàn tán, cảm thấy bị xúc phạm phẩm giá nặng nề nhưng rồi tự nhìn lại bộ đồng phục rồi hiểu ra lời lẽ bí hiểm của Souta.
Bộ happi đẹp đẽ dễ thương này lại dành cho dịch vụ ba chấm gì gì đó...
Khỏi phải nói bạn học Lee nổi giận đùng đùng trở về phòng thay đồ, vừa cởi vừa rủa thầm ai đó kinh doanh cái dịch vụ oái ăm, bộ ba vợ có thù với phụ nữ hả ? Em biết em không có quyền đánh giá lối sống của mỗi người nhưng em không thích ba vợ kinh doanh theo kiểu khó nói như này, khác nào hạ thấp coi rẻ phụ nữ chứ ? Xém nữa thì em chôm về tặng thỏ con rồi.
Trong khi bạn học Lee lãng phí thời gian, Enami tiểu thư tận dụng vẻ ngoài xinh xắn dễ mến hỏi tung tích kẻ được ông ta giao quyền làm chủ nơi ăn chơi khét tiếng.
"Xin lỗi, tôi chưa nghe cái tên Yoon Jaehyuk bao giờ"
"Yoon Jaehyuk...là idol hả ?"
Mọi câu trả lời đều là phủ nhận hoặc nghi vấn, làm công ăn lương mà không hay biết chủ của mình ? Chưa thấy mặt cũng phải nghe danh chứ, đúng thật kì lạ.
"Ê lính mới"
Phục vụ giao nàng khay champagne, lên giọng ra lệnh hơn là nhờ vả.
"Đem tới phòng 243 đi"
Ôi chàng trai hai cằm ơi, có tin đây là ngày cuối cùng anh được hưởng đãi ngộ với tư cách nhân viên Cashino LCA không ? Chắc là nhân viên mới nên chẳng biết nàng là ai, mà có nhận ra nàng cũng xin chối bỏ thân phận, nhưng cái thái độ này khó ưa quá, trần đời lần đầu mới thấy có người lên mặt với nàng ngoài Lee Dain.
"Còn nhiều người khác rảnh tay mà, sao nhất thiết phải là tôi ?" Nàng kênh kiệu, 19 năm cuộc đời chưa từng động tay động chân việc gì, nay bị thanh niên làm thuê cho nhà mình sai vặt còn tỏ thái độ ta đây là bậc tiền bối, coi tức cái lòng ngực không ?
"Không giao việc cho cô chẳng lẽ bứng cô lên bàn thờ rồi thờ cô trên đó hả ?" Mặt anh ta chuyển sang hầm hơn bô xe máy, mắt con nhỏ chảnh choẹ này để đâu mà nhìn xung quanh thấy ai cũng rảnh tay ? Ai ai cũng tất bật bởi số lượng khách đông đúc không đếm xuể, có mình nàng là thảnh thơi nhất đó cô nương.
"Biết rồi"
Nàng nhận khay rượu, tự nhủ đã nhập vai thì phải diễn cho trót, không được vì cái tính nhỏ nhen ích kỷ mà phá hỏng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ.
Phòng 243, quả sít rịt to đùng chờ nàng unbox, vừa hé cửa, nàng ngỡ như mình lạc bước trong cái động toàn các mommy tụ hợp.
"Asa ?!"
Cả ba đồng loạt thét tên cô em đồng hương, dừng cả ván bài dần phân rõ thắng thua, tiếp đón nàng nồng nhiệt như mỗi lần nàng ghé tiệm.
"Trời ơi, em tui nay tập tành bương chải với đời luôn hỏ ?" Sana kéo tay nàng ngồi cạnh, hí hửng tìm hiểu xem vì sao rich kid chính hiệu lại hạ mình làm phục vụ tại chính toà nhà thuộc quyền sỡ hữu của gia đình.
"Người ta giàu kếch xù còn tự thân kiếm tiền từ sớm, ai như mày ? Vung tiền như phá, tài sản nhà Minatozaki có chất đầy như cái núi cũng từ từ mòn bớt vì mày thôi quý cô kimbap à"
Trước lời châm biếm của Hirai đại nhân, mỹ nữ hướng nội Myoui chỉ biết cười trừ, Sana ấm ức nhịn nhục, nể tình bạn lâu năm nên quý cô kimbap không chấp nhặt bà hoàng chân giò.
Sana thu lại bộ bài, giở giọng rủ rê con nít làm vài ván đỏ đen cá cược.
"Asa, chơi cùng bọn chị không ?"
Chuyển cảnh, khu phía Bắc địa bàn Trần Hạo Nhân hoạt động, gấu con buồn bực hậm hực chửi thề, tổ sư ai thiết kế toà nhà như mê cung thế này ? Phòng nào phòng náy giống y đúc nhau, quanh đi quẩn lại em vẫn về điểm xuất phát, Souta đã giao em bản đồ nhưng toàn tiếng Nhật em chả hiểu chữ nào, vì một tên chuột nhắt mà tốn ngần ấy thời gian quý giá.
Đoán chừng tên Yoon Jaehyuk đang hưởng thụ khoái lạc ở một góc nào bí mật chẳng ai hay biết, cháy nhà mới lòi mặt chuột, bỗng em có ý nghĩ điên rồ muốn phóng hoả nguyên khu này như cách Shin Haram thổi bay căn dinh thự trong rừng của con ranh Jaein.
Hương tràm từ đâu bay tới đánh thức khứa giác thính hơn mũi cún, cái mùi em cho rằng là mùi yêu thích của người già quanh quẩn nơi đầu mũi, làn khói lờ mờ uốn lượn theo đường gợn sóng, hoàn toàn tin tưởng trực giác, em lần theo dù biết chắc mình đã sa vào cái bẫy đã giăng sẵn.
Càng lên cao hương tràm càng nồng nàn, như thể có ai tận dụng số lượng lớn phòng ốc mà dùng làm kho dự trữ buông lậu gỗ.
"Fuck ! Rộng khiếp vậy ? Vô hạn thành hả ?"
Gót giày em mòn đến nơi vẫn chưa tìm ra nơi ẩn náu của tên Yoon Jaehyuk, chơi thân gần như cả cuộc đời, ba vợ lây cái tính thích làm màu của lão già em, nhà hàng thôi có nhất thiết phải xây như danh lam thắng cảnh không ? Chỗ này mà kinh doanh escape room hay nhà ma thử thách những trái tim gan dạ khéo ăn nên làm ra, tiền vô như nước, nhưng ba vợ cổ hũ lỗi thời, chuộng lối sống và nề nếp xưa cũ, làm gì thiết tha hay đoái hoài đến thú vui giới trẻ.
"Nè cô kia ! Đi đâu đấy ?"
Một tên phá bỉnh chặn đường em, xăm trổ khắp hai bắp tay rồng bay phượng múa, ôi chao, em mà tha thu kiểu này mẫu hậu yêu dấu đuổi khỏi nhà.
Trông hơi rối mắt và sặc sỡ nhưng cũng ngầu đó chứ ! Nhìn hình xăm người ta rồi ngó qua hình công chúa Aurora của lính nhà mình, thêm bộ lông đầu màu mè nổi bật, tác phong còn chẳng ra dáng dân xã hội...
Mang tiếng yang lake nhưng chẳng khác nào cái rạp xiếc trung ương cùng vô vàn loài động vật tề tựu từ khắp mọi nơi.
"Người mới hả ? Không ai nhắc cô là tầng này người không phận sự miễn vào sao ?!"
Hắn ta ỷ thế cao hơn em một cái đầu, lớn tiếng nạt nộ dạy bảo lính mới, răng miệng vàng khè do hút thuốc lâu năm thum thủm cái mùi nước miếng đã oxy hoá, không cần nhiều lời chỉ cần một câu.
"Biến !"
Thanh niên trai tráng sức dài vai rộng cỡ nào thì một cước ngay peter cũng nằm lăn quay rên rĩ thôi, độ này có lẽ ông anh đây làm bot tới mãn kiếp chứ vợ con được gì nữa, ráng sánh vai cùng chị Phiến cầm đầu hội những con bot mạnh nhất lịch sử nha.
Bỏ mặc thanh niên đau khổ ôm peter khóc thét, em bước tiếp trên con đường truy lùng kẻ tội đồ, linh cảm mách bảo em đã đến gần hơn với vòng tay lạnh lẽo của tử thần, ngay sau cánh cửa chạm khắc tinh xảo đủ các hình thù quái dị nơi cuối đường.
Chúc mừng Lee Dain em đã khui trúng sít rịt hạng nặng, lượng lớn mùi trầm hương pha lẫn các thứ tệ nạn khác tấn công em, 17 năm cuộc đời em chỉ đến bệnh viện vào những dịp hậu combat, chưa điều trị các chứng bệnh như viêm mũi viêm xoang, sau hôm nay hắn không còn thấy ánh mắt trời hay làm một việc đơn giản như hít thở nữa, ba má ban cho hình hài đủ mắt đủ mũi mà không trân trọng, mạng sống hắn không xem ra lý lé gì, từ bản thân cho tới người khác.
"Lee Rora, chờ nhóc mãi đấy"
Background sương và khói, anh ta chễm chệ ngồi đó, miệng phì phà điếu xì gà, cặp mắt đen láy thích thú ngắm nhìn cực quang toả sáng nơi phòng tối chỉ nhen nhóm vài ánh nến lung linh dần tắt lịm.
"Anh biết tôi ?"
Ngày xưa anh từng nằm trong hội bà tiên ban phép vào ngày thôi nôi của em mà, lâu năm không gặp giờ em lớn chừng này rồi, không còn là cô bé hoang mang khi người lớn xúi em chọn cái này cái nọ nữa.
"Dẹp đi, tôi không quan tâm làm sao anh biết tôi là ai hay cả biệt danh của tôi, tôi nhận lệnh từ ông Enami đến gông cổ anh về xử tội, giờ anh muốn nhẹ nhàng hay vũ lực ?"
Anh ta không có vẻ gì là sợ hãi trước tội danh cáo buộc, trái ngược hoàn toàn với tên Kanemoto.
Cứ chill thôi, anh có làm đâu mà anh sợ, anh thuộc đường đi nước bước chốn này, em nhắm đấu lại anh không mà giở bài thương lượng ?
"Lee Rora, ba nhóc không dạy nhóc chớ nên khinh địch hả ?"
Luồng sát khí chạy dọc sống lưng, vẫn cái chiêu ụp sót hội đồng, rất tiếc, tất cả đã bị một mình em bao vây, hốt được mẻ cá to rồi, gọi đồng bọn tới chia phần thôi.
Một góc nào đấy, Shin tổng hoá thân thành khách làng chơi, chật vật đối phó với các yêu tinh nhền nhện đội lốt các nàng geisha tinh hoa cầm kì thi hoạ.
"Làm ơn cho tôi qua"
"Thiếu gia khoan hẵn đi mà"
Hành lang chật chọi, bầy nhện vây quanh giữ lấy cậu, cái số sát gái bọc phát vào lúc này đúng thật bất tiện, biết sao được tại cậu vừa hớt quả đầu đánh lừa giới tính tới ba má còn tưởng Lee Soo có thêm anh trai, thì cậu dân anh chị mà, lúc anh lúc chị.
Theo vốn hiểu biết về văn hoá Nhật, geisha đơn giản là các cô gái phục vụ văn nghệ ca hát đồ thôi, sao tụi này bám cậu như keo 502 vậy ? Hơi mất giá nha, dù sao chỗ này cũng thuộc quyền sở hửu của ông Enami, với tính cách sòng phẳng thì làm gì có chuyện ông ta trả lương bèo bọt cho nhân viên nhỉ ?
Hoặc do ai ăn chặn hết rồi nên mới xảy ra tình trạng chèo kéo như này.
"Ở lại mấy nàng cũng đâu tiết lộ thông tin về anh ta cho tôi, làm ơn cho tôi đi đi"
Cậu ra vẻ hờn dỗi, không sợ gái đẹp chỉ sợ cổ biết cổ đẹp, với cái nhan sắc cùng cái miệng dẻo quẹo này thì làm cái gì cũng được hết nhưng mấy yêu tinh nhền nhện vẫn chưa thấy đủ, mặc cậu ra sức rặn hỏi, ra giá hậu hĩnh cho những ai cung cấp thông tin về thanh niên Yoon Jaehyuk, bọn họ vẫn trưng ra vẻ mặt ngáo ngơ, không hó hé dù chỉ một chút về tên bất lương họ Yoon.
"Tụi em nói thật mà, tụi em không biết Yoon Jaehyuk là ai hết"
Shin tổng cười như không cười, nói dối không chớp mắt luôn cơ, một tốp diễn viên tiềm năng đáng được các đạo diễn hạng A để mắt tới.
Ohhhhh sự chú ý của ta đã va phải vào bóng dáng thanh cao, phong thái chững chạc tự tin cất bước trong bộ kimono thanh lịch tinh tế.
"Khoan đã cô gì đó ơi"
Lớp phấn Geisha cũng không thể che được dung nhan mỹ miều đó, trâm cài hình bướm nhỏ nhắn và tinh xảo cố định mái tóc được búi gọn gàng, không bị hớp hồn thì đúng là nói xạo rồi, trông chị ta có vẻ trưởng thành hơn những bé nhện tinh kia, nhìn sơ qua là biết tiền bối dày dặn kinh nghiệm, thoáng chốc Shin tổng quên mất Nabi yêu dấu đang đợi mình ở nhà.
Chị ta nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững không kém phần lạnh lùng, thật quen thuộc, hình như cậu thấy cái điệu khó ở chán đời này ở đâu rồi, Shin tổng nào hay biết vài phút nữa thôi mình phải trả giá cho một giây cám dỗ.
"Chết tiệt Shin Haram sao không lên máy ?!"
Gọi đồng bọn chẳng ai nhấc máy, rốt cuộc hai kẻ ham chơi kia đóng vai trò gì trong phi vụ này vậy trời ?
"Ê hèn tử họ Lee, đứng lại đi chứ, khi nãy nhóc mạnh mồm lắm mà"
Hèn ? Chạy trốn ? Không đâu lũ đần à, em chỉ đang lùa gà mà thôi, đừng có đem đống cơ bắp đầy tha thu ra doạ em, sau lưng em là con cá chép hoá rồng đây nè, mỗi tội hàng phake kém chất lượng bông trốc đủ chỗ, làm em phiền não không biết bao giờ mới kì cọ ra được mà né tránh chuyện đại sự cả tháng nay.
Nguyên khu nhà hàng được phen náo loạn, em bay nhảy khắp các hành lang và cầu thang, va chạm khách khứa cùng phục vụ là điều không thể tránh khỏi, em tội lỗi vô cùng nhưng chả có thời gian nấn ná giúp đỡ, xin lỗi họ.
Đằng sau, Jaehyuk chia người chặn đường em thoát thân, một tốp đợi chờ em ở phía Đông và Bắc, xem ra sếp giao nhầm hàng dỏm rồi, trên mạng đánh giá 5 sao cùng bao lời khen có cánh, ngoài đời trái ngược nhìn mà muốn trả lại tận tay người sản xuất.
"Mẹ ơi ! Cái khu gì như mê cung vậy trời ?"
Tại điểm giao nhau giữa Bắc và Nam, mấy con yêu quái thành tinh xếp thành hàng ngang tựa bức tường kiên cố, sẵn sàng tóm gọn em trong lòng bàn tay.
Em cười khẩy, khom người cong tay, va thẳng mặt lũ yêu quái, húc thẳng vào bức tường dày dặn bao nhiêu mỡ và thịt.
"Baka !"
Em mắng một lũ nằm sõng soài ê ẩm trên sàn nhà, hoá ra đô con cơ bắp chỉ là cái vỏ thôi, rỗng tuếch bên trong như tụi nó không thể nào cảm bước được MaDain này đâu, tài năng vẫn còn đấy, còn bắn là còn cháy.
Bắn để sau đi, em quên phòng hờ theo hàng nóng rồi, giờ chạy tìm đồng bọn trước.
Như được định mệnh đưa đẩy, em chọn bừa một căn phòng làm chỗ hồi sức, vô tình lạc vào cái động của những con nghiện cờ bạc.
"Rora ?"
"Asa !"
Nàng, mấy chị ở tiệm cắt tóc, ván bài cùng rượu...
Đùa em à ? Trong khi em ra sức lùa gà nàng ngồi ở đây dấn thân vào trò may rủi cùng mấy bà chị đồng hương, quả sít rịt bất ngờ khiến em cảm thấy bản thân bị lừa dối ghê gớm.
"Nó ở đó kìa, bắt nó lại !"
"Asa ! Mau ra khỏi chỗ này đi ! Đợi em ở bãi đỗ xe, gặp sau nha"
Em đóng sầm cửa trước đôi mắt ngơ ngác của những con nghiện, nàng định hình lại bản thân đang ở đâu và đang làm gì, tạm biệt mấy bà chị đã ngà ngà say, gia nhập cuộc đuổi bắt chưa đến hồi kết.
"Tụi bây gan ha ?! Dám động tới vợ bà, có ngon thì bước qua xác chị trước đi !"
Sống theo châm ngôn "mình không né nó thì nó tự né mình", nàng khoanh tay đứng trong tư thế mẹ thiên hạ, Jaehyuk dẫn đầu ra lệnh cả bọn dừng lại, quả không hổ danh ngoại lệ của mọi nhà, bọn nó đối với em thì hổ báo nhưng đứng trước nàng liền hoá mèo con.
"Xin tiểu thư thứ lỗi"
"Asa !"
Xương sống em như gãy vụn, gánh không nổi pha tự huỷ của nàng, đột nhiên bọn nó đồng loại cúi đầu, tên Yoon Jaehyuk đáng chết còn hôn tay nàng, theo khẩu hình miệng hình như là xin lỗi, hắn nghĩ hắn là ai mà dám dán cái miệng bát hương lên đôi tay ngọc ngà đó ?
Dumb ways to die, ba vợ dặn không được đổ máu nhưng hắn động tới thỏ yêu là xong đời hắn rồi.
"Nó kìa !"
Tứ phương tám hướng đều là quân địch bao vây, không công bằng ! Đồng ý rằng em tự hào về chiến tích 1 cân 5 thằng địch đã full sát thương kháng phép kháng vật lý, nhưng mà em quên đem trừng trị đi rừng mất rồi, một mình cân cả bầy king kong làm sao đấu nổi ?
Shin Haram chết tiệt sủi mất tăm, bà nội đó ưu tiên hưởng thụ chứ thiết tha gì phi vụ bả nằng nặc đòi tham gia, công tác tư tưởng trong vòng một nốt nhạc, em tìm cho mình đường thoát thân trên sân thượng, rộng rãi thoáng mát đủ chứa cả dàn trực thăng, ở cái hành lang chật chội này em chưa kịp múa đã chết ngạt vì một lũ cướp đánh cắp lượng lớn oxy.
"Lee Rora"
Bản mặt chết tiệt phóng to ngay trước mắt em, tên này gắn giày hermes à ? Vừa nảy cung kính trước nàng phút chốc tốc biến doạ em cứng người không kịp phản ứng.
Gương mặt này...quen thuộc đến đáng sợ, sao có thể giống đến vậy ? Từng cộng lông mi tới đường gân trong đôi mắt đen đến mức chẳng thấy con ngươi, chẳng thể phản chiếu hình ảnh của ai ngoài chính mình.
"Chết cha lỡ tay ! Có sao không ?"
Lực tay vượt ngưỡng mất kiểm soát khiến em trẹo đầu chết đứng tại chỗ, Jaehyuk lúng túng nhìn cái đứa chờ hồn nhập lại xác, nào hay sự chần chừ thiếu dứt khoát của mình đẩy cơn cuồng phong lên tới đỉnh diểm, vượt ra khỏi mọi thang đo lường mức độ tàn phá.
"Khốn khiếp ! Yoon Jaehyuk hôm nay tao phải gặt cái đầu mày xuống, thủ tiêu xác mày trong chuồng lợn"
Nghe ghê nhợ ? Mạnh miệng phết, anh "phái" em rồi, chết theo cách đó cũng không tệ, còn hơn thành vật săn đuổi của những kẻ lắm tiền thích chơi đùa trên mạng sống người khác.
"Ê tụi bây trông chừng Enami tiểu thư cẩn thận, xước một mảnh da nào sống không yên với ông chủ đâu, để Lee Dain anh lo liệu"
Anh căn dặn tụi đàn em, chỉ thị vài đứa dọn dẹp hậu quả tại những nơi cuồng phong càn lướt, kết nối airpod chỉnh âm lượng hết cỡ, tình thế căng thẳng tới đâu cũng phải làm tí nhạc mới ngầu.
Overdose-natori.
"Đứng lại nào cô bé"
Tên chết tiệt tựa loài ký sinh đeo bám dai dẳng, tầng thì cao mà chả xây thang máy, ông trời ơi sao ông đày đoạ em quá vậy ? Ông trời nào ở đây, người đày đoạ em là ba vợ, sau hôm nay em xin nhẹ cái chức danh đứa con rể khổ nhất thế giới, sóng gió phủ đời còn va trúng yakuza lão làng, những lúc khốn khó em nhớ hai ông anh chí cốt biết bao.
Hoonsuk hiện giờ ở chốn nào ? Em nhớ những lần hai ổng rồ ga bất chấp đèn đỏ công an tuýt còi chỉ vì nhận được cuốc điện thoại nguy cấp từ em, liệu bây giờ em nhấn gọi hai ổng có đến tương trợ không ?
Không được ! Phải cho hai ổng thời gian riêng tư, ai rảnh ai tò te theo giúp em cả đời, đến Nobita dù yếu đuối vẫn nhất quyết không bấm nút triệu hồi Doraemon, cớ gì một đứa đã trải qua bao chông gai như em lại quấy rầy đôi trẻ vì chút run sợ trước thằng điên họ Yoon kia ?
"Rora ơi là Rora, sao nhóc hèn thế ?"
"Ê con cá thòi lòi, có ai nói cho anh biết là anh rất đáng ghét chưa ?"
Dẹp võ quyền đi, đấu võ mồm một chút rồi lao vào sống chết chưa muộn.
"Thì tôi bị ghét thật mà, nhưng face shaming người ta là không được đâu nha, tôi tự hào về gương mặt này nhất đó, dù từng muốn huỷ hoại nó vô số lần"
Tạp chí TC Candler đâu ? Quý ông quý bà bỏ quên mỹ nam của thế kỷ ở đây nè.
Hắn ta vuốt ngược tóc, tạo dáng như cha nội râu ria già dê Florentino, cái nết đánh chết cái đẹp, đẹp cỡ nào mà sống lỗi thì cũng chỉ là thứ cặn bã đáng đào thải khỏi xã hội, nếu hắn là con cá thòi lòi, em sẽ là tấm lưới điện giật chết hắn.
Con ranh Yoon Jaein thiếu thốn tình mẹ thêm sự nuôi dạy tàn nhẫn của người cha, hẳn ở dưới đó nó cô đơn cần một người bầu bạn, tên này hợp cạ từ cái họ tới kiểu nói năng cợt nhã khiến người ta khó chịu tới mức muốn cắt đứt cho lưỡi và môi hắn ly hôn nhau, cút xuống dưới mà quậy nát cái âm phủ đi nhé, ở đây không có chỗ cho kẻ phản bội như hắn đâu.
"Yên tâm tôi không có ý định giết nhóc đâu, mặc dù cái đầu nhóc đang được rao giá trên dưới 10 con số ở chợ đen nhưng mà nhiêu đó chỉ là phù du so với những gì tôi bòn rút từ ông Enami thôi"
Hắn cười giã lã phẩy phẩy tay, chưa ai nói cho em biết hiện tại em đã trở nên nổi tiếng thế nào dưới thế giới ngầm sao ? Mặt mũi em ngơ ngác trước câu chuyện thật như đùa, đã một thời gian dài từ khi ba em công bố người thừa kế, thời điểm đó tin tức chấn động lan truyền nhanh hơn cái mỏ nhiều chuyện của các bà hàng xóm, do ba em lo lắng em sống trong sợ hãi nên giấu kín chuyện, một tay che trời đảm bảo em có cuộc sống tốt nhất khỏi phải quan ngại về an nguy của mình.
"Ba nhóc đã luôn bảo vệ nhóc từ khi nhóc chào đời, tuyệt vời ha ? Vài đứa lắm mồm dám tuồn thông tin về đứa con gái độc nhất của Lee Sungjin đều bị ông ta xử gọn, tôi ganh tị với nhóc lắm đó, nè hay nhóc đổi gia đình với tôi được không ?"
"Thằng điên"
Tâm thần, đích thị là bệnh nhân trốn ra từ trại thần kinh dành cho những người có vấn đề về não bộ.
"Tôi khùng chứ đâu có điên, nhóc đừng phũ phàng tôi vậy chứ, tôi đáng tuổi anh tuổi chú nhóc đó"
Anh mím môi, vẻ uỷ khuất không buồn che giấu, ngày xưa em cười toe toét dang tay đòi anh bế, bám riết lấy anh còn hơn cả Hoonsuk, giờ lại thẳng thừng gán hai chữ "thằng điên" lên anh, Yoon đường phèn tổn thương hết muốn đóng tròn vai phản diện.
"Đi chết đi th...
"Khốn !"
Vật tốc đạt level max, băng qua hàng đống sắt vụn, những thùng container trống rỗng như tab mới mở trong trình duyệt, nếu vận hạn may mắn bạn có thể khui được một ổ nghiện ngập đang phê pha hoặc hàng đống thi thể với những bé dòi đáng yêu đục khoét.
Công trường bỏ hoang, em nắm đầu hắn lôi lê lết đến trước chiếc White Mustang đã đợi hơn nửa ngày.
"Jaehyuk...Dain bác dặn cháu...
"Cháu nhớ ! Bác nên hỏi con gái bác ấy"
Em thở hỗn hễn, kiệt sức chỉ kịp đính chính cái thây hấp hối này hoàn toàn là thành phẩm của con thỏ kia, nàng ấy ưu tiên hoàn thành nhanh chóng đúng tiến độ hơn là sự trong sạch khi hành nghề, chơi xỏ chơi lén hay bất cứ thứ gì miễn sao bản thân mau chóng thoát khỏi mớ bồng bông rắc rối, minh bạch hay hèn hạ nàng chả quan tâm.
"Được rồi, cháu về đi, cẩn thận"
Không mời người ta được ly nước hay hỏi thăm một tiếng, sẵn cơn giận trong người, em hất tay ông, lớn giọng quát tháo người đáng tuổi ba mình.
"Con nghĩ bác nên dẹp cái hình thức kinh doanh đó đi, bộ bác thiếu tiền lắm hả ?"
Ông ấy có tận 3 người con gái, 2 đời vợ, một người được thừa nhận người còn lại từ chối cái danh phận con dâu hào môm bao người mơ ước, trải qua biến cố mình gây ra mà vẫn chưa giác ngộ.
"Ý cháu là sao ?"
Gia sản nhà ông ăn ba đời chưa hết, ngày còn ở Nhật ông thường đến các trà quán thưởng thức buổi biển diễn của geisha, hình thức kinh doanh mang đậm bản sắc truyền thống quê nhà thế mà con bé lại phản ứng như thể ông kinh doanh bất hợp pháp.
Còn bày đặt tỏ ra vô tội nữa, em dậm châm bỏ đi không quan tâm chức danh con rể nhà họ Enami dần lung lay vì cái miệng nhanh hơn não.
Đợi em khuất bóng, ông ngó xuống thi thể đã mất dần dấu hiệu sự sống, đưa mũi giày "cưng nựng" vết thương rách toạt ở vai, buông lời lạnh nhạt.
"Định diễn tới bao giờ ?"
"Sếp tha mạng ! Áaaa đau em ! Sếp với con gái sếp ác như nhau"
Khi khiếu tấu hài ăn sâu vào trong máu nhưng dòng đời đưa đẩy bạn thành phản diện, Jaehyuk ôm vai la oai oái, bắn highnote vang vọng khắp công trường mong rằng không đến tai ai đó.
"Này, mua thuốc đi"
Ông ném cho anh tấm thẻ đen cùng chìa khoá xe hơi, khổ cho anh rồi, đống phản diện ác thuần tuý trong khi cả đời anh chưa bao giờ mơ tới hai chữ phản bội.
"Sếp đúng là sộp"
Tung tăng nhảy chân sáo đến bên con xe mới toanh được sếp thưởng nóng, anh cười tít mắt như trẻ con nhận đồ chơi, quên hết mọi đau thương con rể con gái sếp ban tặng, tin anh đi, trên đời này chỉ có tình yêu với tiền là bền vững nhất thôi, bồ bịch và tiền đều đến rồi đi duy chỉ có tiền là làm anh vấn vương thổn thức.
"Hài lòng chưa ?"
Vẫn gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, ông ngồi vào buông lái, qua gương chiếu hậu, ánh mắt cô ta hướng về khoảng tăm tối nơi con bé biến mất, hài lòng nhận xét.
Tướng tá cao ráo, mặt mũi thanh tú, đã vậy cá tính rất mạnh, vượt quá kỳ vọng khi dám lên mặt dạy đời ba vợ tương lai, 100 trên 10, vượt quá kì vọng.
"Đúng thật rảnh việc"
Cái gì mà thử thách với kiểm tra ? Lâu nay cô ta an phận tận hưởng cuộc sống an nhàn ở quê nhà, hay tin con bé có người thương liền bay về tra hỏi tường tận. Rảnh rỗi bày ra cái challenge khó nhằn cho một đứa nhóc cấp 3, nhờ sự chán đời của cô ta mà cả toà nhà chìm ngập trong những lời chửi bới, hệ quả liên luỵ đến bao người, phụ nữ đúng thật phiền phức và rắc rối.
"Thử thách con rể xíu thôi mà, dù sao tôi cũng phải chắc chắn một điều con bé ấy là người có khả năng đảm bảo an toàn cho Asa, ở gần anh chỉ đẩy nó vào nguy hiểm mà thôi"
"Từ bỏ trách nhiệm với hai đứa con gái của mình mà hở ra là Asa này Asa nọ, cô còn chẳng cùng huyết thống với con bé"
"Anh giở giọng vô ơn với ai đấy ?"
Đáng lẽ ngày xưa bà không nên rủ lòng thương hại khi chứng kiến bộ dạng khóc lóc ủ rủ của kẻ kiêu ngạo, là ai đặt hết niềm tin vào những lời ông cam đoan sẽ mang lại hạnh phúc cho người đó ? Ai tự nguyện nhận hết mọi thiệt thòi về mình ?
"Được rồi, không cần kể công đâu, nếu cô biết tôi tệ như vậy ngày xưa còn nhường tôi làm gì ? Rõ ràng cô đặt mối tình đơn phương của cô lên cả con mình mà"
Bạn nghĩ phụ nữ thường mang theo những món đồ nào trong túi xách ? Son phấn ? Tiền mặt thẻ tín dụng ?
"Anh tin tôi giết anh không ?"
Vật sắt nhọn đặt ngay thanh quản, khoảng cách này không trật được đâu, từ giã đam mê từ lâu nhưng bà tự tin tay nghề giải phẫu người chưa bao giờ suy giảm, nếu ông muốn bà có thể lộn ngược ông từ trong ra ngoài, tạo thành kiệt tác trưng bày trong bảo tàng y học.
"Ôi chao Tokiashi nhà mình thân hình phụ huynh đầu óc học sinh, thật may mắn khi Eunha đã nhận đủ thất vọng mà yên nghỉ dưới mồ, nàng còn sống chắc cũng tăng xông với gã người yêu trán nhiều nếp nhăn nhưng cái tính kiêu ngạo hiếu thắng từ tuổi dậy thì vẫn chưa bỏ được"
Trả con dao phẫu thuật về đúng vị trí, môi bà nở nụ cười tươi hơn hoa, có lẽ thượng đế không chấp nhận người tàn ác được sống thảnh thơi bèn nguyền rủa nghiệp báo vận vào đời, quốc mẫu hồi cung thì trưởng tộc Enami cũng chỉ là thằng em thỏ đế cam chịu nghe chị gái mắng mỏ không dám hó hé nửa lời, từ giờ trở đi ông sẽ phải trả giá nhiều lắm, cứ từ từ trải nghiệm.
"Cãi cọ chuyện gì mà căng thẳng vậy ?"
Cất thanh katana dính tí siro dâu, nàng ngó qua bản mặt hầm hầm của em mà lạnh hết sóng lưng.
"Asa ! Quậy một trận không ? Mình cho đánh bom khu nhà phía Đông đi ! Nhìn vẻ mặt dửng dưng không xem ai ra gì của ba chị làm em sôi máu quá !"
Em đập vô lăng bóp kèn inh ỏi, còn nàng khúc khích vài tiếng như châm biếm đầu óc thiếu hiểu biết có học mà không có khôn, gấu đần muôn đời mãi là gấu đần thôi, em hiểu sai văn hoá rồi lại đi trách mắng người ta.
"Hảaaaaaaaaaaaaa ?"
Chữ "hả" của em bay về quá khứ hun chốc vào má Asa nhỏ rồi trở về cái mồm tài lanh nói năng không biết suy nghĩ.
"Orian và geisha khác nhau cưng ơi"
Mấy cô trong toà nhà phía Đông là geisha, orian giờ chỉ tồn tại như di sản văn hoá thôi, do em lười biếng không tìm hiểu văn hoá Nhật, tưởng geisha và orian là một nên nhầm tưởng ba vợ kinh doanh trên thân xác phụ nữ.
"Fuck ! Nhắc mới nhớ, Asa chị phải đòi lại công đạo cho bé ! Mấy đứa phục vụ chỗ nhà hàng nói em là dân tiếp khách"
Em ấm ức tường thuật, chỉ vì một bộ đồ màu hường mà tụi nó gán cho em cái danh không đàng hoàng, dân này là dân xã hội, thử có một hành động sàm sỡ đụng chạm em xem, em bẻ tay cho bó bột cả tháng.
"Em táy máy tay chân, chọn bộ happi anh đào phải không ?"
"Ừ, thấy đẹp thì em mặc, em đâu có biết màu hường với với màu đen dùng để phân biệt nhân viên bình thương với thể loại đó đâu"
"Thì bên nhà hàng cũng thường tiếp vài cha nội già dê, cốt là mấy chả ghé thăm mấy em sugar baby ham ăn lười làm thôi. Tình trạng mấy cặp đường muối lén lút qua lại nhiều quá riết sinh ra cái dịch vụ ngầm cùng đồng phục nhằm phân biệt, kì thị tụi nó luôn"
Ý tưởng của Souta chứ ai, quá khứ anh quản lí trông tưởng người bình thường chẳng mấy nổi bật cũng rất gì và này nọ, bồ cũ cắm sừng đi cặp kè với lão già hết xí quách rồi chê anh nghèo đâm ra ông anh đấy đặc biệt có thù với mấy cái nghề không đứng đắn, ba nàng thì lại ưng cái tính cứng rắn của anh ta nên giao hết mọi chuyện cho anh ta dẹp loạn.
Bọn kia ban đầu phản đối lắm cơ nhưng có gan mồi chài đại gia có gan nhận lời chỉ trích đàm tếu, vốn dĩ nhà hàng làm ăn đàng hoàng trong sạch, rước phải mấy thành phần như tụi nó dần khiến uy tín sụt giảm vì các vụ đánh ghen xảy ra với tần số dày đặc.
Thâm ở chỗ mỗi lần một bà vợ tìm đến, Souta thành thật khai báo chỗ ăn ở của đôi mèo mã gà đồng, mặc kệ tụi nó bị chính thất tẩn lên bờ xuống ruộng, anh không bao che cũng không trượng nghĩa đến độ tiếp tay cho các bà vợ, anh chỉ muốn tụi nó biết nhục mà trở về đúng vị trí, còn nhẹ nhàng nhắn gửi tụi nó một câu "Ráng học đi các bé, đại gia không lấy người ngu đâu".
"Thú vị nhờ, chị với ông anh Souta gì đó cũng thân thiết nhau phết"
Người lớn sao mà chung mâm với trẻ con được, chẳng phải nàng thích một mình không thiết giao du với ai trong trường, nàng đã có đủ mối quan hệ ở ngoài rồi, không có nhu cầu kết thêm bạn.
"Chừa cái tội chơi nổi nha cưng, sợ không ai biết em là nhân vật chính hay gì"
Mặt em xinh xắn cũng có tài ca hát, apply làm geisha đi, nàng làm danna giàu có bao nuôi em.
"Thôi nha, một lần Havana là đủ rồi"
"Làm như geisha chỉ biết mỗi ca hát"
Thơ ca, trà đạo, thư pháp, cắm hoa..., geisha đa tài lắm chứ đùa, nhưng mà làm nghề này phải giỏi ăn nói, giao tiếp chuyên nghiệp khéo léo còn cái mỏ bạn học Lee thì...
"Khoan Rora, em có thấy thiếu thiếu gì không ?"
Và tình yêu bắt đầu khi ta nhìn vào mắt nhau, hình ảnh bản thân phản chiếu qua nhãn cầu, bạn học Lee Enami tiểu thư cùng một biểu cảm, giống đến từng sợi lông mày đang chau lại và cơ miệng méo mó.
"Haram !"
_____________________________
Người nhìn thiếp như vậy làm sao thiếp ngủ được đây🫣
Ba thấy má chăm con dễ thương quá nên lấy máy ra quay☺️yêu cái gia đình này hết sức
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz